Có Kiêng Có Lành

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Có Tin, Có Lành

--Ðưa cho mẹ cái đĩa to...không phải! to hơn nữa, cái đó còn nhỏ lắm...ờ...cái đó đó.

Ðứa con gái út tên Lệ hỏi mẹ:
--Why mình phải cần đủ thứ trái cây cho new year hả mẹ?
Chị nó là Liên dành trả lời:
--Mẹ đã nói hàng năm mà Lệ không nhớ hả? phải có "cầu, dừa, đủ, xài" thì good luck cho cả năm.
Bé Lệ nhăn mặt:
--Why?
Chị Lang cười:
--Thì ông bà mình nói sao mình nghe vậy con à. Nghĩa là mình đừng đòi hỏi nhiều quá, đầu năm mình xin ông bà phù hộ mình chỉ có đủ xài là được rồi. Có tin, có lành.
Thấy Lệ có vẻ không hiểu hết câu nói của mẹ, Liên dịch cho em:
--That meant we only ask what we need, just enough, do not ask too much. Understand?
--Why?
Chị Lang bước xuống khỏi chiếc ghế đẩu từ bàn thờ:
--Trời ơi, tối ngày cứ "why", "why" hoài! Ði phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa sữa soạn cho kịp cúng giao thừa.
Ba mẹ con lăng xăng dọn dẹp, chị Lang đã bày mâm cúng ngoài sân, bánh mứt trái cây, bánh chưng trên bàn thờ cũng đã xong xuôi. Nồi thịt kho, cá kho, khổ qua hầm...thứ nào cũng đã sẵn sàng. Chị nhìn lên bàn thờ, lòng bỗng chùng lại, chị nhớ ra chị không còn cha mẹ mà người thân của chị cũng không có ai ngoài hai đứa con gái. Anh Lang đã bỏ 3 mẹ con đi theo tiếng gọi của ái tình với một người đàn bà khác. Không biết bây giờ anh đang ở đâu. Chị thở dài nhìn hai đứa con. Bé Lệ cầm tay chị lay lay:
--Momy! momy kể chuyện ma, while mình waiting giao thừa đi mẹ!
Liên phụ họa:
--Phải đó mẹ. Còn tới cả tiếng nữa lận mà. Năm ngoái mẹ kể chuyện ông Năm thấy ma, hay và dễ sợ ghê. Con kể lại với mấy đứa bạn, tụi nó cũng khoái nữa.
--Ừ. Ðể mẹ đem chậu bông cúc để gần cửa tí xíu, xong mẹ kể. Ðã sợ ma mà lại thích nghe. Mấy đứa bây thiệt!
Con Liên nhắc khi ba mẹ con cùng ngồi xuống ghế ở cái phòng khách nhỏ:
--Hôm nọ con hỏi mẹ tại sao mẹ không thích ăn bắp mà con thấy không phải mẹ chỉ không thích thôi mà còn sợ nữa, mẹ nói hôm nào mẹ kể đó mẹ nhớ không? Chuyện này có ly kỳ như chuyện ông Năm không hả mẹ?
--Con nhỏ này nhớ dai ghê há? Chuyện này còn ly kỳ gấp mấy lận chuyện ông Năm nữa.
Bé Lệ ôm vai mẹ:
--Is it real scary mẹ?
Chị Lang nhìn con âu yếm:
--Dễ sợ lắm chớ sao không. Ðể từ từ mẹ nhớ lại lời kể của bà nội kể cho có thứ tự đã.


Thầy Thìn xem lại tay nải, nhang đèn bùa chú xong thì trời cũng đã nhá nhem tối. Người nhà của cai Tâm đã sửa soạn xe ngựa cho thầy và người đệ tử của thầy là anh Côn xong xuôi đang đợi trước sân.
Cô Trâm và con ông xã Nhứt là anh Thiệt sắp làm lễ thành hôn thì tự nhiên cô Trâm nổi cơn điên, xé quần, xé áo đi lang thang. Anh Thiệt cùng gia đình hai bên đi tìm và năn nỉ cô về nhưng cô không nhận ra ai cả. Cuối cùng thì anh Thiệt chịu thua và nghe theo lời ông xã Nhứt đi cưới vợ khác. gia đình cai Tâm hận lắm nhưng không biết làm gì hơn là phải trả đồ sính lễ lại cho đàng trai và lo tìm thầy chữa trị cho đứa con gái út bất hạnh. Nghe nói đã có nhiều thầy bà làm phép bắt ma, trừ tà cho cô Trâm rồi nhưng không thành công. Một ông thầy đã cho biết cô bị một con quỷ rất dữ theo ám. Không bao lâu thì cô Trâm lại mang bầu. Ai cũng thắc mắc là cô mang bầu với ai? không lẽ với con quỷ? Chỉ biết là có lúc cô cười, có lúc cô khóc. Ðôi lúc cô cũng đi theo bà cai Tâm về nhà tắm rửa giặt dũ. Cô lấy tay mẹ đặt lên cái bụng đã gần ngày sinh của mình, nói:
--Con sẽ đẻ ra vua Diêm Vương. Mẹ có thích làm bà của Diêm Vương không?
Bà cai Tâm xót xa nhìn con ứa nước mắt. Bà rủa thầm không biết thằng mắc dịch nào đã làm cho con bà mang bầu. Ðúng là đồ mắc dịch thiệt chớ! con nhỏ đã điên loạn vầy mà nó chẳng tha. Bà tính ôm cô Trâm vào lòng nhưng cô đã giựt tay bà ra:
--Thôi, tui phải đi, ngày giờ cấp bách lắm rồi! tui không đi là có chuyện với cha thằng Diêm Vương.
Người ta tìm gặp mẹ con cô Trâm trong một cái chòi gần bờ ruộng. Ðứa con đã chết ngắt còn cô thì mệt lã, máu me đầy mình. Ông bà cai Tâm thấy con gái mà đứt từng đoạn ruột. Tưởng đâu sau khi sanh cô sẽ đỡ điên hơn và ở trong nhà nhưng trái lại khi cô đã hơi hơi bình phục, cô xé áo, xé quần, nói năng lảm nhảm tối ngày đòi đi tìm cha của thằng Diêm Vương. Người nhà ông cai phải dùng sức mạnh mới đem cô về được và phải dùng dây trói cô vào chân giường để cô không đi nữa.
Ông bà cai Tâm nghe đồn thầy Thìn giỏi bùa chú, trừ ma, bắt quỹ nổi tiếng ở vùng trong nên ông bà đã lặn lội khăn gói, quà cáp tới nhờ thầy. Nghe ông cai kể xong câu chuyện, thầy hỏi tuổi, ngày giờ, năm sinh tháng đẻ của cô Trâm xong mắt thầy nhắm lại, bấm ngón tay, nhắm mắt, lông mày châu vào nhau và mặt thầy lại có vẻ hơi biến sắc một tí. Ðịnh thần một giây thầy lẩm bẩm "oan gia nay gặp lại rồi". Ông cai ông biết thầy nói gì hỏi lại, thầy chỉ lắc đầu. Thầy Thìn nói chỉ giúp dùm chớ không lấy tiền công vì nếu lấy tiền công thì phép thần thông của thầy không còn linh nghiệm nữa và nói ông cai cất lại những quà cáp ông đã mang đến. Thầy Thìn nói như đuổi khách:
--Ngày mốt đúng giờ tí tôi sẽ làm phép bắt "nó". Tôi tìm "nó" đã 20 năm nay rồi!
Ông gật gù lẩm bẩm thêm vài tiếng gì trong cổ họng rồi mới nói thêm:
-- Ông cai tìm cho tôi 3 người đàn ông thật lực lưỡng để phụ khi tôi cần. Ông chuẩn bị cho tôi một cái bàn để gần gần người bệnh, một cái dao phay thiệt bén. Bấy nhiêu thôi. Tôi canh giờ thiệt chính xác, đến thì làm việc ngay. Chào ông bà cai.
Ông bà cai Tâm có vẻ thắc mắc muốn hỏi thêm nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng và hơi mệt mỏi của thầy Thìn nên không dám hỏi và chào ra về.
Hình như trời đã khuya rồi. Sương đang xuống. Hàng xóm như chìm trong đêm tỉnh mịch. Họ biết tối nay ông cai mời thầy trừ quỷ cho con gái nên nhà nhà đóng cửa. Ai cũng sợ lỡ ra sân, quỷ nhập vào người. Có nhiều nhà lật đật mời thầy treo hình bát quái, kiếng chiếu yêu đặt ở cửa. Trong sân ông cai cây cối rậm rạp, um tùm làm tăng thêm vẻ rùng rợn đã sẵn có từ trong nhà ông cai thoát ra trên đầu cây, ngọn cỏ. Thầy Thìn và tên đệ tử bước xuống xe vô nhà. Trong nhà sáng sủa hơn nhờ mấy cây đèn dầu lớn. Ông bà cai Tâm lật đật đứng lên chào thầy. Bà cai mếu máo:
--Xin thầy cứu lấy con tôi. Nó có mệnh hệ nào chắc tôi không sống nổi.
Ông cai giả bộ gạt phắt:
--Thôi! thôi! nín! bà đừng có khóc nữa. Ông Thầy nói sẽ cứu nó được, là cứu nó được. Bà đừng có ồn ào rối trí thầy.
Thầy Thìn như không để ý lời hai ông bà, nhìn quanh, nét mặt thầy thật nghiêm trọng:
-- Cô Trâm nằm ở phòng nào?
--Dạ dạ phòng trong này. Xin mời thầy.
Thầy Thìn theo chân ông bà cai. Căn phòng âm u lạnh lẽo, bước vào phòng thầy Thìn đánh hơi được âm khí nặng nề. Ánh sáng từ một cái đèn dầu đặt cách đó khá xa rọi xuống cho thấy một người đàn bà tóc tai rủ rượi đang bị cột vào chân giường, đó là cô Trâm. Mặt cô đầy vết cào xướt, áo quần xốc xếch, các hột nút ở trên ngực bực tung, một mảng thịt trắng lộ ra. Thấy có người cô Trâm ré lên:
--Há há! mấy người đi thăm Diêm Vương hả? thằng Diêm Vương không có ở đây! nó đi theo cha nó rồi.
Cô vùng dậy tính lao thẳng tới thầy Thìn nhưng sợi dây thừng to như dây lòi tói, kéo cô ngược lại. Thầy Thìn không hề nao núng, thầy nhìn vào mắt cô trừng trừng như đo lường sự khó khăn cho công việc này ra sao. Anh đệ tử Côn đứng sát bên thầy sẵn sàng ra tay giúp sư phụ làm việc. Bà cai ôn tồn:
--Con! Trâm! đừng hỗn! đây là thầy Thìn. Thầy tới để chữa con hết bệnh.
Cô Trâm cố vùng vẫy:
--Thả tôi ra! thả tôi ra! để tôi đi tìm thằng Diêm Vương. Ai mà chống cha nó thì sẽ chết! chết!
Cô nói chữ "chết" với một âm thanh the thé nghe rất rùng rợn. Bà cai vội vã thụt lùi nấp sau lưng chồng. Thầy Thìn nhìn ông cai Tâm:
--3 người đàn ông đã tới chưa? Sắp tới giờ rồi.
--Dạ có rồi. Thầy dặn đúng giờ Tí nên tụi nó đang đợi ngoài kia.
Ông gọi lớn ra ngoài:
--Thằng Nở, thằng Sáu và thằng Ngọ đâu rồi? vô đây lẹ coi.
Có tiếng "dạ" to và 3 người đàn ông cao lớn bước vô. Ba người này là những gia nhân giúp việc cho ông bà cai lâu đời cha truyền con nối từ khi ông nội ông cai còn tại thế lận. Ba anh tới đứng gần ông cai chờ thầy Thìn sai khiến. Thầy Thìn nhìn chăm chăm ba anh này như dò xét, tìm hiểu một điều gì. Thầy hơi nhíu mày khi nhìn anh Ngọ, nhưng chỉ một giây, nếu không để ý thì không ai biết hình như ông không bằng lòng sự có mặt của anh này lắm, sau đó thầy nghiêm trang, chú ý bắt tay làm việc. Thầy treo mấy cái hình bát quái xanh đỏ chung quanh phòng sau khi đi xem xét rất cẩn thận chung quanh nhà. Thầy xê cái bàn ông cai đã đặt sẵn đó ra giữa nhà một chú, sửa soạn một bó hương thật lớn để ngay trên bàn thờ. Thầy Thìn kêu ông bà cai Tâm ra đứng ở phòng trên. Ông kêu anh Nở đứng ở hướng bắc, anh Sáu đứng ở hướng nam anh Côn đứng tây, anh Ngọ đứng ở hướng đông, ông đưa cho mỗi anh một cái bùa đeo vô cổ và dặn đừng đánh rớt với bất cứ lý do nào và cũng không được mở miệng nói một điều gì cả, trừ phi ông hỏi. Khi anh Ngọ đeo lá bùa, mặt anh có vẻ biến sắc. Ông dặn thêm "rớt là mất mạng đó nghe!". Còn ông trụ ngay giữa nhà, trước bàn thờ. Trên bàn thờ có những bùa chú, ly tách, chai lọ nho nhỏ không biết ở trong có đựng thứ gì, bên cạnh lại đặt một con dao, một cái hồ lô, cái nắp không đậy nhưng có một sợi dây cột quanh cổ để nắp khỏi rớt, rất nhiều bùa có hình rằn ri rất kỳ bí. Trong khi thầy làm việc thì cô Trâm không ngớt la hét rồi lảm nhảm những lời quái dị như có ma đã nhập vào cô. Cô nhìn thầy trừng trừng với đôi mắt đỏ như máu, nước miếng nhễu đầy cằm.
Thầy dặn dò kỹ lưỡng 3 anh gia nhân và anh đệ tử là khi thầy hô cái gì hai anh phải làm theo tức thì. Ngoài anh Côn, 3 người kia mặt mày có có vẻ rất nghiêm trọng, đặc biệt anh Ngọ thì con mắt láo liêng, hơi thở gấp rút như chờ dịp là chạy trốn. Thầy bắt đầu thắp nhang, niệm thần chú. Mặt thầy đỏ lên dần dần. Tay thầy vung ngang vung dọc như bắt ấn. Một tay thầy cầm cái hồ lô, một tay cầm một lá bùa thầy đi quanh phòng trâm trô bằng một thứ tiếng rất lạ. Bỗng nhiên thầy đứng trước mặt cô Trâm lấy tay chỉ vào mặt cô và thét to:
--Ta truyền lệnh Nùng Văn Thiệt hãy rời khỏi thân thể cô Nguyễn thị Bạch Trâm ngay lập tức!
Cô Trâm trợn mắt nhìn thầy, một giọng nói mà ai nghe cũng phải rợn tóc gáy, ở phòng ngoài bà cai đang ôm chặt tay ông cai.
--Há há! ta yêu cô Nguyễn Thị Bạch Trâm! mi làm gì được ta chớ? ha! ha!
Tiếng cười rùng rợn từ miệng cô Trâm thoát ra không làm cho thầy Thìn xao xuyến. Hai tròng mắt cô Trâm đảo qua, đảo lại, miệng cô há ra thở phì phò. Thầy tiếp tục bắt ấn, miệng đọc to những câu thần chú. Tay thầy xỉa lại mặt cô một lần nữa:
--Oan gia! Nùng Văn Thiệt! Ta yêu cầu mi ra khỏi người con gái nầy. Nếu mi không làm theo thì đừng trách ta độc ác. Ta đã đi tìm mi lâu lắm rồi! nay mới gặp! ra mau! ra mau!
Cô Trâm há to miệng ra tiếp tục hú lên những tiếng quái dị:
--Ðúng là oan gia! mối thù truyền kiếp hôm nay ta phải thanh toán cho xong! đừng uy hiếp ta! Thử làm gì thì làm đi!
Thầy Thìn tay vẫn bắt ấn tiến đến gần cô Trâm hơn, cô ta lùi lại như thủ thế. Thầy Thìn tay vẫn giữ chặt miếng bùa, thầy lẹ làng lôi trong tay áo ra thêm một cái nữa vì hình như cái kia chưa đủ uy lực, miệng thầy lâm râm thêm những câu thần chú khác, tay kia có cái hồ lô đen bóng, đưa ra vẩy vẩy trước mặt cô Trâm:
--Ta đã tha mi làm phúc cách đây 20 năm, sau đó biết được mi đã không chịu hối cãi, vẫn đi phá phách dân gian, ta đã đi tìm mi khắp nơi. Ta ân hận đã để mi tẩu thoát. Khôn hồn thì chun vô đây ta sẽ đem lên chùa cho mi siêu thoát.
Cô Trâm lùi lại, khi đụng phải cái giường cô giơ cả hai bàn tay có móng dài và nhọn trước mặt như muốn tấn công thầy Thìn:
--Ta không vô! mi giỏi thì lại đây. 20 năm trước ta sơ ý mới bị mi bắt, sau đó ta chạy được đâu phải mi tài giỏi chi mà tha ta?! Bây giờ gặp lại nhau đây, coi tài ai cao thấp cho biết!
Nói xong cô Trâm vùng lên một thật mạnh, sợi dây bị đứt và cái giường theo sức kéo của cô gần gần đụng cả thầy Thìn. Thầy hơi dợm bước về phía sau và hô to:
--Cùng nhau bắt lấy nó!
Anh Nở anh Sáu, anh Côn, anh Ngọ chỉ chờ có thế nhào lại từ 4 hướng nhanh như chớp, cố ôm chặt lấy cô, nhưng cô nhanh hơn lũi xuống né và nhào ra cửa. 4 anh này cũng nhanh không kém, anh Nở và anh Sáu kéo được cái tay, anh Côn và anh Ngọ ôm được cái chân nhưng vô ý thế nào tay anh Ngọ lại vuột ra vì thế cô Trâm chồm lên cắn vào vai anh. Cô Trâm chồm qua thầy Thìn, thầy né qua một bên. Anh Côn lấy hết sức mình ôm ôm được phần dưới của cô lại, người kia giữ chặt thân trên. Anh Ngọ bị một vết cắn trên vai thì lảo đảo như say rượu. Thầy Thìn vội đẩy anh qua một bên. Anh ngã xuống nền nhà, nằm im không cục cựa. Không biết anh còn sống hay đã chết. CôTrâm vùng vẫy cố cào xé 3 người đàn ông lực lưỡng còn lại. 3 người này vừa ra sức ôm cô ta vừa lo sợ cái bùa rơi mất. Thầy Thìn chụp lấy sợi dây chỉ đỏ mà thầy đã cầm trên tay từ lúc nào choàng vào cổ cô Trâm, cô oằn mình tránh né. Tích tắc, thầy Thìn tay vẫn cầm chắc cái hồ lô và cái bùa thầy đưa sát vô mặt cô Trâm và hô to một câu thần chú. Cô vùng vẫy thét lên:
--Tao sẽ giết chết mày! Tao sẽ trả thù!
Sau tiếng rú lãnh lót thì một hiện tượng quái đản làm cho mọi người nghẹt thở vì sợ, một làn khói mỏng có thân hình như một cơn người nhưng trên đầu có sừng tuôn ra từ thân cô Trâm, thu nhỏ lại, chun vào cái hồ lô và đồng thời cánh Tay phải của thầy Thìn cũng tự nhiên bị kéo vào cái hồ lô, tuy cái miệng hồ lô nhỏ xíu nhưng hình như bàn tay thầy cũng biến nhỏ lại mới chun vào đó được. Thầy cảm thấy một sức kéo không thể cưỡng nổi. Thầy hoảng hốt cố kéo tay ra, anh Côn nhào lại, anh cũng giơ lá bùa ra trước mặt, cố gắng giúp sư phụ. Thầy Thìn không dám rời lá bùa từ tay trái, thầy đưa lên miệng ngậm cái bùa, thoắt một cái thầy nắm được cái dao phay ở gần bàn thờ thầy đưa lên. "Phập!" thầy chặt ngay cái cổ tay bị mắc kẹt ở miệng hồ lô, bàn tay biến đi vào trong cái hồ lô. Máu từ cánh tay tuôn ra xối xả. Thầy lẹ làng với sự giúp đỡ của anh Côn, đậy nắp cái hồ lô và dán lên đó một cái bùa khác từ trong túi áo thầy. Cô Trâm đã bất tĩnh, 2 anh gia nhân buông thân thể cô chủ nằm ngã dưới đất, bên cạnh anh Ngọ, chạy đi tìm bông băng để băng cánh tay thầy Thìn. Ông bà cai mặt cắt không còn được tí máu. Ông Cai lắp bắp:
--Mau mau tìm vải và thuốc băng bó cho ông thầy còn thằng Ngọ nữa, coi nó chết hay sống?!...


Liên mở to mắt hỏi mẹ:
--Làm sao ông thầy đó sống được hả mẹ? tay ông bị chặt mà ổng không bất tĩnh sao? rồi sau đó ổng có đi nhà thương không? Còn ông Ngọ thì ra sao? Cô Trâm có được cứu sống không?
Lệ cũng lắc đầu:
--How could ổng sống được? Con nghĩ ổng bled to dead hả mẹ? Rồi người ta có đem mấy ông đó đi emergency không?
Chị Liêm sửa lại thế ngồi:
--Hồi đó làm gì có emergency con. Nhưng bà nội kể lại thì ông cố, đúng vậy, thầy Thìn là ông cố của mẹ tức là ông sơ, ông sờ, ông sẩm gì đó của mấy con, tự ngồi chữa cho máu hết chảy, ổng dán bùa và làm phép cho anh Ngọ. Ổng nói anh Ngọ yếu bóng vía nên bị con quỷ dọa nạt, nếu để lâu một thời gian nữa anh Ngọ này sẽ bị con quỷ sai khiến, nhờ thầy Thìn bùa phép giỏi nên mới cứu anh được. Cô Trâm thì sau khi con quỷ bị bắt cô tỉnh lại không còn điên dại nữa.
Lệ thắc mắc:
--Ủa, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến trái bắp?
--Mẹ chưa kể hết.
Sau đó thầy Thìn theo lời hứa đem cái hồ lô có chứa con quỷ (trong đó có cả bàn tay của chính thầy) lên chùa nhưng sau đó thầy nói con quỷ đã ra khỏi hồ lô vì một sự sơ ý của một chú tiểu ở chùa. Như vậy con quỷ tẩu thoát một lần nữa và mang theo bàn tay của thầy Thìn. Quên nói cho các con nghe, bà nội nói Thầy Thìn và con quỷ dữ đó có tên Nùng Văn Thiệt là bạn đồng môn, cùng học phép âm binh, phù thủy từ một nhà sư ở bên Tàu. Những phép thuật nầy mục đích để giúp đời, nhưng tên Nùng Văn Thiệt đã ăn cắp sách vở của sư ông và làm những điều bất chính. Sư ông sai thầy Thìn đi bắt về trị tội nhưng không có kết quả vì tên Nùng Văn Thiệt học thêm được các phép thuật cao hơn nữa từ những sách vở hắn ăn cắp được. Sau sư ông phải truyền những phép thần thông thượng thừa mà lúc trước sư ông còn chừa lại để phòng thân, cho thầyThìn, lúc đó thầy mới chế ngự được hắn, thầy tưởng hắn hối lỗi nên tha, nhưng khi được tha rồi, hắn vẫn quyấy nhiễu người đời nên chính sư ông phải đi lùng giết hắn, nhưng sư ông vì tuổi già sức yếu, sơ xuất, không thể bắt nhốt hồn hắn được, hắn lại tẩu thoát rồi thì biến thành quỷ dữ và tìm thầy Thìn phục hận. Sau khi thoát ra khỏi cái hồ lô, nó nhắn lại rằng khi nào con cháu của thầy Thìn tìm ra được cái bàn tay thì khi thầy Thìn đầu thai nguyên hình vóc, còn nếu không, từ kiếp này, tới kiếp khác khi đầu thai lại dương thế thầy Thìn cũng thiếu một bàn tay. Sau đó, thầy Thìn đi đâu mất tích mà giòng họ nhà mình cũng chưa hề gặp ai mới sinh ra mà đã thiếu một bàn tay nên không biết là ông cố đã đi đầu thai kiếp khác chưa.
Chị Lang đứng lên:
--Ðể mẹ con mình thắp nhang cúng giao thừa, tới giờ rồi kìa. Xong, mẹ kể tiếp tại sao việc này liên quan đến trái bắp.


Trời Pleiku chiều nay gió thổi nhiều quá, bụi đỏ tung đầy đường. Chị Lang nhìn mông ra cửa chờ anh Lang về từ quân đoàn. Không biết bữa nay anh có bị cắm trại hay không mà tới giờ cũng chưa thấy. Gió thì càng ngày càng mạnh. Chị đứng lên tính đóng lại mấy cái cửa sổ thì bà thiếu tá Hai bước vô:
--Thím Lang. Thím đang làm gì đó.
Chị Lang đon đả:
--Chào bà thiếu tá. Em không làm gì hết, chờ hoài không thấy anh Lang về, không biết có cắm trại không hả bà thiếu tá?
Bà thiếu tá Hai đang cầm một cái giỏ trên tay, đưa cho chị Lang:
--Nhà tôi mới gọi điện thoại về, nói cắm trại một trăm phần trăm. Như vậy chú Lang không về đâu. Nè, tôi đem mấy trái bắp qua cho thím luộc. Bắp này chú bếp mới hái ngoài vườn vô đó. Ngọt lắm, nhưng mà phải luộc liền nghe, để lâu mất nước.
Chị Lang đưa hai tay ra đón lấy giỏ bắp:
--Dạ dạ cám ơn bà thiếu tá, bà cứ cho tụi em hoài. Dạ bà ngồi chơi.
Bà thiếu tá Hai xua tay:
--Thôi! thôi! khỏi! tối quá rồi, tôi phải về coi mấy đứa nhỏ học bài. Thím nhớ luộc ăn liền nghe.
--Dạ em sẽ luộc liền. Chà! bắp tốt ghê hả bà thiếu tá. Lứa bắp năm ngoái chắc không bằng lứa bắp này đâu há.
Chờ cho bà thiếu tá Hai đi xong, chị Lang đóng cửa vì như vậy là anh Lang không về rồi. Chị đem giỏ bắp xuống bếp. Chị ngồi xuống cái đòn nhỏ để lột bắp bỏ vô nồi. Chợt chị kêu một tiếng thảng thốt, mấy trái bắp bị chân chị đá văng. Mặt chị tái xanh, tái mét. Chị nhìn trái bắp mới được bóc vỏ từ tay chị. Trái bắp có hình thù một bàn tay năm ngón! Chị ngồi dậy tính chạy đi. Không lẽ đây là cái tay của ông cố mình? mà tại sao cái tay lại biến hình thành trái bắp? chị cố làm gan cầm trái bắp lên bằng hai ngón tay. Dễ sợ thật! có đủ năm ngón mà trên các ngón còn có móng rất dài. Chị lẩm bẩm "trời ơi! không lẽ? không lẽ?". Chị ước ao mẹ chị còn sống để chị nói chuyện, hỏi ý kiến, nhưng mẹ chị đã mất rồi. Làm sao? làm sao bây giờ? Phải chi anh Lang có ở nhà để chị khỏi phải sợ. Chị chợt nhớ tới lời mẹ "phải tìm ra cho được cái bàn tay vì nếu không tìm ra ông cố con có đầu thai kiếp khác cũng mất một bàn tay!". Nay thì bàn tay cháu chắt ông đã tìm thấy nhưng làm sao đưa cho ông được? Ô! phải rồi! mình đem chôn cất cái tay rồi khấn vái để linh hồn ông tìm được?
Chị muốn có người tâm sự nhưng suy nghĩ lại thôi đi! ai mà tin lời chị. Chuyện hoang đường quá. Hay là mình quáng mắt. Bây giờ chị đã hơi bình tĩnh, nhưng tay chị vẫn run. Chị lột kỹ mấy cái râu bắp để nhìn cho rõ hơn. Không thể lầm lẫn được. Ðúng là bàn tay của một người đàn ông. Năm ngón chụm lại. Những lằn bắp như những lằn nhăn trên bàn tay một người đứng tuổi. Chị rùng mình cầm trái bắp đứng lên. Phải làm gấp mới được, một lát trời tối quá, ở ngoài sợ lắm. May quá, chị tìm được miếng vải trắng tính đi may cái áo bà ba, chị gói trái bắp thật chặt với lòng kính cẩn. Biết đâu đây là bàn tay của ông cố thật thì sao? thôi thì có tin, có lành. Không phải thì không nói gì, lỡ đúng như vậy mà mình không chôn cất thì tội ngập đầu.
Chị đi tìm hộp quẹt, đèn pin rồi lấy một vài cây nhang trên bàn thờ. Chị mở cửa ra sân. Một cơn gió mạnh đập vào mặt chị mang theo bụi mù mịt. Chị lò dò soi cây đèn pin để tìm ra miếng đất trống ngay sau hè. Chị dáo dác nhìn quanh. Ðêm tối thui, ngoài đường cái mấy cái xe nhà binh chạy qua, ánh đèn lóa lên rồi tắt. Tay chân run rẩy, chị tìm được cái cuốc dựng đầu hè. Chị đào một cái lỗ, đất cát đỏ hơi cứng, chị ráng đào. Mồ hôi chị bắt đầu nhỏ giọt. Chị vừa mệt, vừa sợ. Cuối cùng chị cũng làm xong cái việc "chôn cất" cho bàn tay ông Cố. Ðốt nhang xong chị sì sụp khấn vái nếu quả thật bàn tay ông cố xin ông đang ở nơi nào về nhận lại cho, con đã tìm được cho ông nè...


--Thì ra vậy mà mẹ không muốn ăn bắp nữa sau vụ đó?
--Ðúng vậy! làm sao mà mẹ còn dám ăn nữa chớ? mẹ chôn xong cái bàn tay ấy thì thấy lòng cũng thanh thản lắm.
--Mẹ có kể cho ba biết không?
Chị Lang trầm ngâm:
--Có. Nhưng ba không tin, ba còn cười má là lẩm cẩm, dị đoan, ba còn đòi đào trái bắp lên để mẹ hết tin nhưng mẹ khóc quá trời ba mới bỏ qua ý định đó.
Con Lệ nhăn nhăn cái mặt:
--That's weird! May be nó chỉ là trái bắp thôi mà mẹ!
Nó quay sang hỏi chị:
--Do you believe all of that?
Liên gật đầu:
--Yeah! sao không? Mà má nè! má có nghĩ ông cố của má bây giờ đã tìm được bàn tay chưa?
Chị Lang đứng lên:
--Má tin là được rồi vì khi rời Việt Nam lúc đang bị cướp bóc má khấn ông cố thì gia đình mình thoát nạn. Ông cố che chở mình nên tụi cướp không thấy mình được đó. Thôi các con đi ngủ đi. Mai dậy mẹ lì xì cho. Ðể mẹ thắp nhang thêm cho ông cố.
Chị lẩm bẩm:
--Có tin, có lành. Biết đâu ông cố sẽ đem ba về.


Thu Nga