Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 32
 
Trời lại bắt đầu vào thu. Bầu trời như rơi thấp xuống. Buổi sáng nhiều khi có sương mù dày đặc, khá lạnh, nhưng buổi trưa lại trở nên ấm áp, bất thường. Tuy nhiên khi ánh mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, thì thời tiết đột ngột thay đổi. Gió thổi khá mạnh, làm không khí rét hơn.
Biết thời tiết khi giao mùa khó mà biết trước được ấm lạnh ra sao, Lan mặc áo tay ngắn, nhưng bên ngoài đã có chiếc áo khoác và một chiếc áo jacket màu đen. Thuần đã hẹn gặp Lan hôm nay tại cái quán Tình Nhân quen thuộc, cũng với hai hàng liễu rủ mình bên giòng nước, cũng ánh đèn màu hồng nhạt nhạt tỏa ánh sáng dịu dàng cả phòng ăn. Tiếng nhạc dương cầm dìu dặt văng vẳng ra cái phòng nhỏ bên ngoài. Lan, Thuần thích ngồi ở ngoài, mặc dầu trời hơi lành lạnh, nhưng hai người cảm thấy dễ chịu hơn với cảnh vật thơ mộng, thiên nhiên. Thuần vừa xuất hiện là Lan đã đọc được trên nét mặt Thuần những sự suy tư, lo âu. Lan cố an ủi Thuần, nhưng Thuần nói:
-- Không lo âu sao được Lan! Ba anh không biết sẽ ra sao?! Bác sĩ nói không khéo chạy chữa, ông có thể đi bất cứ lúc nào. Còn má anh nữa! Nếu ba anh có mệnh hệ nào, làm sao bà sống cho được!
Lan thương Thuần quá. Thuần ốm đi nhiều và có vẻ già trước tuổi. Gánh nặng gia đình làm chàng hốc hác. Mặc dù Tình vẫn chạy qua, chạy lại thường xuyên, nhưng Tình đã xuất giá, nàng còn có bổn phận với chồng, nàng làm sao có thể lo cho cha mẹ từng ly, từng tí như khi nàng chưa có chồng được? Vì vậy Thuần thấy chàng có bổn phận phải chăm sóc và lo cho cha mẹ nhiều hơn. Những tháng ngày vất vả vừa đi học, vừa đi làm vừa săn sóc gia đình, cộng thêm mối tình gay go, phải phấn đấu mới giữ được mối tình với Lan nữa làm Thuần trở nên trưởng thành hơn, già dặn hơn. Lan cầm tay Thuần:
-- Em biết anh lo lắm, ai ở trong hoàn cảnh này mà không lo?! Nhưng em chỉ sợ anh lo lắng quá, sẽ ngã bệnh. Anh ngã bệnh thì ai sẽ lo cho hai bác đây?! Chị Tình làm sao lo cho xuể!? Chị còn phải lo cho anh Minh nữa! Thảo thì bận con nhỏ, chỉ còn một mình anh thôi. Anh Thuần! Em thật sự lo cho anh lắm. Anh nghe lời em, phải giữ gìn sức khỏe nghe anh. Anh! sức khỏe của bác không khả quan tí nào hả anh?
Thuần lắc đầu, buồn bã:
-- Không em ạ! Ba vẫn bị nhức đầu thường xuyên, đây là triệu chứng không tốt... Bác sĩ cứ căn dặn cả nhà phải làm theo ý ba, đừng để ông giận hờn, đừng để ông xúc động, vì những điều này sẽ dễ làm cho bệnh ba tái phát lắm.
-- Tội nghiệp bác trai ghê. Em thương bác quá. Em cũng thương bác gái nữa. Sợ bác chịu không nổi phải không anh! Nhưng bây giờ mình biết làm sao hả anh?!
Thuần lẩn thẩn ước ao giá chàng có phép màu giúp ba chàng hồi phục để gia đình tìm lại được niềm vui. Lan ngậm ngùi thương cho gia đình người yêu đã gặp nhiều chuyện buồn phiền. Nàng cũng cảm thấy ân hận vì mẹ nàng cũng là một nguyên nhân đem ưu tư đến gia đình Thuần. Nàng đã khóc lóc, năn nỉ, van xin mẹ không biết bao nhiêu lần nhưng không có kết quả, cho đến khi nàng bị đau nặng, thái độ của bà có thay đổi đôi chút, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Lan ngồi gần Thuần hơn, nàng cầm tay Thuần như muốn truyền vào chàng thêm nghị lực. Thuần nhìn Lan tỏ ý biết ơn, rồi thở một hơi dài:
-- Gia đình anh toàn gặp bao nhiêu chuyện không may, lo lắng hoài! Nhưng em có biết anh còn lo một chuyện nữa hay không?
Lan hồi hộp hỏi:
-- Chuyện gì vậy anh?
-- Anh thấy mấy hôm nay ba má hình như đang bàn bạc một chuyện gì quan trọng lắm. Anh thấy ba có vẻ buồn phiền và má thì có vẻ bồn chồn, lo lắng...
-- Vậy sao? Hai bác không bàn với anh à?
--Thường thường thì chuyện gì má cũng nói cho anh nghe hết, nhưng lần này sao thấy má có vẻ bí mật quá, anh không thể đoán được. Nhưng anh có thể cảm nhận được, có một sự bí mật đang bao trùm lên gia đình anh.
Lan nép mình vào người Thuần, giọng nói nghiêm trang của Thuần đã truyền sang thân thể nàng, Lan cảm thấy một nỗi lo lắng tràn ngập:
-- Anh Thuần! Anh làm em lo quá. Anh nói chuyện bí ẩn là chuyện gì? Chuyện này, anh nghĩ có liên quan tới tụi mình không?
Thuần lắc đầu:
-- Anh cũng không đoán được. Nhưng theo những chuyện anh tình cờ nghe, thì có liên quan đến chị Tình.
Lan ngồi thừ người suy nghĩ. Chị Tình hiền lành, nhút nhát và tử tế, dễ thương mà lại có chuyện bí mật sao? Nàng nhìn Thuần chờ đợi, nôn nóng. Nhìn nét mặt Lan, Thuần hiểu Lan đang thắc mắc ghê gớm, chàng nói:
-- Lan à! Anh cũng không biết rõ, và cũng không chắc có nghe đúng hay không... Anh nghe đoạn cuối, ba nói... chị Tình cần biết rõ sự thật!
Thuần xoay hẳn người lại, nhìn vào mắt Lan nói:
-- Lan! Em không được nói chuyện này với bất cứ ai hết vì anh có thể nghe sai... Anh rối trí quá.
-- Bộ anh không tin em hay sao mà lại dặn như vậy?
-- Không phải vậy! Nhưng biết đâu anh đoán sai rồi lại làm cho câu chuyện thêm rắc rối. Thôi! bỏ qua chuyện đó đi Lan.
Rồi Thuần làm bộ vui vẻ hỏi:
-- Sao em, dạo này má có khoẻ không? Em có chuyện gì hay kể cho anh nghe.
Lan ngập ngừng:
-- Dạ? Má? ... dạ không!
Thuần nhìn Lan nghi ngờ:
-- Sao em lại ngập ngừng? Em giấu anh chuyện gì phải không?
-- Không! Em đâu có giấu gì. Nhưng... không biết sao má lại nghe tin bác trai đau, má hỏi thăm, vậy thôi!
Thuần nhếch mép, có vẻ không tin tưởng lời của Lan lắm vì Thuần đã biết rõ tánh tình của mẹ Lan, đời nào bà lại quan tâm đến gia đình chàng?! Chàng hỏi gằn:
-- Má chỉ hỏi vậy thôi hả? Rồi em nói sao?
-- Dạ em nói bác trai đau nặng lắm, không biết... sẽ ra sao.
-- Rồi má nói sao?
-- Dạ... thì má cũng lo cho tương lai của em... À không! tương lai của hai đứa mình... Má hỏi rồi anh tính sao?
-- "Tính sao" là sao? Ý má em muốn nói, nếu ba anh có mệnh hệ nào, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho hai đứa mình hả?
Lan bối rối và nói có vẻ khổ sở khi phải nói ra ý nghĩ của mẹ nàng. Lan nhớ lại nét mặt mẹ tự nhiên đanh lại, bà nói nếu ba Thuần chết, thì hai người sẽ không được cưới nhau trước 3 năm! Lan đã hốt hoảng thật sự. Nàng nhìn nét mặt mẹ để dò coi ý bà như thế nào khi bảo cho nàng biết điều đó. Mấy hôm nay, Lan cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không đoán được thâm ý của bà ra sao. Ðang còn đang suy nghĩ, Lan nghe Thuần cười gằn, giọng uất ức:
-- Thì ra như vậy! Má em nghĩ rằng nếu ba anh mất, thì em và anh sẽ không lấy được nhau cho ít nhất là 3 năm nữa... Như vậy trong 3 năm, má em hy vọng em sẽ thay đổi phải không? Coi bộ má em nhạy bén về con số ghê!
Lan lay tay Thuần:
-- Anh Thuần! Lúc nào anh cũng bắt em kể tất cả mọi chuyện rồi khi em kể, anh lại cay đắng với em!
Thuần nhìn qua bờ vai Lan. Chàng thấy tương lai của chàng với nàng thật đen tối. Mẹ Lan không bao giờ bỏ ý tưởng ghét bỏ chàng. Bà tìm đủ mọi cách, và trong tất cả mọi trường hợp, bà đều mong mỏi hai người không được lấy nhau. Chàng đã có dịp gặp bà một đôi lần, chàng thấy được nét mặt lạnh lùng đầy ác cảm của bà đối với Thuần mặc dù giọng bà rất ngọt, rất lịch sự. Nhìn Lan, chàng thấy nàng khác với mẹ một trời, một vực. Lan hiền hậu, dịu dàng, pha một chút ủy mị, yếu đuối, trong khi mẹ Lan kiêu căng, tẻ lạnh và đầy vẻ trịch thượng.
Một cơn gió vừa thổi qua, Lan cảm thấy lạnh. Tay nàng tìm cái túi áo. Mắt nàng nhìn Thuần đầy vẻ bứt rứt, lo âu. Thuần tội nghiệp Lan nhưng vẫn chua chát cho thân phận của mình. Thuần nói giọng thật buồn:
-- Anh không cay đắng với em đâu. Anh chỉ buồn cho lòng dạ của má em thôi. Má em biết ba anh sắp mất, bà không một lời an ủi, một lời thăm hỏi, má chỉ nghĩ đến việc làm cho em và anh xa cách mà thôi!
Lan nói, nước mắt đã ứa ra:
-- Anh! Anh đừng buồn nữa nghe anh! Em nghĩ má không có ý xấu đâu! Anh cũng thấy dạo này má dễ chịu hơn rồi mà!
-- Anh không phủ nhận chuyện đó. Sau khi em bị bệnh, lúc đó má có vẻ nguôi nguôi, tuy nhiên, em cứ nghĩ đi, rõ ràng má không bao giờ bằng lòng cho em lấy anh cả.
Thấy nét mặt Lan xụ xuống, nước mắt đã bắt đầu long lanh. Thuần ráng không nói thêm, chàng đổi đề tài:
-- Thôi được! Anh không nói về chuyện đó nữa.
Hai người tiếp tục ăn một vài thức ăn đã nguội vì nói chuyện khá lâu. Trong đầu Thuần viễn tượng xa nhau vì mẹ của Lan vẫn ám ảnh. Mẹ của Lan là một người đàn bà tính toán, mưu mô. Chàng nhớ lại việc bà đã có ý định đem Lan ra nhử ông Ngô vì bà biết gia tài ông Ngô có thể bảo đảm tương lai của Lan và bà, biết đâu, cũng có thể nhờ cậy được, mặc dù tuổi tác của ông Ngô hơn Lan quá xa. Tự nhiên nhớ tới ông Ngô, càng làm cho Thuần buồn bực hơn, nhất là khi nghe một lần Lan kể cho Thuần nghe là Thảo đang quen với một người đàn ông, tuy lớn tuổi nhưng rất ga lăng, Thuần đã hỏi mỉa Lan:
-- Ông ta ga lăng có bằng ông Ngô không?
Lan e dè trả lời:
-- Anh Thuần! Sao anh hỏi vậy?
-- Tại sao lại không hỏi! Hình như đàn bà con gái thích đàn ông, con trai ga lăng lắm phải không?
-- Anh nói không đúng đâu!
-- Sao lại không đúng! Anh nhớ hồi đó em nói ông Ngô ga lăng lắm, nên thiếu gì người mê. Nghe nói dì Mai cũng đang giao thiệp với ông Ngô.
Lan thấy khó chịu vì Thuần cứ nhắc những chuyện không đâu để rồi hờn giận và dằn vặt nàng. Biết Thuần đang buồn bực vì gia đình, Lan cố nhỏ nhẹ, nhưng Lan càng nhỏ nhẹ, Thuần càng làm tới. Chàng cười khẩy:
-- Lúc đó má em thích, em cũng thích, lúc nào em cũng nói với anh ông ta tử tế, ông ta dễ thương, ông ta ga lăng...
-- Sao anh cứ nói vậy hoài, em giận cho mà coi. Ông Ngô là bạn của má, dĩ nhiên má thích mới làm bạn chớ! Còn em chỉ nói ông ta tử tế, dễ thương thôi, em đâu có nói thích ông ta bao giờ đâu!
Thấy Lan phụng phịu muốn khóc, Thuần nói:
-- Ðược rồi, em không thích nhưng có khối người khác thích.
-- Anh nói ai thích nữa đây?
-- Thì bây giờ có dì Mai thích. Hình như dì Hồng cũng thích ông ta luôn nữa!
Lan ngạc nhiên:
-- Sao anh biết? -- Anh nghe dì Mai và ổng sắp lấy nhau. Bộ em không biết à? Dạo này ông ta còn đến nhà em thường xuyên nữa không?
-- Dạo này chú Ngô không đến nữa. Má cũng biết chuyện ổng quen với dì Mai.
-- Rồi má nói sao?
-- Em không biết nhiều lắm, chỉ nghe má khuyên nên tìm hiểu cho kỹ coi có hợp nhau không đã rồi quyết định.
Thuần chua chát nghĩ, má của Lan đúng là một người môi mép, tính toán. Với bạn thân của bà ta, thì ba ta khuyên tìm hiểu nhau cho kỹ rồi đi đến hôn nhân, còn chuyện của Thuần và Lan thì dầu hai người đã tìm hiểu nhau cả 4, 5 năm trời, bà cũng không cho ưng! Thấy Thuần không nói gì mà có vẻ trầm ngâm, Lan hỏi:
-- Còn dì Hồng? Tại sao anh dám nói dì Hồng cũng thích?
-- Thì anh nghe dì Hồng cứ đốc thúc dì Mai lấy ông Ngô hoài! Nếu không thích ông Ngô, việc gì dì Hồng lại xúi?
-- Chuyện này thì em thấy dì Hồng biết dì Mai cô đơn mà ông Ngô thì cứ đeo đuổi thật lòng, nên dì Hồng khuyên mà thôi.
-- Thật ra trong việc này thì má em có lý, phải tìm hiểu nhau cho kỹ đã, chắc gì đã hợp nhau!
Lan thấy trong giọng nói của Thuần vẫn có ác cảm với ông Ngô nên muốn chuyển qua chuyện khác vì nếu nàng nói bà Mai nên lấy ông Ngô vì ông ta đàng hoàng tử tế, Thuần sẽ giận nữa. Nàng kéo cổ áo lên, cúi xuống xách cái bóp đang đặt ở dưới bàn và ra dấu muốn về. Thuần ra dấu bảo Lan ngồi chờ một lát, chàng đến quầy tính tiền.
Nhìn theo sau Lưng Thuần, Lan nhận ra rằng dạo này Thuần ốm quá. Chiếc quần jeans bạc màu có vẻ rộng và cả cái áo cũng có vẻ rộng hơn. Lan bặm môi suy nghĩ đến tương lai của hai người. Lòng nàng cũng cảm thấy một nỗi bâng khuâng lo lắng. Nàng biết tính mẹ nàng, bà tuy có nhượng bộ nhưng không phải bà đầu hàng trước mối tình chung thủy của hai người. Bà thấy gia đình Thuần nghèo không xứng đáng với danh giá gia đình bà. Chính bà đã nói những điều này với Lan. Khi Lan nói Thuần tuy nghèo nhưng có tư cách, bà bĩu môi nói người nghèo không thể nào có tư cách được, Lan đã giận mẹ cả tháng. Nhưng Lan là người con chí hiếu, giận mẹ, nhưng nàng không dám hỗn hào, nói đi nói lại, nàng chỉ bỏ cơm, ở trong phòng học bài, không nói chuyện nhiều với mẹ. Buổi tối nhiều khi nhớ tới Thuần, nhớ tới những ngày hai người không được gặp nhau, Lan đã khóc rất nhiều. Vì yêu Thuần, thương Thuần đã bị mẹ bạc đãi, khinh khi, Lan càng thương Thuần hơn. Tuy nhiên tánh Thuần tự ái, hay ghen, hay nói lẫy, Lan cũng buồn nhưng ráng nhẫn nhịn.
Khi Thuần quay trở lại bàn, hình như nét mặt chàng hơi dịu đi. Thuần cầm tay Lan đứng lên. Lan mỉm cười. Nét mặt Lan thật dịu dàng. Thuần bỗng thì thầm vào tai Lan:
-- Chừng nào mình mới được ở gần nhau mãi mãi hả Lan?
Lan chỉ bấu chặt cánh tay Thuần, không trả lời. Hai người bước hẳn ra ngoài. Tối nay bầu trời trong, sao lấp lánh. Thuần nhìn lên bầu trời cao, tự hỏi không biết ngôi sao nào là ngôi sao của mình và ngôi sao nào là ngôi sao của Lan. Thuần chỉ cho Lan một ngôi sao lấp lánh và nói đó là ngôi sao của Lan. Chàng cũng thấy một ngôi sao thật mờ ở cuối trời xa, chàng nghĩ đó là ngôi sao của mình, nhưng không muốn cho Lan buồn nữa, nên ngừng lại. Hai người lên xe. Những ánh sao đêm vẫn còn trong tâm trí chàng.
Bỗng nhiên Thuần nhớ đến người cha đang đau yếu ở nhà. Chàng sợ trong đêm có vì sao rụng, biết đâu lại chẳng là ngôi sao bổn mệnh của ba mình! Tội nghiệp ông Tâm! Chàng nghe mẹ kể, khi xưa ông rất oai vệ trong quân ngũ, rày đây mai đó, mà nay đành ngồi một chỗ, ngay việc ăn uống cũng không tự làm được. Chàng nhớ lại nét mặt đau khổ của ông khi muỗng cơm vương vãi trên bàn. Mắt ông hình như toát ra một sự bực tức, không lối thoát. Ông tự biết ông bất lực và vì biết mình bất lực nên ông mới đau khổ. Ðó là cái vòng lẩn quẩn đáng thương.
Thuần tự nhiên thấy giận ông trời. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ba chàng đã khổ cực cả cuộc đời. Suốt thời trai trẻ ông đã phụng sự quê hương, lúc giặc tràn vào, họ bắt ông bỏ tù, sau những ngày tháng bị hành hạ trong tù ông được sang đây định cư, nhưng ông chưa hưởng được sự sung sướng nào để bù đắp vào những hy sinh, những cơ cực mà ông đã chịu đựng. Bây giờ ông lại bị bệnh, sự sống và cái chết quá gần gũi... Mãi mê suy nghĩ, đến độ Thuần không để ý cả đến cái cử chỉ bóp tay thân yêu của Lan. Gió ban đêm quật vào chiếc xe tạo nên những tiếng động xào xạc.
***