BUỒN VUI NGHỀ NGHIỆP!

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Thu Nga
 
 
 Mặc dù tin tức khắp nơi trên thế giới trong những ngày đầu năm, theo giòng đời trôi, không được vui mấy vì chiến tranh vẫn tiếp diễn nhiều nơi, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, tai nạn v.v... nhưng may mắn thay buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Giám Sát Viên Hội Ðồng Quận Tarrant của Andy Nguyễn, tức Nguyễn Xuân Hùng đã mang lại nhiều hân hoan, ấm lòng cho cộng đồng người Việt tị nạn CS tại địa phương Dallas, Fort Worth, Arlington và các vùng phụ cận, nói riêng, và cho tất cả Cộng Ðồng Người Việt khắp nơi, nói chung.
 
Các nhân vật quan trọng Mỹ đã đến tham dự rất đông như dân biểu, nghị viên, thị trưởng, cảnh sát v.v... còn cộng đồng người Việt cũng đã đến rất đông đủ, nói lên được sự thương mến đối với anh Nguyễn Xuân Hùng, một người của thế hệ thứ hai đã mang lại niềm hãnh diện cho thế hệ thứ nhất và cũng làm gương cho những người cùng trang lứa, mạnh dạn đi vào gìong chính trị Hoa Kỳ.
 
Trong buổi lễ này, chúng tôi, SBTN/Dallas, lại làm nhiệm vụ truyền thông đến quay hình buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, và trong niềm hân hoan cùng với mọi người, cũng có nỗi xao xuyến khi có nhiều người hỏi han về việc đóng cửa chi nhánh truyền hình SBTN địa phương Dallas. Nhiều người đã tỏ quan tâm cũng như chia xẻ niềm luyến tiếc đối với đài truyền hình SBTN/Dallas. Cũng có người nửa đùa, nửa thật nói: “Hòang Dung phải cho Quách Tỉnh nghỉ ngơi sau 5 năm miệt mài vác máy đi khắp mọi nơi chứ!”. Câu trả lời của tôi, cũng vẫn là “nghiệp duyên tới thì làm, nghiệp duyên hết thì ngưng”.
 
Nhìn lại 5 năm qua, hình ảnh “Quách Tỉnh” đã vác máy đi từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Ðông, từ tiểu bang này, đến tiểu bang khác, ngày tuyết giá mùa đông, cũng như ngày nắng hạn mùa hè, bên cạnh đó là những cameramen khác cũng vác máy chạy vòng vòng khắp các buổi lễ, tiệc tùng từ Dallas, Fort Worth, Arlington, đến các vùng xa xôi ngọai ô thành phố để quay những sinh hoạt các chùa, thánh thất, nhà thờ... Những technicians này cũng loay hoay nhiều ngày trong studio để thu các buổi nói chuyện, phỏng vấn những nghệ sĩ, các nhân vật chính trị, tuổi trẻ thành công hay những buổi văn nghệ trong dịp đặc biệt. Sau này là những buổi thu film thật vất vả nhưng cũng thật vui, vừa làm, vừa học hỏi vừa phát triển kiến thức về quay phim. Dĩ nhiên sau 5 năm làm việc, không làm nữa thì cũng nhớ và chắc chắn là phải ngậm ngùi, cũng không khác gì như chia tay trong một cuộc tình, dầu đẹp, dầu xấu, khi chia tay cũng mang nhiều tâm sự buồn vui lẫn lộn.
 
Nhớ lại cách đây 5 năm, cái duyên mang lại sự bắt đầu của SBTN, tôi hay nói đùa là “duyên cộng đồng”. Lúc ấy, 2 cộng đồng Dallas và Fort Worth đứng ra tổ chức buổi gây quỹ giúp nan nhân lũ lụt Katrina, dự định tổ chức ngòai trời, nhưng tiếp theo cơn bão Rita đã đổ bộ tới Houston, gió thổi xóay khá mạnh, nên buổi đại nhạc hội gây quỹ tại đây phải hủy bỏ.
 
Sau cơn bão Katrina đánh vào vùng New Orleans và các vùng lân cận, dân tị nạn chạy sang Dallas Fort Worth rất nhiều. Chủ tịch cộng đồng Dallas, anh Thái Hóa Tố phải lo tiếp cứu nạn nhân thiên tai về chỗ ăn, chỗ ở. Chủ tịch cộng đồng Fort Worth, anh Nguyễn Xuân Hùng cũng lo nhừ người. Việc gây quỹ được giao cho phó chủ tịch Nguyễn Kinh Luân làm trưởng ban tổ chức. Nếu nhớ không lầm, anh Nguyễn Kinh Luân dạo ấy bị bệnh nặng tưởng không đứng nổi, nhưng anh cũng đã cố gắng và như có phép lạ, anh vẫn làm tròn công việc được giao phó một cách tốt đẹp. Buổi sáng trời đầy mây đen, nhưng ban tổ chức vẫn hăng hái đóng sân khấu ngòai trời với hy vọng ông trời sẽ chấm dứt cơn thịnh nộ để đại nhạc hội được diễn ra êm đẹp vào lúc chiều tối. Nhưng rồi, trời không chìu lòng người, mây vẫn kéo dày đặc, gió thổi vù vù. Tôi nhớ vừa đi làm từ đài phát thanh về là thấy ngay gió thổi ào ào như bão sắp lùa tới. Cuối cùng, đành phải dọn vào bên trong nhà hàng Empress Palace để chuẩn bị cho buổi trình diễn cứu trợ.
 
Buổi đại nhạc hội đã được đồng hương tham dự rất đông, khỏang hơn 1,000 người, không còn chỗ trống. Quan khách đến vì tình đồng hương, nghĩa đồng lọai, và cũng để thưởng thức các giọng ca vàng của các ca sĩ rất hùng hậu từ trung tâm băng nhạc Asia tới, có sự hiện diện của Tổng giám đốc SBTN , nhạc sĩ Trúc Hồ, cùng các nhân vật nổi tiếng của Asia như Việt Dũng, Nam Lộc... Ðêm văn nghệ gây quỹ thành công mỹ mãn.
 
Nhân dịp ấy, trong lúc làm MC cho buổi đại nhạc hội cứu trợ, tôi nói chuyện với Trúc Hồ và tìm hiểu về đài truyền hình SBTN. Lúc ấy Trúc Hồ mới thành lập được khỏang 3 năm, hầu như vẫn còn xa lạ với rất nhiều người, Trúc Hồ mời tôi cộng tác và liên lạc qua lại bằng email. Nghe làm TV cũng thích nhưng không biết rõ phải làm ra sao, nên tôi và LH partner của đài phát thanh VRN làm một chuyến đi tìm hiểu tận headquarter SBTN tại California. Sau chuyến đi, LH và tôi quyết định mở chi nhánh SBTN tại Dallas.
 
Là những tay mơ, không có một chút kinh nghiệm nào mà dám mở một substation TV đúng thật là gan, mà lại càng gan hơn là chúng tôi đã bỏ vốn đầu tư vào máy móc, phòng ốc thật khang trang, đến độ khi Việt Dzũng sang viếng thăm đã về khen ngợi không dứt lời và Trúc Hồ cũng đã sang hai lần. Lần thứ nhất lúc mở đài, đi cùng với luật sư Ðỗ Phủ, và lần thứ hai khi đài bị trộm vào viếng.
 
Lúc trộm viếng thăm SBTN/Dallas, đúng vào ngày Liên Hội Chiến Sĩ tổ chức Ngày Quân Lực. Buổi sáng hôm ấy, vừa thức giấc, tôi nghe VH, một xướng ngôn viên của đài phát thanh VRN nói trên điện thọai “Chị ơi, đài bị trộm đập cửa”. Tôi bảo VH chạy gấp vào phòng SBTN xem có mất gì không và tôi vội vàng lái xe như bay chạy tới đài. Từ nhà tôi tại Grand Prairie xuống mãi tận Dallas cũng khá xa. Tới nơi thì đã có LH, 3 người cảnh sát đang xem xét hiện trường và nói chuyện. Kính cửa sổ bị đập vỡ ngổn ngang. Trong phòng SBTN 3 cái máy cameras, với tripods vẫn còn đứng sừng sững như một phép lạ, nhưng phòng có vẻ chơ vơ vì cái TV lớn bằng nửa bức tường đã biến mất. Bước vào phòng thu hình, đồ đạc lung tung, nhiều máy computers đã bị lấy mất, chiếc máy camera lớn để trong bao, sẵn sàng cho việc đi thu ngòai field cũng đã biến mất. Một cái computer được trộm di chuyển ra tới phòng khách lại còn đó, có lẽ chưa kịp khuân đi. Cảnh sát lấy dấu tay, nói chuyện với VH, LH và tôi xong bỏ đi. Chúng tôi buồn bã, dọn dẹp mà tâm sự rối bời, vừa buồn, vừa giận vì có những kẻ tham lam chỉ muốn ăn cướp tài sản của kẻ khác thật tội nghiệp.
 
Nhớ tới giờ phải làm MC cho buổi lễ Ngày Quân Lực 19-6, tôi vội vàng rời đài, chạy đi cho đúng giờ. Phải nói, sau khi từ đài về, tôi như người mất hồn, nhưng không thể không làm bổn phận MC của mình như đã hứa. Ðứng trên sân khấu mà đầu cứ nhớ đến những đồ đạc đã mất, phòng ốc tan hoang, nên tôi nói tiếng Việt cũng vấp mà nói tiếng Mỹ cũng không ra câu. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi lúng túng, vụng về trên sân khấu. Sau này họ mới biết và thương tôi hơn vì nếu là họ, thì e họ bỏ mặc chương trình, lo việc mình cho xong trước. Ðồng thời đây cũng là thời điểm các em sinh viên UTA và cộng đồng đang cùng chung vai “chiến đấu” để hạ lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng đang treo tại khuôn viên đại học UTA.
 
Khi nghe tôi báo việc mất trộm, Trúc Hồ đã sốt sắng hứa sẽ giúp đỡ, và một lần nữa phái đòan ca sĩ của Asia lại qua Dallas trong buổi tiệc gây quỹ cho đài. Cũng may mọi người thương mến sự mất mát của đài nên đã đến yểm trợ thật đông và từ đó SBTN/Dallas lần lần phục hồi. Nói là phục hồi, nhưng thật ra 1, 2 năm đầu, và ngay sau khi gây quỹ, chúng tôi đã bỏ không biết bao nhiêu tiền, kể cả saving, và những món nợ vay từ ngân hàng đổ lần lần vào máy móc cũng như trang hòang phòng ốc. Lúc này chỉ có 2 người technicians: LH và HQ ở trong đài; nhà tôi, anh Hạnh chạy quay vòng ngòai. Hai năm cuối cùng, partner của chúng tôi không còn cộng tác, nhưng cùng với sự trưởng thành của đài, chúng tôi lần lần có thêm cameramen, lực lượng rất hùng hậu: HT, SL, CN còn có NT, là một em cũng thuộc thế hệ thứ 2 gia nhập gia đình SBTN/Dallas, chuyên làm phim phóng sự.
 
Những anh em này rất có khiếu về thu hình cũng như yêu nghề hết mực; xướng ngôn viên thêm nhiều hơn, những cô đang còn đi học, có cô đang ở bậc trung học, có cô bậc đại học, vừa đi học, vừa đi làm, vừa làm xướng ngôn viên nhưng rất yêu thích. Lương thì ít mà may áo dài để làm việc thì nhiều. Một người trẻ tuổi khác đã đóng góp công sức bên trong màn hình là LT, anh chuyên lo về kỹ thuật website để technicians có thể upload chương trình phát lên cho khán giả xem lại. Bất cứ trục trặc nào anh cũng bị réo và sửa chữa một cách tận tình, chu đáo và free! Thời điểm này việc mua sắm máy móc càng nhiều để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả. Bên cạnh các xướng ngôn viên, chúng tôi mời những người cộng tác viên để mang lại món ăn tinh thần cho bà con đồng hương.
 
Ðó là sơ lược những việc xảy ra trong đài, còn người quay bên ngòai thì chúng tôi đi khắp nơi. Như những cuộc biểu tình tại Washington DC khi những tên chóp bu CS thăm viếng thủ đô Hoa Kỳ; hay những nơi danh lam thắng cảnh, dầu đi thăm viếng con cái, chúng tôi cũng không bao giờ quên mang theo những clip phim quay thắng cảnh tại đó mang về cho khán giả xem. Những ngày trời nắng như đổ lửa, tuyết lạnh giá, hay mưa sụt sùi... mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng mà chuyên viên yêu nghề không thể nào không vác máy đi thu hình. Những buổi tiệc của cộng đồng, hội đòan, hầu như không bao giờ thiếu vắng chúng tôi. Hình ảnh một người đàn ông tay mang chiếc camera nặng nề, và người đàn bà tay cầm microphone chạy ngược chạy xuôi được bạn bè thương mến đặt tên Quách Tỉnh, Hòang Dung, là hình ảnh trở thành quen thuộc trong cộng đồng cả Việt Nam, lẫn Mỹ.
 
Từ khi có SBTN chi nhánh tại Dallas, hình như người ta chỉ nhớ tôi là đài truyền hình hơn là đài phát thanh 890am. Ðài này được ra đời sau SBTN/Dallas 3 năm, có lẽ thấy tôi tay lúc nào cũng ôm cái microphone với logo SBTN chăng? Khách hàng quảng cáo trên radio 890am, nhưng lúc nào cũng vui và đòi hỏi SBTN quay và chiếu những sinh họat đặc biệt của họ, đôi khi không có gì đặc biệt, chúng tôi cũng có nhã ý, tặng cho họ một clip giới thiệu cơ sở thương mại của họ. Cộng đồng và hội đòan thì được lên TV đều đặn trong mùa lễ lạc. Hội hè nhiều lắm, mỗi tuần đôi khi phải “chạy show” mệt nghỉ. Lúc sau này có thêm người quay ngòai, SL phụ trách vùng Dallas, anh Hạnh phụ trách vùng FW, Arlington, nhưng nhiều lúc cần thiết, anh Hạnh thu cả 2 nơi, hoặc SL phải đi ngược lên FW để thu hình.
 
 Trong khi SBTN/Dallas tuần nào cũng rộn ràng, bận túi bụi, lớp quay bên ngòai, lớp sắp chương trình bên trong, đài phát thanh 890am cũng trên đà phát triển, bận rộn không kém. Những người yêu nghề phát thanh cũng miệt mài làm việc dưới tài điều hành của QH manager, bên cạnh QH có thư ký TH là 2 người chủ chốt làm full times của đài, cùng các xướng ngôn viên cả kỳ cựu lẫn người mới, cùng trong đại gia đình hệ thống Sài Gòn Houston 900am. Quả thật, với Sài Gòn Houston 900am đã mang lại những sắc thái đặc biệt của đài phát thanh “am” và là tiếp nối của VRN đã có cả hơn 15 năm trong nghề.
 
Vì sinh sau đẻ muộn, nên 890am đã phải phấn đấu khó khăn mới đứng vững được cho tới ngày hôm nay. Càng ngày thính giả càng yêu mến đài phát thanh nhiều hơn và thân chủ cũng đã chiếu cố thật đông. Ði đâu đồng hương khán thính giả cũng hỏi thăm SBTN/Dallas và radio 890am, làm mát lòng mà quên đi bao nhiêu nhọc nhằn của công việc điều hành 2 bộ phận truyền thông. Hai bộ phận phải cần được yểm trợ tối đa về vật chất lẫn tinh thần mới tồn tại và phát triển được; dĩ nhiên nhận được yểm trợ tinh thần mới vui để làm việc, nhưng không có vật chất đi song song thì không thể nào tiếp tục. Ðôi khi TH, cô thư ký quán xuyến công việc trả bill, đòi bill hỏi tôi: “Cô ơi 2 cái đài của mình vốn liếng quá nhiều, sao bà con không yểm trợ bằng vật chất mà cứ đòi làm free hòai, làm sao sống nổi cô?” Câu hỏi thật khó trả lời! Tuy nhiên, nghề nào cũng vậy, có vui mới làm, tuy cực nhọc nhưng chúng tôi cũng có những niềm vui khi biết người Việt khắp nơi khen chương trình SBTN/Dallas hay và hữu ích, cũng như tin tức của đài phát thanh rất xuất sắc.
 
Ngòai niềm vui đưa món ăn tinh thần đến cho đồng hương, chúng tôi còn có niềm vui là được phục vụ lý tưởng quốc gia với những clip phim mang tính cách chính trị, giúp thế hệ thứ hai phát huy tinh thần yêu tiếng Việt với các tin tức, bình luận, phát triển văn hóa nghệ thuật với những chương trình văn nghệ trong các dịp lễ lạc hay những cuốn phim như “Ðời Sống Vẫn Trôi”, “Một Cuộc Sum Họp”, “Promise”, hay những màn văn nghệ hài hước như “Ông Táo Chầu Trời”, “Chú Cuội, Chị Hằng” v.v...
 
Bên cạnh niềm vui cũng có những nỗi buồn, như khi quá bận rộn, chúng tôi không thể phân thân đi thu được 2, 3 nơi hoặc những lý do gia đình, thì bị chỉ trích, rồi giận hờn, mặc dù chúng tôi đi thu tòan là free, vừa đưa mọi người lên màn ảnh, sau khi quay vài tiếng đồng hồ, về cắm cúi edit, chuyển sang cho technician, người này mới ráp lại với những clip thu trong đài, cộng thêm các quảng cáo, điều chỉnh âm thanh, canh đúng số lượng giờ, 28-29 phút tối đa, xong upload qua bên headquarter với đầy đủ chi tiết và phải đúng quality được headquarter yêu cầu, theo đúng tiêu chuẩn của Direct TV.
 
Mỗi tuần, chúng tôi chiếu 5 ngày, nên sau cuối tuần bận rộn thu hình, là bắt tay làm việc ngay thì mới có đủ thời giờ đưa 5 chương trình lên Web đúng giờ đã định. Thật sự khán giả xem chương trình Dallas, chỉ có 30 phút mỗi ngày, nhưng công lao của một clip 30 phút ấy rất tốn thì giờ, tiền bạc, công phu. Khi chỉ trích, giận hờn và có khi thù óan, chắc không ai biết nỗi cực khổ của những công việc này mang lại mà người chủ đài đã bỏ cả tài sản công sức mới có cơ sở khang trang và đầy đủ máy móc để phục vụ cộng đồng. Khi cơm lành, canh ngọt thì việc gì của Hòang Dung, công tư gì cũng yểm trợ, nhưng khi cơm canh không ngọt thì việc làm của HD cũng là “tư”, khỏi cần ủng hộ, với nhiều lý do phũ phàng!
 
Các diễn viên kịch ảnh tài tử cũng cực nhọc không ít - nam nữ đủ mọi lứa tuổi, từ thế hệ thứ nhất, đến thế hệ thứ 1 rưỡi, thế hệ thứ 2, thứ 3 đã không quản ngại nhọc nhằn mưa nắng đi đóng phim để được vui khi thấy phim mình đóng chiếu lên được TV khắp nước, qua tới tận Canada. Và cũng tội nghiệp cho người viết truyện, đạo diễn, diễn viên... vì ít người chiếu cố những cuốn DVD này, dầu chỉ bán ra có 10 đồng một cuốn, mỗi cuốn có 3 tập. Những cuốn DVD này, dĩ nhiên với tài nghệ non nớt làm sao dám so sánh với những cuốn DVD do những trung tâm băng nhạc lớn phát hành, nhưng đó là tâm huyết của đài SBTN/Dallas và tòan thể nhân viên đóng góp. Dầu vậy, sau 8 tập DVD của phim kịch dài “Ðời Sống Vẫn Trôi”, chúng tôi lại say mê đóng thêm một phim khác: “Cuối Ðường Hòang Hôn”, được phóng tác từ cuốn “The Note Book” của Nicholas Sparks. Chắc chắn cuốn này sẽ làm cho quý khan giả hài lòng hơn, với phần diễn xuất kinh nghiệm hơn, kỹ thuật cũng điêu luyện hơn.
 
Thế rồi gần cuối năm, tin SBTN/Dallas đóng cửa đã làm cho khán giả đồng hương khắp nơi ngạc nhiên và bang hòang. Thật ra việc gì trên đời cũng có cái nghiệp, cái duyên, khi nghiệp duyên tới thì đài mở, hết duyên, hết nghiệp thì đài dong; tuy nhiên lý do chính đáng là đài trung ương với đà phát triển và cạnh tranh của nhiều đài TV khác phải chấn chỉnh chương trình, cách thức làm việc, liên quan đến các đài con khắp nơi. Vì vậy khi hết contract, headquarter và đài con phải đi đến một contract khác, và khi contract này không được sự thỏa thuận cả 2 bên thì phải tạm ngưng để tìm một giải pháp khác và lại một lần nữa, nếu nghiệp duyên vẫn còn thì đài TV sẽ lại tiếp tục trong một ngày rất gần.
 
Anh Trương Sĩ Lương và tôi, 2 người bạn rất chân tình trong ngành truyền thông hay tâm sự với nhau rằng, nghiệp chưa dứt thì vẫn phải làm và dù với hoàn cảnh nào mình cũng lấy lý tưởng Quốc Gia làm trọng. Hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho mình vượt qua mọi khó khăn.
 
Trở lại câu chuyện ban đầu, lần thu hình buổi tuyên thệ nhậm chức của Nguyễn Xuân Hùng là buổi thu cuối cùng của đài truyền hình SBTN/Dallas, có người nửa đùa, nửa thật “Thôi Hòang Dung cho Quách Tỉnh nghỉ ngơi là vừa”. Ðúng vậy, làm việc gì cũng phải có break time, sau break time thì làm việc mới có kết quả và bây giờ, quý khán giả lại thấy SBTN/Dallas vẫn xuất hiện sau ngày 8 tháng 1, thì lại xin thưa: cái nghiệp truyền hình chưa hết và cái duyên với khán giả vẫn còn nên chúng ta lại tiếp tục gặp nhau!
 
Thu Nga
n/a