Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 27
Minh lặng người khi nghe bác sĩ nói Tình đã bị hư thai. Từ hôm đó đến nay, lúc nào nhớ đến đứa con không được sinh ra đời, Tình khóc nức nở, ai cũng lo ngại cho sức khoẻ của Tình. Minh nhìn hình dáng ốm yếu của vợ mà thương đứt ruột. Mặc dù trong sở cứ rục rịch, kháo nhau không biết bị layoff lúc nào, nhưng thấy sức khỏe của vợ và cảm thấy hối hận về những việc đã gây gổ với Tình, Minh cũng xin nghỉ một ngày ở nhà với Tình.
Minh pha một ly nước cam tươi, cầm theo một tờ giấy chùi miệng, đem đến bên giường cho Tình:
-- Em thấy trong người ra sao? Có đỡ tí nào không?
Tình ráng nở một nụ cười cho Minh yên lòng:
-- Dạ em đỡ nhiều lắm rồi anh. Chỉ hơi chóng mặt một tí thôi. Anh ăn gì chưa?
Nàng nói xong ráng ngồi dậy, đỡ ly nước trên tay Minh. Một tay Minh ôm ngang lưng Tình, tay kia bưng ly nước cam. Chàng xót xa thấy thân thể ốm nhom của vợ:
-- Anh không đói, em đừng lo cho anh. Và cũng đừng suy nghĩ gì hết, không tốt nghe em.
Tình nhấp một ngụm nước cam, rồi đẩy tay của Minh ra. Nghe Minh nói, nước mắt nàng lại rưng rưng:
-- Em không muốn anh vì em rồi cũng bỏ ăn như vậy, anh sẽ bị ốm lắm đó.
Minh nghe Tình nói, thương vợ quá, để cái ly xuống chiếc bàn đầu giường, cầm tay Tình đưa lên môi. Chàng biết tính Tình hiền lành, tốt bụng, không hề nghĩ tới mình, chỉ nghĩ tới người khác. Chàng cũng biết Tình rất buồn vì bị hư thai, nhưng chuyện này ngoài ý muốn của mọi người, chàng không biết phải làm sao. Còn Tình thì cứ ân hận, nỗi ân hận không có lý do chính đáng, nhưng nàng cũng cứ tự đổ lỗi cho mình nên cái bào thai mới hư. Cứ nghĩ đến việc đứa bé đã ở trong cơ thể mình gần 3 tháng rồi, mà cuối cùng không giữ được, Tình rơi nước mắt. Nàng tưởng tượng nếu đứa con thành hình và nuôi được, chắc nó sẽ giống Minh lắm. Bác sĩ có nói đó là cái thai con trai. Nhiều khi không muốn làm Minh buồn, nàng cố giấu giòng lệ, nhưng khi một mình, nàng suy nghĩ về đứa con bất hạnh rồi khóc vùi. Vì khóc quá, nên mắt Tình bị sưng và vóc dáng thật sa sút.
Bà Tâm lo lắng vì bà nghe mấy cụ xưa nói: "Một lần xẩy bằng bẩy lần sanh". Bây giờ thì bà lại lo nấu ăn, dọn dẹp cho Tình. Bà nhìn nước da trắng xanh của Tình mà xót xa. Tuy Tình không phải là con ruột, nhưng bà thương Tình không khác gì những đứa con của bà. Bà thương tính tình hiếu thảo của Tình đối với ông bà mà chưa chắc con bà đã có được. Bà nhớ những lúc bà đau, Tình đã thức canh thâu đêm. Nhiều đêm thức giấc, bà thấy Tình cũng đang chăm chăm nhìn bà với ánh mắt lo âu. Thức ăn, nước uống một tay Tình bưng đến hầu hạ. Bà cũng hay nhắc mấy đứa con đến thăm Tình thường xuyên để Tình vui. Ðôi khi bà cảm ơn trời Phật đã giúp bà có cơ hội nuôi dưỡng Tình.
Bà Mai nghe tin cũng đau đớn, xót xa. Bà biết Tình đang đau buồn lắm. Bà ước ao phải chi mình được tự tay chăm sóc Tình trong lúc nàng đau yếu như vầy thì có lẽ bà là người hạnh phúc nhất đời. Bà cũng không thể đi thăm Tình hàng ngày được. Lần đầu tiên khi bà đến thăm, nước mắt bà chảy dài, nhìn Tình bà cứ chép miệng: "Con có sao không? Con có sao không?". Bà ngồi bên cạnh bóc vỏ cam, gọt táo đưa cho Tình. Tình ráng nhấm nháp cho bà vừa lòng, nhưng không ăn được nhiều. Cả Tình lẫn Minh đều có thể cảm nhận được sự lo lắng thái quá của bà, nhưng đôi vợ chồng trẻ chỉ nghĩ bà là người tốt bụng, nhạy cảm. Lần thứ hai đến thăm, những cử chỉ quá vồ vập của bà làm Minh áy náy, lẫn một chút khó chịu, khi bà nói:
-- Sao mắt con đỏ và sưng vậy Tình? Con mới khóc phải không? Dì biết con buồn, nhưng cái gì cũng có số cả, con đừng buồn, đừng khóc mãi mà sanh bịnh đó. Ðứa con của con không có số ở với con, mình phải chịu thôi.
Mới khóc xong đã hơi nguôi nguôi, nghe bà Mai nói, Tình lại chảy nước mắt. Minh nói:
-- Dì Mai à, Tình cũng đã đỡ rồi.
Minh mời bà uống nước để bà đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng bà vẫn chăm chăm nhìn Tình một cách xót xa, không để ý tới sự bứt rứt của Minh:
-- Con còn non ngày, non tháng, khóc hoài, không tốt cho mắt. Bộ con còn có chuyện lo buồn nào nữa phải không?
Minh tằng hắng giọng:
-- Dì Mai! Tình còn đang yếu, thần kinh dễ bị xúc động. Dì hỏi như vậy, Tình sẽ khóc nữa đó.
Tình ái ngại, sợ bà Mai giận, nhưng bà hình như không để ý tới lời nói của Minh. Ðược ở gần Tình, bà cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Bà nói hẳn ý của bà là muốn qua thăm Tình thường xuyên hơn, nhưng bà ngại. Tình vô tình nói:
-- Khi nào dì rảnh, cứ qua con chơi, đâu có sao. Má con gặp dì chắc thích lắm đó. Má con cũng hiền và tốt như dì vậy.
Bà Mai thấy lòng hơi se sắt, cố lấy giọng thật bình thường:
-- Dì chưa có dịp gặp má con. Dì chắc chắn má con là một người rất hiền lành, phúc đức. Dì làm sao sánh bằng, con. Má con vẫn khỏe chớ hả?
Lúc đó Minh vừa mới đi xuống nhà bếp lấy thêm ly nước chanh mời bà Mai, nghe vậy nói:
-- Má con sắp qua đó dì Mai. Vậy là dì sẽ gặp. Má con hiền lắm.
Bà Mai mặt biến sắc, bà đứng ngay dậy:
-- Chết! Dì quên là đi mua đồ cho dì Hồng.
Bà bỏ ngay miếng táo đang gọt nửa chừng:
-- Dì xin lỗi hai con. Dì già rồi, nên cái gì cũng quên. Dì phải đi ra chợ ngay, nếu không dì Hồng chờ lâu quá.
Bà vội vàng đi ra cửa. Tuy rằng Tình là con của bà, nhưng bà Tâm đã có công nuôi dưỡng nên người, bà biết bà Tâm đâu có muốn bà xuất hiện để chiếm tình thương đó, mặc dù bà Tâm là người rộng lượng nhưng tình cảm của người ta khó nói lắm. Bà không nên để bà Tâm buồn. Bà đi như chạy ra cửa. Tình và Minh đưa mắt ngạc nhiên nhìn theo. Tình lấy tay chỉ vào cái bóp bà Mai bỏ quên ở trên giường của Tình. Minh cầm lên chạy theo kêu:
-- Dì Mai! dì Mai! Dì quên cái bóp!
***
Khi nghe Thảo nói bà Mai đau không đi làm được, ông Tâm xót xa cả ruột gan. May một tí nữa thì ông đã làm cho Thảo nghi ngờ rồi. Ông tự nhủ với lòng, lần sau nói chuyện với bất cứ ai, ông phải cẩn thận hơn mới được.
Ít khi ông Tâm và Thảo ngồi nói chuyện với nhau lâu vì ông và Thảo khắc khẩu cũng không khác gì ông với Thương. Bởi vậy, nên hễ có thể là cả Thảo cũng như Thương tìm cách tránh mặt ông cho tới lúc chẳng đặng đừng mới nói. Như ngày hôm nay, Thảo đang ngồi chơi với bé Thủy, thì ông Tâm về, Thảo hỏi:
-- Ủa! Ba đi chơi đâu mới về hả? Hồi nãy má hỏi ba đó!
Ông Tâm nghiêm mặt:
-- Ði đâu hỏi chi vậy?
Thảo cũng bực:
--Sao ba khó chịu vậy? Ði đâu ba không muốn nói thì thôi chớ làm gì ba nhăn nhó vậy?
May nhờ có bé Thủy bi bô kéo áo ông:
--"Goại! goại!"
Ông ngồi xuống đất hỏi cháu:
-- Ngoại nè! Bé Thủy thương ông ngoại không?
-- "Xương! xương!"
-- Hôn ông ngoại một cái!
Bé Thủy chu mỏ hôn đánh "chụt" lên má ông rồi leo lên chiếc xe hơi đồ chơi, dùng chân đạp cho chiếc xe chạy, rồi cười to thích thú, do đó không khí giữa hai cha con dịu trở lại. Thảo lại đem chuyện bà Mai và ông Ngô ra kể. Ông cảm thấy khó thở, hỏi Thảo một cách khó khăn:
-- Theo con ông Ngô là người ra sao? Có tốt không? Gặp một tên sở khanh cũng phiền lắm!
Thảo nhăn mặt nhìn ông Tâm:
-- Ủa! Người ta có tốt hay sở khanh thì kệ người ta, ba hỏi chi vậy?
Ông Tâm có tật giật mình:
-- Cái con nhỏ này! Tại bà Mai là người thân với dì Hồng, nên ba mới hỏi, nếu người lạ, ba hỏi làm chi!? Hơn nữa, thấy bà Mai là người thật thà, hiền lành nên sợ rằng...
-- Thì ba nói cũng đúng, dì Mai hiền mà dễ thương nữa, nên con mới tìm người giới thiệu đó chớ. Con nghĩ dì Mai quen với ông Ngô vậy là điều tốt đó.
-- Tại sao tốt?
-- Thì ông Ngô là người đàng hoàng mà ba! Bộ ba không thích dì Mai quen với ông Ngô hả?
Tên "Ngô" thỉnh thoảng hiện ra trong đầu ông, nhưng ông không cách gì nhớ là đã nghe cái tên này ở đâu một lần rồi. Ông Tâm bực mình đứa con gái nhiều chuyện. Tại sao nó cứ nhảy vô miệng ông ngồi hoài vậy? Ông lấp liếm:
-- Ba đâu có quen gì với bà Mai mà thích với không thích, con!
Thảo không để ý tới lời nói của ông Tâm tiếp:
-- Ðể hôm nào con chở dì Mai tới gặp má chơi. Con nghĩ má sẽ thích dì Mai đó ba. Má không có nhiều bạn bè, làm bạn vơi dì Mai cũng hợp.
Tim ông Tâm thiếu điều rớt ra ngoài. Trời! ông nghĩ, cái con ranh này muốn mình "bể" hay sao vậy? Nó mà làm thiệt thì đúng là nó muốn giết mình! Bà Tâm lại tưởng ông toa rập với bà Mai làm chuyện này thì ông phải giải thích làm sao cho bà hiểu? Ông lắc đầu, xua tay lia lịa:
-- Ý dà! không được! không được!
Thảo chưng hửng:
-- Sao vậy?
-- Má con đang bệnh, không muốn ai quấy rầy hết. Khoan đã con! Khoan đã!
Thảo nhìn cha chăm chăm, ông nhột dạ quay đi hướng khác:
-- Khi nào má con khỏe ra một chút, để ba hỏi đã.
Cái tin ông Ngô theo đuổi bà Mai đã ám ảnh ông không nguôi. Ông cũng nghe tin bà Mai đã ở riêng, không còn ở chung với bà Hồng nữa. Ðiều này làm cho ông xao xuyến rất nhiều. Trên nguyên tắc, bà Mai độc thân, bà có quyền mời ai lại nhà cũng được. Còn ông thì dĩ nhiên không bao giờ được bà Mai mời riêng, mà có mời, thì ông cũng phải đi lén. Nhưng đâu có bao giờ bà Mai lại mời ông như vậy. Nhưng còn cái người đàn ông tên Ngô thì chắc chắn được bà Mai mời lại nhà chơi thường xuyên rồi. Ông tưởng tượng ra cảnh bà Mai tiếp ông Ngô một mình trong căn nhà vắng. Không lẽ chỉ nói chuyện và uống nước suông? Và chính những điều không biết đã làm ông như đứng ngồi không yên.
Nay có dịp hỏi về bà Mai, nên ông không bỏ qua cơ hội, may mà bà Tâm không có ở nhà:
-- Còn bà Mai, bà có thích ông Ngô không con?
-- Con không biết rõ. Có khi trong bụng đã chịu mà ngoài mặt dì thản nhiên như không chú ý tới thì sao?
-- Vậy còn ông Ngô? Con nghĩ ông ta có thích dì Mai lắm không?
-- Nếu không thích thì ông ta đâu có mất công theo đuổi vậy ba?! Ổng còn nói, vì dì Mai, ổng đóng đô ở đây mà!
Ông Tâm thấy trán lấm tấm mồ hôi. Mặt ông bừng bừng, hơi thở ông gấp rút. Tay chân ông lạnh toát. Nỗi ghen tương làm ông khó thở. Giọng ông hơi lạc đi:
-- Thiệt hả? Ổng nói với bà Mai như vậy hả? Con có nghe không?
Thảo nhíu mày, nhìn cha xoi mói:
-- Ba làm gì hớt hải vậy? Chuyện của người ta, con chỉ biết vậy chớ đâu có rành từng chi tiết một được?
Ông Tâm nén tiếng thở dài: -- Ba nghe chuyện vui vui hỏi vậy thôi chớ gì mà hớt hải!
Thảo thấy ba có vẻ mệt mỏi nên muốn chấm dứt câu chuyện, nhân lúc thấy bé Thủy có vẻ buồn ngủ:
-- Ba đừng lo! Ông Ngô có vẻ đàng hoàng lắm. Ba chưa gặp ông nên làm sao biết được. Hồi con mới gặp, con không thích ổng chút nào, nhưng sau quen lâu thấy ổng cũng được lắm.
Ông Tâm cố vớt vát:
-- Con biết không? Hễ mình mới gặp người nào mà có cảm giác đầu tiên không tốt về họ thì là đúng như vậy. Giác quan thứ sáu bén nhậy lắm con!
Thảo chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói:
-- Ðúng là ba có thành kiến với ông Ngô mà!
Thảo nhíu mày. Chiếc xe bí mật đậu gần tiệm nail hôm nọ tự nhiên hiện ra trong đầu nàng. Thảo định nói gì đò, thì bé Thủy bỏ đồ chơi, chạy lại đòi ngồi trên lòng mẹ. Thảo ẵm nó lên, con bé dụi đầu vào ngực Thảo. Nàng dùng tay vuốt lưng con, mắt con bé lim dim. Nàng nhíu mày nhìn cha:
-- ... Hôm nọ con thấy có chiếc xe giống xe ba lắm... lúc đầu đậu thật xa, khi thấy xe ông Ngô chở dì Mai, chiếc xe chạy lại gần gần nhu để quan sát, rồi khi thấy con đi lại, chiếc xe đó chạy mất.
Mặt ông Tâm tái đi:
-- Hả? thiệt hả?... Mà con có nhìn được người lái xe không? Chắc kẻ gian con à?! Ðâu phải ba! Ba làm sao biết đường tới chỗ con làm?
Thảo lắc đầu:
-- Trời lúc đó cũng tối, nên con không thấy rõ, con tính chạy theo coi thử ai đã theo dõi dì Mai, nhưng nghĩ chạy theo cũng không kịp, nên thôi.
Ông Tâm thở ra một hơi thật nhẹ như thoát được sức nặng ngàn cân đang đè trên ngực ông. Trời còn thương ông. Ông nhớ đêm đó, ông thấy Thảo đi ra trước mà không thấy bà Mai, rồi không thấy Thảo nữa, ông yên tâm đợi bà Mai để đến nói vài câu và hỏi thăm xem bà có khỏe không. Bóng bà Mai bước ra, ông hồi hộp và nao nao y như cảm giác hồi xưa khi còn hẹn hò nhau, nhìn Mai từ cuối con đường nhỏ trong làng. Ông vừa tính lái xe trờ tới, thì thấy ông Ngô xuất hiện. Ông cảm thấy thất vọng và đau khổ vô kể. Ông choáng váng. Mắt ông như hoa lên khi ông Ngô mở cửa cho bà Mai bước vô xe. Ông muốn nhìn mặt ông Ngô. Ông lái xe chầm chậm lại, thì một cái bóng xuất hiện mà khi liếc nhanh ông nhận ra là Thảo. Tim ông đập loạn xa! Ông ngồi hơi thụt xuống để Thảo không nhận ra rồi bẻ tay lái thật gắt, chạy vụt đi. Ông nhìn vào kính chiếu hậu, không thấy ai rượt theo cả. Ông về tới nhà, bước vô nhà rón rén với cảm giác của một kẻ tội phạm. May quá, con ông không có đứa nào ở nhà, bà Tâm hình như đã ngủ cùng với bé Thủy.
Nay nghe Thảo nói, cảm giác lo sợ đã làm ông gần tắt tiếng, ông ho vài tiếng khàn khàn. Thảo bế con lên vai vừa nói, vừa bước vô trong:
-- Coi bộ ba không được khoẻ đó nghen. Trời này ai cũng bệnh hết. Dì Mai cũng bệnh, không đi làm. Con tính đi thăm mà chưa đi được đây.
***
Bà Mai cảm thấy mắt mũi bà cứ ngứa ngáy một cách rất khó chịu. Bà nghe nói mùa này bệnh dị ứng nặng nhất. Lúc đầu nghe bà Hồng và mấy đứa con hay nhắc đến chữ "allergy", bà hỏi thì được bà Hồng nói "allergy" dịch ra là chữ "dị ứng". Bà cũng được bà Hồng giải thích thêm, bệnh dị ứng có thể hiểu lầm là bệnh cảm, cúm, chỉ khác một cái là dị ứng không có kèm theo cảm giác đau nhức như cảm cúm. Bà nghe thì nghe vậy, nhưng những cái nhảy mũi hàng loạt 5, 6 cái làm bà long cả đầu. Nước mắt, nước mũi cứ ràn rụa.
Mấy ngày nay nghe bà than khó chịu, bà Hồng đưa cho bà mấy viên thuốc bảo uống đi sẽ đỡ. Sau khi uống thuốc bà buồn ngủ một cách khủng khiếp, vì thế bà không đi làm được. Ông Ngô nghe bà đau, đã gọi điện thoại đến thăm. Bà từ chối nói không sao, nhưng ông nói ông không thể nào nghe bà bệnh mà không tới được. Bà sợ làm mất lòng ông Ngô nên phải bằng lòng để ông đến. Ðối với ông Ngô, bây giờ bà Mai có vẻ thoải mái khi nói chuyện hơn trước. Thật ra, công tâm mà xét, ông rất đàng hoàng, chững chạc, không tán tỉnh lăng nhăng và rất lịch sự. Bà trang điểm sơ sơ để không đến độ xác xơ sau những cái hỉ mũi dài tưởng không bao giờ chấm dứt.
Ðang ngồi chờ ông Ngô, thì chuông cửa reo. Bà Mai nghĩ bụng, ông Ngô chắc đang ở gần đâu đây, nên mới tới nhanh như vậy. Nhưng khi mở cửa, bà ngạc nhiên đến bàng hoàng, người đứng trước cửa là ông Tâm. Ông nghe bà Mai đau liền tức tốc tìm cách đến thăm bà. Bà nhìn ông, ngỡ ngàng, lẫn xúc động:
-- Anh Tâm! Anh đến đây chi vậy? Lỡ ai thấy thì sao?
Ông Tâm cũng lúng túng khi đứng trước bà Mai:
-- Mai! Anh nghe em đau nên lật đật đến thăm. Không lẽ Mai không cho anh vào?
Bà Mai nhìn quanh nói giọng khổ sở:
-- Anh Tâm! Thật ra anh biết anh không nên đến đây mà!? Lỡ ai biết thì Mai sẽ bị tình ngay lý gian, rồi mặt mũi nào còn dám nhìn mặt ai nữa chứ?!
Ông Tâm cúi mặt, giọng buồn buồn:
-- Nghe tin Mai đau, anh không yên. Anh chỉ thăm một lát rồi đi liền, không dám ở lại lâu. Mai cho phép anh vào một chút không?
Bà Mai cũng khổ sở không kém. Bà nhìn quanh, đường vắng. Bà không nỡ đuổi ông một cách mạnh bạo, mà mời vào nhà thì bà cũng ngại quá. Nhưng không lẽ cứ đứng như vầy mà nói chuyện. Nhưng ông Ngô gần đến rồi, lỡ ông tới thấy cảnh này thì cũng phiền. Bà chậc lưỡi, đứng một bên nhường cho ông đi vô:
-- Anh làm vầy, kẹt cho Mai quá. Nhưng thôi, anh ngồi chơi.
-- Anh hứa không ngồi lâu đâu. Ðược gặp Mai, nói chuyện với Mai là anh yên tâm rồi. Em bị bệnh làm sao vậy Mai?
-- Em hả? Không có gì quan trọng cả. Em chỉ bị dị ứng thôi, nhưng khi uống thuốc vào thì nó buồn ngủ, uể oải nên không đi làm được thôi. Chắc Thảo nói với anh phải không?
Ông Tâm nhìn bà Mai, đôi mắt ông như có màn sương:
-- Em ở một mình, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bệnh hoạn lấy ai chăm sóc?
Giọng ông chùng xuống:
-- Em... anh không biết nói sao để em hiểu lòng anh.
Bà Mai thấy thật khó xử. Bà nhìn thấy được tình cảm vẫn còn nồng cháy trong đôi mắt của ông. Ông Ngô đang trên đường tới, cùng lắm, theo bà ước tính, trễ lắm là khoảng 10 hay 15 phút nữa là ông tới nơi. Bà như ngồi trên đống lửa. Trong khi đó, ông Tâm thì lại nói những lời làm bà rất luống cuống. Bà không thể để ông Ngô thấy ông Tâm ở đây được. Bà không biết ông Ngô có biết mặt ông Tâm, và có biết ông Tâm là ba của Thảo hay không? Khi biết rồi, ông có thể vô tình kể lại với Thảo, rồi Thảo sẽ nói với bà Tâm... Không được! Không được!
Bà Mai nói như năn nỉ:
-- Anh Tâm! Tôi... em xin anh về ngay đi.
-- Anh hứa anh không làm gì hại đến thanh danh của em cả. Hãy xưng hô bình thường với anh, ở đây đâu có ai? Anh chỉ thăm em thôi mà!
Bà Mai nói hấp tấp:
-- Nếu anh giữ thanh danh cho Mai, anh đã không đến đây một cách đường đột như vậy. Và thật ra, em không nên để anh bước vô nhà. Vì dầu mình có trong sạch di nữa, thì ai biết? Ðặt trường hợp con anh, vợ anh bắt gặp, anh tính sao?
Ông Tâm đứng lên:
-- Anh biết. Anh có lỗi với em. Anh đã cố gắng quên em, cố gắng không nghĩ đến em. Nhưng... rồi khi nhớ đến em một thân một mình hiu quạnh, bây giờ lại đau yếu... Em có con bên cạnh... mà cũng như không...
Bà Mai mở cửa ra dấu cho ông bước ra:
-- Anh đi ngay đi. Em van anh đừng nói nữa. Anh đi liền bây giờ trước khi có người bắt gặp.
Ông Tâm quay lưng đi, giọng ông khàn đục:
-- Anh xin lỗi Mai. Tiếng bà Mai như chạy đuổi theo ông:
-- Và anh cũng đừng nên bao giờ đi tới chỗ em làm. Con Thảo đã thấy anh rồi đó.
Ông Tâm đi như chạy ra xe, tiếng bà Mai vẫn còn đuổi theo:
-- Ðừng theo dõi em làm gì. Mỗi người đã có một hướng đi khác biệt. Ðừng làm khổ nhau nữa!
Ðừng làm khổ nhau! Ðừng làm khổ nhau! Ông Tâm ngồi gục đầu sau tay lái, không thấy một chiếc xe với hình dáng quen thuộc đang từ từ đậu lại trước căn chung cư của bà Mai. Ông không biết rằng, người đó sau khi mở cửa xe bước ra, đã thấy chiếc xe của ông Tâm và gật gù ra ý như đã thấy chiếc xe này một nơi nào đó rồi. Và ông cũng không biết rằng, người đàn bà cô đơn mà ông vừa mới gặp cũng đang gục đầu vào lòng bàn tay, khóc nức nở.
***