Bình luận: Thế Mới Đúng

Printer-friendly versionPrinter-friendly version Mới đây, khi đọc tựa đề bài báo “Người Hà Nội xì xụp bát phở, dân Sài Gòn thèm”, đã khiến cho nhiều người nỗi giận- vì cái tựa đề khơi lại những chuyện đau lòng, khổ aỉ do đại dịch gây ra, mà nhà cầm quyền Cộng Sản đã, đang giải quyết một cách yếu kém. Covid-19 đã làm cho hàng hà sa số người chết, hàng ngàn trẻ em mồi côi, gần nửa triệu người bị truyền nhiễm. Khi nghe tin hết phong tỏa, dân Sài Gòn ùn ùn chạy về quê lánh nạn dịch, đói khổ, thiếu thốn, trong cảnh chiếu đất, màn trời… Thế mà ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Sài Gòn, đã tuyên bố trước truyền thông của nhà nước rằng: “…Đánh giá trong gần 5 tháng qua, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố rất là ác liệt, kinh hoàng nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ…”. Khi bị chỉ trích dữ dội, ông ta cải chính “Ý của tôi không phải như vậy. Tại anh em nghe không rõ nên mới đăng vậy. Tôi không nói câu 'chưa có ai khốn khổ, khó khăn' mà ý của tôi là 'không để ai thiếu đói, thiếu mặc, khốn khổ'. Cái trò đính chính kiểu ngụy biện và chơi chữ là đặc tính của đảng Cộng Sản. Người ta còn nhớ vụ những tên công an đã đánh chết dã man tù nhân Ngô Thanh Kiều, tại Phú Yên, và mặc dầu có cáo trạng là” "Do bức xúc trước thái độ khai báo của Kiều, các bị cáo đã có hành vi khóa tay, dùng gậy cao su đánh, không cho Kiều ăn, dẫn đến hậu quả Ngô Thanh Kiều tử vong,".Thế nhưng những tên sát nhân được toà giảm án chỉ bị vài năm tù hoặc án treo, chỉ vì chúng chỉ truy tố với tội “Dùng nhục hình” thay vì tội “cố sát”! Hoặc nhiều vụ án mà bọn công an cho là “tự tử”- Nhiều vụ tự tử được chúng ghi nhận như: tự lấy dao cắt vào cổ nhiều lần, hay tự thọc tay vào ổ điện, hay chạy trốn từ công an, vì chạy nhanh quá, nên mất sức bị đứng tim v…v…Buồn cười hơn hết là sau khi bị Formosa làm ô nhiễm môi trường các tỉnh miền duyên hải trung phần, cá chết trắng bãi thì nhà cầm quyền cố chạy tội cho công ty Tàu, cho rằng “cá chết là vì tiếng động , cá chết vì dân tiểu tiện dưới biển nhiều quá” Hay là sự việc chấn động lương tâm loải người, là vụ xử tử cụ Lê Dình Kình, 84 tuổi, trước khi trời sáng ở Đồng Tâm, chỉ vì chúng muốn cướp đất. Vụ này đã được ông André Menras, nhà làm phim người Pháp, ông này trước kia từng ủng hộ Việt Cộng, đã được sáng mắt từ lâu, nhận định: “Các bị can đã bị bắt giữ một cách phi pháp. Vụ án rõ ràng diễn ra theo kiểu các vụ án thời Stalin. Ám muội và tàn độc hơn cả vụ xử Hồ Duy Hải. Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù”. Còn 3 tên trong đám sát thủ được gọi là chiến sĩ công an thì chúng vinh danh: “dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự”- Lại được Thứ trưởng Bộ Công an Cộng sản-Trung tướng Lương Tam Quang , tại buổi lễ, phát động chiến dịch: “ học tập theo tấm gương của 3 chiến sĩ” . Còn thứ trưởng Thường trực Bộ Công an-Thượng tướng Lê Quý Vương nói: “các liệt sỹ là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần ‘vì nước quên thân, vì dân phục vụ’”. Với sự dối trá, mị dân trắng trợn như vậy nên lối nguỵ biện của tên Lê Minh Tấn, mặc dù báo Lao Động Online cuả Nhà nước CSVN ngay sau đó đã đăng nguyên đoạn ghi âm ghi lại câu hỏi của phóng viên và phát ngôn toàn bộ của ông Tấn dài khoảng 9 phút, “dịch bệnh trên địa bàn Thành phố rất là ác liệt, kinh hoàng nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ…”.hắn cũng vẫn trơ trơ như đá, không hề biết xấu hổ. Chúng không hề xấu hổ là đã kéo miền Nam cùng xuống hố cả nút với miền Bắc từ ngày 30-4-75, chúng chiếm đất, giành dân, nhưng lại không giữ đất, mà lại âm mưu giao cho Tàu Cộng, giành dân nhưng để dân chết thất ngoài thiên tai, tới nhân tai, tới dịch bệnh. Trước khi bị kéo xuống hố, Sài Gòn từng được mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn Đông”, mà những ngày đầu lập nước vào thập niên 60, Lý Quang Diệu – thủ tướng của Singapore – đã từng nói hi vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn. Nhưng sau đó Singapore trở thành 1 trong 4 con rồng Á Châu bên cảnh Nam Hàn, Đài Loan, và Hồng Kông -Còn Sài Gòn Hoa Lệ xưa, đã chết vì nó mang tên một xác người. Điều khôi hài là những gì tốt đẹp chúng dùng danh từ Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng những cái gì xấu xa thì chúng gọi Sài Gòn. Thật ra chúng phải gọi Hồ Chí Minh chống dịch như chống dân, Hồ Chí Minh thất thủ phải chạy trốn về quê, hay Hà Nội húp phở xì xục, Hồ Chí Minh thèm, mới đúng Thu Nga