Chuyện Của Mụ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Chuyện Của Mụ

Chuyện vui

Thu Nga


Mụ nhìn vào trong gương một lần nữa, mím đôi môi lại để son ăn đều cả môi trên lẫn môi dưới, cho chắc ăn là màu tai tái của môi đã được che dấu kỹ càng.

Mụ hơi lo lắng khi thấy dưới mắt, những nếp nhăn vẫn hiện rõ dù mụ đã trét, đã bôi nào là phấn che khuyết điểm, nào là kem chống da nhăn, nào là phấn nước, phấn bột vậy mà! mụ bực cái ông tạo hóa lắm điều, đã ban cho đàn bà nhan sắc rồi lại cho thời gian cướp mất cái nhan sắc đó đi! Phải chi tuổi đời thì cứ việc chồng chất, nhưng đừng chồng chất nếp nhăn trên mặt của mụ thì hay biết mấy! Cứ mỗi lần nghe ông chồng kể chuyện cười (không nổi) của mấy mụ trét bự phấn, nửa ngày phấn bị tróc rớt xuống đất rồi cuối xuống lượm lên, dán lại, mụ bỗng nổi sùng nghĩ rằng hắn muốn ám chỉ vợ, mụ cười không nổi còn đổ quạu bảo lão chồng ‘’hứ! có mỗi một câu chuyện, kể hoài!’’.

Mà ông trời cũng bất công thiệt. Ông trời binh đàn ông, cho nên đàn ông mà có tóc muối tiêu, da có nhăn nhúm một tí cũng không sao chớ đàn bà mà không chịu nhuộm cái muối tiêu đó đi, cái nhăn mà không biết che đậy bớt là coi như đồ phế thải vì tiều tụy không chỗ chê. Nhớ tới mái tóc mụ đưa cái mặt gần cái gương coi chân tóc trắng có còn ló ra nữa không. Tóc trắng thì đã được cô Bê Bê tiệm uốn tóc Thời Trang che dùm ngày hôm qua rồi nên hôm nay không biểu tình giơ tay giơ chân ra ngoài nữa. Tuy nhiên, mỗi lần mới đi nhuộm xong thì tóc lại đỏ hoe, đỏ hoét ở chân tóc, da đầu cũng vừa đen vừa đỏ coi thiệt dị hợm, đã vậy, mùi thuốc nhuộm còn phảng phất nực nồng. Mụ cầm lấy cây lược có cái đuôi dài dùng để đánh rối, kéo một chùm tóc lên cao, đẩy cái lược ngược xuống, một mớ tóc rối sụm xuống theo tay cái lược, đánh rối xong vài chùm, mụ lấy cái bàn chải, chải nhè nhẹ những sợi tóc bên ngoài xuống che mấy lọn tóc đã đánh rối. Mụ có vẻ yên tâm hơn vì đã che được một ít làn da đầu màu hoe hoe.

Mụ lại đưa đôi mắt nhìn ngắm thân thể của mụ từ cổ trở xuống. Da cổ coi bộ cũng nhăn nhúm không thua gì da dưới đuôi mắt. Mụ muốn mặc áo hở ngực nhưng khi nhớ ra bộ ngực của mụ cũng đã bị bàn tay tàn ác của thời gian lôi kéo nên nó khuynh hướng dài như cọng dây thun bị nhão. Ai mà không muốn khoe cái ‘’nữ tính’’ đó ra nếu may mắn nó có hình thể gọi là ‘’đồi núi’’ bao la (Tội gì không khoe!) nhưng cổ nhân có bảo ‘’xấu che, tốt khoe’’ bộ ngu sao khoe 2 trái mướp! thôi thì cứ mua ba cái đồ instant độn vào thì cũng đẹp chán, nhìn như thật (nếu đừng có nhúc nhích nhiều quá, đôi khi nó bị lệch). Nghe nói muốn có đồi núi đồ sộ thì tốn cả chục ngàn lận, lão chồng của mụ nghèo quá, không kham nổi cái mục này đâu. Mấy con mụ ăn không ngồi rồi, lắm mắt, lắm mồm nghi mụ đi bơm ngực nên hay làm bộ sờ mó, nắn nót, nửa đùa nửa thật hỏi ‘’đụng có chảy sửa không vậy’’, người khác nói thêm ‘’cũng chảy mà chảy sửa đậu nành chớ không phải sửa ông thọ’’ (ý họ nói mụ đi bơm bằng soybean milk đó mà). Mụ bĩu môi cũng nửa đùa nửa thật ‘’sửa gì cũng được, có người thèm mà không có là được rồi’’. Nhưng đàn ông thì coi bộ khoái bộ ngực của mụ lắm (hay ít ra mụ tưởng như vậy). Nhìn mấy mụ bạn, mụ nào, mụ nấy toàn là có bộ ngực Omega, hay là cái bụng điều khiển cái ngực mụ khoan khoái khi thấy mấy ông cứ dán mắt vô bộ ngực đồ sộ của mụ rồi khen nào là áo đẹp, áo sang trọng, áo sexy làm mấy mụ vợ kia cay cú lắm. Họ mà rờ thật sự thì sẽ khám phá ra đồi núi dỏm nên mụ vội la lên oai oái và đẩy tay họ ra. Nhưng cứ lòe được lúc nào thì cứ việc lòe, sợ thằng Tây nào chớ!.

Dạo này đi làm, mụ càng mặc táo tợn hơn. Váy của mụ càng ngày càng ngắn lên, không biết vì cái bàn tọa của mụ phình ra, kéo váy lên cao hay tại vải váy bị nước rút ngắn chả biết nhưng thấy mụ ăn mặc ngứa mắt, ngứa mũi cả sở cứ quay đầu nhìn lại khi mụ đi ngang. Mụ khoái chí, nghĩ rằng họ chiêm ngưỡng mụ nên mụ lại khoái, đi nhún nhẩy, lắc lư như con vịt. Ủa! mà việc gì không mặc cho đẹp cho sang cho bỏ đi những ngày lam lũ, vất vả chạy ngược, chạy xuôi buôn bán nuôi chồng trong tù chớ. Chưa xong, sau khi ông chồng mụ ra khỏi tù rồi, mụ cũng phải xuôi ngược đầu này, đầu kia, tần tảo mới một mình nuôi cả chồng và 6 đứa con nữa chớ. Lúc đó, ông chồng của mụ cũng bệnh tật liên miên đâu có giúp gì cho mụ được nhiều. Vậy mà đùng một cái mụ lân la tìm được một đứa con lai, mụ làm giấy tờ giả mạo và sau một thời gian chạy lo đầu này, đầu nọ phờ cả người, cả gia đình của mụ được đi qua Mỹ với đứa con lai! Ai cũng khen mụ là người tháo vát, ăn theo thuở, ở theo thì. Qua được tới đây rồi, lão chồng mụ có lẽ đã tẩm bổ lại sức nên cũng dần dần đi làm công chuyện. Con cái thì cũng học hành lai rai, cũng có việc làm ổn định. Lần lần chúng cũng đã lập gia đình rồi ở riêng. Con Út năm nay cũng đã lên đại học và cũng lăm le dọn ra ở riêng vì nói đã quá tuổi vị thành niên rồi.

Cuối cùng trong nhà chỉ còn mụ và chồng mà thôi. Ðáng lẽ ra thì chỉ còn hai vợ chồng thì hai vợ chồng hủ hỉ sớm hôm với nhau trong thuận hoà mới phải, đàng này mụ và lão chồng cứ gấu ó với nhau cả ngày. Mặt mụ không sưng như trái bí, thì mặt lão cũng sưng như quả bưởi. Lão nói gì mụ cũng thấy ghét, mà mụ nói gì lão cũng thấy gai. Ðôi khi bực quá, mụ bão lão ly dị là xong, khỏi phải cãi lộn hoài, bực cả mình. Lão dọa đòi về lại Việt Nam lấy vợ, mụ thách cứ đi đi, con già này chẳng cần. Một ngày mụ bực quá ném hết quần áo của lão ra cửa, lão tức mình bỏ đi mấy hôm rồi cũng mò về. Trong mấy ngày lão đi, mụ cũng buồn và đâm ra hối hận là quá thẳng tay với chồng, nên khi thấy lão mò về, mụ vờ làm ra cái mặt sưng sỉa, nhưng trong bụng thì cũng mừng vì cỏ ngoài vườn lên đã cao mà mụ đâu có biết cắt cỏ. Xe cộ thì ọp ẹp, mụ cũng chẳng biết phải làm sao cho nó chạy, hở có chuyện gì thì phải nhờ hàng xóm thôi. Sáng ngày muốn pha cà phê lại lười và không có thì giờ vì nội có tô cái mặt, thay dăm bảy cái áo mới vừa ý, nên tuy thèm cà phê đành chịu! Nếu có lão ở nhà, sáng nào lão cũng pha một ly cho mụ. Ðôi khi mụ bĩu môi chê cà phê gì mà pha đắng quá, làm ơn bỏ thêm muỗng đường dùm coi. Lão tức mình đổ nguyên cả muỗng đường to vào, mụ la ong óng là cà phê gì mà ngọt như chè. Lão đâm hoảng, có khi ngọt, có khi đắng, nhưng phần đông thì rất vừa miệng. Mụ chép miệng! thôi! tới sở uống hoặc rủ bạn đi ra ngoài ăn sáng rồi uống vậy. Mấy ngày đầu mới về thì lão và mụ cũng ráng nhịn nhau, nhưng chỉ vài ngày thì đâu cũng lại vào đó mà thôi. Mụ chua chát bảo’’lần này mà lão không đi, thì con già này phải đi thôi, không ai chịu nỗi nữa’’. Lão cũng chẳng vừa, chỉ tay ra cửa ‘’đi đâu thì cứ việc xéo đi, đừng có dọa’’. Mụ căm lắm, nghĩ thầm’’ạ, thách há, thách thì tôi đi thật để coi có van lậy tôi về không nhá’’. Mụ đi đến sở làm việc mà buồn teo, chuyến này lão coi thường mình thật, mình phải làm sao cho lão phải lê lết trên đất, xin lỗi mình về câu nói phạm thượng này mới được. Trong thời gian mụ buồn nẫu ruột vì tự ái thì trong sở có biến chuyển lớn. Mấy người xếp cũ bị hãng cho nghĩ việc hết vì công ty đã bị bán, sang tên lại cho người khác. Trong số những người xếp mới tới, có một người Việt Nam, tên này coi bộ trai lơ không thể được. Thấy đàn bà con gái, hắn xun xoe nịnh đầm. Ðúng là trẻ không tha già không thương thế nhưng mụ thì khoái chí tử. Hắn cứ khen mụ đẹp, sang trọng, quý phái, khen cô thư ký người Mễ tên Marie dễ thương, hiền lành. Coi bộ cô Marie cũng thích hắn dữ. Mỗi lần thấy hắn là cô ta chớp mắt lia lịa, không biét cảm động thật hay giả vờ. Cô hỏi mụ:

--Bác thấy anh Vũ ra sao hả bác?

Mụ bất mãn nhưng cố nén nói:

--Làm sao là làm sao?

--Bác thấy anh dễ thương và trẻ trung không bác?

Mụ đỗ quạu bất ngờ:

--Dễ thương hay không là tùy cô, sao cô lại hỏi tôi. Hơn nữa, tôi nói cô mấy lần rồi, tôi còn trẻ lắm, đừng kêu tôi bằng bác mà.

Cô Marie chớp mắt:

--Dạ, dạ, cháu không dám.... cháu tưởng người Việt Nam thích được kêu như thế chứ!

Mụ nghe con nhỏ lải nhải nói nó nghe có người dạy nó kêu’’ Mrs’’ như vậy chớ không phải tự nó muốn kêu. Mụ rủa con nhỏ làm bộ ngây thơ. Tao mà bác mày thiệt thì tao bóp mũi mày liền! cái con ranh. Hứ còn nếu tao chỉ nheo nhẻo bằng tuổi mày thì mày chỉ có nước đi bán muối chớ ai mà ưa! tiếc rằng bây giờ tao hơi sa sút một tí... nhưng dầu sao tao cũng còn đẹp lão chán!. Vũ gọi mụ bằng chị. Thôi cũng được chớ không lẽ gọi mụ bằng cô như hắn gọi cô Marie? tuy trong bụng mụ cũng muốn như vậy lắm. Nghe Vũ than là cô đơn, không có bạn sau khi li dị vợ, mụ lân la có dịp là nói chuyện với Vũ. Trong sở đã xầm xì rằng mụ già không nên nết, già không biết thân. Nhưng mụ cứ giả lơ, nghĩ bụng:’’tao biết tụi bây ganh tị với sắc đẹp của tao mà’’. Mụ đem bánh trái mời mọc Vũ, Vũ bảo:

--Trời ơi! mất công chị mang bánh trái cho tôi hoài, thôi để tôi đãi chị lại một chầu tạ ơn nghe.

Mụ cười híp cá mắt. Có thế chớ. Cục đất trao đi, giờ đã bắt được cục chì quẳng lại rồi. Cá đã cắn câu rồi. Thế này cho lão chồng già của mụ sáng mắt ra, ta cũng còn có giá lắm chớ bộ chơi sao. Mỗi lần hai người rủ nhau đi ăn trưa, cô Marie mắt đỏ hoe, cố dấu tiếng thở dài. Mụ nhìn thấy hả hê tấc dạ. Tao già nhưng nước non còn ngon chán, mầy trẻ hơn nhưng thua tao là cái chắc. Thật ra mụ chỉ muốn có người tán thưởng, có người tâm sự thôi chớ không có ý cua Vũ để làm bồ bịch như có người tưởng lầm. Ðược có người tâm sự với mình, rồi tâm sự của mình được người chú ý nghe thì mụ đã sung sướng và hả dạ lắm rồi. Mụ thì lại không có nhiều bạn bè. Mà mấy mụ đàn bà thì chỉ lắm lời chớ không làm bạn tri kỷ được như Vũ đâu.

Mụ bất chấp mọi chuyện. Bất chấp cả lão chồng già ngồi đợi cơm. Mụ ôm cái điện thoại nói chuyện huyên thuyên với Vũ. Lão nhíu mày khó chịu khi nghe mụ trả lời:

--Chưa! chưa! còn sớm lắm. Cơm nước gì sớm vậy! tôi đang rãnh rỗi mà.

Lão bực tức tằng hằng ý cho mụ biết mâm cơm đang bắt đầu nguội lạnh và lão chờ cơm cũng đã lâu rồi. Nhưng mụ cứ lờ như không thấy sự bực dọc của lão. Mụ lại còn nói đùa rồi cười khằng khặc như một cô gái còn ngây thơ. Lão bực dọc đứng lên lấy tay xô nguyên mâm cơm xuống đất. Mụ giật nẫy mình và nói vội vào trong máy:

--Thôi, mai mình nói chuyện tiếp, con mèo nhà tôi nhảy lên bàn làm bể mấy cái chén rồi nghe. thôi, bye nghe.

Mặt mụ sưng sỉa lên, mắt mụ long lên sòng sọc. Thế này thì quá rồi, lão làm mất mặt mụ quá, mụ phải làm cho lão biết tay. Ði ra đường ai người ta cũng tâng bốc, cũng khen, cũng quý mụ, thế mà về nhà thì lão già lại không biết thương hương tiếc ngọc, không biết trân quý mụ, hất hủi mụ, mụ phải làm cho lão biết tay. Cảng tức, mụ càng thấy lão già càng khó ưa, đã vậy lại còn xấu xí không biết ăn diện, không biết săn sóc, an ủi khi thấy vợ buồn. Lão lại thuộc thứ cù lần, không biết nịnh đầm, không biết ga lăng...ôi thôi đủ những thứ hư, tật xấu. Ai cũng bảo lão có phước nên ưng được một bà vợ đẹp đẻ, dễ thương, gần 60 tuổi rồi mà nhìn như mới ngoài 40 v...v...

Buổi sáng chồng mụ dậy sớm pha cho mụ một ly cà phê như thường lệ, nhưng mặt mụ vẫn sưng và tảng lờ như không thấy. Lão lại lăng quăng đi lấy mấy trái cây đã cúng xong trên bàn thờ bỏ vào trong giỏ ăn trưa cho mụ nữa. Mụ chờ lão quay lưng, đổ hết mấy thứ trái cây lên bàn. Hôm nay nay mụ phải tới sở sớm, làm cho xong ba cái giấy tờ để buổi trưa sẽ rủ Vũ đi ăn trưa để tâm sự cùng hắn ta cái hoàn cành éo le của mình cho hả dạ mới được. Mỗi lần mụ kể chuyện là mắt Vũ đăm đăm nhìn mụ như chia xẻ tâm sự dài lòng thòng đầy ẩn khúc của mụ. Hắn lại có cái nụ cười nửa miệng dễ thương nên nói chuyện với hắn hoài cũng không chán. Rồi đổi lại hắn cũng nhẹ nhàng như hơi thở, kể cho mụ nghe quảng đời quá khứ, những mối tình đã qua trong đời của hắn. Mụ nghe như uống từng lời hắn nói. Ôi chao! sao trên đời này lại có ngưòi nói chuyện có duyên như Vũ thế nhỉ? chẳng bù với lão chồng của mụ. Nhớ tới lão chồng già, mụ lại tức ấm ách. Lão có gan coi thường mụ thì l ão chống mắt mà xem mụ trả thù. Mà thật ra trả thù cái gì thì mụ cũng biết rõ ràng lắm. Mụ chỉ cần có một người hiểu mụ, quý mụ là đủ rồi.

Mụ bấm số mật mã và dùng tay đẩy nhẹ cái cửa vào văn phòng. Hình như có ai đã đến sớm hơn mụ thì phải. Mụ tính bật cái công tắc điện ở cái cubicle của mụ thì nghe có tiếng động thật nhỏ như có người vừa đóng nhẹ nhàng cánh cửa. Mụ dừng tay nghe ngóng hình như tiếng động phát ra từ phòng của Vũ. Mụ rón rén đi nhè nhẹ đến trước cửa. Mụ hơi giật mình khi đoán trong phòng Vũ cõ nguời. Mụ cố nghe thì ra tiếng của con Marie. Mụ áp sát tai vào cánh cửa. Mụ nghe con Marie liếng thoắng:

-I thought you like Nu

Tiếng Vũ cười khèng khẹc:

--Yeah! I like her like my Granmother.

Marie và Vũ cùng cười khanh khách. Tiếng Marie vẫn liếng thoắng:

--I think she is inlove with you.

Tiếng Vũ giả bộ sợ hãi:

--Oh ! my gosh, no! I do not want to die young!

Mụ lần lần lùi lại phía sau, mặt mụ tái đi không biết vì tức giận hay mắc cỡ

Tiếng Vũ vẫn lọt ra khỏi cánh cửa đóng hờ như cố đuổi theo mụ:

--She should know better with her age, she should not flirt with me like that. She is old enough to be my mother! Hey! Or maybe, she like to be the queen of the Kitchen. Do you want to hear the story of the queen of the Kitchen?

Tiếng cười hai người còn vọng ra, mụ ngồi phịch xuống cái ghế, thở phì phò. Tay mụ đụng phải cuốn lịch rơi xuống đất. Mụ cuối xuống lượm lên. A! hôm nay là ngày 23 tháng Chạp rồi mà mụ quên đi mua bánh kẹo để cúng ông Táo. Bây giờ mụ mới nhớ lão chồng mới nhắc hôm nọ mà lúc ấy mụ mới cãi lộn với lão xong, mặt mụ lúc ấy chắc đang sưng như trái dưa hấu, nên không để ý. Ồ! ‘’the qeen of the kitchen!’’ Tự nhiên mụ thèm uống một ngụm cà phê của lão chồng già pha, thật đắng, vào mỗi buổi sáng.


Thu Nga