Món quà Ngày Mother's Day

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Phạm Văn Hòa

4 giờ sáng, ngày 8 tháng 5, 2009
 
Sau vài giờ nhắm mắt, sáng nay anh thức dậy đúng 4 giờ sáng. Như dự trù, lái xe về nhà để đốt vài cây nhang trên bàn thờ, lấy thơ làm vài việc lặt vặt gắp gắp, trở lại nhà thương trước giờ thiên hạ đi làm để tránh tình trạng kẹt xe. Và quan trọng hơn hết là trở lại bệnh viện trước 7 giờ sáng vì anh không muốn sót khi bác sĩ đến thăm em. 
 
Trên đường về, đường phố vắng tanh, đèn đường như sáng hơn, lác đác vài chiếc xe đi làm sớm, bên đường một vài tiệm fast food, vài cây xăng đã mở cửa nhưng khách vắng hoe. Đầu óc anh nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi vì một đêm thao thức. Chiếc ghế bên cạnh của passenger vẫn trống trơn, kể từ ngày em ngã bệnh. Anh không quen với cảm nghĩ là bỏ em lại đâu đó một mình. Vì từ lâu lắm, nhất là kể từ khi sống nơi xứ người, lúc nào chúng mình cũng bên nhau. Em nhớ không? Có những buổi hai đứa "đường trường xa", không kể sớm-trưa-chiều-tối. Nhất là những hôm lái xe qua những đồi thông, trên đầu là ánh trăng khuya đưa đường, lòng hồi hộp, nhưng đồi thông trùng điệp dưới ánh trăng thật là thơ mộng. Em nói đủ thứ chuyện để làm vui và để anh đừng ngủ gục. Chung quanh không một bóng người, lâu lâu mới thấy ánh đèn vàng vọt cho biết là nơi đó có sự sống của con người, có gia đình, có mái ấm. Còn có hôm, mình khởi hành thật sớm, khi sương mai còn đọng, đến khi bình minh ló dạng, từng thảm cỏ xanh khướt là đà sương mai, ánh sáng đầu ngày xuyên qua khe lá để từng vệt sáng long lanh của một ngày mới tạo thành bức tranh tuyệt tác. 
Sự sống, và tạo vật đẹp như vậy mà sao giờ này anh mới cảm nhận được. Tâm hồn anh có thay đổi, như cố thu những hình ảnh này, uống từng ngụm đời vào huyết quản, như sợ không còn dịp nào khác. Chiếc xe bon bon trên đường, lúc nào cũng có em. Anh ca nho nhỏ bài ca em thích. Em cười vui phụ họa.
Vậy mà hôm nay, không có em để chia xẻ tâm tư cùng anh. Độc hành! Anh thấy buồn buồn và sợ phải sống cảnh cô đơn trống vắng. Chuyện đời rồi phải có giây phút đó. Nhưng tuyệt nhiên, giờ anh chưa sẳn sàng để chấp nhận.
Về đến nhà, xung quanh vắng lặng. Cây cảnh hình như cũng chia xẻ nổi buồn với anh. Mấy chậu kiểng mấy ngày không tưới, khô quánh. Tiếng lách cách của chìa khoá mở cửa làm anh tỉnh táo hơn. Trong nhà vắng tanh, bàn ghế, không gian nhỏ bé của căn nhà thiếu hẳn hơi ấm chúng mình. Mệt mỏi anh ngồi phịch xuống ghế, trong bóng tối.
 
Why ME? Tại sao lại TÔI hở Trời!
 
Dù mấy ngày nay trong nhà không có gì thay đổi nhưng anh cũng đi qua từng phòng, mở từng ngọn đèn, sửa lại từng cái chăn chiếc gối. Lại phải dọn một mớ đồ trong tủ lạnh vứt đi. Coi lại các bills chưa trả. Kiểm lại các lời nhắn trong điện thoại và tưới mấy chậu kiểng sau nhà. Bây giờ là gần cuối Xuân, mà anh không đụng đến cây cảnh quanh nhà như thói quen hàng năm. Em biết không, đây là một hình phạt mà anh phải chịu, vì miếng vườn nhỏ bé kia là niềm vui của anh từ bao nhiêu năm nay, để tránh phải đóng khung cuộc sống. Thôi cũng đành chịu, mong năm sau . . . hay khi nào em khỏe mạnh!
Anh kiếm nuốt vội vài thứ còn ăn được. Cô đơn! Lặng lẽ! Anh như nghe, thấy và cảm nhận được từng miếng ăn trôi qua cổ họng và từng đoạn trong người mình. Chiếc ghế em thường ngồi vẫn còn trống không! Cho đến bao giờ!            
Chiếc ghế kia, khi em còn khỏe mạnh là nơi mà mình trò chuyện trong bửa cơm dù có vui, có buồn, có cải cọ. Thậm chí khi em mới bệnh, em vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy và anh đút em từng muổng cháo, miếng ăn và nhất là khuấy cho em ly càphê sửa đá điểm tâm đầu ngày. Cũng trên chiếc ghế đó, anh "phát" cho em từng viên thuốc. Có hôm giả bộ anh đưa em một nạm thuốc tạp nhạp bậy bạ, em cũng mở miệng vô tư như con chim chờ mẹ đút mồi. Anh cười hỏi tại sao? Em nói là tin anh! Nghe mà đứt ruột!   Có những cực nhọc mình phải gánh chịu, có những lo lắng mình phải cưu mang, có những cấp bách cần giải quyết. Cuộc sống chúng ta nhiều khi bận rộn, quá bận rộn, đến nỗi bực bội vì sức người có hạn . . . nhưng khi vứt hết, triệt tiêu những điều đó, thì cuộc sống chúng ta trở thành vô nghĩa, thiếu thốn và trống vắng như anh cảm nghỉ sáng nay. 
Lặng lẽ! Cô đơn! Là những hình phạt mà anh phải gánh chịu.
 
Ngày 9 tháng 5, 2009
Hôm nay viết lại những ưu tư chất chứa trong đầu vào đêm trước ngày Mother's Day trong bệnh viện. Em vẫn nằm đó, không biết em có khỏe hơn không vì không nghe em nói, không nghe em than đau đớn vì em vẫn nằm yên như người say ngủ. Cả tuần nay, em phải trải qua bao nhiêu lần khám, xét, chụp, chích, uống . . . Có lẽ em khá hơn chăng? Anh mong như vậy! Vì sáng nay em mở mắt nhìn anh, lờ đờ, mệt mỏi. Nhưng là ánh mắt anh thèm được nhìn từ mấy hôm nay.
Mở mắt đi em! Biết ai đây không?
Nghe anh nói, em rán mở mắt to, gật đầu! Anh pha trò:
Wink your eyes, please, Mama!!
Em chớp mắt và cười thật tươi.
Ôi! Nụ cười! Anh nghe như cả khúc nhạc tấu lên, có đàn thiên nga bay bổng mang theo nụ cười rạng rở đó. Bên cửa sổ chỗ em nằm, bình hoa hồng, đúng màu hồng, dù vài cánh hồng rơi lả chả nhưng thấy như tươi hơn, hồng hơn, mơn man hơn. Căn phòng như sáng hơn, sống động hơn và bên ngoài như quang đảng hơn, có hoa nắng giăng mắc đầy trời. Mai này, ngày Mother's Day, anh sẽ thay cho em bình hoa mới, tươi hơn, thắm hơn để thay cho lời cám ơn của anh và các con, cho nụ cười rạng rở mà em đã giành cho hôm nay, cho bao nhiêu năm tháng mà em đã đem đến cho gia đình ta Tình Mẫu Tử. Còn anh, sẽ hát tặng em bài hát em thích Bông Hồng Cài Áo . . . Nghe em!
 
 
TV Phạm Văn Hòa,
Đêm trước ngày Mother's Day, 09