Bình Luận: Hai Hình Ảnh Khác Cuộc Đời

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Năm nay 19 tháng 6 đánh dấu Ngày Quân Lực lần thứ 50, hầu hết các hội đoàn cựu quân nhân khắp nơi đều tổ chức trọng thể để nhớ về một thời mà Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã được giao phó trọng trách lãnh đạo đất nước, bảo vệ non song lèo lái con thuyền Quốc Gia trong cơn bão táp do đảng Cộng Sản miền Bắc mang lại trong suốt gần một phần tư thế kỷ.
Những  chàng thư sinh với mái tóc thật  xanh, một trái tim rực sáng tình yêu nước,  xếp bút nghiên, giã từ sân trường, lớp học, nhập ngũ theo tiếng gọi non song; được tôi luyện trong các quân trường cả văn lẫn võ , sau  khi tốt nghiệp, họ được tung vào các chiến trường khốc liệt để giữ từng tấc đất, ngọn đồi, con song, bờ đê, con suối, làng xóm, ruộng vườn khỏi rơi vào tay giặc Cộng. Trong khi người dân thành thị được no cơm, ấm áo,  học sinh được cắp sách tới trường thì người lính ngày đêm gian khổ, bang rừng, lội suối dưới cái nóng nung người hay cái lạnh cắt da, dưới sình lầy, hay dưới giao thông hào, bên lỗ châu mai.  
Tóm lược giai đoạn hình thành Ngày Quân Lực theo tài liệu theo sử sách, thì dưới thời Đệ Nhật Cộng Hòa, do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, sau cuộc Trung Cầu Dân Ý năm 1955, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được cải danh thành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với sự xác định là quân đội sẽ lãnh đạo, sẽ được phát triển và tối tân hoá hùng mạnh để chiến đấu trước những cuộc xâm lược của Cộng Quân. Tới ngày 19 tháng 6 năm 1965, thành phần Ủy Ban Lãnh ạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đã có một buổi lễ ra mắt tại thủ đô Sài Gòn, tuyên thệ trung thành với tổ quốc. Và từ đó Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được lớn mạnh với sự hỗ trợ của đồng minh, chính yếu là Hoa Kỳ.
Năm 1967, để cùng toàn dân hân hoan đón mừng nền Đệ Nhị Cộng Hòa sắp ra đời, Ngày Quân Lực được tổ chức rầm rộ trên Đại lộ Trần Hưng Đao, dọc Bến Bạch Đằng trước Bộ Tư lệnh Hải quân, qua Công viên Quách thị Trang trước chợ Bến Thành  Saigon và  vào tận Chợ Lớn. Đây là thời gian các tượng đài Thánh Tổ các Quân Binh Chủng và Ngành chuyên môn trong QLVNCH,   cảnh sát quôc gia, nghĩa quân, địa phương quân   được xây dựng tại tất cả các Công viên lớn trong Thủ đô Sài Gòn. Hình ảnh diễn binh oai hung được tổ chức trọng thể hang năm để mừng ngày Quân Lực 19 tháng 6. Cuộc diễn binh được thực hiện với tất cả đơn vị, các quân binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để biểu dương sức mạnh của lực lượng nòng cốt gìn giữ nền tự do, dân chủ, ngăn chận làn sóng đỏ lúc nào cũng chực chờ xâm nhập miền Nam.Gót giày của người lính  Cộng Hoà đến đâu là Cộng Sản lại kinh hồn bạt vía đến đó! Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã để lại biết bao nhiêu trang sử oai hung cho hậu thế ngưỡng phục và noi theo.
 Hình ảnh kiêu dũng đó đã bị bức tử cùng với miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975! Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hung đã được thay thế bằng   Quân Đội Nhân Dân, một đoàn quân ô hợp, với nón cối, dép râu, gương mặt dương dương tự đắc một cách ngơ ngáo. Họ cho là đã chiến thắng huy hoàng, thật ra, nếu Quân đội miền Nam không bị đồng minh bỏ rơi, sung ống đạn dược vẫn được tiếp tế đầy đủ thì chắc chắn không có ngày 30 tháng Tư để đôi dép râu tiến vào miền Nam “dẫm nát bao thế hệ son trẻ”.
Cái tên gọi "Quân đội Nhân dân" là do Hồ Chí Minh đặt, với ý nghĩa "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ". Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, mà họ gọi là thống nhất đất nước, năm 1976,  Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam hợp lại thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng theo chính sách và đường lối do Hồ Chí Minh đặt ra, quân đội nhân dân chỉ trung thành với đảng chứ không phải trung thành với Tổ Quốc; vì đảng mất thì quyền lực cũng mất nên trong khi kẻ thù Tàu Cộng xâm lăng lãnh hải Việt Nam và tàu bè của chúng tiếp tục ăn hiếp con dân Việt Nam trên biển thì tên đại tướng Cộng Sản Phùng Quang Thanh nói đây chỉ là sự va chạm mâu thuẫn trong gia đình!   Ông còn bảo “ông không hiểu vì đâu mà từ người trẻ đến người già, đang hình thành một xu thế “ghét Trung Quốc”. Theo ông, đây là một việc nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước cũng như quan hệ giữa hai quốc gia. Còn ông Trung Tướng Bế Xuân Trường,  phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, thay vì đưa ra kiến nghị hiện đại hoá, tối tân hoá quân đội cho hung mạnh để đánh giặc Tàu xâm lược, thì ông lại đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa một só đảo lớn ở khu vực đảo Trường Sa. Có nghĩ là đưa đầu dân ra lãnh đạn nếu bị Trung Cộng tấn công! mấy ông thoát nợ!
Những lời nói này cho thấy Quân đội nhân dân là phản bội tổ quốc, đánh mất danh dự và thiếu trách nhiệm với dân- khác biệt với Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà luôn ghi nhớ và thi hành “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm”. Sự khác biệt cũng đã thấy rõ qua sự kiện, một là cuộc diễn hành của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, và cái gọi là “Diễu binh của Quân Đội Nhân Dân. Chữ nghĩa đã nói lên kiến thức tối tăm của kẻ tự nhận là đỉnh cao trí tuệ! Quả là một quân đội diễu cợt lịch sử! Giang Sơn không giữ mà giữ khư khư một chế độ buôn dân bán nước! 
Thu Nga