Truyện Ngắn


Bình luận: Lo Ngay Ngay

Vấn đề chích ngừa vaccine và đeo mask là một đề tài khá nóng tại Mỹ, có người nói bắt buộc là nên, để nước Mỹ thoát khỏi đại dịch, một bên khác thì nói không đươc bắt buộc người dân. Mới đây tòa án tối cao Hoa Kỳ đã chặn sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden bắt buộc người lao động tại các công ty lớn phải tiêm vaccine, đeo khẩu trang và xét nghiệm hàng tuần.Các thẩm phán tại tòa án cao nhất của Mỹ nói quy định bắt buộc này vượt quá thẩm quyền của chính quyền Biden. Đầu tháng 9, ông Biden công bố quy định mới của liên bang, là các công ty có hơn 100 nhân viên phải yêu cầu nhân viên tiêm vaccine hoặc xét nghiệm COVID-19 một lần/tuần. Doanh nghiệp nào không tuân theo quy định có thể bị phạt đến 14,000 Mỹ Kim. Hãng hàng không American Airlines đã yêu cầu 100,000 nhân viên tại trụ sở ở thành phố Fort Worth, Texas, phải nộp bằng chứng tiêm ngừa đầy đủ trước ngày 24 tháng 11, nếu không sẽ bị sa thải. Không Quân, Hải Quân , thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng bị sa thải khá nhiều vì không chịu chích vaccine ngừa covid-19. Nhiều người chỉ trích bắt buộc tiêm vaccine là vi hiến và độc tài. Ông Greg Abbott, thống đốc Texas, gọi lệnh bắt buộc tiêm vaccine của chính quyền Tổng thống Joe Biden là “bắt nạt”. Ông đồng thời ra lệnh cấm tiêm vaccine bắt buộc trên toàn tiểu bang. Ông nói "Chính quyền ông Biden bắt nạt nhiều tư nhân khi bắt buộc tiêm vaccine, gây gián đoạn lực lượng lao động, là đe dọa sự phục hồi của Texas sau đại dịch". Nói về hai chữ “bắt nạt” thì chắc không ai bắt nạt dân bằng nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Và động từ “bắt nạt” chắc chắn vẫn còn quá nhẹ. Mới đây hôm 14/2, năm dân quân tự vệ đã đánh chết một người đàn ông vì cho rằng đã vi phạm các quy định về giãn cách xã hội trong phòng ngừa dịch COVID-19. Nạn nhân là ông Trần Văn Trí, 36 tuổi, bị các dân quân này cho là “vi phạm” Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, và “không mang theo giấy tờ tùy thân”. 5 tên này vào tối ngày 31/8/2021, được cử đi tuần tiểu. Họ bắt ông Trí đến trụ sở, giam giữ trong bốn giờ, hành hung và đánh đập ông bằng gậy. Ông Trí được cho về và sau đó chết tại nhà, vào rạng sáng ngày hôm. Vào tháng 9/2021, lúc Việt Nam cao điểm thực hiện Chỉ thị 16, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho biết rằng những biện pháp mạnh tay với lý do ngăn chặn dịch bệnh có thể làm phương hại đến hiệu quả công tác chống dịch COVID-19. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền thông qua việc lợi dụng công tác phòng chống dịch, và nói rằng đó là “những luận điệu xuyên tạc, vu cáo”. Đây không phải lần đầu tiên, nhà cầm quyền muốn bảo vệ dân, bằng cách đánh chết dân như các vụ vì không đội mũ an toàn chẳng hạn đã xảy ra quá nhiều. Như vụ anh, anh Nguyễn Văn Nam, ở Nha Trang được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa, với những vết thương nặng khắp thân thể Hay vụ anh Nguyễn Minh Trình ở Đà Nẵng lái xe mà không đội mũ bảo hiểm, công an rút chiếc còng số 8 ra đập liên tục vào gáy. Hay vụ anh Nguyễn Văn Khương, tỉnh Bắc Gian, chở người yêu đi mua thức ăn thì bị bắt vào đồn công an, vì không mang mũ bảo hiểm, đến chiều, bạn gái được báo biết nạn nhân đang ở bệnh viện nhưng đã chết, với nhiều vết thương trên cổ. Việc nhà cầm quyền quyền lạm dụng các quy tắc an toàn phòng chống dịch đã bị LHQ nhiều lần lên tiếng rõ “Chúng tôi khuyến khích các quốc gia cương quyết trong việc duy trì cách giải quyết dựa trên quyền con người, để điều chỉnh đại dịch này”. Nhưng cứ ngẫm xét lại, một xứ bị cai trị bởi những cái đầu ngu xuẩn, điển hình mới nhất là hình ảnh chủ tịch Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc lội ruộng dắt trâu đi cày, trong lễ Tịch Điền với con trâu vẽ vằn vện như con cọp, dân chúng chế diễu: “Lãnh đạo Việt Nam nên có cái đầu cao hơn con trâu” thì những tên côn đồ công an cái óc không hơn óc trâu, nên mới đánh chết dân trong công việc bảo vệ dân, tất phải xảy ra- chỉ tội nghiệp người dân Việt Nam, mỗi lần có dịch bệnh, thiên tai là lo ngay ngáy không biết tới chừng nào mình bị công an bắt nạt để bảo vệ đây! Thu Nga

Bình luận: Toàn Thứ Tào Lao

Trong ngày đi dâng hương đầu năm cho Hồ Chí Minh tại Nhà 67, khu di tích lịch sử của họ Hồ, Nguyễn Phú Trọng, tự “Lú” đã xưng tụng họ Hồ không tiếc lời Nào là ông Hồ đã truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách , và rằng một tấm gương, một nhân cách vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Và để tỏ lòng suy tôn Hồ, ngay sau khi nhận quả bưởi do cán bộ, nhân viên Khu di tích trao tặng, Nguyễn Phú Trọng đã đọc những câu thơ trong bài thơ "Bác ơi!" của nhà thơ Tố Hữu: "...Trái bưởi kia vàng ngọt với ai.Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm.Quanh mặt hồ in mây trắng bay” Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng đọc thơ, mà Nguyễn Phú Trọng hễ có dịp là ông ta nói thơ. Người ta còn nhớ cách đây không lâu, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Nguyễn Phú Trọng phát biểu hơn cả tiếng đồng hồ, ông ta nhiều lần trích đọc các bài thơ nổi tiếng như “Chân quê” của Nguyễn Bính, “Việt Bắc” của Tố Hữu… Dưới chế độ sắt máu của đảng Cộng Sản, văn nô lên khá nhiều, ngoài Tố Hữu tên văn nô gộc, Còn có Chế Lan Viên. Trong các giải thưởng do nhà nước tặng, có giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thơ của ông ta lúc này sặc mùi nịnh bợ như Tố Hữu: “Đảng ở đâu phân phối trái vườn thơm, Đây ta đuổi ruộng mặn đồng chua thành ngon ngọt, Mưa tám trăm ly, Bác phải lội bùn…Ai biết hết những đêm dài của Bác. Mỗi loạt súng miền Nam đều làm Người trở giấc… Lại có thêm nhà thơ Xuân Diệu liên tưởng tới hình ảnh người khổng lồ, gánh mọi gánh trách nhiệm lớn lao trước toàn dân tộc, trước mỗi ước mong cụ thể của mỗi người:Không phải chuyện đời xưa mà chuyện đời nay,Có một người chất vạn gánh trên vai,Vạn gánh đầy tràn, gánh to, gánh nhỏ,Gánh như núi, gánh dồn như thác đổ,Trên đôi vai người ấy gánh và đi... Tố Hữu cũng ghi lại những lời thơ mà Hồ Chí Minh đã tôn sùng Lê Nin, mà ông ta kính cẩn gọi là “Người” “Luận cương đến với Người và Bác Hồ đã khóc,Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin…”. Khi một tên đồ tể cộng Sản khác chết, Stalin, Tố Hữu đã viết ngay một bài thơ: Khóc Stalin cho vừa lòng Hồ Chí Minh “Đêm qua, loa gọi ngoài đồng,Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!Làng trên xóm dưới xôn xao,Ông sao sáng nhất trời cao băng rồi! Xta-lin ơi! Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?Thương cha, thương mẹ, thương chồngThương mình thương một, thương Ông thương mười.Yêu con, yêu nước, yêu đời, Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu... Tố Hữu khóc Stalin một cách vô liêm sĩ, cũng không khác gì hắn khóc than Hồ Chí Minh trong bài Bác ơi! Mà Nguyễn Phú Trọng đã trích đọc “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa,Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...Chiều nay con chạy về thǎm Bác,Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!... Vì bác đã chầu diêm chúa nên “Trái bưởi kia vàng ngọt với ai,Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm,Quanh mặt hồ in mây trắng bay”...Và hắn ca tụng những tên đồ tể Cộng Sản “Bác đã lên đường theo tổ tiên,Mác - Lênin, thế giới Người hiền,A'nh hào quang đỏ thêm sông núi,Dắt chúng con cùng nhau tiến lên! Trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Cộng Sản đã lừa giới trí thức với chiến dịch “Trăm Hoa Đua Nở”, những người tham gia Nhân Văn Giai Phẩm mong muốn và đạo đạt lên Đảng Cộng Sản Việt Nam ngay từ đầu chỉ là trả văn nghệ lại cho văn nghệ sĩ. Thế nhưng đáp lại, đảng đã quyết tâm tiêu diệt. Người trực tiếp đứng ra thực hiện chiến dịch này là Tố Hữu, lúc bấy giờ là Trưởng Ban Tuyên Huấn Trung Ương của Đảng. Không có ai bị lãnh án tử hình theo nghĩa là đem ra pháp trường bắn, thế nhưng tất cả những ai liên quan đến Nhân Văn-Giai Phẩm đều bị đầy đọa. Nguyễn Phú Trọng làm đúng theo đường lối của đảng trưởng Cộng Sản Hồ Chí Minh, lừa dối, xảo ngôn, như vụ kêu gọi sửa đổi Hiến Pháp khi ông ta tiếp xúc cử tri các quận trung tâm thủ đô Hà Nội, thế nhưng sau đó ông ta lại nói “rằng nhiều đóng góp sửa đổi Hiến pháp của dân là 'suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức'. Còn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì nói ‘dân chủ tào lao thì đất nước sẽ loạn’... Một chế độ tào lao, kẻ lãnh đạo tào lao thì những câu thơ của Tố hữu được Nguyễn Phú Trọng tuyên dương cho Hồ Chí Minh: "Trái bưởi kia vàng ngọt với ai.Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm.Quanh mặt hồ in mây trắng bay”, Chỉ toàn là thứ tài lao, bịp bợm Thu Nga

Bình luận: Thầy Tôi

Trong những văn hóa, tục lệ, truyền thống của người Việt Nam là “uống nước nhớ nguồn”, hay ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, và trong tinh thần đó, mỗi năm, người Việt lại “ôn cố tri tân”, xem xét lại những nợ nần để trả cho những chủ nợ hay những người đã ban ơn cho mình. Cũng vì vâ những người đã ban ơn cho mình. Hôm nay thay vì viết vê những câu chuyện thời sự quốc tế, Việt Nam xin thay vào đó một vài tâm tình nho nhỏ trước thềm năm mới về những nợ ân tìm mà tôì may mắn được nợ. Tôi muốn nói đến một vị ân sư đã xuất hiện trong đời tôi, và ngài đã biến đi vào một thế giới khác, nhưng đã để lại trong tâm tư, ký ức của tôi những kỷ niệm, những ơn phước, không bao giờ phai nhạt. Chắc chắn với thầy Tịnh Đức đã có rất nhiều người đã viết về ngài, đã có những tấm hình chụp với ngài để nói lên sự may mắn, duyên phước được gần gụi với thầy trong những giai đoạn nào đó. Riêng tôi, vì nhân duyên, tôi được đưa đẩy tới chùa Đạo Quang, vào khoảng năm 2009 và được hầu chuyện, được thầy thương mến và được thầy nhận làm “đệ tử” với Pháp Danh Diệu Hằng. Thầy là một người uyên bác, những ai được duyên gặp thầy, đàm đạo, chuyện trò, bất cứ một khía cạn nào thầy cũng thông suốt, từ chính trị, văn hóa, tôn giáo và cả những phương diện tâm linh, coi quẻ bất thần và cả phong thủy nữa. Thầy là một người không bao giờ nói chữ “không”. Ai xin gì hay, thầy biết một xin gì trước khi người đó nói ra lời. Hội đòan, đoàn thể muốn mượn sân chùa làm chỗ tập hợp biểu tình ủng hộ, thầy cũng cho. Khi tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị covid, thầy cũng cho làm một buổi lễ cầu an. Muốn tổ chức tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm, thầy cũng không từ chối. Và điểm đặc biẹt đáng trân quý nhất của thầy Tịnh Đức, là hàng năm thầy tổ chức buổi tưởng niệm 30-4 trong sân chùa đúng ngày, không cần biết đó là cuối tuần hay giữa tuần. Thầy có lập trường Quốc Gia vững chắc. Những điều này cho thấy thầy Tịnh Đức đã đem đạo Phật vào đời, và đời được ảnh hưởng từ bi của đạo Phật. Thày là vị sư, vị tì kheo phải bỏ nước ra đi, lánh chế độ Cộng Sản, nhưng trong tim của thầy, cũng như bao nhiêu người Việt tha hương, đều canh cánh bên lòng món nợ ân tình của tổ quốc Việt Nam ban cho, hơn 20 năm. Trong cuốn thơ của thầy có bài “Tu Sĩ Tha Hương” Thân tu sĩ lại sống đời tị nạn Nạn nghiệp nhà, nghiệp nước, nghiệp thân sống phiêu lưu như tháng 7 vong nhân Hồn u uất mãi mơ về cố quận….” Một ngày gần cuối tháng 10, khi thầy tiễn khách ra sân, ánh mặt trời ở cuối chân trời dọi vào sau lưng thầy, tôi thấy hơi xanh xao, hai vành môi nhợt nhạt, tôi nghĩ bụng “thầy mình coi bộ không khỏe”, sau một vài câu chào tạm biệt, thầy nhìn tôi và một vài người ở đó nữa, nói “tôi không còn sống bao lâu nữa đâu, chỉ vài tháng nữa thôi”. Tôi thảng thốt hỏi “sao thầy nói vậy”. Thầy nhẹ nhàng bảo “Tôi biết sức lực của tôi càng ngày càng hao mòn” Tôi cảm thấy bất an, nhưng không dám nói thêm lời nào. Cho tới ngày 7 tháng 1, do duyên định đoạt, tôi được thăm thầy lần cuối lúc 2:30, và tới hơn 8:30, tôi được báo tin thầy đã viên tịch! Khi chiếc quan tài biến mất vào khung cửa, rồi một chiếc cửa dầy sập xuống! Đây là giây phút thật là khủng khiếp! Vĩnh biệt thầy Tịnh Đức! Ai cũng biết rằng có sinh, có tử, có diệt, có vong. Thầy cũng đã dạy như thế thì “chẻ chi sợi tóc chuyện thêm rầy, đã không gì mất, không gì được” thì cõi đời tạm này có gì để thầy luyến tiếc, chỉ ngừng một hơi thở, thầy đã “về cạnh bờ lau, mây trắng bay” Món nợ thầy dạy dỗ những điều hay lẽ phải, tha thứ, hỉ xả, không sân hận, đó là món nợ ân tình, tôi sẽ không bao giờ trả được, nhưng tôi biết thầy đã tha thứ cho tôi rồi, chỉ cần sống tốt là đã trả lại một chút ân sâu trong muôn một. Năm nay Tết nơi chánh điện, phòng sinh hoạt, sân chùa, dầu không thấy bóng dáng thân yêu của thầy, nhưng tôi cũng biết thầy đang nhìn xuống mỉm cười cùng Phật Tử Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Thu Nga

Bình luận: Bày Đặt Đánh Giá

Theo một thăm dò mới nhất của trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng AP-NORC, là một chương trình hợp tác giữa hãng tin AP và đại học Chicago là tổngg thống Mỹ Joe Biden kết thúc năm đầu tiên nắm quyền, thì đa số người dân Mỹ không tán thành cách ông thực hiện trọng trách và sự giải quyết của một tổng thống, với nhiều sự việc, trong đó có việc ông đối phó với đại dịch kéo dài và lạm phát tăng cao chưa từng có trước đây. Số người Mỹ không tán thành nhiều hơn số tán thành cách ông Biden thực hiện vai trò tổng thống, 56% so với 43%. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 28% người Mỹ nói họ muốn ông Biden tái tranh cử vào năm 2024, trong đó chỉ có 48% cử tri Dân chủ. Hôm 19/1. Trong khi những nước dưới chế độ Cộng Sản không hề có, không dám có bản “đánh giá” hay chê bai giới lãnh đạo, vì nếu họ nêu lên, sẽ bị theo dõi, bị tống giam và có thể đưa tới việc đánh đập cho tới chết. Và sự “đánh giá” này đối với các nước tự do là chuyện thường, với các nhà cựu lãnh đạo, đương nhiệm hay những người đã quá cố. Và với những người có công với dân chúng và đất nước thì họ cho đúc tượng, hay đặt tên của các vị đó cho trường học, cho đường sá, cho thư viện, công viên v….v… Trong khi đó, thì tại các xứ Cộng Sản, như Việt Nam, họ chẳng cần đánh giá, không cần biết lòng dân như thế nào, chúng tự thay đổi mọi thứ, từ viết lại lịch sử, tới đảo lộn văn hóa. Họ đánh giá văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa là thuộc hạng “đồi truỵ; họ cấm và tịch thu văn hóa phẩm: sách báo, nhạc, phim ảnh v…v.. Mới đây họ lại mới bày trò “đánh giá” 2 công thần của Việt Nam., đó là cụ Phan Than Giản và ông Trương Vĩnh Ký. Sau một loạt gọi là “kiểm” các kiểm duyệt trong ngành xuất bản liên quan đến các ấn phẩm viết về hai nhân vật lừng danh này, ban Tuyên Giáo đã ra công văn, gọi là hướng dẫn các địa phương “không xem xét lấy tên hai nhân vật nêu trên (Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký) đặt tên cho đường, phố, công trình công cộng”. Họ gán cho cụ Phan Thanh Giản tội “phản bội tổ quốc”. Trong khi lịch sử ghi chép rõ la trong nhiệm vụ hết sức nặng nề, cụ Phan cố gắng tiết kiệm xương máu của dân chúng. Nhưng thực dân Pháp đã thấy rõ thế yếu của Việt Nam. Pháp đem đại quân trên tàu chiến đến trước thành Vĩnh Long đưa tối hậu thơ cho cụ Phan yêu cầu đàm phán ngay trên tàu của họ, buộc Việt Nam đầu hàng. Cụ Phan từ khước, xin đình lại để hỏi ý kiến triều đình. Nhưng ngay khi cuộc đàm phán chưa kết thúc thì quân Pháp đã đổ bộ kéo binh vào thành. Vĩnh Long thất thủ, và tiếp theo An Giang và Hà Tiên cũng lần lượt rơi vào tay Pháp. Ngày 4-8-1867, cụ Phan Thanh Giản kết thúc đời mình bằng 17 ngày nhịn ăn và chén thuốc độc tự vẫn vì buồn đau, thương dân thương nước.Trong lá sớ gửi vua Tự Đức trước khi tự vẫn, cụ viết: “Nghĩ tôi đáng chết, không dám sống cẩu thả để cái nhục lại cho quân phụ. Còn cụ Trương Vĩnh Ký thì bị Việt Cộng gán cho tội “hợp tác với Pháp”, trong khi cuộc đời của ông Pétrus Ký đã chứng minh sự cống hiến ông dành cho tổ quốc Việt Nam, người tạo nền móng cho giáo dục và cải cách ngôn ngữ Việt Nam vào thế kỷ 19. Ông phải mượn tay người Pháp phổ biến chữ Quốc ngữ để cạnh tranh và loại bỏ ảnh hưởng tiếng Hán và cả tiếng Pháp. Họ đã cho rằng ông Trương Vĩnh Ký là Việt gian, vì cái tên Petrus Trương Vĩnh Ký, nên người ta nghĩ Petrus là Pháp rồi nhưng thật sự theo đạo thì tên thánh đi trước. Pháp kêu theo quốc tịch Pháp vẫn không theo”. Thế mà nay, Cộng Sản cho rằng “ Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì xem xét chưa đặt tên đường, phố và công trình công cộng,” TT Mỹ Joe Biden, có tin vào điểm đánh giá hay không, cũng không sao vì sự thật thì nước Mỹ là nước tụ do, dân chủ nên những người lãnh đạo đất nước sẽ được thay đổi sau những nhiệm kỳ của họ, tủy theo lòng dân. Còn ở Việt Nam, đảng Cộng Sản tiếp tục cha truyền, con nối, hết tên ngu dốt, bất lương này lại tới tên ngu dốt, bất lương khác, vì sự thật là ngay sau khi cưõng chiếm miền Nam, tất cả những đường phố, trường học mang tên Phan Thanh Giản, Petrus Ký đều bị gỡ bỏ rồi, nay còn bày đặt “chờ đánh giá” Thu Nga

Bình luận: Xuân Này Giống Xuân Xưa

Năm ngoái Tân Sửu 2021,với dịch Covid lan rộng, nên các tổ chức Tết của người Việt bị canceled bị hạn chế rất nhiều, sau đó ai cũng hy vọng dịch bệnh sẽ được chấm dứt, cầu mong năm tới sẽ ăn Tết một cách rộn ràng trở lại. Thế nhưng không ngờ niềm mơ ước lại không thành sự thật vì năm Nhâm Dần 2022, covid biến tên, và vẫn tiếp tục hoành hành khắp nơi trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, cũng đang đối diện với sự truyền nhiễm của Omacron, lại được nghe khuyến khích social distancing, lại đeo mask trở lại! Bà con Việt lại ca “Xuân Này Con Không Về” lần nữa. Tuy nhiên trong hoàn cảnh nào, người Việt cũng đón xuân theo cách thức hạn chế của mình. Nhưng đón xuân phải có tiền. Ở Mỹ, mặc dù bị hạn chế, lạm phát nặng nhất trong vòng 40 năm qua, hàng hoá, vật dụng dùng trong nhà được bày bán rất ít, nhưng các chợ, các tiệm tạp hóa vẫn cố gắng có đầy đủ mặt hàng cho bà con xa xứ mua sắm đón xuân. Trong khi đó, tình hình dịch covid ở Việt Nam coi bộ không khá hơn mấy, nên không khí mừng xuân có giảm đi nhiều. Theo báo chí Việt Nam đưa tin thì số người thường thường rất đông,trước kia, rời Sài gòn về quê ăn Tết, bị giảm nặng, nên các bến xe, các ga tầu đìu hiu, buồn bã. Lại càng buồn bã hơn khi người dân không có việc làm, không có đủ thức ăn, lại bị cách ly, còn phải móc hầu bao đóng những món tiền “ trời ơi” cho cán bộ: để được chích thuốc ngừa covid (nhiều khi là thuốc giả mạo), hay phải đút lót tiền để được thoát khỏi cổng kiểm soát, phải chi tiền để được thử nhiệm, nghĩa là với dịch covid, người dân thấp cổ, bé miệng lãnh đủ khổ ải, còn những kẻ có chút địa vị, quyền thế thi làm ăn khấm khá hơn trong cơn đại dịch. Vụ Việt Á là vụ điển hình, đã làm rúng động khắp nơi, khi vụ “kít” xét nghiệm virus COVID-19 của Việt Á bị phanh phui, với nhiều tình tiết bất thường, liên quan tới sự can dự của nhiều cơ quan nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Sự việc này cho thấy tham nhũng được thực hiện quy mô, có bài bản bởi những kẻ nắm các chức vụ trong bộ máy chính quyền. Trong khi đó, không phải dân nghèo buôn gánh bán bưng mới kêu trời, kêu đất vì không có tiền mua thức ăn, nông dân bị sạt nghiệp vì cổng biên giới Trung Việt bị Tàu Cộng đóng, mà giới trí thức, bác sĩ, y tá, hiện thời cũng rơi vào tình cảnh bi đát. Mới đây, đã có hàng chục nhân viên y tế, bao gồm cả bác sĩ, y tá, dược sĩ ở bệnh viện Tuệ Tĩnh ở Hà Nội đã xuống đường biểu tình, phản đối việc gọi là chậm trả lương, vô thời hạn, của bệnh viện. Giới này tố cáo họ “bị bỏ đói”, họ căng biểu ngữ “hãy trả lương cho chúng tôi”. Họ cho biết không nhận được một đồng lương nào từ tháng 12 năm ngoái tới nay. Cán bộ cho biết nguyên nhân vì những lãnh đạo bệnh viện bất ngờ xin tự chủ tài chính, mặc dù bị sự phản đối của hầu hết nhân viên tại đây, đưa đến tình trạng đẩy 160 y bác sỹ cùng nhân viên y tế “vào tình cảnh khó khăn.” Các nhân viên của bệnh viện cho biết họ đã phải đi làm ngoài giờ để kiếm tiền, có những bác sĩ, y tá thì đi đấm bóp , có người thì lặn lội mang rau trồng ở quê lên bán hoặc chạy xe ôm hay đi giao hàng v...v...miễn sao có tiền để sống. Nhóm biểu tình tố cáo trong khi họ bỏ đói, thì hàng lãnh đạo được “lương thưởng đầy đủ”. Họ cho biết khi báo chí đưa tin, các cơ quan ban, ngành cùng làm việc, kể cả Tổng liên đoàn lao động cũng tham gia, nhưng cái mà nhân viên bệnh viện nhận được chỉ là lời hứa xuông từ lãnh đạo. Ai cũng biết cấp lãnh đạo Việt Cộng hứa xuông là chuyện thường. Cũng như hô hào chống tham nhũng, mà chính họ là người tham nhũng nhất, cũng không phải là chuyện lạ. Chính Tổng Bí Nguyến Phú Trọng cũng đã thú nhận"tham nhũng như bầy sâu trong cấp lãnh đạo” và rằng “đánh chuột sợ vỡ bình”. Họ tự tạo ra biết bao nhiêu chuyện tự nguyện, kể cả tự nguyện cầm dao cứa cổ tự tử. Nay thì bác sĩ, y tá bị tình nguyện không cần lãnh lương, do lãnh đạo bệnh viện tuyên bố. Vụ này làm người ta nhớ đến những bản tin “người dân từ chôi tiền hỗ trợ”! Những người mà nhà nước đưa hình ảnh gọi là “từ chối hỗ trợ”, cũng không khác gì hình ảnh những con chốt thí được bỏ vào lò trong chiến dịch “đốt lò” của tổng Bí Trọng,! Sau năm 75, người dân có câu ca dao trào phúng: “dịch heo rồi tới dịch gà, bao giờ dịch đảng cho bà con vui”. Dịch đảng còn tệ hơn trăm ngàn lần dịch covid-19, diệt xong dịch đảng thì bà con mới hết hát câu “xuân này con lại không về” Thu Nga

Bình luận: Phóng Đại Tô Màu Vừa Thôi

Ngày 6 tháng 1 2022, đánh dấu một năm, cái gọi là “Bạo Loạn Đồi Capitol”, ngày ấy đã có hàng triệu triệu người đã tập trung về Washington DC, trước Capitol để tỏ lòng ủng hộ TT Donald Trump, và cũng tỏ sự phản đối kết quả bầu cử năm 2020 với chủ đề “Stop The Steal”, “hãy chấm dứt sự ăn cắp” Thế nhưng cuộc biểu tình thay vì củng cố sức mạnh cho ông Trump thì nó đã kết thúc trong sự hỗn loạn, đã đưa đến bao nhiêu sự rắc rối và có hại cho người họ ủng hộ một cách không thể tưởng tượng! Quả thật không thể tưởng tượng được sự việc đã hơn 1 năm rồi, đảng Dân Chủ vẫn dùng cái họ gọi là “bạo loạn” để tìm cách triệt hạ đối thủ. Xem ra họ vẫn gờm sợ ông Trump quay lại chính trường, mà dịp may chắc chắn không đến hai lần, mà họ rất đắc ý, đó là “bạo loạn 6/1” Đảng Dân Chủ xem vụ bạo loạn là vũ khí hữu hiệu nhất mà họ có được để tấn công ông Trump, sau những vũ khí khác đã dùng nhưng không hiệu quả, từ “trốn thuế”, phong trào tó cáo tấn công tình dục, “Me too”, tội để cho virus corona giết dân v...v.... Năm ngoái, các nhà lập pháp Hạ viện đã luận tội ông Trump cho rằng ông đóng vai trò chủ chốt trong sự việc ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol. Ông Trump trở thành là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội hai lần. Tuy nhiên, Thượng viện đã thiếu 2/3 đa số cần thiết để kết tội ông. Ông được tha bổng. Thế nhưng đảng DC không để ông yên, họ lại thành lập một uỷ ban độc lập điều tra vụ bạo loạn. Những người liên quan, thân thiết với ông Trump đều bị báo chí thiên tả liệt vào hàng bị Trump dụ dỗ, do Trump ép buộc và bị trù dập điều tra, làm khó dễ. FBI và nhân viên công lực, thì theo dõi và bắt những người đã tham gia trong vụ ngày 6/1 qua các Face Book, qua vedio thâu hình tại chỗ, hay camera thu hình của các cảnh sát viên hoặc những cú điện thoại chỉ điểm, họ cho tóm hết, chờ truy tố. Có cả thẩy 725 người trong 50 tiểu bang, bị bắt vì liên quan tới vụ xâm nhập vào điện Capitol , trong đó có 63 người ở Texas, và con số này cao hàng thứ nhì số người đến từ Florida. Một nửa của những người bị charge là: phá hoại property hay là tấn cong cảnh sát.Theo Quinnipiac poll thi có 93% Dân Chủ cho rằng đó là một sự tấn công chính phủ, nhưng chỉ có 29% Cộng Hòa đồng ý. Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland thề sẽ buộc tất cả những người tham gia bạo động ngày 6 tháng 1, phải chịu trách nhiệm, cho dù họ có mặt ở Điện Capitol hay phạm tội ác chung quanh những sự việc này, và ông nói sẽ truy tố “ở bất cứ mức độ nào.” Thế nhưng những sự việc liên quan đến việc cảnh sát nào mở cổng cho người biểu tình tràn vào. Ngay khi người đàn ông đội mũ sừng trâu bước vào phòng thì một cảnh sát bước theo sau một cách bình thản. Những video khác cho thấy rõ mặt người đứng chỉ huy hô vang “hãy tràn vào quốc hội”. Theo FOX NEWS FBI nói không tìm ra tung tích người đứng chỉ huy và sau đó coi như nhận chìm xuồng luôn! Câu hỏi được đặt ra: không lẽ FBI và các cơ quan điều tra tinh vi nhất thế giới của Hoa Kỳ không tìm ra thủ phạm chính, chỉ huy cuộc tấn công vào capitol, dầu gương mặt hiện ra rất rõ ở góc cạnh- mà chỉ có khả năng khám phá toàn tép riu, là người dân ở khắp nơi về biểu tình ủng hộ ông Trump. Trong số đó có những người Việt, những người này đã bị làm khó dễ, lại bị dọa giết, bị đuổi việc! Trước kia những cuộc đúng nghĩa bạo loạn đốt xe cảnh sát, đốt ty cảnh sát, cướp của, giết người đến độ lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại nhiều thành phố ở Mỹ, sau cái chết của tội phạm da đen tên George Floyd, khi bị cảnh sát khống chế, thì đảng Dân Chủ bảo rằng đó là “đòi công lý”. Và cũng không thấy ông tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland thề tìm ra thủ phạm. Còn bà Kamala Harris thì đã kêu gọi quyên tiền để thả hết những tên tội phạm. Nay để kết tội ông Trump, đảng Dân Chủ và ông Joe Biden so sánh cái gọi là “bạo loạn 6/1” với nào là khủng hoảng nền Dân Chủ, nào là giống cuộc tấn công Harbor, nào là giống nội chiến, nào là giống khủng bố 911. Phóng đại tô màu cũng vừa phải thôi cho dân nhờ! Thu Nga

Bình luận: Một Nơi Bình Yên

Trong khi thế giới đang tưng bừng đón dịp lễ cuối năm, con nít được quà cáp đầy nhà, thì ở Việt Nam đã có một cái chết rất thương tâm của một em bé gái 8 tuổi, qua đời trong đau đón,-dưới tay tình nhân của người cha. Bản tin và hình ảnh của em V.A đã làm chấn động lương tâm con người. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm 29/12/2021 bày tỏ quan tâm lo ngại sâu sắc về sự việc này. Trước đây không lâu, theo thống kê của UNICEF , Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về mức độ bạo hành trẻ em, với 68% trẻ em từ 2-14 tuổi. Cuộc khảo sát cho thấy các em từng bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần, cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, vượt xa cả các quốc gia từng bị tố cáo về bạo lực trẻ em như Nam Hàn, Trung Cộng, Ấn Độ. Hàng xóm của em bé xấu số cho biết, họ từng báo với ban Quản lý chung cư, là họ nghe tiếng la hét đau đớn của em V.A. nhưng ban Quản lý không có hành động gì. Chuyện “nhận chìm xuồng” nhiều vụ giết trẻ em dã man tại Việt Nam có quá nhiều. Điều oái oăm là trong khi Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Sau đó sửa đổi, tu chính năm 2016, nhưng tình hình bạo hành trẻ em ở Việt Nam không có gì khá hơn Cuối tháng 11 năm nay, một cha dượng cũng đã dùng bạo hành làm chết một em bé mới 1 tuổi ở Gò Dầu, Tây Ninh. Trước đó, một bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị cha dượng và mẹ ruột đánh đập cho tới chết. Một bé trai khác, chỉ 6 tuổi ở Sóc Trăng bị cha dượng, dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào nhiều vị trí trên cơ thể… Đọc những bản tin này, ai cũng phẫn nộ và xót thương cho vì các em thiếu nhi- quá nhỏ, không đủ sức phản kháng, tự che chở cho mình, chỉ biết la khóc đau đớn trước khi chết. Ngoài ra một số rất lớn trẻ em bị chết đói, chết khát tại những xứ loạn lạc. Mới đây, một bản tin đã ghi rằng: “mùa đông năm nay, gần 23 triệu người, tức là hơn 1/2 dân số của Afghanistan - đang phải đối diện với đói, nghèo. Liên hợp Quốc nói: có ít nhất 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ chết đói, tại các khu trại tái định cư. Song song là những cái chết thương tâm là của các em trên bước đường đi di dân với cha mẹ. Người ta không quên bức ảnh một em bé chết trên bờ biển tại Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Em bé 3 tuổi. Aylan và gia đình đã sống sót qua sau những trận bom, pháo kích, ở Syria- nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên để sống. Chỉ trong vài giờ, bức hình người cảnh sát bế Aylan đã gây shock trên mạng xã hội, trở thành bức ảnh nóng nhất về thân phận trẻ em trên bước đường lưu lạc vì chiến tranh. Trong chiến tranh, con nít phải chịu những hoàn cảnh đáng thương, mà thế giới không thể làm gì nhiều hơn, thế nhưng cảnh giết con nít man rợ như ở Việt Nam, thì thế giới, nếu quan tâm, có thể ngăn chận bớt phần nào. Trẻ em là những sinh linh nhỏ bé cần được yêu thương, dạy dỗ và bảo vệ. Thế nhưng dưới chế độ Cộng Sản môn đức dục, giáo dục như xưa ở dưới chế độ Cộng Hòa , “học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh xây đời niên thiếu cho bao công lao…”không còn nữa, giáo dục của họ là tuyên truyền, nhồi sọ; đạo đức xuống thấp mức đáng sợ. Học sinh đánh nhau với thầy, học sinh cả nam lẫn nữ ẩu đả như côn đồ; những người giữ trẻ hành hạ thiếu nhi, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu v…v… Chuyện Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em quả đúng là chuyện khôi hài, cũng không khác gì Chuyện Việt Nam cố vận động để gia nhập Hội đồng nhân quyền khóa 2023- 2025! Vì thực tế đã cho thấy, họ khóng hiểu nhân quyền là g,ì và cũng không hề biết tính mạng con nít, hay người lớn ngay cả con thú cũng có pháp luật bảo vệ! Hình ảnh em bé Aylan nằm bất động trên bãi cát là một hình ảnh thương tâm cho thân phận trẻ em trên bước đường tị nạn, đánh động lương tâm con người. Và hình ảnh em A.V với vết thương từ đầu đến chân và những tiếng la khóc thất thanh của em khi bị dì ghẻ đánh đập mà cơ quan chức trách được báo, mà không làm gì cả, thì đó là một vết nhơ của cong ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ Em. Mùa xuân đang chuẩn bị về, cầu mong linh hồn những trẻ em bị giết hại tìm được nơi an nghĩ bình yên, không còn đau đớn nữa! Thu Nga