Bình luận: Ai Vui? Ai Buồn?

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionNgày 30 tháng 4 năm nay, đánh dấu Quốc Hận lần thứ 46! -Ngay cái ngày mà Cộng Sản miền Bắc gọi là “Giải phóng miền Nam”, Dân chúng sợ bị giải phóng, nên đã ùn ùn đổ xô ra biển, liều mạng với sóng to, gió lớn, với cá mập, hải tặc, tìm cái sống trong cái chết mong tìm đến được bến bờ Tự Do. Tình hình lúc ấy, đúng là: “cái cột đèn mà biết đi, nó cũng ra đi”-Nhưng có những người đã không ra đi, chọn chết theo thành, không để lọt vào tay Cộng Sản, điển hình là 5 Ngũ Hổ Tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Tướng Lê Văn Hưng, Tướng Phạm Văn Phú, Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tướng Trần Văn Hai và rất nhiều vị cấp tá, cấp uý đã tự sát sau ngày 30 tháng 4. Lại có vị đã ở lại, nhưng chứng tỏ sự tiết tháo và danh dự, đó là cụ Trần Văn Hương. Trong buổi lễ nhậm chức ngày 21/4/1975 ông đã tuyên bố :"Tôi xin hứa với anh em trong quân đội là ngày nào anh em còn chiến đấu, tôi luôn luôn đứng bên cạnh anh em và ngày nào, chẳng may, mà đất nước không còn nữa, thì cái nắm xương khô của tôi sẽ nằm bên cạnh đống xương của tất cả anh em binh sĩ." Ong Trần Văn Hương đã thực hiện lời hứa đó, ông từ chối lời mời di tản của người Mỹ và người Pháp, và từ chối nhận "quyền công dân" do chúng cấp, để chứng tỏ "chính sách khoan hồng và rộng lượng" của nhà nước đối với những "thành phần" như ông Hương, ông trả lời:"Tôi xin phép từ chối, không nhận cái quyền công dân này… “ và rằng "Tôi sẽ là người sau cùng nhận cái quyền công dân này, sau khi binh sĩ và nhân viên của chúng tôi đã được thả và nhận lại quyền công dân." Vì từ chối “quyền công dân” của chúng, nên ông Hương không được cấp hộ khẩu, không có phiếu mua lương thực, và còn bị quản thúc ba năm tại gia. Khi ông mất năm 1982, gia đình nghèo đến độ không còn tiền mua hòm, và khi còn sống, ông có ước nguyện được chôn trong nghĩa trang Quân đội Biên Hòa để được nằm bên anh em binh sĩ, nhưng không được chính quyền cộng sản chấp nhận, nên người nhà đã quyết định hỏa táng ông, tro cốt được rải trong khu vực nghĩa trang. Và cũng không phải những người còn sống bị trù dập mà những người chết, Cộng Sản cũng trả thù. Khi vừa chiếm xong miền nam, là chúng vội vàng kéo sập bức tượng “Tiếc Thương” trước nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa, và âm mưu san bằng khu nghĩa trang đã chôn cất 16,000 tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh giữ vững miền Nam Từ đó tới nay đã 46 năm, Cộng Sản vẫn tiếp tục chính sách trả thù những thành phần quân nhân đã vì hoàn cảnh không thoát kịp khỏi Việt Nam, đó các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cộng Sản quyết truy cùng diệt tận họ- vụ tàn phá Vườn Ra Lộc Hưng là một tang chứng không thể chối cãi. Nơi đây, ngoài phần đông những người đã di cư vào Nam, theo vị linh mục chủ chăn, họ đều chống Cộng. Và từ sau năm 75, con số người về đây tăng lên, họ là những cái gai nhọn, dưới mắt Cộng Sản, cần phải nhổ- Đó là những thương phế binh VNCH, tàn tật và nghèo nàn, phần đông là bán vé số để kiếm sống qua ngày. Chế độ gian ác của Việt Cộng đối với người dân ruột thịt, cho thấy chiêu bài đánh Mỹ cứu nước là xảo trá. Sự việc này đã lộ rõ từ tháng 1/2014 chủ tịch đảng CSVN, Trương Tấn Sang đã đến Hà Tĩnh, cắt băng khánh thành, một cái đền thờ trị giá 5 tỷ đồng, cho Lê Duẩn, cựu TBT/đảng CSVN. Lê Duẩn đã để lại cho dân tộc Việt Nam câu nói bất hủ: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Vậy thì đảng Cộng Sản chẳng phải vì dân, vì nước, mà chỉ vì mua chuộc Nga Tàu! mà chúng đã tạo núi xương, sông máu cho đất nước Việt Nam. Còn Nguyễn Hộ “một cộng sản gộc nằm vùng, ông đã tuyên bố công khai ngay lúc quân cộng sản vào chiếm Miền Nam- trong tiệc ăn mừng “Đại thắng Mùa Xuân” tổ chức tại Sài Gòn. "Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!". Võ Văn Kiệt, thủ tướng Việt Cộng thì tuyên bố 30-4 có triệu người vui, có triệu người buồn, vui là những tên lãnh đạo không tim óc, chúng vui nên năm nào cũng ăn mừng và gọi là “Giải Phóng Miền Nam”, trên máu, nước mắt của dân tộc Việt Nam, ngoài ra ai cũng đau buồn, vì sự thật là những gì Linh mục Đặng Hữu Nam đã lên tiếng tố cáo ngay trước mặt chúng: “…Ngày 30/4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do; ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người; ngày đã làm cho đất nước tang thương; ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói; … ngày mà đánh dấu dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng nô lệ cho ngoại bang; 30/4 là ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam…”. Cả dân tộc Việt đều buồn! Thu Nga