Bình luận: Con Giun Ngoan Ngoãn

Printer-friendly versionPrinter-friendly version Nhà nước Cộng Sản Việt Nam lại được thêm một dịp hả hê sung sướng khi chỉ số của cơ quan nghiên cứu hàng năm lớn nhất về dân chủ, DPI, vừa được đưa ra- cho thấy 71% những người được khảo sát ở Việt Nam nói rằng “đất nước của tôi có dân chủ.” chỉ có 18% người dân Việt Nam được hỏi nói rằng “không có đủ dân chủ ở đất nước tôi”! Quốc gia cộng sản láng giềng Trung Quốc cũng có những chỉ số tương tự như Việt Nam 73% nói đất nước của họ có dân chủ. Một sự việc khác cho thấy anh Trung Cộng làm sao, thì em Việt Cộng làm thế, Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đứng đầu trên bảng chỉ số DPI với 95% người dân của hai nước cho rằng chính phủ của họ làm tốt trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Trong khi đó, cả Trung Cộng lẫn Việt Nam đều bị các cơ quan nhân quyền lên án là đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng. Mới đây, Trung Cộng cũng bị Freedom House, một cơ quan theo dõi tiến trình dân chủ toàn cầu, xếp vào hạng những quốc gia không có tự do. Và tổ chức Theo dõi Nhân quyền, công bố Phúc trình Toàn cầu 2020, thì trong năm 2019 có ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng ý kiến chính trị bị xử án tù ở Việt Nam. Mới đây, đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam có vẻ có quan tâm tới vụ Đồng Tâm, vụ này liên quan đến đất đai mà nhà cầm quyền muốn cướp, chúng huy đông lực lượng công an bố ráp khu làng trong đêm tối, và xử tử cụ Lê Đình Kình 84 tuổi, cụ được coi là thủ lãnh của dân bảo vệ đất, một cách dã man. Nay nhà cầm quyền công bố xảo trá, ngược ngạo, gán ghép tội cho ông Lê Đình Kình và những người trong làng có hành vi chống lại nhà nước, trong khi đó, hình ảnh và video clips chuyền trên các trang mạng xã hội đã cho thấy một lực lượng khủng bố của bọn côn đồ Công An giết ông Lê Đình Kình một cách dã man; còn những tên công an, khi tấn công dân làng, bị té giếng chết, bị đốt cháy do chính lửa của chúng, thì được tặng huân chương! Vụ giết dân không gớm tay của công an và cái lực lượng gọi là “bảo vệ dân”, đều được nhà cầm quyền bao che, nói ngược, và nghe mãi nên dân cũng quen dần. Điều đó cho thấy sự cai trị bằng chính sách “ngu dân” của đảng Cộng Sản rất hiệu nghiệm. Người dân sống trong sự thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần, trở thành quen thuộc, kiểu “phải làm quen với lũ”, sống mãi trong đống bùn, ngửi mùi hôi tanh mãi, quen mũi. Ta có câu “ở bầu thì tròn ở ống thì dài”, một con gà được nuôi trong một không gian chật hẹp, hình thù gì thì nó sẽ lớn lên theo hình thù ấy! Con gà bị nhốt vào trong một ống tre, chỉ chừa có cái đầu, miệng nó vẫn mổ thóc lúa, theo bản năng sinh tồn, và khi xem nó đã lớn, người ta cắt bỏ ống tre bên ngoài, và con gà có hình thù dài thoòng theo ống tre, bị đem đem đi làm thịt! Bỏ qua khía cạnh tàn ác với thú vật, nếu ở Mỹ có thể bị phạt và đi tù, chỉ nói đến một điều hiển nhiên, sống ở môi trường nào, quen môi trường đó. Do đó 71% dân trong nước tin là mình đang sống trong một quốc gia dân chủ! Dân Việt quả thật đang bị nhà cầm quyền cho mang một cái “khẩu trang” che kính cả mắt, mũi và miệng, không có đường gỡ ra thở, hiệu nghiệm hơn “khẩu trang chống virus Corona”- lâu lâu còn được gỡ ra thờ cho đỡ ngột ngạt. Những cuộc biểu tình ôn hòa ở Hồng Kông đòi dân chủ, độc lập, và những cuộc biểu tình bạo loạn cướp bóc, đốt phá, kể cả giết người, để gọi là “đòi công lý”, cả hai, đều quá xa vời với Việt Nam! Con giun nào bị đạp, thì thiệt thân con giun đó, những con giun khác cố gắng thu mình để khỏi liên lụy. Khi trẩ lời “đất nước của tôi có dân chủ”, tức là công nhận lời của tổng bí thư Cộng Sản, Nguyễn Phú Trọng Lú : “Việt Nam dân chủ đến thế là cùng”! Còn thủ tướng Cờ Mờ Lờ Vờ thì hân hoan, chờ đón chào những cái cột đèn từ Mỹ chạy về Việt Nam để làm những con giun ngoan ngoãn! Thu Nga