BÔNG HOA TRONG VƯỜN HOA

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Hoa Hoàng Lan



Không biết tại sao tôi lại chọn thị trấn nhỏ bé - không có ngã tư và không có đèn xanh đèn đỏ - để làm nơi chốn hẹn hò với chàng? Và cũng không biết tại sao chàng lại chọn tôi - một cô bé mười chín tuổi ố làm người tình đầu tiên để biến chàng thành đàn ông? Ðể rồi sau đó, chúng tôi không bao giờ là vợ chồng, dù đã gắn bó với nhau cả hai ba năm dài nồng nàn, say đắm. Bởi vì sau đó, chàng đã nhởn nhơ rong chơi và độc thân suốt quãng đời còn lại. Còn tôi. Chả làm vợ ai, chẳng chung sống với ai cho thành đôi thành cặp cả. Tóm lại, chúng tôi mãi mãi là hai con đường song song, cùng đi về một hướng, cùng thấy nhau, cùng gặp nhau, nhưng không bao giờ ráp lại với nhau thành cặp cho đến cuối đời.
Tôi chỉ là người tình nhỏ bé của chàng - nhỏ về tuổi đời và bé về vóc dáng - so với những người tình khác của chàng. Những người kia, kẻ thì cao lớn về nhân dáng, người thì oai vệ về sự nghiệp trong xã hội. Còn tôi, cho đến ngày chàng giã từ cõi thế, tôi vẫn chỉ là một cô bé tóc thắt bím, đứng bậm môi, cố giữ cho tiếng khóc không bật ra trước linh cữu của chàng. Tôi thầm nhủ, thay vì đọc lời kinh cầu nguyện:
“Hãy biến đi, hỡi những giọt nước mắt! Về nhà rồi hãy khóc. Tha hồ mà khóc lóc, vật vã một mình. Nhưng, sẽ không có ai lau nước mắt và dỗ dành nữa đâu!”
Thế đó. Kỷ niệm về tôi với chàng chỉ đựng vừa trong lòng bàn tay nắm lại. Chỉ khi nào ai nhắc đến tên thị trấn nhỏ bé, không ngã tư và không đèn xanh đỏ, thì chàng mới nhớ đến tôi, nhớ đến con bé mười chín tuổi, nhớ đến đêm trao thân kỳ diệu. Còn bình thường, chàng không bao giờ nhớ đến tôi, bên cạnh những người tình khác. Nếu muốn viết về cuộc đời ái tình của chàng, người viết phải tốn nhiều cuốn vở dầy một trăm trang! Và nếu chàng muốn nhớ về họ, chàng phải lần giở nhiều trang ký ức của đời chàng. Mỗi người tình là một chương sách và tình sử của chàng là một pho sách dầy hơn cuốn tự điển Bách Khoa. Trong pho sách đó, tôi chỉ giữ một vài trang rất khiêm tốn. Khiêm tốn đến nỗi phải giở nhiều trang, phải đưa lưỡi liếm ngón tay nhiều lần, may ra mới có thể tìm thấy trang sách viết về tôi. Ngắn hơn một lời tựa và ít hơn một lời bạt. Chỉ là vài dòng chữ trên một trang sách, vài trang giấy trong một cuốn sách và một bông hoa trong một vườn hoa.
“Thấy em thơm thơm, con nít, nên anh thích.”
Ðó là câu nói duy nhất của chàng khi tôi hỏi tại sao chàng lại chọn tôi làm người khai sơn phá thạch cuộc đời chàng?
“Hay hay và ngộ ngộ. Rất hồn nhiên. Ðáng yêu vô cùng!”
“Chỉ có thế thôi sao?” Tôi ngơ ngẩn hỏi lại.
“Còn nữa chứ. Vì em là con nít. Con nít, nên phải cho nhiều kẹo và cho trước, kẻo con nít chờ. Tội nghiệp!”
Tôi nổi giận bất ngờ:
“Còn ai sau? Em không chịu đó nghe! Coi chừng em hay ghen lắm đấy!”
“Ghen bằng cỡ Hoạn Thư không?”
“Hơn!” Tôi vênh mặt, đáp bướng. Chàng cười, tiếng cười nghe như tiếng suối reo. Lạ tai và khó nhớ.
Sau đó, chàng rời xa cuộc đời tôi, thong dong và nhàn hạ tiến về cuối vườn. Ở đấy, có rất nhiều bông hoa lạ mới nở chiều qua và sáng nay. Những bông hoa đã nở hết, đã mãn khai, đã hãnh diện, đã ngạo nghễ khoe với chàng hết cả vẻ đẹp tưng bừng của nó. Nhưng tôi tự hào. Tôi hãnh diện. Tôi choáng ngợp trong ý nghĩ không ai hàm tiếu bằng tôi, không ai e ấp bằng tôi, không ai non nớt bằng tôi và không ai trẻ trung bằng tôi. Chàng đã chọn tôi để gieo hột giống, nhất định chàng sẽ chọn tôi làm vợ hiền. Chúa ơi, tôi sẽ có cả một phần tư thế kỷ tuổi tác để trẻ hơn chàng, để không bao giờ già nua bằng chàng hoặc hơn chàng. Ðể mãi mãi là một em gái bé bỏng bên chàng, mãi mãi là một người tình khói sương của chàng - nhẹ như khói và mỏng như sương - và vĩnh viễn là người vợ trẻ mãi không già so với chàng.
Bởi vì chàng nổi tiếng quá. Nổi tiếng hơn cả tài tử Lý Tiểu Long ở thời kỳ cực thịnh của loại phim võ thuật Kung Fu. Nổi tiếng hơn cả Tổng Thống Kennedy tài hoa nhưng yểu mệnh. Nổi tiếng hơn cả những người nổi tiếng đương thời. Bởi vì chàng là... chàng. Bởi vì chàng không chịu chọn lựa ai trong cả hơn chục người tình để cưới làm vợ. Bởi vì chàng không thể loại bỏ tên tôi trong danh sách ứng viên dài thoòng của chàng. Và bởi vì chàng nhất quyết chỉ sống độc thân. Do đó, phải chăng là lý do để chàng từ giã cõi đời khi tuổi còn trẻ? Cáo phó ghi rõ chàng hưởng dưởng năm mươi ba tuổi. Bởi vì chàng làm khổ nhiều người, gây tuyệt vọng cho nhiều người, nên Chúa đã không cho chàng sống lâu. Chúa đã âu yếm gọi chàng về, để sớm hưởng nhan Thánh Chúa và khi gặp mặt, đã quở mắng chàng:
”Con hư lắm. Con đã để biết bao phụ nữ phiền lụy, ghen ghét và mong chờ con. Con đã thay ta làm Chúa trong lòng họ. Họ khổ vì chờ con. Họ đã “uổng hoa phong nhụy, hoài trăng rằm” vì đợi con. Họ kêu ta và ta phải triệu con về sớm. Con biết không?”
Khi đó, chàng mới chợt nhớ đến tôi, con bé khi gặp chàng mới có mười chín tuổi, nhưng lại có đôi đũa thần để biến chàng thành đàn ông. Con bé hơn tất cả những người tình của chàng chỉ có một ấn tượng duy nhất ấy. Giọng chàng nhấm nhẳng:
“Ðừng! Bảo “nó” đừng chờ con! Ngài cho “nó” lấy chồng đi. Lấy ai cũng được, nhưng đừng mong chờ lấy... con. Bây giờ “nó” mới hai mươi tám tuổi. Còn trẻ và tha hồ... kén chọn! Ngài lựa cho “nó” một người đi. Ai cũng được, nhưng không phải là... con, bởi vì con đã về đây hầu Ngài.”
“Không. Ta nhất định chọn con cho “nó”. Ta cho con về lại, gặp “nó”, thành đôi với “nó” và phải làm chồng “nó”. Con nghĩ sao?”
“Chậc!” Thì con đành phải khăn gói trở lại trần thôi.”
Chàng chép miệng trong một câu than thầm đầy sung sướng và hạnh phúc. Chàng buột miệng hỏi:
“Bộ... Thế “nó” chỉ có thể làm vợ của một mình con thôi hay sao?”
“Chứ còn gì nữa. “Nó” cứ ngong ngóng trông con mở lời, cứ mơ mơ màng màng tưởng tượng đến giây phút con tỏ tình và cứ đêm ngày theo dõi xem con có là của ai không? Cũng may... “Nó” sẵn sàng phạm tội ác nếu con cưới ai đó làm vợ.”
“Nó” nói “nó” ghen còn hơn Hoạn-Thư nữa đó.”
“Hoạn-Thư so làm sao với “nó” được! “Nó” hơn Hoạn-Thư nhiều. Cũng may “nó” nóng nẩy, nhưng không quỷ quái, thủ đoạn và thâm độc bằng bà kia.”
Chàng rùng mình, sợ hãi:
“Nếu cưới “nó”, con sẽ suốt đời phải trung thành với một mình “nó” hay sao?”
“Chứ còn gì nữa? Con còn tìm ai hơn “nó” bây giờ? “Nó” yêu con kinh khiếp!”

oOo

Một con bướm vàng, nhởn nhơ lượn chơi khắp vườn. Tôi nhón hai ngón tay, định bắt chú bướm vàng này. Chàng thanh niên nghiêng đầu nhìn tôi và lên tiếng can thiệp ngay:
“Ðừng! Ðừng bắt bướm vàng... chị ơi! Biết đâu hoàng tử của lòng đấy!”
Một cái nguýt như trời sập và một tiếng “sì” dài như con sông Dương Tử bên Tàu:
“Ai mượn cậu xía vào? Bắt hay không là quyền của tôi. Biết chửa?”
“Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!”
“Sao tôi mới nói có một lần, mà cậu dám vu vạ cho tôi nói nhiều lần là sao?”
“Thì... tại vì tôi nghe quen rồi, lâu rồi. Từ những mười chín năm trước.”
Ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi lại:
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín tuổi.” Cậu bé cũng tinh nghịch, nheo mắt trả lời.
“Mười chín. Vô lý. Bằng tuổi tôi khi gặp chàng ở thị trấn nhỏ bé, không ngã tư và không đèn xanh đỏ.”
“Tôi đây. Còn nhớ nhau hay sao? Quý hóa quá! Hình như đã có một thời cô... Một thời... Một thời em yêu tôi!”
“Xạo vừa thôi chứ, cậu bé! Làm sao có thể như thế được? Năm nay, cậu mười chín tuổi. Tôi đã bốn mươi bẩy tuổi. Yêu nhau làm sao được? Người đời cười cho và Chúa đánh chết.”
“Chúa cho phép rồi.”
“Chúa ơi! Nghe cậu con nít nói bậy kìa!” Tôi đưa tay che miệng cười.
Cuối cùng, tôi lên chiếc xe bóng loáng với một chàng trung niên đẹp trai. Ðể mặc cậu trẻ đứng ngơ ngẩn nhìn. Trong đám đàn ông từng trải của tôi, cậu bé lạc lõng trông vời. Cậu giống như vài dòng chữ trên một trang sách, giống như vài trang giấy trong một cuốn sách và một bông hoa trong một vườn hoa.
Cậu lên xe, vượt đèn vàng, đèn đỏ để đuổi theo xe tôi. Người đàn ông vô tình tăng tốc độ, cho xe chạy nhanh hơn nữa. Nhìn kính chiếu hậu bên hông, tôi bật cười than thầm cho cậu:
“Uổng quá! Phải chi ở thị trấn nhỏ bé ngày xưa của tôi và chàng, thì cậu bé đỡ phải vượt đèn xanh đỏ gì cả. Cậu chỉ lo sao vượt thời gian và không gian, để xóa nhòa ngăn cách chênh lệch tuổi tác giữa tôi và cậu. Trông cậu quen quen ố một nét đàn ông rất quen ố và tôi cũng có thể... yêu cậu được, nếu cậu lớn lớn một chút. Còn bây giờ thì... Cậu mới mười chín tuổi. Cậu còn bé quá. Yêu thế nào được nhỉ?”
Khi tôi mười chín tuổi, gặp chàng bốn mươi bốn tuổi. Tôi đã yêu chàng. Ước mơ làm vợ chàng nung nấu ngày đêm. Còn bây giờ tôi bốn mươi bẩy tuổi. Cậu bé mười chín tuổi. Làm gì được nhỉ? Khi cậu vừa sinh ra, tôi đang ở tuổi hai mươi tám, đang yêu say đắm chàng của tôi. Và... Và hình như tôi cũng đã vĩnh viễn mất chàng ở độ tuổi này. Trí nhớ bắt tôi quay cuồng nhớ về chàng. Hay là... Tôi hét lên:
“Dừng xe lại anh! Dừng ngay lại cho em!”
Như một phản xạ tự nhiên, người đàn ông kinh hoảng thắng xe và chiếc xe đột nhiên dừng lại giữa đường. Và trong kính chiếu hậu phía tôi ngồi, chiếc xe của cậu bé đâm hết sức vào cuối chiếc xe của tôi.
“Pưng! Rầm! Rầm!”
Người đàn ông quay sang tôi, nói cười gì đó. Âm thanh sắc và nhọn, nghe thật chói tai.
Cậu bé mở cửa xe cậu, vội vã bước ra. Cậu bế thốc tôi sang xe cậu. Trong một thoáng, tôi thấy khuôn mặt cậu nhòa lẫn bởi khuôn mặt của chàng. Hai dung mạo đó giống nhau đến nỗi tôi không phân biệt được đây là cậu bé mười chín tuổi hay là chàng của tôi.
Hình như cùng lúc ấy, trong vườn bỗng nở ra một đóa hoa lạ, vừa hàm tiếu một giây, thoắt đã mãn khai, xòe hết mọi cánh hoa và rơi rụng...

Hoa-Hoàng-Lan