Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 20
Chuyện tình của Thuần với Lan cứ nay vầy, mai khác. Sau mỗi lần gây nhau, hai người lại tìm cách làm lành vơi nhau và mối tình lại càng nồng nàn, thắm thiết hơn. Khi có dịp, Lan tìm cách gặp Thuần. Nàng thích đi đến những chỗ hai người đã có nhiều kỷ niệm với nhau nhất là cái quán cóc Tình nhân gần trường, nơi hai người đã từng hò hẹn với nhau, nhưng Thuần bảo, dạo sau này bọn du côn hay tụ tập nơi đó, rất ồn ào và không được an toàn vì vậy những cô cậu nào hiền lành bây giờ không dám lại nơi đó nữa. Lan tỏ vẻ tiếc rẻ. Nàng nhớ đến những cây sồi to, tàn cây như một cái dù khổng lồ, che kín ánh sáng mặt trời. Lan đoán những cây cổ thụ đó có lẽ đã sống cả đến 100 năm. Lan tiếc không khí dễ thương của cái quán, món ăn rẻ, hợp với túi tiền học sinh. Ðôi khi nàng muốn đến đó để tìm lại không khí thân thương của đám học trò ngây thơ, nhiều mộng ước, nhưng Thuần nhất định cản. Ðiều làm Thuần không muốn Lan lại đó nữa vì chàng nghĩ đến bọn thằng Mike. Lan đã ngây thơ hỏi Thuần:
-- Tụi mình đâu có làm gì tụi nó mà sợ?
Thuần nhìn vào mắt Lan:
-- Bộ em quên anh là anh của Thảo và Thương, còn em là bạn gái của anh sao?
Lan đưa tay lên bụm miệng:
-- Anh nói đúng!
Thuần nói lảng sang chuyện khác, nhưng câu chuyện hai người lại cũng đi đến chỗ không vui khi Lan nhắc Thuần là mùa khai trường sắp bắt đầu, nàng phải đi học trở lại, cơ hội hai người gặp nhau lại phải giảm bớt, nhất là Lan phải đi học xa. Thuần đoán biết mới nhập học, bài vở nhiều, lại ở xa, cơ hội gần Lan ngày càng ít đi, điều này làm Thuần buồn và trở nên ít hy vọng cho tương lai của hai người. Lan phải trấn an:
-- Những tháng đầu của đại học không khó lắm, em sẽ về thường xuyên mà.
Thuần hy vọng:
-- Em về thường xuyên nhưng em có gặp anh được không?
Lan an ủi Thuần là nàng sẽ cố gắng. Thuần đòi đến trường thăm Lan, Lan hoảng hốt bảo không được. Thuần xụ mặt:
-- Sao vậy? Bộ em không thích anh đến thăm em sao?
-- Em thích lắm chớ. Nhưng lỡ mẹ em tới thăm, gặp anh thì sao?!
-- Sao lúc nào mình cũng có trở ngại như vậy? Tại sao má em không bao giờ lơi gọng kềm chung quanh cổ em vậy?
Lan khổ sở tìm cách an ủi Thuần, nói khi học xong, có lẽ mẹ nàng sẽ để nàng tự do hơn vì bà có nói học xong đã rồi muốn làm gì thì làm... nhưng tâm trí Thuần đã tràn đầy những bóng đen. Chàng chua chát nghĩ thầm, hồi đó Lan cũng nói bà bảo học xong trung học hẵng hay, bây giờ thì lại nói, học xong đại học rồi tính gì thì tính! Chàng buồn bực biết đây là đòn câu giờ của mẹ Lan để hai người chán mà bỏ cuộc. Chàng đoán biết rằng, sau khi Lan học xong đại học bà sẽ có một chương trình khác. Lan nói một cách không quả quyết là mẹ nàng chắc không có ý muốn hai người xa nhau, mẹ chỉ muốn nàng có một tương lai vững chắc bằng học vấn mà thôi và nàng cũng thành khẩn xin chàng tin ở lòng chung thủy của nàng.
Thuần ngước mắt nhìn lên đám mây đen đang trôi lênh đênh trên bầu trời và nói:
-- Ðôi lúc anh không biết tình cảm của em đối với anh ra sao nữa... Anh có cảm tưởng em không phấn đấu cho đến cùng. Lúc nào em cũng phục tòng má một cách tuyệt đối. Tại sao em không phản kháng hả em? Mình yêu nhau đâu có gì sai quấy và tội lỗi chớ?! Tại sao em không giải thích cho má hiểu?
-- Em xin anh đừng nói những lời đó, em đau lòng lắm. Ba em bận việc không có nhà thường xuyên, công việc nhà chỉ có má em lo liệu. Má nuôi nấng, dạy dỗ, săn sóc, lo cho chị em của em ăn học ... em đâu dám để má buồn.
Thuần thở dài. Chàng thấy bất lực trước sự yếu đuối của Lan. Chàng biết khó có thể lay chuyển một con người có lòng hiếu thảo như Lan. Chàng chỉ thấy mình bất hạnh vì mối tình của chàng đối với Lan chỉ là thứ yếu so với tình thương yêu Lan dành cho mẹ nàng. Thấy nét mặt thất vọng của Thuần, Lan đau khổ nói:
-- Anh! anh đừng trách em nghe anh. Lúc nào em cũng thương anh, cũng nhớ đến anh và cũng đau với niềm đau của anh hết. Em đã năn nỉ má đừng bắt em đi học bác sĩ, vì học bác sĩ rất lâu và rất bận rộn, em sẽ không có thì giờ gặp anh, em năn nỉ mãi. Em nhờ chị Liên nói vô rồi còn nhờ.... nhờ ... nên má tuy không vui lắm, cũng đã bằng lòng cho em học computer science đó anh.
Thuần nhìn Lan một cách nghi ngờ:
-- Em nói em nhờ chị Liên và ai? Ai nữa? Ai đã năn nỉ má giùm em vậy? Sao em không nói tên?
Lan e dè:
-- Em... em... dạ em đâu có nói ai?
-- Nữa! nữa! em lại nói dối anh nữa rồi! Lan! Em nói dối không rành, mỗi lần nói dối là anh biết liền. Sao em không chịu nói thật chớ? Ai? ai đã năn nỉ má giùm em?!
-- Thì... thì chị Liên với... Anh à! Em nói ra anh đừng giận em nghe.
Tim Thuần tái tê, chàng đã đoán biết người Lan muốn giấu là ai rồi. Sự ghen hờn làm toàn thân Thuần tái tê. Chàng cúi đầu nói:
-- Em không cần nói thì anh cũng biết là ai rồi!
Chàng tiếp, giọng uất ức:
-- Lại cũng thằng cha già dê Ngô nữa phải không?
Lan nhìn Thuần với ánh mắt khổ sở đến tội nghiệp. Thấy Thuần đau khổ, lòng Lan cũng đau khổ không kém. Nàng ráng phân giải cùng người yêu:
-- Hôm đó má bắt em theo học ngành bác sĩ, em khóc, không chịu, tình cờ chú Ngô lại chơi, thấy má la em, mà chị Liên cũng đang bênh em, nên chú ấy mới...
-- Hừ! Vì thế hắn chỏ cái mồm thối vào bênh em phải không? Như vậy chắc em mang ơn hắn lắm hả?
Lan ấm ức ngồi ứa nước mắt. Thuần nhìn Lan một cách lạnh lẽo. Niềm đau khổ và một nỗi thất vọng vô biên xâm chiếm tâm hồn chàng. Viễn tượng mất Lan vào tay ông Ngô lãng đãng trong đầu Thuần ngày càng lớn. Nếu Lan mạnh dạn chống đối lại ý kiến của mẹ nàng cũng còn đỡ, đàng này, Lan quá yếu đuối, không dám cãi lại lời mẹ, dầu nhiều lúc những ý kiến của bà quá bất công. Thuần cảm thấy tình yêu của Lan đối với chàng không được sâu đậm như tình yêu của chàng dành cho nàng. Lan im lặng một hồi, nhìn lên chỉ thấy Thuần đang nhìn xa vắng qua vai nàng, Lan lau nước mắt nói:
-- Chú Ngô chỉ là bạn của ba má. chú đến chơi, cũng chỉ nói chuyện với ba má, em làm sao cấm ổng đến được? Chú đâu có phải là bạn của em?
Thuần lạnh lùng:
-- Tuy ông ta là bạn của ba má em, nhưng rõ ràng ông ta đến vì em mà thôi! Hơn ai hết, em biết ông ta đến vì em!
-- Anh nói không đúng! Vợ con ông Ngô bị mất tích hết, ông ta buồn, hay đến tìm không khí gia đình. Có vậy thôi!
Thuần cười cay đắng:
-- Em lại nói dối anh nữa! Lúc đầu rõ ràng em nói ông ta đến vì má em muốn ông ta làm quen với em, vì má em muốn em có một tương lai tươi sáng, có chồng giàu sang! Sao bây giờ em lại thay đổi câu chuyện?
-- Lúc đầu em cũng thấy như vậy, nhưng dạo này ông ta biết chuyện của anh và em, nên ông ấy không có ý định đó nữa. Anh không tin, em cũng không biết nói làm sao cho anh tin đây!
-- Dĩ nhiên anh không tin! Em không nói đúng sự thật.
Mặt Lan đỏ lên rồi tái đi. Như vậy rõ ràng Thuần bảo nàng nói dối rồi. Tự ái nàng bị tổn thương. Lan đứng lên, xô chiếc ghế qua một bên:
-- Anh nói em nói dối phải không? Anh nói đi!
Thuần cũng tức giận dằn chiếc ly xuống bàn:
-- Có hay không thì em tự biết! Cùng một câu chuyện, mà nay em nói vầy, mai em nói khác, vậy thì em gọi đó là cái gì?
Lan bặm môi, đeo túi xách lên vai, giọng nàng nghẹn ngào:
-- Anh phải rút lại lời nói của anh!
-- Anh không có nói gì sai để rút lại lời nói. Nếu em muốn tham giàu, phụ nghĩa thì cứ làm theo lời má em. Nhưng chẳng thà em nói từ lúc đầu...
Lan vừa bước đi vài bước, quay lại:
-- Anh không được miệt thị em như vậy! Em chưa bao giờ có ý nghĩ nào phụ rẫy anh cả! Anh càng nói càng hồ đồ! Em không phải là kẻ tham tiền! Em không cần gặp và nói chuyện với anh nữa!
Thuần vẫy tay như xua đuổi nàng:
-- Em không cần phải nhắc anh mới biết! Dĩ nhiên là em không cần gặp anh nữa! Em về đi! Em về mà làm theo lời má em. Má em chỉ vì tiền, vì danh vọng mà bắt em làm những chuyện phi lý! Còn em, em cũng nhắm mắt nghe theo!
Lan bước lui mấy bước đến sát trước mặt Thuần: -- Em cấm anh không được nói về má em như vậy! Anh không có quyền! không có quyền, biết không?!
Thuần bước qua hướng khác để tránh Lan:
-- Anh nói trúng tim đen của em và má em nên em không bằng lòng phải không? Ở đời "sự thật hay mất lòng" lắm!
Lan chua chát vì thấy Thuần nói năng quá nhỏ nhen. Nàng cố nén một tiếng thở dài. Nàng lạnh lùng nói:
-- Em không ngờ lòng dạ anh hẹp hòi lại quá đa nghi như vậy.
Thuần cũng lạt lẽo trả lời:
-- Phải! lòng anh hẹp hòi vì anh nghèo mà em! Còn lão Ngô, nhà giàu thì lòng của hắn chắc chắn phải rộng hơn anh rất nhiều!
Sự tức giận làm Lan ngạt thở, nàng quay phắt đi:
-- Em không cần phải nói thêm với anh một lời nào nữa! Ðây là lần cuối cùng em nói chuyện vơi anh!
Lan nói xong, đi như chạy ra khỏi quán, chạy băng qua đường, nước mắt nàng đầm đìa, tai nàng lùng bùng, đầu nàng đầy những bóng đêm. Những lời nói của Thuần như có tẩm thuốc độc, bắn vào trái tim đã bị thương nặng. Nàng nhắm mắt chạy, sau lưng nàng Thuần đứng ngẩn ngơ ngổn ngang trăm mối.
***
Minh đã được các bạn báo tin về Mike, chàng cũng ráng hết sức đề phòng. Minh không dám ra ngoài vào ban đêm, mặc dù đôi lúc chàng cũng muốn đi uống bia, nói chuyện với bạn bè trong sở. Khi đi bộ, chàng cũng hay quan sát chung quanh. Nhưng dầu kỹ càng, đề phòng cách mấy, cũng không thể ngăn cản được kẻ thù theo dõi từng bước một.
Minh vừa mở cửa, sau khi đã nhìn vào xe, xem có ai nấp trong đó không, mới leo lên, chưa kịp đóng cửa thì một bóng người xuất hiện, chận cái cửa lại, Minh ngẩng đầu lên nhìn, Mike cười một cách chế riễu, Minh cau mày:
-- Anh là ai? Anh muốn gì?
Nụ cười trên môi Mike tắt ngay, hắn gằn giọng:
-- Tôi là ai thì chắc anh có thể đã biết, nhưng giả bộ không biết! Hừ! Nhưng cứ từ từ! rồi cũng biết thôi!
-- Tôi không biết anh là ai cả nhưng anh muốn gì mà chặn xe tôi? Anh không dang ra cho tôi đi, tôi sẽ kêu cảnh sát!
Hắn cau mày:
-- Tôi thách anh gọi cảnh sát đó! Anh nghe đây! Cho là anh không biết tôi đi, nhưng tôi biết anh rõ lắm! Còn việc tôi muốn gì, anh cứ thủng thẳng tôi sẽ nói, đừng nóng!
Minh sốt ruột:
-- Tại sao anh không đi thẳng vào vấn đề mà cứ vòng vo hoài vậy?
Mike quăng điếu thuốc, lấy chân dụi dụi, xong hắn nhìn Minh, nét mặt diễu cợt. Hắn có bộ điệu một con mèo đang vờn với con chuột. Hắn lại đưa tay gãi gãi vào bụng, cố ý cho Minh thấy khẩu súng đang được giắt ở thắt lưng. Minh cũng đã đoán được hắn là Mike. Mike nhìn trừng trừng vào mắt Minh:
-- Thôi! Chỉ đùa với anh một tí thôi. Bây giờ tôi xin tự giới thiệu với anh, tôi là Mike!
-- Thảo nào!
-- Thảo nào sao? Quen quá há?
Minh chột dạ, nhưng cố gắng nói giọng thật bình tĩnh để không bị Mike trấn áp tinh thần:
-- Tôi thật tình cũng không hề quen biết anh!
Mike nhếch mép:
-- Thiệt vậy sao? Không quen? Không quen mà anh với tôi cùng nuôi một đứa con chung, mới kỳ!
-- Anh nói gì tôi không hiểu! Anh muốn gì, nói lẹ lên, tôi không có thì giờ!
Mike nói giọng hăm dọa:
-- Ðừng làm tôi nổi nóng! Khi nào tôi muốn thì tôi nói, không ai bắt tôi phải làm gì khi tôi chưa muốn!
-- Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại muốn làm phiền tôi?
Mike cười to. Hắn chua xót và căm thù khi nhớ đến việc hắn đã bị Thảo cho vào tròng, báo cảnh sát để hắn và đồng bọn bị tóm trọn ổ. Hắn đoán đàng sau việc này, phải là Minh. Mặc dù hắn hành hạ Thảo như thể hắn không yêu thương gì nàng, nhưng thật sự lòng ghen hờn đã khiến hắn có những lời nói, cử chỉ thô lỗ để trả thù Thảo. Hắn biết Thảo không hề yêu thương gì hắn. Tình yêu của nàng đã trao trọn cho Minh. Mỗi lần Thảo nhắc đến Minh là khiến hắn muốn lộn ruột. Nhiều lúc hắn đã muốn bóp cổ Thảo để Thảo hết nhắc đến tên Minh. Hắn hừ một tiếng trong cổ họng, vươn tay rút chìa khóa chiếc xe ra khỏi ổ khóa, rồi cúi xuống sát mặt Minh:
-- Không thù? không oán? Nói dễ nghe quá nhỉ?! Ai xúi con Thảo báo FBI để bắt tụi tao chớ? Giờ thì mày hãy vểnh lỗ tai ra nghe cho kỹ. Chính mày đã xúi con Thảo bỏ nhà đi, rồi báo với cảnh sát để bắt tụi tao? Ðúng không? Nói!
Sự lo sợ khiến mặt Minh tái đi. Thôi rồi, xui quá, hôm nay gặp oan gia. Mặc dù chàng muốn hắn bị bắt vì những chuyện phi pháp, nhưng chuyện đi báo với cảnh sát, Thảo đã làm một mình, và điều này cũng tốt thôi, tuy nhiên thời gian ở tù của hắn đã không quá lâu như Thảo mong muốn. Minh lắc đầu:
-- Anh lầm rồi! Tôi không có xúi Thảo. Tôi là bạn của Thảo, tôi chỉ giúp Thảo những điều Thảo thiếu thốn trong cơn ngặt nghèo trong tình người với nhau. Việc anh bị bắt không có liên quan gì tới tôi và tôi cũng nghĩ Thảo cũng không có liên quan gì hết!
Mike quắc mắt:
-- Mày tưởng tao là thằng ngu hay sao vậy? Hay là mày giả mù sa mưa? Con Thảo ranh mãnh, ma lanh lắm. Chính nó đã sập bẫy cho tao. Ha! mày biết không? Nó cũng sập bẫy mầy, mà mày không biết đó thôi vì mày có vẻ ngu quá!
Minh nổi nóng:
-- Anh không được chửi tôi ngu nghe không. Anh nói như vậy oan cho Thảo. Cô ta cùng đường nên mới cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng anh đã đối xử với Thảo ra sao... cô ấy mới phải đi tìm tôi. Anh không tội nghiệp cho Thảo thì thôi, sao anh lại hành hạ cô ta? Dầu sao Thảo cũng đã có với anh một đứa con mà!
Máu nóng bốc lên trong đầu Mike. Hắn nhớ những lúc Thảo ngồi ụa mửa trong khi ốm nghén. Mặc dù trong thâm tâm hắn biết đứa con Thảo đang mang trong người là con của hắn, nhưng sự hờn ghen làm hắn cứ đổ tội là không phải con hắn để Thảo phải khóc lóc, khổ sở cho hắn thỏa cơn bực tức. Hắn nhớ đã đánh Thảo nhiều lần vì nàng dám đem tên Minh ra nói trước mặt hắn. Khi biết Thảo bỏ trốn theo Minh, hắn đã nghiến răng thề sẽ trả thù cả Minh và Thảo. Cho đến khi Thảo quay về, hắn đã đối xử với nàng một cách tàn tệ. Hắn muốn nghiền nát cái bộ mặt xinh đẹp của Thảo để hình bóng Minh biến khỏi đầu óc của nàng. Nay nghe Minh binh vực Thảo, lòng ghen ghét của hắn lại dâng trào, hắn hằn học:
-- Tội nghiệp cho con nhỏ khốn kiếp đó?! Tội nghiệp cho đứa con của tao? Ai bảo đảm đứa bé là con của tao? Tao tưởng mày biết rõ nó là con của ai chớ?
Minh tái mặt. Chàng nói giọng run run vì tức giận:
-- Anh Mike! Tôi thề với anh, giữa tôi với Thảo không hề có một sự liên hệ mật thiết nào, ngoài tình cảm tôi dành cho Thảo như của một người anh dành cho em gái.
-- Tao không phải là đứa con nít mới lên ba! Một thằng con trai ở chung nhà với một đứa con gái mà không có chuyện gì xảy ra! há! bộ mày bị lại cái hay sao vậy?
-- Nếu anh không tin thì tôi cũng không biết phải làm sao cho anh tin. Bây giờ ý anh muốn gì?
-- Tao đã nói, khi nào tao muốn nói thì tao nói. Bộ mày bị điếc hả?
Minh xuống giọng, năn nỉ:
-- Anh Mike! Xin anh buông tha Thảo. Anh còn muốn làm khổ cô ta đến bao giờ?
Minh chụp lên cổ áo Minh. Minh hốt hoảng nhìn quanh. Bãi đậu xe vắng hoe. Kêu cảnh sát làm sao được khi Mike đứng sát bên chàng. Tiếng hắn vẫn hằn học:
-- Câm cái mồm mày lại! Ở đây tao nói mày nghe. Mày đừng lên giọng dạy đời tao, chỉ có thiệt thân mày mà thôi.
Hắn đá cánh cửa, rồi đi qua bên kia, mở cửa xe leo lên. Hắn xoay người hẳn qua Minh rồi gằn giọng:
-- Giờ thì nghe tao nói đây. Bảo con Thảo đem con của nó lại gặp tao để tao coi mặt con bé có giống tao tí nào không! Lúc đó tao mới nói chuyện tiếp theo được.
-- Tôi đâu phải là gì của Thảo mà tôi có quyền bảo Thảo làm chuyện này, chuyện nọ?
Mike phá lên cười:
-- Mày đúng là "giả mù sa mưa" thiệt giỏi! Cái gì của con Thảo mà mày không biết, không làm được!
-- Tôi van anh, năn nỉ anh hiểu. Tôi chỉ tội nghiệp cho bé Thủy mà thôi. Nếu anh không thương yêu Thảo, thì cũng nên thương bé Thủy mà để yên cho Thảo nuôi con.
Mike cười phá lên một cách đểu giả:
-- Ha! ha! buồn cười chưa! Nếu con bé Thủy không phải là con mày tại sao mày lại quan tâm đến nó quá vậy?
Minh nghiêm nét mặt:
-- Tôi xin anh nói chuyện cho đàng hoàng, anh nên lịch sự một chút đừng có nói chuyện kiểu móc họng mày tao, chi tớ với người khác.
Hắn cười một cách khó hiểu. Hắn nhìn chăm chăm vào mắt Minh. Hắn muốn nhìn kỹ kẻ đã làm cho Thảo say mê có cái gì đặc biệt. Hắn công nhận Minh đẹp trai, ăn nói lịch sự. Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, mắt hắn nheo lại, hắn gật gù:
-- Ðược! không sao! Ta cũng thừa lịch sự mà gọi anh bằng anh để coi anh có lịch sự làm theo lời yêu cầu của tôi không.
-- Nếu tôi nói mà Thảo không chịu nghe, thì tôi phải làm sao?
-- Tôi chắc anh sẽ làm được! Còn phần anh, nếu anh không chịu làm theo lời tôi, tôi sẽ có cách.
Minh lo ngại:
-- Anh tính sẽ làm gì chứ? Tôi có làm gì đâu, anh lại tính gây rắc rối cho tôi? Bây giờ Thảo là em vợ của tôi. Tôi chỉ là một người anh rể, không hơn, không kém.
-- Một người anh rể không đứng đắn một chút nào cả!
Minh bực dọc:
-- Tôi chưa làm điều gì sai quấy cả! Anh không được nghĩ bậy!
-- Tôi nghĩ bậy? ha! Tôi không nghĩ bậy! Cả gia đình anh đều biết câu chuyện của anh và Thảo ra sao rồi. Tôi chỉ cần nói cho vợ anh biết thêm một tí về đứa con của con Thảo là coi như anh sẽ không còn vợ nữa!
-- Vợ tôi sẽ không tin những lời thêu dệt của anh đâu. Tình biết rõ lòng tôi. Tình biết tôi yêu thương Tình thật lòng nên mới lấy tôi.
-- Anh thật là ngây thơ cụ. Ðàn bà hay nghi ngờ lắm. Trước khi lấy anh, vợ anh đã bỏ đi một lần rồi vì nghi ngờ anh với con Thảo. Bây giờ, chỉ cần tôi nói vài lời là vợ anh tin ngay! Ðừng làm bộ gan lỳ nữa!
Minh cố nén một tiếng thở dài, trong lòng đầy sự lo âu. Mike nói đúng, nếu hắn nói với Tình những sự láo khoét về bé Thủy, có lẽ nàng sẽ tin hắn. Minh cũng biết Tình ngấm ngầm ghen với Thảo, tuy nàng rất mực thương em. Hôm bắt gặp Minh và Thảo loay hoay thay tã cho bé Thủy, Tình không tỏ ra khó chịu đo hay sao? Mồ hôi Minh toát ra, khi tiếng Mike lại cất lên:
-- Tôi đếm tới 10 tiếng để anh trả lời bằng lòng hay không nhé. Này! 1... 2... 3... 4.... 5.... 6... 7... 8... 9...
Minh vội vàng nói:
-- Ðược rồi! được rồi! Tôi sẽ ráng thuyết phục Thảo. Như vậy anh bằng lòng rồi phải không? Bây giờ anh cho tôi đi được chưa?
-- Bằng lòng hay không phải chờ kết quả mới biết. Nếu chuyện không xảy ra như lời tôi yêu cầu làm sao tôi bằng lòng được?! Nhưng hãy nhớ lời tôi nói! Anh không chịu làm, tôi sẽ có cách làm cho anh làm theo!
Hắn nói xong tính mở cửa leo xuống, Minh thắc mắc:
-- Anh nói như vậy là sao chớ? Tôi nói tôi sẽ ráng. Tôi chỉ sợ Thảo không chịu nghe lời tôi thôi.
-- Chuyện đó là chuyện của anh! Nhưng nhớ nhé! Hạnh phúc gia đình anh nằm trong bàn tay tôi! Hạnh phúc gia đình ông bà nhạc anh cũng nằm trong tay tôi. Bây giờ anh xéo đi cho khuất mắt tôi, trước khi tôi đổi ý.
Hắn leo xuống xe, sau khi thảy cho Minh một cái nhìn khi dễ. Rồi hắn cúi xuống nhìn vào mặt chàng, tia mắt hắn làm Minh liên tưởng tới tia mắt độc ác của một con cọp:
-- Cảnh cáo anh! Nếu anh báo cảnh sát, hoặc nói chuyện này với ai, tôi sẽ có biện pháp đó. Nói ít hiểu nhiều nghe chưa!? Liên lụy với nhiều người trong gia đình con Thảo ra sao, không nhắc chắc anh cũng hiểu há?
Hắn nhẩn nha, trong khi Minh có vẻ nôn nóng, bứt rứt:
-- Ngó vậy chớ tôi cũng dễ lắm! Không sao đâu! Tôi chỉ cần nhìn mặt con bé Thủy coi nó có giống tôi một tí nào không hay nó lại là khuôn đúc của anh mà thôi!
Bất ngờ hắn nạt:
-- Cút đi!
Hắn thảy xâu chìa khóa cho Minh, đóng sầm cánh cửa lại. Hắn cười ngạo nghễ khi Minh vội vã rồ máy, chạy vụt đi trong lo âu.
***
Khí hậu mùa thu mà vẫn còn nóng. Nắng trong như thủy tinh. Vài cụm mây mỏng nhởn nhơ trôi trong bầu trời trong xanh. Hàng cây đứng ủ rủ trong không khí không một cơn gió. Hình như nắng miền Texas lưu luyến trần gian lâu hơn những miền khác. Hơi nóng từ trên chiếu xuống, nóng từ dưới hắt lên, nóng ngầy ngật trên da thịt rát bỏng như vết bỏng trong lòng Minh. Từ hôm bị Mike chặn đường, lòng dạ Minh lúc nào cũng như có lửa đốt, đầu thì rối rắm như cuộn chỉ. Nhìn vợ, Minh lo ngại vẩn vơ nhớ tới Mike hăm dọa.
Tình vẫn bận rộn, vẫn chăm chỉ trong công việc hàng ngày. Ðôi lúc nàng cũng mơ ước được đi học lại cho xong khóa cán sự y tế dở dang, nhưng lại thấy chưa phải lúc. Trăm thứ việc chờ chực nàng hàng ngày, nào là may vá giúp mẹ, giữ cháu, nấu ăn, săn sóc nhà cửa, làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, gương mẫu. Mọi công việc hình như Tình làm hoài cũng không hết.
Ðang nấu ăn, trong đầu của Tình cũng tính toán xem lát nữa phải may phần nào trước, phần nào sau cho mau. Nào phải ra chợ mua thêm thức ăn nấu cho mẹ ăn vừa miệng. Chắc phải đi mua con gà đen để hầm thuốc bắc cho mẹ, dạo này sức khoẻ của bà coi bộ suy yếu lắm. Tình thương mẹ quá. Giá nàng có tiền thật nhiều để mẹ khỏi phải khó nhọc thì hay biết mấy. Nấu xong món gà hầm khoai tây, nấm, Tình tắt lửa, tìm một chiếc thố để múc đồ ăn mang qua cho bà Tâm. Tìm mãi không có cái thố nào vừa ý. Tình nhớ ra chưa đem những hộp đựng đồ ăn còn để lại bên nhà. Ðang loay hoay, thì ông Tâm ghé qua. Tình ngạc nhiên:
-- Ủa! ba! Ba qua chơi hả? Hôm nọ ba nói ba cần gì con quên rồi? Ba vô ngồi chơi ba.
Ông Tâm bỏ cái mũ ra:
-- Ba đang sửa vòi nước, tìm cái kềm hoài không ra nên chạy qua coi thằng Minh có cái kềm nào tốt không, ba mượn.
Tình có vẻ lo:
-- Sao ống nước hư, chủ nhà không sửa cho mình? Ba kêu họ chưa? Ba ngồi đây, anh Minh chắc cũng sắp về rồi. Ba uống nước trà nghe?
Ông Tâm khoát tay:
-- Khỏi! ba chưa khát. Ba đã kêu năm lần, bảy lượt rồi mà có thấy ai tới đâu! Má tụi bây nói tiếng cái vòi nước rỉ, bả nhức đầu chịu không nổi.
-- Tiếng nước rỉ khó chịu lắm! Cũng vì vậy, tiếng nước rỉ là một trong những hình phạt người ta tra tấn tù đó ba. Trong một cái hộp, hay thùng đóng kín, nước rỉ rả vang lên, tù nhân sẽ bị nhức đầu, không chịu nổi, có thể phát điên lên!
Nghe nhắc tới tù, ông nói:
-- Phải rồi con! Mà nói về đoạ đầy tù nhân thì chắc chắn không ai có thể có nhiều hình phạt ác ôn như bọn Cộng Sản. Tụi nó hành hạ tù nhân nhiều cách còn siêu hơn tiếng nước rỉ nữa. Biết bao nhiêu quân, cán, chính đã bỏ thây trong lao tù vì những hình phạt dã man cùa chúng!
Ông Tâm ngồi xuống ghế. Dạo này tướng ông cũng có vẻ chậm chạp hơn xưa. Nhắc lại chuyện tù đầy, ông lại nhớ những năm tháng khổ sở khi ông bị chúng nhốt vào tù, khi bọn chúng cưỡng chiếm miền Nam, những hình phạt tàn ác họ dành để trả thù những chiến sĩ miền Nam như ông, ông nói với con:
-- Nước nào cũng có nhà tù, nhưng chưa có tù ngục nào tàn bạo như nhà tù của Cộng Sản Việt Nam. Mấy người phạm pháp ở đây mà cho vô ở trong tù Việt Cộng một lần là tởn tới già!
Tình đã nghe ba nói không khát, nhưng Tình vẫn đi rót cho ông một ly trà. Nước trà đã nguội, nàng bỏ vô microwave hâm nóng, rồi mang lại, tiếp lời cha:
-- Dạ. Ở tù bên này nghe nói có TV coi, được chơi game, đi đánh banh... nên có người còn muốn vô ở tù để khỏi lo chạy ăn, chạy mặc. Thiệt là kỳ cục hả ba?
Nhớ ra mục đích của ba, Tình nói:
-- Anh Minh có một thùng đồ sửa xe, có đủ đồ hết để sau nhà, ba ra tìm thử coi hay ba chờ anh Minh về, qua sửa cho?
-- Thôi, đừng bắt nó qua làm gì, đã đi làm về mệt còn bắt nó làm việc nữa làm chi. Ba ngồi chơi một lát, ba mượn cái kềm, ba về sửa được rồi. Con đang nấu ăn hả?
-- Dạ, con mới hầm gà để ba má ăn luôn. Còn xào món rau muống nữa là xong rồi ba. Anh Minh chỉ thích xào rau muống với chao, không thích xào thịt bò.
Ông Minh gật gù:
-- Thằng Minh coi bộ giống tánh má con, bả cũng không thích thịt cá, chỉ thích rau, nhất là rau muống, chỉ ăn xào chao thôi. Bởi ăn uống ít ỏi, nên má con ốm nhom.
Ông chép miệng:
-- Ðã vậy còn phải may vá, rồi giữ cháu. Tội cho má con quá.
-- Nhưng con thấy từ hồi có bé Thủy, má vui hơn xưa.
-- Cái đó thì có thiệt. Bả cứ lăng xăng với con nhỏ nên cũng đỡ. Thôi! biết làm sao hơn. Ba hy vọng một ngày nào đó, con Thảo tìm được người thương nó thật tình để lo cho hai mẹ con nó, má con mới yên tâm.
Tình chợt ngậm ngùi thương em. Nàng cũng đã cố gắng thông cảm với bản tính cứng đầu, cố chấp của Thảo, mong tình thương của mình và gia đình có thể lấp bớt sự cô đơn thiếu thốn mà Thảo phải chịu đựng. Ông Tâm cũng chợt thấy lòng chao động khi nhớ tới số phận long đong của đứa con gái út. Thấy ba buồn, Tình an ủi:
-- Em của con đẹp như vậy, lại còn trẻ, thế nào đời của nó cũng sẽ thay đổi, sung sướng hơn. Nhất là bé Thủy, nó thật là ngoan và dễ thương cũng làm cho Thảo đỡ buồn.
Ông Tâm mỉm cười nhớ đến nét mặt ngây thơ, xinh đẹp của đứa cháu ngoại. Cũng may là có bé Thủy, nó là nguồn vui, là viên gạch nối giữa mọi người trong gia đình với nhau. Chỉ tiếc và thương một điều, nó không được may mắn có người cha chăm sóc nuôi dưỡng, vì vậy ai cũng cưng nó hết. Ngay như Thương, cũng cưng cháu hết mực. Có nhiều lúc, Thương cõng bé Thủy lên vai đi tới đi lui, có lúc để bé Thủy cỡi trên lưng, Thương làm ngựa chạy nhông nhông để bé Thủy cười reo thích thú. Thuần nói dạo này "Thằng Thương là con ngựa thuần", ông Tâm mặc dù cũng vui nhưng lại nói ra những lời trái ngược, cố hữu:
-- Phải làm ngựa thuần cũng đỡ. Nó bị du đãng đánh chưa lại sức, ở nhà giai đoạn mà thôi. Mai mốt lành, sợ "ngựa lại quen đường cũ".
Chợt có tiếng chuông cửa reo. Tình nói:
-- Chắc anh Minh về? Ủa! chắc không phải, chưa tới giờ mà. Ba! Ba ra coi ai tới giùm con. Con đi ra sau tìm cái kềm cho ba nghe.
Ông Tâm vội đứng lên, đi ra cửa. Tim ông muốn ngừng đập vì người đang bấm chuông là bà Mai. Ông ráng nén xúc động nói:
-- Mai! Mai đi đâu vậy?
Bà Mai thấy ông Tâm thì cũng ngạc nhiên không kém:
-- Anh Tâm! Anh đang ở đây hả? Tình có nhà không anh?
-- Có... có mà Mai đi đâu vậy?
Bà Mai ấp úng:
-- Mai có việc đi ngang qua đây, nên chỉ muốn ghé thăm con Tình một tí thôi, nó có nhà không anh?
Ông Tâm nói nho nhỏ:
-- Có! nó đang ở nhà sau? Dạo này... Mai có khỏe không?
Bà Mai cũng hạ thấp giọng:
-- Anh kêu tên như vậy, lỡ con Tình nghe, phiền lắm nghe.
-- Anh... không, quên.
Nghe tiếng động ông vội nói:
-- Chị... chị vào nhà chơi.
Mai lắc đầu:
-- Nếu không tiện, tôi đi, bữa khác ghé cũng được.
Ông Tâm vội vã nói:
-- Nếu ... không vô, con Tình lại nghi ngờ thì còn khổ hơn. Mời vào, để tôi về.
Ông nói xong đi lấy cái mũ đang nằm trên ghế, đội lên và nói to ra sau:
-- Tình ơi! Có khách nè con. Ba về, hôm khác ba qua.
Tình chạy ra với cây kềm trên tay:
-- Sao ba về gấp vậy?
Thấy bà Mai, Tình ngạc nhiên:
-- Ủa! dì Mai! Dì qua chơi với con hả?
Nàng nói ông Tâm ngồi lại chơi, nói chuyện với bà Mai, nhưng ông nhất quyết nói phải về làm công chuyện. Tình không dám ép, mời bà Mai vô. Nét mặt bà Mai cũng không còn được tự nhiên từ lúc nói chuyện với ông Tâm. Bà nhớ thương Tình nên chỉ muốn ghé thăm trong chốc lát, không ngờ gặp ông Tâm. Mặc dù cả hai người đều biết là với hoàn cảnh hiện tại, hai người nên tránh gặp nhau là hay hơn hết, nhưng trong thâm tâm của hai người lại cũng vương vấn những kỷ niệm xa xưa. Những dịp gặp nhau ít khi xảy ra, và khi gặp hai người lại cùng lúng túng như nhau. Lúng túng vì sợ người khác bắt gặp, dị nghị sẽ tới tai bà Tâm, điều mà ông Tâm và bà Mai đều muốn tránh. Ông Tâm đi về lòng không khỏi lo âu, sợ Tình sẽ kể lại với bà Tâm. Bà Mai gặp ông Tâm cũng lo ngại như vậy. Ông Tâm đi rồi mà tim bà vẫn còn đập thùm thụp, ý định đến thăm con cho thỏa lòng thương nhớ đã bị sự gặp gỡ với ông Tâm làm xáo trộn. Bà nói năng không có đầu, có đuôi, làm Tình suy nghĩ vẩn vơ.
Bà Mai ngồi chơi một lát, thấy lòng vẫn bất an, thì kiếu ra về. Tình lấy làm thắc mắc về thái độ của bà, rồi lại nhớ sự vội vàng, hấp tấp của ba. Tự nhiên nàng có một linh cảm, bà Mai phải có một sự liên hệ mật thiết nào trong cuộc đời của nàng, của gia đình nàng. Nhưng nhất thời nàng không muốn tìm hiểu, nàng có quá nhiều việc để lo rồi.
***
 

european porn dvd shopsonline teatment of sexual addictions

porn surch justin vocal s on sexy backsexy nonnude bikini babes. mutare porn galleriesmaggie redhead porn freckle mature. tout pour le plaisir sexuel adulteultra sex. sexy black men menicw porn. sexy slut shirtsexciting movies porn. http://www.assgf.com/fhg/1024/001/03.jpg robert goulet ex wife taylor bonner pornjapanese porno movie list. jane berry porninsex blog. kimmy hung transexual west indiesblack porn film titles 1970s. christianity homosexuality statussexy srip. venis sexrachel bilson porno. angela james girls sec playboygay male pornagraphy. bi sexual guy girlbig videos online free sex movies. sex box uber limit porn filmkim kardashian free sex. downloadable sexy moviesporn and movie. hot sexy tsunadeasian girl naked sexy, alternative gay sexvideo porno telecharger. sex wit han incubushome porn webcam. gay porn arttila's tequila sex. screech's porn videobleach anime sed. wet t-shirts sexy girlscattia k9 sex. charlie laine brandi bell lesbian sexhigh def ex post. definition of sprouted seedalt porn stars. women sexy workout wear picturesras fish parasite eater changes sex. prudential secstorm hawks porn. lesbian shower sex videoslezley zen and pornhub. http://www.assgf.com/fhg/1024/005/08.jpg ile sexy hard on porn picsanel lesbean sex. sexual enhancement through homoeopathysexwith dogs. forced sex fetishp4pe-x se. ex wife searchcassedy porn star. cheating wife sex movies freesexy gymnists. lime sex thumbsgaysex kissing. ff10 rikku pornmen sexy cutout briefs, samantha girls nude sex web camlo que la lluvia se llevo. sexy teens poopingeeoc transexual. brazilian pornstar leilauncle and boy sex. places for fast sexjazmine leih porn. fashopn pornobama age appropriate sex education. sec advanced commitment program resultmom son sex gallery teen. veiw freww asian pornwhat makes women enjoy sex. tobi pacific and porn starhomosexual in the philippines. story sex wivesszex 012. jeep sex clubssignificado pron stoco. young korean school girls sexevan burlington ontario sexy. sexy vulva picsturesold school porno. mature free porn linksunwanted sex erotik video. photos sex beachessex county civil rights lawyers. sexy teens skinny dippingsex brazil tits. erotic sex xxxthaxted essex, freeteen boy sexmy first gay sex trailers. mature amateur woman sexcharmane star free porn. sophie davant sexysex 15. http://www.bustygf.com/fhg/0721/146/04.jpg the pony club sex sex on a caping tripretro 80s gina carrera porn. lebanese love and sex phrasessexy neglige. sexy women's armpitssan diego adult sex. sex egaptfree teenie porn movies. taboo sex linksaubrey o'day sexy. top sex sites listsex asault. jessica rabbit anime sexcanada sexual harassment laws. shaved pussy cartoon having sex videogundam seed the song. gundam seed destiny opening pridesexual addiction aa boston. pornotube pacopornbrianna pornstar. son vs mom sexsex with priests. tracy barone sexual harassmentlettres orn es font. ses redcliffefree exotic lesbian 3gp porn. cassidy clay porn videosfreeware games porn. free sex wedding storiesmarko naking songo have sex, ulster county registered sexpegnant women porn. basildon essex englandblack white teen sex. satistics sex crimessexy wemon in there 50 s. good free porn vidssexy wet lesbian sluts, afrcan sexnj sussex county court divorce filing. rye sussex cadborosexy 007. asian cam live sex webinfosex alex jones. cambodian girls sex tours eroctic sex storieshot wet sexy women. k9 sex los angelestracy mathis the porn star. porn sex in carporno video by the minute, sexual attraction and counselingsexy stories to turn you on. sexy women clothing short skirtmarcie porn. hostel the movie porn clips3d sexvilla2 freecoder. sexy hoe xxxbrothers sexual relationships. 400lb sexy womanfree 3d sex.