BAY VÀO HƯ VÔ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Truyện ngắn
Hoa-Hoàng-Lan



...“ Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit”...
(Les Feuilles Mortes - Jacque Prevert (1).

Diễm-Quỳnh loay hoay, trở mình, cố dỗ giấc ngủ. Vùi đầu trong vũng gối mềm, nàng muốn tìm lại giấc mơ vừa rồi. Nàng thật sự tiếc nuối giấc mơ đã qua. Nàng nhắm nghiền đôi mắt để ru giấc ngủ, để mong tìm được người tình trong giấc mơ. Nhất định Diễm-Quỳnh phải ngủ trở lại. Nhất định nàng không thể thức giấc trong lúc này, vì giấc mơ mới chỉ bắt đầu, chưa kết thúc. Trong mơ, đôi mắt chàng đắm đuối, vừa cầm tay nàng, vừa toan nói câu yêu đương gì đó. Chàng chưa kịp nói và nàng chưa kịp nghe, thì một tiếng động khô khan nào đấy, như của một vật bị rơi trên sàn nhà, nàng chợt tỉnh giấc giữa muôn tiếng động của không gian. Nàng nhắm mắt lại, tiếp tục vùi đầu trong gối mềm, tung mình trong chốn hư vô, để tìm lại giấc mơ vàng.

Chàng quen quá - nhưng Diễm-Quỳnh không thể nhớ tên ố thân quá, như đã từng sống với nhau, đã từng qua đêm để đợi sáng với nhau. Nhưng nhất thời Diễm-Quỳnh không thể nhớ chàng là ai, tên gì, gặp nhau ở đâu và nhất là... nhất là nàng không thể nhớ đã có gì với nhau trong đêm hạnh ngộ? Chàng vuốt tóc nàng? Cũng có thể. Vì nàng thường thích được ve vuốt mái tóc chấm ngang vai của nàng. Chàng nắm tay nàng? Hình như. Trong mơ, nàng thấy chàng để bàn tay nàng nằm gọn trong lòng tay chàng. Chàng nắm chặt năm ngón tay dài, với những móng nhọn ửng mầu hồng của nàng. Chàng hôn nhẹ lên má nàng? Không chừng. Vì nàng đã từng thủ thỉ với chàng:
“Trong ngôn ngữ tình yêu, em thích nhất nụ hôn.”

Chàng đứng sát bên nàng, khi nàng vừa ở ngoài vườn vào đón chàng. Nàng vất chiếc mũ vải xuống đất, tay kia vẫn cầm chiếc bay làm vườn. Sự xuất hiện của chàng sáng nay đã làm nàng sững sờ, thích thú. Chàng nghiêng mình sang nàng. Chàng choàng tay qua vai nàng? Có lẽ. Năm ngón tay chàng đặt nhẹ trên phiến ngực nàng, để thấy một trời phập phồng và một rừng dồn dập trong đó. Chàng không di chuyển bàn tay, nhưng nàng lại thấy bàn tay chàng linh động lạ thường.

“Ôm em đi anh!”
Nàng thì thầm, xúi giục không thành lời. Nhưng chàng lại tưởng nàng phản đối trong im lặng. Chàng ngập ngừng, nửa muốn rút tay về, vì sợ phật ý nàng. Nhưng nửa vẫn muốn để nguyên bàn tay đấy, để nghe đê mê rần rần trong huyết quản. Chàng nói câu gì đó.
Hình như chàng đã huyên thuyên trong một cơn mê sảng của tâm trí không làm chủ được ngôn ngữ:

“Em có vùng ngực đẹp quá! Ðẹp và đồ sộ như một phi trường quốc tế. Anh muốn mình là một phản lực cơ duy nhất đáp xuống, rồi không bao giờ cất cánh lên nữa.”
.....
“Rồi! Anh sẽ giã từ nghề bay và bắt chước Trương-Vô-Kỵ để thực hiện lời hứa thứ ba: chỉ sống để kẻ chân mày cho người yêu thôi.”
“Anh đành bỏ vùng trời cao hay sao? Bỏ những Xuân, những Hạ, những Thu, những Ðông hay sao?”
“Bỏ hết. Bỏ sạch. Quên ngay. Không vương vấn ai nữa. Không có ai tuyệt diệu bằng em.”

Nàng vẫn chú ý đến bàn tay chàng. Vẫn để yên đấy, nhưng những đầu ngón tay thì như day qua day lại, ấn từ nhẹ đến mạnh, như khe khẽ cử động trên bờ vai mềm của nàng. Cơ thể nàng nổi gai ốc. Một sự rung động chưa từng có. Vì nàng chờ bàn tay chàng đặt trên bờ vai nàng lâu lắm rồi. Dù trong giấc mơ, nhưng nàng vẫn nghe giọng nàng khuyến khích:
“Nữa đi anh! Em muốn...”

Muốn gì? Nàng không dám nói tiếp, nhưng rõ ràng là nàng muốn chàng... hạ cánh và bật hết những nút lên, cho động cơ khởi động ầm ầm trong không khí. Hạ cánh... nhưng đôi cánh lại cất lên cao, cho cát bụi bay mù trời, cho không gian vần vũ phong ba. Nàng rướn mình, rướn mình lên mãi, lên mãi. Nàng bay bổng lên, bay bổng trong đôi tay chàng và phi đạo chìm khuất dưới chân...

Nàng khẽ co vai rún cổ, để cho bàn tay chàng có cơ hội rơi xuống thấp một vài phân. Chàng đưa tay lần xuống phía dưới. Bỗng bụng nàng thót laiỳ, như khi nàng muốn trèo lên cao. Vạt áo như rộng ra. Lưng nàng như dựa vào tường, vòng eo như được nới lỏng. Chiếc bay làm vườn trong tay nàng rơi xuống sàn. “Cạch!” Âm thanh khô và sắc. Ðến đây thì nàng chợt thức giấc. Kỳ lạ! Ngay lúc đó, nàng lại choàng tỉnh. Tại sao thời gian không hãy khoan, hãy gượm, hãy chậm lại vài giây. Vì giấc mơ ố nếu thực sự là một giấc mơ ố thì chỉ xẩy ra trong vài giây, vài tích tắc đồng hồ. Ðâu có lâu lắc gì cho cam, mà không chờ được? Lại như có người đi tới. Nàng tỉnh ngủ rồi. Ðôi mắt mở to và đôi môi mở lớn, kinh ngạc lẫn tiếc nuối, để cho độc nhất một tiếng kêu thoát ra:
“Anh!”

Anh gì? Diễm-Quỳnh chưa kịp biết tên chàng. Trong giấc mơ, nàng chưa kịp hỏi, cũng như chưa kịp giã từ, cũng như chưa kịp hẹn mai gặp lại, thì chàng đã đi đâu mất. Nàng úp chiếc gối xuống, gấp đôi lại, để tìm giấc ngủ, hy vọng giấc mơ sẽ trở về, no nê và đầy ứ hạnh phúc chăng? Nếu nàng tiếp tục giấc ngủ, có thể giấc mơ sẽ tiếp nối không chừng. Bàn tay chàng đã ở đó rồi. Bàn tay chàng đã đến bên bờ biên giới rồi, đã đi đến nơi mà chàng cần đến và nàng muốn chàng phải đến. Ôi, bến mơ và bờ giác đã trở thành hư vô!

Diễm-Quỳnh lại làm một động tác thừa là trở úp chiếc gối xuống mặt nệm một lần nữa, sau khi kéo chăn lên ngang cổ. Nàng nhắm hờ mắt để chờ giấc mơ đến và tiếp tục thả trí nhớ về chàng.

Chàng đấy. Nàng nhớ và nàng biết chàng mà. Ðó là một người đàn ông rất đàn ông. Chàng nói năng, suy nghĩ và cư xử rất đàn ông. Chàng yêu thương, nhung nhớ và chiều chuộng rất đàn ông. Nàng đi đâu xa, chàng nhớ nhung ngập tràn, ăn không yên, ngủ không ngon. Cơ thể như nhuốm bệnh. Chàng vắng mặt vài ngày, nàng quay quắt nhớ mong. Ngày chàng đi xa về, nàng mừng rỡ. Với vòng tay mở rộng, nàng xông thẳng vào chàng như một hỏa tiễn vừa được bắn ra khỏi dàn phóng. Nhưng kìa, chiếc bay lại vụt rơi xuống chân nàng. Âm thanh “choang” khô khốc, lạnh lẽo và vô cảm. Nàng vội cúi xuống, nhặt lên và dừng bước trước mặt chàng. Giấc ngủ đã tan và nàng chợt thức giấc.

Kỳ lạ thật! Cứ mỗi khi nàng mơ gặp được chàng ố dù gặp để yêu thương nhau, hoặc gặp để cãi vã, giận hờn nhau ố là y như rằng có tiếng động của cái bay rơi. Vật dụng làm vườn này như có ma, như có linh hồn, như ngăn cản không cho nàng và chàng lại lại gần với nhau. Bao nhiêu lần chàng và nàng muốn cho nhau, muốn hòa đồng với nhau, là y như rằng cái bay rơi trên nền nhà. Kể cả khi chàng chuyển ý thèm muốn sang người khác, cái bay cũng rơi, âm thanh nghe rùng rợn, dù rằng rơi trên mặt thảm. Chàng và nàng yêu nhau đã lâu và thường xuyên hẹn hò để gặp nhau trong những giấc mơ đẹp. Nhưng chỉ có thế. Nếu muốn làm gì hơn, chắc chắn sẽ bị phá đám bởi một vật dụng tầm thường: cái bay làm vườn.

Ðể gặp được chàng, đêm đêm trước khi đi ngủ, nàng phải cất tất cả những dụng cụ làm vườn như cái bay, cây chĩa ba để xới đất, cái kéo cắt cây, vào một thùng nhựa, và đậy nắp kín lại. Nhưng trong giấc mơ, cứ đến khi nàng và chàng sắp sửa xấn lại với nhau, sắp sửa hôn nhau, sắp sửa tan biến vào nhau, sắp sửa tràn ứ trong nhau, thì cái bay ở đâu lại nằm đúng vào tay nàng và vuột khỏi sức giữ của năm ngón tay có móng nhọn ửng mầu hồng của nàng, để rơi xuống đất, để vang lên tiếng động khô khốc.

Người ta thấy nụ cười buồn, bất lực và yên phận nở trên đôi môi khinh bạc của nàng. Quen nhau và sống với nhau trong giấc mơ đã bốn năm qua, chưa bao giờ nàng được thoải mái vui thú bên chàng. Quấn quýt nhau trong mơ, vùi đầu trên gối để thấy được nhau, rồi xa rời nhau trong tiếc nuối và hẹn hò nhau trong những giấc mơ khác. Chàng và nàng quả đã là hai kẻ yêu nhau, sống với nhau, hẹn nhau trong những giấc mơ đẹp, nhưng chưa bao giờ có nhau trong cuộc đời. Nàng ngậm ngùi nói cùng chàng:
“Em yêu anh. Anh yêu em. Nhưng cuộc đời thực đã mãi mãi chia cắt chúng mình. Ðêm đêm bên gối mộng, em có anh trọn vẹn cho em và của em. Nhưng khi tỉnh dậy, anh đã vội rời xa em. Em đã không có anh và anh đã không có em trong cuộc sống. Bao nhiêu lần rồi, em gấp đôi chiếc gối lại để dỗ giấc ngủ, để còn được mơ thấy anh. Nhưng hoài công. Giấc ngủ có thể trở lại, nhưng giấc mơ thì đã bay vào hư vô.”

Có tiếng trở mình khi nàng chợt thức giấc giữa đêm khuya, bị cướp mất giấc mơ tuyệt đẹp khi sắp sửa cùng chàng say cơn ân ái. Vẫn khép chặt đôi mi, Diễm-Quỳnh cương quyết không thức dậy, để chờ giấc mơ đến. Nàng nằm nghiêng, tay ôm chặt chiếc gối mềm nhồi lông ngỗng. Ðầu không gối, mớ tóc trải dài trên mặt nệm, tiếng nàng như mê sảng trong đêm:
“Trước khi gặp anh, em chưa từng yêu ai, vì chưa có ai yêu em, hợp với em bằng anh. Anh cũng chưa yêu ai, lẽ dĩ nhiên vì chưa có ai yêu anh, hợp với anh bằng em. Chúng ta là đôi tình nhân lý tưởng. Em là âm bản của anh. Anh là mối tình đầu tiên và có thể cũng là mối tình cuối cùng của em. Thế nhưng...”

Tiếng hát của nữ ca sĩ Lê-Uyên cất cao, tha thiết, xoáy vào hồn nàng những âm thanh nức nở, đòi đoạn:
“Anh ơi, anh đâu rồi?
Làm sao ta có đôi?
Anh ơi, anh đâu rồi?
Tình đầu, tình cuối, đau lòng nhau.”
(“Tình Ðầu Tình Cuối” của Trần-Thiện-Thanh).

Hoa-Hoàng-Lan
(1) Tạm dịch ý: “Anh đã yêu em, Em đã yêu anh. Nhưng cuộc đời từ từ và thầm lặng đã chia cắt chúng ta...”