Tương Lai Trước Mặt

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

tạp ghi

Thu nga

Tư vài năm nay các công sở đã cho phép nhân viên mặc đồ thoải mái, giản dị (Casual clothes) đi làm việc thay vì bó buộc phải mặc đồ gò bó, trịnh trọng (dressy clothes). và đây cũng là một cuộc cách mạng lớn về thời trang quần áo.

Ðàn ông bây giờ không còn mặc đồ vest, thắt cà vạt, mang giày bóng láng, mà có thể thay vào đó những cái quần ka ki, áo ‘’pull’’ hay những cái áo ‘’sport’’ ngắn tay. Giày có thể mang những đôi dễ chịu như ‘’boat shoes’’. Ðàn bà khỏi phải quần chùng áo dài mà có thể thay vào những bộ quần áo đơn giản và những đôi giày sandal khoảng khoát đôi chân.. Tuy nhiên bạn gái nên lựa những bộ tuy không phải quá ‘’dressy’’ nhưng có một số căn bản đẹp  đẽ và lịch sự tối thiểu.

Những quần áo và cách trang phục mà chúng ta cần chú ý:

- Bận những đồ thoải mái nhưng không lộ liễu, dơ cả lưng, cả nách.

- Ở ngoài quần, hay váy đầm, khoác thêm một cái áo jacket trang nhã. Ngay cả những bộ quần ngắn cũng có những bộ mặc đi làm được với điều kiện quần short đó không quá ngắn, bên ngoài là một cái áo khoác làm cho bộ đồ short thành ra ‘’dressy’’.

-  Thay vì mang những đôi giày cao gót không êm chân, mang những đôi giày thời trang có gót to nhưng đừng cao quá, trong kệch cỡm, hay những đôi giày sandal không quá luộm thuộm, có khuy buộc đàng hoàng.

- Khỏi phải mang những cái cặp da quá trịnh trọng, thay vào đó một cái bóp xách mang vai, bạn có thể đựng được nhiều thứ. Chỉ cần cái bóp xách to, tiện dụng nhưng không quá cũ và xấu xí để không giống hình ảnh của mấy người ‘’bag lady’’ (chẳng hạn như các túi ni lông hay mấy cái túi từ shopping, coi nó không được lịch sự cho một người đẹp).

- Khi mặc những cái váy ngắn hay short đi làm nên mặc vớ (pantyhose).

-  Ðừng trang phục có vẻ kỳ cục, lập dị như mặc áo jacket hay áo ngắn với những cái quần bó chật (legging) hay với những cái quần jean cũ kỹ, rách nát (kiểu thời trang)

- Không nên mang giày tennis shoes (trừ thứ sáu, nếu bạn được cho phép mặc quần jean), nhất là giầy tennis shoes đã cũ mèm và dơ bẩn.

Thời trang rất lạ lùng luôn luôn thay đổi, những cái ta mặc từ đời xưa, bây giờ xuất hiện trở lại. Có vài người đã nửa đùa, nửa thật:’’áo quần lỗi thời, đừng quăng, một chục năm sau, hay lâu hơn thế nào cũng được quý trọng trở lại, phải tôi đừng quăng những đôi giày thật xấu xí từ ‘’đời ông Bảo Ðại’’ thì nay thành mode mới cả rồi’’. Thật thế, những cái áo đầm hay váy ngắn chúng ta thấy và mặc khi còn bé, nay đã thành những cái áo ta không thể thiếu trong tủ. Những cái đôi giảy gót to, cao ngất ngưởng, sau một thời gian ta nghĩ nó thật xấu xí nay đã được chưng trong tủ kiếng với những cái giá cao không ngờ.

Cả tóc tai cũng vậy, những mái tóc đã một lúc quá lỗi thời nay được ‘’lăng xê’’ thật khéo, ai thấy cũng muốn cắt như vậy. Mái tóc chải phùng ra như lông nhím, nay đã được cắt chải thật gọn. Những mái tóc đẹp và hợp thời bây giờ là những mái tóc cắt ngắn ngang vai, có từng hai bên mặt. Ở trước có thể có ‘’bang’’ hay dài để giắt vào mang tai. Tóc ở sau ót, được úp vào hay cuốn cong ra như một thời bà Kennedy đã chải.

Nhắc đến bà Kennedy, lại nghĩ đến người đàn bà đẹp, giàu có và nổi tiếng, khi sống đã làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ, mơ ước được địa vị như bà, khi chết đi được cả hàng vạn người thương tiếc. Thương tiếc và ngưỡng mộ đến độ nay bà mất đi, người ta đã thi đua nhau mua đấu giá những đồ đạc gì mà bà đã để lại dương gian.

Ví dụ như một bộ chén điã trị giá bình thường chỉ từ 600 đến 900 đã được mua với giá hơn 30 ngàn. Người giàu có mua bộ chén đĩa này cũng đã mua bức hình chụp của 2 ông bà Kenney với giá 68,500. Chiếc nhẫn 40 carat của ông Onassis tặng bà, trị giá 500 đến 600 ngàn đồng được ông triệu phú, chủ hãng Heinz mua cho vợ ông với giá 2 triệu sáu. Một cái đĩa đựng kẹo bằng bạc, đáng giá chỉ 150 đến 200 đồng, được một bà chuyên môn sư tầm đồ có hình dáng trái tim mua với giá 29 ngàn! Còn vài món hàng sau đây đang được ‘’on sale’’: 3 cái gối tựa bằng lụa: 25,200, xâu chuỗi hột bẹt giả ( nhớ kỹ là giả chớ không phải thật), gồm 3 dây: 32,000. Một giây chuỗi hột đen khác:33,700. Kẻ giàu sướng thật phải không các bạn, chết vẫn còn làm giàu một cách dễ dàng!

Nói về ‘’giàu’’ thì chúng ta, người Á đông rất tin ở thuyết ‘’số mệnh’’, có số giàu mới được giàu, còn số ‘’con rệp’’ thì suốt đời làm gì cũng là ‘’con rệp’’. Thế nhưng nếu biết ‘’liệu cơm, gắp mắm’’ thì cuộc sống chúng ta đỡ phải chật vật, khó khăn hơn.

Muốn như vậy, chúng ta cần phải biết tính toán làm sao để số thu và số chi phải được quân bình với nhau. Vì không phải ai cũng có óc buôn bán, hay là có tiền để mở một công việc làm ăn thích hợp với mình, cũng như không phải ai cũng có tài để mà tìm những công ăn việc làm hái ra tiền cả. Vì vậy vấn đề để dành tiền phòng khi hữu sự là một việc làm rất thiết thực để mưu cầu một tương lai an toàn cho gia đình và cho chính bản thân mình.

Khi ta ở vào tuổi 30, chúng ta vẫn nghĩ mình còn một con đường thật dài trước mắt, lo gì. Tuy nhiên những nhà chuyên môn về vấn đề cách dùng và tiết kiệm tiền bạc đã cho biết, năm 30 tuổi là năm chúng ta cần suy nghĩ về một cái hướng đi của đời mình ( đây chỉ là một cái mốc tương đối của đời người thôi, còn nếu chúng ta có thể quyết định lúc trẻ hơn thì lại càng tốt hơn). Và đây cũng là thời gian tốt nhất để cho mình nghiên cứu tìm một hướng đi chắc chắn tất cả các vấn đề như: gia đình, công ăn việc làm, sức khỏe...đồng thời phải định cho mình một phương thức giữ tiền làm sao để tương lai của mình không bị trở ngại. Vì qua đến tuổi 40, chúng ta mới bắt đầu lo cho tương lai, thì e rằng không còn kịp thì giờ nữa. Mà qua đến năm 50 tuổi, ta sẽ than:’’muộn quá rồi, thôi phú cho trời’’. Những việc làm đó đại khái như:

- Xem xét lại tất cả các ‘’credit card’’, các ‘’bills’’, các ‘’check stub’’ mình lãnh lương cho vài tháng liên tiếp  để so sánh vấn đề chi thu. Nếu thấy ‘’chi’’ nhiều hơn ‘’thu’’, thì mình nên cắt đi vài khoảng chi tiêu không cần thiết như đi ăn ở ngoài nhiều quá, đi nghe nhạc hay xi nên cũng nên giảm bớt đi v...v...

- Ráng trả hết tất cả các nợ của ‘’credit card’’ vì tiền lời của những thứ này rất cao, nếu có thể thì lấy tiền saving ra trả, vì tiền saving chỉ có lời khoảng 5%, trong khi ‘’credit card’’ đến 18% hay là hơn nữa.

- Bò một ít tiền vào ‘’saving’’ phòng khi hữu sự như: đau ốm, hư xe, mất việc...Bỏ tiền vào chương mục ‘’401’’.

- Nếu con còn nhò, mở riêng những chương mục tiết kiệm để dành cho con vào đại học khi chúng đến tuổi.

- Nên mua nhà lợi hơn là thuê.

-- Mua insurance, đây là một việc rất cần thiết cho chính mình và gia đình. Ở xứ Mỹ này không có insurance mà ngã xuống vì bệnh tật thì làm cho đến kiếp sau cũng không trả nổi nợ của nhà thương và bác sĩ.

- Nếu có điều kiện chúng ta nên tự đặt câu hỏi:’’ta có muốn làm việc ‘’ba cọc ba đồng’’ cho đến hết khoảng đời còn lại của ta hay không?’’. Vì vậy, nếu có thể hãy mở một công việc làm ăn gì đó thích hợp với mình để kiếm tiền một cách mau lẹ hơn.

- Liên lạc với văn phòng xã hội để biết được tiền mình sẽ lãnh khi về già. Nếu có gì sai lầm họ còn có thì giờ để sửa lại.

- Mướn một luật sư lo cái ‘’will’’ (di chúc) của mình. Ðừng tưởng khi mình chết đi, vợ con, hay cha mẹ đương nhiên được lãnh. Mỗi một tiểu bang có một luật lệ khác nhau, có nhiều trường hợp, gia tài của người chết mà không có để lại di chúc, sẽ bị chia năm sẻ bảy theo luật lệ hiện hành của tiểu bang đó, vợ con muốn lấy lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Một năm mới đang bắt đầu, hoa lá đang đâm chồi nẩy lộc như niềm hi vọng của mỗi người nơi chúng ta đang bừng dậy. Và nếu muốn có một tương lai sáng sủa hơn, chúng ta hãy bắt đầu lo liệu và sắp đặt tất cả mọi công việc có liên quan đến cuộc sống thoải mái khi về già, càng sớm càng tốt.

Thu Nga