Đời Sống Vẫn Trôi - Phần thứ 21

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Kịch Bản: Thu Nga

 
Gồm có:
 
Hiền: Ngọc Minh
Lily: Cát Lynh
Sơn: Sơn Vương
Bà Sáu: Bạch Nga
Nhi: Bùi Nhi
Loan: Thanh Xuân
Bừa: Quang Lê
 
(Hiền và Lily ngồi ở một quán nước)
 
Lily: (vẻ mặt sung sướng) Daddy! I’m glad you came back
 
Hiền: Me too con! Ba nhớ con nên không thể nào ở bên đó được, con biết không ?
 
Lily: Yes, I know! I missed you so much dad ! Ba sẽ không đi nữa đúng không ?
 
Hiền: Ba hy vọng là không phải đi nữa, một người bạn của ba mới mở business, cần ba phụ giúp một tay . Nếu mọi việc trôi chảy ba sẽ ở gần con ….À, những bạn con ra sao ? Mimi như thế nào con ? đã sinh em bé chưa ? Mimi và Huân có hạnh phúc không con ?
 
Lily: Mấy tuần nay con không gặp Mimi, thỉnh thỏang chỉ nói chuyện điện thọai thôi, Mimi cũng gần sinh rồi, con nghĩ chắc Huân với Mimi cũng OK . Hôm trước Huân tính đem Mimi về VN, nhưng sau   không đi nữa, chắc nay bụng lớn rồi, bác sĩ không cho Mimi đi máy bay xa như vậy
 
Hiền: Đúng vậy con, có bầu bì tới gần ngày sinh, không nên đi xa . Khi nào rãnh rang, con nhớ thăm Mimi thường xuyên, người đàn bà mang bầu cần sự an ủi chăm sóc con à, nếu không họ hay hờn giận lắm
 
Lily: Wow! You sound like you had been thru that situation dad ? Má có hay hờn giận lúc má pregnant con không ?
 
Hiền: (mắt mơ màng như đang nhớ lại dĩ vãng) Còn phải nói ! má con lúc ấy hay trách móc ba lắm, nói ba không hiểu má con …..và rồi ba cũng cố chìu thì má con lại vui ….nghĩa là ….
 
Lily: Dad! Như vậy when the problem between dad and mom got seriously ?
 
Hiền: Sau khi sinh ra con, má con vui cũng một thời gian cũng có thể là khá dài, nhưng sau đó má con ….lại muốn mở business ….muốn đi ra ngòai ….trong khi ba lại …..
 
Lily: Ba muốn mom stay home with con ? right ?
 
Hiền: Đúng vậy con ….và rồi cuối cùng má con quyết định là ba má không hợp nhau …
Phải chi ba cố gắng hơn, chìu má con một chút …
 
Lily: (ôm tay ba) Dad! Do not blame yourself! Let’s not look back daddy! (changes the subject) Daddy! I missed you! I think everybody missed you
 
Hiền: hừm ….vậy sao ? Ba nghĩ không phải ai cũng nhớ ba đâu con! Ba sợ có người còn không thích ba về nữa kia!
 
Lily: Dad! You mean má or ….
 
Hiền: Ba don’t know ….just kidding! How má con doing ? má still…?
 
Lily: Mom is OK ….well…..sort of still
 
Hiền: sort of ? tại sao ? bộ mom breaking up với chú ….
 
Lily:   No, con không nghĩ như vậy, but there is something that you did not know dad!
 
Hiền: What ? what I did not know ? nói cho ba biết con!
 
Lily:Well, I don’t know! But chú Tony is alright!
 
Hiền: (có vẻ hờn) He is ? Tại sao con nói vậy ?
 
Lily: Dạ ….I just accidently found out when I got home dad!
 
Hiền: Con làm cho ba rất hồi hộp, chuyện gì mà con mới biết ? mà chuyện này có liên quan đến chú Tony ?
 
Lily: Dad! I just only could tell you is chú Tony is not bad guy after all….maybe before but not till he dated mom!
 
Hiền: (có vẻ giận dỗi) Hình như con đã thay đổi từ khi con về lại Dallas ? Cái gì đã làm cho con thay đổi như vậy ? Tại sao con biết chú Tony hồi trước có thể không tốt và từ khi date với má con thì ông không còn là người xấu nữa ? Ba không hiểu, con đã biết điều gì, con không thể nói cho ba biết sao ?
 
Lily: Uh! Dad! I love you, con biết how much dad still love mom, but ….after all ….
 
Hiền: after all! Chú Tony vẫn thích hợp với your mom hơn ? có phải con muốn nói như vậy không ?
 
Lily: I did not meant that way dad, I only said chú Tony is different than we thought in the beginning!Don’t be mad at me dad! No body could replace your love to me!
 
(Lily đứng lên ôm ba, Hiền cố gắng không buồn, nhưng nét mặt vẫn có vẻ hurt)
 
Hiền: Thôi đuợc! ba sẽ cố gắng hiểu con và nếu con không muốn nói thì ba không ép (sửa sọan để đi) Ba cần phải đi
 
Lily: Dad! Are you mad at me ? I thought we would have more time today ?
 
Hiền: Ba nhớ là có một vài công chuyện cần thu xếp, ba phải đi hôm khác ba sẽ đưa con đi chơi lâu hơn
 
(Hiền hôn trán con rồi từ giã, Hiền vừa đi khuất, Sơn bước vô, Sơn thấy Lily đang ngồi có vẻ buồn)
 
Sơn (để tay lên vai Lily): Lily! What’s up ? tại sao ngồi một mình ? và tại sao buồn vậy ?
 
Lily: (vẫn buồn, nhưng lắc đầu): Không có gì! Em đâu có buồn ?!
 
Sơn: Lily! đừng dấu anh, em nói dối không hay đâu!
 
Lily: Hum!
 
Sơn: Quen em cũng khá lâu! Anh biết tánh Lily, lúc nào cũng nói thật lòng mình, mỗi lần nói dối là biết liền !
 
(Sơn ngồi xuống bên cạnh Lily) Nói cho anh nghe, anh có thể làm gì cho em không ? Hình như em mới gặp ai thì phải ? bộ giận Minh hả
 
Lily: No!
 
Sơn: cậu Paul ?
 
Lily: No!
 
Sơn: Mom?
 
Lily: No!
 
Sơn: Vậy thì chịu thua!
 
Lily: you never could guess!
 
Sơn: Hum! Không lẽ ….không lẽ ….
 
Lily: Yes!
 
Sơn (ôm miệng tỏ vẻ ngạc nhiên): Chú Hiền ? your dad ?
 
Lily: Yes!
 
Sơn: Oh my gosh! He is back ? why ? when ?
 
Lily: He just back few days!
 
Sơn: Vậy thì đáng lẽ em phải vui, phải happy, sao lại buồn ? Lily buồn, anh cũng buồn theo!
 
Lily: I think I made him upset!
 
Sơn: For real? Why? It doesn’t sound like you! Tại sao ?
 
Lily: Well! I said something about chú Tony that made him feel like I took up for chú Tony!
 
Sơn: oh oh! vậy sao ? nhưng tại sao Lily lại nói chuyện về chú Tony ?
 
Lily: It did not mean that way! Just chuyen này keo thêm chuyện kia vì my dad and I nói chuyện về má, then má related with chú Tony then …
 
Sơn: Oh! I see! Rồi Lily nói làm sao mà ba buồn ? chắc Lily nói mà và chú Tony vẫn hạnh phúc với nhau hay sao ?
 
Lily: No! not really! I just said chú Tony after all was not bad guy! That’s it!
 
Sơn: Anh hiểu rồi! như vậy chú Hiền buồn vì em câu nói đó, có thể chú hiểu lầm em bây giờ gần gũi với chú Tony hơn, đúng không ?
 
Lily: Chắc vậy! nhưng I still love my dad best! I did not mean I love chú Tony more than him!
 
Sơn: (Cầm tay Lily) Anh hiểu rồi, nhưng có lẽ ba em sensitive nên ba hiểu lầm, để lần lần ba sẽ hiểu thôi . Bây giờ anh dần em đi ăn nghe ? hôm nay anh đãi
 
Lily: Tại sao hôm nay lại đi ăn ? I don’t feel like it! And why anh Sơn biết em ở đây ?
 
Sơn: Anh có giác quan thứ sáu, Lily ở đâu anh đều biết hết ?
 
Lily: (lắc đầu) I don’t believe it! Anyway, what is occasion ?
 
Sơn: Không ….không có gì cả chỉ muốn đem Lily đi chơi, nếu sau khi ăn xong, em thích chúng ta sẽ đi xi nê hoặc đi shopping
 
Lily: Why ? You sound strang today! What’s going on ? You look kind sad too ? what happens?
 
(Sơn vừa nắm tay Lily không nói gì một ta kín đáo thả cuốn CD vào thùng rác, họac xuống sông )
 
Lily: Anh Sơn! Sao anh có vẻ lo lắng vậy ? anh OK ?
 
Sơn: Bây giờ tới phiên Lily điều tra anh phải không ?....nhưng thôi anh ….anh có thể anh sẽ đi xa
 
Lily: Đi xa ? why ? Đi đâu ? có phải anh về lại Việt Nam không ?
 
Sơn: Có lẽ!
 
Lily: Why ? I thought you like here and anh Sơn sẽ ở lại đây luôn mà ?
 
Sơn: Anh cũng định như vậy ….nhưng bây giờ ….có vài chuyện quan trọng xảy ra ….với ….gia đình của anh nên anh phải về!....tuy nhiên trước khi anh về anh muốn đưa em đi chơi …
 
Lily: Gosh you sound like I would never see you again ? anh Sơn không qua lại đây nữa sao ?
 
Sơn: Có thể không ! à ….đâu có ai biết được tương lai hả Lily! Vậy bây giờ anh đưa em đi chơi nghe!
 
Lily: Yes, anh Sơn nếu đây là lần cuối cùng anh gặp em, thì why not ? Nhưng em không hiểu tại sao anh lại go back suddenly như vậy thôi! Anh đi sẽ có nhiều người buồn lắm!
 
Sơn: Có nhiều việc em không thể hiểu được đâu ….(Sơn đứng lên). Nào ai hiểu được việc gì sẽ xảy ra trong đời sống hàng ngày ….những chuyện không muốn nó cứ đến, và những chuyện mình muốn nó đến thì nó lại không xảy ra (quay lại, cầm tay Lily) Bây giờ chúng ta đi nghe, em thích đi đâu trước xi nê hay đi ăn ? Anh hope hôm nay anh sẽ được đi riêng một mình anh với Lily mà thôi …Anh chỉ muốn nói ….(ngập ngừng ) dầu anh ở đâu, cũng sẽ nhớ em nhiều nhất
 
Lily: (đứng lên) Em không đói bụng, mình đi xi nê trước ….
 
(Sơn và Lily đi đến chiếc xe của Sơn, 2 người leo lên xe, nét mặt Sơn đăm chiêu, Sơn cầm tay Lily, Lily để yên, nhạc “Đời Sống vẫn trôi “
 
 
 
 
Part B:
(Tại nhà của bà Sáu Nhi và Bừa đang ngồi nói chuyện)
 
Nhi: Anh Bừa thì hôm nay ở nhà, mà Lily thì đi chơi mất tiêu
 
Bừa: Thì có gì lạ đâu! Phải thay phiên nhau chớ, không lẽ đi hòai ? mà không lẽ ở nhà hòai . Mà Nhi đi tìm Lily hả ? Con nhỏ này nói nó đi thăm bạn nào của nó mới ở xa về . Ủa Nhi không biết nó đi đâu hay sao ? thường thường mấy đứa hay đi chung lắm mà ?
Nhi: Đâu phải lúc nào cũng đi chung đâu anh! Nó về chắc mọi người vui lắm há ?
 
Bừa: dĩ nhiên rồi! nó làm cho mọi người đứng tim, nó về ai cũng thở phào nhẹ nhỏm! mà Nhi đi tìm nó chơi hay có việc gì ?
 
(Nhi chưa kịp trả lời thì có tiếng bà Sáu nói trên lầu)
 
Bà Sáu: Nhà cửa ông này ổng cứ về tới nhà là ổng bày ra, dọn cả ngày cũng không hết!
 
Bừa: Rồi! bà già lại cằn nhằn ông già rồi . Má ơi! Sao vậy ?
 
Nhi: Oh oh! ở nhà em cũng vậy, má cứ cằn nhằn ba giăng đồ đạc tùm lum
 
Bừa: Ủa! ba má em cũng vậy hả ? ba má em đang ở đâu ?
 
Nhi: Anh biết ba má em ở VN mà!
 
 (Bà Sáu đi xuống lầu, tay ôm cái hộp)
 
Bà Sáu: Dạo này ổng bị cái gì không biết!
 
Nhi: Chào bà ngọai!
 
Bà Sáu: Chào cháu, mới sang chơi hả ? bà ngọai ôm cái gì nặng vây? Để con ôm cho bà ?
 
Bừa: má! Sao má ôm cái hộp ba đi đâu vậy ? ổng thấy lại nổi giận cho coi !?
 
Bà Sáu: Cái hộp quỷ quái này dạo này ổng dấu tùm lum chỗ, dấu xong tìm không ra, đổ thừa cho người này, đổ thừa cho người kia! Xong, đi mất tiêu!
 
Bừa: Má ngồi xuống đây đi! Tối ngày má dọn dẹp không ngừng tay
 
Nhi: Bà ngọai có cần con giúp không ?
 
Bà Sáu: Không cần đâu con! Bà dẹp được mà!
 
 Bừa: Ủa! má thấy cái hộp này ở đâu vậy ?
 
(Nhi chăm chăm nhìn cái hộp)
 
Bà Sáu: Ổng dấu dưới giường của con Lon! Má hút bụi mới thấy đó
 
Nhi: Wow! Dấu dưới giường sao ?
 
Bà Sáu: Thì vậy! hôm trước dấu ở phòng ăn, hôm trước nữa dấu trong garage! Xì! Ai them mở coi đâu mà dấu không biết!
 
Bừa: Con đã nói để con quăng xuống sông là hết dấu!
 
Bà Sáu: Thôi nghe Bừa! sao con cứ nói bậy hòai, ông giận bệnh trở lại thì khổ
 
Nhi: Anh Bừa chắc chỉ nói dỡn thôi phải không /
 
Bừa: Nói thiệt chớ dỡn gì ?! có lúc thì ôm khư khư trong mình như ôm đứa con nít, rồi ba hồi lại dấu đâu cũng không biết, mà chưa chắc nhớ nữa, còn nay má cũng thấy đó, chú Năm Thiện cũng ráng làm cho ổng vui, chở đi chỗ này, chở đi chỗ khác, nay đi câu, mai đi sinh họat CĐ, vậy mà về tới nhà là ba đòi đi về VN! Vậy là sao ??!
 
Nhi: Thì đi VN cũng tốt thôi anh, VN là quê hương của mình mà!
 
Bừa: Ý da! Sao nhỏ này nói y chang lời như thằng Huân cà ? Ê! Có bà con gì với thằng Huân không vậy ? đúng là du học sinh giống y chang nhau
 
Nhi: Chớ không phải sao anh Bừa, mình có ở đâu thì quê hương vẫn là Việt Nam mà! Phải không ngọai ?
 
Bà Sáu: Ờ !....ờ nhưng con à, ổng ngọai Sáu về bên đó nên mới ra nông nỗi này ….giờ ổng đòi đi nữa! (bà để cái hộp xuống dưới đất). Ai mà chịu nỗi tính nết của ổng chớ!
 
Bừa: Má! Đưa cái hộp con mở ra coi cái gì trong ? giấy tờ cũ rich thì đem quăng đi chớ giữ làm gì ? Không chừng vì mấy cái thứ gì ở trỏng làm cho tâm trí ba rối rắm rồi đòi về VN nữa đó má!
 
Bà Sáu: (Lấy tay che cái hộo) Bừa! một lần nữa má nói là con không được làm như vậy, giấy tờ gì má không cần để ý thì con coi làm chi! Mà con cũng bỏ ý định chọc ba giận đi nghe!
 
Bừa: Má thi cái gì cũng lo! Nội có cái hộp kỳ cục của ba cũng làm cho má điên cái đầu, má không thấy sao ? Thôi con ở nhà cũng điên cái đầu, con đi ra ngòai một chút! Nhi ở lại chơi nghe!
 
Nhi: dạ em ngồi chơi với ngọai một chút là về liền vì chắc con Lily không về sớm rồi
 
(Bừa đi ra ngòai)
 
Nhi: Bà ngọai! Ngọai đừng buồn nữa, ông ngọai OK mà, hơn nữa nếu ông ngọai thích về lại Việt Nam ngọai có đi theo không ?
 
Bà Sáu: Ngọai cũng không biết con! Công sức mấy đứa nhỏ đem ngọai qua đây, có về thì ngọai chỉ thăm thôi, còn ở luôn thì chưa biết (chợt nhớ ra điều gì) Chết, ngọai đang luộc con gà dưới bếp, chết con gà chắc bấy rồi, con ngồi chơi ngọai lên liền (không kịp cho Nhi nói gì bà tất tả đi xuống bếp)
 
Nhi: (nói vói theo) Dạ ngọai cứ tự nhiên con ngồi chờ Lily một vài phút nữa là phải đi thôi
 
(Bà Sáu chưa đi khuất, Nhi rút trong túi ra cái móc, cúi xuống mở cái hộp, tráo giấy tờ trong đó, vừa đậy nắp hộp thì Bừa và Loan vào, Nhi vội vàng ngẩng lên làm bộ ngạc nhiên)
 
Nhi: Ủa! anh Bừa về lại rồi hả ?chào cô Loan! (hấp tấp đi ra cửa) Dạ bây giờ con phải về chào cô! Chào anh Bừa
 
(Bà Sáu đi từ dưới bếp lên)
 
Bà Sáu: Ủa sao thấy con đi rồi, quên gì hả ? còn con Lon cái gì mà mặt mày nhăn nhó vậy ? Hai chị em lại cãi nhau nữa sao ?
 
Bừa: Ai mà dám cãi bả chớ, bả nghe ông Hiền về lại là bả gây sự với con!
 
Loan: Mày đừng có đặt chuyện nghe Bừa! tao đang nói chuyện với ông Hiền, mày tính đi đâu, rồi đứng lại nghe lén, chớ tao mắc mớ gì gây với mày chớ ?
 
Bừa: Đó ! đó má thấy không ? bả giận cá chem thớt! ông Hiền về bộ chị không thích rồi chị gây sự hả tui chỉ hỏi ủa, sao nghe giống như ông Hiền về lại vậy chớ tui có nói gì đâu!
 
Bà Sáu: Thủng thẳng nghe tụi bây! Sao cái gì tụi bây cũng gây sự với nhau hết vậy ? còn con Lon! Thằng Hiền con đã nói con ly dị lâu rồi, thì nó đi hay ở có liên quan gì với con đâu, chắc nó thương con của nó, nó về má thấy cũng được sao con khó chịu chớ ?
 
Loan: Má lại nói kiểu của thằng Bừa! biết rằng anh Hiền với con li dị đã lâu, ảnh không mắc mớ gì với con, đáng lẽ là như vậy, nhưng chuyện đâu có đơn giản má! Má thấy đó, con Lily mới về không bao lâu, nhà đang yên ổn, ảnh lại xuất hiện! rồi má coi, ảnh sẽ đòi tới nhà này thăm dài dài trở lại, rồi con Lily nay vầy mai khác! Làm sao cuộc đời của con yên cho được chớ!
 
Bừa: ạ ! anh Hiền làm kỳ đà cản mũi bà với ông Tony há ? Nói thiệt với bà, ông Tony với bà tui coi mòi cũng chẳng lâu la gì đâu bà ơi!
 
Loan: Bừa! mày muốn tao tức chết để mày vui phải không ? má! Má coi nó hỗn với con như vậy đó! Mày là cái thằng vô ơn! Nhờ ai mà ba mới qua được lại đây chớ!
 
Bừa: Chuyện ba tui đã nói với chị vẫn còn trong vòng bí mật! ông Tony làm có mục đích riêng tư! Khi nào tui điều tra xong, tui sẽ cho chị sang mắt ra! Lúc đó chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” nghe chị Hai!
 
Bà Sáu: Vừa thôi nghe Bừa! không có nói chuyện hỗn hào với chị Hai! Đi vô trong kia đi!
 
Bừa: Sự thật ưa mất lòng lắm má! Con đâu có nói cái gì sai đâu!
 
(Loan chưa kịp nói thì có tiếng điện thọai reo)
 
Loan: (Bên kia là Tony) Dạ …em đây ….anh cần gặp em hả ….bộ có chuyện gấp lắm sao ?....Để em coi ….OK ….
 
(Bừa lắng nghe và gật gù bĩu môi)
 
Bừa: Nhắc Tào Tháo, có Tào Tháo gọi ngay
 
Bà Sáu (ra dấu cho Bừa không được nói)
 
(Loan cúp điện thọai, tính cãi với Bừa tiếp, thì điện thọai của Bừa reo)
 
Bừa: (Bên kia là Hiền) Dạ anh …..lâu quá mới nói chuyên với anh ….dạ em vẫn thường ….ba má cũng khỏe ….à ….thì cũng vậy vậy …..à ….à ….(Hiền muốn tơi thăm) da….em ….để em check lại nghe ….OK dạ …
 
(Bừa cup điện thọai,. Loan nhìn chăm chăm nhìn Bừa)
 
Loan: Ai vậy ? ông Hiền hả ổng muốn gì ? đòi lại thăm đúng không ? Ổng tới ngày giờ nào mày làm ơn cho tao biết đặng tao ở tiệm luôn khỏi về nghe Bừa ?!
 
Bừa (đi ra cửa quay lại) chị cũng nói cho tui biết khi nào ông Tony tới để tui đi không về luôn nghe bà chị ?!
 
(Bừa mở cửa đi ra, bà Sáu lắc đầu chịu thua 2 đứa con, Loan thi xỉa xói theo)
 
Loan: Phải! mày đi luôn chị Hai mày càng mừng!
 
(Bừa cất tiếng cười ha há vọng lại)
 
n/a