Bình Luận : Tìm lại thanh bình cho Ngư dân

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Tìm lại thanh bình cho Ngư Dân
Trong tối thứ Tư vừa qua, tổng thống Obama đã tuyên bố với quốc dân Hoa Kỳ trên màn ảnh đài truyền hình là sẽ rút hết quân từ Afghanistan bắt đầu vào tháng 7 này và đợt cuối cùng là trước tháng 9 năm tới, chấm dứt  cuộc chiến kéo dài một thập niên trong mục đích tiêu diệt mạng lưới khủng bố Al-qaida và giup nước này ổn định. TT Obama nói Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thắng lợi tại đây, và bây giờ cần chú tâm đến những công việc quốc nội.
Trong khi đó, tại Việt Nam: đối nội thì Cộng Sản cứ bỏ mặc dân chúng, sống chết mặc bây, tiền thì đảng cứ bỏ túi, dân Việt đang phải sống dưới chế độ cai trị độc tài, chuyên chế; còn đối ngoại thì nhà cầm quyền đang lúng túng không biết phải đối đầu như thế nào với tên láng giềng hung bạo, ngang ngược với “Cái lưỡi không xương nhiều đường lặc léo”, Cái lưỡi bò của Trung Cộng ngày càng lộng ngôn và ngang ngược hơn, đã xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam lại còn la làng là nếu Việt Nam tiếp tục ồn ào họ sẽ tỏ hành động. Lời đe dọa này ai cũng hiểu là sẽ dạy Việt Nam một bài học thứ 2 như vụ dạy bài học thứ nhất của Đặng Tiểu Bình năm 1979.
Lần nầy, việc xâm lăng của Trung Cộng quá lộ liễu, mà theo nhiều phân tích gia cho biết, Tầu Cộng cảm thấy an tâm hơn vì căn cứ trên cái gọi là công hàm, một loại giấy tờ bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng; Vì sau khi nhận được công hàm, Trung Cộng đã công khai tuyên bố: nhiều quần đảo trong đó có quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) và quần đảo Nam Sa (tức Trường sa) đều thuộc về họ; quả thật, Cộng Sản VN há miệng mắc quai. Vụ tàu quân sự của Trung Cộng ngang nhiên cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam 2 lần, Trung Quốc rõ ràng đã vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đồng thời, vi phạm Công ước Luật hang hải năm 1982 của Liên Hợp Quốc, ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Khi bị các quốc gia này lên tiếng chỉ trích, Trung Cộng chẳng những không chùn bước mà còn đem chiếc tàu lớn nhất tới để diệu võ, dương oai và thách thức Hoa Kỳ không được can thiệp vào lãnh vực biển đông.
Đau lòng và phẫn nộ trước hiểm họa mất nước vào tay Tàu Cộng, người dân đã liên tiếp tổ chức những cuộc biểu tình, và thay vì ủng hộ lòng yêu nước của dân chúng, Cộng Sản đã chỉ thị cho công an chìm, nổi, đàn áp người biểu tình, như thể họ không phải là người Việt Nam và viễn ảnh mất nước không có liên quan gì đến họ. Mẹ Nấm, một blogger, nhìn cảnh người dân biểu tình bị Cộng Sản đàn áp , đã tả lại  “Tôi đã thấy, Người yêu nước bị nhấc bổng, bẻ quặt tay, Bởi không theo “định hướng”, Tôi Chứng kiến, Tôi và bạn bè bị bắt giữ, Vì dám mặc áo in dòng chữ hoặc hô vang, “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Điều tệ hại, là có gần hàng trăm tờ báo và hàng chục ngàn nhà báo, hoặc không lên tiếng, hoặc chỉ dám viết về những cuộc biểu tình một cách hời hợt, không đúng sự thật. Một điều phủ phàng là những người có quyền lực nhất của đảng như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết lên tiếng một cách vừa phải, nhẹ nhàng như sợ bể mất 4 tốt giữa 2 nước Cộng Sản anh em,  còn Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng nín khe trước sự xâm lăng của anh Cộng Sản láng giềng !
Trên đất liền nhiều thành phố tại miền Bắc,  người Tàu chiếm đa số, hàng quán, cơ sở làm ăn buôn bán, nói tiếng Tàu, dùng tiền Tàu, nhân viên Việt được trả ít lương hơn nhân viên Tàu vì không nói được tiếng Tàu (trên đất Việt). Trên biển, tàu bè Trung Cộng tung hoành trong vùng thuộc lãnh hải Việt Nam.  Ngư dân Việt sống bơ vơ cô đơn, không ai bảo vệ như trên đảo Lý Sơn, cách đất liền 30 cây số, nơi đó, những người vợ, người mẹ tiễn chồng, con ra biển trong nỗi lo sợ không biết người thân của mình có còn được quay về chốn cũ hay không, vì nếu gặp tàu Trung Cộng là bị bắn, bị giết, bị tù, hoặc ít nhất cũng bị tịch thu hết tài sản. Những vùng biển khác cùng chung số phận mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không đủ khả năng bảo vệ mạng sống cho người dân!
Đây là thời điểm người dân Việt Nam cần vùng dậy,  biến những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, thành những cuộc biểu tình vĩ đại lật đổ chế độ độc tài, thối nát, do bầy tôi Hồ Chí Minh lãnh đạo, thì mới mong cứu vãn được cơ nghiệp của tiền nhân để lại,  và để cho ngư dân Việt Nam được sống lại cảnh thanh bình, như trong những câu thơ của Tế Hanh:
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông
Nếp sống bình dị, thật hạnh phúc trước khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, và trước khi Cộng Sản dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng:
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ,
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
“Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đầy ghe”
Cá sẽ không đầy ghe, dân làng cũng không được tấp nập đón người thân về nếu đảng Cộng Sản còn ngự trị trên quê hương Việt Nam!Trước cơn lâm nguy của tổ quốc và trước sự ươn hèn, khiếp nhược của đảng Cộng Sản, dân Việt cần hành động; vì chúng ta đã biết rõ Cộng Sản, cũng như cố Tổng Thống Nga Boris Yeltsin đã cảnh cáo: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”.
 
Thu Nga

n/a