Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
 
(Tiếp theo)
 
Thu Nga
 
Chương 41
 
Người ta hay bảo "tình đầu là tình cuối" hay "tình trong giây phút mà thành thiên thu", có lẽ đúng với trường hợp tình yêu của Thảo dành cho Minh. Tình yêu nồng cháy đầu đời đó, tưởng theo năm tháng đã chết, nhưng thực sự, trong trái tim của Thảo, vẫn còn đậm nét. Nàng vẫn còn yêu Minh tha thiết. Nàng yêu Minh khi còn ở với Mike, nàng yêu Minh khi Minh đã là chồng của Tình và tình yêu đó vẫn âm ỉ trong tim khi Minh rời Dallas đi Boston. Và bây giờ tình yêu kia trở lại và càng mãnh liệt hơn khi Thảo biết Tình và Minh đã ly thân. Nàng hy vọng chị nàng không bao giờ trở lại với Minh nữa thì nàng mới có cơ hội quyến rũ chàng quay lại.
Nhưng với bản tính đua đòi, chưng diện, Thảo phải kiếm được tiền để tiêu xài mua sắm và đối tượng có thể cung cấp tiền bạc cho nàng chắc chắn không phải là Minh, càng không phải là Tân, mà là Xuân. Nhưng càng gần Xuân nàng nhận ra Xuân chỉ muốn lợi dụng nàng về xác thịt chớ không hề yêu nàng say đắm như nàng tưởng. Mỗi lần Xuân tặng nàng một món quà đắt giá, thì y như rằng hắn đòi hỏi nàng phải dâng hiến thể xác cho hắn để đổi lại. Nhưng Thảo khôn ngoan, chỉ cho một cách chừng mực, vừa đủ nên Xuân lại càng khát khao hơn. Và vì biết Xuân khát khao nên Thảo tìm cách moi tiền càng bạo. Kẻ trao tình, người trao tiền, ai cũng cho là mình cao tay ấn cả. Mỗi khi chia tay với Xuân, lòng Thảo lại chán ngắt và khi về nhà, nằm trằn trọc, Thảo lại càng nhớ Minh hơn. Minh quả thật cao thượng, ngay cả trong lúc tinh thần của Thảo xuống dốc nhất, Minh cũng không hề lợi dụng sự khờ khạo, ngây thơ của nàng mà làm điều tồi bại, chính vì vậy mà Thảo càng yêu Minh hơn.
Ở đời thật kỳ quái, những gì ta được cho một cách đầy tràn, công khai thì mình lại không muốn, nhưng những gì không có được, hoặc lén lút thì ta lại ước ao phải có cho bằng được. Tình yêu như một trái cấm, càng cấm càng thèm thuồng. Thảo ước ao đổi cả mọi thứ để có Minh bên cạnh, nhưng chưa biết cách gì làm được. Minh có vẻ sắt đá và yêu Tình chớ không yêu Thảo, nàng đâm ra ghét cay, ghét đắng người chị hiền lành của mình.
Trong khi đó, Tình vẫn sống lặng lẽ bên cạnh ông Tâm và cô em gái. Lòng nàng lúc nào cũng ray rứt, đau khổ. Nàng biết nàng không thể nào quay về với Minh được nữa. Cuộc đụng đầu vừa rồi đã làm cho cô có một quyết định dứt khoát. Minh hàm hồ và thô lỗ quá! Nàng cảm thấy mắc cỡ với Tân. Nàng thật sự quý mến Tân. Con người Tân hiền lành chất phác, Tân không lợi dụng sự biết ơn của gia đình nàng để đòi hỏi này nọ, chàng chỉ cho mà không dám mong ước được nhận lại. Con người chân thật của Tân đã làm cho con tim Tình thỉnh thoảng xao xuyến, cảm động. Tình không biết đó là tình cảm gì, nhưng mỗi lần ngồi bên Tân, nghe Tân nói chuyện nàng cảm thấy bình an.
Nhiều khi nàng lẩn thẩn tự hỏi Tân có cảm tình với nàng một chút nào không? Nàng cũng thắc mắc, không biết giữa nàng và Thảo, Tân thích ai hơn? Sau khi suy nghĩ như thế, Tình lại mắc cỡ là đã so sánh mình với em gái. Nghe cách nói chuyện thiệt thà của chàng, thì hình như ai chàng cũng mến, cũng thích hết. Từ bữa xảy ra vụ Minh gây sự tới nay, mỗi khi gặp Tình, Tân có vé lúng túng. Tình định bụng hôm nào hỏi dò xem Thảo có để ý gì tới Tân hay không. Dạo này Thảo lại càng đi ra ngoài nhiều hơn. Mỗi lần về nhà, Thảo có vẻ quạu, nói năng nóng nảy và điện thoại tay reo liên miên. Tự dưng lòng Tình cũng đâm lo và lời của ông Tâm bây giờ Tình nghĩ cũng có phần đúng "hình như khi nói chuyện điện thoại liên tục là sau đó có chuyện lớn". Nàng cũng hơi thắc mắc không biết Thảo lấy tiền đâu mà ăn diện cứ như bà hoàng. Nàng không dám hỏi em, nhưng vì lo cho Thảo nên Tình nghĩ phải để ý đến Thảo nhiều hơn mới được.
Trong lúc Tình ở nhà lo đủ chuyện nhà, vừa đi làm, vừa nấu ăn, giặt giũ, giữ con cho Thảo, thì Thảo vẫn tỉnh queo và trong đầu Thảo lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để kiếm ra tiền. Tiền của Xuân cung phụng hình như không đủ cho nàng xài. Thảo hay cằn nhằn vòi vĩnh đòi tiền Xuân. Lúc nào sắp vòi tiền là mặt mày của Thảo làm ra vẻ dàu dàu, Xuân vẫn bị mắc bẫy:
-- Em có chuyện không vui hả? Chiếc xe đâu mất tiêu rồi?
Thảo chu môi nói:
-- Cho con bạn mượn, bị đụng tanh banh rồi còn đâu!
Xuân cố nén sự khó chịu:
-- Sao xe lại cho người khác mượn? Giờ tính sao? Nó có sửa cho không?
-- Làm sao nó sửa được! Nó cũng đâu có tiền. Em bỏ trong garage rồi... Hôm trước em làm hư xe nó, nó cũng đâu có bắt đền em...
Xuân có vẻ không vui, nói dấm dẳng:
-- Anh đâu có phải là ngân hàng mà có sẵn tiền cho em bất cứ lúc nào vậy!
Thảo nói lẫy:
-- Thảo có nói anh là ngân hàng đâu! Nếu anh có thì cho Thảo mượn, mai mốt Thảo có tiền sẽ trả lại anh.
Xuân cười khẩy. Chờ Thảo trên thiên đường chắc? Thấy nét mặt dễ ghét của Xuân, Thảo nói:
-- Ðược! Anh không có thì Thảo đi mượn người khác vậy. Thiếu gì người muốn cho Thảo mượn tiền mà Thảo không mượn đó thôi.
Xuân chột dạ. Thảo có thể nói thật. Xuân nhớ tới anh chàng hàng xóm của Thảo. Thảo hay khen anh ta tốt bụng, không biết anh ta có tiền để cung phụng Thảo không. Xuân làm hòa, ký tiền cho Thảo, nhưng chàng lại đòi Thảo đi Gaveston tắm biển. Thảo lắc đầu làm dáng khổ sở:
-- Trời ơi! Làm sao em đi được anh! Bao nhiêu công việc phải làm, nào là đi học, đi làm, ...
Xuân cắt ngang:
-- Nào trông con... Ðừng có kể lể nữa! Sao em không nhờ chị em trông con cho?
-- Chị của em chớ đâu phải vú em mà anh nói thế!
Xuân lại cười khẩy. Chàng biết Thảo chẳng yêu thương gì người chị hiền lành, thiệt thà này hết. Mỗi lần muốn đi chơi đâu, Xuân lại nghe Thảo gọi về nhà nói với chị là bận đi học, bận đi công chuyện. Xuân lại hỏi:
-- Ba thì sao?
-- Ba em già rồi, bắt ông trông con nhỏ hoài, chịu gì nổi. Sao anh kỳ quá à! Em không đi được bữa nay, để bữa khác đi mà. Ráng nghe anh! Ráng một chút đi mà!
Thảo vừa nói vừa hất mái tóc ra sau làm dáng, ngực ưỡn về phía trước một cách khêu gợi. Xuân móc túi lấy ra một vài tờ giấy xanh xanh, làm bộ tìm cái túi áo của Thảo để bỏ vào, Thảo giằng tay Xuân ra, nắm lấy xấp tiền, nàng nhắm mắt và vẫn ngồi với dáng ngồi khiêu khích. Xuân nuốt nước miếng một cách khó khăn:
-- Vậy cuối tuần sau được không?
Thảo nhăn mặt:
-- Em không biết, để em tính. Thôi! Ðừng có nhăn nhó nữa! Hôm nào em đền cho!
Xuân ghé sát vào tai Thảo thì thầm, Thảo lấy tay hất Xuân ra. Xuân cười thích thú, nhưng vội nín ngay khi nghe Thảo nói:
-- Anh hứa đem em đi mua nhẫn, chừng nào đi?
Xuân lúng túng đứng lên:
-- Thủng thẳng rồi mua, nhẫn chỉ là hình thức thôi mà em. Yêu nhau bằng trái tim là được rồi. Việc gì hấp tấp đều không hay.
Thảo nín thinh. Nàng cay đắng biết Xuân không có ý định lấy nàng. Chàng ta chỉ ham muốn trao đổi thể xác mà thôi. Thảo nghĩ bụng, tới khi nào nàng không còn moi được tiền của hắn nữa thì nàng cho de. Và điều cần thiết là phải tìm ra tiền, trước khi cho hắn sang số. Nàng cần phải đi lo công chuyện to lớn hơn, cái mỏ này coi bộ không đào được nhiều vàng lắm đâu. Chiếc nhẫn mà hắn hứa chắc không bao giờ thấy được. Thảo đứng lên. Xuân ôm Thảo hôn một cái vào má. Qua vai Thảo, hắn thấy có 2 bóng đàn bà tiến tới. Vừa thấy gương mặt một người, hắn đẩy Thảo ra, đi như chạy ra xe, trong khi 2 người đàn bà tiến lại gần Thảo. Thảo hoảng kinh nhìn quanh. Trong sân trường vắng vẻ không có người, nàng lùi lại, cả hai người đàn bà tiến lên cùng một lúc, nàng nhận ra một người cao và ốm, ngườì kia mập và lùn hơn. Tiếng người đàn bà lùn la lớn:
-- Nó đó! Nó đó! Xé quần áo nó ra! Ðập cho nó một trận!
Thảo xách vội cái bóp, cắm đầu chạy, trước mắt nàng là chiếc xe của Xuân chạy vút đi, để lại sau lưng một làn bụi trắng. Nàng vừa bật nút khóa xe, cũng vừa lúc, hai người đàn bà nhào tới, cố gắng mở cửa xe. Nàng hoảng hồn, rú ga, phóng đi. Nhìn vô kính chiếu hậu, Thảo thấy bóng của họ xỉa xói theo xe nàng.
***
Giọng Thảo đầy vẻ lo âu trên điện thoại với Vân:
-- Hả? sao? Thiệt à?... Bồ nghe nó nói như vậy sao? ... Nó có điên không? ... Hừ! Thảo nghĩ nó chỉ dọa thôi! ... Ðể coi nó có dám không? Bồ nghĩ nó nói thiệt không hay nó lại hù Thảo?... Ðể Thảo tính, thanks... OK! bye!
Mặt mày phờ phạc, Thảo lái xe tới thăm bà Vui. Nàng muốn tìm một nguồn an ủi. Thảo nhớ mẹ, nếu mẹ còn sống, chắc Thảo sẽ gục đầu vào lòng bà mà khóc cho thỏa thích. Cú phone vừa rồi là một tin quá xấu. Người ta nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Những cái xui xẻo lúc nào cũng dồn dập. Vân nói nàng nghe qua một người bạn cũ, rằng thằng Mike rao tin hắn sẽ tìm cách bắt con của nó trở lại. Vân trấn an Thảo là hắn chỉ dọa nàng thôi, không chừng hắn chỉ muốn nàng đưa tiền cho hắn xài nên đừng lo lắng thái quá. Tuy nhiên tin này cũng làm cho Thảo mất ăn, mất ngủ. Nàng không ngờ đã 6 năm rồi, hắn lại xuất hiện để làm nàng điêu đứng.
Thật tình đây không phải lần đầu tiên Thảo nghe tin hắn trở về. Tin hắn trở về trả thù nàng đã nghe nhiều lần, có khi trực tiếp từ các bạn cũ, cũng có khi gián tiếp, như tin Vân đưa lại, nhưng sau đó lại không thấy hắn xuất hiện, nàng tưởng các bạn cho tin sai. Bây giờ lại nghe nữa. Hắn như bóng ma dĩ vãng, không bao giờ để cho nàng yên. Nàng đoán, hắn biết thóp nàng là sợ mất con, hắn muốn đánh vào khía cạnh tình cảm để moi tiền nàng. Cũng vì lý do đó, lúc nào chữ tiền cũng ở trong đầu óc Thảo, nàng cố gắng tìm đủ mọi cách kiếm thật nhiều tiền. Nếu có tiền, nàng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Thảo nghĩ rằng nếu hắn đòi con lại, mình chỉ đưa cho hắn vài ngàn là mẹ con nàng được yên thân với hắn.
Mãi suy nghĩ, Thảo đến khu phố bà Vui lúc nào không hay. Khu nhà bà Vui ở là một khu sang trọng vào hàng thứ nhất thứ nhì tại Dallas. Chung quanh khu vực có hệ thống an ninh, có vườn hoa cạnh suối nước chảy róc rách. Hoa lá được săn sóc cẩn thận, mùa nào hoa nấy. Nhà của bà Vui nằm ở góc đường. Trước sân trồng có nhiều giống cây hoa kỳ lạ, mà Thảo chưa thấy ở đâu bao giờ, trừ những vườn Nhật. Trước cổng nhà có những giàn giây hoa leo chằng chịt, những bông hoa màu hồng vươn mình trong nắng ấm.
Bà Vui tiếp Thảo trong phòng "Den" rất rộng. Chung quanh tường treo những bức tranh bằng lụa thật to, choán cả bề ngang của bức tường. Một bình hoa thật lớn đặt ở góc phòng, mới nhìn tưởng hoa giả, nhìn kỹ mới biết đó là hoa thật. Bà Vui mặt một bộ đồ bằng lụa may cắt rất khéo, thật sang trọng. Bà trạc độ gần 65 tuổi, vóc dáng quý phái, sang trọng. Bà kể cho Thảo nghe bà chỉ có một đứa con tên Mimi, vừa đẹp vừa khôn ngoan. Nhưng cô đã theo bạn bè, Mỹ có Việt có, quyến rũ tụ tập theo chúng, rồi lâm vào cảnh hút cần sa, ma túy và cuối cùng trong một vụ đua xe táo bạo, với chiếc xe thể thao màu đỏ chói, của cha mẹ tặng cô trong ngày sinh nhật, cô bị tử nạn và chết khi tuổi cô vừa tròn đôi chín. Bà Vui đã đau khổ triền miên sau cái chết của đứa con độc nhất. Khi gặp Thảo, nghe chuyện đời của Thảo, bỗng dưng bà thấy thương Thảo vô cùng, bà muốn giúp Thảo làm lại cuộc đời. Bà không muốn thấy đời Thảo phải kết cuộc như đời của Mimi. Bà dặn Thảo, bất cứ lúc nào cần bà, cứ đến. Nhưng từ lâu rồi Thảo không dám đến thăm bà. Thấy bà tử tế quá, Thảo đâm ngại. Từ người bà toát ra một điều gì làm cho Thảo kính nể. Bà đã giúp Thảo vài lần nên Thảo không dám tới quấy rầy, nàng chỉ hứa, nàng sẽ không sa ngã và khi cần điều gì, Thảo sẽ đến tìm bà.
Thì nay, sau vụ bị vợ Xuân đánh ghen hụt, Thảo sợ quá, may họ chưa làm Thảo bị tổn thương về thân thể, nhưng tinh thần của Thảo thì đã hơi xuống, cộng thêm với số tiền, không biết là bao nhiêu, Xuân vừa cho, trong cơn hoảng sợ, nàng đã đánh mất.
Bà Vui kêu người hầu đem ra hai ly nước cam vắt, bà ép Thảo uống. Nhìn nét mặt buồn và thất thần của Thảo, bà biết tâm thần nàng chao động, bà ôn tồn bảo:
-- Con uống nước cam cho khỏe.
Thảo "dạ" nhỏ, nước mắt nàng tự nhiên ứa ra. Bà Vui lại gần Thảo đưa cho nàng hộp giấy:
-- Con cứ khóc đi, nếu con muốn. Khóc cũng làm cho người ta vơi bớt nỗi khổ đau. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ làm điều khờ dại, bốc đồng rồi hối không kịp.
Bà Vui nói và nhớ tới đứa con gái thân yêu. Vì khờ dại, nên nó mới chết một cách oan uổng. Từ khi tình cờ quen Thảo, bà tự nhiên nảy ra một tình thương mến sâu đậm. Bà biết Thảo tánh tình ham vui, lại háo thắng không khác gì đứa con ruột dại dột của bà. Sau cái chết của đứa con gái duy nhất, lòng bà Vui lúc nào cũng ân hận miên man. Bà có một tiệm quần áo thời trang và lo làm giàu. Chồng bà là người Hoa Kỳ, có quyền cao chức trọng, hai ông bà cho Mimi ăn xài phủ phê, áo quần sang trọng, xe hơi đắt tiền, nữ trang quý giá, cho là đầy đủ bổn phận làm cha mẹ. Bà đã không dành thì giờ gần gũi, chuyện trò với con. Mặc dù lúc nào Mimi cũng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng vì thiếu sự kiểm soát của gia đình, nên Mimi đã đi theo đám bạn bè không tốt. Những đưá bạn này, bám Mimi để xài tiền ké. Cho tới khi bà biết ra thì đã muộn. Cái chết đau thương của nó trong cuộc đua xe bạt mạng sau khi Mimi và tụi bạn hút, chích thuốc phiện đã làm bà tỉnh ngộ. Bà ao ước bà có thể xoay thời gian lại để bà đổi cả nhà lầu xe hơi, kim cương, bạc tiền, lấy lại mạng sống của đứa con.
Bà Vui nhìn Thảo và thấy được tất cả những điều dại dột của nàng, nhưng bà cũng biết Thảo vẫn còn ngại ngùng không dám lại gần bà. Bà không ép, bà tỏ cho Thảo biết, lúc nào bà cũng sẵn sàng để Thảo tựa đầu vào vai bà. Bà để cho Thảo quyết định, khi nào cần thì nàng đến. Hôm nay, khi nghe Thảo báo tin lại thăm, bà đã nở một nụ cười bao dung. Bà phải tìm cách giúp Thảo, bà không muốn nàng rơi vào con đường sa ngã như Mimi. Bà vẫn còn nhớ như in, tấm thân bất động và máu me be bét của Mimi. Mắt bà chợt cay cay, mặt thẫn thờ, bà nhìn lên tấm ảnh của đứa con bên cạnh bàn thờ Chúa.
Thảo cũng nhạy cảm lắm, biết bà Vui đang nhớ tới con gái, nên nàng lau nước mắt, nói:
-- Tội nghiệp dì. Dì nhớ Mimi phải không?
-- Phải. Dì nhớ nó lắm, đã 7 năm trôi qua rồi mà dì tưởng mơi thấy nó cười đùa hôm qua.... Kể cho dì nghe chuyện của con đi. Nhìn con, dì thương lắm... Con với anh hàng xóm có tiến triển gì không?
Thảo lắc đầu:
-- Dạ không! Con biết anh Tân để ý đến con, nhưng anh và con quá khác biệt, làm sao có thể ăn đời ở kiếp với nhau được!? Mặc dù anh có nhiều cử chỉ gần như tỏ ý... nhưng con tìm cách tránh xa như không biết... Khổ cho con là bé Thủy, nó cứ quấn quít anh Tân, mà anh Tân lại cũng coi nó như con ruột.
-- Con nít hễ ai thương nó thì nó thương lại. Nhưng còn về cậu Tân thì con phải suy nghĩ cẩn thận. Cậu ta đã có vợ, có con. Vợ cậu ta có thể là đã có chồng khác, nhưng điều này mình không biết rõ... Cậu ta phải nuôi con, điều này thì chắc chắn. Liệu con có hạnh phúc khi ưng người này hay không? Tuy rằng cậu ta rất tử tế, tuy nhiên, sự ràng buộc về gia đình cũ của cậu ta chưa được rõ ràng.
-- Dạ.
Một điều mà Thảo cũng thắc mắc là hồi trước, nàng thoáng thấy tấm hình nhỏ nhỏ của đứa con gái, con Tân; sau này, khi Tân móc bóp lấy tiền đưa nàng, nàng không thấy tấm hình đó nữa. Phải chăng Tân muốn giấu nàng, hay chàng cảm thấy hối hận điều gì nên không muốn thấy hình đứa con? Nàng lẩn thẩn nghĩ, nếu lấy nàng, Tân có quên lãng bổn phận làm cha hay không? Nàng có chấp nhận tình trạng con riêng của hai bên và những đứa con chung sau này hay không?
Lời nói của bà Vui trùng hợp với sự suy tư của Thảo:
-- Thường thường, con biết sao không? Khi chưa lấy nhau, người ta hay nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được những dị biệt, những khó khăn, nhưng khi đã kết hôn rồi thì mới thấy rằng, những điều mình tưởng tượng và mơ ước cũng vẫn là tưởng tượng và mơ ước thôi.
Thảo trầm ngâm nghĩ đến Tân, anh ấy thật thà, chất phát quá. Hơn ai hết, Thảo biết mình không bao giờ có thể thay đổi để hợp với nếp sống bình dị như Tân. Nàng nói:
-- Con thú thật, con không nghĩ con có thể sống với anh Tân được. Anh tử tế thật, nhưng anh có vẻ... Việt Nam quá... Ý con muốn nói, ảnh... không hợp với con đâu.
-- Dì hiểu ý con rồi. Bây giờ kể chuyện về người tên Xuân cho dì nghe.
Thảo chợt lặng người đi. Một sự oán hờn làm Thảo nghẹn ngào. Xuân đã dối gạt nàng, may mà vợ hắn chưa đánh nàng được, nhưng đã làm cho nàng một phen kinh hoàng. Có lẽ sợ Thảo làm dữ nên Xuân đã trốn biệt. Thảo bặm môi cố nín khóc và kể tất cả những chuyện về Xuân, cả việc hai người đàn bà, mà trong đó, chắc chắn một người là vợ Xuân, tính đánh ghen nàng. Bà Vui xoa trên bàn tay của Thảo, nói giọng thật nhẹ nhàng:
-- Theo như câu chuyện con đã kể, dì thấy rõ ràng cậu ta chưa dứt khoát với vợ. Ðàn ông có rất nhiều người như vậy đó con, họ chỉ lợi dụng những người nhẹ dạ mà thôi. Lúc nào họ muốn đi tìm cái mới lạ họ đều nói họ sắp li dị, đang ly thân. v.v... và v.v... , nhưng thật tình ra họ về nhà vẫn thân mật với vợ, vẫn còn những ràng buộc không dứt. May cho con là vợ anh ta chưa làm con thiệt hại gì...
Thảo chua xót khi nghĩ đến tự ái của mình bị thương tổn, khi phải năn nỉ, xin xỏ tiền của Xuân, rồi cuối cùng số tiền đó nàng đánh rớt, trong lúc chạy, chắc cũng lại trở về túi của vợ hắn rồi! Thật là nhục nhã! Nàng thấy căm giận Xuân khôn tả. Thấy giọt nước mắt chực chờ lăn ở khóe mắt Thảo, bà Vui lấy tay vuốt tóc Thảo, cử chỉ âu yếm như mẹ với con. Thảo mủi lòng khóc tấm tức. Bà Vui ôm vai Thảo, Thảo úp mặt vào vai bà, mùi nước hoa dịu dàng tỏa ra từ người bà, làm nàng cảm thấy một nguồn an ủi bao bọc, vây bủa. Khóc một hồi, Thảo ngồi thẳng dậy, lau nước mắt. Bà Vui vẫn ôn tồn:
-- Bây giờ con tính sao? Bất cứ con cần cái gì, cứ nói. Dì sẵn sàng giúp con. Con đừng ngại. Dì đã nói, con đã coi dì là mẹ nuôi, thì hãy để dì lo cho con như mẹ của con vậy.
Thảo cảm động, nhưng lắc đầu:
-- Dạ. Hiện giờ con chỉ muốn tâm sự với dì thôi... con sẽ cần... nhưng chưa...
Thảo ngập ngừng, thấy khó mở lời. Ðối với đàn ông như Xuân, nàng thấy dễ dàng vòi tiền nhưng với người đàn bà giàu sang và giàu lòng bác ái này, nàng lại đâm ra ngại ngùng. Bà Vui vẫn nhìn Thảo chờ nàng nói tiếp. Thảo cúi đầu, nói nhỏ:
-- Con đang đi làm... con cũng đang xoay sở được. Khi nào thật cần, con sẽ nói dì biết.
Bà Vui biết Thảo cần tiền, nhưng có lẽ ngại hay vì tự ái nên bà ôn tồn nói:
-- Thảo à! Con đừng nên khách sáo với dì. Nói thật con cần bao nhiêu để giải quyết những vấn đề khó khăn? Nói đi con. Dì là mẹ nuôi của con mà!
Thảo nhìn bà với ánh u ẩn, nàng thấy không thể ngần ngại được nữa, nàng không thể để Mike bắt mất con nàng. Nàng nhớ lại trong giấc mơ, nàng đã khóc gào thảm thiết khi Mike giật bé Thủy ra khỏi tay nàng. Giọng nàng đầy vẻ lo âu:
-- Dì! Có thể con sẽ cần một số tiền rất lớn!
-- Lớn là bao nhiêu?
-- Con cũng không biết là bao nhiêu.
Thảo khóc sụt sùi kể cho bà Vui nghe Mike muốn làm tiền, nếu không nó sẽ bắt bé Thủy. Nó không nói chừng nào, nhưng nàng sợ nó sẽ làm thiệt. Bà Vui nói phải báo cảnh sát, nhưng Thảo năn nỉ bà đừng làm vậy vì nếu Mike biết nàng báo cảnh sát, hắn sẽ làm mẹ con nàng tổn thương không lường được. Bất ngờ bà hôn lên trán Thảo một cái thật dịu dàng, Thảo cảm động quá, ôm bà thật chặt.
***
Từ khi biết vợ Xuân vẫn đi tìm mình hành hung, rồi cái tin bạn bè gọi cho biết Mike đánh tiếng đòi tiền làm tinh thần Thảo suy sụp hẳn. Nàng sợ mất đứa con yêu quý. Ðời nàng đã mất hết, chỉ còn lại đứa con là nguồn an ủi duy nhất mà thôi. Ban đêm không ngủ, nàng mệt nhoài đến độ đi học cũng không được, đi làm cũng không nổi. Thảo phải uống thuốc an thần thường xuyên. Tối hôm qua, nàng uống thuốc ngủ lúc đã quá khuya, nên ngày hôm nay nàng thấy bần thần, dã dượi không muốn ngồi dậy, mí mắt không nhướng lên được.
Thấy trời đã chiều mà Thảo cũng chưa thức dậy, đi rước con, ông Tâm phải nhờ Tân đi rước. Ông hâm nồi cháo mà Tình đã nấu sẵn để trên bếp. Ông vào phòng kêu nàng dậy ăn cháo. Thảo mệt nhọc nói không đói, chỉ buồn ngủ thôi. Ông Tâm thấy Thảo buồn bã, ông lo lắng quá. Ông không biết tại sao Thảo lại ngủ li bì ban ngày như vậy. Ông gọi nàng một lần nữa:
-- Con dậy ăn tí cháo đi con. Ngủ hoài vậy?
Thảo nhăn mặt:
-- Con nói không đói. Ðể con ngủ một chút. Ði ra ngoài nhiều ba cũng nói, ngủ được ở trong nhà, ba cũng nói!
Nghe con gắt gỏng, ông Tâm lẩm bẩm một mình "Hứ! cái gì quá đáng cũng không tốt chớ sao!". Thảo nghe ba lầu bầu, bực mình nằm nghiêng lại bịt tai lẩm bẩm: "Trời ơi! mỗi lần nói chuyện với ổng bực mình muốn chết". Chợt một tia chớp lóe lên trong đầu nàng, làm nàng hoảng hốt. Thảo vùng dậy:
-- Chết! Trễ rồi hả ba? Con Thủy! Phải đi đón con Thủy!
Ông Tâm nói to:
-- Cậu Tân đi đón rồi! Hồi nãy giờ thấy con nằm li bì, ba lo cho con, nên ba nhờ cậu Tân đi đón cho kịp.
Thảo càu nhàu:
-- Sao không nhắc con đi đón nó! Nhờ anh Tân hoài kỳ quá!
Ông Tâm nói, không nhìn con:
-- Kêu con dậy, con càu nhàu, không kêu thì hỏi tại sao không kêu. Ðúng là con bị bệnh rồi. Con thấy trong mình có khá tí nào không?
Thảo lảo đảo đứng lên:
-- Chắc con bị thuốc hành, nhưng không sao đâu. Úi cha! Chóng mặt quá! Chị Tình đâu rồi ba?
-- Chắc cũng 9 giờ tối nó mới về. Dạo này ba thấy chị con cũng ốm lắm. Chuyện nó với thằng Minh chắc không xong rồi. Ba lo hết sức!
Ông chắc lưỡi:
-- Nhiều chuyện quá!
Thảo hứ:
-- Chị Tình có lúc nào mập đâu mà không ốm!
Ông Tâm không muốn cãi lẫy với đứa con gái. Ông biết hễ ông nói gì Thảo cũng cãi, cũng khó chịu, nhất là khi ông nói về Tình. Ông thấy dạo này Tình có vẻ xanh xao và ốm hơn lúc trước. Ông cũng không biết nếu Tình về lại với Minh thì mọi việc sẽ khá hơn, hay bỏ hẳn Minh thì Tình sẽ đỡ hơn.
Thảo thì nghĩ giá chị Tình bỏ Minh rồi lấy Tân thì nàng đỡ khó chịu hơn. Nàng nghĩ cũng vì còn dây dưa với Tình nên Minh từ khước tình nàng. Nếu Minh danh chính, ngôn thuận trở nên độc thân, có lẽ dễ dàng cho nàng hơn. Mỗi lần nghe ba nói Tình phải làm việc, phải dọn dẹp, nấu ăn, Thảo thường nói thêm:
-- Chị Tình nấu cho anh Tân ăn luôn mà! Tại chị thích chớ ai bắt chị!
Ông Tâm không đồng ý với Thảo. Ông không đoán ra mưu đồ của Thảo, chỉ nghĩ Thảo khó chịu mà thôi. Ông thương Tân lắm, ông biết Tân thương mẹ con Thảo thiệt tình. Ông mỉm cười nhớ đến những câu nói ngây thơ nhưng khôn ngoan của đứa cháu. Chợt Thảo nhìn đồng hồ trên tường, nói:
-- Ba! Anh Tân đi bao lâu rồi mà chưa về?
-- Nó đi cũng khá lâu rồi. Chắc cũng sắp về tới nơi rồi. Cậu Tân cẩn thận lắm!
Thảo chợt cảm thấy trong lòng bất an. Từ hôm được tin Mike dọa, lúc đầu nàng tính cho Thủy ở nhà, nhưng sau đó, nàng nghĩ hắn chỉ doạ thôi, hắn bắt bé Thủy thì phải nuôi, phải chăm sóc con, đời nào hắn lại ngu như vậy! Vì thế Thảo cũng chưa lấy tiền từ bà Vui. Bà đã hứa giúp thì chắc chắn bà sẽ giúp, khi nàng cần, nàng sẽ hỏi bà. Thảo lại liếc nhìn chiếc kim đồng hồ, sự lo âu càng gia tăng. Nàng nói với cha:
-- Ba không biết chớ... con tính cho bé Thủy... ở nhà một thời gian nhưng thấy cũng gần nghỉ hè rồi...
Ông Tâm chưng hửng:
-- Sao vậy? Nó đang đi học, sao lại bắt nghỉ?
Thảo không muốn ba lo, nên nói lảng sang chuyện khác. Nàng hi vọng không có chuyện gì xảy ra. Người ta hay nói "chó sủa là chó không cắn". Chắc Mike chỉ doạ để nàng sợ mà thôi. Tuy nhiên, hôm nay, linh cảm của nàng cho nàng thấy một chuyện không lành đang xẩy ra. Thái độ của nàng cũng làm ông Tâm lo lắng:
-- 4 giờ là nó ra khỏi lớp, giờ này chắc mới ra. Thường thường cậu Tân đón nó, hai bác cháu hay la cà ngồi nghỉ chân, kể chuyện...
Lời nói của ông Tâm càng làm cho Thảo lo lắng hơn. Nàng gắt:
-- Ba đi ra trường coi thử anh Tân với con Thủy đâu rồi?
-- Thằng Tân đã đi đón, sao con còn biểu ba?... Ủa! con đi đâu vậy?
Nàng tính mặc cái áo vào, nhưng lay hoay chưa xong, nàng nhăn mặt nói một cách nóng nảy:
-- Ba không đi thì con đi. Úi cha!... Chóng mặt quá!
Chuông điện thoại reo vang. Nàng chạy lại giật phăng cái điện thoại. Ông Tâm thấy mặt Thảo trắng bệch, nàng la to:
-- Ai? Ai vậy?... Hả? các người là ai? Các người là ai?... Bé Thủy? Bé Thủy đâu? ... Trời ơi! Con tôi đâu?... Xin đừng! đừng!... Ðừng cúp máy! Ðừng!!!
Thảo buông điện thoại, gập người xuống khóc rống lên. Ông Tâm hoảng hốt đỡ Thảo dậy:
-- Con! Thảo! Ai gọi vậy? Con Thủy sao?
Thảo khóc, nàng níu cứng lấy vai ông:
-- Trời ơi! Ba ơi! Tụi nó bắt bé Thủy mất rồi!
Ðôi mắt già đục của ông Tâm mờ lệ, ông để tay lên ngực:
-- Trời ơi! Tụi nó là tụi nào? Ðứa nào đã bắt cháu tôi?!
Thảo gào lên:
-- Tụi nào? Chắc là bọn thằng khốn nạn Mike chớ ai! Ba ơi!
Ông Tâm lảo đảo đứng lên:
-- Phải báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát!
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa rồi Tân bước vô, mặt chàng phờ phạc, lo lắng. Thảo nhào lại nắm áo Tân:
-- Anh Tân! Con Thủy không có ở trường hả? Anh Tân! Anh đi đón nó trễ phải không?
Tân ngơ ngác:
-- Cô giáo nói có lẽ bé Thủy về tới nhà rồi. Cô nói về tới nhà không có thì gọi cho cô biết.
Thảo mếu máo:
-- Anh Tân! Bé Thủy bị chúng nó bắt cóc rồi!
Ông Tâm mếu máo:
-- Trời ơi! cậu Tân ơi! Tụi cô hồn mới gọi nói đã bắt bé Thủy rồi!
Tân ôm đầu, lòng đầy hối hận. Nếu chàng biết Thảo đau, chàng đã đi đón thật sớm thì có lẽ... Thảo vừa khóc vừa đi đến cầm điện thoại lên tính kêu cảnh sát thì bị xúc động quá, sẵn trong mình không khỏe, Thảo ngã ngay xuống đất. Tân và ông Tâm chạy lại. Tân la to:
-- Thảo! Thảo! Bác ơi! Phải kêu 911! Kêu 911 bác!
***

n/a