Đời Sống Vẫn Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Phim kịch dài
 
 Part 12
 
Thu Nga
 
Gồm có:
 
Bà Sáu: Bạch Nga
Bừa: Quang Lê
Loan: Thanh Xuân
Ông Sáu: Mặc Can
Hiền: Ngọc Minh
 
 
(Cảnh ở ngòai vườn, bà Sáu và Bừa đang quét sân)
 
Bà Sáu: Bừa, Bừa, quét chỗ này chưa xong, con đã quét sang chỗ khác là sao! Thằng nhỏ này làm thiệt dối há ?
 
Bừa: Ý da, má ơi! “trận gió đông  phong rụng lá vàng, lá bay hang xóm lá bay sang”. Con quét hết lá nhà mình rồi, lá này là lá của hàng xóm mới bay qua, đâu phải tại con quét dối! Mà nhà mình lá rụng hết chỉ còn trơ cành làm gì có lá rụng nữa má!
 
Bà Sáu: Thằng nhỏ này lẹo lưỡi ghê, cái gì nó cũng chối bai bãi hà! Nè! Ba con ngủ dậy chưa vây?
 
Bừa: Ba chưa dậy, hồi nãy con mới vô thấy ba ngáy quá trời!
 
Bà Sáu: Thiệt! từ hồi ổng trở về tới giờ, má cũng thấy có nhiều chuyện chưa được rõ rang …chỉ có ….tên gì …tên gì mà theo chị Lon mày đó Bừa ?
 
Bừa: Dạ Tony, Tony má, mà sao má
 
Bà Sáu: Thì nó kể nguyên nhân tại sao ba mày bị bẹnh đãng trí đó, mà má thấy sao nó là lạ làm sao đó con à ….
 
Bừa: Con cũng thấy vậy …có một cái gì thiệt bí mật quanh vụ ba bị mất hết giấy tờ khi về tới Việt Nam, rồi bị xe tong, nằm trong nhà thương thí cả mấy tháng trời không ai biết ai hay? Là sao ? má có tin nổi không ? còn con, con không thể nào tin được! ông Tony này tung tích không rõ rang, con không thích, bây giờ mình lại mang ơn ổng vụ của ba nữa! ….coi bộ không ổn, chắc con nghĩ ….má có một sự việc gì không được minh bạch má à .
 
Bà Sáu: Sao má cũng ngờ ngợ như con! Tại sao ba mày lại bi xui xẻo như vậy ? mất giấy tờ, bị xe tông nằm nhà thương, không còn biết gì hết rồi cuối cùng tại sao lại được Tố Nì tìm được ? Thiệt kỳ cục
 
(Loan bước ra tự nãy giờ, nghe vậy lại gần bà Sáu và Bừa)
 
Loan: Má! Má với thằng Bừa sao cứ có nhiều nghi kỵ với anh Tony như vậy chớ . Con đã kể cho má nghe nhiều lần câu chuyện này rồi, sao má còn thắc mắc ?
 
Bà Sáu: Ba con làm sao mà lại mất giấy tờ hết được ? Xưa nay ổng là người rất cẩn thận . Giấy tờ cả mấy chục năm trước ổng còn giữ cho tới giờ, làm sao giấy tùy thân mà mất được con ?
 
Loan: Má à, dầu là người cẩn thận đến đâu, khi rủi, mất là mất, đâu có phải hễ cứ cẩn thận là không bao giờ mất đâu má ?
 
Bừa: Em cũng nghĩ như má vậy . Tại sao có sự trùng hợp mất giấy tờ rồi bị xe tong ? Chị kể cho em nghe về chuyện này rồi, nhưng chị kể lại tỉ mỉ hơn được không ?
 
Bà Sáu: PHải đa con, mỗi lần thấy ba mày đãng trí nói chuyện lung tung, chuyện xưa thì nhớ mà chuyện nay lại không nhớ một cái gì hết má thấy khổ tâm hết sức! vì đâu mà ba con từ một người họat bát, sinh họat cộng đồng, đi chỗ này, chỗ nọ, bây giờ quên hết, chỉ muốn đi câu, ngồi nói chuyện xa lơ xa lắc là sao ?
 
Loan: Con cũng thương ba lắm, thấy ổng thay đổi hòan tòan ai mà không thương ….theo như lời anh Tony kể thì anh nghe tin tức của sở cánh sát giao thong bên đó thì ba bị tai nạn trên chuyến xe về miền Lục Tỉnh và họ không tìm ra giấy tờ gì của ba cả . Mặc dù trên xe có vài người sống sót nhưng họ cũng không biết ba là ai, từ đâu đến, cũng không biết tên tuổi gì cả . Họ chỉ biết ba là Việt Kiều và họ đóan ba muốn dành sự ngạc nhiên cho thân nhân bên đó nên không báo trước vì vậy không ai tìm kiếm ba cả
 
(Trong khi Loan kể bà Sáu khóc sụt sịt vì thương ông Sáu, còn Bừa thì chăm chú nghe, thỉnh thỏang nhíu mày, suy nghĩ)
 
Khi được đưa đến bệnh viện, ba mê man cả tháng vì bị thương ở đầu, khi tỉnh giậy ông không nhớ mình là ai, ở đâu . Khi lành bệnh có thể đi đứng ăn uống được, họ đưa ba vào viện dưỡng lão mong sẽ có người đi tìm . Một ngày nọ, tự nhiên ông tỉnh lại trong một thời gian ngắn, ông nói một cách mạch lạc ông tên là Nguyễn Văn Phi, thứ Sáu, nên được gọi là ông Sáu, có vợ tên Võ Thị Tím, ông có con gái tên Lon, con trai tên Bừa và có đứa cháu ngọai tên Lily …khi đó anh Tony đang cố công đi tìm ba để năn nỉ ba về với má ….Nhưng sau vài giây phút tỉnh trí ngắn ngủi đó, ba lại rơi vào trạng thái quên lãng ….Một điều kỳ lạ là ba chỉ nhớ lúc ba còn nhỏ và lúc trai trẻ thôi, còn khỏang thời gian sống bên này ba không mảy may nhớ đến ….
 
 
 Bà Sáu: (khóc sụt sịt) May mà ổng còn nhớ má và nhớ tụi con ….nhưng thỉnh thỏang hình như có cái gì làm ba suy nghĩ lung lắm . Má hay thấy ông sục sạo trong tủ, trong rương không biết ổng tìm thứ gì con à, mà hỏi thì ba không nói lửng lơ chuyện gì đâu đâu, má còn không hiểu
 
Bừa: Chị Hai nè ….chị có thấy chuyện ba bị tai nạn có bí ẩn gì không ? Chị có nghĩ người ta muốn trả thù ba, hay người ta muốn ám sát ba hay không ?
 
Loan: Cái gì nói ghê vậy! Thằng này chuyên môn ngồi tưởng tượgn đủ thứ, ba làm cái gì đến độ họ muốn trả thù hay thủ tiêu ba chớ ? Ạ, mày muốn nói ba có bồ nhí lăng nhăng rồi họ ghen tương trả thù hả . Ý da! Chắc không có đâu !
 
Bà Sáu: Cáu thằng Bừa nói thì cũng không phải không có lý lắm đâu con! ….Khi ghen lên thì khó biết lắm!
 
(Có tiếng chân ông Sáu đi ra)
 
Bà Sáu: Ba mày thức giậy rồi hả ? ông thấy trong người ra sao ông ?
 
Ông Sáu: Sao tối ngày bà cứ hỏi tui trong người tui ra sao hòai vậy ? bộ bà tưởng tui đau yếu hay sao vậy ? sao bà không hỏi trong mình bà ra sao chớ ?
 
Loan: Ba! Má có thương ba má mới hỏi mà ! Ba ngủ một giấc rồi chắc khỏe há
 
Ông Sáu: Lại con nhỏ này nữa! hết má nó tới nó! Ba khỏe như trâu nước, ngủ cũng khỏe, không ngủ cũng khỏe chớ có sao đâu! Phải không Bừa!?
 
Bừa: Dạ dĩ nhiên rồi ba . Con cũng như ba nè, khỏe re! hốt lá nhà mình, rồi hốt lá hang xóm bay sang cũng khỏe re! Ba ngồi xuống đây ba .
 
(ông Sáu ngồi xuống ghế)
 
Bà Sáu: Sẵn có ông ở đây với mấy đứa nhỏ, tui hỏi thiệt ông, ông có nhớ chút nào khi ông còn ở Việt Nam không kể tui nghe!
 
Loan: Phải đó ba, ba nhớ coi ….khi ba đi về Lục Tỉnh thăm …thăm bà con, ba đi xe gì ? trên xe vui không ba ?
 
Ông Sáu: Nhớ chớ sao không nhớ! Xe chạy cái ào! …ào! À (ông nhắm mắt nhíu mày, hình như có một làn sương mỏng bao phủ trí ông ….)À …ba nhớ cái xe nó chạy ào ….à ….không ….nó chạy một mạch xuống ruộng ….không nó chạy xuống dưới miệt vườn
 
Bừa: Ba! Ba nhớ mà! Cái xe chạy cái ào …xuống ruộng hả ba ?
 
Loan: Ba nhớ lại coi, tại sao nó chạy cái ào xuống ruộng ?
 
Ông Sáu: Tụi nhỏ này hỏi cắc cớ, phải có người làm cho xe chạy cái ào chớ ?!
 
Bà Sáu: Ý ổng nhớ lại rồi …ai ? ai ? làm cho xe chạy ào xuống hố ?
 
Ông Sáu (lắc đầu, không còn nhớ nữa) Mấy mẹ con bà hỏi lôi thôi quá, xe chạy ào …xong chỏ tui về miệt vườn ….trời êm ả, tôi đi ghe qua sông ….Thôi để tui kể chuyện cho mẹ con bà nghe …à khoan ….Ủa giấy tờ đâu hết rồi cà ….à ….để tui kể chuỵện miệt vuờn lúc tui còn nhỏ cho mẹ con bà nghe …..
 
Loan: Ba lại quên rồi ….
 
Bừa: Sẽ có một ngày ba nhớ lại ….em tin rằng sẽ có một ngày ba nhớ lại tất cả
 
Bà Sáu: Thôi đừng bắt trí óc ba làm việc quá ông sẽ bệnh ….
 
Ông Sáu: Nè, mẹ con bà có muốn tui kể chuyện không ? Hay là để tui đi ngủ nữa đây ? À …bà nè …coi chừng cái hộp của tui nghe! Mới tìm được đó ….Tui bây nghe ba kể chuyện nè …có muốn nghe không …hay bao đi ngủ ?
 
Loan: Dạ có ba, ba kể chuyện đi ba! Ba mới ngủ dậy mà!
 
Ông Sáu (tằng hắng giọng kể chuyện. Nè mà bà với mấy nhỏ nghe nhừng chữ miền nam họ xài có lạ tai không?  nào là “Xe đò”, có biết tại sao gọi là xe đò không ? (kể chuyện)
 
Rồi mấy đứa con có nghe nói  “gánh hát” chưa ? (kể chuỵện)
 
Hí hí ….cái màn  “lội bộ” nữa (kể chuyện khỏang 5 phút)
 
 Sao? Bà với mấy nhỏ nghe tui kể thấy sao ? mà ….mà cái xe đò ngộ lắm bà ….nó chạy có một đổi la là …là nó ào ….tui không biết tại sao …mà bà có thích hai đứa mình lội bộ …đi coi gánh hát không bà ….
 
Bừa: May mà không có con nhỏ Lily ở đây, nếu không chắc nó bảo con dịch lại mấy cái này chắc con chết mất ! Nào là hát mà phải gánh, sao trên bộ lại lội, mà xe sao lại có đò ở trỏng, hôm nào mình đố mẹo con nhỏ Lily chơi
 
Bà Sáu: Ông kể chuyện xong chắc mệt rồi phải không, thôi đi vô nhà uống nước rồi nghĩ nghe ông .
 
Ông Sáu: phải đa! Nói nhiều khô cổ quá …mai mốt tui với bà về quê chơi vui lắm ….cá đầy đìa ….bà nhớ nấu món canh chua lá me tui ăn nghe bà …
 
(Hai ông bà đi vào trong)
 
Loan: Tội nghiệp ba ghê ! ổng không còn phong độ như ngày xưa nữa! chỉ nhớ chuyện gì đâu đâu!
 
Bừa : Chị Hai! Mỗi lần tui nói gì chị đều không tin, nhưng chuyên của ba, tui nghĩ chị cũng như tui đều biết chuyện ba bị tai nạn và mất trí không đơn giản tí nào đâu!
 
Loan: Thôi thôi! Để chị Hai cũng đi vô trong, ngồi đây nghe mày làm tài thám tử tao cũng điên cái đầu luôn . Lo quét lá cho sạch dùm má đi . Mày không làm, cứ để má làm hòai tội nghiệp má
 
Bừa: Cha! Chi. Thương má sao chị không quét, chị bắt em quét là chị thương má đó hả ?
 
Loan: Trời ơi giữa mày với con Lily không biết ai làm cho tao điên hơn ? Mà sao nó chưa về cà ? Nó nói đi tới nhà con Mimi học bài rồi con nhỏ sẽ chở nó về mà ?...Hy vọng nó nhớ hôm nay có ba nó đến …
 
Bừa: (nhìn đồng hồ tay): Chắc nó về tới nơi mà! Ủa ! sao bữa nay chị nhắc đến anh Hiền có vẻ êm dịu vậy ? Coi bộ sắp tận thế rồi nghe!
 
Loan: Sao mày cứ nhảy vô miệng chị Hai hòai vậy ? ông Hiên nói gần đi xa, muốn gặp chị với con Lily
 
Bừa: Hả! đi xa ? tại sao vậy ?
 
Loan: Ảnh hói có thể hang của ảnh sẽ bị lay off, anh phải lo tìm đường trước chớ sợ không có job
 
Bừa: Thôi đi chị ơi ! ổng buồn vì thấy chị với Tony, chớ không phải ông sợ lay off đâu!
 
Loan: Sao mày cứ làm tài khôn hòai vậy ? bộ tao không biết ông Hiền hơn mày sao chớ ?
 
Bừa: Cha! Chị nói như thật! chị để ý đến anh Hiền lại từ lúc nào vậy ? không dám đâu!
 
Loan: Thì lúc nào mày cũng thảy banh trong miệng chị Hai làm sao chị nói hết được chớ! Nghe ổng nói hang xưởng của ổng bây giờ cũng không còn làm ra tiền nữa, ổng không đi xa thì chắc không có job, mà không có job thì làm sao mà sống ….
 
Bừa: Vậy thì chị tính sao ? chị đành đọan để anh Hiền ra đi sao chớ ?
 
Loan: Thằng này nói nghe kỳ khôi thiệt! mày bảo chị Hai phải lam sao chớ ? ổng đi là quyền của ổng, tao với ổng đã ly dị rồi, ai lo phần nấy chớ !....tuy tao thấy ổng cung có vẻ tự ti lắm ….
 
Bừa: Tự ti bên cạnh ông Tony là cái chắc! chị muốn cái gì là ông triệu phú của chị bỏ tiền ra liền …còn anh Hiền! ảnh làm sao bì kẻ tiên rừng bạc bể chớ ….nôi cái con Lily hết đòi áo da, tới đòi xe hơi …ảnh làm gì có tiền mà cho nó
 
Loan: Thì chị Hai biết làm sao hơn! Cũng tại ảnh chìu nó quá nó mới hư như vậy !
 
Bừa: Ũa vậy thì còn gì để nói nữa! Vậy chị hẹn ảnh đến để chào tạm biệt thôi hả ?
 
Loan:Thật tình mà nói chị thấy ảnh ra đi cũng cảm thấy se long, nhưng bây giờ sự việc đã vậy rồi, thì làm gì được, gặp ảnh để từ giã thì cũng không sao! ….
 
Bừa: Tui thiệt không hiểu chị nổi, tui thấy chị cũng vẫn còn care cho ảnh lắm, mà sao nhiều lúc chị lại cứng rắn như thép nguội làm ảnh buồn tội nghiệp ghê, mà sao chi….không tính trở lại với ảnh cho đề huề với nhau, con Lily sẽ có cả ba lẫn má …bộ chị tính …tính đi bước nữa với ông Tony thiệt hả ?
 
Loan: (Có vẻ trầm ngâm): Chi Hai cũng chưa biết nữa, có điều thấy người ta thương mình quá, lo cho mình quá ….
 
Bừa: mà chị Hai nè, chị nói tui mới nói, cái lý do ông Tony mê bà, bỏ cả tiền muôn bạc triệu cho nhà cho tiệm sao tui coi không ổn chút nào, bà coi chừng!
 
Loan: Nữa! hễ mày được chân là lân đàng đầu, mới nói chuyện nhỏ nhẹ với mày là mày nói móc họng! mày thấy không ổn là không ổn làm sao ?
 
Bừa: Chi Hai đừng nóng, chị thấy tui khù khờ như vậy chị coi thường, nhưng tui có óc nhậy bén lắm, tui nói thiệt chị Hai, tui có thể đi làm thám tử được đó chị Hai
 
Loan: Sao? Sao ? mày nhận xét ra sao ? không lẽ tao không đáng mặt để cho anh Tony theo đuổi sao chớ ? bộ mày nói chị Hai mà không xứng để ổng theo đuổi sao ? Sao lúc đầu mày nói ông Tony làm ăn buôn bán với Cộng Sản mới giàu có như vậy ?
 
Bừa: Thì đó đó! Cũng vì vậy tui mới thấy có cái gì không ổn trong này ….ông này tui vẫn nghi ngờ lắm …nhưng nếu ổng móc nối làm ăn với bên kia, giàu có như vậy, tại sao …tại sao ổng lại tấp vào nơi đây ? ổng dư sức đi cua đào chiếu bong thượng hạng, nữ thương gia nhiều tiên lắm bạc lại đẹp …xin lồi chị Hai …thiếu gì người giàu mà đẹp hơn chị …sao ổng lại ….
 
Loan: Thôi! Thôi! Nói tới nói lui gì mày cũng kê tủ đứng vào miệng tao rồi còn bày đặt làm thám tử ….rồi chê bai tao ….tao nói thiệt, nói chuyện với mày có lúc tao phải đâm đầu vô gối mà tự tử thôi ! mày không nghĩ người ta yêu nhau không vì tiền vì nhan sắc hay sao ? mà không lẽ mày cho chị Hai mày dưới điểm trung bình chớ ?
 
Bừa: Chị Hai đừng giận, em đâu có nói chị xấu …nhưng nếu chị bình tâm suy nghĩ lại thì chị sẽ thấy em nói có lý cho mà coi ….
 
(Loan chưa kịp nói them thì có tiếng của bà Sáu, bà bước ra với một cái hộp sắt)
 
Bà Sáu: Bừa! mở cái này cho má! Loan! Thằng Hiền tới kìa, má biểu nó ngồi ở trong đơi con …Con rang nhỏ nhẹ với nó nghe con …thấy nó có vẻ không được khỏe thì phải …tội nghiệp …Bừa! con mở cái hộp cho má coi!
 
Bừa: Cái hộp gì cũ quắc, má bảo mở chi vậy ? có cái gì trong đó má ?
 
Loan: (Đứng lên) Để ảnh chờ một chút cũng không sao ? Con Lily đâu mất biệt vậy cà ? Trời ơi cái hộp này hồi xửa hồi xưa, khi con còn nhỏ, con hay thấy ba đựng giấy tờ thơ từ gì đó …sao mà nó còn ở đâu ra vậy ?
 
Bà Sáu: Má cũng không biết ba mày dấu ở chỗ nào mà dạo này từ lúc ổng về, ổng hay lục lạo trong hộc tủ, dưới giường, trên trần nhà, ổng moi đâu ra cái hộp này, ổng hì hục mở hòai không ra, hình như bị rỉ rồi nên nó đậy chặt cứng
 
Bừa: Đâu! Đưa con coi! (Bừa cố gắng nạy cái hộp ra, nhưng không được, Loan cũng cố gắng mở nhưng vô hiệu, vừa lúc đó có tiếng ông Sáu)
 
Ông Sáu: Bà nó ơi, cái hộp của tui đâu rồi ? tui mới để ở đầu giương đây mà ?
 
Bà Sáu: Ông chờ chút! Chờ chút! Tui đang nhờ thăng Bừa mở ra đây nè
 
Ông Sáu: (bước ra, giựt phắt cái hộp trên tay Bừa): Không được! không được! không ai có thể mở được cái hộp này …trừ tui và ….và ….à ….trừ tui . Đưa đây!
 
(Ông Sáu cầm cái hột tất tả đi vô nhà trước sự ngạc nhiên của ba mẹ con bà Sáu)
 
Bừa : Lạ thiệt ! sao ba lại quý cái hộp mắc dịch đó giữ vậy ? để con tìm cách lấy lại rồi quăng đi cho rồi! a….sao chuyện cái hộp này cũng bí mật ghê ….không biết ….không biết ….có liên quan gì …..Để con tìm cách mở cái hộp coi !
 
Bà Sáu: (xua tay, vừa đi vừa nói): Không được! mày muốn ba mày nổi giận hay sao vậy ? ổng bây giờ như đứa con nít, ổng thích cái gì hãy để ổng làm cái nấy ….con không được nói bậy, làm bậy!
 
(Hiền vừa tính bước ra, đứng ngay ở cửa, Loan bước vào vừa nói)
 
Loan: Đúng vậy! Bừa! đừng có làm tài khôn . Lúc nào cũng làm tài khôn, ngồi đó một mình làm thám tử đi! Thân mình không lo, cứ bày đặt đi điêu tra cái này, cái kia làm như CIA không bằng (Loan bỏ đi vào trong) mày nhớ điều tra coi thằng nào sẽ cua được con Mimi cho mày chết giấc luôn! Hứ ….
 
Hiền: Em nói gì vậy ? Bừa đâu rồi ?
 
Loan: Nó ở ngòai kia làm thám tử Không Không Thấy . Thôi mình đi anh !
 
Hiền : Vậy sao ? (Vẫy tay chào Bừa) Hello Paul! Đâu biết em làm thám tử chơ’!
 
Bừa (nheo mắt nhìn theo, bỉu môi) Tại anh không biết đó thôi anh Hiền!(Loan va Hiền đi vào hẳn trong)….
 Hừ! phải điều tra chớ! Bí mật! cái nhà này hiện thời tòan chuyện bí mật! bí mật! hà hà! Tui phải làm cho bật mí lên mới được ! (Bừa đập vào tay nhau)
 
 
 

n/a