Đời Sống Vẫn Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Kịch  bản Thu Nga
 
Kỳ 5 (Thanks Giving)
 
Màn này gồm có:
 
Loan: Thanh Xuân
Lily: Cat Lynh
Hiền: Ngọc Anh
Nam Thiện: Chú Tiến
Bà Sáu: Bạch Nga
Bừa: Quang Lê
 
(Phòng khách được chưng bày thật đẹp cho mùa lễ cuối năm, bà Sáu đang ngồi tiếp Hiền)
 
Bà Sáu: Má rất mừng con đến được ngày hôm nay . Mặc dầu 2 đứa con đã ly dị, nhưng má lúc nào cũng coi con trước sau như một . Hơn nữa, con Ly nó thương con lắm . Tội nghiệp nó, lúc nào cũng muốn có cả ba cả má bên cạnh
 
Hiền: Dạ con cảm ơn má . Con cũng thương má như má ruột của con . Ba má con thì ở Việt Nam ….con cũng không muốn ly dị một chút nào, nhưng mà con và Loan không hợp ….Loan lại cứ muốn như vậy, nên má cũng thấy …con cũng đã cố gắng nhiều lần, nhưng Loan không muốn má à ….
 
Bà Sáu: (vừa sắp xếp lại những cánh hoa trong chiếc bình trên bàn): Nó là con của má, má biết tánh nó cứng đầu, cứng cổ dữ lắm không nói được …nó giống y chang ông gìa của nó ….mà không chừng (nói nho nhỏ) giống mình
 
Hiền: Nhắc đến ba …con biết má buồn lắm …nhưng nguyên do nào mà ba lại ở luôn bên đó ? Trước đây lúc nào ba cũng chống lại những người đi du lịch, đi làm ăn bên VN mà ? Hơn nữa ba đã tham gia sinh họat cộng đồng thiệt là tích cực! ai ngờ!
 
Bà Sáu: Thiệt con ơi! Già không chịu ở cho hết đời . Khi ổng qua đây trước với mấy đứa nhỏ, còn bác thì bận mấy đứa kia, không qua được một lúc thì con cũng đã biết ông đèo bòng them một người, tới hồi bác qua, nghe nói nhờ cô kia bỏ đi, nếu không chưa chắc ổng bỏ . Thây sau đó ổng lo cho bác, lo làm công tác cộng đồng vừa vui, vừa có ích bác cũng mừng, ai dè ….cái ngày ổng nằng nặc nói con cháu gọi bằng cậu đau, ổng đòi về VN là bác thấy nghi nghi rồi, cháu ổng làm gì ổng quan tâm dữ vậy chớ ? Thiệt đúng y chang, ông gởi thơ qua nói ổng không muốn qua bên này nữa, bên đó sống hợp hơn ? Con coi có được không ?
 
Hiền: Như vậy ba về với với dì Hoa hồi trước hả má ? hay ba có người khác ?
 
Bà Sáu : Ối dào! Với ai thì cũng vậy thôi ….Già dịch thì ở đâu cũng vậy, ở với con nào cũng vậy thôi con à …Khỏi cần nhắc tới ổng làm chi ….Ủa, mấy nhỏ sao chưa về kìa ?
 
Hiền: Con nghe nói mùa này cũng có nhìêu đồ bán sale, chắc hai mẹ con Loan đi shop chớ gì ? mà má nấu ăn một mình sao ?
 
Bà Sáu: đâu có, nó chỉ cho má nấu sơ sơ vài món tráng miệng thôi , nó tòan là ọc đơ không thôi con ơi, nó đâu có cho má nấu!
 
Hiền: À, như vậy cũng tốt thôi má, má lo giữ gìn sức khỏe, nhà bây giờ đơn chiếc không có ba ở nhà, má cần gì cứ cho con biết nghe má . Bừa thì đi học, lại đi làm them, con có nhiều thì giờ hơn, có gì má cứ gọi con .
 
Bà Sáu: ờ, ờ con đừng lo,  thằng Bừa cũng giỏi lắm, chỉ có cái ham chơi,  rồi có anh Năm Thiện chạy qua, chạy lại cũng đỡ, thằng con của anh cũng dễ thương lắm, hễ bác cần gì là không cha thì con, tới giúp liền
 
Hiền: Má nói anh Vạn đó hả . Dạ con cũng thích ảnh lắm, thiệt thà mà nhiệt tình nữa, tánh ảnh lại hay khôi hài thành ra gặp ảnh là vui liền
 
Bà Sáu: Bởi vậy, ở đây là xứ người ta, mà có vài người bạn thân tốt bụng như vậy là mừng lắm con . Chiềy nay má cũng nhắc con Loan mời hết tất cả moi người đến ăn mừng Lễ ….lễ gì nói trẹo bang họng Thanh gi vinh hả con, lễ tạ ơn nói dễ hơn
(Vừa lúc đó có tiếng nói lao xao, Loan, Lily bước vô, Lily chạy lại ôm ba)
 
Lily: Daddy! Daddy! I miss you so much . Daddy will you stay here longer this time ?
 
Hiền: Ba cũng muốn lắm, để coi…kìa em (đứng lên xách dùm nhừng gói trên tay Loan) Mua gì nhiều dữ vậy ? để anh xách bớt cho
 
Bà Sáu (đứng lên): Để đó cho má .Má xuống bếp dọn lại bàn ghế chuẩn bi. Đâu đưa má đem xuống bếp hết cho ….Hiền con cứ ngồi đó nói chuyện với con Lon
 
Loan: Đâu có gì nhiều, Thanks Giving thi ăn gà tây, mà gà tây thì phải có mấy món đi kèm ….rồi qua mấy cái shop khác gần đó, shop nào con Lily cũng không muốn rời , cái gì nó cũng đòi mua ….
 
Lily (Nói hớt) Yes, daddy, you would like it . Mom and I bought you the favorite pie :pumkin pie! Ym ym! You always like it? Rồi mom mua stuffing from best restaurant in town, and salad, and rice casserole ….Dad! do you like ba ngoai’s hairdo ? Finally bà ngọai Ok cut it up! Don’t you think bà ngọai look much younger ? Ông ngọai should be sorry if he knew how pretty ba ngoai is now!
 
Loan: Đừng có đứng ở đó mà líu lo nữa …Bà ngọai nghe lại suy nghĩ lôi thôi, đừng có làm tài khôn nữa …Con phụ đem đồ ăn xuống bếp cho ngọai sắp lên bàn ăn (Loan tìm chỗ ngồi xuống) Đi chợ hay đi shopping với con nhỏ này mệt muốn chết …
 
Lily: Mom! I will I just want to sit here to talk to daddy một chút mà, bà ngọai đem đi hết rồi …(Lily ngồi xuông ghế ôm tay Hiền như sợ ba đi mất, Hiền ôm tay con)
 
Hiền: Loan! Em ngồi nghĩ …mỗi lần có lễ lạc thì thấy em mệt vì vừa đi làm, lại lo mọi công việc như vầy
 
Loan (vì ngày lễ nên có vẻ tử tế hơn với Hiền): Cũng không sao …từ ngày đó đến giờ …em cũng quen rồi …(Nhìn ra cửa, tay sửa tóc làm dáng….) Chắc khách cũng sắp đến nơi rồi ….
 
Hiền: Hôm nay nghe nói má với em mời nhiều người phải không ?
 
Loan: Thì cũng không có ai nhiều, có chú Năm Thiện, anh Vạn, con chú và ….và em có mời …thêm người bạn ….
 
Lily: Mom! Who is it ? Mom invited who ? can con know?
 
Loan: Con để má nói chuyện ! Tại sao con phải lăng xăng như vậy . Hôm nay là lễ lớn, con phải being nice to every body, hiểu không ?
 
Lily : Yes …mom, but I only want our family!
 
Hiền: Tát cả mọi người đêu là người nhà con à . Nếu mommy mời tức là người nhà rồi .
Lily: Hm…..ba will know
 
Loan: Lily! Con không được cằn nhằn như vậy nữa, đi xuống bếp phụ với ngọai, má sẽ xuống liền
 
Lily (vung vằng đứng lên): OK mọm Daddy! Do not go anywhere, I be right back
(Vừa lúc ông Năm Thiện bước vô cùng với Vạn)
 
Loan: Kìa hello chú Năm
 
Hiền: Tụi con mới nhắc chú xong, ủa anh Vạn đâu ?
 
Năm Thiện: Ngày hôm nay lễ Thanks giving nên mọi người đầy đủ hén . Thằng Vạn đi ăn khách nơi khác rồi … Ủa má đâu con?
 
Loan: Mời chú ngồi chơi nói chuyện với anh Hiền để con xuống bếp chuẩn bị nghe
(Loan đi vào trong)
 
 Năm Thiện: Sao cháu ? lâu quá không gặp cháu, sao hai đứa bây có tinh trở lại với nhau không vậy ? “Cố gắng là được” cháu à
 
Hiền: dạ có cố gắng lắm đó nhưg chắc chưa được đâu chú ơi! Thôi thì cứ lâu lâu gặp nhau như vầy là cũng tốt rồi, con chỉ muốn gặp con Lily thường xuyên thôi
 
Nam Thiện: Hai cháu đều thương Lily hết mà như vầy …thiệt tình cũng kẹt ghê hén …Chú hy vọng hai đứa bây quay trở lại với nhau cho mọi người đều vui …thằng Bừa về chưa cà ….nó nói ngày hôm nay chú với nhó thi đánh cờ, cháu làm trọng tài nghe
 
Hiền: Dạ ….cháu không rành cờ tướng lắm đâu chú …chơi cá ngựa thì họa may …Bừa, à Rob đánh cờ hay hơn con nhiều
(Vừa lúc đó Bừa bước vô )
 
Bừa: Ý dà, mùi gì thêm quá hén …chắc chắn không phải là mắm kho rồi …a anh Hiền …dạ chú Năm Thiện, coi bộ hôm nay nhà vui dữ đa …
 
Năm Thiện: Hôm nay lễ Tạ ơn cũng không khác gì không khí Tết …chú may mắn cũng hưởng lây
 
Hiền: má với tụi con coi chú như người thân từ hồi nào tới giờ, hôm nay tiếc là không có anh Vạn .
 
Bừa:Hôm nay con phải mời chú và anh Hiền uống bia với con mới được, một năm chỉ được một hai lần cùng ngồi ăn chung với nhau . (nháy mắt với Hiền) hy vọng hôm nay lễ lớn bà chị em dễ thương hơn há anh . Trời ơi! Bình thường bả dữ như cọp cái!
 
Hiền (cười cười) … Vẫn còn như chó với mèo đúng không ? Ừ ….cũng dễ thương hơn ….em cũng phải dễ thương với chỉ nghe!
(Lily bước vào )
 
Lily: who is dễ thương ? me? Ofcourse! I am dễ thương!
 
Năm Thiện: Con nhỏ thiệt la liếng hả, nhất định là con dễ thương rồi, “cố gắng là được” 
 
Bừa: Con nhỏ này phải “cần cố gắng” lắm mới dễ thương chú ơi! Như chị Hai con thôi!
 
Lily: What did you say uncle Rob! I am always dễ thương mà!
 
Bừa: Just kidding! Just kidding! Hey Lily, hôm nay con có mua egg nog không? Ăn gà Tây, uống eggnog khóai lắm
 
Lily: Ekkkkkkkkkkkk Eggnog chờ Noel đi, I don’t like eggnog! It tasts like drink the raw egg!
 
Bừa: thì vậy mới có tên là eggnog! Không trứng thì là cái gì ….Is everything ready Lily ? Cậu đói bụng quá ….
 
Lily: (Phụng phịu) momy said we got to wait one more guess
 
Hiền: Did you find out who will it be ? ai vậy con ? sao mommy có vẻ bí mật quá vậy ? Con nói cho ba biết được không ?
 
Bừa : Rồi rồi! thôi rồi! I knew it! I knew it ! Biết bả chờ ai rồi
 
Năm Thiện (chen vào) ai vậy con ? chú có biết không ? chà chắc phải là khách đặc biệt rồi ?
 
Bừa: Con không biết chú gặp chưa, nhưng mà chắc là đặc biệt với chị Loan mà ! Hm! Lúc nào cũng coi như quý lắm vậy !
 
Hiền: Ai mà bí mật vậy em ? (có vẻ lo lắng) Anh biết được không ?
 
Lily: Daddy! Ít is mommy friend! She said just a friend . OK. Mom said it is Thanksgiving, this one doesn’t have family here so she invited him
 
Hiền: That’ fine con . Người ta không có gia đình, mình mời là phải rồi . Ngày lễ lớn mình cần phải tử tế với tất cả mọi người, nhất là những người không có gia đình, thân nhân
 
Bừa : (lầm bầm)Không có phải như vậy đâu !Hừm ….đã nói  với bả rồi …mất vui! Hắn giàu quá cần gì có gia đình …Mất vui! Mất vui!
 
Loan (đi ra): Cái gì mà mầy lầm bầm mất vui vậy Bừa ….nè . ..ngày hôm nay là ngày lễ lớn, mày đừng có lộn xộn mới là mất vui đó nghe
 
Bừa : Tui làm gì mất vui? Tui nói nếu chỉ tòan người thân thì chắc chắn sẽ vui hơn
 
Lily: Uncle! It is OK! It’s Thanksgiving! We share and we care mà ! Phải không daddy ?
 
Bừa (quạu) Don’t be smart alex too me Lily, I know you don’t like it either . Nhất là hôm nay, your daddy is here too!
 
Loan: Vừa thôi nghe Bừa sao mày gây sự hòai vậy ? Đừng tưởng vì ngày lễ, thấy ai cũng nhịn rồi mày làm tới nghe . Tao muốn mời ai tao mời ! mày làm gì cự nự chớ !
 
Hiên: Thôi thôi, hôm nay ngày vui, dầu người ta là người thân với gia đình hay không thì cũng tốt thôi, trước lạ sau thân Rob à
 
Bừa :Hứ, lát nữa rồi biết, không thân nổi, cái mặt cứ kênh kênh chịu không nổi …
(Chợt có tiếng điện thọai mobile cua Loan reo, mọi ngươi cung trố mắt chờ Loan trả lời)
 
Loan: (nói giọng nhỏ nhẹ, trong khi Bừa ngúyt, háy, Lily ôm tay cha, ông Năm Thiện có vẻ hiểu chuyện gật gù): Dạ Loan vần khỏe ….da? anh nói sao ? bị kẹt business hả …Hmm Sao lại bị kẹt ngay ngày Thanksgiving ?.....Da…..thì dịp khác chứ biệt sao (trong khi Loan nói Bừa cười khóai chí, lấy tay bấm Lily ra vẻ đắc ý) Da…thôi tuần tới ăn Thankgiving muộn cũng được ….dạ hay Noel cũng được ….dạ bye ( tắt máy, lầm bầm: sao business gì bất tử vậy)
 
Bừa: há há có người cho leo cây rồi hén ? may quá! May quá bà con ơi!
 
Loan: Tao nhắc mầy lần nữa nghe Bừa, hôm nay lễ đừng làm tao nổi giận nghe
 
Bừa: Ai chọc chị chớ ? chị bị ngườ i ta cho leo cây, đâu phải lỗi của em! Chị mà gọi em Bừa nọ Bừa kia, em sẽ gọi chi là Lon là Gáo rang chịu nghe . Tên là Robert là Rob! Chị nghe chưa ? Thằng Rob này nói gì là làm y chang! Không cho ai leo cây bao giờ haa haa!
 
Loan (rươt Bừa chạy vòng vòng)Bừa! Đã bảo ngay hôm nay không đập mầy nhưng mà không được! nè Robert! Nè Rob! (nói một tiếng, Loan đập vào vai Bừa theo mỗi tiếng)
 
Năm Thiện: hai chị em nó thiệt là vui! Thôi giàn hòa đi! “cố gắng là được”
 
Lily: (Vỗ tay) So we can enjoy only family! Momy! Let go uncle Rob! He is only kidding mom!
((Vừa lúc đó bà Sáu bước lên)
 
Bà Sáu: Con Lon với thằng Bừa sao cứ như chó với mèo vậy!  mọi thứ sẵn sang rồi, mời mọi người qua phòng ăn! Con gà tây đang chờ mọi người! Tui có làm them món mắm kho, ai thích ăn gà tây thì ăn, ai ưng ăn mắm kho với bún thì cũng có sẵn
 
Loan: (Ngừng rượt Bừa) Má! Má nói thiệt hay nói giỡn vậy ? Thanksgiving ai mà ăn mắm ?
 
Bừa: Happy Thanks Giving chị Loan! Đừng có nổi giận nữa! ăn mắm kho Thanksgiving có gì là lạ chớ ! uổng là ông khách của chị không tới để má mời mắm kho! Haa haa   Loan quay trở lại  rượt Bừa!)
 
Loan: Thanksgiving vẫn phải đánh mầy như thường! mày cố tình chọc tức tao mà!
 
Lily: Mom! Happy Thanksgiving! Mommy! Let  uncle go! Happy Thanksgiving daddy! Today is happy day!
 
Bà Sáu: Thôi thôi! Má chỉ giỡn thôi mà! Làm gì có mắm kho!
Hôm nay vui quá, cả nhà đông đủ làm tui cảm động quá, đúng là lễ Tạ Ơn, mình phải tạ ơn nhiều thứ lắm phải không anh Năm ?
 
Năm Thiện (gật gù): Phải đa chị Sáu, mình may mắn hơn nhiều người lắm, cần phải tạ ơn, “cố gắng là được”
 
Bừa: Má đừng có khóc đó nghe, buồn má cũng khóc, vui má cũng khóc, má nghe chú Năm nói không “cố gắng là được”, chị Hai “rang cố gắng be nice” nghe chị! Cứ đánh người ta hòai!
 
Bà Sáu: Thôi lè lẹ lên! Đồ ăn nguội hết! đi ! đi!!
 
Mọi người cùng cười vui vẻ đứng lên . Lily một tay ôm mẹ, một tay ôm ba ông Năm Thiện chòang vai Hiền, Loan ôm vai mẹ cùng hướng vô trong bàn tiệc
 
 

n/a