Bình luận: Cà Cuống Chết vẫn Cay

Printer-friendly versionPrinter-friendly version Trong dân gian vẫn lưu truyền câu "Cà cuống đếnchết, đít còn cay". Câu nói này thường được sử dụng để chỉ những kẻ cố chấp, bảo thủ, khăng khăng phủ nhận mọi thứ , dù đúng hay sai. Khi nghe câu trối trăng của bà thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, trong tối cao pháp viện, là “không được thay thế vị trí của bà, cho tới khi bầu cử tổng thống xong” người ta liền nghĩ ngay tới câu nói ấy. Bà Ginsburg là người đàn bà cứng rắn, cấp tiến, là người nổi tiếng với thành quả đòi quyền bình đẳng của phụ nữ, quyền phá thai và hôn nhân đồng tính. Năm 2013, Bà Ginsburg, lúc ấy bà đã 80 tuổi, là một trong 5 thẩm phán Tối cao Pháp viện đã biểu quyết tán đồng việc hủy bỏ Luật Bảo vệ Hôn nhân, là luật ngăn không cho những cặp vợ chồng đồng tính, được hưởng nhiều thứ phúc lợi, mà các cặp vợ chồng dị tính được hưởng. Bà Ruth Bader Ginsburg lại còn chủ tọa một lễ cưới của người đồng tính cho Michael Kaiser, Chủ tịch Trung tâm Trình diễn Nghệ thuật Kennedy ở Washington, và ông John Roberts, một kinh tế gia làm việc cho chính phủ. Bà còn ủng hộ di dân lậu, ủng hộ DACA, một chính sách thời Obama, nhằm bảo vệ hàng trăm nghìn thanh niên không có giấy tờ - được gọi là Dreamers - khỏi bị trục xuất và cấp cho họ giấy phép làm việc và học hành. Một thành tích của bà bị chỉ trích dữ dội, là bà ủng hộ việc phá thai. Quyền phá thai đã được Tối Cao Pháp Viện thông qua vào năm 1973 qua vụ kiện Roe v. Wade. Quan điểm của bà về quyền này, là “điều căn bản là không phải chuyện của chính phủ để đưa ra chọn lựa cho một người phụ nữ”. Phá thai được hợp pháp hóa vào năm 1973 khi USSupreme phán quyết Roe v. Wade rằng trong tam cá nguyệt đầu tiên, một người phụ nữ có quyền quyết định những gì xảy ra với cơ thể của mình. Dĩ nhiên bà Ginsburg rất hãnh diện với những thành quả bà đã đạt được, củng cố thêm quyền lực cho bà, và bà tưởng bà có thể sống đời, nên bà không có ý định từ chức dầu tuổi đã quá cao. Thế rồi trong khi tình thế đang lúc dầu sôi, lửa bỏng, tranh chấp gây cấn giữa Cộng Hòa bảo thủ và Dân Chủ cấp tiến thì bà này không thể chống chọi được nữa với căn bệnh ung thư, nên đã phải buông tay đi vào cõi thiên thu! Việc bà Ginsburg qua đời 46 ngày, trước ngày bầu cử, là yếu tố bất ngờ nhưng vô cùng quan trọng, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc cờ và lật ngược tất cả mọi dự đoán, mọi thăm dò dư luận. Điều người ta chú ý là trước khi bà chết, báo chí không đưa tin là bà có nhắn nhe những điều hay, lẽ phải cho con, cháu, chắt của bà hay không, nhưng chỉ nghe đảng Dân Chủ nói, bà trối trăn lại cho đảng, là phải làm hết sức để ngăn chận tổng thống Trump, phe Cộng Hòa, không được tìm người thay thế bà, cho tới sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc vào tháng 11! Câu trối trăn của bà, làm người Việt nhớ đến châm ngôn của đảng Cộng Sản Việt Nam “Còn đảng còn mình”, tuy là 2 hoàn cảnh khác nhau của một nước Tự Do và một nước Cộng Sản, nhưng yếu tố vẫn là trung thành với đảng. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc sợ giới công an, xao lãng việc bảo vệ đảng, nên cứ sa sả nhắc “Còn Đảng Còn Mình”. Câu châm ngôn này càng khiến cho Công An giết người nhiều hơn! để đảng Cộng Sản nắm quyền mãi mãi! Nhưng lãnh đạo đảng Cộng Sản ra lệnh cho công an “còn đảng còn mình” vì họ coi cơ quan an ninh như công cụ, coi dân như cỏ rác. Nhưng nước Mỹ lại khác, dân Mỹ dân chủ trên hết, họ không phải con cháu, hay thần dân của bà Ginsburg, để phải làm theo lời ước nguyện hay di chúc của bà! Và nếu bà không tham quyền cố vị, thì bà đã từ chức, thời TT Obama, để có người cùng đảng thay thế, đâu đến độ, hơi đã tắt rồi, mà vẫn còn cố ôm quyền lực cho đảng. Nhiều người tuy chống đối chính sách phá thai, đồng tính, cho quyền di dân mà bà Ginsburg tranh đấu cho bằng được v…v…nhưng vẫn phải công nhận và khâm phục “Đúng là cà cuống, chết rồi đít vẫn cay”. Nhưng cay cách mấy thì cũng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”! Số Trời! Thu Nga