Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
 
(Tiếp theo)
 
Thu Nga
 
Chương 40
Từ khi Tình bỏ về Dallas, Minh mới thấy hối hận. Tuy lúc nặng lời với Tình, Minh đang say, nhưng chàng cũng nhớ được những lời nói tàn nhẫn chàng đã nói với Tình. Minh cảm thấy vừa ân hận, vừa mắc cỡ. Trời ơi! Tại sao chàng lại có thể dùng những lời cay độc như để nói với một người vợ dịu dàng, nhân hậu như vậy! Có lẽ vì sự căng thẳng bấp bênh của công việc, sự xa lạ của nơi chốn mới làm thay đổi tính tình của chàng chăng? Nhiều khi Minh cũng không hiểu lòng mình nữa. Nhớ những phút gây lộn với Tình, nghe Tình phân giải, lý luận, Minh bực tức lắm, nhưng nếu Tình nhịn nhục, không trả lời, chàng lại còn cáu hơn. Ðôi khi trên đường lái xe, Minh ngẫm nghĩ, thấy mình vô lý, nhưng khi uống vài lon vào, về tới nhà, thấy gương mặt chịu đựng của nàng, chàng lại bực mình và suy đoán một cách vô lý, hay là nàng đã có người đàn ông khác chia sẻ tâm tình nên mới không phàn nàn oán trách chàng đã làm cho nàng xa cha, xa em?
Buổi chiều trở về nhà, không thấy Tình, biết nàng đã đi thật, chàng mới hốt hoảng thật sự. Chàng đã gọi điện thoại cho Tình nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Ông Tâm ít khi trả lời điện thoại, chàng biết chỉ có Tình hay Thảo mới trả lời thôi. Minh cứ kiên nhẫn gọi hoài, cho đến một bữa thì nói chuyện được với Thảo. Minh năn nỉ Thảo nói giùm với Tình là chàng đã hối hận rất nhiều. Nghe tiếng nói của Minh, Thảo chợt thấy nao nao như lúc nghe tiếng chàng lần đầu tiên. Minh nói hai ngày nữa, sẽ bay về Dallas và khẩn khoản xin được gặp Thảo. Nàng bằng lòng ngay.
Hai ngày liền, lòng Thảo nôn nóng chờ đợi giây phút gặp lại Minh. Trước khi đến chỗ hẹn, Thảo đã trang điểm rất kỹ. Nàng mặc chiếc áo màu đỏ, cổ rộng, gần gần giống với cái áo đỏ khi xưa Minh tặng. Nàng cầm chai nước hoa xịt một cách kín đáo vào trong chiếc áo nịt ngực, tự nhiên một sự rung động chợt đến, nàng đỏ mặt như thể có người đang theo dõi hành động của nàng, cũng như đọc được ý tưởng trong đầu nàng.
Minh đã đến đó khá lâu. Nhìn dáng Thảo đi đến, Minh không khỏi khen thầm là Thảo đẹp quá. Hình như thời gian đã không làm hao mòn sắc đẹp lộng lẫy của Thảo mà càng tô điểm thêm cho nàng vậy. Cái nhìn thán phục trong mắt Minh cho Thảo biết nàng đẹp, và nàng nở nụ cười thỏa mãn. Khi Thảo ngồi xuống, nàng cố ý cúi xuống cột giầy để lộ một phần ngực trắng nõn nà, khêu gợi. Ánh mắt của Minh hình như theo phản ứng tự nhiên nhìn chăm chăm vào phần dưới cổ nàng. Thảo ngẩng lên, mỉm cười tự nhiên. Minh lúng túng lấy tay dí dí vào thành ly đọng nước. Chàng hỏi:
-- Chị Tình có nhà không? Chị có biết em đi đâu không?
Câu nói của Minh làm Thảo cụt hứng. Té ra Minh chỉ muốn gặp mình để hỏi về Tình mà thôi. Thảo cười cười:
-- Gặp em chưa hỏi thăm, đã hỏi chị Tình!
Minh xuýt xoa:
-- Xin lỗi Thảo, anh quả thật nóng ruột nên vô ý. Thảo khỏe không? Trông Thảo lộng lẫy như thế này, chắc là phải khoẻ rồi.
-- Em chỉ đùa thôi. Em biết anh nóng lòng biết tin tức chị Tình mà.
Nhìn nét mặt của Minh, Thảo biết giây phút rung động vì sắc đẹp của nàng đã qua, Minh chỉ muốn biết tin về Tình và Minh về đây cũng chỉ vì lý do đó thôi. Minh thì quan sát nét mặt của Thảo, chàng nghĩ thầm cô bé này vẫn háo thắng như trước, không lấy lòng cô ta, mình khó nhờ cậy. Minh nịnh:
-- Thảo đẹp như vậy chắc làm khổ nhiều con tim lắm phải không?
Thảo cười phá lên, nàng biết dụng ý của chàng:
-- Ai mà thèm em? Thôi! Nói rõ cho em biết anh cần em giúp như thế nào đây? Anh nghĩ anh và chị Tình có hàn gắn được không?
-- Anh cũng không biết nữa! Thật sự anh rất muốn anh và chị trở lại với nhau, nhưng xem ra tính của chị em cứng rắn hơn anh tưởng. Anh đã nhiều lần năn nỉ mà không được!
Hơn ai hết, Thảo biết rõ tính nết của Tình, nếu không cứng rắn, sao Tình có thể bỏ Minh để đi qua Canada một thời gian dài, sau khi biết chuyện Minh đi chơi với Thảo? Nhưng, như ý định đã loé lên trong đầu Thảo khi thấy Tình trở về nhà không có Minh đi theo, và khi biết Tình có vẻ quyết liệt bỏ Minh, Thảo tính thật nhanh trong đầu, là phải làm sao cho Minh thất vọng tưởng Tình đã quyết định dứt khoát mới được. Thảo giả bộ ngập ngừng:
-- Chị Tình ngó hiền lành vậy chớ lòng dạ sắt đá hơn em nhiều. Nhất là khi chị có người chia sẻ tâm sự anh ơi!
Minh giật thót mình, tim thắt lại. Từ lâu chàng đã nghi ngờ Tình đã có người đàn ông khác nên mới dứt khoát với chàng. Chàng ngồi lặng người đi. Thấy nét mặt của Minh, Thảo cười khẩy:
-- Mới hù một cái đã điếng người! Chỉ là anh hàng xóm thôi mà!
-- Anh hàng xóm? Anh hàng xóm bao nhiêu tuổi? Tên gì?
-- Thủng thẳng em nói, hối quá, em không nói nữa đâu!
Thảo nhẩn nha cười cười. Nàng đòi ăn kem, Minh order một lon bia cho chàng và một ly kem sầu riêng cho Thảo. Thảo chợt cảm động nói:
-- Anh cũng vẫn nhớ đến sở thích của em. Bao nhiêu năm qua rồi, em vẫn mê kem sầu riêng như mê...
Minh tránh cái nhìn của Thảo, chàng thiệt thà nói:
-- Sở thích của em gái anh, làm sao anh quên được.
Mặt Thảo tự nhiên xụ xuống, nàng lạnh lùng nói:
-- Ðã hơn một lần em nói với anh, em không cần anh trai!
Minh chớp mắt nhìn Thảo chăm chăm. Qua bao năm trời, chàng không ngờ tình cảm của Thảo dành cho chàng vẫn vậy. Chàng không muốn Thảo buồn. Chàng thở dài nhìn ra giòng sông đang lặng lờ trôi. Thảo cũng nhìn theo ánh mắt của Minh, giòng sông bên ngoài là giòng sông kỷ niệm. Bao nhiêu giòng nước khác nhau đã chảy qua sông này? Chỉ có con sông vẫn là một con sông thôi. Bất giác Thảo ngước mặt lên trời, cố nuốt trôi một sự nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ. Nàng ngồi gần Minh mà như xa ngàn dặm. Chàng là một sự ước mơ, không bao giờ nàng bắt được ước mơ đó. Mắt nàng bắt gặp một đám mây trôi vật vờ trên bầu trời xanh ngắt. Nàng tự hỏi đám mây kia đã phát xuất từ đâu và có nơi nào cho nó dừng chân hay không? Có ai bắt được đám mây trời kia không nhỉ? Mắt nàng mơ màng cay cay.
Nhìn nét mặt chợt suy tư của Thảo, Minh phá tan sự im lặng:
-- Em vẫn vậy! Anh biết! Chỉ có anh, anh cảm thấy anh thay đổi nhiều quá.
-- Chị Tình cũng cho em biết anh thay đổi nhiều lắm, có đúng thế không?
Minh trầm ngâm. Tình đã nói nhiều lần với chàng như vậy. Chàng lại thắc mắc về câu nói úp mở của Thảo ban nãy, nhưng sợ nàng lại giận, nên Minh nhìn Thảo một cách bồn chồn. Thảo biết ý, nhếch mép cười:
-- Chị Tình chỉ cảm mến anh hàng xóm vì anh ấy tốt, giúp ba, giúp Thảo giữ bé Thủy trong thời gian đi theo anh đó mà!
Minh thắc mắc:
-- Bộ anh ta độc thân hay sao? Công ăn việc làm như thế nào mà lại chịu giữ con cho người khác? Mà con của Thảo chớ đâu phải ...
Sự ghen hờn tự nhiên dâng cao trong lòng Minh. Chàng đoán Tình làm bộ lấy lý do mang ơn người hàng xóm đó để nói chuyện với chàng ta chớ không gì khác. Chàng xô ghế đứng dậy:
-- Bây giờ chị Tình đang làm gì vậy?
Thảo nói như chế dầu vô lửa:
-- Lúc em đi, chị và bé Thủy còn bên nhà anh Tân!
Minh đi nhanh đến quầy hàng trả tiền trước sự ngỡ ngàng của Thảo. Thảo nghĩ, Minh nóng tính thật, có lẽ nàng tính sai nước cờ, nàng đi nhanh quá chăng? Minh trở lại để vài đồng "tip" trên bàn. Thảo hoảng hốt nắm tay Minh:
-- Anh Minh, đừng nóng! Làm gì vậy? Lâu lắm mới gặp em, anh không vui sao?
Minh có vẻ khó chịu:
-- Anh phải đi công chuyện!
Thảo cũng trở nên bực:
-- Công chuyện gì? Em đi guốc trong bụng anh! Anh ghen chớ gì? Anh sợ anh Tân hàng xóm cướp mất cô vợ yêu của anh à? Nhưng... chắc gì cô vợ cưng của anh muốn trở lại với anh?
Mắt Minh tối sầm lại:
-- Anh khôg có thì giờ đùa với Thảo nữa. Anh phải đi. Bye Thảo!
Nói xong là Minh quay ngoắt đi. Thảo chới với nhìn theo. Cổ của Thảo tự nhiên nghẹn lại như có vật gì chận ngang.
***
Minh cũng đã nói chuyện được với Tình trên điện thoại, nhưng Tình đã nói rất rõ ràng:
-- Anh không chịu cũng vậy thôi! Em đã quyết định rồi. Ðã không sống với nhau được nữa thì không nên gượng ép... Anh nói sao cũng được. Em thiết nghĩ anh đoán đúng hay không đúng cũng không quan hệ gì tới em.
Ông Tâm thấy nét mặt của Tình không vui và hình như trên mi còn ngấn lệ, ông hỏi thì Tình nói Minh gọi. Ông hỏi:
-- Nó muốn sao? Và con trả lời sao?
-- Con nghĩ không ở được với nhau đâu. Tánh ảnh bây giờ kỳ cục lắm. Ba không thể tưởng tượng được đâu. Ảnh không còn một tí gì giống ngày xưa cả. Lại thêm căn bệnh ghen tương tưởng tượng nữa. Con khổ lắm!
Ông Tâm chặc lưỡi:
-- Bộ nó nghi con có người khác hay sao? Con cũng nên suy nghĩ lại.
Tình đỏ mặt không dám nói là Minh hỏi nàng có phải nàng "đã thương thằng hàng xóm hay không". Nhớ tới Tân, bất chợt tim Tình ấm lại. Lúc nào Tân cũng tử tế, cũng thiệt thà, nói chuyện với Tân nàng không bị nhức đầu. Còn nói chuyện với Minh chỉ làm cho nàng đau xót và giận dữ mà thôi. Không muốn ba buồn, Tình hỏi những công việc cộng đồng mà ông Tâm rất thích. Ông kể cho nàng nghe dạo này Tân cũng giúp ông nhiều việc lắm. Tình cũng thấy vui vui, hỏi:
-- Mấy ngày lễ lớn sau này, người ta đi đông không ba?
-- Ðông lắm, ba thấy mấy năm sau này tuổi trẻ đi nhiều lắm con. Hôm nào con cũng nên đi dự cho vui. Cậu Tân làm việc hăng say lắm. Cộng đồng cũng nhờ nó nhiều lắm đó con. Cộng đồng mà mạnh thì mới đấu tranh được. Nhất là ngày kỷ niệm ba mươi tháng tư, ngày Quân Lực, mình phải nhớ ơn những người trước kia đã nằm xuống, hy sinh cho mình có được sự êm ấm cho tới ngày hôm nay.
Tình mỉm cười vui sướng khi thấy ba vẫn còn hăng say trong công việc mà ông say mê tham gia, như vậy chứng tỏ ba nàng vẫn còn khỏe mạnh. Nàng cũng vui khi nghe Tân cũng hăng hái trong trong công việc này cùng với ba nàng. Ðiều làm nàng sung sướng nhất là ba nàng có một người bạn, tuy nhỏ tuổi hơn nhiều nhưng cùng chung lý tưởng, chí hướng. Thấy Tình cũng hay khen Tân, ông Tâm hỏi:
-- Con thấy cậu Tân ra sao?
Tình bẽn lẽn nói:
-- Dạ anh ấy dễ thương và tốt bụng nữa, nhà mình có phước mới được một người tử tế như vậy giúp.
-- Phải! Trên đời ít có người như vậy lắm con.
Ông trầm ngâm rồi nói:
-- Phải chi... phải chi...
Tình hồi hộp nhìn cha chờ đợi, thấy ông không chịu nói, Tình giục:
-- Ba nói phải chi sao ba?
Ông Tâm thở ra:
-- Phải chi con Thảo đừng nhìn cao, yên phận thì nhà mình có thêm một người như thằng Tân cũng vui!
-- Em Thảo còn trẻ quá mà ba lo gì? Ðể nó học hành lại đã. Hơn nữa, anh Tân tử tế chớ chưa chắc anh có ý gì với Thảo.
-- Ba nghĩ, ba đoán không sai đâu con! Mà thôi!... mọi chuyện đều do duyên số cả! Mình tính cũng không qua trời tính.
Ông đứng lên:
-- Tối rồi, con coi tại sao tụi nó chưa qua vậy?
Tình vừa đứng lên thì nghe có tiếng Tân và Thủy đang đứng trước cửa. Tân hơi ngạc nhiên khi thấy nét mặt đăm chiêu của Tình. Bé Thủy chạy vào ôm chầm lấy Tình:
-- Dì Tình, con với ba Tân về nè!
***
Tình ăn rất ít, nàng lo tiếp đồ ăn cho ông Tâm và Tân, thỉnh thoảng, nàng lại múc một muỗng cơm đút cho bé Thảo. Ông Tâm và người bạn hàng xóm bàn đủ thứ chuyện chính trị, rồi xoay qua chuyện cộng đồng. Ông nói ông mừng vì chiến dịch cờ vàng đã nổi lên khắp nơi, điều mà mọi người đều mong đợi. Tân nói:
-- Dạ chiến dịch cờ Vàng đầu tiên là cũng do tuổi trẻ làm đó bác. Bây giờ nghe nói ở đâu, ban chấp hành cộng đồng là có 80, 90 phần trăm tuổi trẻ bác à!
Ông Tâm chợt đứng lên như nhớ ra chuyện gì:
-- Ý! Nói tới cờ ba mới nhớ! Bác Thiện, chủ tịch cộng đồng, sắp qua chở ba đi làm cờ để lần tới cộng đồng có chương trình "mỗi gia đình một lá cờ". May chút nữa quên rồi! Chiều nay tôi lại có việc ngoài văn phòng bác sĩ Cường nữa, cậu cứ ngồi chơi, con Thảo chắc cũng sắp về tới nơi rồi.
Vừa lúc đó, có tiếng xe bóp còi. Ông Tâm vội vã chào Tân và chạy ra sân. Tình có vẻ lúng túng. Nàng cứ làm bộ đút cơm cho bé Thủy, nhưng con bé lắc đầu, chỉ nghịch mấy cọng bún. Thấy Tình không ăn, Tân lại ân cần mời rất tự nhiên. Trong khi Tân nói chuyện, Tình để ý thấy Tân cứ nhìn chừng ra bên ngoài như có ý chờ Thảo. Khi bữa ăn gần tàn, không ngăn được ý nghĩ của mình, Tân hỏi Tình:
-- Tối nay mấy giờ Thảo mới về cô Tình?
Tình thiệt tình nói:
-- Giờ giấc của Thảo không chắc chắn, khó biết lắm. Có khi Thảo gọi, có khi không. May nhờ có anh giữ bé Thủy chớ không cũng kẹt, nhiều bữa em phải đi làm bất ngờ.
-- Cô đừng khách sáo. Hàng xóm với nhau, giúp được gì thì giúp thôi. Tội nghiệp cô Thảo, còn trẻ mà vất vả quá.
Tình im lặng gật đầu, ra vẻ đồng ý với Tân. Bé Thủy nghịch đồ ăn chán đòi xem TV, Tình vội vã đem cháu lại bật TV lên cho nó coi. Nàng quay trở lại bàn rót trà mời Tân. Muốn câu chuyện tự nhiên, Tình hỏi:
-- Anh còn gia đình ở Việt Nam không?
-- Ý cô muốn nói ba má tôi hả?
-- Dạ phải, và... gia đình của anh nữa.
Tân hiểu ra:
-- Cô muốn hỏi tôi có gia đình chưa hả? Tôi có một đứa con, con gái. Còn tôi với... vợ tôi đã ly dị lâu rồi.
-- Ồ!... Con gái anh bao nhiêu tuổi?
-- Năm nay cháu 14 tuổi. Tôi cũng gởi tiền đều đều về cho cháu ăn học. Chắc thế nào tôi cũng bảo lãnh nó qua.
Tình chưa kịp nói thêm thì có tiếng xe. Ðôi mắt Tân có vẻ sáng lên, chàng tưởng Thảo về. Tình cũng vội bước đến cửa, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tình vừa xoay nắm cửa thì Minh bước vô.
Tình ngạc nhiên lẫn lo ngại, nàng lùi lại:
-- Anh Minh! Anh tới làm gì?
Minh lách mình vào hỏi gằn:
-- Ðến để làm gì hả? Em hỏi lạ quá! Ðể thăm em chớ làm gì? Anh đến thăm em không được sao?
Minh nhìn vô trong và thấy Tân đang ngồi nhìn ra, chàng gật gù rồi cười khẩy:
-- Thì ra em đang có khách!
Tân với gương mặt lo âu, bước ra chào Minh. Tình vội vàng giới thiệu:
-- Anh Tân, đây là anh Minh, chồng của Tình. Còn đây anh Tân, hàng xóm.
Minh cười mỉa mai:
-- Té ra anh là anh hàng xóm tốt bụng của gia đình tôi đó hả? Chà! Hàng xóm tốt ăn cơm với nhau coi bộ thân mật quá?
Tình nhíu mày:
-- Anh Minh! Anh Tân trông chừng bé Thủy giùm Thảo cả ngày, anh ấy mới đem bé Thủy về, sẵn em mời anh Tân ăn cơm với ba luôn.
Vẫn nụ cười chế riễu trên môi, Minh nhìn quanh:
-- Ba? ba đâu? Bộ ba biết anh tới thăm em à?
Tân bước lên gần cửa:
-- Bác Tâm vừa mới đi xong. Bây giờ tôi cũng phải về. Hân hạnh biết anh. Cảm ơn cô Tình.
Minh bước một bước, chận trước mặt Tân:
-- Ði đâu mà lẹ vậy ông bạn? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.
Mặt Tình tái mét, nàng nghe giọng Tân cũng không bình thường:
-- Dạ... để khi khác, để anh và cô Tình nói chuyện với nhau...
Minh cười gằn:
-- Bộ anh khi dễ tôi hay sao mà không muốn nói chuyện với tôi? Ngày nào cũng ăn cơm với nhau, ngồi một lát nữa không được sao?
Tình đẩy Minh ra:
-- Anh Minh! Anh ăn nói cẩn thận một chút. Anh Tân là một người đứng đắn đàng hoàng.
Minh quắc mắt nhìn Tình:
-- Anh chưa nói gì hết em đã bênh à? Bé Thủy lại đang ngủ, em và anh hàng xóm ngồi tâm sự tỉ tê với nhau như vậy là đàng hoàng hay sao?
Tân nói giọng khổ sở:
-- Anh hiểu lầm rồi! Tôi không bao giờ có ý gì với cô Tình cả. Tôi chỉ coi bé Thủy như con và gia đình này như là người thân mà thôi!
-- Ai lại tự dưng đem cột người dưng với nhau thành bà con kỳ quái như vậy?! Bụng anh thiệt tốt đó nghe. Anh ngồi xuống để tôi khám xem bụng anh tốt tới đâu.
Tình la lên:
-- Anh Minh! Một lần nữa em yêu cầu anh ăn nói cho đàng hoàng. Ba cũng vừa ăn xong, mới đi ra ngoài tức thì. Tụi em chỉ ngồi nói chuyện...
Bất ngờ Minh đá một cái vào cái gỗ xếp dựng gần đó kêu cái bịch, bé Thủy giật mình khóc kêu "mẹ ơi! mẹ ơi!". Tình chạy lại ôm cháu lên. Nàng tức giận khóc:
-- Anh đi đi! Anh đi ngay đi! Tôi cấm anh không được đến đây quấy rầy tôi!
Tân cũng nói:
-- Anh Minh! Anh điên rồi! Tôi không có tình ý gì với vợ anh cả.
Tân muốn nói là chàng chỉ để ý đến Thảo, nhưng thấy nói với anh chàng điên rồ này bây giờ cũng vô ích, hắn chẳng tin đâu nên chàng chỉ nhắc đến bé Thủy.
Minh nhìn Tân với đôi mắt tóe lửa, hơi thở chàng phì phì, bây giờ Tân mới ngửi thấy mùi rượu từ miệng Minh tỏa ra. Minh nói giọng khiêu khích:
-- Tôi chưa tính tới anh mà! Anh cứ đứng yên một chỗ, tôi nói, anh nghe!
Tân cương quyết, đẩy Minh qua một bên, bước ra ngoài:
-- Xin lỗi! Tôi không có thì giờ, tôi phải về.
Bị Tân xô bất ngờ, Minh hơi lạng qua một bên. Minh tính dùng tay kéo Tân lại, thì Tân đã lách mình ra ngoài, đóng cửa lại. Tình một tay ôm bé Thủy đang mếu máo, một tay chỉ ra cửa bảo Minh:
-- Tôi mời anh ra khỏi nhà ngay lập tức, nếu không tôi kêu cảnh sát. Anh làm tôi xấu hổ nhục nhã quá! Tôi thật không dám nhìn mặt ai nữa cả. Anh làm nhục tôi! Từ đây tới chết, tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa! Anh đi đi! Ði!
Minh lừ khừ đứng lên, chàng nhìn vào mắt Tình, cười to:
-- Ðuổi hả? Ðuổi thì đi! Cô muốn tôi đi cho khuất mắt cô để cô đem trai vô nhà hả? Ðồ đàn bà hư!
Tình tức giận đến nghẹn lời. Tay nàng vẫn chỉ ra ngoài cửa. Toàn thân nàng run rẩy, nước mắt chan hòa. Minh vừa ra khỏi cửa, nàng đóng mạnh cánh cửa cái rầm. Bé Thủy khóc to, Tình ôm cháu lại ngồi trên ghế, lòng tan nát. Bé Thủy thấy dì khóc, sợ hãi, im thin thít.
***
 

n/a