Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Chương 31

Thu Nga

Từ bữa vào thăm ông Tâm một cách vội vàng trong nhà thương tới nay, bà Mai đã quyết định cắt đứt tình cảm với ông Ngô. Gương mặt xương xương, tái xanh của ông Tâm lúc nào cũng hiện ra trước mặt bà Mai. Bà đau xót nhớ tới gương mặt chữ điền rắn rỏi, khỏe mạnh của chàng trung úy hào hoa thuở xưa. Bộ quần áo tréllis, giày bốt đờ sô nhuộm màu bụi đất nhưng tác phong nhà binh mẫu mực. Tâm hay cài chiếc mũ vào dưới cái cầu vai. Mái tóc Tâm thật dày, thật đen. Ðôi mắt đầy nét cương nghị nhưng đa tình. Bây giờ ông Tâm nằm đó với mái tóc đã bị cắt, xén lởm chởm. Mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng, giữa sự sống và sự chết. Bà làm sao có thể cất thêm một bước nữa, trong khi người yêu đầu đời của bà đang ở trong một tình thế vô cùng bi đát như vậy.
Bà Hồng hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của bà Mai, nhưng không lẽ bà Mai lại chịu đựng nỗi cô đơn, sầu não như vầy cho đến hết cuộc đời? Với bà Tâm, bà còn có con cái để chia xẻ, lại đường đường chánh chánh săn sóc cho ông Tâm; trái lại bà Mai chỉ có một thân một mình, con ruột của mình đã thành con của kẻ khác, chồng cũng của người ta, làm sao bà Mai có cơ hội gần gũi để săn sóc, hỏi han? Bà Hồng tìm đủ mọi cách để thuyết phục bà Mai thay đổi ý định:
-- Mai! Chị biết em đau khổ cho hoàn cảnh của anh Tâm, nhưng chị không biết nói làm sao cho em biết rằng, em đừng nên bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời.
Bà Mai lắc đầu:
-- Khi còn trẻ em không có cơ hội nên cuộc đời dở dang. Còn bây giờ, tuổi của em đã xế chiều rồi làm gì còn cơ hội nào nữa?
Hai mí mắt bà Mai nhắm lại, hai giọt lệ long lanh tràn ra khóe mắt. Nhìn bà Mai, người ta có thể cảm thông được một bầu trời đau khổ mênh mông. Bà Hồng lau nước mắt cho bạn, an ủi với một giọng nhẹ nhàng:
-- Cổ nhân ta có câu "sông có khúc, người có lúc", "hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai". Hãy để những sự đau buồn trong quá khứ lui về dĩ vãng. Hãy nhìn về tương lai. Người ta thương em thiệt tình, muốn đi đến hôn nhân với em, sao em lại từ chối?! Không lẽ em nhất định ngồi một chỗ để ôm mối tình vô vọng đó hay sao? Em biết anh Tâm đã lập gia đình gần 30 năm rồi, và hiện giờ mặc dầu anh bị bệnh trầm trọng, em có thương ảnh, em đau khổ cho ảnh, nhưng em cũng phải nhớ là bên cạnh anh Tâm còn có vợ và con!
Bà Mai sụt sùi:
-- Em biết chị thương em, chị giận vì em không chịu nghe lời khuyên giải của chị. Nhưng con tim của em đã trở thành băng giá từ lúc anh Tâm bỏ em đi lấy vợ!
-- Chị biết! Nhưng sau đó, em đã nguôi ngoai, em cũng đã lập gia đình với người khác rồi, sao bây giờ em lại cứ khăng khăng ngồi đó mà thờ phượng một mối tình đã chết?!
Bà Mai lau nước mắt. Ðoạn phim trong đời bà từ từ sống lại. Bà quả có đi thêm bước nữa, sau khi đau khổ về sự phản bội của ông Tâm. Nhưng thật sự bà chưa hề yêu một người nào khác, ngoài ông. Bà nhớ những tháng ngày sau khi nghe tin ông cưới vợ, bà sống như một cái bóng bên cạnh người mẹ già đau yếu trong cuộc sống cơ cực. Ðứa con ốm yếu không có thức ăn đầy đủ, không có thuốc men khi ấm đầu sổ mũi. Rồi thời gian sau khi bà giao con cho người khác nuôi, nhiều lúc bà đã tự hỏi, bà còn sống để làm gì. Bà nhìn bà Hồng một cách áo não:
-- Em thật sự có đi một bước nữa, nhưng đó chỉ vì hoàn cảnh để em thoát khỏi một thời cơ cực đó thôi. Con tim em lúc đó đã tan nát, rồi trở thành chai sạn, em làm gì còn tình yêu cho ai nữa! Khi đổ vỡ với người thứ hai, em không mảy may thương tiếc.
Bà Hồng thở dài đấu dịu cùng bạn:
-- Thôi được! Chị đã nói với em không biết bao nhiêu lần rồi, em vẫn cứ khăng khăng một mực như vậy thì chị cũng không biết làm sao hơn. Tuy nhiên việc em xin được thăm anh Tâm thì để chị sắp xếp xem sao đã rồi chị cho em biết. Nhưng chị vẫn khuyên em là em nên suy nghĩ đi với anh Ngô càng sớm càng tốt.
Bà Hồng nhìn bộ quần áo tươm tất của bà Mai rồi hỏi:
-- Em tính nói chuyện dứt khoát với anh Ngô hôm nay hay sao? Em đừng nên quyết định quá vội vàng như vậy.
Bà Mai cúi đầu, tránh cái nhìn của bà Hồng. Bà biết bà Hồng thương bà như đứa em ruột, nên bà Hồng có vẻ giận vì ý định của bà. Bà đứng lên:
-- Dạ anh Ngô nói cần gặp em để nói một chuyện quan trọng... Em biết anh ấy buồn về việc em đột ngột bỏ Cali về lại đây, nhưng... em không thể nào làm khác hơn được! Em không có ý quấy rầy hạnh phúc gia đình anh Tâm, nhưng bây giờ anh bệnh như vậy, em bỏ đi vui với người khác sao đành!
Bà Hồng cố nén một tiếng thở dài:
-- Nhưng em hãy nhớ, tuổi xuân của em không còn nữa, ở đây một thân một mình rất là cô độc. Tuổi tác của anh Ngô cũng vậy, ảnh đâu có thể chờ em suốt cả cuộc đời được?! Cũng tội cho người ta chớ!
Bà Mai nói giọng bùi ngùi:
-- Vì vậy em muốn nói anh ấy đừng chờ đợi em nữa, nhưng anh lại không chịu nghe.
-- Anh Ngô có biết câu chuyện khúc mắc của em không?
Bà Mai suy nghĩ đến những lời nói của ông Ngô khi hai người gặp nhau. Bà cũng nhớ những lần bà để lộ câu chuyện do sự cảm xúc quá độ, ông Ngô hình như đã đoán ra một đôi phần cuộc đời đầy ngang trái, truân chuyên của bà. Nhưng không biết ông đã đoán được bao nhiêu phần trăm của câu chuyện rồi. Bà biết tính ông Ngô lịch sự và tế nhị, ông không hề ép bà phải cho ông biết những điều gì mà bà không hoặc chưa muốn nói. Bà bậm môi lắc đầu:
-- Dạ em không chắc lắm. Anh Ngô là một người rất thông minh chị ạ...
Bà Hồng tiếp lời cho bà Mai:
-- Mà em thì lại không giấu được những cảm xúc của mình, đúng không? Chị cũng nhắc lại em thêm lần nữa, là em phải cẩn thận, như lần vừa qua, em để cái bóp lại ở nhà thương, thằng Minh và con Tình đã lượm được rồi đưa lại cho chị.
Mặt bà Mai đỏ bừng lên vì ngượng. Tim bà vẫn còn đập loạn xạ khi nhớ lại giây phút bà rời phòng ông Tâm một cách vội vã. Bà có linh tính có người trông thấy bà và bà đã cúi mặt lầm lũi bước thật nhanh. Khi ra đến đường, bà mới biết là bà quên cái bóp. Bà không có chìa khóa lái xe về nhà. Bà phải đi bộ một quãng, tới một tiệm donut, bà gọi nhờ điện thoại đón taxi về nhà. Cũng may là bà còn một cái chìa khoá, giấu sau nhà để mở cửa vô nhà. Mỗi lần nhớ đến chuyện Minh và Tình có thể đoán được mọi chuyện, bà chỉ muốn dời liền đi xứ khác để khỏi mắc cỡ. Câu chuyện bà Hồng trấn an bà không làm bà hết lo âu. Bà Hồng nói với Minh và Tình khi nhận được cái bóp, là bà Mai chỉ tình cờ cùng đi với bà Hồng, khi bà Hồng đi thăm ông Tâm, rồi bà Mai bỏ quên. Bà Mai liếc nhìn bà Hồng một cách bẽn lẽn:
-- Dạ em biết, em thật vô ý, vô tứ. Thật khổ! Em lo là thằng Minh và con Tình nghi ngờ lôi thôi. Em thật bậy.
-- Chị nghĩ chắc không sao, con Tình có vẻ tin lời nói của chị nên không hỏi gì thêm cả. Chỉ lo phần thằng Minh, thằng này có thừa thông minh...
Bà chắt lưỡi:
-- Thôi! Chắc không sao đâu.
Bà Mai chớp chớp đôi mắt. Lòng bà chợt lo âu. Không biết Tình và Minh có kể cho bà Tâm hay ai nghe chuyện bà bỏ quên cái bóp bên cạnh giường ông Tâm chưa? Nếu bà Tâm nghe được thì sao? Lòng bà bứt rứt không an. Bà nói như phân bua cùng bà Hồng:
-- Em tính tới nhìn mặt anh Tâm một lát là đi liền. Vì hấp tấp sợ có người vô thăm sẽ bắt gặp, nên mới ra cớ sự... Chị có nghe anh ấy đỡ chút nào không?
Bà Hồng bùi ngùi khi nghe bà Mai hỏi đến tình trạng bệnh tật của ông Tâm. Bà không biết rõ bệnh ông Tâm có hy vọng bình phục hay không. Mỗi lần đi thăm ông Tâm về, bà Hồng không khỏi ái ngại thương cho gia đình người bạn kém may mắn. Cái đau khổ bất hạnh của gia đình ông bà ảnh hưởng dây chuyền, trực tiếp đến hạnh phúc lứa đôi của Tình và Minh, nhưng bà không biết làm sao để giúp đỡ cho đôi trẻ được. Bà chỉ biết khuyên nhủ Minh, và lui tới hỏi thăm, an ủi họ thôi.
Bà Hồng chưa kịp trả lời bà Mai thì có tiếng xe đậu trước nhà. Hai bà cùng nhìn ra cửa sổ một lượt, bà Hồng đứng lên:
-- Khách của em tới rồi kìa! Thôi! chị đi nghe!
Tay vừa đưa lên chốt cửa, bà Hồng quay lại nói nhanh:
-- Nhớ lời chị trước khi quyết định nghe Mai!
***
Ông Ngô nhìn người đàn bà trước mặt ông một cách chăm chú, lòng ông xót xa khi thấy vẻ tươi tắn của bà không còn nữa. Ðôi mắt bà Mai thâm quầng, chứng tỏ nhiều đêm mất ngủ. Da bà trắng xanh. Ðôi lông mi dài của bà hay chớp nhẹ, nước mắt lúc nào cũng chực chờ tuôn ra. Thêm một lần nữa, ông Ngô nhận ra nét đẹp của bà Mai. Nét mặt ủ dột, cặp mắt u buồn của bà khiến ông càng thêm yêu bà. Bà Mai mời ông ngồi, ông không ngồi vội mà nhỏ nhẹ:
-- Anh đâu phải khách mà em mời anh ngồi hoài vậy Mai? Em có khỏe không? Trông em xanh quá!
Bà Mai cười gượng:
-- Phải mời anh ngồi chứ không lẽ bắt anh đứng nói chuyện hay sao?
Giọng nói ông Ngô vẫn tha thiết:
-- Em! Mai! xin em đừng tránh né anh như vậy. Anh đến đây hôm nay là để tìm ra sự thật, tại sao em lại đột ngột quyết định rời xa anh?
Ông Ngô dìu bà Mai lại chiếc ghế, ông ngồi xuống bên cạnh bà, nâng mặt bà lên, ông nhìn sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm của bà và nói:
-- Tại sao? Mai? Tại sao?
Bà Mai chớp mắt, giọng nói của bà mang một âm thanh buồn não nuột:
-- Anh Ngô... em xin lỗi. Em đã làm anh buồn lòng. Nhưng em xin anh... em xin anh thông cảm cho em. Em không thể nói được. Em chỉ xin anh biết là em rất ân hận đã làm anh thất vọng và buồn em. Nhưng em không thể...
Nước mắt bà đã lăn trên đôi gò má xanh xao, yếu đuối, tim ông Ngô se lại. Giọng bà Mai nhỏ nhẹ, yếu đuối. Ông nói giọng buồn rầu:
-- Tại sao vậy hả Mai? Tại sao em không thể vui lên, không thể làm lại cuộc đời hả Mai? Chúng ta, em và anh đã mất hết tất cả, mình có thể làm lại từ đầu mà! Ai? ai cấm mình hả Mai? Tại sao em cứ khăng khăng nói không được?! Tại sao? Anh không hiểu. Lúc đầu em đâu có đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn với anh như vậy? Em đã bằng lòng cùng đi qua Cali với anh... rồi... rồi tự dưng em đột ngột thay đổi?
Ông Ngô lấy tay ôm đầu, giọng ông cũng ướt như mi mắt của ông cũng đã ướt. Bà Mai im lặng, khóc nho nhỏ. Bà thật sự ân hận đã làm ông Ngô buồn. Quả thật trước đó, bà đã tính đi xây dựng một mái gia đình riêng để quên đi hình bóng của ông Tâm. Nhưng bà được biết vì bà mà ông Tâm đau nặng, đã làm cho bà dứt khóat với ông Ngô một cách quyết liệt. Ðời bà, tình yêu của bà đã do ông Tâm nắm giữ, trong lòng bà, bà đã mặc nhiên coi ông Tâm là người chồng của bà rồi, không biết sống chết lúc nào. Bà khóc vì thương ông Tâm, thương ông Ngô, cũng như thương cho hoàn cảnh oái oăm của bà và bà cảm thấy có lỗi với gia đình ông Tâm. Bên tai bà, tiếng ông Ngô vẫn đều đều tha thiết:
-- Mai! Anh không dám bắt buộc em nói những điều em không muốn nói, nhưng anh linh cảm em có nhiều chuyện đau lòng, không muốn kể cùng ai. Nhưng ai? Ai đã buộc em phải xa anh? Em Mai! Hãy tin tưởng ở anh, nếu em có điều gì không giải quyết được, hãy cho anh biết, anh xin được san sẻ cùng em!
Ông lấy khăn chặm nước mắt cho bà Mai. Nhìn người đàn bà mà ông đã yêu với tất cả tấm lòng, và ông tưởng đã được cùng bà xây dựng cuộc đời mới, lệ rơi lã chã, ông buồn lắm. Bà Mai vẫn thổn thức:
-- Anh Ngô, em rất cảm ơn anh đã lo lắng, đã thương em...
Bà Mai nấc lên khi nhớ tới số phận của ông Tâm. Lòng bà quặn thắt. Hình ảnh ông nằm bất động, mái tóc thưa thớt tội nghiệp, đôi mắt nhắm nghiền, bà lắc đầu:
-- Nhưng... nhưng em không thể tiếp tục được nữa, em không thể sống ở đây... nhưng em cũng chưa có thể rời bỏ được!
Ông Ngô xoay người bà Mai lại, ông bắt bà nhìn vào mắt ông:
-- Hãy nhìn anh đi Mai! Hãy nhìn anh và nói rõ cho anh biết tại sao em không thể bỏ nơi này để đi xây dựng lại cuộc đời với anh?
Bà Mai cũng nhìn ông, đôi mắt bà thật ai oán:
-- Vì tim em đã chai đá từ lâu! Em không thể yêu ai được nữa!
Hai bàn tay ông Ngô rời gương mặt đầm đìa nước mắt của bà Mai, buông xuống:
-- Có nghĩa là em vẫn thương yêu người cũ!? Em vẫn cố gắng sống trong mối tình tuyệt vọng đó?
Bà Mai đành gật đầu:
-- Phải! Ðời em đã dang dở, em không thể yêu ai nữa, em không muốn em lại lừa dối chính em, nên em không thể lập lại cuộc đời với anh. Anh Ngô! xin anh hãy hiểu cho em.
Những chữ cuối cùng bà Mai đã nói như năn nỉ, van xin làm ông Ngô mủi lòng. Ông nhìn bà với đôi mắt buồn vời vợi:
-- Anh hiểu em nhiều lắm Mai à. Vì thế anh chờ đợi em và vẫn cứ chờ đợi em cho đến một lúc nào đó, một ngày nào đó, em hiểu rằng mối tình kia là vô vọng, thì em hãy nhớ đến anh, em hãy nghĩ đến anh vì anh không phải là một cái bóng, mà là một thực thể, một thực thể yêu em thật tình và muốn lo cho hạnh phúc của đời em.
Nghe ông Ngô nói với một giọng chân thành, bà Mai cảm động, giòng lệ càng tuôn nhiều hơn trên đôi má gầy. Bà đẹp một cách não nùng làm tim ông Ngô chùng xuống. Sau bao nhiêu tháng ngày cô đơn, buồn chán, ông tưởng đã được dừng chân bên người đàn bà kiều diễm mà ông đã đem dạ thương yêu thật lòng. Ông cảm thấy ghen hờn với người đàn ông tốt số đã được bà Mai yêu và tôn thờ với tất cả con tim. Nhưng ông quyết không sờn chí, không bỏ cuộc. Ông nhất định sẽ chờ bà, dầu cho chờ đến hết cuộc đời của ông, ông cũng không màng. Nét mặt nghiêm nghị bất chợt của ông Ngô làm bà Mai phải nói với giọng e dè:
-- Anh Ngô! Anh làm em rất cảm động, nhưng...
Ông cay đắng mỉm cười chờ đợi sau chữ nhưng của bà Mai. Bà Mai bối rối một giây rồi lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
-- Nhưng anh nhớ, em đã một lần nói với anh rằng, em sợ tình yêu lắm, nay thấy đó, nhưng mai lại cao chạy xa bay! Chỉ có một tình yêu duy nhất, một tình yêu mà em nghĩ nó không bao giờ phai lạt...
Tim ông Ngô se sắt, ông chờ đợi một lời thố lộ khác của bà Mai, có thể là "tình yêu của em dành cho người yêu đầu đời của em", ông tê tái nhìn bà. Bà Mai cười đau khổ:
-- Ðó là tình yêu mẹ con! Anh Ngô! và em không muốn đánh mất tình yêu đó! Em chỉ có thể tiết lộ cho anh bấy nhiêu thôi!
Ông Ngô bàng hoàng, bà Mai sợ mất tình mẫu tử của bà! Ông nhớ lại vóc dáng và nét mặt của Tình rồi ông nhìn bà Mai. Quả thật có nhiều nét giống quá. Tâm sự của bà Mai quả là oái oăm, oan trái. Ai đã gây cho người đàn bà yếu đuối này một hoàn cảnh bi đát như vậy? Ông cầm tay bà Mai, nhìn vào mắt bà, giọng ông thật ôn tồn:
-- Em! Anh cũng có thể đoán được tâm sự của em ít nhiều. Anh không dám nói ra vì sợ em cho anh tò mò, hoặc cố ý xâm phạm đời tư của em. Nhưng qua một vài câu chuyện, qua một vài cử chỉ, và qua lời nói của em và của những người khác, anh có thể ráp lại bức tranh của đời em như những mẫu hình nhiều mảnh. Nhưng Mai à! em hãy nghĩ xem, con của em, bây giờ, không còn là con của em nữa! Không những chỉ trên pháp lý, mà ngay trên phương diện tình cảm, Mai cũng không thể nhận nó là con của mình được! Vì anh biết Mai không nỡ làm như vậy! Ðúng không?! Còn...
Ông bóp nhẹ bàn tay của bà Mai:
-- Còn mối tình tuyệt vọng kia, em hãy chôn nó vào quá khứ đi em! Ðó là một mối tình không lối thoát! Chẳng lẽ em cứ chờ đợi một phép mầu hay sao? Mà em chờ đợi gì? Người ta đã có một gia đình êm ấm đầy đủ vợ, con. Mai! Em chỉ là một người đứng bên lề, không hơn, không kém!
Bà Mai bật khóc nức nở. Bà rút tay ra khỏi bàn tay của ông Ngô, đưa lên ôm lấy mặt. Mái tóc bà rơi xuống che một bên mặt. Tóc bà đã lấm tấm bạc. Ðôi vai bà run rẩy theo từng tiếng nấc. Ông Ngô để tay lên vai bà và kéo bà vào lòng. Bà Mai không kháng cự, gục đầu vào vai ông, toàn thân bà rung nhè nhẹ. Bà cảm thấy như đang đi vào một con đường rối rắm, không lối thoát. Ông xoa nhẹ lên lưng bà, an ủi:
-- Em cứ khóc đi Mai! Khóc đi cho vơi những uất ức u buồn đã đeo đẳng theo em mấy chục năm qua. Anh xin lỗi đã nói những điều hơi phũ phàng, nhưng đó là sự thật Mai ạ! Anh phải nói vì anh muốn em nhìn vào sự thật, ta phải nhìn vào thực tế một chút, ta không thể sống vì ảo tưởng được đâu em.
Giọng ông vẫn rót đều đều vào tai bà Mai:
-- Em hãy quên đi cái quá khứ đen tối, cái quá khứ đã dày vò em không bao giờ nguôi vì chính em đã nuôi dưỡng ôm ấp cái quá khứ đó. Con của em vì hoàn cảnh nào đó không cho phép em nuôi nấng, dạy dỗ nên em mới phải chia lìa với nó, em đã chấp nhận làm chuyện đó chắc chắn vì em muốn con em nên người, sao bây giờ em lại tự hành hạ em mãi như thế hả Mai?!
Ông Ngô vẫn ôm bà Mai và bàn tay không ngớt vuốt ve lên tấm lưng nhỏ thó của bà. Bà Mai cảm thấy một sự che chở bao bọc từ cánh tay, từ bộ ngực của ông Ngô tỏa ra. Bà nói trong tiếng thổn thức:
-- Nhất định là lỗi của em, anh Ngô! Không phải lỗi của ai hết! Nếu em cố gắng bảo bọc con em, đói, khổ có nhau, em không giao cho người khác nuôi thì nay em đâu có khổ như vầy!
-- Em lại nói vậy nữa rồi! Làm sao một người mẹ có thể nhẫn tâm nhìn con mình đói khổ thiếu thốn được Mai! Em đã quyết định đúng vì con em đã được nuôi dưỡng khôn lớn, đàng hoàng. Quyết định của em đâu có sai! Anh hiểu lòng em lắm. Em bị mối tình ngang trái éo le làm em đau khổ, cộng thêm sự hối hận dày vò làm cho tâm hồn em không lúc nào được bình thản cả. Anh mong rằng hôm nay em đã nói lên được một vài điều chất chứa trong lòng em, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và anh cũng mong rằng từ đây về sau em không còn phải khóc, phải khổ nữa nghe Mai.
Bà Mai gượng ngồi dậy. Bà có vẻ bối rối và ngượng ngùng vì đã gục đầu trong lòng ông Ngô hơi lâu. Bà vuốt lại tóc, mắt bà sưng đỏ. Ông Ngô nhìn bà mỉm cười cho bà an tâm. Ông đi đến chiếc bàn ở góc nhà, rót cho bà một ly nước lạnh. Ông đưa chiếc ly vào tận môi bà. Bà Mai cầm lấy chiếc ly. Hơi lạnh của cái ly làm bà tỉnh táo hơn, bà nhìn ông Ngô một cách biết ơn rồi nhấp một ngụm. Miệng bà lạt nhách, bà cảm thấy mệt mỏi như đang bị bệnh. Ông Ngô nói:
-- Anh để em suy nghĩ rồi cho anh biết.
Ráng nở một nụ cười, nhìn ông, bà Mai nói:
-- Em xin lỗi anh. Em mong anh tha thứ là đã làm anh buồn. Em sẽ gọi anh.
Ông cúi xuống hôn lên trán bà một cái hôn thật nhẹ và quay mình ra cửa. Dáng ông có vẻ buồn. Bà Mai muốn gọi ông lại để nói vài câu cho ông vui. Nhưng bà ngăn tiếng gọi kịp thời. Nếu ông quay lại, bà sẽ xử trí ra sao? Bà sẽ nói gì đây?