Bình luận: Ai Tin Ráng Chịu

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionTại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden không ngớt ca ngợi sự việc Mỹ-Việt thiết lập quan hệ ở mức cao nhất, mà ông và tổng bí thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng, đã tuyên bố đưa sự quan hệ của hai nước lên mức gọi là “Đối tác Chiến lược Toàn diện hôm 10/9 ở Hà Nội. Trong dịp này, Cộng Sản Việt Nam tặng cho cái gọi là “Đối tác Chiến lược Toàn diện, với 16 Chữ Vàng: “khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai’. Ông Joe Biden cũng đã đáp lễ bằng cách “lẩy Kiều” khi dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch nước Cộng Sản Việt Nam Võ Văn Thưởng, “Vinh hoa bỏ lúc phong trần / Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày”! Trước đây, ông Biden đã gặp Nguyễn Phú Trọng, lúc làm Phó Tổng thống, ông chủ tọa buổi tiệc đãi Nguyễn Phú Trọng- theo lời mời của Tổng thống Barack Obama năm 2015, ông Biden cũng đã “Lẩy Kiều” để nói về mối quan hệ Mỹ - Việt “"Trời còn để có hôm nay/Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời" Ngoài ông Biden “Lẩy Kiều” -tức là trích dẫn Truyện Kiều trong các bài phát biểu của mình, trong quá khứ, các đời Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần “lẩy Kiều” trong những tình cảnh quan trọng, đặc biệt để nói về bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Như Tổng thống Bill Clinton là người đầu tiên “lẩy Kiều” trong diễn văn đáp từ, tại buổi tiệc chiêu đãi trọng thể, do Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ tọa, tối 17/11/2000, “Sen tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”. Ý ông Bill Clinton chính là muốn bày tỏ hy vọng mở rộng hơn nữa quan hệ hai nước, sau thời gian dài bị đông lạnh, nên Việt Nam - Hoa Kỳ cùng nhau “tận hưởng mùa xuân mới này- tổng thống Bill Clinton chính là người tuyên bố dỡ bỏ cấm vận Việt Nam năm 1994, đến năm 1995, hai quốc gia bình thường hoá quan hệ, và ông Bill Clinton cũng chính là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên chính thức thăm nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chưa hết chuyện “lẩy Kiều”, vì năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Barack Obama khi phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng đã dùng hai câu Kiều để kết thúc bài phát biểu của mình: "Rằng: Trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi”. Hai câu thơ này của Truyện Kiều là khoảnh khắc đẹp nhất, nên thơ nhất của Thuý Kiều và Kim Trọng, khi hai người trao tín vật thề nguyền với nhau. Và cũng trong chuyến thăm này của Tổng thống Barack Obama, đã chính thức gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. So sánh những “lẩy Kiều” của các tổng thống Hoa Kỳ, mới nhất là lẩy Kiều lần này của ông Joe Biden, thì vẫn thua xa “lẩy 16 Chữ Vàng” của Nguyễn Phú Trọng. “Khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai,” ông Trọng gọi 16 chữ này là “phương châm đặc thù cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.” và rằng: “tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.” Sở dĩ thua xa, vì ông Trọng vừa nhanh miệng, lấy lòng Hoa Kỳ, copy gần như nguyên văn bảng “16 Chữ Vàng” của Tàu Cộng dành cho đảng Cộng Sản Việt Nam của ông: "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". 16 Chữ Vàng mà đảng và nhà nước phải luôn khẳng định với đàn anh- trong những chuyến thăm Trung Cộng của các tên lãnh đạo: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn phải luôn luôn xác nhận phương châm “16 chữ Vàng” và tinh thần “4 tốt”. Và họ cũng thi nhau "quên ", không nhắc đến những hành động xâm lấn, lấn chiếm, ngang ngược, vũ phu, bạo ngược..., chà đạp luật quốc tế của phía Trung Quốc. Tập Cận Bình không để họ quên, nên trong tháng 4, khi bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, khi tiếp kiến Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Ông Tập căn dặn bà Mai rằng “trước môi trường quốc tế “sóng to gió lớn”, hai bên Trung-Việt cần phải giữ phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, thúc đẩy xây dựng cộng đồng “cùng chung vận mệnh Trung-Việt”. Nguyễn Phú Trọng quả đánh đu giỏi, lại mồm miệng đỡ chân tay, ban phát 16 chữ vàng cho Hoa Kỳ cho vui thôi, đã bảo “nói dối như Vẹm mà!” ai tin ráng chịu! Thu Nga