Bình Luận: Bài Học Đoàn Kết

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Thu Nga
Cuộc bầu cử giữa mùa, tức là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 4 năm của TT Mỹ, cũng đã qua nhưng dư âm vẫn còn vang vọng và kết quả chắc chắn ảnh hưởng rất lớn và lâu dài trong guồng máy chính trị Hoa Kỳ.
Theo định luật tạo hóa, cái gì lên tới tột đỉnh sẽ hạ xuống và cái gì đã rớt xuống tận đáy sẽ được đẩy lên, y như cuộc sống của mỗi đời người đã lên tới đỉnh cao danh vọng sẽ rớt xuống, còn ai đã bị xui xẻo tận cùng thì vận mạng cũng sẽ được sáng sủa trở lại, và cuộc đời có nhiều sự thay đổi bất ngờ.
Nhìn vào lịch sử Hoa Kỳ, một vài nguyên nhân đắc cử đôi khi thật lý thú, như trường hợp của ông Bill Clinton, nhiều người Mỹ thú nhận họ bầu vì thích nét đẹp trai của ông, và sự đắc cử của ông Obama cũng xảy ra tương tự, người ta đã bị thuyết phục chỉ vì ăn nói của ông cũng như những lời hứa hẹn với từ ngữ “thay đổi”.
Từ khi lên làm TT, ông Obama đã đưa ra nhiều đề nghị táo bạo, dầu thích hay không thích ai cũng phải công nhận ông đã làm việc ráo riết để đạt được mục đích, như việc kích thích kinh tế bằng một package khổng lồ, hay dự luật cải tổ y tế tòan diện. Tuy nhiên nền kinh tế từ lúc ông lên cầm quyền càng ngày càng lún sâu mà tia sáng cuối đường hầm vẫn chưa thấy le lói, những vấn đề khác như việc đóng cửa trại tù Guatanamo, việc giảm quân tại Irag, tăng quân cho Afghanistan không làm cho người dân hài lòng, bên cạnh đó sự chi tiêu xa xỉ cho những chuyến nghĩ hè của đệ nhất phu nhân Michelle Obama càng làm cho ngươi dân càng nản lòng, và họ lại mong nhiệm kỳ làm TT của ông mau chấm dứt, trong khi chờ đợi sự chấm dứt này, người dân muốn làm một điều gì đó thiết thực để hạn chế bớt quyền hạn của ông Obama cùng đảng của ông và điều này thể hiện qua cuộc tham gia bầu cử giữa mùa, đông đảo nhất kể từ xưa tới giờ
Bên cạnh những chiến thắng oanh liệt của đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử này, chúng ta lại lây làm tiếc và buồn cho sự thất bại của các ứng cử viên VN là dân biểu Trần Thái Văn và dân biểu Cao Quang Ánh.
Nhìn vào tổng số phiếu khắp nơi của cộng đồng Việt Nam vẫn còn khá ít oi, mặc dù những năm sau này, người Việt đã ý thức được sự quan trọng của lá phiếu cử tri . Nỗi ngậm ngùi của người Việt trong sự mất mát 2 ghế trong chính trường Mỹ như nổi đau của thí sinh “thi không ăn ớt thế mà cay” và sự thất bại này hy vọng là một kinh nghiệm tuy đau thương nhưng rất quý báu cho cộng đồng người Việt tại xứ tự do có dân quyền và nhân quyền . Lá phiếu là sức mạnh, là tiêu biểu cho sự đòan kết , đồng thời là bổn phận công dân mà những xứ CS những quyền hạn này chỉ là điều mơ tưởng.
Tòan lãnh thổ Việt Nam được cai trị bởi một nhóm lãnh đạo chuyên chính độc quyền, độc đảng, họ tự tung, tự tác tòan quyền hành động, không cần biết ngươi dân có hài lòng hay không, chống đối là bị đàn áp, bỏ tù, không một đảng đối lập nào được ra đời mà không bị bắt bớ hay thủ tiêu . Hãy thử nhìn lại cái gọi là “ăn mừng 1,000 năm Thăng Long” đảng CS VN không cần hỏi Quốc Hội, không cần ý kiến của người dân, họ ngang nhiên tổ chức, tốn cả hang tỉ tỉ dollars thờ ơ trước hiểm họa mất nước vào tay Trung Cộng, miễn là họ vẫn được ăn trên, nằm trốc, mặc cho người dân đói khổ triền mien từ năm này tới năm khác với thiên tai bão lụt, với sự tham ô, thối nát của bọn lãnh đạo .
Trở lại với vấn đề thất cử của dân biểu Cao Quang Ánh đã cho chúng ta bài học sức mạnh đòan kết, nếu dân Mỹ gốc Phi Châu tại New Oleans   không đòan kết đi bầu nhiều, thì thất bại đã về tay của họ. Nhiều người chép miệng than thầm khi thấy số phiếu thua của dân biểu Trần Thái Văn khoảng vài ngàn phiếu. Nếu tất cả người Việt đều ghi danh và đi bẫu chắc chắn Trần Thái Văn đã thăng! Chúng ta cũng chưa quên trong kỳ đắc cử lần đầu tiên, dân biểu Hubert Võ cũng thắng đối thủ với số phiếu thật khiêm nhường, và lần này tái đắc cử cũng với một số phiếu thật khít khao,chắc chắn trong đó có nhiều phiếu cử tri Việt Nam, và nếu chúng ta không đòan kết thì Tarrant county commissioner Andy Nguyễn Xuân Hùng làm sao chiến thắng được vẻ vang như vậy ?!
Ở Mỹ có bị thất bại thì “thua keo này ta bày keo khác”, chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội đi bầu những lần tới, cùng đóng góp bàn tay xây dựng nơi miền đất tự do mà chúng ta đã nhận làm quê hương thứ hai.
Và cũng theo luật tuần hòan, người dân Việt đã chịu tới tận cùng của khổ đau trong một đất nước nghèo nàn vì thiên tai lại thêm nạn cường hào, ác bá, xã hội đen, sẽ có một ngày sẽ vươn lên cùng thế giới tự do, nhưng tự do không phải tự nhiên mà có, tiến trình đòi dân chủ tự do rất cam go, đầy chướng ngại vật, tự do không free, tự do đang được đổi bởi máu và nước mắt của người dân, của những người đấu tranh trong nước, khi nào chế độ CS bị lật đổ, ngày ấy người dân Việt Nam mới hãnh diện cầm lá phiếu trong tay để nói lên ước mơ nguyện vọng đích thực của người dân.
Thu Nga
n/a