Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
(Tiếp theo)
Thu Nga
Chương 32
Tình ngồi thừ người nhìn vào cái hóa đơn của tiệm Dillard, cái hóa đơn ghi từ tháng 11 năm ngoái, nhưng chi tiết trên cái hóa đơn làm Tình choáng váng. Nàng có cảm tưởng trái tim của mình thắt chặt. Không còn nghi ngờ gì nữa! Cái hóa đơn này đã là chứng cớ, cho thấy Minh có bồ, chàng đã mua tặng bồ cái áo này. Mặt nàng nóng như đang lên cơn sốt.
Năm nay gia đình buồn bã với tình trạng bệnh tật của ông Tâm nên những lễ lạc gì gia đình cũng lặng im. Tuy vậy, thấy gần cuối năm mà nhà cửa bề bộn quá, dầu không ăn lễ lạc gì nữa, nhưng ít ra cũng phải dọn lại mọi thứ cho sạch sẽ ngăn nắp. Từ hôm ông Tâm bị bệnh, ai còn lòng dạ nào làm việc gì khác, ngoài việc săn sóc ông.
Tình cứ lẩm bẩm "Thảo nào! Thảo nào!". Ðúng vậy! Thảo nào khi hỏi Minh cái receipt, Minh nói mất rồi. Tình có tật mua cái gì cũng cất hóa đơn một thời gian, để lỡ trong trường hợp có gì trục trặc, nàng đem trả lại. Hôm nay khi dọn dẹp nhà cửa, chưng bày lại những cành hoa, thấy một vài chiếc hoa rụng xuống, Tình đi tìm bình keo dán bông vải. Khi nàng mở ngăn tủ, vô tình thấy một cái hóa đơn của Dillard trong đó, có lẽ Minh để quên thì phải. Nàng đọc hóa đơn thấy Minh đã mua 2 cái áo ở tiệm này. Nàng nhớ lại, dầu đã cả năm trời rồi, Minh chỉ tặng nàng một cái trong dịp lễ Thanksgiving mà thôi! Tại sao bây giờ trong hóa đơn lại có hai cái?
Mắt nàng rơm rớm lệ. Nghĩ đến cảnh Minh đã tặng một người đàn bà khác chiếc áo đầm, cùng một lúc khi tặng nàng, mắt nàng hoa lên. Hèn gì tính tình của Minh thay đổi đột ngột, buồn vui bất nhất... Tình nghĩ ngợi tìm cách nào cho thật tinh tế, chận đầu Minh để Minh khai ra. Tình cứ lóng ngóng nhìn ra đường, mong Minh về. Từ lúc tìm ra cái hóa đơn, Tình không làm gì được, hết thẩn thơ, lại bực tức rồi lại tủi thân. Trong đầu nàng hết tưởng tượng người tình của Minh đủ hình dáng, từ ngây thơ cho đến quyến rũ, lẳng lơ... Rồi Tình bỗng nhớ đến chuyện xưa của Minh và Thảo, nàng biến sắc. Tình lắc đầu cố không nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng nàng lại lẩm bẩm "Không lẽ? không lẽ...!"
Cho đến hơn 7 giờ tối tiếng xe của Minh mới về đến nơi. Tim Tình đập thình thịch. Khi Minh bước vô, nhìn nét mặt kỳ lạ của Tình, chàng ngạc nhiên, mặc dầu hình như chàng đang có vẻ hơi say, mặt cũng hơi đỏ:
-- Ủa! Tình! Em đang làm gì đó cưng?
Tình ráng nén nhịp thở đang bừng bừng theo cơn giận làm tay chân nàng bắt đầu run:
-- Sao anh về trễ thế?
Minh nhíu mày, vén tay áo, nhìn đồng hồ:
-- Mới có 7 giờ hơn, gì mà trễ? Bộ em đói bụng rồi sốt ruột hả?
Tình bặm môi, giọng không giấu được vẻ bực tức:
-- Anh bãi sở 5 giờ, lái xe chỉ nửa tiếng là cùng! Bây giờ gần 7 giờ mà anh nói là không trễ hay sao?
Minh quắc mắt nhìn Tình:
-- Anh đã bảo không được lên giọng chất vấn như vậy!
Tình bật khóc:
-- Anh đi làm ngày nào cũng về trễ, em chỉ mới hỏi thì anh gây sự!
Minh đi hơi loạng choạng, hơi bia nồng nặc:
-- Ngày nào là ngày nào? Hôm qua anh về hơn 6 giờ, em cũng nói trễ là sao? Bộ em canh chừng anh từng giây, từng phút hay sao?!
Minh khoát tay:
-- Bây giờ cho anh đi thay đồ chưa? Hay muốn làm cảnh sát câu lưu anh? Anh có về sớm thì cũng chưa chắc em có ở nhà mà! Thường thường em làm gì có ở nhà mà về đúng giờ chớ!
Tình cũng to tiếng:
-- Em không có ở nhà là em qua nhà ba má, không phải em la cà ở đâu hết!
Minh gằn giọng:
-- Em nói ai la cà? Em dám nói hỗn với anh như thế hả?
Tình không dằn được sự tức giận đang càng lúc càng dâng cao:
-- Không anh la cà thì ai vô đây!
Minh chỉ tay vào mặt Tình, nhưng không biết nghĩ sao, chàng hạ tay xuống rồi gãi vào đầu:
-- Anh cấm em nói hỗn với anh! Tại sao em dám nói anh la cà? Em có ngó ngàng gì tới anh mà lại làm bộ như tình phụ vậy!
Hai tiếng "tình phụ" như một mũi tên bắn trúng quả tim đang rớm máu của Tình. Phải Tình là một kẻ đang bị tình phụ, và kẻ phụ tình đang đứng trước mặt nàng nói những câu ngược ngạo, khó nghe. Tình bật khóc:
-- Tại sao anh lại thay đổi tính tình một cách đột ngột như thế? Em phải quan tâm tới sức khoẻ của anh vì em là vợ của anh!...
Bỗng nhiên, không dằn nổi sự đau khổ, nàng òa khóc:
-- ... và nếu em không phải là vợ của anh thì em đâu cần thắc mắc ngoài cái áo đầm anh mua cho em hôm Thanksgiving năm ngoái, anh còn mua cho ai một cái nữa kìa!
Minh bước lùi lại hai bước, hình như chất men rượu trong người chàng đã bay mất. Mặt Minh tái đi. Thôi chết rồi, không biết Tình đã thấy cái gì mà nói như vậy? Trong đầu Minh chiếc áo đầm đỏ mà chàng đã mua tặng Thảo hiện lên. Thật tình hôm đó chuyện mua áo cho Thảo chỉ là chuyện tình cờ, đưa đẩy mà thôi.. Nhưng khi về tới nhà, nhớ đến sự ghen tuông của Tình trước khi lấy nhau, Minh lo lắm. Nếu lỡ Thảo mách với Tình chàng tặng áo thì lại rắc rối to, mặc dù tình ngay, nhưng lý thì lại gian quá, vì vậy khi Tình hỏi cái receipt đâu, Minh nói mất rồi. Tưởng câu chuyện đi vào quên lãng, không ngờ hôm nay Tình lại biết đem ra hạch hỏi! Minh suy nghĩ thật nhanh: Chắc chắn Tình chưa biết mình mua cho ai. Nếu biết nàng đã nói rồi! Nàng mới nghi ngờ mà thôi. Và nàng đang chận đầu mình! Ai đâu dại gì nhận là "cha ăn cướp"! Phải chối tới cùng! Khi nào thua mới đầu hàng. Nghĩ vậy, chàng chống đỡ cầu may:
-- Áo nào? Bộ sau khi tra khảo anh xong, em lại muốn vu oan cho anh để lấp liếm những việc làm thiếu bổn phận của em đối với anh hả?
Tình cười lạt:
-- Có tật giật mình! Nếu không gian tại sao anh hốt hoảng thế? Tốt nhất, anh nên nói thật đi! Anh mua cho em một cái và mua cho người khác một cái! Ðúng không?
-- Tình! Em đừng nghi oan cho anh! Anh xin thề... xin thề!
Minh đưa tay lên tính thề. Chàng tính nhanh, mình thề cũng đúng thôi vì khi mua mình không có ý gì xấu với Thảo cả, chắc không bị mắc lời thề. Tình nhìn nét mặt của Minh để xem phản ứng. Nàng nhếch mép:
-- Thôi! Anh đừng có bày đặt thề thốt nữa làm gì! Em đã nói đúng! Anh đang thề dối! Anh đã mua áo cho ai?
-- Trời ơi! Hôm đó anh chỉ mua cho em thôi chớ có mua cho ai đâu! Sao tự nhiên em dựng đứng câu chuyện như vậy? Mà dã cả năm nay rồi, sao bây giờ lại đặt chuyện như vậy?
Mặt Tình nóng bừng bừng, đầu như muốn nổ tung, nàng cười lạt:
-- Ðúng như vậy, cả năm qua rồi! Nhưng em vẫn nhớ! Em không bao giờ dựng đứng một câu chuyện, em nói là có bằng chứng đàng hoàng!
Minh hồi hộp nhìn Tình thò tay vào túi áo, lôi ra một cái hoá đơn, nàng ve vẩy cái tờ giấy nho nhỏ trước mặt Minh. Minh thót người khi thoáng thấy chữ Dillard. Thôi chết rồi! Tình đã tìm ra được cái hoá đơn quái ác, chàng đã vô ý để đâu không nhớ, tìm hoài không ra, không biết Tình đã lấy ở đâu. Nhưng không sao! Minh đã có cách. Chàng cười cười:
-- Tưởng cái gì! Cái này là của người ta tính lộn. Họ đã tính lại rồi! Anh mua một cái, mà họ lại tính hai! Bộ em không thấy cái tờ người ta đã sửa hay sao?
Tình nghe nói ruột gan như đảo ngược vì thấy rõ sự gian dối của Minh, nàng lớn tiếng:
-- Anh còn dám nói như vậy sao? Thứ nhất không có chuyện mua một cái tính hai cái, nhất là hai cái không giống giá nhau. Thứ nhì, nếu họ sửa liền lập tức, họ chỉ đưa anh cái đã sửa, còn nếu mình điều chỉnh sau khi mua vài ngày, khi điều chỉnh, lúc nào họ cũng bấm những hóa đơn cũ và mới với nhau. Anh không thể nói dối một cách trắng trợn như vậy được!
Minh lại giơ tay lên:
-- Anh xin thề! Nếu anh nói dối, anh không là chồng của em nữa!
Tình cười gằn:
-- Anh thề như thế mà cũng thề hả?
Minh vội vã đưa tay lên lần nữa:
-- Anh mà nói dối cho xe đụng chết anh đi!
Tự nhiên lòng Tình đâm ra lo lắng, Minh hay uống rượu, uống bia cùng bạn bè rồi lái xe mà lại thề độc như vậy, lỡ có chuyện gì thật thì nàng sẽ ân hận suốt đời. Bản tính của Tình vốn đôn hậu, lại thương yêu chồng, tuy trong bụng giận thâm gan tím ruột, nhưng nghe Minh thề như vậy, cơn giận cũng hạ xuống phân nửa. Minh nhìn Tình chăm chăm để đo lường phản ứng của Tình sau lời thề bậy của mình, Minh thấy hình như Tình đã bớt giận, nét mặt hết gay gắt. Minh làm bạo, tiến lại ôm Tình vào lòng, Tình đẩy Minh ra, nhưng chàng cứ giữ chặt lấy nàng và hôn lên má nàng một cái thật kêu. Tình đẩy Minh ra bảo:
-- Anh có biết anh uống rượu mà lái xe thì nguy hiểm như thế nào không? Hơn nữa, uống rượu có hại cho sức khỏe, rồi chẳng may gặp cảnh sát thì sao? Anh đi nhậu với ai mà đi hoài vậy? Hay là hẹn hò với con nhỏ nào? Hay lại đem nó đi mua áo nữa rồi?
Minh biết Tình đã nguôi giận, chàng giả lả:
-- Anh biết ngừng đúng lúc và lái xe cẩn thận lắm. Em là vợ mà không biết tài lái xe của anh hay sao!
Rồi Minh cười hề hề, cầu tài:
-- Anh chỉ yêu có một mình vợ anh! Và anh cũng chỉ mua áo cho một mình vợ anh thôi. Anh thề thật đấy! Khi ra khỏi cửa, coi lại receipt, anh thấy cô bán hàng tính lộn, anh quay lại cằn nhằn, cô ta sửa lại nhưng chắc anh để rớt làm em nghi ngờ tấm lòng chung thủy của anh! Cho anh hôn một cái đi! Làm người ta giật mình.
Minh đưa tay ra, Tình nguýt Minh một cái, không thèm cười trước vẻ khôi hài của chồng. Tự nhiên Minh thấy thương vợ tha thiết. Chàng bùi ngùi nhớ vì công việc làm ăn không được vững vàng, gia đình vợ thì càng ngày càng túng thiếu, vợ chồng chàng cũng hà tiện, nhất là Tình không dám tiêu xài gì cho riêng nàng, mà chàng cũng không mua cho vợ thêm một cái áo nào cả. Chàng hối hận, hỏi vợ một cách ân cần:
-- Sao em? Ngày nay ba ra sao? Có gì lạ không?
Mặt Tình chợt buồn trở lại:
-- Cũng vậy thôi. Chưa có dấu hiệu gì tiến bộ lắm. Ðã vậy, đôi lúc ba nhức đầu nữa. Tội nghiệp ba!
-- Nghe nói hồi ở Việt Nam, ổng oai lắm!
-- Thì vậy! Nghe má nói, hồi đó ba đã làm cho bao nhiêu con tim điêu đứng. Ổng vừa đẹp trai, vừa là anh hùng nữa, đánh giặc hăng lắm. Mỗi lần có ai nhắc nhở những chuyện xưa, ba vui, nói chuyện nhiều hơn. Hôm qua mấy bác tới thăm, ba nói chuyện khá lâu, tới khi mệt mới đi nằm. Còn má cũng làm cho em lo lắm, cứ khóc hoài. Ba đau thì má cũng không có khỏe gì hơn! Má cứ theo hỏi ba thích cái gì để má mua, thích ăn cái gì để má nấu, nhưng bây giờ ba đâu có ăn uống ngon lành gì mà đòi! Còn quần áo ba cần để làm gì?
Minh nhớ đến nét mặt rắn rỏi của ông Tâm trước khi ông bị bệnh. Minh hay nói với bà Hồng là ông Tâm có dáng dấp thật phong độ, già bằng chừng đó, nhưng áo quần, đầu tóc lúc nào cũng đàng hoàng, chải chuốt, đặc biệt ông hay mặc đồ kaki màu rêu. Còn bà Tâm thì dầu đã lớn tuổi, nhưng nét mặt của bà vẫn ẩn hiện những nét hiền hậu và sang cả. Chàng nói họ rất xứng đôi. Bây giờ cả hai ông bà đều thay đổi một cách đáng thương. Minh giục Tình:
-- Em đi qua ba thăm ba đi. Anh tự lo cho anh được mà. Anh đi tắm, em cứ đi đi.
Tình dọn đồ ăn cho Minh, khi Minh ra khỏi bồn tắm, Tình lấy xe đi qua thăm ba. Trong khi lái xe, cái hóa đơn có hai cái áo đầm lại hiện ra trong đầu của Tình. Tuy thấy Minh thề một cách thật lòng, nhưng Tình vẫn thấy có một sự gì không ổn trong việc Minh nói cái hóa đơn đúng giá đã bị mất. Minh đâu phải là người cẩu thả để mất giấy tờ như vậy? Nếu hai cái cùng một giá thì còn có thể chấp nhận câu chuyện người bán hàng tính sai, đàng này hai cái giá hoàn toàn khác nhau. Tình định bụng khi tới nơi, sẽ mét Thảo, xem Thảo nghĩ sao. Tình nghĩ chắc Thảo sẽ thích thú khi nghe chuyện này và nàng sẽ hỏi Thảo là có nên tin Minh hay không.
***
Ông Tâm dựa người vào chiếc ghế lót ở lưng. Gương mặt ông hốc hác, mắt lõm sâu. Da mặt ông trắng xanh vì ít ra ngoài trời. Ông cũng vẫn phải tập đi, tập đứng theo lời bác sĩ. Bên cạnh giường, bà Tâm đang cắm cúi lột vỏ cam. Bà cẩn thận bỏ hết những lớp cơm trắng phần trong vỏ cam, chỉ còn lại những múi cam màu vàng, mọng nước, bà đút những miếng cam vào miệng ông. Ông nhìn bà, môi nhếch lên một nụ cười vu vơ. Dạo này ông nói chuyện có vẻ khá hơn, nhưng chứng nhức đầu thì vẫn làm cho ông khó chịu. Bác sĩ cho nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng vẫn không bớt.
Bà Tâm lại đưa gần miệng ông một múi cam nữa, bà nói:
-- Ông à! Ông ăn thêm một vài múi nữa đi. Ông không ăn gì làm sao khỏe được?
Ông Tâm quay mặt đi chỗ khác:
-- Tôi không... đói chút nào hết. Bà đừng ... lo cho tôi.
Bà Tâm bỏ múi cam xuống cái dĩa nhỏ:
-- Sao ông lại biểu tôi đừng lo? Tôi là vợ ông mà! Tôi không lo cho ông thì ai lo? Con cái bận bịu chuyện của tụi nó, nhưng tụi nó thương ông lắm. Tụi nó mua đủ thứ đồ ăn, chất đầy trong tủ lạnh để ông ăn cho bổ, nhưng ông đâu có chịu ăn!
Ông Tâm hình như không để ý tới những câu nói của bà. Tâm trí ông đang tập trung về một chuyện gì khác. Ông nhíu mày, nhìn bà:
-- Bà... tôi ... có một chuyện... tôi muốn... nói với bà...
Bà Tâm có vẻ lo âu:
-- Sao ông? Ông muốn nói gì với tôi? Ông thấy trong mình không khỏe hả?
-- Không phải. Tôi muốn... muốn xin bà để nói... một chuyện mà không... không biết bà có chịu không?
Bà Tâm ngồi lại gần ông hơn, lòng bà không ngớt băn khoăn, lo lắng. Hay là ông cảm thấy ông sẽ không còn... Bà lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ đen tối trong đầu, hỏi ông một cách thật nhỏ nhẹ:
-- Sao ông lại nói như vậy? Tôi không muốn nghe ông thì còn trời đất gì nữa! Ông muốn gì tôi cũng chìu hết, ông đừng nói tiếng xin, làm tôi áy náy. Ông muốn ăn gì, mua sắm gì, đi đâu, tôi đều có thể làm được hết. Ông nói đi ông.
Ông Tâm nghe và hiểu hết, nhưng ông phát biểu ý nghĩ của ông thì lại rất khó khăn:
-- Ðiều tôi muốn xin bà, không phải thức... thức ăn, cũng không cần... mua sắm... nhưng tôi không biết... bà có bằng lòng không.
Bà Tâm chợt chột dạ. Ông Tâm rào trước đón sau như vậy, chắc phải là chuyện thật nghiêm trọng, mà chuyện nghiêm trọng, ông sợ bà buồn thì chắc chỉ là chuyện của bà Mai thôi. Bà thấy hồi hộp lạ lùng, nhưng bà hứa với ông và các con, bà cũng đã hứa với lòng là sẽ chìu ông mọi thứ, vì mai mốt ông đâu còn ở với bà nữa mà bà khắc nghiệt?! Bà chậm rãi nói:
-- Nói thiệt với ông, ông muốn có vợ nhỏ, tôi cũng chìu. Ông nói đi!
Ông chăm chăm nhìn bà:
-- Tôi... chắc không... sống được lâu đâu bà!
Lòng bà Tâm se lại, bà cắn răng cố ngăn giòng lệ:
-- Ông đừng nên nói vậy, tôi sợ. Ông bỏ tôi, làm sao tôi chịu đựng nổi! Vợ chồng mình dắt díu nhau qua đây phải sống chết có nhau. Ðiều gì đã làm ông lo lắng mà nói như vậy?
Tay ông Tâm chậm chạp đi tìm tay vợ. Bà lật đật cầm lấy tay ông, trong khi ông cố gắng diễn đạt ý tưởng của mình cho mạch lạc:
-- Tôi cũng đâu có muốn bỏ bà lại... một mình! Nhưng tôi biết sức khỏe... của tôi... Tôi muốn bà giúp tôi... một chuyện, nếu không làm được điều này... tôi không yên tâm đi được!
Bà Tâm đưa tay lên lau nước mắt đang ràn rụa chảy xuống không kềm chế được:
-- Tôi xin ông đừng có xúc động quá không tốt. Tôi đã nói, ông muốn gì tôi cũng chìu cả. Ông hứa với tôi, đừng buồn rầu như vậy. Ông đừng lo lắng nữa! Nói tôi nghe đi ông!
Ông Tâm vẫn nói giọng van xin:
-- Tôi biết trong... mình tôi lắm... Tôi muốn ra đi thanh thoát... nhưng có một chuyện... làm lương tâm tôi cắn rứt... không yên, lúc nào cũng... cũng ám ảnh... tôi...
Tới đây thì bà Tâm đã đoán biết hết 90 phần trăm là ông Tâm muốn nói điều gì, bà ôn tồn hỏi:
-- Vậy để tôi đoán ông muốn nói gì nghe... Có phải ông muốn nhắc đến chuyện lỗi lầm của ông khi xưa với má con Tình phải không?
Ông Tâm nhìn bà một cách biết ơn pha trộn một nỗi đau xót, nghẹn ngào. Ðiều ông muốn nói đó, bà cũng đã đoán biết được qua hành động của ông trong những đêm khuya, khi ông tưởng bà đã ngủ say, ông ra ngồi bên cửa sổ, hút thuốc, mơ màng nhìn ra ngoài. Trong đêm, bóng ông mờ mờ, chỉ thấy lập lòe đốm thuốc lá... Chắc chắn đó là những giây phút ông thả hồn về dĩ vãng, nơi có bóng của Mai đang chập chùng ẩn hiện. Trong lúc đó, ở trên giường, bà Tâm cũng nghẹn ngào, tê tái trong cảm giác ghen hờn. Bà đã cắn răng không dám tỏ sự đau khổ cho ông và các con biết. Bà đã gặm nhắm nỗi đau từ lúc biết bà Mai qua đây tìm con và theo suy đoán của bà, biết đâu cũng để tìm lại người yêu cũ.
Bây giờ ông Tâm đang đau nặng, bác sĩ cũng đã nói cơn chấn động não bộ có thể tái phát và nếu trường hợp đó xảy ra, ông sẽ ra đi vĩnh viễn. Bà cảm thấy đời là vô thường, có đó, mất đó, giữ ông cũng không được, hãy để ông ra đi trong nụ cười mãn nguyện. Bà phải giúp ông làm điều này. Bà lau nước mắt cho ông. Ông để yên cho bà làm cử chỉ âu yếm, rồi nói:
-- Phải! Nhưng bà... đừng giận tôi... nghe bà... Chuyện này... đã làm... tôi ân hận lắm...
Bà Tâm gật đầu:
-- Tôi không giận ông đâu, ông đừng lo. Bây giờ ông muốn sao, nói tôi nghe.
-- Bà ráng giúp tôi... làm công việc này... tôi nhớ ơn bà suốt đời, tôi chắc người ta cũng không bao giờ quên ơn... bà đâu. Bà đã từng rộng lượng nuôi con người ta, giờ đây xin bà rộng lượng cho người ta nhìn lại... con người ta, được... không bà?
Ông nghỉ một giây, như sự cố gắng nói năng mạch lạc đã làm ông đuối sức. Bà lấy ly nước đưa ông uống. Ông Tâm ngoan ngoãn uống một hơi, rồi lập lại ý của mình:
-- Tôi không sống được bao lâu nữa đâu bà... Ðây là điều ước mong cuối cùng của tôi.
Hai hàng nước mắt ông lăn xuống, bà Tâm cũng đau lòng xót dạ vì thương chồng quá đỗi. Người ta nói con chim trước khi chết, cất cao tiếng kêu bi thương, con người trước khi chết hay nói ra những lời thật tự đáy lòng. Bà bặm môi cố ngăn tiếng nấc:
-- Ông đừng nói như trối trăn làm tôi sợ lắm. Ông muốn cho hai mẹ con con Tình gặp nhau phải không? Ông yên tâm, ông đã nói thì tôi sẽ làm theo, nhưng ông đừng bỏ tôi mà đi nghe ông.
-- Bà có... giận tôi không?
Tay dọn dẹp những múi cam cho gọn, bà trấn an ông:
-- Tôi không hề giận mà còn vui vì ông đã không giấu diếm, nói ra nỗi lòng đó. Giờ tôi dọn dẹp, sắp đặt mọi việc cho lẹ để hai mẹ con họ gặp nhau. Nhưng ông hứa với tôi, đừng lo nghĩ nữa. Thôi giờ ông đi nghỉ cho khoẻ.
Ông Tâm gật đầu một cách mau lẹ. Gương mặt ông có vẻ thanh thản hơn. Trong đầu óc bệnh hoạn của ông, mọi ngăn nắp hình như đã bị đảo lộn, duy hình ảnh Tình và mẹ gặp nhau hiện ra rất rõ ràng, sau câu hứa của vợ ông. Bà Tâm đẩy chiếc xe lăn của ông vào phòng, giúp ông nằm xuống giường, đắp mền cho ông và bước ra ngoài.
***
Thuần hơi choáng váng khi nghe bà Tâm nói:
-- Người mà ba con muốn gặp là bà Mai!
Như vậy, những điều Thuần đoán coi như đã gần đúng rồi đây, nhưng chàng vẫn hỏi:
-- Dì Mai? Tại sao ba lại muốn gặp dì Mai? Má có nói lộn không?
-- Má không nói lộn! Ba muốn gặp dì Mai và... các con luôn một thể!
Thuần nhìn má thật nhanh rồi nói như đã suy nghĩ kỹ:
-- Má! Có phải ba quen với dì Mai trước ở Việt Nam không? Có phải hai người đã... biết nhau không?
Bà Tâm tránh ánh mắt của Thuần:
-- Thuần à! Con không nên suy đoán nọ kia để làm gì. Bây giờ má cần con đi gọi dì Hồng cho má. Má sẽ hẹn ngày giờ với dì Mai, rồi chị Tình, anh Minh, con Thảo và con đến cùng một lúc cho ba gặp mặt và nói chuyện một lượt.
Bà hối Thuần:
-- Ði đi! Ði gọi dì Hồng liền. Ðừng có đứng ngẩn ngơ như vậy!
Thuần "dạ" rồi làm theo lời mẹ. Chàng vừa đi vừa nghĩ, điều mình lo lắng và nghi ngờ chắc đúng 99 phần trăm rồi. Không biết ba má sẽ nói chuyện gì với dì Mai mà lại muốn chị em mình cùng nghe? Thuần thẫn thờ bấm số điện thoại của bà Hồng, khi bà trả lời "hello" thì bà Tâm đã đứng sẵn sau lưng Thuần, đưa tay ra đón điện thoại trên tay con.
***