Hai Điều Ước

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

Chuyện ma đầu năm
 
Thu Nga
 
 
 
Tình yêu của anh Năm đối vớI vợ, chị Thủy, ai cũng biết nó điên cuồng như thế nào. Từ lúc Năm bị thất tình vì không cướI được Thủy, chàng đi lang thang mấy năm mớI về lại xóm đã là đề tài xôn xao và vẫn được nhắc lại trong những buổI trà dư, tửu hậu.
 
Anh Năm cũng biết ngườI ta hay nói về mình, nhưng anh chị cũng không cho đó là một điều xấu hay chuyện thị phi. Ðối vớI anh Năm chuyện ngườI ta bàn tán kể chuyện cũng chỉ bình thường như những sinh hoạt trong xóm, gánh nước, tướI cây, ăn cơm, đi ngủ hoặc cũng bình thường như chuyện anh đi làm việc về nuôi vợ con vậy thôi.
 
Nhưng hiện thờI chị vợ đang đau nặng. Chị đau đến nỗI không ngồi dậy được. Ăn uống thì anh Năm phải đút cho từng miếng. Việc tắm rửa cũng do anh làm hết. Năm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ hàng không thấy ai thăm viếng. Nghe nói anh có bà cô họ ở cùng tỉnh, nhưng khi gặp chú bà cô này làm ngơ như ngườI không quen biết.
 
Thủy, là con gái của một giáo sư Lý Hóa, thầy Bá tại trường Nguyễn Huệ, tại Tuy Hòa. Cả Anh Năm lẫn chị Thủy đều có giờ của thầy. Anh Năm từ quê lên Tuy Hòa học, ở trọ nhà một ngườI quen...***
 
 
Năm đứng như ngây nhìn Thủy đi ngang qua nhà. Ít khi Thủy đi về hướng này vì đây là xóm lụp xụp, nhà tranh vách đất. Nhà Thủy ở các 2 con đường toàn là nhà ngói màu đỏ rực, có vườn trước vườn sau. Nhà Thủy có giàn hoa ti-gôn màu hồng thắm, bên cạnh giàn hoa giấy màu đỏ rực. Bên trái là cây dừa cao chót vót. Bên góc phải ba của Thủy chăm sóc những giò lan đủ màu, đủ sắc. Thiên hạ nói vườn lan của ông tốn bạc ngàn. Sâu vào bên trong là một sân gạch cũng màu đỏ, rất hợp vớI mái ngói. Không biết có phải vì yêu Thủy mà Năm chấm điểm nhà nàng đẹp nhất hay không, nhưng thật lòng mà nói, Năm không thấy nhà nào có nét đẹp hài hòa, lịch sự mà không kém phần thơ mộng như nhà của Thủy. Nghe nói thầy Bá, là cháu chit gì của họ nhà vua đờI Nguyễn. Ông Bá cũng rất tự hào về gia phả của mình. Vì vậy chỉ cần nhìn gia cảnh của Năm là chắc chắn ông không bao giờ bằng lòng cho Thủy làm bạn đừng nói gì đến việc kết duyên vớI Năm.
 
Năm không biết rõ về thân thế mình cho lắm, chỉ biết cha mẹ chết sớm vì bạo bệnh, được ngườI chú ruột đem về nuôi. Ông Chú thì còn biết thương đứa cháu côi cút chút đỉnh, nhưng ngườI thím dâu thì xem Năm như một gánh nặng. Trước đó hai vợ chồng chú Tỉnh không có con sau 10 năm lấy nhau, khi chú Tỉnh đêm Năm về nuôi lúc nó được 2 tuổI, vợ ông Tỉnh còn thương yêu Năm một chút nhưng sau đó bà có mang và sanh con liên tiếp trong 2 năm liền, nên đó tình thương của bà đã dồn vào 2 đứa con ruột và coi đứa con nuôi như cái gai trước mắt. Nhiều buổI đi học về Năm phải nấu ăn, giặt giủ và làm tất cả mọI công việc nhà như một đứa ở. Ăn thì được ăn sau, ngủ thì ngủ ở căn phòng nhỏ, như nhà kho gần bếp. Năm vẫn chăm chỉ vừa học hành vừa làm việc nhà, vừa nhận lãnh những lời mắng chửi bất công của bà thím. Ông chú đôi lúc cũng phải ngăn những tiếng thở dài. Cho tới khi ông có dấu vợ cho Năm lên tỉnh thi trung học, Năm đậu được vào trường Nguyễn Huệ, công lập, ông chú vội gởi Năm đi đến nhà một ngườI bà con xa có ơn nghĩa với ông trước kia. Bà vợ chu chéo nói mất một ngườI giúp việc, ông phải giả vờ nói, nó hay làm bà bực mình, lại tốn cơm nước, nên tống nó đi ở chỗ khác cho xong. Bà vợ nghe nói nguôi giận. Cũng may ông chú còn một chút tình người, thỉnh thoảng khi ông có dịp xuống thành phố, cũng ghé lại thăm Năm và đưa một ít tiền gọi là cơm nước cho ngườI chủ nhà.
 
Chủ nhà trọ của Năm là chú Hân. Vợ chồng chú chỉ có 2 đưá con trai, đứa lớn đi lính nghĩa quân, lúc đó vừa lên lon thiếu úy, đứa thứ hai đã ra Quy Nhơn học sư pham. Nhà cũng vắng vẻ nên Năm ở trọ cũng không có gì là trở ngại. Khi biết Năm để ý và thương thầm Thủy, bà Hân chép miệng nói với chồng:
 
--Thằng Năm thương ai không thương nhè nhắm ngay con Thủy!
 
Ông Hân cũng đồng ý vớI vợ:
 
-Ông Bá tuy chỉ là thầy giáo, mà coi trờI bằng vung! Làm sao thằng Năm lọt qua cửa được. Sợ không chừng thằng Năm còn bị đuổi học không chừng.
 
Lúc đầu Thủy không để ý gì đến gương mặt của người bạn trai cùng lớp, lúc nào cũng bẽn lẽn như con gái. Hễ gặp nàng là chân tay luống cuống, giọng nói lắp bắp. Nhưng Năm là một học sinh giỏi toán. Trong lớp mỗl lần có toán chạy là y như Năm đều làm nhanh nhất. Năm lại giỏi sinh ngữ nữa. Nói tiếng Việt vớI con gái thì ấp úng nhưng đối đáp bằng tiếng Mỹ trong giờ Anh văn và Pháp văn thì Năm làm cho bạn bè thán phục. Công thức Lý Hóa cũng không ai địch nổI Năm. Nhiều học sinh cùng lớp đã nhờ Năm giúp dùm những bài toán hóc búa. Bù lại Năm rất dở về môn Việt văn. Thấy các bạn làm luận, làm bích báo Năm rất thích nhưng không làm được. Thấy các bạn học thơ Ðường, rồi họa thơ trong những giờ việt văn Năm thấy mình lạc lỏng. Thủy tộI nghiệp nên bù lại ‘’gà’’ cho Năm những bài luận với đề tài khó. Từ đó, sau khi trao đổI bài vở, các môn học, Năm và Thủy đã yêu nhau.
 
Nhưng thầy Bá và vợ đã khám phá ra mối tình đó. Khi thầy chấm điểm Lý Hóa, thầy bắt gặp một bức thơ nho nhỏ của Năm gới cho Thủy. Mặc dù trong thơ chỉ vỏn vẹn có một câu ‘’nhờ Thủy mà bài luận văn của anh được 8 điểm!’’. Thế là cơn tam bành của ông Bá nổI lên dữ dội đến độ bà vợ cũng hãi hùng. Ông bắt Thủy ở trong nhà, không cho ra đường nửa phút, sau giờ học. Còn Năm thì ngoài việc phải đối diện với gương mặt hầm hầm của thầy Bá trong lớp Lý Hóa, lại còn bị thầy la mắng nhiều điều vô cớ và oan ức. Một lần thầy kêu Năm lên làm một công thức hóa học, Năm đứng lên nhanh, cái áo vướng vào góc bàn, rạch toạc một đường, Năm lên hơi chậm thầy Bá la như tát nước vô mặt, nói là chậm chap, chắc không thuộc bài, vô lễ. Cả lớp ngơ ngác trong vài giây xong biết liền lý do sự tức giận của thầy, nhìn Năm ái ngại. Tuy Năm trả bài được, không có lý do gì thầy la mắng, cũng chỉ được 8 điểm thay vì 10 điểm với gương mặt sưng sỉa của thầy.
 
Không bao lâu sau đó gia đình thầy Bá xin đổi đi nơi khác để cô con gái quý không còn có cơ hội gặp Năm, đứa học sinh nghèo khổ như đĩa đeo chân hạc. Rồi Năm ngã bệnh Vóc dáng héo hon, mặt mày phờ phạc, bỏ học, năm đó Năm vừa thi đậu tú tài I. Ông bà Hân tội nghiệp hoàn cảnh của Năm nên đã săn sóc tận tình nhưng bệnh Năm không thuyên giảm mà còn tăng them gấp bội, tưởng chết. Ông bà Hân nhắn chú của Năm lên thăm cháu. Ông chú dĩ nhiên không thể mang Năm về được, đang lưỡng lự chưa biết tính sao thì hôm sau Năm đã bỏ đi mất. Ông chú tuy thương cháu nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, coi như vừa cất xong gánh nặng. Ông bà Hân thì đã coi Năm như con cháu trong nhà nên rất lo lắng, có cho ngườI đi dọ hỏi khắp nơi, nhưng không tìm ra Năm.
 
Mấy Năm sau, Năm trở về lại xóm ông Hân vớI vợ và một đứa con đỏ hỏn. Năm nhìn mạnh bạo hơn xưa, nụ cườI vẫn vậy, cũng có một chút gì e dè như thuở thiếu niên. Còn Thủy vẫn xinh đẹp như xưa, tuy vậy, nhìn kỹ sẽ thấy có những nét u hoài trong đôi mắt của nàng. Ðứa bé gái nhỏ xíu rất dễ thương vớI cái đầu tóc đen thui và dày như tóc Thủy. Chiếc miệng và con mắt thì giống Năm như đúc. Năm mua một đám đất nho nhỏ cuối xóm, tự tay dựng nên một căn nhà cho gia đình mình. Nhiều ngườI thương tình tớI lui hỏi han và giúp đỡ này nọ cho cặp gia đình trẻ; họ cũng muốn biết một ít câu chuyện sau khi Năm bỏ đi nhưng không ai được toại nguyện, Năm và Thủy chỉ mỉm cười lảng sang chuyện khác, hoặc giả vờ nựng con như không nghe những câu hỏi tò mò. Nhưng ai cũng thấy Năm rất yêu vợ. Nói cho đúng hơn, Thủy là linh hồn của Năm. Khi nói chuyện, khi làm công việc, đôi mắt Năm không bao giờ bỏ lỡ cơ hộI nhìn Thủy một cách đắm say, âu yếm. Thủy cũng thương chồng không kém. Năm dạy học tại một trường trung học tư thục. Thủy phụ chồng chấm bài ngoài ra nàng chăm sóc căn nhà nhỏ,và đứa con đang bắt đầu tập đi.
 
TớI khi đứa con được 5 tuổI, thấy số lương dạy học của chồng không đủ trang trải mọi thứ, Thủy mở một căn hàng xén nho nhỏ dưới chợ. Ngày ngày gánh hàng và mang con ra đó bán hàng. Trước đó Năm đã phản đối không cho vợ bán hàng. Chàng nhỏ nhẹ bảo vợ:
 
--anh muốn em ở nhà chăm sóc dạy dỗ con, mọi việc để anh lo.
 
Thủy trấn an:
 
--Em bán hàng cũng không sao. Em muốn phụ với anh để có chút đỉnh cho chúng ta xài
 
Năm cầm tay vợ:
 
--Em vì anh mà cơ cực như vầy, anh đã không đành lòng. Làm sao anh có thể cho em đội nắng đội mưa buôn bán nữa được chứ?
 
--Em có làm gì đâu mà cơ cực?
 
Năm cười như mếu:
 
--Nếu không trốn theo anh thì em đã có chồng giàu...sung sướng tấm than... có đâu ...
 
Thủy lấy tay bịt miệng chồng, nhìn trước, nhìn sau ra dấu chồng nói nho nhỏ, Năm biết ý nói khẽ, giả giọng khôi hài, cố làm Thủy vui:
 
--Nếu đêm hôm đó, ba má không bị em cho uống sirô thuốc ho thì em đâu có trốn đi được. Tội nghiệp em,chỉ là thuốc siro chứ đâu phải thuốc ngủ hay thuốc độc mà em khóc nhà cả đêm làm anh lo quá.
 
Mắt Thủy chợt long lanh:
 
--Ứ ừ... hai đứa trốn trên xe lửa, trời nóng mà em run quá trờI vì sợ. Cho đến khi xe lửa chuyển bánh mớI hết...
 
Năm âu yếm nhìn vợ:
 
--Sống ở Sông Cầu cũng cả 2 năm hả em, may là yên ...
 
Thủy chợt buồn:
 
--Cho tới khi nhắm mắt ba còn nói vớI má không bao giờ tha thứ cho em...
 
Nói xong Thủy chợt rơi lệ. Năm luống cuống đưa tay chùi nước mắt cho vợ:
 
--Em, em đừng khóc . Em khóc làm anh khổ tâm ...Anh thật có lỗI vớI em và gia đình em.
 
Thủy nhìn sang chiếc giường tre mộc mạc, bé Hồng Minh đang nằm ngủ mê mệt. Nhìn nét mặt thơ ngây của con, Thủy lại ứa lệ. Nàng nhớ phút chia tay vớI ngườI mẹ thân yêu, chuyện như mới xảy ra hôm qua.
 
 
Bà Bá nhìn ra ngoài, trờI đã tối mịt mà ông Bá cũng chưa về, mấy hôm nay ông có vẻ suy nghĩ ghê lắm. Bà Bá biết ông đang bàn mưu tính kế để gã Thủy cho con ông quận. Ðược biết con trai ông quận bị tật bẫm sinh, tính nết chậm chap, gương mặt ngây ngô, nhưng ông Quận chịu chi ra một số tiền lớn cho đám cưới lại cho con trai và con dâu một số tiền lớn để lập nghiệp nên ông Bá chịu liền.
 
Bà Bá tội nghiệp con gái nhưng không dám cãi lời chồng. Trong nhà này, lời nói của ông như một mệnh lệnh, không ai dám cãi lại. Nhưng nghĩ tớI cảnh Thủy lấy chồng nghèo, cuộc đờI sẽ khổ sở bà không yên tâm. Con bà cành vàng lá ngọc, lấy thằng khố rách áo ôm cũng sẽ trở thành áo ôm khố rách. Bà thở dài. Tay bà chợt đụng vào cái túi áo trong. Một vật cồm cộm làm bà giật mình. Bà cúi xuống mở chiếc kim băng. Chiếc túi rộng, trong đó có một xấp tiền mặt, bao vải đựng mấy miếng cẩm thạch, bà lôi từng cái ra mân mê, ngắm nghía. Tới cái bao vải cuối cùng bà cẩn thận như đang cẩm một bảo vật dễ vỡ. Tay bà run run mở ra một tờ giấy gói một vật gì màu đen tuyền phát ra những tia sang li ti. Bà ôm vật đó vào ngực và nhớ lại lời của mẹ bà:’’Con giữ miếng huyền ngọc này cho kỹ, đây là bảo vật của bà cố, bà đã cho bà ngoại vì nhà cố không có con trai nối dõi tong đường. Mệ ngoại đã trao lại cho mẹ, dầu ông bà ngoại có con trai là cậu Tuyến’’. Bà nhớ lại nét mặt nghiêm nghị của người mẹ:’’Viên ngọc này sẽ giúp con thực hiện 2 điều ước...nhưng con hãy nhớ, khi điều ước trở nên sự thật...nó sẽ bắt con trả lại một giá rất đắt, ngang hàng vớI giá trị của điều ước đó. Me không biết cái giá đó là gì vì me chưa bao giờ dùng tớI vì mệ ngoại dặn đi dặn lại, nếu không cần đến độ phải dùng, thì đừng dùng, tốt hơn...’’. Bà lấy tay vuốt nhè nhẹ viên ngọc đen và cảm thấy một luồng điện phát ra làm bà rụt tay lại.
 
Bà suy nghĩ thật nhanh, nếu con bà bị khổ sở, đói nghèo khi đi theo Năm, nó có thể sẽ cần đến viên ngọc này...bà không chắc điều ước có thành sự thật hay không, nghe có vẻ mơ hồ quá. Nhưng giả tỉ Thủy có thể bán đi để lấy một số tiền làm ăn buôn bán... Bà thì cũng già rồi, không cho con bây giờ thì để lại cho ai?! Bà đã quyết định. Bà cũng không thể qua mặt chồng để cho con bỏ đi lúc chồng vắng nhà. Bà đi ra chợ, lúc về bà để chai si rô thuốc ho lên bàn và dặn dò con gái những việc phải làm. Thủy đã từ chối không muốn lấy viên huyền ngọc, nhưng thấy mẹ đã quyết định và lòng nhớ thương Nam quá mạnh. Chàng đã tìm được nàng do một sự tình cờ. Mấy ngày nay, chàng đã chờ nàng trong tuyệt vọng.
 
Thủy nhận chiếc túi đựng ngọc từ tay mẹ và quỳ xuống trước mặt mẹ khóc Nức nở. Ðêm hôm đó, như lờI dặn của bà Bá, Thủy rót nước trà mờI cha mẹ sau khi đã pha trong mỗI ly trà đặc một muỗng thuốc ho có chất thuốc ngủ để cha mẹ ngủ say và tối đó nàng đi theoNăm.
 
Từ Quy Nhơn, hai vợ chồng lặn lộI đi mãi đến Sông Cầu sinh sống. Nhưng cả hai vợ chồng đều nhớ trường xưa, đường cũ nên khi sanh xong đứa con gái đầu lòng, hai vợ chồng dắt díu nhau trở lại Tuy Hòa. Về viên ngọc Thủy cũng làm như mẹ, mang ở trong túi áo trong, găm bằng cây kim băng thật chắc. MỗI buổI tối sau khi chồng con đã ngủ, Thủy hay lấy tay mân mê cái túi và hay tự hỏi không biết có bao giờ mình sẽ cần đến viên ngọc bí ẩn này không? Và cũng thắc mắc có chắc viên ngọc sẽ giúp mình qua những cơn hoạn nạn khốn khó hay không.
 
 
Anh Năm đỡ vợ dậy, thân thể của Thủy nhẹ tênh. Môi nàng khô nứt nẻ. Hình như sinh lực đã rút khỏi hình vóc của nàng rồi. Năm lấy tay vén tóc vợ qua một bên. Bé Hồng Minh, đã 6 tuổi leo lên giường ngồi chỏm hỏm bên cạnh mẹ. Mắt nó cũng u buồn như đôi mắt ngườI cha. Anh Năm hỏi con:
 
--Con đói bụng phải không? xuống bếp coi có gì trong tủ không?
 
Ðứa con gái lắc đầu:
 
--Con không đói.
 
Câu trả lờI anh Năm đã quen thuộc. Hai cha con hay trả lờI như thế vớI nhau rất thường. Hồng Miên lại có bệnh động kinh. MỗI lần nó lên cơn là anh quýnh quáng không biết xoay trở làm sao, trong khi Thủy bình tỉnh chạy đi lấy cái muỗng bỏ vào giữa hai hàm răng cho con khỏi cắn vào lưỡI, bình tĩnh lây nước lau mặt mũi cho con khi cơn động kinh dịu xuống. May mà từ lúc chị Thủy đau tớI giờ, Hồng Minh khỏe mạnh trở lại. Bác sĩ đã dặn phải cẩn thận hết sức, Hồng Minh có thể tắt thở bất ngờ nếu không theo dõi đúng mức.
 
Thủy trở mình đưa mắt nhìn chồng con. Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gối. Lòng anh Năm đau như dao cắt. Thủy là tất cả những gì anh mơ ước trên đờI này. Ðôi lúc anh giật mình khi nghe tiếng rên của vợ. Hàng xóm tốt bụng tớI giúp đỡ và khuyên anh nên đem chị vào nhà thương gấp,nếu không sợ quá trễ. Anh nhìn lên trần nhà, cây đòn ngang đã sút một bên, cái cây này có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, thật nguy hiểm, anh đã leo lên cột nó lại bằng một sợI dây dừa, nhưng hôm nay sao nó lung lay theo tiếng gió đập bên ngoài. Ðã cuối tháng chap. Nhà mọI ngườI đang rộn rã chuẩn bị đón Tết. Còn gia đình vợ con anh thì bệnh hoạn...Anh chợt chạnh lòng, nếu không vì anh thì Thủy đã có một cuộc đờI sung sướng, ấm êm...Anh nghe tiếng con thằn lằn chặc lưỡI trên đỉnh mùng. 
 
Ðêm nay anh đã quyết định. Sáng mai anh sẽ đi đến ngườI cô năn nỉ, lạy lục mượn một ít tiền để đem chị đi chữa chạy ở Sài Gòn, dầu phải đi ở đợ để trả lại ơn nghĩa, anh cũng không từ nan, miễn chị có thể khỏi bệnh là được.Nằm trên chiếc ghế bố bên cạnh giường vợ, anh nghe tiếng thở đều đều của đứa con và tiếng thở đứt quảng của nàng. Mệt mỏi anh thiếp đi...
 
Thủy khỏi bệnh. Anh mừng quá đem vợ con đi xuống biển ngồi hóng gió. Bé Hồng Minh chạy nhảy đùa giỡn vớI làn sóng lăn tăn. Thủy ngã đầu vào vai anh. Anh sung sướng ôm vai nàng. Nhưng tiếng cười nàng im bặt một cách đột ngột. Anh ngồi thẳng dậy, lay vai vợ...mắt nàng như dại đi. Môi nàng thều thào:’’Anh...anh trong túi áo em...’’. Anh giật mình vộI làm theo lời nàng. Tiếng nàng vẫn mơ hồ:’’anh lấy viên ngọc ra...cầm nó, áp vào ngực ...và anh ước cho em được sống lại...nếu anh muốn...’’. Năm hối hả mở chiếc kim băng, lòng nôn nao ‘’trờI ơi! Dĩ nhiên anh muốn. Mà em nói gì anh không hiểu? ngọc gì? Ngọc gì mà có thể làm em sống khỏe mạnh? Sao tớI bây giờ em mớI nói???’’. Nhưng bỗng nhiên Thủy cầm tay anh thật chặt:’’nhưng...nếu anh ước một điều gì anh muốn... anh sẽ đổI lại một giá thật đắt, tức là những điều gì anh không muốn sẽ xảy ra và còn tệ hơn nữa...’’. Anh mặc kệ, anh mặc kệ, anh chỉ cần em sống, sống vớI anh, sống vớI con là anh không cần gì nữa. Mặc kệ những điều gì anh không muốn sẽ xảy ra cho anh, anh chỉ cần một điều anh muốn em sống...’’. ‘’...Vậy thì anh ước cho em sống lại đi...’’ Một nụ cườI thê lương hiện ra trên môi Thủy. Nụ cườI thật lạ lùng, bí hiểm. Rồi nụ cườI vụt biến mất. Gương mặt nàng rờI xa dần...xa dần trên bầu trờI đầy ánh sao...Năm đứng bật dậy trên bãi cát chạy theo gương mặt vợ ‘’Thủy ơi!!!!!’’.
 
--Ba! Ba! Ba?
 
Hồng Minh hoảng hốt, một bàn tay nhỏ lay lay vai anh... Năm choàng tỉnh dậy, mồ hôi vả ra như tắm. Anh chạy lại bên giường vợ. Gương mặt nàng bình thản đến ghê sợ. Anh đưa tay lên mũi nàng. Anh thảng thốt kêu to:
 
--Thủy ơi!!!!
 
Nàng không còn trả lờI tiếng gọI đau thương của chồng và tiếng gọI thảm thiết của đứa con :
 
--Mẹ ơi!!!!
 
 
Hàng xóm đến giúp đỡ hai cha con Năm tẩm liệm Thủy và hẹn sang mai họ cùng đến làm lễ đưa quan tài đi chôn vì năm hết Tết đến, ai cũng bận rộn, hối hả và không muốn bị xui xẻo vớI tang chế, mặc dù họ rất thương hại gia cảnh của anh Năm.
 
Ủêm 28 Tết. Trời tối thật nhanh. Những mái nhà đã chìm vào bóng đêm. Có tiếng cú rúc thê lương. Hai cha con Năm ngồi sát cạnh bên chiếc quan tài bên ánh sang lung linh, huyền hoặc. Gương mặt Năm là gương mặt của ngườI đã chết. Mắt chàng trũng sâu, hai má nhô cao, tóc tai bù xù. Hồng Minh ngồi bên cạnh ôm cứng cánh tay cha có vẻ sợ hãi. Hồng Minh nghe hiểu lỏm bỏm tiếng của cụ Ngọ dặn ngườI cha:
 
--Nhớ ngồi canh cho kỹ, đừng để cho mèo chạy vào nhà...nhất là coi chừng nó nhảy qua quan tài...không tốt đâu.
 
Gió thổi phần phật trên mái tôn.. Mặt bé Hồng Minh tái xanh. Năm chăm chăm nhìn vào mặt vợ trong tấm ảnh để ở đầu quan tài. Gương mặt nàng bình thản như người đang ngủ say. Hai hàng lông mày thanh tú. Ðôi hàng mi dài, chiếc mũi cao, gọn trên đôi môi tím nhạt. Năm thương vợ đau xót cả ruột gan.
 
Tay Năm mân mê một vật gì đen đen, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những tia sáng li ti. Ngày hôm nay, trước khi tắm rửa tẩm liệm xác vợ, nhớ tới giấc mơ mà Năm nghĩ là hồn vợ mình đã chỉ dẫn cho chồng viên ngọc gia bảo. Chuyện này Năm chưa bao giờ nghe vợ nói tớI khi nàng còn sống. Năm có nhớ lại giấc mơ! Thật là kỳ lạ, khi Năm tỉnh giậy thì Thủy đã chết. Có phải hồn Thủy thật sự đã xuất ra chỉ dẫn cho chàng trong giấc mơ? Năm nhớ rõ rang lời nàng ‘’anh sẽ đổi lại một giá thật đắt... tức là những điều gì anh không muốn sẽ xảy ra và còn tệ hơn nữa...’’ và giọng nói rõ rang hơn ‘’...vậy thì anh ước cho em sống lại đi!’’ . Ðầu óc Năm mơ hồ rang tìm hiểu lời nói trong mơ. Có lẽ Thủy sợ nếu ước một điều gì tốt, sẽ có một điều xấu xảy ra, nên tuy nàng có viên ngọc kỳ lạ này, nàng không bao giờ muốn nghĩ đến, nhắc đến?
 
TrờI ơi! Năm làm sao có thể sống được khi sự sống của chàng chính là Thủy? Tại sao nàng có thể bỏ chàng ra đi một cách bình thản như vậy được! Chàng sẽ sống ra sao? Con chàng sẽ sống ra sao khi không có người mẹ bên cạnh? Làm sao gà trống nuôi con? Bao nhiêu câu hỏi xốn xang đau nhức hiện ra. Nước mắt Năm lăn dài không dứt. Hồng Minh thấy cha khóc, cũng rưng rức lên khóc. Ngọn nên nhảy múa lung linh như thể hồn ma của Thủy về bên cạnh cha con Năm. Năm bảo con vô nhà lấy cho chàng thêm nhang đèn để đốt. Hồng Minh sợ sệt,nhưng cũng vâng lờI cha, đứng lên đi vào trong. Liếc thấy con đã khuất bóng sau cánh cửa. Năm cẩm chặt viên ngọc đen lên ngực. Chàng lâm râm cầu khẩn...
 
Chàng ngồi nhìn chăm chăm vào nắp quan tài. Không có gì xảy ra cả. Một phút trôi qua, rồi hai phút, rồi ba phút...cũng không có gì. Chàng nhìn xuống viên ngọc. Hình như có những tia sang li ti bung ra, bung ra nhiều hơn có tiếng tí tách như tiếng củi khô cháy. Chàng dụi mắt. Không chàng không hoa mắt, những tia sang chớp lia lịa, hoảng hốt chàng làm rớt viên ngọc đen xuống đất, viên đá lăn một vòng và chun xuống dướI chiếc ghế kê quan tài. Chàng cúi xuống để xem viên đá ở đâu thì có tiếng lịch kịch trong quan tài. Tiếng lịch kịch tưởng chừng từ xa vọng lại. Năm ngồi nhỏm dậy. Mắt chàng mở lớn. Bỗng có tiếng thều thào, tiếng dãy dụa ở nhà trong. Năm vộI chạy vào nhà trong. Ðứa con gái của chàng đang lên cơn động kinh. Mắt Hồng Minh mở trừng trừng, hai bên mép sùi bọt trắng xóa. Chàng quơ đại một cái muỗng để ở chiếc ghế bên cạnh - trong nhà chỗ nào Thủy cũng để sẵn muỗng cho trường hợp khẩn cấp này- lính quýnh để vào giữa hai hàm răng đứa con. Bên ngoài tiếng lịch kịch hình như rõ hơn. Ðứa con gái trong tay vẫn giật liên hồi. TrờI ơi! LờI ước ao của Năm đã biến thành sự thật. Thủy đang sống lại. Nhưng...nhưng trờI ơi! Chàng thấy cơn giật của con hơi hạ một chút, chàng chạy ra ngoài để nhìn cho kỹ chiếc quan tài thì...Ầm! chiếc đà ngang rớt xuống xô chàng ngã xuống đất, cái cây to nằm vắt ngang lưng chàng. Tay chàng chạm vào chiếc quan tài rồi rớt buông xuôi xuống đất ...và chạm vào một vật đen đen...
 
Năm cảm thấy một giòng máu đỏ chảy loang trên mặt đất...sức sống đang rờI thân thể chàng. Chàng chợt hiểu...lờI nguyền của viên ngọc! vợ chàng đã được chàng ước sống lại, đổI lại là sự sống của bé Hồng Minh hay ...chính chàng không chừng. Chàng cố nhìn vào bên trong để tìm hình dáng của đứa con, nhưng chàng không nhúc nhích nổI vì cây đà nặng quá.
 
Có tiếng rên rỉ ma quái, tiếng lịch kịch càng mạnh hơn. Tiếng rên không giống tiếng rên của ngườI vợ đầu gối tay ấp mà là tiếng rên của một loài yêu tinh... Chàng chợt hiểu ra vợ chàng đã chết, xác chết đang sống lại theo lờI ước của chàng chỉ là xác chết sống lại. Hồn đã lìa khỏi xác. Sống lại chỉ là quỷ nhập tràng, không phải Thủy bằng xương bằng thịt. Còn con chàng đứa con duy nhất được sinh ra bằng máu thịt của chàng và Thủy đang quằn quại trong kia sắp sửa rờI chàng vĩnh viễn... và chàng ngườI có bổn phận nuôi nấng có cũng đang sắp sửa buông tay để đổI lại cái xác chết đang cố đẩy nắp quan tài ngồi dậy. Khi nó ra khỏi quan tài chuyện gì sẽ xảy ra? Chàng không dám nghĩ đến, cũng không có thì giờ nghĩ đến...Chàng không còn sức mạnh để đậy nắp quan tài lại được, mà chắc chàng cũng không thể chống cự vớI một con quỷ nhập tràng. Năm vươn sức tàn hơi nơi đầu ngón tay kéo hòn đá đen vào lòng tay nắm chặt. Bên trên, nắp quan tài đã bị lung lay. Có tiếng rên rỉ. TrờI ơi! Tiếng rên sao mà rùng rợn! như tiếng những con mèo kêu trong nghĩa địa! Rồi trong sự sợ hãi tột cùng của Năm, nắp quan tài bật tung lên. Một cánh tay thò ra ngoài. Một bàn tay lạnh giá đập lên vai Năm. Năm co quắp ngườI lại. Tay cầm viên ngọc đã đưa được lên ngực. Viên Ngọc vẫn phát ra những tia sang kỳ dị. TrờI ơi! Bàn tay đã quặp được vai Năm. Chàng vùng vẫy cố tránh ra.. Một tiếng cườI the thé vang ra. Hai tay Năm run rẫy. Chàng nhìn vào trong. Không thấy gì hết. Chàng rên rỉ ‘’con ơi!’’
 
 Chàng phải hành động gấp. Chàng còn một điều ước nữa. Tay chàng áp mạnh vào ngực chàng lâm râm. Ðôi mắt chàng mở to hãi hung muốn rách khóe, nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng như vôi của xác chết. Gương mặt như đã hóa đá. Hai mắt mở trừng trừng nhìn Năm. TrờI ơi! Nó sắp ngồi dậy! Lưng nó đang ngồi dậy. Một chân đã sắp thò ra ngoài quan tài. Năm chớp mắt nhìn viên ngọc kỳ bí. Có tiếng tí tách như củi khô đăng cháy. Viên ngọc liên tục phát ra những tia sáng như ma trơi. Có tiếng rú lên kinh hãi. Tiếng rú của xác chết!. Bỗng nhiên xác chết, ngã ngữa xuống. Bất động. Xác chết đã chết lại lần thứ hai. Năm lấy hết sức bình sinh hất được cái đà qua một bên, chạy cà nhắc vào phòng trong. Hồng Miên đã tỉnh lại. Nó ôm chặt lấy cha khóc nức nở. Năm ôm con vào lòng. Có tiếng lao xao của hàng xóm đến giúp việc chôn cất. Chàng nghe có tiếng la to:
 
--Trơi ơi! Chạy chạy! Bà con ơi! Có quỷ nhập tràng! Nắp quan tài bị nó mở rồi!
 
Có tiếng khác:
 
--Không sao! Không sao! Con quỷ chết lại rồi. Kêu xe cứu thương. Có ngườI bị thương!
 
Năm nhìn nhìn xuống bàn tay, viên ngọc không còn phát ra tiếng lắc tắc nữa, ánh sang đã thu nhỏ lại và lần lần tắt mất. Hai điều ước đã được toại nguyện. Tay Năm thả viên ngọc đen xuống đất...nghe trong đầu văng vẳng tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi!
 
Thu Nga