CÁNH BƯỚM CHẬP CHỜN

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

 

Hoa-Hoàng-Lan

 

Nôn nóng về nhà, nên lái xe, có lúc Nga vượt cả đèn đỏ. Gặp Trâm, Nga ríu rít nói và tíu tít cười, hình như Nga mừng rỡ quá sức. Có cái gì, như nỗi vui òa vỡ trong Nga. Kéo Trâm đi nhanh qua một khoảng sân ngập nắng, Nga mở toang cánh cửa căn nhà quen thuộc Trâm đã từng lui tới. Ném xâu chìa khóa lên mặt bàn, Nga nhanh tay mở ti-vi như một thói quen mỗi khi về nhà. Không cần biết những gì chiếu trên màn ảnh nhỏ, Nga đẩy Trâm ngồi xuống chiếc ghế, rồi vội vã chạy vào trong. Rất nhanh, Nga đặt hai ly kem ba mầu trên bàn, rồi nhìn Trâm mỉm cười:
”Trong khi mình ăn kem, cho em hỏi chị vài câu. Chị đi đâu mà biệt tăm. Em tìm chị quá trời! Không ai biết chị ở đâu là tại sao?”
“Ồ, chị bận chút công việc làm ăn bên Texas cả hai tháng nay vì cần sự có mặt của chị. Thế anh Khanh không nói cho Nga biết hay sao?”
“Em có nghe anh nói gì đâu. Vả lại em cũng không hỏi thẳng về chị, chỉ hỏi anh đi một mình à? Anh gật, cười, rồi nói qua chuyện khác, trước đám đông mà.”
“Anh ấy vốn ít nói.”
“Em hỏi thật nhé! Chị đang hạnh phúc phải không? Anh Khanh là điểm dựa vững chắc của chị?”
“Cứ tạm coi như thế trong hiện tại đi. Ai biết được ngày mai ra sao?”
Đưa thìa kem vào miệng, Nga gật đầu, mái tóc đong đưa cùng ánh mắt dò hỏi:
“Nghe em hỏi nữa này: Chị đã từng đau khổ, từng vỡ nát con tim, từng chết lên chết xuống vì bị tình phụ. Xin chị chỉ cho em nghe làm thế nào chị vượt qua cơn khủng hoảng tình cảm đó, để có ngày hôm nay, tươi vui, trẻ trung và rất, rất hồn nhiên như thế?”
“Ồ, thì chị cắn răng chịu đựng và âm thầm khóc lóc khi đối mặt với chính mình, nhưng vẫn phải cứng rắn, cương cường đối mặt với đời, để không bị mọi người cho là chị chết vì tình, vì... “hắn”, trong khi “hắn” đang đú đởn sống với con nhỏ kia trước mắt chị.”
“Hồi đó, ông Thịnh thật tệ, nhưng em lại thấy chị can đảm và đáng phục lắm. Ai cũng xót xa, nhưng chỉ đứng xa mà nhìn. Thấy chị im lặng đi về, có người sợ chị điên lên mà chết mất! Quả thật em có lo sợ, nhưng không biết làm gì để an ủi chị. Rồi bao lâu thì chị lành vết thương và quên vụ đau khổ đó?”
Ngậm chặt thìa kem trong đôi môi mím chặt, Trâm im lặng. Biết Trâm không vui, Thu Nga vội vã:
“Thôi, em hỏi chuyện khác nhé! Là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, chị giúp em nhé! Chuyện của em như thế này.”
oOo
Sáu năm rồi, Nga quen và thân thiết với Phước trên mức độ bằng hữu, nhưng nàng biết rất rõ rằng đó không phải là dấu hiệu của tình yêu. Không cần phải xác nhận với Phước, Nga cũng hiểu rằng giữa nàng và Phước chưa có hai chữ “Tình Yêu”. Cũng dễ hiểu thôi, vì ngay từ hồi còn đi học, nàng đã không thích chơi với đám bạn gái, mà chỉ nàng ham vui, thích đấu láo với đám con trai cùng trường nhưng khác lớp, hoặc lối xóm của nàng thôi. Nàng thường tâm đắc với mọi người:
“Chơi với con trai khỏe cho mình rất nhiều. Khỏi lo chuyện đôi co, cãi cọ, lời qua tiếng lại, mách lẻo về một chuyện gì, hoặc khỏi phải xúm nhau nói xấu người khác. Sẽ không phải nghe câu “Mình nói cho một mình bồ nghe, đừng nói lại cho người khác nhé! Bí mật đấy!” Nhưng ngày mai, cả lớp sẽ đượỉc “bật mí” về điều bí mật chẳng còn gì là bí mật nữa.”
Nga thích làm bạn với con trai vì nhiều lý do nữa như “tụi nó” nói chuyện thể thao bóng bàn, quần vợt và đá banh thật hay và thật bổ ích. “Tụi nó” cũng kháo nhau về phim ảnh thật “tuyệt cú mèo”! “Tụi nó” khen phim nào hay, là phim đó hay thật, chứ không như đám con gái khen phim nào hay, là y như rằng phim đó... dở ẹc, chỉ có tài vắt nước mắt khán giả, ngoài ra không có gì xuất sắc. Duy có cuốn phim “Titanic”, đám con trai khen rối rít, khen nức nở là hay, là đáng xem, nên xem. Đến khi Nga xem xong, nàng kinh ngạc vì phim dở quá sức, từ tài tử, đạo diễn đến bố cục, qua cốt chuyện được dàn dựng từ một vụ đắm con tàu Titanic có thật nổi tiếng ngoài đời. Không thể hiểu được lời ngợi khen cuốn phim Titanic của “tụi con trai”, nên tức giận nhiều hơn là tò mò, Nga đã một mình bỏ công đi xem đến lần thứ tư thì Nga chợt la lên:
”Phim hay thật mấy “ông” ạ! Bây giờ tui mới hiểu!” Tại... Bị mấy “ông” khen hay, nhưng không nói vì sao mà hay!”
“Chuyện! Lại phải nói là phim hay ở chỗ nào nữa sao? Từ một cốt truyện thật, mà hư cấu lồng vào một chuyện tình, rất khó mà hay được. Đằng này...”
”Biết rồi. “Nhà ngươi” đừng nói nữa. Ta đã cảm được cái hay của cuốn phim rồi. Hơi muộn màng, nhưng ta xin lỗi “các ngươi”!”
Nga vẫn có thói quen nói giọng kẻ cả với đám bạn trai của nàng. Nhiều con gái thấy nàng thân với con trai thì dè bỉu, chê bai. Kệ chúng nó chớ! Nhân sinh thích chí mà! Đâu phải ai sao, ta cũng phải vậy. Chỉ biết rằng mấy bạn trai thích nàng lắm, phần vì nàng xinh đẹp, phần nữa vì nàng hết lòng, hết sức bung hết tấm lòng ra để vui với tụi nó. Không dè dặt, chả điệu đà, chẳng kênh kiệu “ta đây” bắt tụi bạn phải chiều chuộng. Hết rủ đi xem phim, lại rủ đi nghe hòa nhạc, xem đá banh, bóng chuyền, bóng rổ và du ngoạn cùng chạy bộ. Có lúc nàng ngạc nhiên, không hiểu mình nhiều nam tính hay đã bị nam hóa? “Mặc kệ!” Nga hồn nhiên lắc đầu và tiếp tục cuộc vui.
Nhưng... Chữ nhưng rắc rối này đã làm Nga vui cũng nhiều, phiền không ít và lo âu cũng lắm. Vì gần cuối năm Đại Học, một “tên” liều mình – Phước - xé rào, tách đám bạn ra, đưa “tối hậu thư” đòi “độc quyền” nàng! Cái này mới phiền, mới đa sự đây! Làm sao đi chơi riêng với Phước mà không có các bạn kia? Làm sao mà nàng đang là của đám đông, của “đại chúng”, mà phải co cụm lại, để thành của riêng một mình Phước? Bởi chưa có tình yêu, chưa nếm mùi tình yêu, chưa hưởng vị tình yêu, nên nàng nghĩ rằng nàng “không được” và “không thể” là của riêng ai. Nhưng Phước vẫn đơn phương yêu nàng, vẫn âm thầm theo dõi nàng, chăm sóc đặc biệt cho nàng, dành cho nàng tất cả những yêu thương mà chàng có. Nếu là con gái thì nhất định sẽ có chuyện ganh ghét, đố kỵ, xa lánh, rồi đẩy nàng và Phước ra khỏi cuộc vui. Nhưng không bao giờ có chuyện đó trong thế giới đàn ông con trai. Đám con trai hay thật! Tụi họ vẫn vồn vã, vẫn nhiệt tình và vẫn thân ái với nàng cùng Phước. Nghĩa là Phước vẫn yêu nàng, vẫn hòa đồng với các bạn cùng nhóm, và vẫn tự xem nàng như người tình của chàng. Trước mặt các bạn, nàng và Phước là một đôi nhân tình khắng khít, cho dẫu nàng chỉ vì lịch sự mà đáp lại cảm tình của Phước. Nghĩa là Nga chưa yêu Phước, mà nàng chỉ có cảm tình với Phước, quý Phước hơn những bạn trai khác và vì tự ái được ve vuốt rất nhiều, nên nàng không từ chối những săn đón từ Phước.
Nhưng... Lại chữ “nhưng” nữa kìa! Một buổi chiều, một mình lang thang vào thư viện, Nga bắt gặp một ánh mắt âu yếm nhìn nàng từ bên dẫy bàn đối diện. Giác quan thứ sáu báo cho nàng biết có người đang dùng tia nhìn để thiêu đốt nàng. Bất chợt nhìn sang, Nga bắt gặp một ánh mắt trìu mến đang hướng về phía nàng. Bị bắt quả tang, chủ nhân của ánh mắt ấy thu luồng nhãn tuyến về, vội vã nở một nụ cười và bước sang bàn nàng làm quen:
“Chào bạn. Tôi là Minh, xin được làm quen. Hôm nay bạn học môn gì?”
“Á à, chào anh Minh. Hôm nay Nga... Hôm nay tôi...”
Tự nhiên Nga ấp úng một cách dễ... ghét! Minh ngồi xuống bên nàng:
“À á, tên bạn là Nga. Trả lại hai tiếng “à á” cho Nga đấy! Minh không nhận đâu. À á, ừ hử, ờ há, ừa... nghe xa lạ quá! Gọi tên Minh là... Minh đi! Minh chú ý đến Nga lâu rồi. Từ năm ngoái cơ!”
Nga kinh ngạc:
”Từ năm ngoái cơ! Mà sao anh không làm quen như hôm nay chẳng hạn?”
“Tại... Bị... Từ năm ngoái, chẳng bao giờ thấy Nga nhìn qua để Minh có dịp làm quen. Như bữa lâu lắm rồi, Nga làm rơi tập sách ôm trên tay, Minh chạy lại lượm giùm, thì Nga chỉ cám ơn và bỏ đi một hơi.”
“À á! Nga nhớ rồi. Hôm đó, Nga vội lắm. Lấy sách xong, Nga chỉ còn mấy phút kịp để vào lớp. Nga xin lỗi... Minh!”
“Trời ơi! Lời xin lỗi muộn màng những... một năm sau. May mà Minh còn đây để nhận lời xin lỗi của Nga. Nếu không...”
“Nếu không thì sao? Minh chưa nói hết câu.”
“Ồ, nếu không thì Minh tiếc lắm. Được một người xinh đẹp, dễ thương như Nga nói lời xin lỗi, thì hai tiếng “tha lỗi” đã có sẵn trong câu xin lỗi của Nga rồi.”
“Anh lém quá và tán tài lắm.”
“Vậy mà lâu nay Minh cứ nghĩ mình vô duyên và vụng về lắm, để đến nỗi có hai tiếng “xin lỗi” của người đẹp, mà cả năm sau mới được nghe.”
“Đừng trách Nga chớ! Nga đã nói là hôm đó Nga rất bận, bị thì giờ rượt đuổi quá mà. Nếu không thì đã...”
“Mời Minh đi uống cà-phê phải không? Ta đi ra quán gần đây nghe Nga!”
”Nếu anh Minh muốn.”
Nga thu dọn sách vào cặp và cùng Minh sánh bước vào quán cà-phê Starbucks gần bên thư viện. Nga kêu một ly cà-phê sữõa đá. Minh kêu một ly cà-phê đen. Chàng tinh nghịch giải thích:
“Bình thường đi một mình, Minh cũng hay uống cà-phê sữa. Nhưng hôm nay, Minh uống cà-phê đen bởi vì đã có Nga ngọt ngào ngồi bên cạnh rồi.”
“Anh Minh sợ hai thứ đường người và đường sữa sẽ ngọt quá chăng? Coi chừng, Nga chua lè và đắng ngắt đó nghe!”
“Khi đó, Minh sẽ tuyên bố rằng Minh rất mê mùi vị chua lè và đắng ngắt!”
“Cho Nga nghĩ rằng anh Minh khéo “nịnh” quá!”
Đưa tay ngang môi, Minh nói như một lời hứa:
”Chưa! Chưa bao giờ có ai nói Minh biết nịnh đâu Nga à! Minh vụng về và hay làm cho người đối diện phải bực mình, đôi khi nghỉ chơi hoặc phát khóc!”
Nâng ly cà phê lên ngang miệng, Nga nheo mắt:
”Như vậy anh Minh đã từng làm cho nhiều cô phải bực mình và khóc lóc rồi hay sao?”
“Ồ không! Hai cô em ruột ở nhà luôn mách mẹ rằng “mẹ ơi, anh Minh kỳ cục, anh Minh chọc ghẹo con, anh Minh không “nai” mẹ ạ!”. Bị mẹ la, Minh đành cười giả lả. Hai nhỏ la lên “đã không biết xin lỗi tụi em, còn cười trừ nữa. Anh này thiệt là...”
“Là sao?”
”Ý hai cô muốn nói anh là cả quỷnh, nhưng không dám, sợ mẹ la! Mẹ bảo là chê anh mãi, anh ế vợ, cho hai cô ế chồng cho coi!”
Nga mỉm cười thích thú, nhưng lại biết rằng nàng đã cảm thấy thích anh chàng “cả quỷnh” của hai cô em gái này rồi. Từ đó, tình thân giữa Minh và Nga càng ngày càng trở nên khắng khít. Nga đã bớt thì giờ vui chơi với đám bạn trai và Phước, để có những hẹn hò riêng tư với Minh, trong khi Phước vẫn yêu nàng tha thiết cũng như không ngừng quan tâm chăm sóc nàng nhiều hơn. Chàng không một mảy may biết rằng nàng chưa hề yêu chàng và nàng đang có tình yêu với một đối tượng khác. Nga may mắn vẫn giữ được tình bạn thân thiết với nhóm bạn cũ, và càng may mắn hơn khi nghĩ rằng đám con trai này vô tâm, nên không hề biết đến những biến chuyển đổi thay trong tâm tư của nàng. “Nếu là đám bạn gái, chắc chắn tụi nó đã khám phá ra chuyện giữa nàng và Minh lâu rồi.” Chính những điều đó đã củng cố ý thích chỉ chơi với bạn trai của nàng.
Con gái thật là lắm chuyện và tò mò, thóc mách. Cũng đúng thật khi thiên hạ cứ chê đàn bà con gái nhiều chuyện, ưa dòm ngó vào chuyện của người khác, ưa ngồi xổm vào đời tư của bạn và ưa bàn ra tán vào những chuyện riêng như chuyện của nàng hiện tại.
“Nhưng... Ơ kìa, lại chữ “nhưng” nữa, chị Trâm thấy không? Em không muốn chị Trâm phải nghe đến ba lần chữ “nhưng”...
Nhưng mà, chị Trâm biết không? Trong khi Phước càng ngày càng xích lại gần em, càng thâu ngắn khoảng cách giữa em và Phước bằng cách đến nhà thăm ba má em, như muốn công khai hóa những thân tình với em, thì Minh cứ chập chờn, lửng lơ, lững lờ, chao qua đảo lại, như không bao giờ muốn dừng hẳn bên em, dẫu rằng không có hình bóng nào khác quanh chàng.. Em tự xét lòng, thấy em yêu Minh thật rồi, em không thể xa Minh được. Đã nhiều lần em ấm ức vì thái độ thân mật tự nhiên, nhưng lại thiếu một cái gì đó như một chất lửa, một chất men, một chất xúc tác để kết thành đôi tình nhân. Tóm lại, hình như Minh chỉ thích em, chứ chưa yêu em; trong khi em chỉ thích Phước, chứ chưa yêu Phước. Một vòng tròn khép thật kín giữa em, Phước và Minh. Phước theo đuổi em, không ngừng nghỉ chiều chuộng, làm cho em vui, thì em lại chạy theo Minh, trong khi Minh lại dõi mắt đi mãi tận đâu đâu, không nhìn em bằng tất cả tấm lòng yêu đương rộng mở. Chị còn nghe em nói không?”
“Chị vẫn nghe đây? Nga cứ tiếp tục nói đi.”
“Chị Trâm biết không? Em không biết làm thế nào để xé rách vòng tròn khép kín đang nhốt ba người trong đó? Em muốn tự mình hé một sinh lộ cho em chui ra, nhưng với một điều kiện phải có Minh chui ra với em. Mà oái oăm thay! Minh lại tự mình trì níu lại, trụ lại, không muốn cùng em thoát ra khỏi vòng tròn khép kín kia. Trong khi Phước lại tung tăng, hớn hở chờ em dắt Phước cùng đi. Chị bảo em làm sao bây giờ?”
“Em đã soi rọi lòng em kỹ chưa? Chị nghĩ em chưa yêu Phước, chứ không phải không yêu Phước. Em chưa cho chị biết vì sao em chon Minh? Em thấy Minh hơn Phước ở điểm nào nhỉ?”
Đan mười ngón tay vào nhau, uốn bẻ kêu lắc cắc, Nga khó khăn diễn tả tâm tư nàng:
”Theo em, thì Phước chăm sóc, sốt sắng, chỉnh chu, cận kề, tuân lệnh, sẵn sàng nghe theo ý em, không bao giờ phản đối hay có ý kiến gì khác ý em. Tóm lại, với Phước, em là một Nữ Hoàng. Như vậy thì Phước chỉ là một người tình – mãi mãi chỉ là một người tình – và là một người yêu – mãi mãi chỉ là một người yêu – chứ không thể là một người chồng, một đấng lang quân, một người phối ngẫu hoàn toàn trong mái gia đình vốn rất cần có một người nam mạnh mẽ, cương cường. Trái lại, Minh với cá tính mạnh mẽ, Minh luôn thuyết phục em. Theo em, Minh đầy đủ đức tính của một người trưởng tràng, một người lãnh đạo làm cho mái gia đình khởi sắc, tươi vui, no đủ và ấm áp, em sẽ không phải bận tâm vì những chuyện này. Chị nghĩ xem, em phải làm gì bây giờ?
“Theo chị hiểu và có linh cảm rằng em đang lầm lẫn giữa tình yêu với bổn phận. Ý chị thì bổn phận sẽ đến sau tình yêu. Khác với em, chị hiểu rằng Phước đang yêu em hết lòng, đang thật lòng muốn sống đời với em. Còn Minh, sao chị thấy anh chàng này có vẻ như một cánh bướm lượn lờ vườn xuân. Tuy em nói Minh không có hình bóng nào ngoài em, không có nghĩa là Minh chọn em. Có chăng là Minh chưa có đối tượng để chọn lựa, để dừng bước tình cảm. Cứ vui với em đi đã. Em không thấy chàng đang ỡm ờ chờ đợi đó hay sao? Minh chưa từng nói yêu em phải không?”
Vẫn nắm chặt hai bàn tay, Nga thú nhận:
”Chưa. Nếu Minh đã nói thì em còn gì để hỏi chị Trâm nữa? Chiếc xe tình yêu đã ngon trớn, em chỉ việc nhấn ga thôi. Nhưng...”
”Chị không muốn nghe em “nhưng” mãi nữa. Chị muốn em bắt tay vào việc đi tìm Phước đi. Phước đâu rồi?”
Nga ấp úng:
”Cả gần ba tháng nay, em không gặp Phước, mặc cho Phước réo gọi trong máy, mặc cho Phước đến nhà, em lấy cớ đi vắng, không tiếp. Ba mẹ em ngạc nhiên, nhưng em than mệt. Hình như Phước có nghe ai đó nói chuyện về Minh. Phước có vẻ không tin và nhắn trong máy hỏi em là có biết ai tên là Minh không? Em thật khó nghĩ.”
Ngước đôi mắt van lơn, Nga cầu khẩn nói với Trâm:
”Chị Trâm giúp em đi! Bây giờ em phải làm sao cho Minh nói lời yêu thương?”
Thật bất ngờ, Trâm đứng thẳng dậy, nhìn trong mắt Nga, nàng nói như quát lên:
”Em ngu quá! Chị không ngờ em ngu thật! Bỏ một hình tượng thật, để chạy theo một cái bóng chợt ẩn chợt hiện. Bỏ một vườn hoa, để chạy theo một cánh bướm chập chờn, khi đậu khi bay. Ra xe, đi ngay với chị.”
Ú ớ, Nga ngạc nhiên:
”Đi đâu hả chị? Chị bảo em đi đâu bây giờ? Mình vừa ăn tiệm xong mà, đi đâu nữa?”
“Đi tìm Phước, nói cho Phước hiểu. Con bé ngu si khờ khạo đần ngốc ạ!”
Lúc nãy, chính Nga lôi kéo chị Trâm về nhà để nhỏ to tâm sự. Bây giờ, chính chị Trâm lại níu kéo Nga ra đi. Đi đâu? Nga không thể hỏi, vì nàng đang bước những bước chân của một người mộng du.

Hoa-Hoàng-Lan