Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 21
Thời gian trôi qua rất nhanh, xuân qua, hè tới, thu đi, đông lại. Mùa đông mang lại những cơn buốt giá. Cây cối trơ cành, trụi lá, cảnh vật có vẻ đìu hiu, tơi tả, nhưng trong các mall, các chợ người ta lại tấp nập xôn xao vì mùa Thanksgiving lại trở về cũng như mùa Noel đã thấp thoáng trong đâu đó. Người ta xô bồ, tấp nập đi mua thức ăn, mua quà cáp cho sớm để chuẩn bị cho những ngày lễ sắp tới.
Thảo thấy thiên hạ đi mua sắm nhộn nhịp, cũng thấy lòng vui lây. Áo quần của bé Thủy đã chật, nàng cũng đi ra mall để sắm sửa thêm cho con một vài bộ mới. Tiền bạc cũng không dư giả gì vì thế Thảo chỉ xem và chọn lựa những món hàng "on sale" mà thôi. Nhiều lần, thấy những chiếc áo thật đẹp nhưng nhìn giá tiền, Thảo lại chặc lưỡi để xuống. Tình cờ trong tiệm, Thảo đã gặp bà Hồng. Thấy Thảo, bà Hồng có vẻ vui lắm, bà hỏi han về sức khỏe ông bà Tâm. Thảo và bà vừa nói chuyện, vừa xem những áo quần chưng bày thật đẹp mắt. Thảo cảm thấy một sự ganh tị len lén, khi thấy bà Hồng lựa toàn những áo quần đắt giá mua cho con bà. Sẵn dịp, Thảo hỏi thăm về 2 đứa con của bà là Khương và Uyên và biết Khương sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm ở xa, còn Uyên chỉ còn một năm nữa là lấy bằng dược sĩ. Nhân tiện cũng hỏi thăm chồng của bà mà Thảo gọi là "dượng". Bà Hồng cho Thảo biết, ông "dượng" rất ít về. Thảo lờ mờ thấy, hình như ông "dượng" này không còn hiện hữu trong đời sống vợ con ông nữa, nhưng không tiện nói nên Thảo không hỏi nữa.
Ði ngang một tiệm quần áo con nít khác, Thảo dừng lại, cầm lên xem một bộ và một cái mũ len thật xinh xắn, nhưng cũng như những cái khác, giá mắc quá, nàng lại tiếc rẻ, đặt xuống. Bà Hồng nói:
-- Bộ đó đẹp lắm, sao con không lấy?
Thảo ngần ngừ:
-- Dạ đẹp nhưng mắc quá dì.
Bà Hồng ngắm, nói "đẹp quá" và đòi mua tặng bé Thủy. Thảo từ chối, nhưng bà Hồng cứ nhất định bắt Thảo nhận. Bà nói của bà ngoại Hồng gởi tặng cháu ngoại. Hai người vừa chia tay nhau, thì Thảo gặp Minh. Sự gặp gỡ bất ngờ làm Thảo sung sướng nở một nụ cười thật tươi. Nàng nói như reo:
-- Anh Minh! Ði mua sắm gì vậy?
Nói xong, nàng chu mỏ:
-- Ði mua sắm cho vợ phải không?
Minh cũng vui không kém. Từ hôm xảy ra vụ thằng Mike chận đường đến nay, Minh cũng chưa có dịp nào gặp Thảo để nói chuyện. Nhưng chàng cũng suy nghĩ nhiều lần, không biết có nên nói với Thảo về chuyện này hay không. Chàng mong việc thằng Mike nói, chỉ hù dọa chàng mà thôi, chớ hắn không dám ra tay. Và từ bữa đó tới nay, chàng cũng không thấy bóng dáng nó đâu nữa, hy vọng nó đi xứ khác làm ăn rồi. Chàng cũng suy nghĩ, chắc nó muốn dọa xem phản ứng của mình thôi, chàng cũng phân vân không biết là nên đi báo với cảnh sát hay không? Nhưng báo gì với cảnh sát cái gì bây giờ? Lần lữa, Minh cũng thôi. Gặp Thảo, tự nhiên lòng Minh cũng cảm thấy vui. Minh đến gần Thảo:
-- Em đi sắm gì đó? Mua được đồ gì chưa? Ðúng là đàn bà con gái lúc nào cũng cứ thích đi shopping!
-- Hê! anh nói mà không mắc cỡ, anh đâu phải đàn bà con gái mà cũng ở trong mall đây nè.
-- Ðàn ông thì lai rai, khi nào cần mới đi. Mùa này mall đông, nhức cả đầu. Bữa nay Thảo rảnh hả? Bộ mua quần áo đi party hả Thảo?
-- Dạ. Cũng có một bữa tiệc sắp dự đó mà. Rồi còn tiệc ở nhà mình nữa, anh quên rồi sao?
Thảo nói chữ "nhà mình" một cách tự nhiên. Lòng Minh hơi xao xuyến, còn Thảo tỏ ra thật tự nhiên. Minh vội nói:
-- Làm sao quên được. Mình cũng phải có bữa tiệc nho nhỏ hàng năm để quây quần với nhau vì cả năm tuy có gặp nhau thường nhưng tới lễ lạc thì có vẻ vui hơn? Em đã lựa được cái áo nào chưa?
Thảo cười tươi:
-- Anh cũng biết em thích áo quần đẹp mà, đàn bà con gái thì chỉ có vậy thôi!
Nàng nhìn vào tay Minh thấy chưa có gói hàng nào thì hỏi Minh đi mua gì, có phải đi sắm áo quần cho Tình hay không. Nàng hỏi với giọng vừa tinh nghịch, vừa pha một tí ghen tương. Minh tránh né rất nhiều câu. Nói đùa một lát, Thảo đâm ra khó chịu thật, khi nghe Minh thú nhận đi mua cho Tình một cái áo mới vì Tình ít khi chịu đi sắm cho riêng mình. Thảo nói:
-- Chị Tình thật tốt số, được anh lo lắng đủ thứ, còn em... còn em...
Thảo nói xong xụ mặt. Minh không muốn Thảo buồn vội nói:
-- Thảo à! ai cũng thương em hết mà! Em đừng so sánh như vậy.
Thảo hất đầu ra sau để mái tóc khỏi rủ xuống mắt:
-- Hứ, ba má, chị Tình, anh Thuần hay... ai cũng vậy, chỉ thương hại em chớ có phải thương yêu gì thật đâu!
-- Em nói như vậy sẽ phụ lòng những người thương yêu em đó Thảo.
Thảo bước rảo đi, Minh vội đi theo. Thảo vẫn lảm nhảm nói những lời hờn mát, cho đến khi một chiếc áo màu đỏ thẫm đập vô mắt Thảo, nàng ngừng nói, đưa tay, vuốt nhẹ lên tấm áo. Minh vội nói:
-- Màu đỏ coi bộ hợp với em lắm, Thảo. Em thích cái áo này không?
Thảo cười:
-- Thiệt há? Anh coi, mùa này người ta chưng bày toàn là màu đen và màu đỏ há anh?
-- Anh biết em thích màu đỏ, và vẫn thích, đúng không? Chị Tình của em lại thích màu đen.
Thảo nhớ lại chiếc áo đỏ của Minh tặng khi trước, lòng nàng xao xuyến. Nàng không biết Minh còn nhớ chiếc áo chàng tặng nàng hay không. Nàng nhìn Minh, mặt Minh vẫn tự nhiên, Minh với một chiếc áo đen bên cạnh nói:
-- Em thấy áo này hợp với chị Tình không?
Sự ghen tương làm tim Thảo nhói lên, té ra anh chàng này vẫn không mảy may nghĩ tới tâm sự của nàng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy ghét người chị mà nàng cho là may mắn hơn nàng, Thảo nói một cách thản nhiên:
-- Chị Tình tối ngày ở dưới bếp, anh mua chị cũng đâu có dịp mà mặc.
-- Trong sở anh sắp có tiệc, anh tính đem Tình vào đó chơi, chị Tình em không bao giờ chịu đi sắm sửa một mình, đặc biệt là mua sắm riêng cho chị ấy hết.
-- Em không biết làm sao anh có thể thuyết phục chị đi chơi với anh được. Lúc nào chị cũng bận, lại không thích đến chỗ đông người. Mà thôi! nếu anh nghĩ anh có thể thuyết phục được chị thì cứ mua. Em thấy áo cũng đẹp lắm đó.
-- Vậy anh mua áo này cho chị Tình, còn em anh tặng chiếc áo đỏ này nghe.
Thảo nhìn Minh chằm chặp:
-- Anh tính mua cho em sao? Bộ anh không sợ ai biết à?
Minh hơi chột dạ, nhưng nói cứng:
-- Có gì mà sợ? Anh là anh rể của Thảo, anh mua cho em không được sao?
Thảo bĩu môi:
-- Ai biết! muốn cho thì dĩ nhiên em cũng dại gì mà từ chối! Ủa! sao bữa nay, ai cũng giành trả tiền cho Thảo hết vậy cà?
-- Ai? Ai giành trả tiền nữa? Bộ có ông già Noel đi theo hay sao?
Thảo kể chuyện gặp bà Hồng và bà Hồng đã mua tặng bé Thủy một bộ đồ len. Minh ngạc nhiên khi nghe Thảo và bà Hồng gặp nhau, chàng có ý định đi tìm bà Hồng. Thảo có vẻ hờn dỗi khi thấy Minh muốn đi. Nàng tính nói gì thêm, nhưng tự ái không muốn năn nỉ Minh ở lại. Thảo cảm ơn Minh, nàng cầm lấy cái bao giấy của người bán hàng vừa đưa, chào Minh. Minh đi mấy bước, quay trở lại, nhìn Thảo có vẻ ngần ngừ trước khi nói:
-- Thảo! Em đừng nói với chị Tình hay ba má... là anh mua tặng em cái áo đầm nghe?!
Thảo cười mai mỉa:
-- Anh nói không sợ, sao lại dặn em như vậy?
-- Lòng anh trong sạch, không có ý gì xấu, nhưng những người khác... nhất là chị Tình, sợ chị em hiểu lầm.
Thảo xua tay:
-- Em chỉ đùa thôi. Anh yên tâm! Em không nói cho ai biết đâu.
Nghe Thảo nói, Minh mỉm cười. Thảo nhếch môi không biết cười hay mếu. Tựu trung, Minh vẫn là anh rể của nàng mà thôi. Tình chồng vợ giữa Tình và Minh lúc nào cũng thắm thiết. Nàng tự hỏi có bao giờ, trong tim Minh có hình bóng của nàng?
***
Không biết ông Tâm đã uống bao nhiêu ly rồi mà ông đã say mèm. Mặt mũi ông đỏ kè, cả đôi mắt cũng đỏ và đục. Ông lè nhè nói với ông chủ quán, đang nhìn ông với vẻ hơi lo âu. Ông Tâm đưa một miếng tôm khô vô miệng, nốc một hơi rượu rồi lè nhè:
-- Chà! rượu ngon ghê! Tôi mê thứ này lắm, từ hồi còn ở Việt Nam lận, ông chủ. Anh biết không! Mỗi lần đi hành quân về, tui với cả đại đội khui cả chục chai uống cho đã! Bỏ khi đối diện với tử thần cả tháng trời trong rừng đó anh... cho tới khi bị cái bọn ác ôn bỏ đói, bỏ khát tụi tôi trong tù!.... Trời! cái tụi tàn nhẫn! Cơm không có ăn, nước không có uống, làm gì có rượu mà giải sầu! Tụi chó chết! tụi chó chết! Tụi nó gọi tụi tôi là "ngụy" anh!... Tụi nó mới là ngụy! Còn tụi tôi! Chính danh quân tử, giữ nước, giữ nhà để tụi xâm lăng không động tới người dân... Tụi tôi mà là ngụy thì tụi nó... tụi nó là một lũ trâu bò! ... Trâu bò... anh biết không?
Ông chủ quán gật đầu:
-- Phải đó anh! Tụi cộng sản ác ôn lắm, ai mà không biết! Anh đừng uống say quá, chị la tôi đó nghe anh.
Ông Tâm khoát tay ra dấu: "chuyện nhỏ", rồi như sực nhớ ra ông vỗ tay lên trán:
-- Trời! Bả sai tôi đi mua món gì, tôi quên mất rồi! Anh biết không vậy?
Ông chủ quán cười:
-- Bả bảo anh, anh không nhớ, làm sao tôi biết được?
Ông Tâm bóp trán:
-- Ðể coi! để coi! Bà bảo tôi đi mua một đôi dép, dép tôi bị đứt quai rồi. Tôi đi tới tiệm dép, lựa đôi nào cũng không được... đôi thì rộng, đôi thì chật!... Ủa! mà sao cái chân tôi nó cũng kỳ quá nghen. Chà! Phải chi bả đi theo thì đỡ biết mấy! Bả bận quá thành ra mới biểu tôi đi mua đó chớ! Thường thường ba cái đồ này bả lo hết. Ủa! sao bữa nay bả biểu tôi đi mua một mình chi vậy cà? Ðời mình mà không có đàn bà là tiêu tùng phải không anh?
Có tiếng cười gần đó, ông giật mình ngẩng lên. Một người đàn ông đang ngồi trước mặt ông, dáng vẻ bảnh bao, mặc dù tuổi tác có lẽ chỉ bằng ông thôi. Người đàn ông thấy ông nhìn, chào:
-- Chào ông anh! Ðúng vậy! Ðàn ông không có đàn bà, coi như bỏ!
Ông Tâm cười khoái trá:
-- Bởi vậy, tôi nói đâu có sai phải không ông bạn?! Ông coi, tôi đi mua chính đôi dép cho tôi, tôi mua cũng không xong, trong khi bà xã tôi đi mua cái gì cho tôi, cũng đúng y chang! Ông coi có kỳ cục không? Mà... mà sao tôi thấy ông quen quen vậy cà? Ông bạn biết tôi không vậy?
Người đàn ông cười cười:
-- Tôi cũng không chắc đã gặp ông anh ở đâu... Không chừng gặp hồi còn ở Việt Nam cũng có! Tôi tên là Ngô, ông anh tên gì?
Ông Ngô vừa nói, vừa bưng ly rượu đi qua bàn ông Tâm, nói tiếp:
-- Tôi mới từ Cali. qua đây không lâu lắm. Còn ông anh tên gì? Ông anh ở gần đây không?
Ông Tâm ngồi thẳng lên, tiếp ông Ngô:
-- Tôi tên là Tâm. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi, đi xe cũng được, mà đi bộ cũng không xa. Khi nào rảnh mời anh ghé qua chơi. Nhà cửa tôi thì đơn sơ lắm, tuy nhiên tôi rất thích bạn bè. Trước lạ sau quen hả anh? Anh có thích nhậu không? Bà xã tôi làm món nhậu là hết xẩy nghe. Bả bận, nhưng bả chìu tôi lắm, không sao đâu!
-- Ông anh tốt số quá há? Bà xã ông anh như vậy chìu ông anh lắm há?
-- Thì tốt số quá chớ sao! Cái hồi tôi đi tù Cộng Sản, không có bả là tôi chết lâu rồi mà! Bả là con gái nhà giàu, ưng tôi, bả cực khổ trăm bề, lính mà anh!?
Men rượu hình như cũng lần lần giải bớt trong máu ông, ông chợt thấy mình bất lịch sự:
-- Xin lỗi anh! Tôi cứ lo nói chuyện về tôi, mà quên hỏi anh, gia đình anh ra sao? có khoẻ không?
-- Không sao anh! không sao cả. Bà xã tôi và mấy đứa con đã mất tích trong một vụ vượt biên rồi anh.
Ông Tâm ân hận vì vô tình đã hỏi người đàn ông mới quen những điều không nên hỏi. Ông tỏ dấu ân hận, nhưng ông Ngô thản nhiên bảo, ông đã nguôi ngoai theo năm tháng rồi, không sao cả. Hai người ngồi nói chuyện với nhau có vẻ tương đắc lắm. Ông Ngô nhắc ông Tâm kể lại những chuyện của ông khi ở Việt Nam, trong trại tù CS, ông Tâm như cá gặp nước, như máy thu thanh được mở đúng tần số, ông nói thao thao bất tuyệt. Ông Ngô có vẻ là một người am hiểu tình người, ông chăm chú nghe, làm ông Tâm kể càng thêm hào hứng. Ông Tâm chấm dứt câu chuyện chiến tranh và tù đầy của ông:
-- Sau khi ra khỏi tù, tôi và gia đình qua đây, theo chương trình HO đó anh. Khi nào có dịp tôi kể cho anh nghe nhiều hơn.
Ông Ngô hỏi:
-- Anh có đi làm gì không?
-- Hôm trước có, bây giờ hết làm rồi.
-- Sao vậy?
-- Cái văn phòng bảo hiểm tôi làm, dọn đi xuống tận Houston, làm sao tôi theo được.
Ông lại nheo mắt nhìn người bạn mới quen:
-- Nhớ lại tôi chơi nghe anh....
-- ... Dạ Ngô! Tên tôi là Ngô
-- Xin lỗi anh! Dạ anh Ngô!
Chợt ông Tâm giật mình, nhìn đồng hồ tay:
-- Ý chết! tôi phải về nghe anh Ngô. Bả nhờ tôi đi mua đôi dép, dép là dép của tôi. Tôi đi nguyên cả ngày chưa về...
Ông Ngô cười, khôi hài:
-- Bà xã anh coi bộ hiền lành, nếu là người khác, thì hôm nay anh về, nhớ đi cái mông vô trước nghe!
Ông đứng lên, hơi loạng choạng một tí. Ông Ngô đứng lên đỡ ông:
-- Ông anh đi được không vậy? Ðễ tôi đỡ cho. Nhà anh ở đâu? Chắc gần đây hả?
Có tiếng nói sau lưng hai ông:
-- Ba! ba!
Ông Tâm nghe tiếng gọi, hoảng hồn quay lại. Tình thấy ông Ngô thì nghĩ đây là bạn của ba, nàng gật đầu chào:
-- Chú? ... Dạ thưa chú!
Ông Tâm chỉ tay vào Tình giới thiệu với ông Ngô là con gái lớn của mình. Ông phân trần với Tình là ông nói đàn ông không có đàn bà là hỏng, ông Ngô đồng ý, nên hai người nói chuyện với nhau, ông vui quá, quên đi mua dép. Tình nói bà Tâm thấy ông đi lâu quá, nghi ông uống rượu ở quán này nên sai Tình đi tìm. Ông Ngô lại khen ông Tâm có phước. Ông Ngô giành trả tiền rượu cho ông Tâm. Ông Tâm cười, thiệt tình nói:
-- Anh đãi tôi hôm nay, mai mốt phải để tôi đãi lại anh nghe?!.
Tình đỡ tay cha đi ra cửa. Ông Tâm nói như phân bua:
-- Ba có đi mua dép, nhưng lựa hoài không có đôi nào vừa hết, mới ngồi vô tiệm đó chớ!
-- Ba đi với con, con lựa cho ba. Má nói lâu lắm mới nói ba đi mua đồ đạc một mình, chắc ba mua không được đâu! Má hay thiệt!
Ông Tâm cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe con nói. Ông đánh trống lảng, hỏi Tình bà Tâm đã nấu món gì để ăn trong bữa cơm Thanksgiving? Tình nói má không thích ăn turkey, năm ngoái nấu turkey, coi bộ không được chiếu cố lắm, nên năm nay nhà đổi món, toàn đồ ăn Việt Nam. Nàng kể nào bún, chả giò, sup măng cua, gỏi sứa... Ông Tâm nói:
-- Má con lúc nào cũng chu đáo. Thôi để bữa khác ba mua, trễ quá trời rồi. Má con lo lắm hả? Tội má con, tối ngày bận rộn, hết chuyện này, tới chuyện kia, nhất là trong mấy ngày lễ như vầy, má con bận rộn để cả nhà có món ăn ngon.
Nói tới đây, ông chạnh lòng nhớ đến bà Mai, không biết bà có mừng lễ Tạ Ơn với bà Hồng hay không? Không tiện nhắc bà Mai, ông hỏi về bà Hồng. Tình nói có mời bà Hồng, nhưng bà Hồng bận, không qua được. Nàng tiếp:
-- Chắc dì Hồng cuối năm bận lắm, không nên ép dì.
Ông giả bộ thản nhiên:
-- Chắc vậy? Chắc dì Hồng vẫn còn bận với cả dì... dì gì nữa đó con?
-- Dạ ba muốn nói dì Mai hả? Ðúng đó ba, con nghe nói dì Hồng phải lo tập lái xe, tìm việc làm cho dì Mai nữa. Cũng tội nghiệp dì Mai, nếu không có dì Hồng, dì Mai cũng cô đơn lắm đó ba.
Lòng ông Tâm se sắt, sự ân hận làm ông nghẹn lời. Dằn cảm xúc, ông thở dài thật nhẹ:
-- Phải rồi đó con, đàn bà... một mình qua đây, coi bộ cô đơn quá, thiệt là... tội nghiệp... Nếu không có dì Hồng thì chắc dì Mai đâu có qua đây làm gì... qua rồi ai mà lo cho dì được!
Lời ông nói như một tiếng than. Tình có vẻ hơi băn khoăn trước thái độ của cha. Một điều gì không ổn trong câu nói của ông làm gì nhớ lại cảm giác của mình về việc bà Mai. Tình cố xua ý những ý tưởng lộn xộn trong đầu. Tình hối ba:
-- Ba ơi! thôi mình đi lẹ về đi ba. Con sợ bé Thủy quấy, má lại càng thêm cực. Ba muốn mua đôi nào, con đi vào lựa cho lẹ.
Ông Tâm xua tay:
-- Ba đã nói, không cần nữa đâu!... Người ta cần nhiều thứ cần thiết hơn mà không có, sá kể gì đôi dép!
Ông nói xong lủi thủi đi theo Tình. Trong đầu Tình bận rộn đủ thứ, lại sợ mẹ ở nhà mong nên không để ý đến câu nói cuối của ba. Ông Tâm thì từ khi nhắc đến bà Mai, lòng ông chợt dâng lên một nỗi buồn. Ông thấy có lỗi đối với bà Mai. Nếu ông không phụ bạc bà, vội vàng cưới vợ thì ngày nay đời bà đâu có phải cô đơn nơi xứ lạ quê người! Nhất là khi có con lại không được kề cận trong lúc tuổi đã đi vào xế chiều. Ông nhìn Tình và thấy man mác đâu đó hình bóng của bà Mai lúc còn niên thiếu. Tự nhiên bước chân ông chậm lại. Tình đứng lại kiên nhẫn chờ cha bước lên xe. Ông gắng gượng bước theo con bằng những bước nặng nề.
***
Lâu lắm rồi, nhà ông Tâm lại có một buổi sum họp ấm cúng trong ngày lễ Tạ Ơn, ai cũng nói cười vui vẻ. Ông Tâm đã mua một chai sâm banh để bữa ăn thịnh soạn hơn. Thuần với Thương cũng ăn uống một cách ngon lành, mặc dù trước đó Thương hỏi sao không có gà tây. Ăn xong Thương xin phép đi chơi. Bà Tâm có vẻ lo ngại và nói, dạo này Thương hình như đi chơi trở lại với những đứa bạn Mỹ, nhưng Thuần đã vội trấn an mẹ, nói bạn nào cũng được, miễn tụi nó đàng hoàng là được rồi. Nghe Thuần nói vậy bà cũng an tâm tuy nhiên bà cười nói, mong là nó đừng lấy con gái Mỹ, vì bà muốn có dâu Việt Nam để nói tiếng Việt. Mọi người cười xòa.
Buổi ăn trôi qua trong vui vẻ, ngay bé Thủy cũng không quấy, luôn miệng cười cười, nói nói, giọng nói ngây thơ của nó làm ai cũng vui. Bà Tâm khen bộ quần áo bé Thủy đẹp, Tình ôm cháu hôn và nói:
-- Bộ đồ này dễ thương ghê. Bộ này của dì Hồng cho đó má.
Thuần nói:
-- Nếu ở đây có thi hoa hậu em bé, bé Thủy chắc chắn sẽ đoạt giải mà thôi.
Ông Tâm cũng cười xoà nói, "mèo khen mèo dài đuôi".
Ăn bánh xong, bà Tâm nói Minh kể lại chuyện về Thanksgiving cho bà nghe. Minh tằng hắng giọng rồi nói:
-- Lễ này là của những người Pilgrim đến từ Âu Châu đó má. Họ đi đến đây để tìm sự tự do về tôn giáo. Họ đến bằng chiếc tàu gọi là May Flowers. Ðến nơi, họ họp thành từng nhóm rồi họ tạ ơn trời, ơn đất thành ra có tên gọi là Thanksgiving.
Ông Tâm xen vô:
-- Mình ăn lễ Thanksgiving cũng tốt thôi, họ tạ ơn trời ơn đất, mình cũng nhân dịp này nhớ và tạ ơn ông bà, các vị anh hùng liệt nữ của mình đã có công dựng nước, giữ nước, phải không bà?
Bà Tâm gật đầu:
-- Dạ. Bữa nay ông nói hợp ý tôi lắm. Phải biết ơn những gì mà mình có, đừng đợi đến lúc mất thì mới tiếc, mới tạ ơn. Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Thành ra, hôm nay ăn lễ tạ ơn, mình phải biết ơn nhiều thứ lắm. Tạ ơn trời Phật!
Hôm nay Thảo cũng vui, nàng đẹp lộng lẫy trong chiếc áo đỏ Minh đã tặng hôm bữa gặp trong nhau trong mall. Ai cũng khen, mặc dù toàn là những người trong gia đình khen, Thảo cũng thấy cảm thấy thật vui. Lúc bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình, Thảo cười tươi:
-- Làm gì mà ai cũng nhìn Thảo vậy?
Tình nhìn Thảo với ánh mắt thương mến, pha lẫn thán phục. Thảo lúc nào cũng tươi mát, trẻ trung. Tình hỏi:
-- Hôm nay sau khi ăn, em hẹn với ai mà mặc đồ đẹp vậy?
Thảo cúi xuống nhìn vào cái áo rồi lại nhìn Minh một cái thật nhanh, nàng thấy Minh đang làm bộ đùa với bé Thủy. Tình vô tình nói tiếp:
-- Áo này đẹp quá, em mua ở đâu vậy?
Minh nghe nói, chen vô:
-- Thảo thì lúc nào chả đẹp! Em khen có khác gì khen "phò mã tốt áo" đâu! Mà áo em cũng đẹp lắm Tình à!
Tình cười với chồng:
-- Anh mua sao lại không đẹp được chớ! Nhưng hôm nay Thảo mặc áo đẹp quá! Anh không thấy vậy sao? Chắc cô bé này có hẹn với ai đây!
Thảo cười ranh mãnh:
-- Thì hẹn với cả nhà nè. Áo của chị Tình cũng đẹp vậy. Dữ hôn! Hôm nay em mới thấy chị mặc đồ đẹp đó nghe.
Tình mắc cỡ đỏ mặt. Minh đã mua áo mới để nàng trong bữa tiệc trong sở của Minh tối hôm qua, nàng được mấy người bạn của Minh khen đẹp, nên vui lắm. Lâu lắm rồi, Tình không mua sắm gì cho nàng cả, nàng nhìn chồng một cách trìu mến, nhưng muốn em vừa lòng, Tình nói muốn mua một cái áo giống Thảo vì áo Thảo đẹp quá. Nghe Tình nói, Minh giật thót mình, chàng liếc nhìn Thảo một cách e ngại. Thảo nở một nụ cười bí hiểm, tính nói vài câu chọc Minh chơi, nhưng thấy Minh có vẻ sợ hãi, Thảo tội nghiệp, nàng quay sang nói với Tình:
-- Không được đâu chị ơi! Chị và em mặc áo giống nhau, thiên hạ lại tưởng mình từ viện mồ côi ra thì sao? Áo này em tự đi mua nên phải đẹp là chuyện dĩ nhiên rồi.
Minh thở phào nhẹ nhõm, chàng liếc nhìn Thảo với ánh mắt biết ơn và cũng tự hứa với lòng, không để chuyện này xảy ra nữa.
Thấy không khí đang vui, Thuần cũng khen bà Tâm hôm nay trẻ đẹp hơn mọi khi, bà Tâm mắng yêu Thuần nhiều chuyện, già rồi mà còn đẹp nỗi gì. Thuần cười ôm vai mẹ:
-- Con khen má đẹp để má vui, má nấu ăn ngon cho con ăn hoài, má thấy con khôn không?
Mọi người cười xòa, không ai để ý thấy mắt ông Tâm như có nhiều sương khói vấn vương. Ông tự hỏi giờ này không biết bà Mai đang nghĩ gì? Bà có vui không? Hay bà cảm thấy cô đơn bên sự sum họp gia đình của bà Hồng. Tựu trung, bà cũng chỉ là người em nuôi, bà chỉ đứng ngoài vòng sinh hoạt gia đình, sum vầy của gia đình bạn mà thôi. Ông nhìn vợ con vui vẻ, ông cố hoà lòng theo, nhưng rồi sau đó, ông lại bâng khuâng ray rứt. Thấy mọi người không ai còn để ý đến mình, ông mở cửa bước ra ngoài.
***