Ý Nghĩa của Ngày 30.4.1975 và Ý Tưởng Hành Động Tương Lai

Nghĩ và Làm gì về ngày Quốc hận 30-4 ?
Các bài luận văn chọn lọc giới trẻ hải ngoại
Lời giới thiệu: Nhân biến cố đau thương của dân tộc tháng 4 đen, ban tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30-4 năm 2009 cộng đồng Dallas-Fort Worth, đã phát động một cuộc thi viết luận văn dành cho các giới trẻ từ 40 tuổi trở xuống, với chủ đề là : Nghĩ và Làm gì về ngày Quốc hận 30-4 ? Số thí sinh tham dự ngoài các giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, còn có sinh viên Việt nam hiện đang du học Hoa Kỳ. Ban giám khảo thi luận văn hân hạnh lần luợt cho phổ biến một số bài chọn lọc đã trúng giải thưởng, để độc giả thưởng lãm tiếng nói từ tận tâm tư của thế hệ con em của chúng ta sinh trưởng sau năm 1975 về ngày Quốc hận 30-4.
Bài luận văn chọn lọc số 1 :
Thí sinh: 25 tuổi, định cư Hoa Kỳ lúc 2 tuổi, hiện là sinh viên đại học được khoa.
Giài thưởng : Hạnh nhất, $500.00, bằng khen thưởng và một khung hình cờ vàng VNCH
************************
Phạm Nguyễn Nhất-Nam
Ngày 30-4, hay "Tháng Tư Đen"đánh dấu một giai đoạn lịch sữ cận đại rất bi thương của người Việt Nam. Trong suốt 35 năm đình chiến và sự sụp đổ của một chính phủ Miền Nam Việt Nam, chúng ta vẩn chưa trả lời thích đáng cho câu hỏi này. Sau khi cuộc chiến đã tàn, sự thanh bình, cải tiến và hưng thịnh phải là chủ đề quan trọng trong chính sách đối nội của chính thể nào nắm quyền, nhứt là khi một đất nước không còn bị phân chia và hết chiến tranh. Hình ảnh một thủ đô "hòn ngọc viễn đông" bị xoá mất và tương lai trong an bình không đến với người dân mà sự nghịch thù trả đủa bắt đầu. Sự thù hận đối người bại chiến làm cho máu và nước mắt tuôn chảy dài không ngừng tẩm lá cờ khát máu “cờ đỏ sao vàng.” Giải phóng theo chủ thuyết Marxist và xã hội chủ nghĩa là ý nghĩa của ngày 30-4.
Những đồng bào chúng ta còn sự hoài bảo hay hoài vọng cho đất nước thì đây là một ngày u buồn trong thâm tâm, lý trí và xác thịt. Nước mất nhà tan, khổ lao trong tù cải tạo, bi cảnh trên đường tìm tự do và tương lai – đây là những bóng hình đậm sâu trong ký ức mà sao rất xa lạ đối với đại đa số người Việt sống tại hải ngoại. Xa lạ vì tất cả chuyện xảy ra nằm trong ký ức đều đau xót, bi thương và nhục nhằn mà những nguời đã sinh sống nhờ vào ân huệ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã chối bỏ nó. Cố quên hay quên thực sự để sống yên lành đối với họ là cách giải quyết gọn gàng nhất, nên ngày 30-4 cũng là một thay đổi đời người Việt Nam.
Những người Việt Nam tìm một cuộc sống mới trên đất người phải đương đầu với văn hóa, ngôn ngữ, lối sống rất lạ. Thường thường gặp những sự khinh biệt vì là giống dân mất nước, giống dân thiểu số và nhiều mâu thuẩn khác. Thời gian thấm thoát trôi qua và đã trưởng thành một thế hệ thứ nhì và thứ ba sống lưu vong trên đất nước thành công về sự nghiệp, vật chất và có đời sống viên mãn. Sự đợi chờ phục quốc, canh tân xứ sở, rữa nhục hiện nay dường như là đề tài rao vặt trong cộng đồng. Nên cháu có một câu trả lời tuy cần sự bổ sung và cố vấn của quý tiền bối, nhưng đây là niềm hy vọng và ý tưởng hành động cho tương lai của một cậu bé nhằm phục hồi chính nghĩa quốc gia có sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất mẹ quê cha.
30-4 đối với cháu là một ngày để ôn lại một phần cuộc đời hào hùng trong khói súng đạn của các chú, bác, ghi ơn các người đã nằm xuống vì chính nghĩa tự do, và lập lại câu thề tranh đấu cho Việt Nam. Nhưng muốn hình thành một Việt Nam canh tân đòi hỏi 4 điều kiện mà nếu hoàn thành trong 5 năm tới và nối tiếp trong 4 điều kiện chánh sẽ có tương lai phục hồi và rửa nhục trong tất cho chú cô, bác, anh và chị.
Cộng đồng trong ngày 30-4 phải đặt nặng 4 điều kiện để đoàn kết, đây là quốc sách chính sách chúng ta phải nhiệt liệt phát huy: văn hóa, chính thể, sinh hoạt, và kinh tế.
a. Chúng ta muốn duy trì văn hoá để khỏi bị Cộng hóa, vọng ngoại hóa hay tuyệt đối đừng mất gốc phải nhiệt liệt kêu gọi giáo viên giáo chức, nhà thờ chùa đền, giới truyền thông hội thảo để phát triển ngôn ngữ. Giới trẻ cần sự hướng dẫn của gia đình phụ huynh và cộng đồng để lèo lái giáo dục thống nhất về ngôn ngữ, ngữ pháp do các thầy giáo, giáo sư, văn sĩ để chống lại sự Cộng hóa dốt nát đang tiêm nhiễm vào những từ ngữ. Cộng đồng phải gánh trách nhiệm về việc hình thành trường Việt Ngữ do sự bảo trợ của hội đoàn, đoàn thể, chùa đền, nhà thờ và gia đình cộng đồng Việt Nam.
b. Nếu thực sự không người Việt Nam nào quên, thì trách nhiệm đối với tổ quốc trên vai chúng ta còn rất lớn và nặng nề, nhứt là khi nhắc tới việc đào tạo các hậu duệ hiểu rõ đầy sự khai trí của nền văn minh dân chủ thực sự. Kêu gọi các hội đoàn, ái hữu sinh hoạt thân mật hơn về việc đào tạo các lãnh đạo trẻ tương lai bằng sự truyền đạt sự hiểu biết chia sẽ về các nhiệm vụ hành chánh – “leadership training.” Nhắc nhở các việc sinh hoạt không phải chỉ là thành viên mà là gia đình và cộng đồng Việt Nam. Lập một danh sách của tất cả gia đình để có sự bảo vệ về pháp lý, tiếng nói đại diện mạnh hơn, và họp thức hơn sự đoàn kết chính thức.
c. Cộng đồng là đại biểu của người Việt Nam lưu vong, nhưng hiện tại còn yếu kém phôi thai. Sau một thời gian sinh hoạt và khi đà phát triển mạnh mẽ, thì liên kết với các cộng đồng Việt Nam địa phương để bầu và bỏ phiều dân biểu trong tiểu bang, vùng, và cuối cùng khai triển sự đoàn kết toàn cầu trong sự hội họp nghị quyết để trở thành tiếng nói độc lập của người Việt Nam. Tuyên ngôn rộng khắp sự độc lập bất khả xâm của mình đối với Việt Nam vì nhà cầm quyền đã vi hiến về luật, nhân phẩm, và đất nước - mở con đường xây dựng chính thể lưu vong có tiếng nói mạnh hơn vì cộng đồng đã thành công về mặt kinh tế, văn hóa, sinh hoạt, và có thực lực vững chắc.
d. Về mặt sinh hoạt cộng đồng, xây dựng và duy trì văn hóa đòi hỏi sự kinh tài. Tuy là điều kiện cuối nhưng rất quan trọng. Thể chế hay chính sách áp dụng thành công hay không là do kinh tài sau lưng đẩy tới. Khi ngân sách tài trợ hạn chế thì dự án, chính sách và thể chế không thực lực nên đây là điểm yếu cần nêu ra. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại tuy đã thành công trong việc thương mãi cần thêm rất nhiều tiểu và đại thương đễ phát triễn về kỹ thuật, kỹ nghệ, và sản lượng nhiều và phẩm chất cao trong tư thế kinh tài. Ngân hàng cộng đồng phải được hình thành đễ tạo uy tín cho cộng đồng và chính thể lưu vong.
Ngày 30-4 có ý như thế. Ngày nầy đòi hỏi sự kiên quyết, khổ lao, hy sinh của mọi người trong cộng đồng Việt Nam hải ngọai để chuyễn tiếp và viết trang sữ mới cho thế hệ sau và đất nước thân yêu. Thay vì về nước trên màn lệ của người dân thì những điều chúng ta thực hiện sẽ đem đến sự khích lệ và làm gương cho chính cả những người trong nước. Cháu còn trẻ nhưng hy vọng ý nghĩ trong bài này sẽ nhắc nhở những ai cố quên đễ chúng ta cùng nhau khởi phục tiếng tốt tiếng thơm của Việt Nam đích thực mà các tiền nhân tổ tiên đã bảo tồn và truyền đạt.
Phạm Nguyễn Nhất-Nam
- Login to post comments
Printer-friendly version