Bình luận: Sẽ Có Một Ngày

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionNhững cuộc biểu tình ở Thái Lan, đã cho thế giới thấy rõ là những điều cấm kỵ suốt 90 năm của đất nước này đã bị phá vỡ- Những sự việc như vài năm trước đây, đã có hàng chục ngàn người dân Thái, đổ về Bangkok, khóc thương cố vương Bhumibol.. Những buổi cầu nguyện trước đền thờ hoàng gia người dân quỳ lạy suốt vài tiếng đồng hồ. Hay mỗi lần thấy xe vua đi qua, là quỳ mọp dưới đất, không dám ngẫng mặt lên nhìn. Hôm 14/10, một cảnh tượng đã được cho là đã đi vào lịch sử: người biểu tình giơ biểu tượng ba ngón tay thách thức khi đoàn xe hoàng gia chở Hoàng hậu Suthida và Hoàng tử Dipangkorn đi ngang qua. Đây là điều chưa từng có tiền lệ tại một đất nước mà uy quyền hoàng gia hiện diện ở mọi khía cạnh xã hội như Thái Lan. Cảnh sát đã xịt vòi rồng để giải tán đám đông. Người biểu tình phần đông là giới trẻ, chỉ khoảng 15 tới 18 tuổi, họ chỉ có dù, áo mưa đứng sát vào nhau, bung dù đỡ làn đạn nước. Thủ lĩnh biểu tình Mike Rayong cầm loa hô giữa dòng người: "Giống như những con chó bị dồn vào chân tường, chúng tôi chiến đấu cho đến chết"."Chúng ta sẽ không lùi bước. Chúng ta sẽ không bỏ chạy". Các cuộc biểu tình quyết liệt này, theo các nhà phân tích, thì tuổi trẻ Thái Lan đang áp dụng các chiến thuật mà người biểu tình ở Hong Kong đã sử dụng, như việc họ bất chấp lệnh cấm tụ tập, kiên trì biểu tình, nhắm đến thủ tướng, và nhà vua kéo dài nhiều tháng, phong trào do sinh viên lãnh đạo ở Thái Lan đang rút kinh nghiệm từ các nhà hoạt động trẻ Hong Kong trong cuộc chiến chống sự cai trị của Trung Cộng qua chính phủ Hồng Kong. Một điểm son trong các cuộc biểu tình quyế liệt ở Thái lan là họ không đơn độc, họ được sự ủng hộ, cảm thông của dân chúng. Những người biểu tình được những kẻ bán hàng rong báo cho người khi biết cảnh sát đến. Những chú xe ôm cũng đợi chờ đón người biểu tình về nhà. Các nhà sư, giới nghệ sĩ cũng lên tiếng ủng hộ. Ngay giới báo chí cũng tới săn tin và đăng đầy đủ toàn bộ, chỉ cần có tiếng la hét đụng độ là phóng viên ào tới. Các ống kính đủ loại, hàng chục smartphone chĩa thẳng vào cảnh sát, và họ che chở cho người biểu tình. Ở các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn, có khi lượng phóng viên ngang ngửa số người biểu tình. Điều này cho thấy hệ thống báo chí của Thái Lan trung thực, chứ không như báo chí ở Việt Nam, chỉ viết theo đơn đặt hàng của nhà cầm quyền Cộng Sản. Một điểm son nữa cho người dân ở Thái Lan, là Chính quyền đối xử với những người biểu tình rất lịch sự-họ không có cảnh bắt bớ hay đánh đập hoặc không có kiểu đối xử với người những đấu tranh, bất đồng tư tưởng chính trị, một cách thô bạo như ở Việt Nam. Đảng Cộng Sản đang cầm quyền ở Việt Nam, với những tên tội đồ dân tộc, vì đối với hào kiệt ở Việt Nam, những tinh hoa, rường cột của đất nước đã bị chúng bỏ hết vào tù với những bản án mơ hồ, không cần xét xử. Tuổi trẻ yêu nước, không có cơ hội cất tiếng nói đòi dân chủ nhân quyền, họ không có cơ hội đem kiến thức xây dựng đất nước. Nhưng lịch sử trên thế giới đã chứng minh, không có một chế độ nào được trường tồn với thời gian. Vì có ai đâu ngờ một ngày chế độ Cộng sản bị sụp đổ ở Đông Âu?! Hay cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, chỉ vì một người bán hàng rong tự thiêu, đòi dân chủ, nhân quyền, đưa đến sự sụp đổ của các quốc gia độc tài Bắc Phi! và cũng làm sao người ta có thể tiên liệu một quốc gia quân chủ, người dân Thái Lan, được dạy từ khi sinh ra, là phải tôn kính và yêu quý nhà vua. Tội khi quân, có nghĩa là chỉ trích nhà vua, nữ hoàng hoặc người thừa kế ngai vàng là việc làm bất hợp pháp - và có thể bị bỏ tù tới 15 năm! Mà nay người dân ngang nhiên biểu tình khi xe hoàng gia chở hoàng hậu và thái tử đi ngang qua, lại còn đòi bãi bỏ thế chế quân chủ!. Thế thì chắc chắn một ngày, sẽ có ngọn gío đổi thay, thổi tới Việt Nam, lúc ấy giới trẻ và toàn dân Việt sẽ chứng minh cho đảng Cộng Sản độc tài là "Người dân không sợ chính phủ, chỉ có chính phủ mới sợ người dân” vì “ý dân là ý trờỉ”! Thu Nga