Đời Sống Vẫn Trôi

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Kịch Part 13
 
Các vai trong part 13:
 
Par A (Cảnh ở ngòai)
Tony: Linh Nguyễn
Loan: Thanh Xuân
Huân: Huân
Người Bí Mật (Phan Đình Minh)
 
Part B: (Cảnh tại nhà)
Bừa: Quang Lê
Lily: Cát Lynh
Bà Sáu: Bạch Nga
Loan: Thanh Xuân
 
 Part A.
 
(Tại một điểm vắng vẻ , có thể nơi bờ sông, công viên hay căn nhà của Tony đã mua, nhưng gia đình Loan không chịu dọn sang . Tony đang cầm điện thọai nói chuyện)
 
Tony: (Giọng nói có vẻ rât kính trọng người xếp) Dạ …tôi nghe
 
Giọng nói gười bí mật: Hừm  …tôi đang chờ anh …
 
Tony: Dạ …tôi xin lỗi, đã gọi trễ hết 10 phút …(gãi đầu) vì bận một vài công tác quan trọng
 
Tony: Dạ, công tác vẫn thi hành tốt, gần kết thúc
 
Người bí mật: Tôi đã cho anh thời hạn và thời hạn đã gần kết thúc nhưng anh có vẻ đang bị kẹt một vấn đề!
 
Tony: Dạ tôi không hiểu lắm ?
 
Người bí mật :   Anh đã phung phí thời giờ hơi lâu!
 
Tony (có vẻ bối rối, lau mồ hôi trán): Câu chuyện không thể chấm dứt một cách nửa vời như vậy! công tác chưa được hòan chỉnh! Tuy đã trúng mục một vài mục tiêu chưa hòan tất! Có những việc ….xuất hiện hơi sớm
 
Giọng Người bí mật: Ha ha ha! Anh không cần lo việc việc ấy  …Và …hừm …. Anh không cho là công tác đã hòan chỉnh sao ? anh muốn bỏ ra bao nhiêu tiền nữa để chiếm mục tiêu?! A ….hay là ….hay là ….
 
Tony: Dạ …. Công tác nếu chưa hòan thành, không thể bỏ mục tiêu hơn nữa vẫn còn nhiêu người liên quan đến điểm  Z …ta không nên coi thường
 
Tiếng Người bí mật   Sợ thời gian không còn nhiều …tôi nói ít anh hiểu nhiềuha haa haa anh biết việc gì cần phải làm rồi chứ
 
Tony: (tiếp tục lau mồ hôi trán): Dạ …tôi hiểu! dạ (Người bí mật đã cúp điện thọai một cách đột ngột nên Tony nhìn điện thọai trân trân có vẻ vừa bực, vừa lo)
 
(Tony tắt điện thọai, vừa bỏ điện thọai trong túi,  đang xoay lại tính đi, thì Huân xuất hiện)
 
Huân: Dạ xin chào …. (nhìn chung quanh) dạ ….cháu xin chào chú Tony …
 
Tony: ( có vẻ bực dọc) Hừm   anh phải cẩn thận .
 
Huân: (Gãi đầu) …cháu xin lãnh hội chú Tony! Chú đang đi dạo ?
 
Tony: (nhăn mặt) Đi dạo ? Tôi không có thì giờ đi dạo! anh làm gì ở đây ?
 
Huân: Dạ dạ cháu hẹn với mấy ….học sinh ….đi du ….hí, dạ không ….di coi hát và đi casinos!
 
Tony: Hừm …(gật gù) …được! tốt ….
 
Huân: Dạ ….rất tốt …thưa chú
 
Tony (vẫy tay bảo Huân đi đi): Tốt ….cứ như thế, ….
 
Huân: Dạ ….biết …xin chào …chào chú Tony
 
(Tony không them chào lại, lấy thuốc lên hút)
 
(Chợt có tiếng điện thọai reo- có lẽ vợ Tony trên đường giây từ Việt Nam)
 
Tony: Tôi nghe ….à ..không ….công tác vẫn tôt đẹp ….ai nói ….không hề có! ….có lẽ tháng tới ….Yên tâm ….đã bảo vẫn tốt ….không cần qua , anh sẽ vê ….à …dĩ nhiên anh vẫn cần số tiền đó ….yên tâm …Thôi, bye! Không thể nói chuyện lâu hơn, đang đang ….họp!
 
(Vừa cúp máy, điện thọai khác lại reo)
 
Tony: Yes ? À …em hả …anh đây! Ngày nay anh họp liên miên với công ty xong ….à …anh xong rồi, xong rồi …anh đang đợi em ở đây nè …em sắp tới rồi hả ? OK ! OK ! không phải đâu! Anh mong em tới lắm ….OK Loan, anh đang ở chỗ chúng ta vẫn hẹn đây nè …)
 
(Tony vừa tắt phone, hút một hơi thuốc, nét mặt đăm chiêu thì  xe Loan vừa đến  , Tony lại mở cửa cho Loan và cầm tay Loan dìu ra khỏi xe)
 
Tony: Trông em quá trời! ?
 
Loan: Em phải lái như bay đó ? (nhìn mặt Tony chăm chăm) Hình như anh có điều gì không vui ? anh có vẻ lo ra ? Bộ trông em lắm sao ?
 
Tony: Em chỉ khéo tưởng tượng! chắc ngồi chờ em, nóng ruột nên mặt mũi hơi nhăn nhăn thôi, đâu có gì lo nghĩ Nhưng em không nên lái xe nhanh quá! Nguy hiểm lắm! Mà sao ? tiệm hôm nay bận lắm hả em ? business chắc OK rồi phải không ? Những món hang mình order có giúp gì cho tiệm không em ?
 
Loan: Có chứ anh! Nếu không có mấy món hang anh order, em cạnh tranh không lại những tiệm gần đó đâu! Họ cũng phá em dữ lắm, nhưng nay thì khá rồi ….à …để em kể anh nghe! Cách đây mấy hôm, có một cô …không biết là cô hay bà ….nhin thì vừa ngầu ngầu ….kiểu nhà quê ….kỳ cục lắm ….tới tiệm em rồi đi vòng vòng hỏi đủ thứ chuyện ….bằng đầu em thấy cũng bực bực ….nhưng sau không thèm để ý nữa vì bận quá ….không để y ….nhưng tới hồi nhớ ra tìm bả thì thấy bả cười nói với ….đô anh biết bả cười nói với ai đó ???
 
Tony: (Vuốt mồ hôi trán): Ai ? ai ? em ?bà nào vậy ?
 
Loan: (cười ngất) Anh làm gì như ma hết hồn vậy ? Bà nào thì em đã nói, không biết, nhưng người đang ngồi tiếp chuyện tình cờ thế cho em là thăng nhỏ du học sinh …cái thằng mà thăng Huân dẫn đến hôm Noel đó! Anh nhớ không ?
 
Tony: À ….(thở ra khó khăn) à …em muốn nói thăng nhỏ tên …tên gì anh cũng quên không nhớ rõ cà ….
 
Loan: À, em nhớ rồi, thằng Huân! Cái thằng mặt mày bâm trơn, đầu tóc dựng đứng bị thằng em của em kê tủ vô miệng hòai đó
 
Tony: À, phải rồi …phải rồi, anh nhớ rồi, nó tên Huân ….Rồi sao nữa em ? rôi nó nói chuyện gì với người đàn bà đó ?
 
Loan: Em chẳng biết nó nói chuyện gì nữa, nhưng sau đó bà đòi làm đầu, làm móng tay, móng chân xong bả cho tip cho cô thợ thiệt hậu hỉ, mà nhìn bà ta thấy quê quê không giống người ở đây anh à!
 
Tony: Rồi em có nói chuyện với thằng Huân không ?
 
Loan: Có . Em hỏi nói quen với bả hả, nó nói bả quen với người bà con với nó, em quên hỏi bà con nó ở đây, hay ở Việt Nam ….cái thăng này …nó có vẻ lém lỉnh kỳ cục ghê anh …hèn gì thăng Bừa không ưa ….Nó cứ đi rủ rê mấy đứa này về Việt Nam ….có bữa nó rủ cả ba em nữa, bị má la quá trời! mà ….ba hình như ba nói ba có quen nó ở đâu trước khi nó đên nhà mình ….thiệt em cũng rầu mấy đứa du học sinh này lắm, như thằng Sơn, hình như nó về VN luôn rôi thì phải ?
 
Tony: Ừ …anh cũng nghe vậy !Còn thằng Huân …làm sao ba biết nó được!
 
Loan: Thì em cũng nghĩ như vậy, nhưng có một lần ổng kể chuyện xe đò ….chạy ào xuống ruộng sao đó ….ổng hỏi nó, bữa đó con nhớ không ?....
 
Tony: (Bối rối) Rồi sao ? Vâ.y là sao ?
 
Loan: Rồi đâu có sao! Sau đó ba kể chuyện đủ thứ, anh biết ba mà, ổng mà mở trúng tần số chuyện sông nước là ông nói tới ngày mai cũng không hết chuyện!
 
Tony: Nhưng Loan à, người đàn bà đó tới tiệm để làm nail hay có y gì khác ?
 
Loan: Em đã nói em không biết, lúc đầu bả vừa quê, nhưng  “chảnh” lắm, hỏi thì hất mặt lên trời trả lời, nói chuyện đủ thứ, em đang bận, nhưng mình lịch sự cũng nói rồi mời bả ngồi, nhưng bả cứ nhìn chung quanh làm như đi khám xét nhà ….tới hồi em bận, quên luôn cho tới hồi thấy thằng Huân …nó ….nó cứu em!
 
Tony: Nhưng thằng Huân tới tiệm em làm gì ?
 
Loan: Thỉnh thỏang nó cũng tới tiệm em chải tóc …rồi tán dóc với mấy cô thợ …à
Trở lại chuyện của ba …má với em và cả thăng Bừa đều thắc mắc, tại sao tai nạn của ba lại trùng hợp với chuyện mất hết giấy tờ anh ? Lúc đó làm sao anh tìm ba được ?
 
Tony: Anh thấy má em nhớ ba cứ khóc lóc như em kể, anh cầm lòng không đậu, nên cho người đi tìm khắp nơi . Cũng nhờ trời, có một ngày sau khi ba tỉnh lại, ổng nói với nhân viên trong viện người già tên của em rồi tên con gái em . Anh có 2 ngươi bà con làm ở đó, nên mới tìm ra ba em …nếu không như tìm kim đáy biển ….Bây giờ thì ba đã sang …chắc bác gái đỡ buồn lắm phải không em ?
 
Loan: Dĩ nhiên là vậy, nhưng ba không giống ba hồi xưa …ba không nhớ gì cả …hồi đó, ổng đi họp Cộng đông tham gia đủ thứ, có bữa thức sang đêm nói chuyện, viết lách bây giờ ổng như một người bị brain washed, hòan tòan mất dĩ vãng
 
Tony: Thì cũng không có gì lạ lắm đâu em . Ngay người Mỹ , những người bị bệnh lãng quên thiếu gì! Ba đã qua một tai nạn xe đò khủng khiếp, bị shock, bị hôn mê cả tháng, khi tỉnh giậy óc không còn nhớ đến chuyện cũ, nhưng may ba vẫn khỏe mạnh là tốt rồi phải không em? Con chuyện sinh họat cộng đồng ….không có ba thì vẫn còn thiếu gì người ….ba già rồi nghĩ cho khỏe …
 
Loan:Thì cũng đâu biết làm sao hơn …trước đây ba con khỏe mạnh, tinh thần ổng cao lăm….giờ chỉ còn chú Năm Thiện đi với thằng Bừa, rủ ba, ổng không đi! Thằng em của em, nó cũng hăng lắm, nó ghét mấy thăng du học sinh học sinh lắm, nó nói mấy thằng đó nằm vùng .
 
Tony: Không hẳn vậy đâu em! Có nhiều đứa qua đây chỉ với mục đích học thôi, đừng vơ đũa cả nắm ….
 
Loan: Thật tình thì thằng Bừa nói cũng không sai đâu! Anh thấy như thằng Sơn, lúc đầu nói là con nhà nghèo chạy tiên qua đi học, cuối cùng mới lòi ra nó đi xe láng cóong, mà có cả xe đua nữa, rồi cuối cùng bị tụi nhỏ phanh phui ra, sợ cộng đồng nên chắc dông về VN luôn rồi! Đó cũng là công của thằng Bừa đó! Nếu không con Lily mang họa rồi! Nó với con Mimi đang chơi thân với nhau cũng tại cái thằng Sơn này mà hai đứa giận nhau! Con Mimi giờ không thấy mặt mũi đâu cả! Tội nghiệp thằng Bừa, cứ hỏi thăm con Mimi hòai! Bởi vậy! nó gặp thằng Huân là nó đòi ăn thua!
 
Tony: (đánh trống lãng) Đúng là tụi con nít hả em ….Lily coi vậy chớ cũng ngoan lắm phải không em ?
 
Loan: Thật tình thì nó cũng ngoan lắm anh! Chi tại em và ba nó nuông chiều nó quá ….nhất là ba nó
 
Tony: Dĩ nhiên là anh Hiền phải chìu con …ai ở hoàn cảnh đó cũng vậy ….À, anh Hiền …nghe nói anh sẽ đi xa phải không em ?
 
Loan: Dạ anh đang cũng tính như vậy ….nhưng anh ấy không được khỏe lắm anh à! Anh đi thì không biết Lily sẽ ra sao ?...nó thương ba nó lắm ….
 
Tony: Em nghĩ sao ? Lily có OK không ?
 
Loan: Em cũng đang không biết phải nói với Lily ra sao! Em mong anh Hiền nói với nó trước để nó khỏi làm giặc với em ….Anh biết nó mà ….
 
Tony: Anh hiểu cho hòan cảnh của em lắm . Anh chỉ mong Lily chấp nhân anh …để anh thay thế anh Hiền chăm sóc nó …nhưng coi bộ con bé khó lắm, không dễ gì chiếm được tình cảm của nó ….
 
(Chợt có tiếng điện thọai reo)
 
Loan: Xin lồi anh, con nhỏ Lily!.....hello! hello! Má đây ….thủng thẳng! thủng thẳng! slow down young lady
(Tiếng của Lily bên kia đầu giây, nếu cần cho thấy và cho nghe tiếng Lily)
 
Lily: Mom! Ba is sick! Ba is in hospital now! Some one just called me! They rushed him to hospital! Uncle Paul and I are going to see him! Will you come with me ? mom! Please! Please! My daddy is sick! (Lily khóc)
 
Loan: Lily! mommy is very busy! I can not go! You and uncle Paul go ! OK ? Where are you ?.... Ok? OK! I ‘ll be home just little bit young lady! Tell your uncle calm down! ghosh
 
(Tony lắng nghe cau chuyên một cách chăm chú)
 
Loan: Anh Tony! Em phải về, hai đứa nhỏ làm trận làm thượng với em vì ông Hiền bệnh đang chở vô nhà thương
 
Tony: (cau mặt, nhưng làm tỉnh ngay): Vậy sao ? Em có biết anh bị bệnh gì không ?
 
Loan: Em không biết ….có lẽ bị depressed ….trong mình không khỏe ….hãng xưởng cắt giờ làm việc ….
 
Tony:  Vậy thì em nên về để xem sao!
 
Loan: (hôn lên má Tony) I’m sorry! Anh biết con Lily, nó mà khóc dỗ cả tháng chưa xong! Anh thong cảm, mai em gặp anh!
 
(Tony nhìn theo Loan, gương mặt có chiều tư lự)
 
 
Part B.
 
(Cảnh trong nhà, Bừa và Lily đang đi tới đi lui chờ Loan, bà Sáu cũng đang long nhóng nhìn ra đường)
 
Lily: Uncle Paul, if my mom’s not coming home in 30 more minutes, can you take me to see my dad ? Please! Please!
 
Bừa: Được! được! OK! Bình tĩnh, cậu sẽ chở, but your momy sẽ về mà, bả mà không về , ba con co chuyện gì, cậu sẽ nhắc 100 năm sau cũng còn nhắc cho bả biết!
 
Bà Sáu: Thế nào má con cũng về mà! Má con hay giận lẫy, nhưng ngọai biết má con tình cảm nhiều lắm! thế nào má con cũng đi thăm ba con!
 
Lily: Uncle Paul! Bà ngọai! Do you think my daddy will be OK ?
 
Bà Sáu: Nó hỏi ba nó có sao bị gì không hả Bừa ?
 
Bừa: Trời đất, cậu va ngọai đâu có phải là thánh sống mà biết được chuyện đó ?
 
Lily: What is “thánh sống” ?
 
Bà Sáu: Nó hỏi Thánh Sống phải không Bừa ? Con dịch ra tiếng Mỹ cho nó nghe đi!
 
Bừa: Trời đất! đang điên cái đầu mà sao nó còn hỏi nhiều câu hóc búa vầy trời ! Đừng có bắt tui dịch tiếng Việt ra tiếng Mỹ kiểu đó nữa nghe! Có nhiều khi thánnh sống cũng bí!
 
Lily: See! Here you said it again! But! Forget it! Where is my mom ?
 
Bừa: Má của you là chúa tể chậm chạp, chỉ co nổi nóng là nhanh thôi, you biết mà!
 
Bà Sáu: Bừa, đừng có nói chị con như vậy, má biết nó cũng lo lắm chớ chẳng phải không con à, chắc nó bị kẹt xe thôi
 
Lily: (nhìn ra cửa, có vẻ rất nóng ruôt) Mom! Where are you ? Why are you not home!
 
(Có tiếng xe ngừng và tiếng mở cửa, Loan bước vô)
 
Lily: (khóc) Mom! I am so worried about daddy!
 
Bừa: Dữ hôn! Giờ mới thấy mặt!
 
Loan: Nè! Còn mầy nữa nghe Bừa, con Lily đã làm như phỏng nước sôi, còn mầy như giặc tới nhà, làm gì dữ vậy ? đau bệnh thì vô nhà thương, từ từ thăm, làm gì dữ vậy! Tao đây cũng có lúc bệnh lên, bệnh xuống, ai gấp rút đi thăm đâu!
 
Bà Sáu: Thôi con, nghe con Lily nóng lòng thăm ba nó nên má với thằng Bừa cũng quýnh, đừng la tụi nó nữa con! Thôi con chở ma với tụi nó đi thăm thằng Hiền một chút con! Mấy đứa con nhớ đem theo áo lạnh, coi chừng cảm lạnh, để bà ngọai đi tìm áo ấm cho con nghe Lily!
 
Lily: I don’t’ need áo lạnh bà ngọai, I am OK . Mom! Please take me to see daddy! Please!
 
Bừa: Thôi chị Hai ơi! Em lạy chị giờ phút này chị làm ơn chở dùm con Lily đi thăm ba nó đi mà, em chở cũng được, nhưng chờ chị vê đi chung luôn
 
Loan: Tao cũng không biết tại sao mầy ….không chở nó đi được hay sao mà cằn nhằn, cẳn nhẳn rồi hùa với nó bắt tao về đi thăm ông Hiền chớ ?
 
Bừa: (chi Loan! Anh Hiên bị bệnh, không biết bẹnh gì, anh vô nhà thương mà chị nhẫn tâm không đi thăm ảnh sao ?
 
Loan: Bừa! Tao không mượn mày dạy khôn tao! Chị Hai đang rất bận rộn, khách khứa cả ngày! Mày muốn thăm anh Hiền thì chở Lily đi, sao may lại bắt tao thăm ? Tao li dị cả mấy năm nay rồi, tao đau thì tao cũng có bắt ổng đi thăm tao đâu! Sao mày nói kỳ vậy ?
 
Bừa: Tui chưa thấy chị bẹnh mà phải vô nhà thuơng bao giờ, còn anh Hiền nghe nói anh bị bất tĩnh mới đưa vào nhà thương! Không tình thì cũng nghĩa chớ chị! Thôi chắc tui với con Lily phải đi một minh thôi! Giờ tui mới biết lòng chị cứng rắn như sắt với thép!
Thôi mình đi Lily! má con không muốn đi đâu, đừng có ép . Đi! Lily! (kêu vào trong) má ơi, đi với con và Lily, chị Hai không muốn đi, đi lẹ lên má, lỡ nhà thuơng hết giờ cho thăm thì khổ!
 
Bà Sáu: (tay ôm áo ấm cho Bừa, cho Lily, khăn quàng đâu cho bà) Sao vậy ? sao con không đi hả Lon! Dầu sao nó cũng là ba của Lily, nó bệnh nặng mà con nỡ không đi thăm sao con ?
 
Bừa: Thôi đừng năn nỉ nữa má, chờ bả cả hơn 2 tiếng đồng hồ, biết vậy mình đi lâu rồi, để con chừng chị ngã bệnh không có ai đi thăm cho chị biết!
 
Loan: mày nói gì Bừa! Mày trù ẻo chị mày đó hả ? Bừa!   khi nào tao bệnh, tao cũng không cần mầy thăm, biết chưa !
 
Lily (Lau nước mắt, nói một cách giận dỗi) Let’s go ngọai, uncle Paul ….It’s getting late
Bà Sáu (thở dài): Thôi mình đi …
 
(Ba người bước ra cửa, Loan nhìn theo dậm chân, bực bội”: Thiệt tức chết đi thôi, lúc nào mình cũng thua (với tay theo) wait! Wait! Lily! Wait for má!)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n/a