Chuyện vui chuyện lạ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Việt Dzũng


NHỮNG KHÁM PHÁ KỲ CỤC MỚI NHẤT CỦA NĂM 2008

Mỗi năm nước Mỹ cấp ra hàng ngàn bằng sáng chế dành cho những nhà sáng chế độc lập nghĩ ra những ý tưởng mới và vẽ họa đồ rồi nộp lên cho chính phủ để xin độc quyền khai thác. Có những bằng sáng chế rất thích hợp cho đời sống của con người, nhưng có những bằng sáng chế rất kỳ cục, họ cũng được cấp bằng và để dành đó, biết đâu có một công ty nào muốn mua để sản xuất thì cũng thu được vài triệu đô-la. Sau đây là một số bằng sáng chế kỳ cục đã được nộp trong năm 2008 xin kể cho quý vị nghe như sau:

- Bằng sáng chế số 5,787,895 phát hành vào tháng 8 năm 2008, là một màn che nụ hôn. Người sáng chế ra bằng này cho rằng nhiều khi hôn nhau cũng có thể... truyền nhiễm các loại bệnh, vì thế nên cái màn Kissing Shield là một miếng ny lông thật mỏng và được căng ra trên một cái khung hình trái tim. Khi hai người muốn hôn nhau mà không truyền bệnh cho nhau thì cứ đưa cái lưới này lên đặt giữa hai bờ môi, và như thế anh có hôn tôi thì vi trùng của anh cũng không... chạy qua được phía bên này đâu.

- Bằng sáng chế số 4,285,384 phát hành vào tháng 3 năm 2008, về máy báo động... tã con nít bị ướt. Theo nhà phát minh ra máy này thì khi tã con nít bị ướt vì con nít đái dầm, cha mẹ không cách nào phát giác ra được mà chỉ biết có một cách là thọc tay vào trong tã, nếu tã bị ướt thì thay. Nay với máy báo động này sẽ có một cục pin gài phía sau tã, và có một cái nút nhỏ gắn bên trong tã. Nếu cái nút này bị ướt thì pin sẽ báo động, đèn sẽ chớp chớp và cha mẹ cứ thay tã cho con là xong. Thế nhưng không biết là lỡ... pin bị ướt rồi lại để cho con trẻ bị... điện giật thì giải quyết thế nào đây.

- Bằng sáng chế số 5,713,081 phát hành vào tháng 12 năm 1997, là một đôi vớ có tới... ba chân của phụ nữ. Cái pantyhose này rất hữu dụng, vì người sáng chế cho rằng các bà các cô hay bị rách vớ hoài hoài. Vậy thì trong trường hợp quý bà đang đi ngoài đường mà bị rách vớ, thì chỉ việc vào phòng vệ sinh lấy cái chân thứ ba ra, xoay một vòng và mặc vào. Còn cái chân thứ hai lỡ bị rách thì cuộn lại, dấu vào đâu đó, hay lấy kéo cắt đi là xong ngay! Chưa thấy cái loại pantyhose ba chân này phát hành cho dân chúng sử dụng.

- Bằng sáng chế số 4,888,638, phát hành vào tháng 5 năm 2008, là các loại giường ngủ... biết bay! Một nhà sáng chế đã nghĩ ra cách là ngủ dậy sáng sớm phải làm giường, xếp chăn lại cho ngăn nắp thì quá mệt... Vì thế nên ông ta đã nghĩ ra cách chế ra cái giường và bơm bằng hơi helium, giống như người ta bơm bong bóng vậy đó. Khi nào muốn ngủ thì kéo cái giường xuống mà ngủ, còn khi nào dậy thì chỉ việc bấm một cái nút, cái giường sẽ tự động... bay lên trần nhà, không ai bước vào nhà mà ngửng đầu lên coi cái giường nó sạch hay nó bừa bãi!

- Bằng sáng chế đồng hồ cho chó, là số 5,023,850 phát hành vào tháng 3 năm 2008. Nhà sáng chế ra cái đồng hồ này cho biết chó nó có giờ riêng của nó, và giờ của nó khác với giờ của người. Theo nhà sáng chế này thì cứ mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ nhân cho 7 thì sẽ ra giờ của chó. Thí dụ như con chó 14 tuổi, thì so sánh với tuổi người nó sẽ là 98 tuổi! Vậy thì khi con chó cần đi pi pi vào lúc 2 giờ 15 phút, thì đồng hồ sẽ chỉ là 14 giờ 105 phút, đại khái là như vậy! Chẳng hiểu ai sẽ mua cái đồng hồ này cho chú chó Lucky ở nhà đây.

KHI PHẢI CHỌN LỰA GIỮA TÌNH YÊU...

Một nguồn tin khá lạ đã được ghi nhận tại Luân Ðôn khi một thống kê được công ty Granada Home Technology thực hiện cho thấy một trong 4 người Anh đã tuyên bố là họ thà... chia tay với người yêu còn hơn là chia tay với... cái máy TV ở trong nhà của họ!
Thống kê này đã phỏng vấn 1000 người thanh niên tuổi từ 18 đến 30 và cho biết là 24% chấp nhận thà người yêu bỏ đi lấy chồng, chứ còn nếu tịch thu cái máy TV của họ là họ sẽ mất ăn mất ngủ, không thể nào sống nổi trên cõi đời này. Thống kê ghi nhận là người Anh cho biết coi TV là thú vui thích nhất của họ trong đời sống, trung bình mỗi người coi khoảng 25 giờ mỗi tuần.

Công ty Granada trong bản thống kê còn cho biết coi TV được coi là... rẻ hơn nhiều so với việc có người yêu. Trung bình một buổi tối đi chơi và đi ăn với người yêu sẽ tốn sơ sơ cả trăm đô-la là cái chắc, hai người đi ăn thì cũng phải tốn hai ba chục đồng, rồi đi xi-nê thì lại tốn thêm hai ba chục đồng nữa, đó là chưa kể đi nghe nhạc uống rượu thì còn tốn bạo. Còn ở nhà coi TV thì chỉ tốn có... mấy xu tiền điện thôi! Trong thời đại kinh tế khó khăn này, dân Anh đã quyết định là... tiết kiệm và yêu cái TV hơn là yêu người tình!

THỬ NGHIỆM XEM TRAI HAY GÁI

Tại Thái Lan hôm nay có một tin cũng khá vui vui, đó là tất cả các lực sĩ tham dự các cuộc tranh tài thể thao tại quốc gia Chùa Vàng này sẽ phải trải qua một cuộc khám nghiệm để xác định xem những lực sĩ này là thuộc... trai hay gái!
Thông thường thì các lực sĩ chia nhau ra đấu, trai đấu với trai, gái đấu với gái. Thế nhưng có điều lạ là có nhiều lực sĩ... trai chẳng giống trai, gái cũng chẳng giống gái, gái mà đô con quá trời bắp thịt bự thiệt là bự, hay trai mà giống như con gái thì làm sao mà thi đấu với nhau.

Cái điều đáng nói ở đây là cuộc khám nghiệm trai gái này không phải là việc khám theo kiểu thông thường, có nghĩa là... tồng ngồng ra rồi thằng cu thì ra thằng cu, gái tũn thì ra gái tũn... Nhưng người ta không còn tin vào cái lối khám nghiệm này nữa mà phải... thử máu đàng hoàng. Máu nào có chất kích thích tố nam hay kích thích tố nữ thì lòi ra hết, chẳng có giấu được vào ở đâu. Và lúc đó thì người ta mới tin là đó là trai hay gái chính thức!

Khi được hỏi tại sao lại không chịu khám theo kiểu... tuột quần ra là biết liền, thì một chuyên gia nói thời đại thế kỷ 21 rồi có những cái không thể hiểu được, có người nói mình là con trai, nhưng khi tồng ngồng ra thì cũng chẳng thấy... chuối đâu, mà khi hỏi thì chàng nói tại chuối chàng nó là... chuối tiêu. Còn có người nói mình là con gái, nhưng cũng nhất định không chịu tồng ngồng, cho nên ban tổ chức mới quyết định cách hay nhất là thử DNA, vừa gọn vừa nhanh mà khỏi mất công tranh cãi xem đó là gái hay trai. Ban tổ chức cũng cho biết họ sẽ áp dụng phương thức này cho Thế Vận Hội Luân Ðôn vào năm 2012 sắp tới.

GIẶC ÐẾN NHÀ ÐÀN BÀ PHẢI ÐÁNH

Một tên cướp trước khi đi ăn hàng chắc là đã không giở lịch Vạn Sự Lịch Ông Ðồ để coi ngày, thành ra xui tận mạng khi đến cướp tại một ngân hàng ở Hán Thành vào ngày thứ năm vừa qua.

Chuyện xảy ra khi tên cướp này tiến vào ngân hàng Saemaul Credit Union ở trung tâm thành phố Hán Thành và tiến đến quầy thâu ngân rồi đưa cho cô thư ký ở đây một tấm giấy nhỏ viết rằng: Tôi có một khẩu súng, đưa hết tiền cho tôi...

Không ngờ cô thâu ngân tên Hwang Soo Im 26 tuổi lại là một... nữ võ sĩ Tae Kwon Do thứ thiệt. Cô ta bèn nháy mắt với cô bạn ngồi bên cạnh cũng là một nữ võ sĩ. Và thế là hai cô bèn la lớn: Kai! Rồi nhảy cái tót ra ngoài quầy tính tiền. Một cô bèn nắm chặt bàn tay đang giấu trong túi nghi ngờ là có súng của tên cướp, còn cô kia bèn lượm luôn cái thùng rác bằng sắt ở dưới đất chụp ngay vào đầu của hắn, khiến cho hắn không còn thấy đường thấy xá gì nữa cả. Thế là hai cô tha hồ đấm, tha hồ đá, tên cướp cứ thế mà nhừ đòn!
Tên cướp sau khi bị đánh đập sưng bụng bèn bỏ chạy trối chết. Hai cô không thèm đuổi theo, đứng cười trong lúc khách hàng vỗ tay như vừa được coi một cảnh trong xi-nê xong. Cảnh sát đến nơi nhưng họ chỉ lo chụp hình với hai cô nữ anh hùng thành ra tên trộm chạy thoát mà chẳng ai thèm rượt theo bắt hắn cả.

CÁI TẬT ÐỂ DÀNH TIỀN... CHO CHUỘT GẶM

Các cụ ngày xưa cứ thích để dành tiền bằng cách bỏ vào lọ, hay chôn xuống đất, nhưng sau khi nghe tin này xong thì các cụ sẽ thôi... thà đưa tiền cho con cháu nó dẫn mình đi ăn còn hơn là để cho... chuột gặm!

Một gia đình ở Mạc Tư Khoa cũng giống như hàng ngàn gia đình khác, đã không tin vào hệ thống hành chánh của nước Nga và tất cả tiền để dành được đã đổi ra tiền đô-la và đem cất vào trong một cái lọ. Cái lọ này được cất trong tủ cao và không nói cho ai biết hết. Ngày này qua tháng nọ, tháng này qua năm kia, tiền cứ cất giấu kỹ mà không dám đem ra xài. Ai ngờ một ngày đẹp trời nọ cả gia đình mới quyết định mở hộp ra xem, thì thấy đống tiền đô-la đã bị chuột... gặm gần nát bấy!

Cả nhà phát giác ra việc này thì chưng hửng, bà mẹ trong nhà khóc ngất vì gia tài sản nghiệp có bao nhiêu đó bây giờ không còn gì nữa. Những đồng tiền nào bị hư hại hơn 50% thì không đổi lại được, và gia đình mất hơn 6000 đô-la, là một số tiền khổng lồ đối với người Nga. Những tiền không bị hư hại nhiều lắm thì còn mang ra đổi được ở ngân hàng. Người ta ước lượng là dân chúng Nga chôn khoảng 30 tỉ mỹ kim cho đến 60 tỉ mỹ kim ở dưới đất, và nhiều người đã bị mất trắng cả gia tài vì... mấy con chuột mắc dịch. Vì thế khi năm con chuột sắp qua, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, hy vọng sang năm con trâu thì... trâu sẽ gặm cỏ, chứ không gặm tiền như chuột!

ÐỪNG CÓ TƯỞNG TRÚNG SỐ MÀ HAM

Một anh chàng mới trúng số lô độc đắc mà đã than khổ như bọng, anh ta cho biết mặc dù chưa đi lãnh tiền mà anh đã thấy đời ôi đen như mõm chó...
Câu chuyện xảy ra cho anh Kola Venkata Krishnamoham 40 tuổi sinh sống tại Hyderabad ở Andhra Pradesh, Ấn Ðộ. Anh này tình cờ mua được một vé số ở Hòa Lan khi sang du lịch tại quốc gia này, không ngờ lại trúng ngay lô độc đắc trị giá 19.8 triệu đô-la!

Chưa kịp mừng thì anh ấy cho biết căn nhà của anh bị cả một... đội quân tràn đến. Nào là cha mẹ, anh em, rồi đến bà con, họ hàng, rồi hết hội đoàn từ thiện này đến tổ chức xã hội nọ, thôi thì người ra người vào nườm nượp, ai đến cũng nở một nụ cười tươi và khen anh ta đẹp trai và có lòng từ tâm tốt bụng lắm, nhờ anh một tí đóng góp cho cái này, giúp đỡ cho cái nọ...

Anh cho biết điện thoại nhà anh nó reng liên tục kể từ khi tờ báo ở Ấn Ðộ đăng tin anh trúng số và sẽ đi Amsterdam để lãnh tiền vào ngày 21 tháng giêng sắp tới. Các ngân hàng gọi tới mời anh hãy bỏ tiền vào ngân hàng của tui. Rồi các công ty đầu tư gọi tới anh hãy đầu tư vô công ty của tui. Chưa hết, các hãng máy bay cũng gọi tới sẵn sàng tặng cho anh và gia đình của anh đi máy bay không bao giờ tốn tiền, chỉ cần anh đầu tư vào hãng máy bay này và giúp mua hộ cho mấy chiếc Boeing là đủ.

Anh chàng triệu phú mới sợ quá bèn bỏ trốn, người ta không gặp anh ở đâu nữa và gia đình cho biết anh đã quyết định sẽ tặng 1 triệu Rupee cho hai tổ chức từ thiện giúp cho trẻ em nghèo ở Calcutta, còn những người còn lại thì làm ơn... đi chỗ khác chơi cho tui nhờ!

ÐÀN ÔNG ÐI MUA SẮM RẤT NGUY HẠI ÐẾN SỨC KHỎE

Nhiều người đàn ông không thích đi mua sắm đồ vật để chuẩn bị lễ Giáng Sinh và đã dùng lời xin lỗi để tránh phải làm công việc này và viện cớ đó là vì lý do có nguy hại đến sức khỏe. Mức độ suy nhược và mỏi mệt của đàn ông tăng cao khi họ phải đứng trước các cửa hàng trưng bày hàng hóa và tặng phẩm để chọn lựa các món quà và sắp hàng dài chờ đợi. Ðây là kết quả thăm dò tại Anh vừa được phổ biến.

Nhà tâm lý học David Lewis tác giả công trình nghiên cứu này đã giải thích: “Mức độ căng thẳng đôi khi tương đương với cảnh săn bắn chờ con mồi hay các cảnh sát đang trong lúc liên quan đến các vấn đề nguy hiểm”. Ðể thực hiện cuộc nghiên cứu này theo yêu cầu của trung tâm thương mãi Brent Cross nằm ở phía bắc Luân Ðôn, khoảng 30 đàn ông và đàn bà ở nhiều lứa tuổi khác nhau được gửi tới các cửa hàng chọn lựa quà Giáng Sinh và sắp hàng chờ đợi. Một số người này thì đi một mình trong lúc những người khác có dắt theo con cái...

Một cuộc điều tra đi kèm với những người mua sắm đã cho kết quả khoa học khác nhau trong lúc họ chịu đựng cảnh chọn lựa, chen lấn, sắp hàng chờ đợi như nói trên, kết quả là: đối với tất cả đàn ông áp huyết và tình trạng tim mạch đã tăng cao quan trọng, trong lúc chỉ có 1/4 người đàn bà mới bị như các trường hợp của đàn ông. Giáo sư David Lewis đã xác nhận: “đối với đàn ông, ngay cả khi mới nghĩ tới việc đi mua sắm đã đủ làm cho tình hình căng thẳng lên, tâm lý cũng như thể chất”.

Nhiều người đàn ông được phỏng vấn đều nhìn nhận rằng sự mỏi mệt khi mua sắm các món quà Giáng Sinh đầu tiên tăng lên hơn là thời gian chọn lựa hàng trưng bày trong các cửa hiệu trưng bày đầy hàng hóa.

Thế nhưng, sự thật thì ai cũng biết là các ông sở dĩ tăng áp huyết và suy tim mạch, chỉ vì khi đi mua sắm với các bà, là vì... các bà tiêu tiền của các ông. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi thì cũng... muốn rụng tim rồi, đâu cần phải ăn hột vịt lộn mới phải vô nhà thương đâu phải không thưa quý vị?

Việt Dzũng