Noel Của Hắn

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Truyện ngắn

Thu Nga

 
Hắn uể oải bước chân ra khỏi xe, một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi tốc tới làm hắn rút cao cổ lại. Mùa đông đã thật sự tới rồi. Hắn bỗng thấy lòng trơ trọi một cách kỳ lạ. Hắn không còn cảm giác tự do, thoải mái như cách đây 1 tháng, khi mà vợ hắn vừa đi California thăm chị ruột hắn nữa. Hình như gần cuối tháng 12 rồi thì phải?!
 
Sau cả tuần chiến tranh lạnh, mặt sưng mày sỉa với nhau, nghe vợ tuyên bố đi Cali không biết chừng nào về hắn cảm thấy thiệt nhẹ nhàng. Ừ, thì đi đâu đi phức cho người ta được yên. Ðúng là ông bà cha mẹ đã nói mà "con là nợ, vợ là oan gia" thiệt đâu có sai (vợ hắn thêm vào "chồng là nghiệp báo"). Cái mụ vợ của hắn sao mà lắm mồm thế không biết. Mới lấy nhau thì mụ ta cứ "hiền như masoeur", vậy mà bây giờ, hắn lầm bầm: "masoeur thành ma cô". Nhiều lần hắn cũng đã nói điều này cho vợ hắn nghe, nhưng mụ cũng đâu có vừa, mụ cười mai mỉa:"thì vậy! đi với Bụt mặc áo cà sao, đi với ma mặc áo giấy chứ sao". Thế là lời qua tiếng lại, ngày nào về tới nhà nói chuyện đâu được vài câu là hai vợ chồng hắn bắt đầu bất đồng ý kiến. Cãi nhau như cơm bữa!
 
Chuyện gì vợ hắn cũng có thể nói ngược được cả. Mới ngày nào mụ ấy còn thích cái con nhỏ Mễ góa chồng, một con, còn trẻ măng như mới ngoài 20, tên Karen, mới dọn ở gần nhà, cứ kêu con bé bế con qua chơi, khoe cái này, cái kia, đi shopping chung, thế nhưng khi con bé bắt đầu nói chuyện vui vẻ, thân mật với hắn thì mụ vợ hắn lên cơn gọi con bé là "mất nết" sau đó điềm nhiên phong cho con bé là "ngựa". Lúc đầu hắn còn cãi lại, mụ nổi cơn làm cho hắn một mách nào là "dê", là "già không nên nết", "già phải gió"...thì lão đành phải nín khe. Thôi thì huề trước cho yên thân, còn hạ hồi có "mất nết" hay "phải gió" tính sau. Hắn rình rình, khi nào mụ vợ vắng nhà, chờ chị góa Karen ra sân làm công việc cắt cỏ, quét dọn thì hắn xun xoe đòi làm giúp. Có bữa đang loay hoay sửa cái máy xén viền cỏ cho chị ta, vợ hắn đi làm nhưng bị nhức đầu về sớm hơn thường lệ, hắn hoảng hồn quăng cái máy chạy u vô nhà. Chị Mễ hình như cũng đánh được "mùi" khó chịu từ vợ hắn nên cũng không thấy la cà hỏi thăm hắn hay vợ hắn nữa thường xuyên nữa, nhưng khi nào thấy hắn thì chị ta lại nháy mắt như có ý thông cảm với hắn lắm lắm.
 
Chưa hết, mụ vợ hắn còn kiểm soát điện thoại gọi đi, gọi tới, mụ hỏi ông này gọi anh có chuyện gì, anh kêu bà kia để nói cái chi v...v...thì hắn không chịu nổi nữa. Hắn nói hắn phải thoát ly ra khỏi vòng kềm tỏa của mụ vợ già này mới được. Chẳng thà hắn ở một mình cho xong. Hắn nghe kể nhiều người quen biết về VN du hí rồi lấy một cô còn trẻ măng, hắn bỗng đâm mơ màng, tưởng tượng đủ thứ...
 
Nhưng khoan đã, đi đâu mà vội mà vàng, những chương trình du hí cứ từ từ , nghiên cứu cho kỹ không thì "bể mánh". Mụ vợ vừa cho hắn những giây phút free tuyệt vời, hắn phải lo hưởng thụ đã, chuyện lấy visa, passport thì có gì khó khăn? lấy xong thì mình du lịch đâu mà chả được?!
 
Ngày đầu tiên, hắn có một cảm giác thơi thới sau một thời gian quá dài mà hắn cũng nhớ được là bao lâu (vợ hắn thường chê đầu hắn cùn nhụt rồi, tên con cháu còn không nhớ nỗi nữa mà, huống chi bị kềm kẹp mấy chục năm rồi hắn làm sao nhớ được). Hắn hát nho nhỏ một bài không có đầu có đuôi, mặt hớn hở, tra chìa khóa vô cửa. Hắn cảm thấy thoải mái vô tả. Bước vô nhà bếp, hắn đưa tay bật ngọn đèn bếp và thầm nghĩ mụ vợ không có ở nhà để cằn nhằn là "trời sáng trưng cũng bật đèn chi vậy?". Con chó chạy ra mừng, đuôi ngoắc lia lịa, hắn cuối xuống bế nó lên và nói to:
 
--Ha! ha! cha con mình được free! free!
 
Hắn vuốt tóc con chó Daisy vài cái rồi đặt nó xuống đất:
 
--Một lát nữa daddy cho con ăn hot dog, con nghĩ ăn thịt gà đỡ vài ngày há?... daddy không biết momy trộn bao nhiêu gà, bao nhiêu dogfood cả, hai cha con mình đổi món chớ, ăn hoài một thứ làm sao chịu được há con!
 
Hắn lại nhớ đến lời vợ:
 
--Trời ơi! đã chỉ anh cách trộn đồ ăn cho con Daisy rồi mà anh cũng không bao giờ làm được! chỉ trộn một tí thịt gà thôi còn dogfood thì chỉ cần 2 muỗng thôi, anh đổ cho nhiều vào rồi nó cũng có ăn đâu?
 
Hắn cãi lại:
 
--Em bỏ có một muỗng chẳng nó ăn hết?! còn anh bỏ nhiều thì nó ăn cũng chừng đó nên mới có dư, lỡ nó đói hơn thì ăn thêm đâu có sao?
 
--Ăn thêm hồi nào đâu? anh bỏ nhiều quá nó thấy là chán tận cổ làm sao ăn!
 
Hắn lầm bầm khi bước vô phòng khách:"cái gi cũng nói được, đúng là đàn bà lắm lời!". Hắn mở cánh cửa tủ đựng dàn stereo, bật những nút xanh xanh đỏ đỏ, điều chỉnh cái này cái nọ xong bật nút cái TV 52", âm thanh ào ra như sóng vỡ. Hắn khoan khoái nghĩ thầm bà vợ mình không có ở nhà để la ong óng:
 
--Trời ơi! mở nhạc gì to quá!.
 
Hắn bực mình nói:
 
--Nếu nghe nhạc mà mở nhỏ thì nghe làm gì? Ðúng là...thứ người không biết thưởng thức.
 
--Anh muốn thưởng thức kiểu điếc con ráy như vậy thì ra vũ trường, club mà thưởng thức. Nhà thì nhỏ có bé tí, nhạc mở kiểu đó ai mà chịu nổi!
 
Có khi hắn tức mình đứng lên tắt cả dàn máy. TV cũng vậy, hắn thích mở lớn tối đa, bao nhiêu surround sound đều tận dụng hết. Vợ hắn lắc đầu la to khi đi làm về:
 
--Trời ơi! anh làm ơn mở dùm nho nhỏ một tí được không? Bởi vậy, gọi điện thoại cho anh chỉ nghe tiếng nhạc chứ không nghe được gì cả. Dặn anh điều gì thì anh chỉ ậm ừ cho có nghe gì đâu? Hôm nọ cô Kiều cũng nói là cổ nói chuyện với anh mà anh không nghe cổ nói cái gì vì máy hát rầm rầm, cổ còn nói hình như anh bị lãng tai rồi phải không.
 
Vợ hắn bước tới điều chỉnh volume nhỏ xuống. Hắn nhăn mặt:
 
--Coi xi nê thì phải có âm thanh mới hay? Phải biết thưởng thức chớ.
 
--Lại "thưởng thức"! Âm thanh thì cũng vừa vừa thôi, "thưởng thức" kiểu như vậy không bị lãng tai cũng uổng!
 
--Già thì phải lãng tai chớ đâu phải tại TV mà em nói.
 
--Như vậy anh không coi sách vở gì ráo trọi, có bài nghiên cứu hẳn hoi, họ tìm ra một trong những nguyên do làm người ta bị lãng tai là vì nghe nhạc lớn quá.
 
Hắn giận lẫy:
 
--Vậy thì tắt luôn đi.
 
Vợ hắn không nói gì, hậm hực bỏ vô nhà trong...hầu như ngày nào cũng có chuyện thì phải...
 
Hà hà...mấy ngày đầu thiệt đã...Hắn xoa tay khoan khoái, ôm con Daisy lên tay, nằm xuống ghế. Hắn lại nhớ đến vợ hay bảo:
 
--Sao tối ngày anh nằm hoài vậy? Anh không ngồi đàng hoàng coi TV được không? Về tới nhà là nằm!
 
--Không nằm thì làm gì? Ði làm về mệt không cho nằm sao chớ?
 
--Thiếu gì chuyện để làm. Bộ một mình anh đi làm còn tui không đi làm sao?...
 
Hắn nói với con chó trên tay:
 
--Hôm nay daddy và con tha hồ nằm coi xi nê, khỏi cần ăn cũng được con há!?
 
Con vật vẫy đuôi, liếm tay chủ như biểu đồng tình nhưng một tiếng động như sấm nổ từ TV làm con vật hoảng hốt nhảy khỏi tay hắn và sủa gấu gấu. Hắn với tay bồng nó lại và nói:
 
--Làm gì sợ dữ vậy? Chỉ là xi nê thôi mà!?
 
Nhưng con vật vẫn cứ chạy lăng quăng như thể âm thanh đang làm nó lúng túng.
 
Hắn ngồi dậy tính bước vô phòng trong thay áo. Khi đặt cái bóp xuống cái bàn gần TV, hắn hơi rụt tay lại khi nhớ đến lời vợ:
 
--Anh đừng có bỏ bóp và giấy tờ tùm lum như vậy. Ðể chỗ kia kìa! trong cái hộc tủ đó! Trời ơi! cứ bỏ đồ đạc tùm lum trông nhà cửa bê bối lắm!
 
Hắn rụt tay nhưng nhớ ra vợ không có ở nhà thì thở một hơi như trút được gánh nặng. Cuối cùng mình đã được "free", không biết tới "free" tới lúc nào nhưng bây giờ cứ enjoy cái đã. Ðàn bà lắm mồm lắm miệng, ở Việt Nam thì còn vô khuôn, vô phép, qua đây thì cứ tưởng "nhất đàn bà" nên thật là quá quắt,"được đàng chân, lân đàng đầu". Tao mà giận về VN lấy cả trăm vợ cũng được. Có lúc không chịu được hắn đã nói xa, nói gần như vậy, vợ hắn chỉ cười khẩy:
 
--Anh muốn đi đâu thì đi, lấy mấy vợ nữa thì lấy, làm gì phải dọa. Chỉ sợ anh chưa đi thì tôi đã đi rồi. Anh tưởng anh còn ngon lắm hả?
 
Hắn nín thở không dám nói ra ý nghĩ của mình "ông An vừa già vừa xấu còn lấy được một cô nheo nhẽo, huống chi tôi. Bà đừng thách"...
 
Khi vợ hắn mới đi được một ngày, hắn canh chừng, đón đường người đẹp Mễ Tây Cơ láng giềng đang khệ nệ ôm mấy gói hàng từ xe vô nhà, hắn xun xoe cười cầu tài:
 
--Hello Karen! Cô cần tôi giúp không?
 
Người đẹp chìa mấy gói đồ nặng xình xịch cho hắn liền:
 
--Hello! Yeah! Ðược anh giúp thì tốt quá.
 
--Chà! cô mua sắm nhiều ghê hén?
 
--Yeah! Gần tới Christmas rồi mà? bộ anh chưa bắt đầu mua sắm gì hết sao hỏi?
 
--Tôi hả? Tôi không thích đi shopping cô ơi!
 
Người đẹp vừa cười vừa bước theo hắn vô nhà:
 
--Dĩ nhiên là anh không shop rồi, nhưng chắc vợ anh cũng đã bắt đầu mua sắm rồi chớ? đâu còn bao lâu nữa là tới Christmas, mua trước đỡ phải chật vật. Ủa! mà vợ anh đâu rồi? bộ anh không sợ "get in trouble" hả?
 
Nàng ta vừa nói vừa nháy mắt chọc quê hắn. Hắn chờ nàng mở cửa đặt mấy cái bao xuống cái bàn ở phòng khách, hắn liếc thật nhanh, coi bộ nhà cửa chị ta cũng sạch sẽ lắm:
 
--Không sao đâu. A, mà bà vợ tôi đi California thăm bà chị rồi.
 
Cô nàng trố mắt:
 
--Really? Tại sao anh không đi với bả? Ở nhà một mình buồn chết. Rồi chừng nào bả về?
 
Hắn lắc đầu:
 
-- I don't know! không biết chừng nào bả mới về... nhưng đâu có gì mà buồn. I have works to do.
 
--Like what?
 
--Ôi thôi nhiều thứ lắm.
 
Hắn lại cười cười:
 
--Hơn nữa được gặp cô, nói chuyện với cô thì không còn buồn nữa.
 
Nàng cười hăng hắc:
 
--Anh nói chuyện vui ghê. Nhưng tôi cũng bận ghê lắm...
 
Hắn thấy quê quê nên đánh trống lãng:
 
--Cô còn gì ngoài xe nữa không để tôi mang nốt cho xong.
 
Người đẹp lắc đầu:
 
--That's it. Cảm ơn anh nhiều lắm nghe.
 
Nàng nói như đuổi khéo:
 
--Khi nào vợ anh về cho tôi gởi lời thăm. Cảm ơn anh một lần nữa.
 
Tuy vậy, hắn đâu có bỏ cuộc dễ dàng. Ðang được sổ lồng mà! còn người đẹp Mễ thì như cánh hoa vô chủ. Soi gương hắn thấy mình cũng còn phong độ lắm. Hắn nhe răng cười duyên trong kiếng hoài... Thật tình không làm gì được chăng nữa thì nói chuyện tầm phào với chị ta cũng vui, có chết thằng Tây nào mà lo...hắn là đàn ông mà! Mấy ngày sau có lúc hắn cũng được nàng mời uống nước ngọt khi hắn lân la giăng dùm nàng mấy cái đèn trên cành cây trước nhà, nàng còn đem qua cho hắn một miếng bánh apple pie thơm phức, hắn cũng mua vài món quà vớ vẫn để tặng cho thằng bé con mới 2 tuổi của chị ta.
 
Như vậy vợ hắn đi cũng đã hơn tháng rồi. Ngày hôm nay đã là ngày 22 tháng 12 dương lịch. Nhà hàng xóm giăng đèn thật rực rỡ. Hắn nhìn phòng khách trống trơn, lòng hắn hình như cũng trống trơn như căn phòng vậy. Năm nào hắn cũng phải chờ vợ nhắc đi, nhắc lại mấy lần mới lóp ngóp leo lên trần nhà đem cây Noel xuống. Mụ vợ nói "có khi nào anh tự dựng lấy cây Noel một mình không vậy?". Sao không? hắn nhớ có một năm, sau khi giận nhau cả tuần, cũng trước Noel, hắn muốn làm lành với vợ, không chờ vợ nhắc, hắn lấy cây Noel xuống làm ên một mình, tới hồi vợ hắn về, mụ trợn mắt nhìn cây Noel: "trời ơi! chỉ có ráp cành lại với nhau mà anh làm cũng không xong! Anh làm ngược rồi! cành to anh cắm ở trên, cành nhỏ anh cắm ở dưới, sao anh làm cái gì một mình cũng không được hết vậy?" Mà quả thật cái gì cần mỹ thuật, đẹp mắt là hắn chào thua, phải có vợ giúp mới làm xong.
 
Chiều qua, buồn tình hắn đi chung quanh nhà vì nghe có tiếng kêu tích tích như nước chảy mà hắn không biết tiếng kêu thoát ta từ đâu. Có lã đây là lần đầu tiên tai hắn mới nghe được những tiếng động bất thường, cũng có lẽ hắn đang tưởng tượng? vợ hắn đã nói có bao giờ hắn để ý nghe một cái gì ngoài tiếng nhạc cũng ồn ào, xi nê inh ỏi đâu? đôi khi nàng còn mai mỉa "lỡ có chuyện gì kêu anh tới đứt hơi anh cũng không nghe được". Chợt thấy xe nàng Karen về tới nơi, hắn sửa vội áo quần chạy tới, hắn bỗng khựng lại, trên xe có một người đàn ông. Lỡ bộ hắn nói:
 
--Hello Karen! ah! hello!
 
Hắn làm bộ chào người đàn ông vừa mở cửa bước ra với người đẹp hàng xóm:
 
--Cô Karen ơi, cái ống nước của tôi bị nghẹt, tôi lại không có cái kềm, chờ cô về mượn để sửa gấp, không thì không có nước mà xài.
 
Karen cười vui vẻ:
 
--Tội nghiệp anh chưa? ống nước bị nghẹt làm sao vậy?
 
Nàng quay qua người đàn ông:
 
--Honey! đây là hàng xóm của em, anh ấy dễ thương lắm, hay giúp em đủ thứ, anh coi có thể được đi qua giúp anh ấy cái ống nước đi.
 
Hắn hoảng hồn xua tay:
 
--No. No...tôi không dám làm phiền...tôi sửa một mình được mà.
 
Người đàn ông chỉ mỉm cười không nói gì, làm hắn chột dạ:
 
--Tôi chỉ cần cái kềm thôi, nếu cô không có cũng không sao, tôi ...tôi đi mua liền bây giờ.
 
Nàng lắc đầu:
 
--Nhà tôi không có kềm. Nhưng anh sure anh không cần bạn trai tôi giúp? He doesn't mind. You don't mind, do you? honey?
 
Hắn bước thụt lùi:
 
--I'm sure. Tôi có thể tự lo lấy. Thôi cảm ơn cô, cảm ơn anh. Xin chào.
 
Hắn đi như chạy vô nhà. Hắn lẩm bẩm "đúng là ngựa". Mới đó mà đã có "honey" rồi. Hắn mở tủ tìm món gì để ăn nhưng tủ trống trơn.
 
Hắn thở dài, tự dưng một nỗi buồn từ đâu xâm chiếm, hắn lan man, tưởng tượng đủ thứ... hay là xin nghĩ phép đi chơi xa cho bỏ ghét, nhưng đi đâu? hắn ít khi đi đâu một mình lắm, không có mụ vợ bên cạnh thì hắn cảm thấy không an tâm mà hình như ai cũng thích nói chuyện với vợ hắn hơn là nói chuyện với hắn. Mình đã thách với vợ mà không làm thì coi bộ ế quá! Lần này phải đi chơi xa một mình cho mụ biết tay, ông bà xưa không hay nói "đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn đó sao? Hay là đi VN hè? Hắn lắc đầu... đi Việt Nam để làm chi? đã trốn "thiên đường Cộng Sản", lăn lóc vạn dặm mới tới được nơi đây, bây giờ khơi khơi đi về du hí cưới, tìm đào coi làm sao được? nghe người ta khoe về VN ăn chơi, xài phí thỏa thích, đôi khi hắn đã bực mình nói trống không :"sướng vậy sao qua lại làm chi bên đây?". Lại nghe nói tới phi trường hay đi bất cứ văn phòng nào mà người ta hay gọi là "cơ quan", thì phải hối lộ cho công an mới xong việc, hắn đã nghe máu dâng lên nóng mặt. Một người bạn thân của hắn phải về khi mẹ mất đã nói "chỉ cần nhìn cái nón cối" là muốn đi ra khỏi nước liền". Tức mụ vợ lắm mồm thì hắn chỉ dọa chơi chớ làm sao mà về được? Hơn nữa ông bà già hắn cũng đã khuất tới năm bảy cái núi chớ phải chi ông bà còn sống thì còn có lý do về thăm cha thăm mẹ! Hay là đi Hawai thăm thằng bạn khố chuối? Hắn lắc đầu "thôi đi ra đó làm gì? mình có thích bơi lội đâu mà đi Hawaii! Hắn tặc lưỡi thấy có một cái gì không ổn...Hắn nhớ tới vợ. Kỳ cục! hắn cần sự có mặt của vợ bên cạnh. Hắn tự nhiên thấy nhớ tiếng nói vợ, ngay cả tiếng nói trong những vụ cãi nhau với những lý do vô lý nhất nhưng thiếu tiếng nói của mụ hắn thấy thiêu thiếu làm sao ấy! 
 
Ði làm về mới hơn 5 giờ mà ánh nắng đã tắt, mùa đông có khác. Con chó chạy ra, con chó cũng không có vẻ gì happy khi thấy hắn về lắm, cái đuôi ngoắc nhè nhẹ như chiếu lệ, hắn thấy mắt con chó buồn hiu, hắn bồng con chó lên hỏi:
 
--Daisy nhớ mommy phải không? tội chưa?
 
Hắn bước vô nhà, đèn đuốc hắn quên tắt trước khi đi làm, may mà vợ hắn đi rồi chớ không thế nào mụ cũng nói hắn đảng trí, vô tâm...Hắn cúi xuống chỗ con Daisay nằm, lấy cái khay đựng thức ăn và nước uống cho nó để thay đồ mới. Hắn thấy một đàn kiếng đang bò một lằn dài để tha nhũng thức ăn con chó đã vung vãi ra đó. Hắn càu nhàu cùng con vật:
 
--Mầy ăn dơ quá, mommy ở nhà là bị la rồi nghe không!
 
Vợ hắn lúc nào cũng rửa cũng dọn rất sạch sẽ sau khi con Daisy ăn xong vì mụ sợ kiến và dán nẩy sinh. Làm xong việc rửa dọn đồ ăn cho con chó thì hắn đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Phải nằm một lát rồi đi kiếm cái gì bỏ bụng chớ, cứ hết mì gói tới hamburger, hắn đã ngán tới cổ. Hắn nhớ tới món canh chua và cá kho tộ mà vợ hắn nấu rất khéo, hắn cũng có thể nấu được vài món, nhưng vì chỉ có một mình hắn lại làm biếng. Hắn lại cảm thấy cô đơn, con cái thì đứa nào cũng ở xa, chỉ còn lại hai vợ chồng hủ hỉ với nhau cùng con chó. Nhưng con chó của hắn hình như cũng thích vợ hắn hơn thì phải. Nếu không có mụ vợ ở nhà thì con chó ngủ và nằm cạnh hắn, nhưng nếu mụ ấy ở nhà thì nó cứ quấn quýt bên cạnh mụ ta mà thôi, mụ ở đâu là nó ở bên cạnh đó, hắn có kêu nó cũng tới cho có lệ rồi chạy sang mụ.
 
Hắn uể oải đi vào phòng ngủ, cái phòng y như vợ hắn thường nói:"không có tôi dọn ý à, cái nhà sẽ như cái ổ chuột ấy". Mà giống cái ổ chuột thiệt, drap trải giường, mền gối xô lệch, một nửa trên giường, một nửa dưới đất. Hắn hay cãi bướng khi vợ càu nhàu "trải giường làm gì, tối đi ngủ cũng phải vén lên thôi". Vợ hắn trả đũa lại liền "thế thì anh ăn làm chi, mai cũng đói vậy?". Quần đùi, áo thun bừa bãi trên ghế. Gã bỗng thèm một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp một cách bất ngờ. Nghe tiếng động lão quay cổ lại con chó đang đi quanh phòng khịt khịt mũi như đánh hơi tìm một cái gì đó, lão chợt hiểu ra:
 
--Daisy! lại đây với daddy, con nhớ mommy phải không?
 
Ôm con chó trên tay, hắn nhìn bức hình chụp chung của hắn và vợ khi còn trẻ đặt trên đầu giường ngủ, miệng vợ hắn cười thật tươi. Hắn lại nhìn lên những bức hình mới chụp cách đây không lâu, vợ hắn năm nay cũng đã 55 tuổi nhưng còn có nét lắm. Nhiều người đã lên tiếng khen mụ vợ nhìn như 45 mà thôi. Hắn cũng hãnh diện lắm chớ. Ðôi lúc hắn cũng cảm thấy ghen ghen khi có ai tỏ vẻ vồn vã với vợ hắn thái quá. Hắn chợt nhớ tới lời một người bạn nói đùa "bả đi đâu phải đi theo nghe cha, bả còn nheo nhẻo coi chừng đó!" Hắn chợt chột dạ, chà không biết bả đi Cali tới nay có gì "lạ" không? Hắn nhìn cái điện thoại...hắn cầm lên, rồi rụt tay lại. Bây giờ mà nghe hắn gọi thì mụ lại lên mặt...nhưng nhưng nếu để lâu quá, lỡ bả đi thiệt thì sao? biết đâu đấy...người ta nói "đi một đàng, học một sàng khôn" biết đâu bả đi ra ngoài hoài bả "khôn" ra thì chết. Hắn nghĩ trong đầu thiệt nhanh, hay là giả bộ gọi hỏi xem mụ để cái bill điện tháng này ở đâu, hắn kiếm không ra?...không được! bill biếc gì hắn là người lo mà mụ vợ đâu có take care vụ này....thế thì giả bộ hỏi "con Daisy đã uống thuốc heart worm chưa?" cũng không được luôn! vụ này mụ take care kỹ lắm, hỏi làm chi... Hay là...hay là...hắn chán nản không tìm ra được lý do.
 
Chợt đầu hắn nhớ tới ánh điện lấp lóe rực rỡ của chị Mễ Tây Cơ hàng xóm, hay là mình dựng cây Noel lên rồi đi tìm cho bả một món quà rồi kêu bả về? Phải dẹp tự ái đi mới được? lỡ bả đi luôn thì kẹt.
 
Hì hục với cây Noel cả buổi, hắn mệt ứ đừ. Nhìn tới, nhìn lui hắn thấy có cái gì không ổn lắm. Hình như cái cây hơi méo sang một bên thì phải? giá như có vợ ở nhà, mụ sẽ bảo cắm cái nào trước, bắt cái nào sau còn bây giờ làm một mình nên hình dạng cái cây mới đau khổ như vậy. Hắn như vật lộn với giây đèn, với mấy trái cầu bằng thủy tinh, hắn treo loạn xạ chỗ thì quá nhiều chỗ thì trơ cả cành lẫn gốc. Mệt quá, hắn nằm phịch ra giường...
 
Hắn nhìn sững cái áo tắm mụ vợ đang bận trên người. Trời! đã gần 60 sao mụ cứ trẻ nheo nhẻo như con gái vậy cà. Ý! mà hình như mụ không nhận ra được hắn thì phải?! chân mụ cứ tiếp tục bước trên làn cát trắng xóa. Ủa! đây là bãi biển Nha Trang mà?! Có nhiều tiếng nô giỡn chung quanh, tiếng sóng vỗ thật vui tai. Lão thấy từ xa một người đàn ông đang tiến về phía vợ hắn. A!, thì ra là lão chủ hãng của mụ vợ đây mà?! Lão này hình như cũng hơn 60 tuổi rồi. Nghe nói hắn giàu kết sụ, của cải ăn không hết mà lại không vợ không con. Mụ vợ hắn khen là lão tốt và đứng đắn lắm, cả sở ai cũng thích. Một đôi lần vợ chồng hắn cũng có mời lão này tới ăn cơm. Ðám cưới đứa con gái của vợ chồng hắn cũng có mời lão ta nữa, hắn công nhận lão đàng hoàng và tốt thật, lão ta tặng đám cưới tới 200 đồng. Người Mỹ mà tặng đám cưới như vậy là khá lắm rồi, phần đông họ toàn là đi ba cái đồ vớ vẩn thôi. Nhưng bây giờ thì coi bộ lão chủ trai lơ quá! khi cười cười, khi nói nói với vợ hắn. Ô kìa! lão Tony, tên của lão chủ, đưa tay lên quàng qua vai mụ vợ, mụ vợ hắn lại ngã đầu lên vai lão. Mặt hắn chợt nóng lên, thế này thì quá sức rồi, hắn cố chạy theo và kêu to:"Em! em!" nhưng chân hắn hình như bị chôn chặt xuống cát, tiếng hắn không thoát ra được cổ họng, hắn ú ớ, ú ớ... Lão Tony và vợ hắn bây giờ đang bước lên một cái thuyền du lịch, mấy đứa trẻ đứng trên bờ reo hò chỉ chỏ:
 
--Ông Mỹ ông Mỹ!
 
Hắn vung tay múa chân, cố rút chân ra khỏi bãi cát, miệng hắn la to "Em! em trở lại! trở lại". Có tiếng kêu "Ẳng". Con chó bị hắn đá rớt xuống khỏi giường kêu một tiếng thảm thiết. Hắn choàng tỉnh giậy. Trời mùa đông ở ngoài lạnh giá mà hắn thấy nóng phừng phừng, mồ hôi ri rỉ trên trán. May quá! chỉ là giấc mở mà thôi. Chợt có tiếng điện thoại reo. Hắn bắt lên. Miệng hắn lắp bắp...hắn cười cười nói năng lung tung...
 
Ðặt điện thoại xuống, hắn tính bế con chó lên thì điện thoại lại reo vang, hắn giật cái ống nghe. Tiếng hắn rổn rảng như người bị lãng tai:
 
--Oh! No. Thank you. Ống nước tôi sửa xong rồi. Oh! thanks a lot. My wife will be home tomorrow. Thanks! Merry Christmas!
 
 
Thu Nga