Cát Bụi Mênh Mông

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Thu Nga

Bà Ninh nhìn sâu vào mắt My My rồi hỏi:

--Con quyết định nhận đứa bé làm con nuôi rồi hả? Con không sợ rằng ‘’nuôi gà cỏ, trở mỏ về rừng sao?

My My cười mỉm::

--Con nhất định rồi. Con nghĩ câu ca dao này có thể không đúng với tất cả mọi trường hợp đâu bác...

Nàng suy nghĩ một giây rồi tiếp:

-- Con biết chắc,  nếu con thương nó như con ruột thì nó cũng sẽ thương con như mẹ ruột như...trường hợp của con vậy. Mẹ con đã thương con đến hơi thở cuối cùng, con cũng thương mẹ con với suốt cuộc đời con, dầu mẹ con không còn nữa.

Bà Ninh  đập đập vào tay của My My với giọng thật nhỏ:

--Mẹ con qua đời cũng thật đột ngột, bác biết lúc đó con khổ lắm...thật tội nghiệp! mẹ con đau khổ nhiều rồi, hạnh phúc không bao lâu thì...

Bà Ninh bỏ lửng câu nói. Biết ý My My nhoẻn nụ cười như trấn an bà:

--Cháu rất hiểu nổi khổ tâm của mẹ cháu. Trước khi mất đi mẹ cháu đã tâm sự cho cháu biết hết rồi.

Bà Ninh hơi ngỡ ngàng nhìn My My:

--Ủa...mẹ nói hết hả...cháu muốn nói là nói...’’hết’’?

--Dạ, mẹ cháu không dấu diếm một điều nào hết...duy chỉ có một đoạn...mẹ không nói...

--Có đoạn nào...đoạn nào mẹ không nói hả?

My My bặm môi một giây rồi nói:

--Dạ. Ðoạn cuối của câu chuyện cháu tìm hiểu một mình nhưng mà điều  này cũng theo ý muốn của mẹ mà thôi. Ðể con kể bác nghe.

****

My My chợt ngồi bật dậy trên giường, hai tay bưng lấy mặt khóc rấm rứt. Nàng nhớ mẹ, người mẹ tuy không có công sanh nhưng  có công dưỡng dục nàng đến khôn lớn. Người mẹ thân thương đã trở về lòng đất lạnh. Ðám tang bà mới xong sáng hôm qua. Bây giờ căn nhà buồn và vắng một cách lạ lùng. Ðúng là mất mẹ là mất cả bầu trời. Một bầu trời đầm ấm, thương yêu mà bà đã cho Thu hơn 10 năm. 10  năm! thật ra mẹ có nàng 16 năm rồi nhưng bà đã thật sự thương yêu với tất cả tâm hồn bà là 10  năm!

My My vói tay lấy chiếc khăn mù xoa đặt trên đầu cái tủ đêm. Nàng chùi mắt, hỉ mũi. Mắt nàng sưng húp, chiếc mũi thon thon, đầu mũi hĩnh lên nghịch ngợm đỏ thẩm vì bị chùi nhiều quá. Nàng lật lại giấy tờ thơ từ của bà Ðông, tron đó có một vài trang giấy viết nghuệch ngoạc, nửa như nhật ký, nửa như những lá thư viết dở dang mà khi biết mình không sống được bao lâu nữa bà Ðông đã giao hết cho nàng sau khi bà tâm sự hết tất cả những câu chuyện của đời bà cho nàng nghe.Mắt bà long lanh ngấn lệ bà cầm chặt tay nàng:

‘’Mẹ chết đi chỉ ân hận không được gần con cho hết cuộc đời. Mẹ chỉ muốn con hiểu một điều là  mẹ thương con lắm..’’ bà thở mệt nhọc hỏi:’’con có biết là  mẹ thương con không?...’’My My ôm mẹ nức nở:’’có...có...con biết mẹ thương con nhất đời, mẹ đừng nói nữa, mẹ cần tịnh dưỡng rồi mẹ sẽ khỏe với con mà...’’. Bà ráng nở một nụ cười như mếu:’’Phải mẹ thương con nhất đời, vì mẹ đâu còn ai nữa mà thương...những người mẹ thương yêu đã bỏ mẹ ra đi...mẹ chỉ còn mình con...’’. Bà nhắm mắt một giây rồi bảo nàng mở tủ với chiếc chìa khóa bà để dưới gối:’’đây là những điều khúc mắc cuối cùng mà con sẽ biết, mẹ mất rồi con đọc hết tất cả thư từ, hình ảnh thì con sẽ hiểu...mẹ chỉ muốn nói một điều cuối với con là chính mẹ cũng rất thương...mẹ...mẹ ruột của con...chắc con không biết điều đó phải không...’’My My vẫn khóc nức nở và gật đầu cho mẹ yên lòng. Sau đó bà lại  mê man đi và ngày hôm sau bà thở hơi thở cuối cùng.

Những tấm ảnh phai màu trong đó có những hình chụp ở những vùng quê có núi, có sông rất thơ một hình như ở trên cao nguyên thì phải. Tuy tấm hình đã rách và nhòe nhoẹt đi rất nhiều nhưng My My cũng nhận ra được nụ cười rất tươi, rất đẹp của bà Ðông. Bà đứng cạnh một người đàn ông cao lớn bận đồ nhà binh mà My My đoán đó là ông Cường ba của nàng. Người cha mà My chưa bao giờ gặp gỡ một lần trong đời. Người cha mà theo bà Ðông lúc đầu bà đã oán hận và quyết không bao giờ gặp lại và cũng nhất quyết không bao giờ tha thứ tội đã phản bội bà đi theo một người trẻ đẹp hơn. Về chi tiết sau cùng bà không nói cho Ðông biết ba nàng đã theo ai và ai thật sự là mẹ của nàng. Bà chỉ nói người đàn bà đó đã chết rồi, bà đã tha thứ người đàn bà tội quyến rủ chồng bà. Lúc đó nhìn nét mặt bà Ðông, nàng không dám hỏi tiếp và chỉ âm thầm nhỏ lệ khóc thương cho người mẹ ruột vắn số mà thôi.

Nàng bồi hồi nhớ lại cái đêm bà Ðông tâm sự những uẩn khúc của đời bà. Ðó là đêm sinh nhật của nàng.

Bữa tiệc sinh nhật đã tàn. My My cùng mẹ thu dọn bát đĩa vào những vị trí cũ của cái China cabinet, chất vào những tủ để chén dĩa cho gọn. Khi nào nhà có khách khứa, tiệc tùng, bà Ðông cũng bày biện, nấu nướng nhiều hơn mức dự trù rất nhiều. Bà hay nói với My My, chẳng thà dư hơn thiếu, khách khứa, bạn bè chê cười. Vì vậy sau mỗi lần tiệc, khách vừa ăn, vừa nói, vừa gói đem về’’ vậy mà trong tủ lạnh cũng chất đầy những thức ăn. Hai mẹ con dọn dẹp cho đến khuya. Nàng vừa đặt lưng xuống giường, bà Ðông gõ cửa và bước vào:

--Con có mệt không?
Nàng ngồi bật dậy cười tươi:

--Dạ con đâu có mệt. Mẹ mới là người mệt chứ.

Bà Ðông ngồi xuống cạnh con:

--Mẹ cũng vui lắm và cũng không thấy mệt gì cả. Nếu con không mệt thì hai mẹ muốn nói chuyện với con một tí.

Bà ngập ngừng:

--Nhưng nếu con mệt thì để bữa khác


--Không, không con đâu có mệt, được ngồi nói chuyện với mẹ thì thích lắm chứ sao lại mệt.Lâu quá mẹ và con đều bận rộn nhiều thứ, chả có thì giờ nói chuyện với nhau mẹ nhỉ.

Bà Ðông gật đầu:

--Thì vậy. Ở đây sao cuộc sống xô bồ quá. Ai cũng quần quật đôi lúc thấy chóng cả mặt thành ra...đôi khi chỉ vì bận rộn mà người ta quên đi có những việc mình không thể xao lãng được...

My My liếng thoắng:

--Ðúng đó mẹ. Vậy thì hôm nay con nhất định không để con lãng phí thì giờ được ngồi gần mẹ, nói chuyện với mẹ đâu. Mà mẹ ơi! hôm qua đi bác sĩ mẹ có thấy đỡ mệt chưa hở mẹ?

Bà Ðông dịu dàng vuốt tóc con:

--Mẹ thấy cũng đơ đỡ con a. Tuy nhiên...

--Tuy nhiên sao hở mẹ.

Bà Ðông chậm rãi:

--Tuy nhiên phải cầu nguyện nhiều mới may ra...

My My  tái mặt:

--Mẹ ơi!...bác sĩ ...bác sĩ bảo thế hả mẹ? Sao mẹ không nói cho con biết? Thảo nào từ phòng mạch ra mẹ có vẻ yên lặng hơn thường lệ...nên con cũng không dám hỏi...

Bà Ðông cười hiền lành:

--Nhưng không sao đâu con ạ. Người ta ai cũng có số mạng cả.  Cát bụi thì trở về cát bụi thôi...Mẹ cũng không có gì phải lo nghĩ nhiều...hơn nữa con cũng đã lớn rồi...có gì...có gì...thì con cũng có thể tự lo được...

My My thảng thốt:

--Mẹ! mẹ...mẹ nói gì vậy? có trầm trọng như vậy không mẹ?me!...

My My  lay tay bà Ðông:

--Mẹ nói cho con nghe đi. Bệnh tim của mẹ vẫn còn có thể chạy chữa được mà mẹ...mẹ ráng uống thuốc và tập thể dục nghe mẹ...

Bà Ðông ôn tồn:

--Không sao đâu! con đừng có cuống lên như thế. Mẹ không đến nỗi nào đâu, nhưng hôm nay mẹ quyết định sẽ nói cho con nghe một câu chuyện mà mẹ đã không nói suốt hơn mười  năm...kể cả những người thân nhất của mẹ.

Bà để tay lên ngực:

--Ðể mẹ đi lấy một ly nước rồi mẹ kể con nghe.

--Không không, mẹ cứ ngồi đây, hay là mẹ nằm xuống đây kể chuyện cũng được. Con đi lấy nước cho mẹ...Mẹ nằm xuống...

My My đỡ bà Ðông nằm xuống chiếc gối  mày hồng có ren mà tự tay bà đã may, thêu cho con. My My bưng ly nước lại giường, nàng thấy mẹ đang nhắm mắt. Nàng tính đặt ly nước xuống cái tủ đầu giường thì bà Ðông mở mắt ra, ngồi dậy, bà nhỏ nhẹ:

--Ðưa cho mẹ.

My My đưa ly nước cho mẹ, nhìn mẹ với cái nhìn lo âu:

--Tội nghiệp mẹ ghê, vậy mà mẹ cứ làm sinh nhật con cho lớn. Nhiều người đến chỉ làm cho mẹ mệt thêm mà thôi.

--Cũng đâu có ai mà nhiều con. Con vui là mẹ vui rồi.

--Thôi, mẹ nằm xuống bên cạnh con rồi kể chuyện con nghe mẹ nhá. Nhưng nếu hôm nay mẹ mệt thì ngày mai mẹ kể cũng được. Tối nay con chỉ thích nằm cạnh mẹ mà thôi.

Bà Ðông ngã người xuống cạnh con:

--Mẹ không thấy mệt lắm đâu. Mẹ kể cho con nghe tối nay. Nếu không mẹ sợ...

My My ôm lấy mẹ:

--Mẹ ơi! mẹ đừng làm con sợ mẹ nhá

Bà Ngô vuốt sợi tóc đang vướng vào một bên má củaMy My:

--Con đừng sợ, vì ai cũng một lần phải ra đi  mà thôi. Nhưng mẹ sẽ cố gắng...Mẹ thương con lắm...

Giọng bà nghẹn lại. My My ôm chặt mẹ. Dấu giòng lệ nóng của mình cũng từ từ trào ra.

****

‘’...Và rồi cuối cùng mẹ phải chấp nhận nuôi đứa con rơi của chồng vì mẹ đứa bé đã qua đời khi sinh ra đứa  bé gái ấy . Mẹ lấy ba con cũng đã lâu mà không có con nên mẹ nghĩ nếu mẹ cố gắng rộng lượng mẹ sẽ thương đứa bé. Nhưng mẹ lầm, mẹ không thể nào thương nó được. Nhìn nó cười đùa bên cạnh ba nó cơn ghen hờn lại làm cho tim mẹ nghẹt thở. Nó làm điều gì cũng làm cho mẹ tức điên lên được. Những lúc nó ngoan cũng làm cho mẹ giận, những lúc nó quấy thì càng làm cho mẹ giận hơn...Cho đến một hôm mẹ bị lên sốt, mẹ nằm mê man, lúc đó con bé được 6 tuổi. Mới có 6 tuổi mà nó khôn lắm. Khi nào thấy mẹ bẳn gắt, nó ngồi buồn rầu ở xó bếp, khi cần di chuyển nó đi thật nhẹ nhàng tránh tiếng động để mẹ không la nó. Khi ba nó về, tuy mừng rỡ nhưng nó không dám nói chuyện to. Hai cha con âm thầm thương nhau, hai cha con âm thầm chịu đựng....Khi mẹ nằm mê man thì nó cứ quanh quẩn bên giường mẹ. Khi mẹ tỉnh nó chạy đi tìm chị người làm để coi mẹ có sai bảo gì không. Mẹ bệnh như vậy là cả tuần rồi, ba đã đem mẹ đi bác sĩ mấy lần mà bệnh chưa thuyên giảm. Ngày hôm qua nó làm rớt ly nước bể tan, mẹ giận quá đánh nó một bạt tai, nó òa khóc, mẹ giận dữ chụp hai tay lên cổ nó, nó sợ hãi cố gỡ tay mẹ để chạy đi, mẹ điên tiết mẹ bóp cổ nó thật chặt, nó sỡ hãi khóc to và kêu:’’mẹ ơi! mẹ ơi! đừng bóp cổ con đau...con thương mẹ lắm.’’...mẹ giật mình buông tay ra, có những vết lằn trên cổ nó, mẹ bỏ vào giường nằm thở dốc, sao con bé này nó có vẻ chịu đựng cứ như...(bà bỏ lửng câu nói)...Mẹ nằm lơ mơ trên giường thì nghe có tiếng hai cha con nói chuyện với nhau, có lẽ ba mới đi làm về, thấy mẹ ngủ nên không vào phòng, hai cha con đang thì thầm nói chuyện với nhau. Ba  hỏi tại sao cổ con đỏ thế? mà mắt con cũng đỏ nữa, nó nói nó bị cảm nên tự cạo gió chớ không sao cả. Rồi nó kể những chuyện khác để ba đừng hỏi nữa.Mẹ nghe ba lại hỏi sao tay nó bị phỏng, con bé trả lời vì vô ý đụng ấm nước sôi. Ba hỏi gặng mãi thì nó mới nói nó muốn tự tay múc cháo sau khi chị người làm mới nấu xong và đi làm công chuyện khác chị chưa múc ra được cho mẹ. Nó nói tiếp nhưng khi đi đến gần giường mẹ, thì mẹ thức giấc nên nó không dám đi vô phòng nữa, rồi nó bi vấp vào ngạch cửa, cháo đổ vào tay.... Ba gặn hỏi sao nó không vào phòng mẹ thì nó nói’’tại con hư nên con sợ mẹ thấy con rồi mẹ giận lại đau thêm’’. Mẹ lại  nghe tiếng ba thở dài nhưng ráng nén lại.  Nó vội tự nhận là nó hay hư lắm nên mẹ mới giận chớ nó biết me thương nó lắm...Nghe tới đó mẹ giật mình, lòng mẹ tự nhiên dâng lên một nỗi vừa hối hận vừa thương cảm, cộng thêm một sự hổ thẹn vô bờ. Mẹ thấy rõ mẹ thật ích kỷ và nhỏ mọn hơn một đứa bé..mà đứa bé đâu ai xa lạ... Mẹ ghét bỏ nó nhưng nó một lòng yêu kính mẹ, nó không hề than thở, khóc lóc hay kể lể gì với ba của nó...mẹ bật khóc rồi mẹ gọi tên nó nho nhỏ. Nó nghe, nhưng vẫn sợ, nên đi rón rén vô phòng, ba con đi theo sau cũng có dáng vẻ ngại ngùng. Mẹ đưa cánh tay ra gọi ‘’My My...lại đây với mẹ’’. Nó hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó nó chạy a lại trong vòng tay mẹ. Mẹ vuốt tóc nó và nói’’mẹ...mẹ sẽ thương con mãi mãi...mãi mãi’’. Ba con cảm động ngồi xuống cạnh mẹ nước mắt lăn dài...

Vậy đó con, tuy lúc đó mẹ không bao giờ nói con là con nuôi nhưng có lẽ con cảm nhận được qua sự đối xử không công bằng của mẹ. Nhưng khi thấy mẹ hối hận và thương nó thì sự thương yêu của nó đối với mẹ càng ngày càng thắm thiết hơn. Nó quấn quýt trìu mến mẹ làm mẹ càng ân hận đã đối xử không tốt với nó. Mà lạ một điều khi lòng từ tâm của mình rộng mở thì sự ích kỷ, ghen ghét lại đội nón ra đi. Mẹ từ đó thấy khỏe hơn. Có lẽ sự hờn ghen đã làm cho mẹ già trước tuổi và sự u uất đó làm cho mẹ hay bị đau bệnh. Nay thì mẹ đã khỏe ra bội phần. Ba con cũng được hưởng sự hạnh phúc bất ngờ đó. Nhưng tiếc thay, ba con không sống được lâu để hưởng những tháng ngày hạnh phúc...Và như con đã biết mẹ yêu thương con...phải đứa bé lạc lỏng đó là con...cho tới bây giờ...nhất là càng ngày con càng giống hệt như....’’.

My My khóc lặng lẽ khi mẹ chấm dứt, nhưng tới câu cuối cùng nàng chùi nước mắt hỏi:

--Con càng ngày càng giống ai hả me?

Bà cố nhoẻn nụ cười nhưng rồi bà như lảng sang chuyện khác:

--Thì giống...giống ba con chớ ai.

My My nấc lên vì thương mẹ. Nàng hiểu được tâm trạng hờn ghen của bà lúc đầu. Và nàng cũng rất sung sướng và vui mừng vì sau đó mẹ đã chuyển từ lòng thù hận sang tình yêu thương lai láng. Nhưng bất hạnh thay ba nàng mất quá sớm giờ mẹ cũng vội lìa đời...Còn một người nữa ...một người mà trong đầu óc, trong thâm tâm lúc nào cũng lởn vởn...mẹ ruột nàng là ai? Bà sinh nàng khó khăn đến độ mất liền hay sao? nhưng bà là ai?

Tay nàng tiếp tục lật những trang giấy, những cái hình cũ phai màu. Tới cuối tập hình, nàng thấy hình của một người đàn bà hơi  hao hao giống mẹ nàng, chỉ có khác ở gương mặt. Mẹ nàng gương mặt hơi tròn, còn người đàn bà có gương mặt ốm hơn, dài hơn. Nàng lật ra sau tấm ảnh thấy có 1  giòng chữ nét nghuệch ngoạc nhưng đã bị xóa đi bởi nhũng lằn bút ngang dọc, phải chú ý và đưa lên gần mắt My My mới thấy những chữ đó là’’đứa em phản bội’’. Cảm thấy bất an, nàng lại đưa tay tìm vội trong cái hộp cũ kỹ mà không biết mình đang tìm gì. Một tấm hình được gói trong một lá thơ thì phải, chữ đã  nhòe nhoẹt. Một giòng chữ sau tấm hình cũng bị cố gắng xóa bỏ ‘’không bao giờ tha thứ...không bao giờ...’’. Nàng vuốt vuốt bức thơ đã nhà nát, cũ kỹ, nàng run run đọc thầm:

‘’Hương yêu quý,Anh biết anh không đáng và không có quyền dùng chữ ‘’Hương yêu quý’’ nữa nhưng anh xin em cho anh gọi một lần sau chót. Anh biết anh có lỗi với em với chị Ðông và anh có lỗi với đứa con mà em đang mang trong người. Nhưng em ơi! đôi khi lý trí bị đánh gục bởi con tim mềm yếu. Anh biết anh đã phụ lòng tin yêu của những người mà anh thương yêu nhất đời, bây giờ anh không biết phải giải quyết làm sao cho mọi chuyện được vuông tròn...’’My My lướt thật nhanh đến những hàng chữ cuối cùng ‘’....chị của em chắc chắn không bao giờ tha thứ cho anh...’’. My My cảm thấy một luồng gió lạnh như thổi vào sống lưng nàng, nàng run rẩy buông bức thư xuống bàn ôm đầu:

--Như vậy có phải má ruột mình là em ruột của mẹ hay không? chắc như vậy rồi, đây là bằng chứng, còn gì phải nghi ngờ nữa?!.

Tay nàng lẩy bẩy lật tìm thêm coi có chứng tích nào nữa hay không. Nàng lại tìm thấy một lá thơ khác, cũng cùng một nét chữ. Thơ này nửa tờ đầu đã bị xé mất, chỉ còn nữa tờ sau:‘’....Anh không nghĩ Hương vắn số mà có lẽ nỗi buồn phiền đã giết chết nàng. Anh xin em tha thứ cho anh và tha thứ cho Hương và xin em hãy thương giọt máu của Hương mà giọt máu này cũng cùng huyết thống với em, nó là cháu ruột của em...’’.

My My ôm lấy ngực khóc nghẹn ngào, nàng thương cho người má bạc mệnh, thương cho người cha vắn số và thương cho người mẹ đau khổ. Nàng bước lại gần cửa sổ, ké tấm màn qua một bên nhìn buổi chiều đang dần dần kéo xuống ngoài kia. Trời đã vào thu, những cơn gió thổi mạnh quét những mảnh lá vàng rơi rụng trong sân. Tiếng gió rít qua mái làm nàng rùng mình nghĩ đến hồn các người thân thương...

Bà Ninh đưa tay ra ôm My My, nàng gục đầu vào vai người hàng xóm cũ. Bà Ninh xoa xoa vai nàng:

--Tội nghiệp con mà cũng tội nghiệp cho tất cả những người liên hệ trong câu chuyện này, mẹ ruột con, mẹ nuôi con và cả ba con nữa...có lẽ đây là một cái nghiệp duyên tạo nên. Thôi con đừng buồn nữa nghe con.

My My chùi nước mắt:

--Không, không, con không buồn nữa đâu vì con biết cả hai người mẹ thân yêu của con đều yêu thương con hết tuy rằng má ruột của con không nuôi nấng con nhưng con biết chắc bà rất thương con. Còn mẹ nuôi con tuy không sanh con nhưng bà đã nuôi con cực khổ và đã thương con với tất cả tấm lòng, sau...sau một thời gian đau khổ triền miên...Và con, con cũng biết ba thương con nhất trên đời...Chắc ba con cũng đã trải qua một thời gian không được vui ...

--Phải, phải, con nói đúng lắm My My. Cả ba người ai cũng thương con hết. Con phải vui để ba mẹ, má con được vui cười dầu họ đang ở bất cứ đâu.

My My chợt mơ màng. Họ đang ở đâu? nơi đó có những hệ lụy như cõi đời này không?Họ đang sum họp với nhau hay họ đã trở thành những hạt bụi đâu đó trong không gian- như mẹ đã nói trong cái đêm mẹ tâm sự với nàng ‘’cát bụi sẽ trở về cát bụi’’?!

Tiếng bà Ninh đưa nàng về thực tại:

--Sau khi nghe con kể chuyện xong bác cũng đồng ý với con là nếu ta đem lòng đãi người ra sao thì người cũng đem lòng đãi ta như vậy. Con đã lo đủ tất cả thủ tục để nhận đứa bé làm con nuôi chưa?

My My chùi nước mắt nhoẻn một nụ cười thật rạng rỡ:

--Dạ con lo xong cả rồi, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, bác. 

Thu Nga