TÓM LƯỢC TRUYỆN DÀI - MÂY THEO GIÓ VỀ
Mây Theo Gió Về (tức vở kịch dài đời sống trên đất mỹ)
Ông Tâm một cựu đại úy trong QLVNCH, theo vận nước đen tối của lịch sử, sau 30-4-1975, CS cưỡng chiếm miền nam, sau khi bị CS giam cầm 7 năm trong trại tù. Ông đem một vợ và 4 người con sang tị nạn tại Hoa Kỳ theo chương trình HO.
Ông Tâm tính tình nóng nảy và vẫn sống theo nếp sống Việt Nam. Dầu ông thương vợ, thương con nhưng lúc nào ông cũng dấu những cảm xúc trong lòng không bộc lộ ra, nhất là với những đứa con, vì ông sợ chúng lờn mặt cũng như ông không muốn vợ con thấy ông cũng yếu đuối, nhiều tình cảm. Ông hay la rầy con cái và muốn con cái sống theo nếp sống Việt Nam, người cha là chủ của gia đình, vợ con phải phục tùng theo. Nhưng con cái ông theo nếp sống văn minh đã hội nhập một cách khác nhau. Khi mới qua Mỹ, ông đi làm thợ tiện được 3 năm, sau đó vì một tai nạn trong sở làm, ông bị thương ở cánh tay phải khi xử dụng một máy tiện, ông được giấy bác sĩ chứng nhận, nghĩ việc.
Con ông gồm có cô Tình khoảng 25 tuổi, Thuần 23 (con trai), Thương 20 (con trai) và cô út Thảo 16 tuổi.
Cô Tình và Thuần hiền lành, hiếu thảo, cùng giúp mẹ là bà Tâm may vá tại nhà để kiếm tiền mưu sinh.
Thương trẻ người, non dạ, háo thắng, thích tiền, theo bạn xấu sau đó buôn bán bạch phiến, bị du đãng đánh, bị thương rất nặng sau đó không may bị xe đụng chết. Gia đình rất đau khổ.
Cô Thảo, lém lỉnh, xinh đẹp nhưng thích đua đòi, chưng diện, lại cứng đầu không nghe lời cha mẹ. Khi bà Hồng một người bạn lâu năm của gia đình ông bà Tâm giới thiệu cậu Minh cho cô Tình, cô Thảo đem lòng thích cậu Minh nên cô tìm cách chiếm đoạt người yêu của chị (cậu Minh là con người yêu cũa của bà Hồng) Cô bị ông Tâm la mắng, cô giận lẫy bỏ nhà ra đi theo một người bạn trai du đãng tên Mike. Chỉ vài tháng là hắn chán cô, trong khi cô đã mang thai với hắn, bị hắn hất hủi. Cô phải cầu cứu với Minh, vì cô dám trở về lại với gia đình.
Cậu Minh vì cảm thấy hối hận đã có những lời nói, cử chỉ làm cô Thảo hiểu lầm nên đã tận tình giúp cô mọi thứ trong cơn hoạn nạn, ngay cả việc chở cô đi sinh (sau khi bị Mike bạch đãi, hất hủi, sức khoẻ cô yếu kém, cô sinh sớm). Thảo có những người bạn rất thân và rất tốt với cô đó là cô Lan và cô Yến.
Cô Lan là người yêu của Thuần. Má cô Lan chê gia đình ông Tâm nghèo không môn đăng hộ đối, chê anh em Thuần học hành không ra gì, lêu lỏng hư hỏng nên cấm Lan không cho ưng Thuần. Thuần lại hay tự ái và ghen tương vi mặc cảm. Mẹ cô Lan muốn Lan ưng một người giàu có nên đem một người bạn khá lớn tuổi là ông Ngô để quen với con gái mình, nhưng Lan không chịu. Nhưng cũng vì ông Ngô mà Thuần với Lan xích mích với nhau hoài.
Bà Tâm, từ khi cô Thảo bỏ nhà ra đi cộng thêm đứa con trai bị du đãng đánh gần trở thành tàn tật, cộng với thời gian dài đằng đẵng thăm nuôi ông Tâm bị CS cầm tù 7 năm, sau khi chúng cưỡng chiếm miền nam, lại còn tào tẩn buôn bán nuôi consức khoẻ của bà sa sút và tinh thần rất yếu đuối.
Sau khi cô Thảo sinh bé Thủy, cô trở về với gia đình. Lúc đó Thương bị xe đụng chết. Gia đình ông Tâm sống trong sự buồn bã và chật vật. Trong khi đó thì tình cảm giữa Thảo, Tình và Minh thỉnh thoảng cũng xáo trộn vì Thảo không ngớt mơ tưởng đến Minh.
Một biến cố khác lại xảy ra trong khoảng thời gian đó là bồ cũ của ông Tâm, ông đã quen trước khi ông cưới bà vợ bây giờ, là bà Mai, bạn của bà Hồng được bà Hồng bảo trợ từ đảo qua. Bà Mai đã có với ông Tâm một đứa con gái, khi bà sinh con, mẹ bà không muốn bị hàng xóm chê cười, nên bắt đứa con gái nhỏ của bà Mai kêu bà bằng dì. Khi mẹ bà chết, gia cảnh quá khó khăn, bà Mai không thể nuôi con được nên đã đem con giao cho ông TÂm và bà vợ có cưới hỏi đàng hoàng nuôi, đó chính là cô Tình, cô con gái đầu lòng, lúc đó cô mới lên 4. Cô này giống bà Mai như đúc, hiền lành, dịu dàng. Mỗi lần nhìn Tình, ông Tâm lại nhớ người tình cũ của ông. Tin bà này qua, đã làm cho cuộc sống của ông bà Tâm bị xáo trộn, ông Tâm lúc nào cũng như đi trên mây, bà Tâm âm thầm đau khổ. Bà Mai không được nhìn con một cách công khai chỉ gặp con vài lần mà bà cũng để lộ ra vài câu nói, cử chỉ, khiến những người tinh ý có thể đoán biết được đôi chút tâm sự bí ẩn.
Khi cô Thảo về và sinh nở xong, Tình và Minh lấy nhau. Hai người thuê nhà gần nhà cha mẹ để Tình vẫn tiếp tục giúp đỡ bà Tâm may vá và phụ tất cả công việc nhà. Ðôi khi cũng lục đục với nhau vì Tình cứ bận rộn với gia đình như thuở nàng chưa lấy chồng, điều này làm Minh bực bội, khó chịu
Mặc dù ông Tâm và bà Mai đã ráng ngăn cản sự cảm xúc của hai người tình cũ, nhưng bà Mai thấy ông Tâm có vẻ quá bi lụy nên bà quyết định đi xa lập cuộc đởi mới với ông Ngô (chuyện bà quen với ông NGô là do Thảo giới thiệu, Thảo muốn ông Ngô đừng quấy rầy Lan làm Thuần ghen tương buồn khổ). Ông Tâm nghe tin bà Mai tính bỏ ra đi với ông Ngô, cộng thêm những hoạn nạn của gia đình, khiến ông bị xúc động, tâm thần bấn loạn, ông đã bất tĩnh. Sau khi được cứu cấp, ông bị bịnh trầm cảm rất đáng lo ngại. Bà Mai đã đi với ông Ngô qua California, lật đật về và lén lút thăm ông. Bác sĩ nói ông không sống được bao lâu nữa, nên bà Tâm và các con chìu ông tất cả mọi chuyện. Ông Tâm cảm thấy mình không sống không bao lâu nữa, nên ông yêu cầu vợ ông cho hai mẹ con bà Mai và cô Tình gặp nhau để ông kể rõ mọi chuyện cho tất cả các con nghe, hầu ông ra đi được thanh thản. Lúc đó con của ông mới biết rằng ông đã thương yêu bà Mai, khi ông còn là thiếu úy đóng quân nơi làng của bà ở và có con với bà trước khi ông vâng lời gia đình cưới vợ chạy tang mẹ. Cuộc hội ngộ rất cảm động giữa hai mẹ con.
Ðoạn thứ hai của câu chuyện (tức vở kịch hậu Mây theo gió về- hậu đời sống trên đất Mỹ)
3 năm sau, bé Thủy con Tình đã được 5 tuổi.Minh bị layoff, phải đi xa, Tình theo chồng bỏ cha mẹ lại một mình. Thuần bị mẹ Lan khinh khi, không cho ưng Lan, Thuần thất vọng bỏ ra đi biền biệt không ai biết Thuần đi đâu. Bà Tâm lớp vì đau khổ vì chồng, vì con, lớp cơ thể yếu đuối đã nhắm mắt xuôi tay.
Bà Mai sau khi được gặp gỡ đứa con lưu lạc từ lúc 4 tuổi, đã đi lập lại cuộc đời với ông Ngô, họ đi du lịch khắp nơi, ít khi về nhà. Ông Thuần và Thảo cùng với bé Thủy sống với nhau trong hoàn cảnh thật thiếu thốn. Một người hàng xóm tên Tân, một người vừa thiệt thà, vừa tốt bụng, thương tình cảnh đơn chiếc của gia đình ông Tâm đã giúp đỡ Thảo bằng cách giữ bé Thủy để Thảo rãnh tay vừa đi làm, vừa đi học. Tân yêu Thảo. Thảo bây giờ mặc dù đã chững chạc hơn xưa, nhưng bản tính thích xa hoa, vẫn nhìn cao, nàng chê Tân cù lần nhưng lại muốn lợi dụng Tân để chàng giữ con không công cho mình. Tân dốc hết tiền và tình cho Thảo.
Thảo vẫn tiếp tục học part time. Trong khi đến trường, nàng quen với Xuân, một anh chàng công tử bột, đã có vợ nhưng nói với Thảo là đang ly thân. Xuân ham mê xác thịt, Thảo ham mê tiền bạc để tiêu xài nên hai người đều lợi dụng lẫn nhau. Thảo làm đủ mọi cách để có tiền, nhưng hình như ông trời không chìu lòng người nên những việc cố gắng của nàng cũng không đủ sức để trang trải nợ nần, nhà thương cho bé Thủy và sắm sửa áo quần, nữ trang cho nên lúc nào tính tình của Thảo cũng bực bội.
Thời gian này, Thảo còn rất ít bạn bè, chỉ còn lại Vân, một cô gái con nhà khá giả và bà Vui, một người đàn bà giàu. Chồng bà đã từng là một sĩ quan cảnh sát Mỹ cao cấp, đã chết, bà được hưởng một gia tài kếch sù. Bà Vui nhân hậu, bà chỉ có một đứa con gái, nhưng nó theo bạn xấu, và đã chết trong một tai nạn đua xe. Bà tình cờ gặp Thảo, thấy Thảo giống con gái mình bà đem lòng thương mến nàng, bà mong mỏi cứu vớt cuộc đời gian nan của nàng.
Phần cô Tình, theo chồng lên tận miền bắc lạnh lẽo, Boston, sống một cách cô đơn và buồn vì Minh thay đổi tính tình, uống rượu say sưa nên hai người đã có những cuộc cãi vã, gây gỗ, cô Tình bỏ Minh về với gia đình. Khi về ở với cha, thấy tính tình của Tân tử tế, Tình có cảm tình nên nay mời Tân ăn cơm, chuyện trò.
Sau khi Tình bỏ về, Minh hối hận gọi điện thoại năn nỉ, nhưng Tinh không chịu, Minh về thấy Tinh nói chuyện với Tân, Minh ghen và bỏ đi.
Sau một thời gian hẹn hò, quen biết với Xuân, Thảo nhận ra rằng Xuân không phải là mẫu người yêu lý tưởng, nàng nhất định bỏ Xuân. Trong lúc tinh thần căng thẳng, bối rối, Thảo hay đến gặp bà Vui để tâm sự. Bà Vui, bà hứa sẽ giúp nàng mọi thứ khi nàng cần.
Sau một thời gian, Mike xuất hiện, hắn bắt cóc bé Thủy hầu mong Thảo đưa tiền cho hắn xài. Thảo tuy muốn bỏ Xuân, nhưng trong lúc cấp bách nàng mượn tiền Xuân, nhưng hắn vặn vẹo đủ thứ, Thảo tức giận thề không bao giờ gặp Xuân nữa. Với bao nhiêu đau thương dồn dập, Thảo ngã bịnh, bác sĩ bắt nàng vào nhà thương tịnh dưỡng nếu không sức khoẻ sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong khi còn nằm ở bệnh viện, Tân tỏ tình với nàng, nhưng nàng từ chối tình Tân.
Bà Vui giữ lời hứa, bà đã dùng thế lực của người chồng cũ đã chết và tiền bạc tìm được tung tích bọn bắt cóc và đem bé Thủy về. Bà nhận nàng làm nghĩa tử hứa lo cho Thảo đi học trở lại.
Cùng lúc ấy Thuần, người con trai thứ hai của ông Tâm, khi bỏ đi, không ai biết chàng ở đâu, thật ra, sau khi thất vọng với cuộc tình, Thuần quyết định xây dựng lại cuộc đời, đi học lại và tốt nghiệp đại học ở tiểu bang Ohio. Bây giờ chàng là chủ nhân của một công ty bán quần áo rất lớn tại đó. Thuần trở về lại Dallas chuẩn bị mở một chi nhánh để được ở gần cha hầu giúp ba và em gái có một cuộc sống sung túc hơn
Cô Tình trước đó, được tin Minh bị ung thư gan vì uống rượu nhiều, nàng lật đật tính trở về Boston để ở bên cạnh chồng những ngày cuối cùng của đời Minh. Nhưng nàng cũng đã được Thuần cho biết, Minh đã cai rượu và bệnh cũng đã khỏi, Minh sẽ giúp chàng làm manager cho chi nhánh chàng đang mở tại Dallas.. Tin chàng sắp chết chỉ là cách nói dối, để Tình quay lại với chàng cho lẹ mà thôi.
Ông Tâm quá hạnh phúc với những biến đổi bất ngờ nào là sự trở về quá bất ngờ của Thuần- mà trong trí ông, Thuần đã chết rồi cũng không chừng, Thảo thì được mẹ nuôi chăm sóc, và hình như Thảo cũng đã chuyển cảm tình sang Tân bằng những nụ cười đằm thắm, biết ơn.Tình đã đoàn tụ với chồng- ông trở nên bình phục, có niềm tin trở lại, ông thấy cuộc đời thật đáng sống. Ông hăng say phục vụ cộng đồng, cố vấn cho những người tuổi trẻ trong công cuộc tranh đấu chung để giải thể chế độ CS tại quê nhà.
Tóm lại câu chuyện ‘’Mây Theo Gió Về’’ nói về cuộc đời của một gia đình vì thời cuộc đã bị đưa đẩy như mây trên trời trôi đi vì sức gió, không biết trôi nổi về đâu, tuy nhiên, theo định luật tạo hóa, ăn hiền, gặp lành, qua cơn bỉ cực, tới hồi thới lai thì tới một ngày thới lai, mây và gió sẽ trùng phùng, như nước trôi đi đâu rồi cũng sẽ về nguồn và lá rụng cũng sẽ về cội
Thu Nga
- Login to post comments
- Printer-friendly version