Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 33
 
Gió thổi phần phật, đập vào những nhánh cây to gần sát tường, tạo thành những tiếng động rào rạt. Lá vàng rơi lả tả trong những cơn gió phũ phàng. Trời u ám, mây dầy đặc không cho một tia nắng nào lọt vào. Thảm cỏ mới ngày nào còn xanh thẳm, nay nhuộm một màu vàng úa. Bên kia đường, ở khu apartment cũ, Weeping Willow, hàng liễu cũng đã rụng tóc, đứng chơ vơ buồn phiền. Bên này, những cây sồi khu Blue Jay mới tuần rồi rực rỡ trong bầu trời xám với màu vàng chói và đỏ rực, bây giờ theo cơn gió, những chiếc lá vội vã lìa cành. Mùa đông lại sửa soạn mang băng giá về.
Bên trong, nơi phòng khách của ông Tâm hôm nay có một không khí lạ lùng. Vui không ra vui, buồn không ra buồn mà lại mang một sắc thái hồi hộp, kỳ bí.
Giữa phòng là ông Tâm ngồi trên xe lăn. Ông bận một cái áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh rêu đậm, tóc ông được bà Tâm chải cẩn thận. Bên cạnh ông là bà Tâm. Nét mặt bà làm ra vẻ bình thản, nhưng không giấu được nét băn khoăn, bối rối. Bên cạnh bà Tâm là bà Mai. Bà mặc một chiếc áo màu hoa cà và chiếc quần tây màu kaki đậm. Hai bàn tay bà đan vào nhau trong một dáng ngồi bất an. Ðầu bà hơi cúi xuống, nhưng thỉnh thoảng bà ngẩng lên nhìn ông Tâm, nhìn bà Tâm rồi lại nhìn Tình, đang ngồi gần Thuần, Thảo và Minh. Những đứa con và chàng rể nhìn ba má và người đàn bà lạ trong gia đình, hồi hộp chờ đợi.
Bà Tâm là người phá tan sự yên lặng trước tiên, bà rót một ly trà sói, nóng từ chiếc bình được đặt trong một cái giỏ mây có đệm vải bông giữ nóng:
-- Ông! Uống một hớp trà nóng cho ấm bụng. Trà thơm lắm ông!
Ông Tâm run run cầm chiếc ly trên tay bà, ông hớp một ngụm rồi để xuống. Ông biết sự nôn nóng của mọi người. Ông tằng hắng giọng và với một sự cố gắng vô cùng ông nói chậm rãi và rõ ràng:
-- Hôm nay tôi mời... mọi người lại để nói một sự thật mà tôi đã... để trong lòng... hơn hai mươi lăm năm, tính từ ngày... con Tình lên 4... Ðúng không bà?
Ông vói sang tìm tay bà Tâm, bà cũng vói tay để cầm tay chồng. Ông nhìn bà, nói:
-- Bà! Tôi cảm ơn bà... Bà ... tốt với tôi lắm.
Ông quay sang bà Mai đang ngồi bối rối, cúi mặt:
-- Cảm ơn... Mai đã đến.
Ông lại chậm chạp nhìn vào mặt các con:
-- Thuần! Thảo! Ba rất vui vì hai con... sắp biết một câu... chuyện có liên quan đến gia đình chúng.... ta, tiếc rằng... thằng Thương đã không có... mặt ngày hôm nay để biết... sự thật luôn thể. Hai con có biết rằng... người chị, mà lúc nào... cũng thương yêu các con hết mực... chỉ là người chị cùng... cha, khác... mẹ không?
Không ai bảo ai, Thuần và Thảo đều há hốc miệng nhìn ông Tâm rồi lại nhìn Tình. Nét mặt Tình tự nhiên trắng bệch, nàng nhìn bà Mai, bà Tâm, ông Tâm rồi nhìn Thuần và Thảo với đôi mắt đen lay láy, sầu thăm thẳm. Minh nhìn vào mắt Tình, chàng lại liếc nhìn bà Mai! Hai cặp mắt giống nhau như đúc! Làm sao chàng có thể không thấy được điều này ngay từ lúc đầu!? Thấy những cặp mắt cứ xoay qua nhìn mình, Tình thảng thốt nói:
-- Vậy là sao? Ba? Con với Thuần, Thảo cùng cha khác mẹ? Trời ơi! Ba! Ba nói thật không ba?!
Bà Tâm nói giọng run run:
-- Mấy con! Mấy con hãy bình tĩnh để ba nói chuyện, đừng làm rộn ba hay ngắt lời của ba. Rồi các con sẽ nghe tất cả mọi chuyện.
Bà vuốt tay ông:
-- Ông có mệt không? Ông nói từ từ và đừng xúc động quá nghe ông. Khi nào mệt, ông nghỉ một lát rồi nói tiếp, đừng cố gắng quá sức mình.
Bà Mai nhìn ông Tâm như đồng tình với lời bà Tâm, nhưng bà lặng im không thốt một tiếng nào. Ông Tâm gật đầu:
-- Bà đừng lo, nếu tôi không... nói ra hôm nay, thì không biết bao giờ tôi mới có cơ... hội nữa. Tôi cảm ơn... bà đã cho tôi có cơ hội sau cùng để tôi...
Bà đưa tay chậm nước mắt:
-- Ông ráng mạnh khỏe sống với mẹ con tôi...
Tiếng thút thít, tiếng hỉ mũi của Tình đã nổi lên. Bà Mai khóc lặng lẽ. Cả Tình, Thảo, Thuần nhìn bà đăm đăm, ánh mắt bồn chồn. Minh cầm tay Tình bóp nhè nhẹ như có ý bảo hãy bình tĩnh.
Ông Tâm đôi mắt cũng đỏ hoe, ông bảo vợ:
-- Ðó! Bà lại khóc rồi, tôi không sao đâu. Tôi sẽ ráng... kể chuyện mạch lạc... để các con hiểu.
Ông quay sang nhìn Tình đang ngồi nép mình vào Minh, gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt ngơ ngác như hai vì sao. Ôi đôi mắt! Ðôi mắt của dĩ vãng hiện rõ ràng trong đôi mắt của Tình. Ông nhắm mắt lại một giây, rồi khi mở ra, ông nói với Tình:
-- Con Tình! Ba... thương con lắm. Con là một đứa con có hiếu... Ba cảm ơn con đã thương ba... thương má và... thương các em hết lòng. Ðến giây phút... phút... này... ba không muốn... giấu con nữa! Và ba cũng không muốn giấu cả con... nữa đâu Minh! Ba rất vui vì con đã... ở bên cạnh Tình trong giờ phút quan... trọng này. Con là chồng... của Tình... nên con cũng là... con của... ba má.
Ông ra dấu muốn uống nước. Bà Tâm bưng lên cho ông. Ông chiêu một ngụm rồi nói:
-- Bây giờ các con hãy nghe ba kể. Lúc đó ba là... một trung úy Bộ binh... ba được thuyên chuyển đến một vùng... quê hẻo lánh, không được an ninh... lắm, và trong thời gian ba ở nơi đây... ba quen với... dì Mai!
Ông ngã người ra ghế, tiếng nói của ông như từ một giấc mơ nào vọng về...
***
Ông Tâm kể lại vắn tắt nhưng rõ ràng những đau khổ ngày xưa cho mọi người nghe... Trong phòng không một tiếng động...
Giọng ông Tâm nhỏ đi như thì thầm. Nước mắt ông chảy dài. Không phải chỉ mình ông khóc, mà bà Tâm khóc, bà Mai khóc và tất cả con cái ông đều khóc. Chờ cơn thổn thức đi qua, ông bặm môi nói tiếp:
-- Ba đã hứa chắc chắn như vậy nhưng ba đã không giữ tròn lời hứa, ba về... cưới vợ! Phải! Mặc dù ba không quên lời thề với Mai, nhưng lúc đó, bà nội các... con đang bệnh nặng, ông bà nội bắt ba cưới vợ để chạy tang... Ba không biết rằng dì Mai... đã ... mang thai con Tình!
Một tiếng kêu thảng thốt như con thú bị thương, Tình nấc lên một tiếng. Minh ôm Tình vào lòng. Tình đưa tay về hướng ông Tâm và bà Mai:
-- Ba! Dì!... Không! Mẹ!
Bà Mai ôm lấy mặt. Vai bà rung lên từng chập. Thuần, Thảo như bất động nhìn mọi người. Mắt của hai người cũng đỏ hoe.
Sau một hồi lâu, bà Mai ngẩng lên nhìn Tình, bà bắt gặp cái nhìn đau thương của đứa con lạc loài tội nghiệp. Hình bóng gầy gò của đứa trẻ thiếu ăn, khóc tỉ tê "Dì ơi! con đói bụng"... hiện về. Bà không biết rằng, trong đầu Tình những cảnh tượng mơ hồ của một thời quá khứ cũng đang ẩn ẩn, hiện hiện trong đầu nàng. Hình ảnh người đàn bà mặc bộ đồ đen, đầu quấn khắn rằn, che kín một nửa mặt, trong đêm gió mưa đã bỏ nàng lại trong một gia đình xa lạ. Tiếng khóc xé lòng "Dì ơi! đừng bỏ con!" cùng lúc vang lên trong đầu những người trong cuộc. Trời ơi! Tiếng khóc của quá khứ! Tiếng khóc của định mệnh trớ trêu!
Những đứa con và rể của ông bà Tâm nhìn chăm chú vào gương mặt u buồn và chịu đựng của người đàn bà, mà trước đây chỉ là người hoàn toàn xa lạ với gia đình, nhưng bây giờ mới biết ra, là nhân vật đã chi phối niềm vui, nỗi buồn của họ.
Tiếng Tình đang khóc nức nở trong tay Minh. Tim nàng như theo lời nói của bà Mai đã bị bóp ra từng mảnh. Nàng vùng ra khỏi tay Minh, chạy lại ôm chặt bà Mai, đầu nàng gục vào ngực bà. Bà Mai ôm Tình thật chặt, thật chặt. Lòng bà rộn rã! Trời ơi! Con bà! đứa con gái yêu quý của bà đang ở trong lòng của bà. Bà nói như rên rỉ:
-- Tình! Tình! Con gái của mẹ!
Tình nức nở:
-- Mẹ ơi! Dì ơi! mẹ ơi!
Ông Tâm nhìn cảnh sum họp của mẹ con Tình, mắt ông mờ lệ, nhưng trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Ông nhìn bà Tâm, nhìn Thuần, Thảo, cả Minh, thấy mắt người nào cũng ràn rụa lệ. Ông chắp tay lên ngực:
-- Cảm ơn... cảm ơn Trời Phật đã cho hai... mẹ con sum họp.
Ông đưa tay về phía bà Tâm, mắt ông tỏ một sự biết ơn vô vàn:
-- Cảm ơn bà! Bà đã mở rộng từ tâm... cho tôi thực hiện được điều mong... muốn này. Con Tình... có được ngày nay là nhờ sự rộng... lượng của bà.
Ông nhìn Tình kêu:
-- Tình! Con đừng bao giờ phụ... lòng thương yêu của má... con. Má con lúc nào cũng thương con như... con ruột.
Tình đứng lên chạy sang ôm lấy bà Tâm, nàng hôn lên trán bà:
-- Má! Con biết má cũng khổ tâm, nhưng lòng má rộng bao la như trời, như biển. Má đã nuôi còn từ tấm bé, con không bao giờ quên ơn má, cũng không bao giờ làm má buồn. Mãi mãi má vẫn là má của con... Nhưng má ơi...
Nàng bật khóc, quay nhìn bà Mai, rồi quay lại nói với bà Tâm:
-- Con chỉ xin má cho con được gần gũi, chuyện trò với mẹ của con. Mẹ của con đã khổ quá nhiều! Tội nghiệp mẹ con. Xin má đừng buồn con!
Bà Tâm khóc, lòng bà chợt dâng lên một niềm ân hận sâu xa. Nếu bà đừng ích kỷ, sợ mất con, mất chồng thì hai mẹ con bà Mai đã được hội ngộ sớm hơn. May mà bà làm chuyện này kịp thời khi ông Tâm vẫn còn sáng suốt, nếu không... bà không dám nghĩ tiếp. Bà vuốt tóc Tình:
-- Không bao giờ má buồn con. Má thương con lắm. Con là một đứa con hiếu thảo. Má... ân hận là đã không để cho các con biết rõ sớm hơn.
Tình ôm lấy bà Tâm:
-- Má đừng nên ân hận nữa, con hiểu lòng má. Má chỉ sợ mất con thôi. Nhưng má đã nuôi còn từ tấm bé đến lúc nên người, con làm sao mà không thương yêu má cho được. Con lúc nào cũng là con cùa má.
Bà Mai nở một nụ cười sung sướng:
-- Phải rồi Tình! Con phải ăn ở hiếu thảo với má của con. Mẹ chỉ muốn nhìn được con, ôm con trong lòng một lần là mãn nguyện... mẹ không mong gì hơn.
Tình chạy lại, quỳ bên bà Mai:
-- Mẹ! Bây giờ con mới biết đời mẹ đã trải qua biết bao sóng gió. Hèn gì lúc nào gặp con mẹ cũng đăm đăm nhìn mà không nói nên lời. Con thật có lỗi cùng mẹ!
Hai mẹ con lại ôm choàng lấy nhau. Thảo đứng lên, tay nàng cũng lau nước mắt, nàng nhớ ra đã tới giờ đi đón bé Thủy bèn ra dấu cho Thuần đi với mình. Thuần gật đầu đứng lên, cố không gây tiếng động. Chàng quay lại thấy bà Tâm đang đưa cho ông Tâm ly nước trà. Nhìn cảnh mẹ đang sóc cha, lòng chàng chợt ấm lên và thương mẹ vô kể. Chàng cũng cảm thấy một tình thương mến dâng lên khi nhìn Tình và bà Mai đang ôm nhau một cách trìu mến.
Hình như trong tiếng gió vi vút, có tiếng hót líu lo của một đàn chim đang gọi đàn trên những cành cây ngoài sân. Chúng đang tìm một nơi ấm áp trú ngụ. Thuần mở cửa bước ra ngoài. Thảo đi bên cạnh, im lặng tận hưởng khung cảnh thân thuộc chung quanh. Hình như đã lâu lắm rồi, nàng mới để ý đến những cây liễu rủ mình ở dãy nhà bên kia, có một nét đẹp kỳ bí. Nàng nhớ tới hình dáng chịu đựng của mẹ và bà Mai. Té ra những cây liễu kia, không phải lúc nào cũng như khóc, mà có lúc theo làn gió đong đưa, những sợi tóc lưa thưa, cũng như đang reo cười sung sướng trong nắng nhẹ chiếu ánh vàng vào ngọn cây liễu, đẹp như tranh vẽ. Mọi vật trở nên đẹp và có ý nghĩa.