Noel Năm Nào
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 12/15/2009 - 22:06.
Printer-friendly version

Thu Nga
Dallas, mùa Noel
Vân thương!
Nhận được thư mày trong khi bên ngòai đang chuyển mưa, nội dung lá thư của mày làm cho bầu trời mùa Noel ở Dallas của tao càng thêm ảm đạm . Tiếng mưa ray rức ngòai kia giống như tiếng khóc nho nhỏ của mày kể chuyện về con chó nhỏ tên Lucy mà mày nói đã nuôi nó 13 năm trời . Tao biết mày không lẩn thẩn, tuy rằng sẽ có kẻ cho rằng ở đời này có biết bao nhiêu chuyện đau buồn phiền tóai hơn để cho người ta rơi nước mắt, chớ hơi đâu mà kể lể nỉ non và nhỏ lệ tiếc thương một con vật 4 cẳng bao giờ, phải không Vân ? Đọc lá thơ them lần nữa, lòng tao bỗng chùng xuống, hòan cảnh của mày cũng như của nhiều người cô đơn tại Mỹ, nuôi chó rồi thương nó như thương một phần tử gia đình, trường hợp của mày lại còn them yếu tố khác bi cảm hơn … và tao cũng nghe nơi khóe mắt mình cay cay và đầu óc tao lang man nghĩ đến tuổi thơ của chúng mình nơi làng xưa xóm cũ và cảm thấy thương mày ghê gớm
Xóm của mình nhỏ, người nọ biết chuyện nhà người kia rõ như nhà của mình . Đầu xóm là nhà của chú Tư giặt ủi, ở bên tay phải, nhà thím Cấy ở bên tay trái , cái nền nhà này cao hơn nhà chú Tư Giặt Ủi cả thước, lại còn có bờ tường xi măng, ở trên giăng giây thép gai . Mỗi lần đạp xe đạp ngang qua cái truông hẹp giữa hai nhà , nếu lỡ nghiêng tay lái té xuống là đụng vào tường xi măng, không trầy đầu gối cũng sứt gót chân . Tao thì mới tâp lái xe đạp, mỗi lần đạp qua truông cứ sợ bị té, mà trong bụng đã sợ bị té thì thế nào cũng té thật . Đi xê vào trong chút nữa bên tay trái tiếp theo là nhà của con Rợ, nó có thằng anh tên Mọi nhưng 2 anh em nó không giống mọi rợ tí nào cả mà đẹp như Tây lai, má nó cũng đẹp lắm mặc dù lúc bấy giờ bà có nét khắc khổ, cáu kỉnh . Mẹ con con Rợ ở cu ky có một mình, ba nó đang ở với bà vợ nhỏ . Má con Rợ là thím Chút, bà ho quanh năm suốt tháng, ho sù sụ, ho đến nỗi cả xóm từ đầu ngõ, đến cuối ngõ đều nghe, bà hút thuốc liên miên . Bên bay phải là nhà của chú Chín Xích Lô . Chú này có 2 vợ, bà vợ chú đang sống tại nhà này là bà nhỏ . Giữa xóm là nhà mày rồi nhà anh chị Hữu, nhà chị Lệ và nhà tao .
Sâu vào một chút là nhà chú Năm Rỗ có hai vợ bà vợ lớn gọi là thím Năm, bà vợ nhỏ được gọi là cô Bảy Ngọng, lệch vào trong là nhà chú Tôn ba của anh em con Chẻo, nhà con Luận, nhà anh chị Bông-Công Giáo và một con đường nhỏ đi tắt đến nhà thờ, nhà thờ nằm gần trường trung học tư thục Đặng Đức Tuấn .
Vì chòm xóm ở san sát quá gần, nhịp sinh họat hàng ngày của nhà này nhà kia đều biết rõ vì vậy khi nhà mày có nuôi con chó xù nho nhỏ là cả xóm biết liền . Thế là người lớn bàn tán nhà mày cu ky có 2 mẹ con, con bày đặt nuôi chó, có người nói con chó đi lạc vào nhà mày, chắc nhà mày sẽ được khá hơn vì cho rằng “mèo vô nhà thì khó, chó vô nhà thì sang”. Mặc cho người lớn bàn tán như thế nào, nhưng tụi tao: con Luận, con Rợ, thằng Mọi, con Chẻo và cả những đứa con của anh chị Bông và đám con của anh chị Hữu cũng khóai con nhỏ tên Lulu của mày quá trời, chả cần biết má mày mua, hay bắt nó ở đâu, hoặc của ai cho!
Tụi mình lúc ấy còn nhỏ đều học tiểu học, mấy anh chị lớn trong xóm có người mới thi đậu vào trường trung học, ai đậu vào học trường công Nguyễn Huệ, ai rớt học trường tư Bồ Đề hay Đặng Đức Tuấn .
Những “biến cố” của từng mỗi gia đình tới bây giờ tao chắc mày cũng như tao đều nhớ rõ. Ba của thăng Mọi và con Rợ thỉnh thoảng về nhà thăm và sau mỗi lần thăm, má con Rợ lại có vẻ cáu kỉnh hơn, ho nhiều hơn và hút thuốc cũng nhiều hơn .Con Rợ lại không được đi học cao, mới tới lớp nhất, lúc nó được 15 tuổi là ba nó bắt nó gã chồng, thằng này tên Minh hơn nó đâu 7, 8 tuổi gì đó . Chẳng biết nó vui hay buồn vì con Rợ ít nói và hiền lành . Gia đình con Rợ trước kia ở Đà Lạt vì vậy trong xóm nói hèn gì da của mẹ con con Rợ trắng như trứng gà bóc vì ở xứ lạnh sương mù và ăn rau trái nhiều, chẳng biết có đúng hay không . Một lần ba nó đem bà dì ghẻ về, lúc ấy bà dì ghẻ mang thai, cái bụng đã vượt mặt, má nó phải tiếp và hầu hạ cả ba nó lẫn bà dì ghẻ nên sau khi ba nó đem bà dì ghẻ đi, mẹ nó buồn phiền đau liệt giường cả tháng .
Chú Năm Giăt ủi thì có mẹ già tên cụ U (có lẽ chú Năm, người Bắc gọi mẹ bằng U thành ra trong xóm gọi cụ là cụ U chăng ?), cụ U và thím Năm, mẹ chồng, nàng dâu cãi nhau chí chóe, chú Năm không dám binh ai, bỏ ai, nhiều khi bực quá vì hai bà chẳng ai nhịn, một bà cho rằng con trai thương mình hơn vợ nó, bà kia nghĩ ai mà không bênh vợ mình hơn chồng, chú bực bội quăng hết mấy cái bàn ủi vô lò than đang bốc hơi nóng hừng hực, ra trước sân hút thuốc một mình . Thế là mẹ chồng, nàng dâu vội vàng đi tìm que, tìm gậy, lôi mấy cái bàn ủi ra, hưu chiến tạm thời để ông chồng, ông con quay lại ủi kiếm tiền mua gạo! chú Năm mà đình công thì cả nhà cha mẹ, 5 đứa con và cụ U phải nhịn cơm mà thôi vì cả nhà chỉ trông vào sức giặt ủi chủa chú
Chuyện nhà chú Chín Xích Lô thì cũng khá ly kỳ, lâu lâu chú về cầu Đà Rằng thăm bà vợ lớn, khi trở về thế nào cũng có màn chú ngủ ngoài hiên, thím Chín không cho vô nhà vì ghen ngược . Khi mới bắt đầu gây sự, chú Chín- Xích- Lô ráng nhịn, cười hề hề, nhưng khi thím Chín lồng lộn lên, nói năng hỗn xược là chú Chín tốc mùng ngồi dậy, vác đòn gánh gánh nước của thím, rượt thím chạy có cờ quanh xóm . Cả xóm lại được coi một tuồng kịch sống .
Có lẽ xóm mình một ông hai vợ hơi nhiều, nhưng ít ông nào được ở cùng một nhà với cả 2 bà vợ như chú Năm Rỗ . Ai cũng nói chú Năm mặt rỗ nhưng đẹp trai vì vậy cả 2 bà đều mê . Thím Năm lớn gánh nước thuê, thím gánh nước mướn cho hầu hết tất cả người trong xóm, ngọai trừ nhà mầy và nhà con Rợ, nhà con Rợ có giếng nước riêng còn nhà mày có lẽ nghèo nên mày phải tự gánh lấy . Có nhiều bữa thấy mày gánh nước oằn vai, anh tao tội nghiệp gánh cho mày đỡ vài thùng .
Thím Năm ốm yếu, mái tóc búi lệch qua một bên, chân tay đụng tới nước hòai nên bị lóet. Ai cũng biết thím ghen, nhưng không dám nói vì chú Năm Rỗ rất dữ, nói đánh là đánh liền . Một vài lần hăm dọa tự tử, chú Năm Rỗ đã không sợ, còn thách, thím Năm Lớn biết mình thất thế thôi ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn bà nhỏ là cô Bảy Ngọng tay đeo vàng sang chói, và lúc nào cũng xách một túi len đan áo, đan vớ thuê, ngay cả lúc đi đánh bài tứ sắc thím cũng mang túi len theo . Nghe nói thím đậu chến “cơm gạo” nghĩa là chỉ có cửa ăn chớ không có cửa huề, đừng nói chi cửa thua . Chú Năm cũng đạp xích lô như chú Chín Xích Lô, nhưng nghề chính của chú là nghề đánh bài như cô Bảy Ngọng, vậy mới tài . Có khi cả chú Năm Rỗ và cô Bảy Ngọng đi “đánh bài cặp”!
Gia đình anh chị Hữu thì cãi nhau cũng như cơm bữa, anh đi lính địa phương quân . Anh cao long khòng trong bộ đồ lính . Nghe nói anh được nhiều cô mê lắm, chị Hữu nói “tụi nó mê cái lon của anh “, anh được lên trung sĩ khi chị sanh đứa con thứ 3 . Anh chị có tới 6 đứa con, đứa chưa thôi nôi, đứa lòi đầy tháng . Anh chị cãi nhau hà rầm, mới đánh nhau u đầu sức trán, mười phút sau im lăng như tờ, hang xóm buộc miệng, chin tháng sau thế nào cũng có một đứa con ra đời vì anh chị đã “hòa đàm” sau “chiến tranh” rồi, mà y như vậy . Chị bán chè đậu xanh, mỗi ngày bán không hết chị gánh về xóm bán rẻ cho bà con ăn lấy thảo, mạ tao lúc nào cũng mua 2 chén cho anh em tao, và thế nào tao cũng vác chén chè đi gặp mày để hai đứa ăn chung và chơi chung với con Lulu , nó cũng được liếm láp vị ngọt của chè quanh miệng chén .
Nhà con Luận ở hơi khuất phía sau và hơi nhếch lên phía trên gần đồn lính, sau này tiểu khi mở rộng thêm, nhà nó phải dời đi nơi khác . Khi còn ở trong xóm mình, chắc mày cũng còn nhớ tiếng heo kêu trong xóm, vì ba má con Luận làm nghề giết heo . Ai cũng nói làm nghề này ác đức lắm và khi chết thì kêu như heo ?! Tao chỉ nhớ mỗi lần nghe tiếng heo kêu giẫy chết là tao với mày đều sợ hãi nhất là khi con Lulu cũng sủa vài tiêng thật to . Làm heo xong má nó đi ra chợ bán và để sỉ lại cho người ta . Những người mua đi bán lại có thím Tôn .
Hàng xóm ngòai mua món chè ế chợ của chị Hữu, còn mua thịt heo ế của thím Tôn và em chồng của thím là thím Lựu . Gia đình chú Tôn người Huế . Chú Tôn đạo Phật, nhưng gia đình thím Tôn công giáo . Tới mùa Noel, năm nào anh em con Chẻo cũng làm hang đá và giăng đèn trong sân rất đẹp . Có lẽ nhà chú Tôn là căn nhà đẹp nhất trong xóm, có hòn non bộ, có tiên ông, tiên bà, có chim, có cá được chú chăm chút tỉ mỉ chăm sóc, không có đứa nhỏ nào bén mảng tới gần hồ mà không bị chú mét với má của chúng . Mày nhớ có lần tao với mày thấy chú lui cui bên hòn non bộ cả ngày, mình làm gan đến gần hàng rào nhìn vô, chưa chi đã bị chú la lên với giọng Huế khó nghe vì tòan dấu nặng . Tao là người Huế nghe còn chưa ra, huống chi mày là người Tuy Hòa, mày hỏi tao sau khi chạy trối chết vô nhà :”chú Năm nói gì dzẩy ?”, tao giải thích “Chú nói tao mét mạ mi, mạ mi giết đầu”, mày hỏi them: “giết đầu là giết sao mậy ?” . Nhưng có lẽ con nít tụi mình trong xóm mê nhất là cái hang đá bằng giấy bồi của anh em con Chẻo làm . Giống y như hang đá thật, có tương Đức Mẹ, Thánh Giu Se, Tượng Chúa Hài Đồng, tượng mấy con trườu và trước hang là tượng ba vua . Cả vườn nhà chú sáng choang trong mùa Giáng Sinh, con nít thập thò ngòai cổng chỉ trỏ không dám vào . Đôi khi chú vui, ra dấu cho tụi nhỏ vào nhìn ngắm .
Mùa Noel tụi mình thiệt vui tuy trong xóm phần đông nhà đạo thờ cúng ông bà hoặc đạo Phật, ít đi đến chùa như người công giáo đi nhà thơ thường xuyên . Mồi lần Noel, nghe tiếng chuông từ nhà thờ vọng lại long tụi mình cũng thấy nao nao . Tụi mình thường hay nhìn ngắm những đứa con nít mặc quần áo đẹp, đôi khi hóa trang làm thiên thần, mặc áo đầm trắng, trên đầu đội vương miện có gắn hột đá lấp lánh như kim cương đẹp ơi là đẹp, mấy đứa nhỏ này được nắm tay ba mẹ, và họ cũng bận những bộ quần áo sang trọng, lịch sự đi “Xem Lễ”, họ băng ngang qua con đường tắt của nhà anh chị Bông-Công-Giáo, sau này thấy người ta cứ nườm nượp đi từng đòan xâm nhập bất hợp pháo sân sau của mình, anh chị làm một hang rào kẽm gai, vậy là tụi mình hết được ngắm người ta đi nhà thờ cũng buồn . Mày, tao mà mấy đứa nữa cũng rủ nhau đi xem đèn Noel, xem người ta mặc đồ đẹp, xem văn nghệ Noel ở trên nhà thờ
Nhưng “biến cố” quan trọng nhất trong xóm đối với tụi mình, và nhất là đối với mầy, thì không biết dung từ ngữ gì cho đúng, mầy bị mất con chó ngay đêm Giáng Sinh, mà người lấy mất không phải ăn trộm, không phải người lạ, mà chính là ba ruột của mầy ! Đêm Noel đó, mày và tao vừa được chú Tôn cho vào sân xem cái hang đá mà anh em con Chẻo cho biết là đẹp hơn bao giờ hết vì chú Tôn đã đi mua them những bong đèn chớp rất mắc tiền tận mãi Nha Trang . Đang xem thì mày nghe tiếng má gọi về có vẻ cấp bách, chỉ vài phút sau cả xóm đều biết ba mày tự nhiên về thăm mẹ con mày đêm Noel . Ông đến thăm không mang quà cáp cũng không đem lại niêm vui và hạnh phúc nào cho mày và bác gái , trái lại, ông đã mang sự buồn phiền mà mất mát lớn lao cho người vợ và đứa con khốn khổ bằng cách là bắt mất con chó nhỏ Lulu yêu quý của mày!
Khi ba mày đi rồi, hang xóm nghe tiếng khóc mủa mày và của bác gái, vội đến nơi để tim biết tự sự thì mới hay ba mày xin con chó để làm quà cho đứa em khác mẹ của mày trong ngày Noel vì ông không có tiền mua quà cho nó! Thật là tàn nhẫn! tao nhớ hai đứa mình đã ôm nhau khóc vùi ! Sau này khi lớn khôn, môi lần nhớ lại, tao đều tự hỏi tại sao trên đời lại có người nhẫn tâm như ba của mày được!? Tao nhớ mày vừa khóc vừa kể lể: Con chó không chịu đi theo kẻ lạ, ba mày lôi đi không được phải bế nó trên tay, nó đã nhảy xuống trốn sau lưng mày, nhưng ổng đã giận dữ lôi nó một cách thô bạo, con chó rên ư ử …rồi mày khóc nức nở, ai cũng khóc theo . Bác gái ngồi khóc lặng lẽ ở chân giường. Ai cũng lắc đầu ngao ngán
Nhưng thôi, tao xin lỗi đã khơi lại nồi đau của mày mấy chục năm về trước . Tao biết vết thương lòng của mày chưa bao giờ bớt mưng mủ chưa và tao cũng biết mày rất thương chó, nhất là lọai chó xù như con Lulu .
Tao lấy tấm hình của mày chụp với con Lucy mày gởi qua trong mùa Giáng Sinh năm ngóai mới thấy là nó giống con Luu thật, thảo nào mày thương nó quá chừng! Tao cũng thương mày quá! Tao lại nhớ đến hòan cảnh đơn chiếc nơi miền đông buốt giá mày ở . Mày lập gia đình đã hai lần, hai lần đều đổ vỡ, và cả hai đều không không để lại cho mày một giọt máu nào và có lẽ đó cũng là lý do hôn nhân của mày bị gãy gánh giữa đường . Lần sau cùng tới nay cũng đã 5 năm, mày vẫn cô đơn một mình và từ chối không muốn di chuyển về đây với tao
Mày có kể gặp lại con Chẻo ở California, năm nay nó cũng đã lục tuần, mày kể nó vẫn nhận ra mày, tao quên hỏi mỗi năm đến mùa Noel, nó có nhớ cái hang đá anh em nó làm hay không và nó có nhớ đến những đứa con nít như tụi mình săm soi thèm thuồng nhìn ngắm những bóng điện lấp lánh như hào quang trên khung cửa của hang đá năm xưa không? Vân ơi! nhớ quá làm sao mùa Noel của thời niên thiếu! Và nhớ làm sao con chó nhỏ tên Lulu của tụi mình năm xưa!
Thu Nga
n/a
»
- Login to post comments
Printer-friendly version