Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 25
Minh xoay xoay cái ly trên tay, hơi lạnh của ly bia thấm vào từng sớ thịt. Minh cầm lên nốc một hơi cuối cùng. Chàng lầm lũi đi ra, sau khi đến quầy tính tiền. Chiều nay cô Sương chủ quán sau khi tiếp Minh, đã về rồi. Như thường lệ, cô ta cũng rót một ly, ngồi bên cạnh Minh khơi chuyện cho chàng nói, phần đông là nàng nói móc vài câu để Minh nói chuyện. Cô này có vẻ rành tâm lý lắm. Muốn người ta thích mình thì hãy nghe nhiều hơn nói. Nhiều lần Minh đã tâm sự với cô về tình vợ chồng lạt lẽo của chàng và vợ. Ðôi khi uống nhiều quá, Minh còn nói vợ chàng không yêu chàng như yêu gia đình riêng của nàng. Cô ta có vẻ thông cảm, nhưng cô không nói nhiều, cô chỉ rót rượu cho Minh rồi ngồi chăm chú nghe Minh thố lộ tâm tình.
Cơn gió ban đêm thổi thốc qua, làm Minh tỉnh rượu, chàng nhìn đồng hồ tay, đã hơn 8 giờ tối rồi... Chàng nghĩ tới Tình, lòng chàng chợt chùng xuống. Hình như từ lúc cưới nhau tới giờ, Minh chỉ có rất ít những giây phút riêng tư với Tình. Lúc nào Tình cũng bận rộn, không lúc nào nghỉ tay. Nhiều khi muốn có những buổi tối cùng nhau đi xi nê, đi ăn ở ngoài Minh vừa đề nghị là Tình từ chối ngay. Và lần nào nàng cũng nhỏ nhẹ nói, để bữa khác. Minh không biết bữa khác là bữa nào nữa. Minh chán nản không muốn nhắc những chuyện đó nữa. Một lần buồn bực khi gọi về nhà rủ Tình đi xem một phim xi nê mới ra, mà các bạn trong sở nói hay lắm, hôm đó lại là sinh nhật của Minh. Tình bảo mẹ đau, cần qua bên nhà nấu ăn và nói chuyện với mẹ một vài công việc. Minh giận dỗi ghé vào một quán nhỏ trên đường đi làm về uống bia. Trong quán mấy cô bán hàng cũng khá xinh xắn. Tiệm chỉ bán nước ngọt, rượu, cà phê. Cà phê ở đây cũng khá ngon, họ bắt chước pha kiểu Starbuck, uống hoài cũng thấy ngon, hơn nữa nhìn bàn tay trắng nuột của cô chủ quán tự pha cà phê cho mình, Minh cũng thấy thích. Cô lại biết đánh đủ thứ bài, lâu lâu cô rủ thêm một hai người, chia bài đánh với nhau vài ván xì dách, xập xám.
Chiều nay la cà ở quán khá lâu, Minh cảm thấy áy náy pha một chút hối hận. Bước vào cửa, Minh hồi hộp lo không biết Tình sẽ cằn nhằn như thế nào. Nhưng khi mở cửa bước vô, Minh thấy Tình đang lúi húi vừa may vá, chàng thở dài nhẹ nhõm, pha lẫn một tí thất vọng. Thấy Minh bước vô nhà, Tình ngước lên nói:
-- Anh về rồi hả?
Minh chỉ "ừ" một tiếng nhỏ không nói gì. Tình lo ngại ngước lên nhìn và nói:
-- Chắc anh đói bụng rồi phải không?
Minh lầm lầm đi vô trong. Tình vội vã đứng lên:
-- Sao anh về trễ vậy? Anh về trễ chắc đói bụng phải không?
Minh quay lại:
-- Tại sao em lại thắc mắc vậy? Về trễ hay sớm thì cũng đâu có gì lạ? Không lẽ em có công chuyện còn anh đi công chuyện không được sao?
Tình ngạc nhiên mở to mắt nhìn Minh. Mặt Minh đỏ bừng, bây giờ nàng mới ngửi được mùi bia bay ra từ chồng. Nước mắt đoanh tròng, Tình nói:
-- Em không có ý hạch hỏi anh. Em chỉ hỏi vậy thôi, sao anh lại mắng em? Mỗi lần em đi đâu, em cũng nói cho anh nghe. Thì em tưởng, anh đi đâu, cũng nói cho em nghe, nên em mới hỏi.
Minh xua tay có vẻ bực bội:
-- Sao dạo này anh thấy em hay lằng nhằng quá vậy? Trước kia, em đâu có tính này?
Minh càng nói càng nổi nóng. Khi mới bước vô cửa, Minh lo ngại Tình sẽ hạch hỏi mình này nọ. Nhưng thái độ bận rộn của Tình đã làm cho Minh thấy nàng chẳng có trông mong mình, sau đó nàng chỉ cằn nhằn, gây sự chớ không phải thương yêu, chờ đợi gì mình cả. Minh thấy mình vô lý, nhưng sự giận dữ không biết từ đâu kéo lại càng lúc càng mạnh hơn. Minh đứng lại giữa phòng, quay lại nhìn Tình như thách thức. Tình khóc:
-- Em không hiểu tại sao mấy lúc gần đây, anh không vui và hay gây gổ vơi em. Em đã làm gì để anh phải bực mình như vậy? Em qua bên má thì anh bực dọc, em ở nhà cũng làm anh khó chịu, vậy anh bảo em phải làm sao?
Minh gằn giọng:
-- Em đừng đổ tiếng ác cho anh. Một tháng có 30 ngày, em ở bên má em hết 29 ngày rưỡi, còn chỉ một nửa ngày, em ngồi canh xem anh làm gì, đi đâu phải xin phép em phải không?
Tình khóc oà:
-- Anh Minh! Tại sao anh có thể nói với em những lời tàn nhẫn như thế?
Lòng Tình đau như dao cắt. Nàng cảm thấy lờ mờ là Minh không còn yêu thương mình như trước nữa. Dạo này Minh hay đi sớm, về trễ, mỗi lần về là có mùi rượu hay bia. Chàng lại gây sự với những câu thật ác độc. Trong đầu Tình có một câu hỏi thật lớn hiện ra, Minh đã có bồ chăng? Người đó là ai? Có một bóng hình nào đó lảng vảng trong đầu mình, nhưng Tình vội xua ngay ý tưởng đó ra khỏi đầu ngay. Nhưng không lẽ...? Không lẽ...? Sự đau đớn làm nàng khóc nức nở:
-- Nếu anh không còn thương em nữa, anh cứ nói thật đi. Em chịu được mà. Anh đừng nên nói những điều đau lòng đó với em.
Minh bực dọc, đi lại bàn, đập mạnh tay lên mặt bàn:
-- Trời ơi! Em làm ơn nín khóc đi được không? Tại sao hở một chút là em khóc? Tại sao trời sinh ra đàn bà lúc nào cũng khóc như vầy hả trời?!
Tình cười đau khổ:
-- Anh biết đàn bà hay khóc!? Ai? Ngoài em ra ai là người hay khóc với anh vậy? Ai? ai? Anh cứ nói thẳng ra đi!
-- Em làm anh muốn điên lên rồi. Tại sao cái gì em cũng suy, cũng diễn vậy chớ? Bây giờ em quá quắt lắm nghe Tình! Anh mệt lắm rồi! Anh mỏi mệt lắm rồi! Em biết chưa?
Tiếng của Minh thật dữ tợn. Tình lùi lại, đưa tay lên miệng, cố ngăn tiếng khóc:
-- Phải rồi! Em biết anh mệt mỏi chán nản khi ở bên em. Anh nói em không chu toàn bổn phận nên anh không muốn sống với em nữa phải không? Ðược! Nếu anh muốn, em trả tự do lại cho anh, anh bằng lòng chưa?! Anh nhẫn tâm quá!
Nói xong Tình tủi thân, khóc nức nở. Tóc tai nàng cả ngày không có thì giờ chải gỡ, bây giờ nhìn có vẻ rối bù. Mắt mũi đỏ hoe. Giọng khóc não lòng của Tình càng khiến Minh bực dọc hơn, chàng đá vào chiếc ghế nói to:
-- Tôi bảo cô nín, cô có nín hay không? Ai nhẫn tâm? Nếu tôi nhẫn tâm tôi đâu có để cho cô tự do tối ngày lo cho gia đình cô mà không cần ngó ngàng gì tới tôi? Nếu tôi nhẫn tâm, tôi đã để cho em gái cô lang thang ở đầu đường xó chợ rồi! Và nhớ kỹ, nếu tôi nhẫn tâm thì tôi không bao giờ mướn nhà ở sát gia đình cô để cô đi lui, đi tới như hồi chưa lấy tôi vậy! Cô nghe rõ chưa!
Tình sợ hãi ôm mặt chạy vô phòng. Minh chán nản, đá mạnh một lần nữa vô cái chiếc ghế vô tội đã ngã xuống đất qua cú đá lúc nãy, rung lên như muốn gẫy đôi. Tiếng đóng cửa thật mạnh của Tình làm Minh chỉ muốn đập phá thêm một cái gì cho đỡ tức. Minh lên xe, quay lại chỗ cũ, uống thêm vài ly nữa.
Uống thêm mà Minh lại không thấy say, mà hình như lại có vẻ tỉnh ra. Chàng chợt hối hận là đã la mắng Tình một cách quá vô lý, chàng lại quay về. Chàng mở cửa bước vô. Nhà vẫn lặng im. Ðèn bật sáng dưới bếp. Chàng bước xuống bếp thấy thức ăn dọn trên bàn. Một bát canh, một đĩa cá kho, một dĩa rau muống xào tỏi, món ăn chàng thích và bên cạnh là một lon bia.
Chàng bước vô phòng. Tình đang đọc sách. Thấy Minh, Tình chỉ nhìn không nói gì cả. Minh tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Tình, chàng nói một cách chậm rãi:
-- Em Tình! Em giận anh lắm phải không? Anh xin lỗi em. Anh đang bực mình mà em hạch hỏi, khóc lóc nên anh nổi giận. Em đừng giận anh nghe cưng?!
Tình bỏ cuốn sách xuống, ngồi dậy, hỏi giọng lo lắng:
-- Anh! Có chuyện gì lo nghĩ mà giấu em phải không?
Minh đứng lên, tiến đến gần cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối đen, chỉ có những ngọn đèn đường rọi ánh sáng yếu ớt trên con đường im vắng. Tình nhìn từ sau lưng Minh. Dáng chàng có vẻ ốm hơn hồi xưa nhiều. Mái tóc hơi rối. Ðốm thuốc chàng mới đốt lòe sáng lên nơi đâu ngón tay. Bóng Minh có vẻ buồn và cô đơn. Lòng Tình tự nhiên chùng lại, một nỗi thương yêu tràn ngập hồn. Nàng nhớ ra quả thật nàng đã không săn sóc Minh đúng như bổn phận của một người vợ lo cho chồng. Nhiều bữa nàng bận may vá sau một ngày trời, đến khuya mới vào phòng thì Minh đã ngủ say tự bao giờ. Rất nhiều khi nàng thở dài nhẹ nhõm vì nếu Minh không ngủ, nàng sợ Minh cằn nhằn. Rồi ngày nọ, tuần kia lần lượt trôi, hai người không còn những giây phút trò chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ. Nàng đã không có thì giờ chia xẻ những nỗi vui buồn của nhau. Bất giác Tình đứng lên, đến sau lưng Minh, tay nàng ôm ngang bụng Minh hỏi:
-- Anh có điều gì không vui phải không? Anh nói cho em nghe được không? Có phải công việc trong sở hay không?
Minh rít vào một hơi thuốc, chưa trả lời, Tình lo ngại hỏi tiếp:
-- Anh! Có phải anh bị layoff hay không?
Minh đưa tay cầm lấy hai bàn tay vợ, xong quay người trở lại, chàng nhìn vào mắt Tình, nói chậm rãi:
-- Có thể lắm! Hơn 30 người, có tên anh trong danh sách bán chính thức!
Tình đưa tay lên chặn một tiếng kêu. Mắt nàng rơm rớm lệ:
-- Em xin lỗi. Thảo nào anh không vui. Rồi anh tính sao?
-- Anh cũng chưa biết tính sao nữa. Anh phải đi gặp một vài người bạn thân coi họ có ký kiến hay có cách gì giúp đỡ anh không? Có thể... có thể anh phải đi tiểu bang khác tìm việc!
Tình biến sắc. Nàng hình dung ra ngay cảnh đơn chiếc của cha mẹ, của Thảo của bé Thủy. Nhưng nàng làm sao không đi theo Minh cho được! Nàng nói như than:
-- Anh Minh! Anh tính đi đâu? Em...
-- Em chưa cần đi theo anh liền đâu... Anh nghĩ, anh phải đi xem chỗ trước đã... nếu tình thế bắt buộc phải đi.
Tình nói hốt hoảng:
-- Anh tính để em ở nhà, rồi anh đi làm xa một mình hay sao?
Minh cầm tay Tình dìu cùng ngồi ở mép giường:
-- Anh chưa biết rõ, nhưng nếu sự việc xảy ra như vậy, thì mình phải chịu chớ sao?
Tình cúi mặt, nước mắt nàng chảy dài:
-- Anh đành lòng bỏ em ở nhà một mình hả? Anh đã có quyết định rồi phải không? Anh! anh đã hết thương em rồi hay sao?
Ðang rối trí, nghe Tình bắt đầu khóc tấm tức, Minh khó chịu:
-- Trời ơi! Ðừng khóc nữa Tình à! Em muốn theo thì để anh tính. Nhưng em có bỏ gia đình em được hay không? Em làm được như vậy không?
Nghe giọng nói lại có vẻ sẵng của Minh. Tình vội nín khóc. Lòng nàng rối như tơ vò. Nàng không đành lòng bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ em. Nhưng Minh là chồng nàng. Nàng phải ở bên cạnh, săn sóc cho chồng, nhất là lúc này, hai người phải chia chung hoạn nạn. Nàng làm sao yên lòng để Minh đi xa một mình cho được. Nhưng theo giọng nói của Minh, chàng không muốn cho nàng đi theo. Không lẽ chàng đã quyết định hết rồi mà bây giờ Tình mới biết? Nàng lại nghĩ đến ông bà Tâm, nhất là mẹ nàng. Bà đã quá yếu đuối. Phổi bà lại không được khỏe, nhiều đêm phải qua bên nhà mẹ, nàng thấy mẹ ho nhiều lắm. Bé Thủy lại đeo theo bà ngoại tối ngày. Ông Tâm thì còn khá hơn, nhưng ông không thể nào có thể thu xếp mọi việc trong nhà được. Thuần thì cũng làm việc khó nhọc mới có được tiền về lo cho gia đình. Thảo còn phải lo lắng cho nó và cho bé Thủy. Còn Thương thì còn ham chơi và nông nỗi quá. Nếu nàng đi, chắc mẹ sẽ không chịu nổi khổ cực rồi có mệnh hệ nào thì nàng sẽ ân hận suốt đời. Nhiều khi nàng đã ao ước phải chi mình chưa có chồng thì vẫn còn có thể giúp gia đình nhiều thứ hơn.
Nàng thừ người ra nghĩ ngợi. Còn một việc nữa đang đè nặng tâm tư, nàng muốn thổ lộ với Minh từ mấy ngày nay nhưng chưa có dịp. Bây giờ nghe tin chàng layoff, tâm sự Tình ngổn ngang. Minh thấy nét mặt lo âu của vợ, đâm thương hại, ôm nàng vào trong tay:
-- Em đừng buồn anh. Vì việc làm chia tâm trí nên anh hay gắt gỏng với em. Em đừng giận anh nghe.
Tình gục đầu vô vai Minh:
-- Em mới là người có lỗi. Anh có chuyện lo âu mà em lại còn làm anh bực mình. Nhưng ngày hôm nay, em không ở chơi với má lâu, em cũng không đem bé Thủy về nhà nhiều như hồi trước để có thì giờ nhiều với anh. Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
Minh đỡ đầu Tình lên hỏi giọng nhỏ nhẹ:
-- Không sao đâu em. Em cứ qua chơi bên ba má như thường, còn bé Thủy, thì khi nào rỗi rảnh, em giữ cũng không sao. Nhưng em có chuyện gì muốn nói với anh vậy?
Tình lại dụi đầu vào vai Minh, giọng nàng thì thầm:
-- Anh... anh sắp làm cha rồi đó!
Minh vừa ngạc nhiên, lẫn xúc động. Giọng chàng run run:
-- Em! Tình! Em nói thật hả? Em thật sự...?
-- Dạ em đã mất kinh 2 tháng rồi. Mấy hôm trước, em bị ói mửa, nhưng em không biết có đúng không? Sáng nay em đi bác sĩ rồi... Ðúng đó anh. Anh có vui không?
Minh ôm Tình chặt trong tay. Lòng chàng buồn vui lẫn lộn. Tin làm cha đến với chàng sau tin chàng có thể bị layoff. Viễn ảnh của tương lai coi bộ không được tươi sáng lắm. Ở đây, công việc bây giờ khó kiếm. Ðã có nhiều bạn thân, cùng một nghề như chàng, khi bị layoff là coi như vĩnh viễn không còn tìm ra việc nữa. Ði nơi khác, chưa chắc tìm ra. Chưa có việc rồi hai người cùng ngồi để uống nước lạnh cầm hơi hay sao? Còn bao nhiêu thứ phải lo như nhà cửa, xe cộ... Ðể nàng lại lúc này thì thật chàng cũng không đành lòng, nhất là bây giờ Tình lại đang mang thai, cần chàng bên cạnh. Minh vuốt nhè nhẹ vào lưng Tình:
-- Anh vui lắm, anh mừng lắm. Em tha lỗi cho anh đã nói sẵng giọng với em. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Em cứ qua ba má chơi, nhưng anh không muốn em phải may vá nhiều nữa. Em phải giữ sức khỏe. Ðàn bà có thai không nên làm việc nhiều.
Tình sung sướng khi thấy thái độ của Minh có vẻ mừng thật sự. Nàng đã lo ngại, khi nói tin này Minh không vui vì cuộc sống hai người thật sự chưa được ổn định gì hết mà nàng đã có con. Nàng sung sướng ôm tay chồng, không nói gì. Minh xoay người Tình lại nói tiếp:
-- Em là người rất giàu tình cảm, cũng vì thế mà anh yêu em. Tuy nhiên, em hãy nhớ Thuần và Thương cũng lớn rồi. Tụi nó có bổn phận với gia đình chớ đâu phải chỉ có mình em?! Còn Thảo cũng vậy. Anh biết Thảo cũng đã làm ra tiền rồi, nó có bổn phận phải giúp ba má chớ! Tại sao nó lại dửng dưng như một người qua đường vậy?
Tình bóp chặt tay Minh:
-- Anh! Xin anh đừng nói như vậy. Thuần vừa đi làm mà cũng ráng đi học nữa, nó cũng gần ra trường rồi, Thương vẫn còn yếu, chưa bình phục hẳn, làm sao giúp ba má được. Còn Thảo nó cũng mới đi làm thôi, tuy nhiên nó cũng có giúp đó anh à. Anh! em biết anh đang buồn bực nhưng em xin anh thông cảm gia đình em thêm một thời gian nữa. Thằng Thuần ra trường sẽ có việc, lúc đó chắc đỡ hơn nhiều...
Minh nén tiếng thở dài:
-- Ðược rồi. Nhưng việc trước tiên anh muốn em không được làm việc nhiều quá nữa. Em phải nghĩ đến đứa con của chúng ta. Ngày mai anh phải đi gặp mấy người bạn. Em nằm nghỉ đi, khuya rồi, không có may vá gì nữa hết. Anh đi làm vài công việc trên computer, một lát anh vào.
Tình dạ một tiếng nhỏ, tới cửa, Minh quay lại hỏi:
-- Anh đóng cửa cho em nghe?
****
Yến và Thảo đang ngồi trong sân sau của một quán cà phê để ngắm trời, ngắm đất. Tóc Thảo chấm ngang vai, kiểu thời trang, có nhiều tầng, vừa ngỗ ngáo, vừa dễ thương. Nét mặt Thảo có những nét đổi thay, có vẻ chững chạc hơn, nét đẹp lồ lộ. Nàng bận một chiếc áo đầm ngắn màu xanh lá cây. Tóc Yến ngắn hơn, thật dầy. Yến cao hơn Thảo một tí và có vẻ tròn trịa hơn. Yến bận chiếc áo len màu vàng và chiếc quần tây ống loa, đúng mode của các cô gái trẻ, thời trang.
Yến kêu ly kem ba màu, Thảo kêu ly cà phê trân châu. Yến nói Thảo uống nước kiểu bà già. Thảo đưa những hột trân châu cho Yến kêu ăn thử, ngon lắm. Yến cười to:
-- Trời ơi! Chẳng biết trân châu hay phân trâu, sao đen ngòm vậy? Biết họ bỏ cái gì trong đó?
Thảo đập vào vai Yến:
-- Ðồ quỷ! Không ăn lại còn tưởng tượng!
Thảo đưa một hột trân châu lên, nhìn kỹ nói:
-- Thảo nghĩ họ làm bằng bột chớ gì? Ờ mà tại sao nó đen thui vậy há?
-- Vậy mà còn hỏi!? Họ phải làm đen để mình không biết họ bỏ cái gì trước khi nhồi thành cục. Thảo có biết mấy ông làm thuốc tể ra sao không?
Thảo bỏ lại cục "trân châu" vô ly cà phê hỏi:
-- Làm sao? Họ làm bằng thứ gì?
-- Yến nghe nói họ dùng cơm nguội thiêu, bỏ màu đen vô, pha một tí mật ong vào cho ngọt, vo viên, đem phơi khô khô rồi bỏ vô chai đem bán, nói thuốc trị bá bệnh!
Thảo cười ngặt nghẽo:
-- Thôi nghe mày! Mấy ông bán thuốc tể, nghe mầy bôi bác, ổng kiện cho sập tiệm. Mầy nghe ai nói kỳ cục vậy mà tin. Má Thảo thỉnh thoảng cũng mua thuốc tể uống, bà nói hay lắm. Mày đừng nói bậy má Thảo nghe bả lại không chịu uống bây giờ.
-- Ủa! Bác uống thuốc tể sao? Ai biết... nhưng coi bộ mày ghiền món trân châu này lắm hả? Ai bày mày uống mấy thứ này vậy?
Thảo cười cười:
-- Một người quen đem Thảo đi uống nước, lần nào họ cũng uống, Thảo uống thử một lần thấy ngon, nên ghiền.
-- Có phải Thảo muốn nói cái ông già hay đi theo Thảo chớ gì?
-- Không phải! Mày nói cái ông Nguyên đó hả? Trời ơi! ông đó già cúp bình thiếc rồi! Ổng có uống trân châu hay phân trâu thì cũng kệ ổng, ai thèm bắt chước! Nhưng chán quá, ổng lỳ và đeo như đĩa đói, rứt chưa ra!
Yến cố nhớ lại nét mặt và bộ tướng của ông già tên Nguyên, nàng chép miệng:
-- Tội chưa! Bộ Thảo không có cảm tình gì với ổng một tí sao?
-- Trời ơi! không! Ổng già gần bằng tuổi ông già tao, làm sao mà có cảm tình được?
Thảo nghĩ tới người đàn ông tên Nguyên. Ông ta làm ở công ty chế những sản phẩm móng tay, móng chân. Ông hay đi lại tiệm bà Năm Bủng giao hàng. Nghe Thảo có con mà không có chồng, ông mon men nhờ bà Năm Bủng giới thiệu. Lúc đầu Thảo thấy ông cũng dễ thương, kêu bằng bác, ổng không chịu bảo Thảo kêu bằng anh. Ông mua nhiều quà cáp tặng Thảo. Thảo nhận nhưng mời Thảo đi ăn cơm thì Thảo chỉ nhận lời một đôi lần. Lần sau cùng, thấy ông cứ nhìn mình chăm chăm như si, như cuồng, Thảo sợ quá, không dám đi ăn với ông nữa. Ðã vậy Thảo còn nghe phong phanh, ông đã có vợ con ở Việt Nam. Dây dưa với ông, lỡ có một ngày đẹp trời nào đó, bà lão qua thì có nước vỡ nợ! Thảo nói điều đó với Yến, Yến gật gù:
-- Mầy ngó vậy mà khôn ghê. Thôi bỏ thằng cha đó là vừa. Nhưng Yến chỉ muốn tìm cho bé Thủy một người cha nuôi đó mà.
Thảo chợt cười buồn:
-- Nó đâu có cần Yến. Nó có ông nội, có hai cậu rồi, đã vậy còn có má nuôi là mày nữa nè.
Yến vỗ vai Thảo:
-- Còn ba nuôi nữa chớ? Thảo biết Yến muốn ám chỉ ai, nhưng làm bộ im như không nghe. Yến tiếp:
-- Coi bộ ba nuôi cũng lo cho con nuôi lắm phải không. Nhưng thôi, không nhắc tới nữa, sợ lại có người buồn!
Yến múc một muỗng kem bỏ vô miệng, hỏi:
-- Còn chuyện ông Thuần và Lan có khá hơn không?
Thảo hút một hơi cà phê, vài hột trân châu theo ống hút chạy vô miệng. Thảo nhai chậm rãi những hột bột màu đen. Viên bột chạy tuột qua cổ, dẻo quánh. Thảo nói:
-- Tao chán cái ông Thuần nhà tao quá! Ông ấy lẩm cà, lẩm cẩm cứ như ông cụ non. Tính tình khó chịu, lằng nhằng. Chuyện của ổng với con Lan như chuyện nắng mưa Texas. Mà hễ khi nó giận là ổng lại quýnh đuôi lên. Nhưng khi nó vui, thì ổng lại làm trời!
Yến nhớ lại nét mặt đau khổ của Thuần những ngày tháng giận hờn với Lan, nàng gật gù ra vẻ đồng ý. Nhưng nàng cũng thấy tội nghiệp Thuần vì biết má Lan khó khăn, cấm đoán Lan nhiều thứ, nên Lan với Thuần mới khổ như vậy. Yến nói:
-- Còn má con Lan thì sao? Nghe nói từ sau khi nó bị một trận cúm gần liệt giường, bả đã bớt khó khăn đi nhiều phải không?
-- Thảo nghe nói như vậy, chắc lúc đó bả tưởng nó bệnh thất tình sắp chết, nên bả có hồi tâm chút chút.
-- Thiệt hả? Như vậy anh Thuần còn đòi gì nữa?
Thảo bênh anh:
-- Nói ngay ra, ai không có tự ái! Ông Thuần thì tự ái của ông còn to hơn ông trời nữa! Ổng biết chuyện đó là cái mặt của ổng lại vênh lên. Hơn nữa ổng lại còn bệnh ghen hoành hành không thuốc chữa nữa!
-- Trời đất! Tao nhớ rồi. Vụ ổng ghen ông Ngô làm tụi mình cũng đảo điên luôn. Nhưng mày có kể là mày đã "gả" bà Mai cho ông Ngô rồi phải không?
-- Rồi! Thảo sợ ổng ghen quá, đứng tim chết nên mới tìm cách giới thiệu chú Ngô với dì Mai đó chớ. Mày biết không, hai người này coi bộ xứng đôi lắm!
-- Tao cũng nghĩ như vậy. Nhưng chú Ngô cũng hào hoa phong nhã quá, không biết có làm khổ dì Mai không đây.
-- Mày cũng rành tâm lý đàn ông dữ hả? Hồi nẫy giờ toàn nói chuyện tầm phào của người khác, mà mày chưa nói chuyện của mày, Chừng nào mày mới lấy chồng hả? Còn việc học mày tính sao?
Yến chu mỏ:
-- Bộ mày tính làm công an điều tra tao hay sao vậy? Hỏi thì hỏi từng câu. Hỏi hai ba thứ một lượt, làm sao trả lời được?
-- Trả lời câu nào trước cũng được. Thôi trả lời việc học trước đi, bộ mày nghỉ luôn sao? Ði học vui thấy mồ. Mày còn có cơ hội thì đi học lại đi...
Nói tới đó, Thảo ngừng bặt. Nàng nhớ tới thời gian cắp sách đến trường với Lan, với Yến. Cuộc đời lúc đó thật vui. Nàng đã vui đùa, đã chọc ghẹo, làm khổ hết bạn trai này đến bạn trai khác và cuối cùng thì chính nàng lại mang khổ vào thân. Thấy Thảo tự nhiên ngập ngừng rồi có vẻ buồn, hiểu được tâm trạng của Thảo, Yến vỗ vai bạn:
-- Thôi! thôi! Ðừng buồn nữa Thảo. Tại Thảo mặc cảm không chịu đi học trở lại, chớ bên này, lúc nào mà chả đi học được. Thôi đừng xụ mặt ra nữa, tao không nói nữa đâu. Còn tao, tao nghỉ xả hơi một năm thôi rồi sẽ ghi tên đi học trở lại. Năm nay tao có nhiều chuyện cần làm giùm má tao nên nghỉ để giúp má làm cho xong.
Thảo cảm thấy tủi thân:
-- Mày sướng ghê! Muốn làm gì thì làm. Còn tao... biết là bên này muốn đi học lúc nào cũng được nhưng tao còn bé Thủy, phải đi làm để nuôi con chớ!... Nhưng thôi! bây giờ Yến trả lời câu thứ hai đi!
Ðến lượt Yến trầm ngâm. Nàng nhớ lại hình ảnh trong một căn phòng ở một thành phố người Mễ, cái gì cũng có một màu trắng nhờ nhờ, dơ bẩn. Cái tường loang lổ. Trần nhà sần sùi. Chiếc bàn trải khăn trắng ngà ngà, chiếc chậu sứ cũng màu ngà ngà cáu bẩn. Người đàn bà mặc chiếc áo blouson như y tá, chiếc áo trắng cũng loang loáng vết ố vàng. Tay bà không có đeo găng. Yến nhớ cảm giác đau buốt. Lúc đó nàng có cảm tưởng bao nhiêu máu trong cơ thể của nàng đều chảy ra ngoài thân thể hết. Khi nàng tỉnh dậy, thấy bà Hà, mẹ nàng bên cạnh, nét mặt lo âu. Ðứa con sanh thiếu đã tháng mất, sau khi lọt lòng. Nàng bị sót nhau phải nạo, nhưng nạo với một phương pháp lang băm vườn. Từ đó đến nay, đã bao năm trôi qua. Vết thương ở thân thể đã lành, nhưng vết thương trong tâm hồn nàng hình như vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, vết thương ở thân thể nàng đã làm cho nàng không còn làm mẹ được nữa. Yến bặm môi, nhìn Thảo rồi hỏi:
-- Thảo à! Mày có nhớ là tao đã từng làm mẹ không?
-- Có. Nhưng chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi mà!? Và Yến... cũng không giữ được đứa con phải không?
Yến gật đầu:
-- Ðúng vậy.
Yến kể lại chuyện bí mật của mình cho bạn nghe với một giọng buồn buồn, không giống tính lí lắc thường ngày. Thảo thương bạn xót xa. Khi Yến đang ở trong hoàn cảnh đáng thương như vậy, mà lúc đó bạn bè lại tìm cách nói xấu, xa lánh Yến. Ngay cả Lan cũng không muốn Thảo chơi với Yến. Nàng nghĩ, chắc lúc đó Yến đau khổ và cô đơn lắm! Hèn gì Yến hay bồng, hay nựng nịu bé Thủy một cách nồng nàn, lúc đó Yến toát ra một tình thương kỳ lạ xen lẫn một niềm u uất thầm kín. Bây giờ Thảo mới hiểu tại sao. Thảo bóp chặt tay Yến:
-- Sorry nghe Yến!
Yến vỗ vỗ vào tay Thảo:
-- Không sao! Có lẽ ông trời phạt Yến.
Thảo chợt cười buồn, buông tay Yến ra:
-- Ông trời cũng đang phạt Thảo đây nè!
-- Người ta nói ông trời có mắt, thưởng phạt công bình!
Thảo lắc đầu:
-- Không phải lúc nào cũng vậy. Như má Thảo, bà rất hiền lành, tốt bụng, sao bà cứ khổ hoài vậy? Còn những thằng như thằng Mike tại sao lại sống đầy dẫy trên thế gian này?
-- Bác thì tội thiệt. Yến cũng thương bác gái lắm. Thảo nhớ săn sóc và thương bác nhiều hơn mới được. Bác trai có vẻ khoẻ hơn cũng đỡ lo, nhưng bác gái thấy yếu đuối quá! Còn thằng Mike nó cũng bị vào tù ra khám hoài chớ không sao?
Chợt Yến hỏi:
-- Sao khi không nhắc tới thằng mắc dịch chi vậy?
Thảo cũng giật mình:
-- Thôi chết cha! Chắc miệng Thảo ăn mắm, ăn muối. Yến ơi! từ hôm đó đến nay, thấy tụi nó im ru phải không? Hôm nọ Yến nói có thấy nó, đúng không?
Yến có vẻ suy tư:
-- Không biết! Kỳ lạ là sau khi nó tuyên bố đi tìm anh Minh trả thù thì tụi nó biến đi đâu mất tiêu! Nhưng thôi! cũng may cho mày đó. Nó mà còn quanh quẩn ở đây, dầu nó dọa đi nữa, cũng làm mình điên cái đầu.
Thảo gật đầu đồng ý, nhưng cái tên của Mike đã làm cho lòng nàng tự nhiên bất an. Tên của hắn như một cơn ác mộng, vẫn thỉnh thoảng chập chờn trong giấc ngủ không được ngon giấc của Thảo.
Yến giục Thảo về nói còn đi công chuyện. Hai người đứng lên lững thững đi bên nhau. Câu chuyện vừa rồi làm hai người đeo đuổi một ý tưởng riêng, nên không để ý mặt trời đã ngả về tây. Gió có vẻ thổi mạnh hơn. Một chiếc lá rời cành bay sà xuống vai Thảo, nàng cầm chiếc lá đưa lên ngang tầm mắt nhìn. Thảo liên tưởng đến những hàng cây trước lớp học, cứ xanh rồi vàng, lại xanh, tiếp nối không ngừng. Bất giác nàng thở dài, tiếc cho những ngày vui đã mất. Nàng chợt thấy một đám mây trắng bay lửng lơ trên bầu trời. Nàng tự hỏi không biết đám mây kia đang bay về đâu? Nàng chợt so sánh cuộc đời nàng thật giống đám mây kia, trôi nổi không biết bao giờ mới ngừng?!
***
Ðúng như tin Thảo đã nói, từ khi Lan bị đau một trận thập tử nhất sinh, mẹ Lan đã có vẻ dễ dãi hơn xưa. Lan nhân cơ hội đó hay gặp gỡ và hẹn hò với Thuần nhiều hơn. Có bữa nàng còn tới nhà Thuần chơi. Nhiều bữa nàng đã ở lại để ăn cơm với cả nhà, có cả Tình đang nấu ăn ở đó nữa. Lan cũng rất thương bé Thủy. Con bé thật dễ thương như một con búp bê. Ai cũng thương. Lan dạy bé Thủy vỗ tay và hát. Bé Thủy hát theo và vỗ hai bàn tay nhỏ xíu lại với nhau, cái miệng cười thật xinh, nước miếng chảy dài, vô tư.
Cũng có nhiều khi Lan, Thuần lại đi qua Tình để thăm vợ chồng Tình và chơi với bé Thủy luôn vì Thảo về trễ chưa đón con được. Tình hay nấu cơm rồi mấy chị em lại xúm nhau vào chọc bé Thủy cười. Nhìn bé sự ngây thơ của bé Thủy mà câu chuyện nổ giòn như quên hết mọi chuyện chung quanh. Tình thấy trễ rồi mà Thảo vẫn chưa về, nên giục mọi người ăn cơm trước, rồi nàng sẽ để dành cơm cho Thảo về ăn sau, nhưng Lan lắc đầu:
-- Thôi! tụi em chờ Thảo về ăn luôn cho vui. Em không đói đâu!
Thuần cũng nói:
-- Em cũng chưa đói. Chị Tình ơi! Không chờ nó giận đó, bộ chị quên rồi sao?! Ủa! Nhưng còn chờ anh Minh về nữa chớ chị? Chừng nào anh Minh về?
Tình có vẻ ngập ngừng:
-- Dạo này... anh có việc nhiều lắm nên hay về trễ... Có hồi anh phải đi ra ngoài để lo những công chuyện gì khác nữa.
Thuần chợt nhớ lại lời Thương mách hôm nọ, nên làm bộ ngạc nhiên:
-- Bộ khi về anh không nói với chị là đi đâu sao?
Tình có vẻ lúng túng trước câu hỏi của Thuần. Nàng nhìn Lan, bắt gặp cái nhìn của Lan, Tình nói cần đi xuống bếp coi thức ăn. Vừa bước đi vài bước, Tình ôm đầu, quay lại ngồi phịch xuống ghế. Thuần và Lan hốt hoảng kêu to:
-- Chị Tình?! Chị có sao không?
Tình gượng cười:
-- Không sao đâu! Chị bị chóng mặt một chút.
Tình đưa tay lên che miệng:
-- Ô... ô chị khó chịu...
Lan đưa bé Thủy cho Thuần bồng, lại gần, ôm tay Tình:
-- Chị đau rồi. Em đưa chị vào phòng nghỉ nghe.
Tình như tỉnh táo trở lại, nàng lắc đầu:
-- Chị hết rồi, không sao!
Lan nhìn Tình có vẻ không tin, nhưng thấy Tình có vẻ nói thật, Lan hỏi:
-- Bộ chị hay bị như vậy lắm hả? Chị có đi bác sĩ chưa?
Tình cúi nhìn thật nhanh xuống bụng mình, rồi như lấy hết can đảm, Tình ngước lên nhìn Thuần và Lan nói:
-- Chị đi bác sĩ rồi. Chị ... có thai!
Thuần và Lan cùng ôm chầm lấy Tình, bé Thủy không biết gì cũng nhoẻn miệng cười:
-- Trời ơi! Thiệt sao? Chị có thai hả?
Thuần ẵm bé Thủy đưa lên cao để con bé thích chí cười khanh khách xong Thuần kề sát mặt mình vô mặt bé Thủy nói:
-- Bé Thủy sắp có cousin rồi nè! Thích chưa!
Lan gật đầu nhè nhẹ như đã hiểu ra chứng bệnh chóng mặt chớp nhoáng của Tình. Lan nhìn Tình một cách trìu mến. Lan rất thương Tình, đối với nàng, không một người đàn bà nào vừa đẹp vừa hiền như Tình. Lan cũng thương bà Tâm. Lúc nào nàng cũng cầu mong bà được khỏe mạnh và gia đình qua khỏi những cơn buồn phiền. Còn một điều nữa, lúc nào cũng canh cánh bên lòng nàng là được kết hôn với Thuần. Chỉ có kết hôn với Thuần nàng mới được gần gũi hai người đàn bà hiền thục này.
Tuy Tình nói đã khỏe trở lại, nhưng nhìn nước da trắng xanh của Tình, Thuần cũng lo ngại cho sức khỏe của chị. Nhất là cái tin không được hay chút nào mà Thương đã nói. Với giọng dè dặt, Thuần hỏi:
-- Anh Minh đã biết rồi phải không chị Tình? Anh ấy có mừng không?
Tình chỉ ậm ừ không trả lời. Lan quay sang Thuần:
-- Anh Thuần nầy! Dĩ nhiên anh Minh phải là người đầu tiên biết phải không chị Tình?
Chợt bé Thủy trong tay Thuần có vẻ khó chịu, không muốn chơi nữa. Tình vội vã đứng lên nói:
-- Ðưa bé Thủy cho chị. Nó đói bụng rồi. Hai em chờ chị một chút.
Chờ cho Tình đi khuất, Lan hỏi:
-- Sao anh hỏi chị Tình kỳ vậy? Bộ anh nghĩ anh Minh không mừng sao chớ?
Thuần nhìn vô trong coi Tình có đi ra thình lình không, rồi nói:
-- Mừng gì?! Dạo này ông Minh sinh tật ghê lắm. Ði sớm, về trễ mà lại còn nhậu nhẹt, cờ bạc nữa! Nếu ảnh mừng, ảnh đâu có bỏ chị Tình tối ngày ở nhà như vậy!
Lan cảm thấy xót xa cho Tình:
-- Thiệt vậy sao? Ai nói cho anh biết?
-- Ðã nói thằng Thương kể. Nhưng bộ em không thấy thái độ lúng túng của chị Tình khi nhắc đến anh Minh hay sao? Có một lần thằng Thương phải đem anh từ quán rượu về đó.
-- Sao anh không nói cho em nghe?
-- Nói làm gì cho em buồn.
Lan im lặng. Tội nghiệp chị Tình quá! Sao đời chị lại buồn như vậy. Lan nhớ lại chuyện chị Tình bỏ đi Canada để ráng chôn mối tình mà chị coi là vô vọng, rồi chị quay trở lại, tưởng tình duyên được tọai nguyện, hạnh phúc nhưng bây giờ thì... Lan nói nho nhỏ:
-- Anh Thuần à! Anh nghĩ có nguyên do gì mà anh Minh lại thay đổi như vậy? Chị Tình vẫn đẹp, vẫn hiền, sao anh Minh lại thay đổi nhanh vậy?
-- Anh không rõ nguyên do, nhưng anh định bụng, khi thuận tiện, sẽ hỏi anh Minh thử coi. Anh thương chị Tình và bực mình anh Minh quá!
Lan vỗ tay Thuần, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong như có ý nói, coi chừng chị Tình nghe. Có tiếng điện thoại reo, không biết Tình đang bận gì với bé Thủy mà Tình bắt điện thoại liền. Thuần và Lan đều đoán đó là điện thoại của Minh, nên có vẻ bồn chồn, chờ Tình ra để hỏi chuyện gì. Nhưng khi Tình đi ra với bé Thủy đang ngủ trên vai, Tình nói điện thoại của Thảo. Thuần trợn mắt:
-- Bộ nó tính không về hay sao mà gọi?
Tình lắc đầu ra dấu là phải đi gấp. Thuần hốt hoảng hỏi chuyện gì. Tình nói giọng lo âu là Thảo ghé qua nhà vừa lúc bà Tâm bị té. Thảo gọi nói phải chở bà Tâm đi cấp cứu vì bà có vẻ đau lắm. Tình nói phải đi gấp qua nhà xem ra sao. Thuần vội chạy vô phòng lấy cái mền để Tình và Lan quấn chung quanh mình bé Thủy trước khi ba người hối hả ra xe.
***