Bình Luận: Trời Hành Cơn Lụt Mỗi Năm - Oct 22, 2010

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Thu Nga

Như một lời nguyền không biết từ kiếp nào:
 
“Ông tha mà bà chẳng tha
Bà gieo cái lụt hăm ba tháng mười”
 
Mặc dù không đúng y vào ngày 23   nhưng cứ đến khỏang tháng 10 thì miền trung lại ngập màu thê lương, chết choc với những trận mưa bão trút xuống những vùng đất vốn dĩ được than qua câu hò tiếng hát :
 
“Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn
Trời hành cơn lụt mỗi năm”
 
Chỉ nội trong 3 tuần lễ mà 5 tỉnh miền trung đã bị ngập vì lũ lụt, nặng nhất là tại Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đã bị ảnh hưởng cả 3 trận vừa bão vừa lụt,  và cho tới nay tình cảnh của người dân ở những xứ này thật là bi đát, người ta phải leo lên nóc nhà , kẻ phải ngâm mình dưới nước đến độ môi tím, da thâm, người lớn con nít gương mặt thất thần, sợ hãi, lo âu, di chuyển bằng những chiếc thuyền nhỏ mong manh như chiếc lá giữa giong, chở cả người lẫn heo, bò, gà, vịt 
Tại Nghệ An, hàng nghìn người lê thê lếch thếch kéo nhau dựng lều sát bờ đê, họăc chân núi,  chờ nước rút mong trở về thấy lại căn nhà xưa dầu đã bị đổ nát hư hại, nắng hay mưa cũng chỉ có bát cơm nấu vội hay một tô mì ăn liền, ban ngày họ cho gia súc đi rong dọc bờ đê, ban đêm ngủ cùng chung với chúng, nhiều người đã ở trong căn lều cả 2 tuần, có người dùng xuồng về căn nhà ngập nước mong tìm một bộ quần áo khác để thay đổi cho bộ quần áo duy nhất đang mặc trên mình, hay tìm xem còn miếng đồ ăn nào còn sót lại hay chăng
Thảm thương nữa là một chiếc xe đò đã bị dòng nước lũ nhận chìm, chỉ có 19  người may mắn và nhanh chân chạy thóat, số còn lại bị chôn theo chiếc xe bất hạnh, cho tới mấy ngày sau công cuộc tìm kiếm mới có kết quả, xác chiếc xe và xác những người xấu số đã được kéo lên từ giong sông vẫn đục ngầu, cuồn cuộn chảy
Cứ tới mùa nước lũ, các cấp lãnh đạo vẫn   ơi ới “bầu ơi thương lấy bí cùng”, kêu gọi giúp đỡ cho dân bị nạn, có lẽ họ chỉ kêu “giàn bầu” ngọai quốc, còn “giàn bầu” cấp lãnh đạo thì tiếp tục vơ vét, tiếp tục hội hè đình đám, mặc cho những trái bí ốm o trôi theo giong nước mà không thèm thiết lập một hệ thống phòng bị nào cho mùa lụt cả; như năm ngóai tại Phú Yên, những nhà nơi đây đều làm gác để tránh nước lụt, tuy vậy khi nước lụt dâng quá nhanh con nít không kịp lên gác, lại không có phao nên bị chết đuối! dân nghèo quá,  chỉ cần có một phương tiện rất nhỏ là những chiếc phao bằng ruột bánh xe hơi mà cũng không có nổi,  đừng  nói chi đến niềm mơ ước cao hơn: những chiếc xuồng phao khi gặp thiên tai lụt lội
Cuộc sống của người dân miền trung trong cơn bão lụt thảm thương đến nỗi có người đã thốt lên:Những người có thân nhân tử nạn cũng đừng quá đau buồn.Ai trước sau gì cũng chết và chết là thoát khỏi kiếp người Việt Nam , chết để khỏi phải nghe, thấy , đọc và dính dáng nữa đến các chữ bác và đảng , để khỏi thấy nữa các câu đại loại như "nhờ bác và đảng dân ta mới có được như ngày nay
Đúng vậy! Nhờ bác và đảng người dân mới thấy được sự phung phí vô độ tiêu cả gần 5 tỉ đô la cho cái gọi là đại lễ  “ 1,000 năm Thăng Long”,  nhờ ơn bác và đảng,  nên con dân nước Việt mới bị Trung Cộng đàn áp, bắt bớ ngay trong chính vùng biển của cha ông để lại và mới đây nhất nhờ ơn bác và đảng nên nạn nhân lũ lụt mới được phát cho những thùng mì gói ăn tạm qua ngày trong những căn lều lụp xụp và bầu không khí hôi hám ô nhiễm, hoặc được nhà nước tặng cho một tấm tôn làm mái che nắng che mưa, trong khi bác và đảng cướp bóc, ăn chận, ăn xén những đồng tiền cứu trợ của bất cứ một cuộc lạc quyên đóng góp nào . Rõ rang làm người dân Việt trong chế độ Cộng Sản đã khổ, mà làm người dân Việt tại miền Trung thì còn khổ gấp vạn lần!
Ngày xưa khi đất nước bị thiên tai hạn hán, bão lụt, nhà vua ăn chay nằm đất lập đàn tràng cầu mưa thuận gió hòa để con dân được an cư lạc nghiệp, ngày nay con dân sống đau khổ lầm than trong cơn bão lụt thì đảng Cộng Sản vô thần lo đốt pháo bông, nhảy múa, ca hát linh đình   để tâng bốc quan thầy Trung Cộng, kẻ thù ngàn đời của dân tộc Việt Nam, nếu họ chỉ cần dùng 1/3 số tiền chi tiêu   cho cuộc lễ mà họ gọi là “hòanh tráng” để sửa sang, xây cất đê, điều, cầu cống, đường sá, giúp dân miền trung có phương tiện tối thiểu   là những chiếc xuồng, ghe, hay ít ra cũng có những chiếc áo phao cho người già con nít thì số người chết cũng giảm đi đôi phần . Nhìn chiếc áo phao bận làm kiểng của thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng, bộ trưởng Quốc Phòng Quang Thanh và các nhà lãnh đạo đi trực thăng tới thăm vùng lụt tại Hà Tĩnh mà con dân cảm thấy thật tủi thân! Chỉ có con dân mới chết đuối mà thôi!
Niềm ước mơ: “Bao giờ máu xương hết tuôn tràn?”. Chừng nào chế độ CS bị lật đổ thì “quê miền trung” mới “thôi hết điêu tàn”và lúc ấy, miền trung mới có cơ hội khôi phục lại từ hoang tàn đổ nát . Chỉ có chế độ CS mới có thể làm ngơ trước những thống khổ của dân lành, chúng ta là người Quốc Gia đầy lòng nhân ái không thể nhắm mắt trước bao nhiêu sinh linh đang sống đọa đày trong cảnh thiên tai, những trái bầu hải ngọai sẽ góp một bàn tay cứu vớt những trái bí èo uột trên mảnh đất khô cằn dưới ách cai trị tàn ác của Cộng Sản Việt Nam
Thu Nga