Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 28
Sau cả tháng trời, sức khỏe của Tình lần lần hồi phục. Tuy vậy, da Tình càng trắng xanh, những đường gân xanh nổi rõ ở hai màng tang của Tình. Ðôi lông mày như rậm thêm, mắt cũng sâu hơn. Công việc của Minh cũng chưa ngã ngũ ra sao cả. Minh lại đi đi về về không giờ giấc như xưa. Tuy mọi chuyện vẫn không khả quan hơn với gia đình ông Tâm nhưng những dấu hiệu đe doạ của bọn du đãng hình như cũng lần lần phai nhạt, ai cũng nghĩ chắc bọn thằng Mike dời đi xứ khác làm ăn rồi và cũng mừng cho Thảo, cho Minh.
Từ khi bị sẩy thai, Tình không thể làm việc nhiều hơn nữa. Nàng vẫn chạy qua, chạy lại thăm mẹ, nói chuyện phụ giúp chút đỉnh mà thôi. Thỉnh thoảng Thảo cũng đem Lan hoặc Yến lại thăm Tình. Yến vẫn như xưa, và vẫn cưng bé Thủy như con ruột. Mỗi lần có ai chọc Yến chừng nào có chồng, chừng nào có con thì Yến chỉ cười cười. Ngay cả Tình cũng chọc, bảo Yến lấy chồng lẹ lên để đẻ một lượt 10 đứa con, tha hồ mà hôn hít. Nhiều khi Thảo đưa mắt nháy Tình đừng nói, nhưng Tình không biết chuyện này, nên cứ vô tình đùa tiếp. Yến làm bộ tỉnh bơ:
-- Yến mà có 10 đứa, Yến cũng giữ hết không cho ai cả.
Yến và Thảo muốn rủ Tình đi ăn, đi chơi, nhưng Tình chỉ tham dự một hai lần, rồi kêu mệt mỏi và phải lo cơm nước cho Minh. Tình nói cứ để bé Thủy ở đó, nàng giữ để hai chị em đi chơi cho thong thả, bé Thủy dạo này dễ chịu và ngoan lắm. Cho đồ chơi, cho ăn, rồi đi ngủ thôi. Lan man đủ mọi chuyện, chợt Yến lại nhắc đến ông Ngô, Thảo cười bảo hồi trước Thảo cố làm mai cho Yến mà Yến không chịu, nên Thảo phải đem ông Ngô giới thiệu cho người khác. Yến cười rũ ra:
-- Chị coi, ông Ngô và dì Mai xứng đôi như vậy, mà nó đòi giới thiệu cho em, có chết không chớ?
Tình nghe bà Mai quen với ông Ngô thì ngạc nhiên:
-- Ủa! Dì Mai có bạn trai là ông Ngô hả? Dì Mai chắc bây giờ vui lắm? Ông Ngô thích dì Mai lắm phải không?
Yến nhún vai:
-- Thích chớ sao không! Dì Mai qua đây có một mình, buồn thấy mồ! Có bạn thì phải thích chớ. Còn ông Ngô, ga lăng lắm, ai mà ổng không thích chị ơi!
Thảo la:
-- Mầy nói vậy là tàn đời ông Ngô rồi. Ổng đâu có như vậy!
-- Hứ! Mày biết gì mà nói!? Ông già đó coi bộ dê lắm. Chính ổng đi tán con Lan, rồi tán mầy, kế tán tao, bây giờ ổng đi tán dì Mai, vậy không dê là gì?!
Tình kêu một tiếng thảng thốt. Nàng thấy thương dì Mai, dì ấy hiền lành như thế, xinh đẹp như thế mà mắc vô tay sở khanh là chết, nàng kêu lên:
-- Chết! Nếu ông Ngô có tính đó, thì tội cho dì Mai quá! Sao hai em không cho dì Mai biết?
Thảo lắc đầu nhăn mặt:
-- Trời ơi! Chị đừng nghe con điên này nói, ổng chỉ lịch sự thôi, chớ có tán ai đâu! Em thấy ổng thích dì Mai lắm. Hình như dì có tâm sự gì buồn lắm, chưa có gì thay đổi nhiều phía dì, tuy nhiên vì cả nể thì dì mới đi ăn với ông Ngô thôi. Thật ra, lúc đầu, em cũng không ưa ổng, nhưng có nói chuyện, có gặp ông ta nhiều lần thì thấy ông đàng hoàng và dễ thương lắm. Tại con Yến có thành kiến với ổng mà thôi. Không sao đâu chị ơi!
Nghe Thảo nói, Tình thở phào bớt lo âu. Nàng hình dung gương mặt dịu dàng của bà Mai. Nàng cũng nhớ cảm giác khó chịu khi gặp bà lần đầu tiên. Hình như bà đã bị nàng thu hút về một điều gì đó. Tình nhớ bà cứ nhìn nàng chăm chăm, đôi môi lại mấp máy như muốn nói điều gì mà không nói được. Sau này nghe bà nói, bà có đứa cháu giống mình lắm, Tình mới an tâm và nghĩ rằng, bà nhớ đứa cháu qua hình ảnh của mình mà thôi. Những lần nàng đau, bà đã ngồi bên cạnh, cầm tay, nói chuyện với giọng lo âu như một người mẹ lo lắng cho sức khỏe đứa con. Tuy nhiên vì tình cảm của bà bộc ra quá lộ liễu, đôi khi đã làm cho Minh không hài lòng. Tình hay nhỏ nhẹ bảo Minh đừng khó chịu với bà Mai nữa, tội nghiệp bà ấy. Qua đây có một thân một mình, để bà ấy gần gũi một chút cũng chả sao.
Yến và Thảo vừa đi một lát, Tình cho bé Thủy đi ngủ, chuẩn bị nấu cơm thì điện thoại reo. Khi Tình bỏ điện thoại xuống, mặt nàng tái xanh. Nàng vội cầm cái áo lạnh cho mình, choàng áo lạnh cho bé Thủy, mở cửa tính đi ra ngoài, thì Thảo và Yến đã trở lại. Thảo chạy bay vô nhà:
-- Chắc chị đã được tin rồi phải không?
Nước mắt Tình chảy dài:
-- Thuần cũng gọi chị rồi. Trời ơi! Ðã bảo nó nhiều lần phải ở trong nhà, sao nó cứ la cà ra đường làm chi để xảy ra tai nạn vầy trời!
Yến cũng chạy vào:
-- Lẹ lên! lẹ lên! Tội nghiệp anh Thương quá! Lẹ lên!
***
Thảo ngồi sát lại bà Tâm hơn. Thảo cầm tay mẹ. Tay bà lạnh giá, những ngón tay gầy guộc bấu chặt vào tay Thảo. Bà khóc nhiều nên mắt bà đỏ, sưng húp. Bà không ngớt lâm râm cầu nguyện, mắt thì nhìn chăm chăm vào hướng cửa phòng cấp cứu có Thương trong đó. Bệnh viện có vẻ vắng người. Thảo thấy nhức đầu. Bệnh viện lúc nào cũng có một cái mùi khó chịu mà Thảo gọi là mùi nhà thương. Bà Tâm vừa dứt một cơn ho thật dài, Yến ái ngại dùng tay vuốt lên lưng bà. Tình đi rót cho mẹ một ly nước. Nàng ngồi xuống một bên:
-- Má uống một tí nước. Má ráng bình tĩnh đi. Hy vọng em Thương sẽ không sao cả.
Bà Tâm mếu máo:
-- Lạy trời! Lạy trời Phật phù hộ cho con tôi tai qua nạn khỏi. Lạy Trời Phật, con của con tai qua nạn khỏi, con xin xuống tóc tạ ơn.
Thảo lay tay bà Tâm:
-- Má, má đừng khóc nữa. Má khóc khan giọng rồi thấy không? Má bệnh bây giờ.
Yến cũng nhè nhẹ vuốt vào lưng bà:
-- Bác ơi! Con nghĩ anh Thương sẽ qua khỏi mà bác. Con nghĩ mình sắp biết tin rồi đó.
Bà Tâm cứ nấc lên từng chặp. Lòng bà đau như dao cắt. Bà cứ lâm râm cầu nguyện. Mỗi giây phút chờ đợi đối với bà như cả hàng thế kỷ. Trời ơi! mấy ông bác sĩ không biết là lòng bà đang như lửa đốt hay sao? Con tôi ra sao rồi? Ðứa con bất hạnh của gia đình, nó đã hứng chịu bao nhiêu điều oan trái. Hết con chị, lại tới thằng em. Bà đã làm điều gì nên tội để trời đất phạt bà? Trong khi bà và mấy đứa con gái đang ngồi ở phòng đợi, chờ kết quả của bác sĩ thì Thuần đang đi tìm ông Tâm. Chắc Thuần chưa tìm ra ông, nên không thấy hai cha con đâu cả. Mọi người ngồi chờ đã lâu rồi mà không thấy ai ra báo tin. May mà Thảo đã đi gởi bé Thủy cho người hàng xóm, nếu không, chắc không chờ được lâu như vậy.
Thảo và Tình mắt hết nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu lại nhìn ra cửa ngoài để chờ Thuần và ông Tâm. Khi thấy ông Tâm và Thuần xuất hiện, Thảo thở một hơi dài, cau mặt nghĩ "không biết ba đi đâu để anh Thuần tìm lâu như vậy", nhưng không dám nói gì cả. Còn Tình thì cảm thấy an lòng hơn khi em trai và ba tới. Thảo đứng lên nhường chỗ ông Tâm ngồi gần bà Tâm. Ông nhìn bà, mắt ông cũng đỏ au:
-- Chưa có tin gì hả bà?
Bà Tâm lắc đầu, không nói, nước mắt bà lại chảy dài. Thuần tới gần bà nói:
-- Má! má đừng khóc nữa. Chắc không sao mà.
Bà lắc đầu, không tin. Ai cũng nói chắc không sao. Bà Tâm thấy không yên tâm chút nào, bà muốn nghe từ chính miệng bác sĩ, báo tin "không sao đâu" thì bà mới tin con bà tai qua nạn khỏi. Bà ngước nhìn cái cửa vô tri vẫn đóng im ỉm, qua làn nước mắt. Tại sao cái cửa kia không chịu mở ra? Tại sao những bác sĩ, những y tá đâu không chịu ra nói về tình trạng của Thương cho bà biết chớ? Yến nói nàng đi vào đó hỏi tin tức của Thương. Một lát Yến đi ra, nói họ chưa biết chính xác, phải chờ thôi.
Tình nhìn mẹ xót xa. Nàng sợ bà khóc quá sẽ bị xỉu vì bà đã yếu lắm rồi, nhưng nàng cũng không biết cách gì để làm cho mẹ bớt lo âu. Chính nàng cũng lo âu không kém, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa biết tin tức ra sao cả. Nàng nhìn đồng hồ tay, bây giờ đã 7 giờ rồi, lúc nãy Tình đã nhờ Thuần gọi pager cho Minh mà chưa thấy tin tức của chàng. Thảo cũng đã lầu bầu là sao không thấy anh Minh vào?
Sự chờ đợi của mọi người tưởng như mỏi mòn thì một bóng người xuất hiện. Một vị bác sĩ hay một y tá, không ai cần biết, chỉ thấy một bóng đàn ông đi ra, ông ta mặc một bộ đồ xanh, tay ông có mang găng. Những ánh mắt mở căng ra nhìn, hồi hộp. Giọng người đàn ông Mỹ như từ một thế giới nào vẳng lại. Tiếng Thảo la to đầu tiên:
-- Trời ơi! Chết rồi! Anh Thương chết rồi!
Bà Tâm kêu lên một tiếng xé lòng và ngã xuống. Tình và ông Tâm dang tay ra, ôm lấy thân thể bà. Mắt ông Tâm cũng tối sầm. Hình như cả vũ trụ đã sập trên đầu ông.
***