THIÊN THẦN HÓA ÐÁ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Hoa Hoàng Lan



Chiếc đồng hồ treo tường gõ đúng ba tiếng. Ðã ba giờ đêm, mà bài luận văn của tôi vẫn chưa có chữ nào. Kỳ thật! Chữ nghĩa chạy trốn đâu hết cả rồi? Tôi loay hoay tìm chữ, nuôi ý và dựng chuyện, nhưng nhất định không viết được gì. Kỳ cục! Mọi khi ngồi trước bàn học, là tâm trí tôi bay bổng, ý tưởng tôi lai láng, suối văn tôi dào dạt, bao nhiêu là chữ nghĩa thi nhau nhẩy ùm trên trang giấy. Thế mà hôm nay...

Hình ảnh chiếc chăn dầy thật dầy, trên tấm nệm êm thật êm, đã có lúc cám dỗ tôi rằng nếu bây giờ mà được lăn trên tấm nệm và được quấn mình trong chiếc chăn dầy kia thì thật là hạnh phúc, thật là thú vị, thật là thần tiên! Nhưng hình ảnh hắc ám vừa mập vừa lùn của cô giáo với đôi mắt cú vọ tròn như hai chiếc đèn xe hơi, với mái tóc quăn tít trên cái đầu hơi lớn, chiếc mũi to, đỏ như quả nho. Và... và trời ơi, bộ ngực của cô thì dễ sợ, vì nó đồ sộ như một tòa buyn-đinh và rung rinh như một con sứa khổng lồ thời tiền sử ngoài biển!

Tưởng tượng có một cơn động đất nào đó – như ở Haiti chẳng hạn – tôi bị cô ngã đè lên, chắc chết quá! Nhất định tôi không thể nào xô cô ra được. Nhất định nằm ở bên dưới, tôi cũng không nhúc nhích được. Ngộp thở vì bị chiếm hết không khí! Nhất định tôi không thể nào lật úp cô xuống để thoát ra được, đừng nói gì đến mấy tầng lầu của tòa nhà đã sập, vì rằng bộ ngực trên thân thể cô đã như một núi Phú Sĩ rồi. Kinh khiếp! Chỉ nghĩ đến không thôi, chỉ là tưởng tượng thôi, mà tôi đã thấy xây xẩm mặt mày, đồng tử khép lại, hơi thở khò khè và sự sống hình như sắp cáo chung!

Khiếp! Cô giáo ơi là cô giáo! Tại sao hồi trẻ, cô không lựa chọn môn chơi đô vật hay bất cứ một môn thể thao nào đòi hỏi sức lực cùng thân thể kềnh càng to lớn, mà cô lại chọn cái ngành sư phạm làm gì, để ra làm cô giáo một cách “trái mùa” và “kinh thiên động địa” cho tôi vậy hở Trời! Tôi cũng oán trách ba má tôi nữa. Ðã thấy cô giáo như một khối thiên thạch, như một tảng băng sơn, như một ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn, mà còn bắt con làm học trò của cô cho bằng được! Hình như hôm đó tôi quá chán nản, vì cứ nghĩ rằng phải chịu đựng một hình ảnh phản mỹ thuật với đôi mắt cú vọ tròn như hai chiếc đèn xe hơi, với mái tóc quăn tít trên cái đầu hơi lớn, chiếc mũi to, đỏ như quả nho, một tướng tá dữ dội vừa mập vừa lùn, một dáng đi núng nính, một bộ ngực nhún nhẩy và một giọng nói oang oang, suốt một niên học này, thì buồn khổ biết là duờng nào? Ôi, còn gì là cuộc đời nên thơ ngoài kia và sự sinh động của lớp học đẹp đẽ này. Ba má ơi, chắc con chết quá!

Cứ như thế, tôi ngồi từ tối đến khuya. Suy nghĩ, tán thán, ca cẩm, than vãn, tiếc nuối và phải chi, phải chi ngày đầu năm, Sa-Tăng dẫn bà giáo qua lớp khác giùm tôi, tha cho lớp học của tôi, thì bây giờ tôi đâu có tang thương như bị Ma nhập, Quỷ ám, ngồi hàng mấy giờ đồng hồ mà viết không ra một chữ A, chữ B thế này? Trời ơi, cái bài luận văn này có gì khó đâu, mà tôi không viết được nửa chữ nhỉ? Kỳ cục thật!

Phải chi cho tôi là văn sĩ, tôi sẽ viết thẳng một mạch không ngưng nghỉ, vì đâu cần phải suy nghĩ. Phải chi tôi là thi sĩ, tôi sẽ làm những câu thơ đúng vần điệu bằng trắc, đọc câu trên, sẽ biết vần câu dưới phải gieo như thế nào, để ca tụng cuộc đời, nhất định tôi sẽ không ca tụng cô giáo tôi đẹp xinh ngoan hiền như một Thiên Thần. Eo ơi, cô giáo tôi mà là một Thiên Thần! Tôi sẽ cười sặc lên và sẽ nghẹt thở mà chết vì ý tưởng ngộ nghĩnh điên khùng này.

Phải chi tôi là họa sĩ, nhất định tôi sẽ vẽ cô giáo tôi không là một cái thùng tô-nô, mà tôi sẽ vẽ cô giáo tôi yểu điệu thục nữ, dáng đi nhẹ nhàng khoan thai như một con mèo.
Phải chi tôi là họa sĩ, nhất định tôi sẽ vẽ cô giáo tôi có đôi mắt đẹp, chớp chớp như đèn xanh đỏ ở ngã tư đường. Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi có cái mũi thon, tôi sẽ vẽ cô giáo tôi có cái đầu không to như quả bí Hallowen, mà sẽ nho nhỏ, xinh xinh như cái đầu của mấy chú chim bồ câu đậu ngay thẳng hàng lớp trên sợi dây điện trước nhà.

Phải chi tôi là họa sĩ, nhất định tôi sẽ vẽ cô giáo tôi có một thân hình với những đường cong tuyệt mỹ, vai xuôi, eo thon, chỗ nào cong vào thì vào thật “ngon”, chỗ nào nẫy ra thì ra thật “ngọt”, đôi chân dài và bộ ngực... Ồ, nhất định tôi sẽ vẽ hai gò bồng đảo của cô đẹp như Thần Vệ Nữ, nhọn như hai nhịp cầu Golden Gate và chắc như khối sáp, không bao giờ rung rinh hay bị sóng nhồi một cách đáng sợ. Còn gì nữa nhỉ?

Phải chi tôi là họa sĩ, tôi còn oai vệ và quyền lực hơn Thượng Ðế toàn năng nữa. Tôi muốn vẽ gì thì vẽ. Tôi muốn ai đẹp thì tôi tô mầu thật đẹp, thật tươi, thật lộng lẫy. Mầu xanh lá cây bừng lên sức sống này. Mầu xanh ngọc mượt mà này. Mầu xanh mầu biển khơi sóng gợn tận chân trời này. Mầu đỏ huyết dụ này, mầu lá phong lóng lánh ánh sắc vàng. Mầu vàng rực rỡ này, mầu nắng đường phèn này. Ngược lại, nếu muốn ai xấu, thì tôi pha mầu cho thật ảm đạm, nhiều mầu xám, lắm mầu nâu và vô số mầu đen này.

Phải chi tôi là họa sĩ, nhất định tôi sẽ vẽ cô giáo tôi thật xinh đẹp, tôi sẽ gom tất cả những nét đẹp trên thế gian cho cô, tôi sẽ lấy tất cả những kiểu mẫu đẹp trong kho tự điển Ðẹp và phả cho cô tính chất nhu mì, hiền thục, duyên dáng, đáng yêu. Phải chi tôi là họa sĩ, nhất định tôi sẽ vẽ cô giáo tôi không phải là cô giáo này, với đôi mắt cú vọ tròn như hai chiếc đèn xe hơi, với mái tóc quăn tít trên cái đầu hơi lớn, chiếc mũi to, đỏ như quả nho, một tướng tá dữ dội vừa mập vừa lùn, một dáng đi núng nính, một bộ ngực nhún nhẩy và một giọng nói oang oang như một Ác Quỷ. Không! Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi đẹp như mê hồn Bà Nữ Hoàng Ai Cập Cleopatra qua hình ảnh của đại minh tinh Elizabeth Taylor, nhưng đừng bắt bà phải chết vì bị con rắn sông Nil cắn. Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi hấp dẫn như Công Nương Diana, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho ai lái xe chở cô trên đường phố Paris của kinh đô nước Pháp. Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi trí thức như bà Jacqueline Kennedy, nhưng nhất định tôi không cho bà gặp ông tỷ phú tàu biển Onassis sau khi chồng bà bị ám sát chết. Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi đẹp não nùng và rên rỉ như cô đào Marylin Monroe đẹp đến ngàn sau vẫn còn đẹp, dù thân xác đã trở về cát bụi. Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi xinh xắn, ngây thơ, ngơ ngác nai vàng như kiều nữ Audrey Hepburn. Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi đẹp hoàn hảo như minh tinh Angelina Jolie, chớ không đẹp kiểu như cô đào Julia Roberts miệng rộng, chỉ nở một nụ cười mà hai khóe môi đã vội “di tản” lên tận mang tai!

Tôi sẽ vẽ cô giáo tôi thật đẹp. Vâng, tôi sẽ vẽ cô giáo tôi không như cô giáo bây giờ, để tôi thoát ra khỏi những giờ phút ngồi chờ chữ, ngóng văn, trông bài viết không được, vì bị ám ảnh bởi hình tướng quái dị của cô giáo tôi. Nếu chỉ ngang đây, thuần chỉ là nhan sắc của cô giáo tôi, thì tôi chả có gì để ca cẩm, kêu gào cả. Nhưng điều oái oăm là cô giáo tôi thì não nùng, lâm ly, bi đát như thế, nhưng ông hiệu trưởng của trường thì đẹp tuyệt vời, rõ ra là một tuyệt thế nam nhân. Là một nữ sinh “con nít rất là con nít”, nhưng tôi đã nhanh nhậy để bị xúc động trước vẻ đẹp rất đàn ông của ông hiệu trưởng. Nếu ai đó bảo rằng Thiên Thần rất xinh đẹp và mỹ miều, thì tôi phải tán dương rằng ông hiệu trưởng trường tôi đẹp hơn một Thiên Thần! Tôi trầm trồ ông đến nỗi cha tôi phải chở mẹ tôi đến trường, vào tận văn phòng hiệu trưởng để xem dung nhan của ông.

Cuối cùng, trên xe về nhà, mẹ tôi nói:
“Ông hiệu trưởng trường con bé đẹp thật! Cứ như một tài tử xi-nê Hollywood ấy thôi. Thảo nào con bé suốt ngày khen ông hiệu trưởng trường con đẹp lắm mẹ ơi!”
Tôi nghe trong lòng cha tôi có chút ganh, giọng ông lạnh băng:
”Làm tài tử xi-nê thì cần phải có sắc đẹp để thu hút khán giả. Làm hiệu trưởng đâu cần phải đẹp như ông.”
Mẹ tôi cắc cớ hỏi lại:
”Chớ không lẽ khi có ý theo ngành giáo dục, được bổ làm hiệu trưởng, ổng lại bảo để ổng cất bộ mặt đẹp trai như tài tử xi-nê Hollywood ở nhà hay sao? Sắc đẹp là một món hàng mà người ta có thể chưng bày ở bất cứ lĩnh vực nào và ở bất cứ ngành nghề nào.”
Cha tôi thình lình cho xe vọt lên phía trước và tung vội một chưởng độc để hạ cơn ghen tỵ xuống:
“Sao em không đẹp giùm cho anh nhờ với. Năm ngoái mà em đẹp một chút, nhất định cái ghế nghị viên đã lọt vào tay anh. Cử tri bây giờ kỳ cục lắm. Bầu một người vào một chức vụ gì, người ta không chỉ nhắm vào sắc đẹp của người ứng cử, mà còn nhắm vào nhan sắc của gia đình, vợ con ứng cử viên đó nữa. Thật là rắc rối!”
Mẹ tôi “chơi” lại một đòn chan chát như búa gõ trên bàn đá:
“Ơ hơ! Em không nghĩ như vậy đâu. Mấy ông ứng cử phải tự họ toát lên vẻ đẹp thì mới hấp dẫn cử tri chớ. “Bị” anh hơi xí trai, nên anh thất cử chớ bộ. Anh coi kìa! Ông Kennedy được dân Mỹ bầu làm Tổng Thống có phải nhờ vào dung mạo đẹp trai, trí thức và rất hấp dẫn của ông không?”
“Cũng nhờ ông có bà vợ ký giả Jackie đẹp xinh, duyên dáng nữa.”
“Anh quên còn ông Bill Clinton nữa anh à! Ổng cũng đắc cử làm Tổng Thống nước Mỹ nhờ ổng đẹp trai, lanh lợi, nói năng thuyết phục.”
“Và... và bà Hillary vợ ổng cũng đẹp nữa.” Cha tôi quất lại mẹ tôi một chưởng lực cũng tung không ít cát bụi.
“Tóm lại, theo em, chính bản thân người ứng cử đó phải đẹp trai trước đã, những người chung quanh chỉ là phụ. Nếu ông Scott Brown Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Massachusetts ra ứng cử Tổng Thống, một trăm phần trăm ổng sẽ hốt hết phiếu cử tri Mỹ nam cũng như nữ cho anh coi. Em cũng sẽ bầu cho ông Scott Brown.”
Xe dừng trước nhà, cha tôi xuống xe và bỏ mặc mẹ con tôi. Tay lắc chùm chìa khóa kêu ”lắc rắc”, ông thản nhiên nện gót giầy đi thẳng vào nhà, mà không chờ tôi và mẹ tôi như mọi khi.
“Ông cha thật là kỳ cục mẹ ạ!”
Mẹ tôi nói có chút âm thanh của hai hàm răng nghiến lại:
”Bởi vậy, nếu có bị... vợ bỏ hoặc cử tri nói “no” cũng là chuyện thường tình xưa như trái đất con à! Dễ ghét!”
Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ tôi, để xem sự khả tín câu nói của mẹ được bao nhiêu phần trăm. Nhưng ơ kìa, tôi ngạc nhiên quá đỗi, mặt mẹ tôi phẳng lì như mặt một tám ván mà tôi có thể nhìn thấy cả những vân gỗ ở trên. Tò mò, tôi lảng truyện:
”Bữa nay mẹ dùng mỹ phẩm gì hở mẹ? Sao da mẹ không láng lẩy như mọi khi?”
Hết chồng chê, đến con gái chê. Mẹ tôi tay xách ví, bước xuống xe, ngoe nguẩy đi luôn một hơi, chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả.
“Ơ hay! Mấy người lớn kỳ ghê! Cứ yêu nhau, cứ tự nhiên sinh ra mình, không hỏi ý kiến gì cả. Rồi giận nhau, cứ thoải mái “kê” nhau, cứ “chơi” xấu nhau, cứ tung “chưởng” nhau, mặc kệ tụi nhóc muốn ra sao thì ra.”

Thôi thì tôi trở lại chuyện ông hiệu trưởng trường tôi. Tức thật! Ông đẹp trai như Thiên Thần mà tôi và cha mẹ vừa trầm trồ ca tụng ở trên, thì một hôm, tôi khám phá ra rằng ông hiệu trưởng của tôi lại đang là bạn trai rất yêu, rất quý của cô giáo tôi. Trời đất ạ!
Trời mưa, sân trường đầy gió, cây cối xào xạc, lá rơi tứ phía, tôi co ro trong chiếc áo mưa, từ ngoài xe của mẹ tôi, bước vào lớp học, thì ông hiệu trưởng Thiên Thần của tôi cũng vừa giậm giậm đôi chân ướt, giũ những giọt nước mưa đọng trên tóc, trên áo ông. Nhưng tay ông đang che cây dù to cho cô giáo tôi bước vào lớp. Trời ơi! Tôi như muốn xỉu ngay tại chỗ khi thấy bàn tay còn lại của ông vuốt những giọt nước vương trên mái tóc cô giáo tôi, trong khi cô đang toét miệng ra... cười! Rồi ông lại ghé môi hôn nhẹ đôi môi cô. Trời ơi! Có những hai ba ông Trời đang lấp ló trong tôi!

Trời ơi! Thiên Thần của tôi gì mà kỳ cục!!! Hết ai hay sao mà ông lại là bạn trai của cô giáo tôi, người đàn bà với đôi mắt cú vọ tròn như hai chiếc đèn xe hơi, với mái tóc quăn tít trên cái đầu hơi lớn, chiếc mũi to, đỏ như quả nho. Và... và trời ơi, bộ ngực của cô thì dễ sợ, vì nó đồ sộ như một tòa buyn-đinh và rung rinh như một con sứa khổng lồ thời tiền sử ngoài biển!

Thảo nào bài luận văn của tôi trong cặp sách vẫn không có chữ nào cả. Hôm nay tôi sẽ không có bài tập luận văn để nộp cho cô giáo tôi, tại vì làm sao mà cô tu bẩy kiếp để được làm bạn gái của ông hiệu trưởng đẹp trai của tôi nhỉ?

Hoa-Hoàng-Lan