Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 19
 
Bà Tâm húng hắng ho mãi không hết. Mùa mưa lạnh lẽo, ho vì lạnh phổi không nói gì, mùa nắng chang chang bà cũng ho. Thuần đã đưa bà đi bác sĩ nhiều lần, uống đủ thứ thuốc mà vẫn không khỏi. Bà Nhiên có bày bà mua mấy thứ thuốc dược thảo thiên nhiên uống coi có khá hơn không. Tình ra mấy chợ Việt Nam mua mấy thứ thuốc bổ, thuốc đau phổi, đau lưng, đau gan... cho mẹ. Bà Tâm uống thuốc mãi đâm ra sợ thuốc. Tình dặn Thuần nhớ nhắc má uống thuốc cho đúng liều lượng cho mau hết bệnh. Thuần tuy là con trai, nhưng tính tỉ mỉ. Mọi chuyện trong nhà, nếu Tình không làm được, thì Thuần lãnh tất cả. Những lúc rỗi rãnh, Thuần hay ngồi chuyện trò cho mẹ vui. Thấy con cứ lúi húi sửa cái xe cũ, bà Tâm hỏi sao xe bị hư hoài. Thuần cười nói:
-- Tại nó lão quá má ơi. Nó cứ chảy nhớt hoài.
Bà Tâm bảo Thuần thôi ráng dành dụm mua chiếc xe mới cho đỡ khổ. Nhà có ba chiếc, chiếc nào cũng cũ quá. Thay xong ống nhớt, Thuần đi rửa tay chân rồi ngồi nói chuyện với bà Tâm trước khi đi làm. Khi nói tới Thảo và đứa cháu bà Tâm chép miệng:
-- Tội nghiệp con bé Thủy, ít được gần mẹ của nó, hết ở với ngoại, lại qua dì.
Thuần an ủi:
-- Thì đành chịu vậy. Con chỉ sợ má già yếu, giữ con nít hoài như vậy má cực quá thôi. Bây giờ bé Thủy đã biết đứng chựng, tập đi, khó giữ cho nó khỏi bị té, nên má còn cực hơn nữa.
Nhắc tới cháu hai mẹ con bà Tâm lại nói về những cái dễ thương của cháu. Ðang nói chuyện thì Thảo đã về cùng với bé Thủy. Nàng vừa ghé lại nhà Tình đón con. Thảo hỏi mẹ có đỡ ho không. Bà Tâm nói cho Thảo yên lòng là bà bớt nhiều rồi. Vừa mới nói bớt, một cơn ho lại đến bất chợt. Thuần đưa mẹ một ly nước lạnh, rồi hỏi Thảo:
-- Em mới từ nhà chị Tình về hả? Lát nữa chị có qua không?
Thảo đưa tay vỗ nhẹ vô lưng bé Thủy, hình như còn bé đang muốn ngủ:
-- Chị đang may đồ nhiều lắm. Hồi sáng đến giờ chị bận giữ bé Thảo, chắc không may được bao nhiêu, nên khi em về là chị ngồi vào bàn máy ngay.
Bà Tâm chép miệng:
-- Tội nghiệp chị Tình con! Không có nó phụ thì không biết má làm sao đây. Má thấy dạo này chị con cũng không được khỏe lắm đâu.
Thuần phụ họa:
-- Con cũng thấy chị Tình hơi xanh và ốm.
Thảo nhăn mặt:
-- Chị Tình có bao giờ mập đâu mà không ốm?! Còn da của chị trắng chớ xanh gì! Anh tưởng tượng không hà!
Thảo xuýt xoa đi đến nôi, đặt bé Thủy đang ngủ say xuống, nói nhỏ:
-- Trời ơi! ẳm nó muốn rụng tay luôn. Chị Tình nói chắc tối chị rãnh sẽ đem cháo cá qua cho má và coi có món gì nấu nhanh để cả nhà cùng ăn.
Bà Tâm nói:
-- Tội chưa? Ðã ốm yếu, may vá nhiều lại còn lo chuyện nấu nướng cho cả nhà nữa. Thôi! nói với chị con bận thì thôi, má ăn cái gì mà không được. Còn tụi con coi trong tủ lạnh có gì ăn nấy, cho đỡ chị Tình.
Thảo ngúng nguẩy:
-- Gì mà má cứ tội nghiệp chị Tình hoài vậy? Má bệnh, chị ở nhà cả ngày, nấu nồi cháo đâu có gì khó đâu! Còn nấu ăn thì chị cũng ăn luôn thôi. Sao lúc nào má cũng đề cao chị Tình quá vậy?
Thuần nhìn em không bằng lòng:
-- Thảo! Má nói đúng. Sao em lại nói như vậy?
Thảo nhìn lại anh:
-- Em nói có gì sai? Anh cũng đi làm, em cũng đi làm, chị Tình ở nhà may đồ khỏe mà có thì giờ hơn. Sao ai cũng bênh chị Tình hết vậy?
Thảo nói khá lớn làm bé Thủy giật mình khóc lên. Thảo bực mình tới bế con lên, mặc chù ụ không nói gì nữa. Bà Tâm hơi ngẩn người ra ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc của Thảo, bà đưa tay ra đòi ẵm cháu:
-- Ủa! nó ngủ được bao lâu mà mới đặt xuống đã thức dậy rồi?
Thảo nói giọng vẫn còn bực:
-- Nó cũng mới ngủ thôi. Nghe chị Tình nói cả ngày nó cũng đâu có ngủ nghê gì đâu. Nó chỉ muốn ẵm trên tay tối ngày. Ai đâu rãnh mà ẵm nó hoài. Chắc ai cũng cưng nó nên nó mới hư như vậy! Hồi nhỏ thì dễ, lớn tự nhiên chướng ra!
Thuần tìm cách cho Thảo vui:
-- Chắc là cô Yến cưng nó quá, mới sanh tật đó.
Thảo nhìn anh:
-- Dạo này anh có gặp con Yến với con Lan thường không? Tụi nó có gì lạ không?
-- Không có gì đặc biệt, chỉ có chuyện cả hai đều sắp tốt nghiệp thôi.
-- Ủa! sắp mãn khóa rồi sao?
Thuần cố nói giọng thật vui:
-- Chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Bộ em không nhớ sao?
Một sự buồn bực từ đâu chợt kéo đến ngập cả lòng Thảo. Nàng nói như mắc nghẹn:
-- Nhớ? Làm sao em nhớ mọi chuyện được?! Em có còn là học sinh như hai đứa nó đâu mà nhớ ngày đi học, ngày nghỉ học hay là ngày mãn khóa được?
Thấy những cố gắng của mình chỉ mang lại sự bực dọc cho Thảo, Thuần cũng đâm bực:
-- Cái con nhỏ này hôm nay mắc chứng gì mà nói cái gì cũng đổ quạu hết vậy?
Bé Thủy lại khóc bà Tâm để cháu lên vai hát nho nhỏ rồi nói:
-- Con Thảo mới về chắc mệt. Ðể má thay tã cho con Thủy cho. Má biết con buồn vì sự học dở dang, nhưng khi nào con muốn thì con đi học lại. Má có thể giữ bé Thủy cho con đi học được mà.
Thuần phụ họa với mẹ:
-- Phải đó Thảo! khi nào em thích, cứ đi học lại, đâu có sao. Thiếu gì người thật già mà cũng còn đi học lấy bằng, huống chi còn nhỏ như em.
Thảo vùng vằng:
-- Thôi! thôi! đừng ai thương hại nữa. Con biết con làm rộn gia đình, bây giờ lại thêm bé Thủy nữa. Con có cảm tưởng con là cái gai nhọn trong nhà này vậy.
Thấy Thảo lại sắp gây sự, bà Tâm đưa mắt bảo Thuần im không nên nói thêm. Thuần cố nén tiếng thở dài. Chàng biết tâm sự của đứa em gái út. Thảo đau khổ vì cuộc đời dang dở, tình duyên lỡ làng mà sự học đã bị gián đoạn. Nhiều lúc muốn an ủi để em bớt mặc cảm nhưng mỗi lần muốn nói lời yêu thương, an ủi thì Thảo lại gây sự vì cho là mọi người thương hại nàng, như hôm nay chẳng hạn. Chàng ước ao phải chi mình có thật nhiều tiền để có thể lo cho em ăn học trở lại thì chắc Thảo đỡ buồn tủi hơn. Ðôi lúc thấy Thảo chanh chua, bực dọc Thuần cũng không khỏi bực mình, nhưng ráng bình tâm suy nghĩ thì Thuần thông cảm với em. Nhất là khi nghe các bạn cùng trang lứa, sắp ra trường, trong khi mình thì lận đận lao đao, già trước tuổi, làm sao không buồn chán cho được?!
Nhìn theo bóng Thảo đi vội vô phòng, bà Tâm và Thuần đều thở dài. Trên tay bà, bé Thủy vẫn lè nhè khóc. Bà chợt thấy một nỗi buồn to lớn xâm chiếm tâm can. Bên cạnh cuộc đời dở dang của đứa con gái lúc nào cũng canh cánh bên lòng, một hình ảnh khác cũng không bao giờ làm cho tâm trí bà được thanh thản, mà mỗi lần nghĩ đến tim bà se sắt. Cái bóng thứ hai, bà không muốn chia xẻ với ai cả và điều này làm cho sức khỏe của bà càng ngày càng hư hao thêm.
***
Tình vừa để điện thoại xuống thì Thảo đến. Tình hỏi bé Thủy đâu. Thảo nói bé Thủy ở nhà với bà ngoại. Thảo kêu đói bụng, hỏi Tình có gì ăn không. Tình nói coi trong tủ lạnh có còn cháo gà không thì đem ra hâm lại. Thảo chê:
-- Ăn cháo gà hoài chán chết. Sao chị không nấu món gì ngon hơn vậy?
Tình nói:
-- Hay là chị nấu hủ tiếu em ăn? Nấu hủ tiếu cũng mau lắm.
Thảo lắc đầu:
-- Thôi để lát nữa em đi ăn cũng được. Bộ chị mới ngủ dậy há?
-- Chị cũng dậy lâu rồi. Hôm qua may tới khuya, lại không ngủ được, sáng mới thiu thỉu một tí. Pha cà phê cho anh Minh xong, chị lại phải ngồi vào bàn máy may ngay.
-- Thấy chị may một đống áo mà em phát khiếp. Hôm nay nghỉ một bữa đi ra mall với em không?
Tình lắc đầu:
-- Chị đi chơi rồi làm sao may cho xong được, phải giao đồ gấp mà.
-- Lúc nào cũng nghe giao đồ gấp bắt phát mệt, má cũng nói y như chị!
-- Tội nghiệp má, già rồi mà còn cực. Phải chi chị chưa lấy chồng để lo cho má. Em cứ đi một mình đi, chị phải may mà một lát lại có dì Hồng và dì Mai qua chơi nữa.
Thảo tò mò:
-- Dì Mai có đẹp không? Bả ra sao, tả em nghe thử!
-- Dì Mai đẹp lắm, dì là em nuôi của dì Hồng. Dì cũng dễ thương lắm. Dì... có vẻ thích chị, dì nói dì có đứa cháu giống chị lắm...
-- Chắc bả làm bộ lấy lòng chị thôi. Em không nghĩ vậy đâu!
-- Chị nghĩ dì có vẻ thật tình lắm. Dì lấy lòng chị để làm gì!? Ðể chị đi nấu hủ tiếu mời hai dì ăn luôn, em ngồi chơi một lát đi, chị làm nhanh lắm.
Tình vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh:
-- Chị chỉ cần luộc hủ tiếu. Còn tôm với thịt ba rọi đã có sẵn, chỉ cần trụng lại. Thịt heo bằm thì chị ngâm vô nước cho tan đá... rau thì cũng có rồi, giá sống, hành phi.... cái nào cũng sẵn cả rồi, không lâu đâu.
-- Chừng nào hai bà đó lại?
-- Hồi nãy dì Hồng nói một lát dì ghé lại liền.
Thảo gật đầu nói, cũng được. Hơn nữa Thảo có nghe nói về bà Mai, Thảo cũng muốn gặp bà xem ra sao. Thảo phụ Tình vớt rau và giá ra rổ cho ráo, khi mọi thứ vừa xong là bà Hồng và bà Mai đến. Bà Mai nhìn Thảo, cười thật tươi:
-- Ðây là con út của anh chị Tâm phải không? Cháu thiệt xinh đẹp, giống má quá.
Bà Hồng cũng nhìn Thảo cười:
-- Ðúng đó Mai, cháu Thảo vừa đẹp vừa lanh. Khôn ngoan mà lại dễ thương nữa.
Thảo cười to, tự nhiên:
-- Dì Hồng nói Thảo lanh là lanh chanh đó thôi dì, còn khôn ngoan thì chỉ có chị Tình mới vừa khôn vừa ngoan thôi.
Tình đập âu yếm vào tay em:
-- Em chỉ có cái hay chọc ghẹo người khác.
Bà Hồng thấy Tình lăng xăng dọn thức ăn, hỏi:
-- Dì nghe con không được khỏe nên lại thăm con. Con lại nấu nướng gì nữa đây?
-- Dạ con chỉ nấu hủ tiếu thôi. Món này dễ nấu mà lại nhanh, không có mất công gì hết, con mời hai dì và em Thảo ăn luôn.
Bà Mai vội bỏ cái bóp xuống cái ghế cạnh đó, phụ Tình sắp hủ tiếu vô tô, bà nhìn Tình một cách thương mến:
-- Con làm dì cảm động quá, qua thăm một tí mà con cũng nấu nướng vậy. Ðể dì làm cho con.
Tình lập lại là món này nhẹ nhàng không có gì cực nhọc cả. Nàng mời mọi người ngồi xuống ghế nhờ Thảo lấy đũa, muỗng. Nước mắm pha sẵn để trong tủ lạnh, nàng nhờ Thảo lấy ra giùm.
Vừa ăn, bà Hồng hỏi Thảo về công việc làm nail của nàng dạo này ra sao. Thảo nói:
-- Dạ tiệm của bà Năm Bủng này mở khá lâu rồi, khách hàng toàn là người quen hồi giờ, bả cũng có lớp dạy học trò nữa nên tiệm cũng vững lắm.
Bà Hồng nhìn bà Mai, tính nói gì, nhưng bà Mai đang nhìn Tình một cách âu yếm và hỏi thăm sức khỏe của nàng. Bà Hồng quay lại Thảo:
-- Dì có chuyện này muốn hỏi con đã lâu, nay mới có dịp. Dì tính nhờ con một chuyện.
-- Chuyện gì vậy dì Hồng?
-- Dì Mai cũng muốn làm nail đó con. Con nghĩ con có thể giới thiệu dì Mai với bà Năm Bủng được không? tiền bạc ra sao, nói cho dì biết.
Bà Mai nghe bà Hồng nói như vậy quay sang:
-- Như vậy có phiền cho cô không cô Thảo?
Thảo lắc đầu:
-- Dạ được chớ có gì phiền đâu. Con thấy ai muốn học bả cũng nhận hết. Ðược rồi để con hỏi bả cho... Dì Mai ơi! gọi con là Thảo đi mà, con là em chị Tình mà dì.
Bà Mai mỉm cười cảm động. Bà Hồng cũng phụ họa:
-- Phải rồi Mai! Kêu Thảo là cháu con cho thân mật, quen biết trong nhà hết mà.
Ðang ăn, Tình nghe điện thoại reo, vội đi bắt, khi quay trở lại, nghe câu chuyện cũng gật đầu nói vô:
-- Hay quá! Thảo ráng giúp dì Mai. Hai người đi làm cùng chỗ cho vui.
Chợt Tình nói:
-- Ba con sắp qua đó.
Thảo đẩy cái tô hủ tiếu qua bên, quay sang nói nhỏ vừa đủ cho Tình nghe:
-- Em đi đây. Gặp ba, ổng tố khổ trước mặt người ta thì chết.
Tình nhìn em thông cảm, chưa kịp nói gì thì bà Hồng đã đứng lên:
-- Dì lại thăm con một tí thôi, hai dì cũng cần đi công việc đó con.
Tình chưng hửng:
-- Khoan đi đã dì! Ba con nghe nói có dì với dì Mai ở đây nên qua thăm luôn mà.
Bà Hồng xua tay:
-- Ðể bữa khác đi con. Hôm nay dì phải đi công chuyện.
Bà Mai đứng lên theo bà Hồng. Bà hỏi Thảo:
-- Má con cũng khỏe phải không?
Thảo rửa tay, sửa soạn đi, nói:
-- Dạ, má con cũng không khỏe lắm. Cứ đau lặt vặt hoài, nhưng cũng không sao. Ủa! dì có quen với má con không?
Bà Mai lúng túng cầm bóp lên theo bà Hồng:
-- Có... quên... không! Nghe dì Hồng nói hoài thành có cảm tưởng như quen vậy mà.
Tình cố nài ép hai bà ngồi thêm một lát nữa để gặp ba nàng. Bà Mai cũng có ý muốn ngồi lại để bà được nói chuyện với Tình nhiều hơn. Hơn nữa, lâu rồi, bà cũng không gặp được ông Tâm... Trong thâm tâm bà, hình bóng của ông Tâm cũng chưa hề phai nhạt. Bà biết, bà không nên gặp ông nữa nhưng con tim bà lại ra lệnh ngược trở lại. Nhưng thấy bà Hồng có vẻ quả quyết muốn đi, bà phải làm theo. Tô hủ tiếu bà ăn vẫn còn dở dang. Bà đâu biết bà Hồng không muốn gặp ông Tâm trước mấy đứa con của ông, lỡ vô tình, tụi nó về nói lại với bà Tâm, bà Tâm làm sao biết đó chỉ là chuyện tình cờ? Bà Tâm sẽ tưởng bà lập mưu kế, tạo cơ hội cho ông Tâm và bà Mai gặp nhau. Bà hối bà Mai đi cho lẹ trước khi ông Tâm sang. Hai bà đi ra cửa trước cả Thảo.
Thảo ngạc nhiên:
-- Sao kỳ vậy? Lúc đầu hai bả có vẻ muốn ngồi chơi lâu lắm, khi nghe có ba qua, vội vã đi vậy?
-- Chị cũng không biết nữa. Dì Mai thì muốn ở lại, mà dì Hồng thì muốn đi liền.
Thảo đi ra cửa, cười:
-- Em cũng đi liền đây. Nghe gặp ba, ai cũng sợ!
***
Mồ hôi lấm tấm trên trán, mọi người có vẻ mệt sau khi buổi lễ mãn khóa của Yến và Lan. Trời nóng như muốn lột da. Cả bầu trời như một lò lửa, đang phà những hơi nóng chói chang xuống vạn vật. Nét mặt của Yến và Lan tuy mệt, nhưng vui. Còn Thảo vừa mệt vừa buồn. Ðáng lẽ Thảo không đi, nhưng Yên và Lan mời rất nhiệt tình nên Thảo đã đi dự. Mùa ra trường, hình như nhà ai cũng vui vì có con đậu bằng nọ, bằng kia. Con lớn của bà Hồng là Khương, cũng mới tốt nghiệp đại học, bà có mời ông bà Tâm đi dự. Bà Tâm bận, không đi được, chỉ có ông Tâm đi. Khi về ông có vẻ trầm ngâm. Thảo biết trong đầu ba đang so sánh con người khác với con của ông. Thảo bỏ vô phòng để tránh nói chuyện với cha.
Các cô các cậu học sinh vừa mới rời ngưỡng cửa học đường, như đàn chim vừa co đủ lông, đủ cánh, túa đi tìm chỗ ăn uống giải trí. Lan, Yến cũng mời Thuần và Thương cùng di dự. Yến than chương trình dài quá. Lan nói lần nào thì cũng vậy thôi và nói bài diễn văn của thằng Maudi dài thòng lòng, chán ngắt. Thuần nói:
-- Sao mấy em khó tính quá, bài diễn văn của thằng Maudi hay đấy chứ. Chỉ có cái là nó hơi run nên có câu đọc không ra chữ mà thôi.
Thương nói:
--Anh thì cái gì cũng khen hay. Em thấy cái bài đó dỡ ẹt. Ðã vậy, cái mặt thằng Maudi cứ kênh kênh, nó tưởng là thủ khoa thì hay lắm chắc? Nó chỉ hơn con Tiên với thằng Quý có một chút xíu thôi, nhờ may mắn chớ con Tiên với thằn Quý học cừ hơn thằng Maudi nhiều. Nó không bỏ thói kênh kênh thế nào có ngày, cũng có đứa đục, cho nó chừa.
Thuần nhăn mặt:
-- Thôi đi Thương ơi! Không biết chừng nào mấy mới chừa cái tính hung hăng, nói càn, nói bậy đi. Ai mầy cũng đòi "đục" hết, nghe thiệt là chướng tai!
Lan đấu dịu:
-- Anh Thương chỉ đùa thôi mà...
Tiếng Lan chợt thấp xuống:
-- Lúc nãy Lan thấy tụi thằng Hoàng, thằng Hải cũng tụm năm, tụm ba ở đó nữa, mọi người thấy không vậy?
Yến nói:
-- Sao lại không? Yến tính nhắc mọi người đó chớ. Nhưng thấy mọi người đang vui nên không nói. Nhưng bây giờ thì Lan cũng biết đó. Mọi người phải đề phòng nghe.
Thảo bĩu môi:
-- Gì mà Yến bí mật và sợ sệt quá vậy? Thằng Hoàng và thằng Hải thì làm được cái gì chớ?
Yến nhìn quanh:
-- Suỵt! Nói nho nhỏ thôi! Bữa hôm trước, Yến chỉ nghe tụi nó nói chuyện về thằng Mike, thằng Kính nói lại, nhưng hôm qua, chính mắt Yến nhìn thấy thằng Mike bằng xương, bằng thịt đó. Chắc thằng Hoàng và thằng Hải đã liên lạc được với thằng Mike chớ ai!
Thuần biến sắc:
-- Yến thấy thằng Mike thật hả?
Thảo thì lặng người đi. Cái tin bất ngờ làm Thảo tê tái vì sợ. Tin thằng Mike ra khỏi tù Thảo có nghe, nhưng nàng vẫn hy vọng là nó không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nhưng bây giờ thì sự hy vọng của Thảo đã tiêu tan. Ðời nào thằng Mike tha nàng? Hơn ai hết, Thảo biết thằng Mike biết ai là người báo cho tin cho cảnh sát bắt nó. Và nếu nó biết sự thật, làm sao nó tha cho nàng được? thế nào hắn cũng báo thù! Nàng thẫn thờ:
-- Mày nói thiệt? Nó ở đâu mà mầy thấy?
Yến nghiêm nét mặt:
-- Bây giờ mấy người mới thấy hồi hộp phải không? Ðừng nóng! Chính Yến thấy nó bằng xương, bằng thịt, đang lai vãng trước sân trường...
Yến hạ giọng thật nhỏ:
-- Thảo! tao sợ cho mày lắm đó.
Thảo xụ mặt:
-- Nó biết tao không còn đi học, nó lai vãng đến sân trường làm gì? Thì như vậy, đâu phải nó đi tìm tao mà tao sợ?
-- Tao chưa biết nó tới trường để làm gì...
Yến nhíu mày liếc qua Thương:
--... Có thể nó đến trường... không biết chắc... để dò hỏi tin tức... Tuy nhiên... nó nhắn thế nào cũng bắt bé Thủy...
Thảo cảm thấy như có ai đổ một thùng nước đá lạnh vào lưng nàng. Mặt Thảo trắng bệch, tim Thảo se thắt. Nhớ đến nét mặt ngây thơ, dễ thương của đứa con thơ, Thảo muốn chạy về nhà ngay để ôm nó vào lòng, che chở nó như con gà con xòe cánh che chở gà con khi thấy bóng diều hâu. Thương thấy nét mặt Thảo, cậu ta thương em gái, đâm nổi sùng:
-- Chà! Thằng khốn nạn nói nghe ngon há? Nó thử động vô con Thảo là nó lãnh đủ ngay!
Lan níu tay Thương:
-- Anh Thương! Anh đừng có nóng, khổ thân nữa bây giờ! Nó chỉ hăm dọa vậy thôi, đâu có nghĩa nó sẽ làm gì được?!
Thuần trầm ngâm:
-- Lan nói cũng chưa chắc đúng. Tụi nó mất dạy lắm, chuyện gì mà không dám làm?!
Thuần nhìn qua hết một lượt mấy đứa em và bạn bè rồi chậm rãi:
-- Tuyệt đối không nói tới tai ba má nghe chưa?!
Thảo như giật mình:
-- Ai ngu mà anh lo không biết! Bây giờ mình phải nghĩ cách đối phó với nó chứ!
Cả bọn ngồi lặng yên. Không khí bây giờ không còn vui nhộn hào hứng nữa. Một đám mây đen như đang bay lơ lững trong đầu mọi người, nhất là Thảo. Nàng thấy rõ ràng trước mắt, tương lai nàng lại mù mịt trở lại. Mike như chướng ngại vật cản trở sự yên vui của đời nàng... Nhưng không phải chỉ có Thảo mới lo đề phòng mà thôi. Yến sợ cho Minh nữa. chắc chắn là nó thù Minh nhất vì Minh là đầu giây mối nhợ đã làm Thảo phản bội nó. Mà khi nó đã trả thù thì Thuần và Thương cũng đâu dễ gì yên với nó?!
Thuần bỗng phá tan sự im lặng:
-- Anh cần phải nói với anh Minh gấp! Anh Minh là người cũng phải hết sức cẩn thận.
Thảo nghe lùng bùng ở lỗ tai. Ðúng rồi! Thế nào thằng Mike cũng tìm anh Minh để trả thù. Nàng hối hận vì nàng mà Minh phải liên lụy. Nàng ước ao, phải chi nàng có thể ở gần Minh để hai người cùng tìm cách chống trả lại Mike. Nàng muốn chia xẻ sự lo âu với Minh, nhưng làm sao gặp Minh một mình được, chị Tình mà biết thì lại rắc rối nữa, nàng không muốn chuyện xưa lại tái diễn.
Nàng nhìn Thuần chờ đợi coi anh có cách gì không:
-- Vậy anh chưa nói cho anh Minh nghe hả?
Thuần lắc đầu:
-- Lần nào anh qua, cũng có chị Tình ở đó, đâu có nói được! Thiệt chưa biết phải làm sao đây!? Lớp lo cho em, lớp lo cho anh Minh, còn thằng Thương nữa!
Thương xì một tiếng, rồi vén quần lên chỉ cho mọi người thấy 2 con dao găm nhỏ, cột ngang bắp chân, mặt nhăn nhó, vết thẹo trên mặt đã lành, khi Thương nói, vết thẹo chạy lên chạy xuống rất ngộ nghĩnh:
-- Thôi! anh khỏi lo cho tôi! Tôi tự lo cho tôi được mà! Nè! tin chưa? Bộ anh tưởng tôi tàn phế hay sao?! Tôi lúc nào cũng thủ trước để phòng thân, thấy chưa?!!
Lan lấy tay che miệng để tiếng nói không vang xa:
-- Trời ơi! anh Thương! anh làm Lan sợ quá, anh giấu dao trong mình chi vậy? Lỡ trường biết được là anh lôi thôi to! Nhưng anh tưởng khi tấn công anh, nó chờ anh rút dao ra hả?
Thuần ôm đầu, trợn mắt nhìn Thương:
-- Trời ơi là trời! Thương ơi! Mày bị một lần rồi mà không chịu chừa hay sao?! Lúc nào mày cũng hung hăng như vậy há? Mày đúng là "điếc không sợ súng"! Mày nhìn lại cái thân hình của mày coi! Mày có đủ sức đối phó với tụi côn đồ đó không! Trời ơi! mày sẽ làm hại thân mày mà hại cả ba má nữa mày biết không? Mày muốn tao phải làm gì với mày đây hả thằng kia?!
Thương bực mình đứng lên:
-- Sao mấy người cứ nói chuyện lãng nhách vậy? Bộ mấy người muốn tôi ngồi im một chỗ để nó muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết hả? Ði báo với cảnh sát thì không có bằng chứng, đánh nó thì đánh không lại, vậy thì tôi phải đề phòng chớ!
Yến gật đầu:
-- Ðúng rồi! đúng rồi! Anh Thương không làm điều gì sai cả. Phải đề phòng, phải hộ thân thôi. Chỉ cần anh Thương đừng gây sự vơi nó là được rồi. Hy vọng nó không làm gì anh cả... Chỉ sợ là sợ cho Thảo, anh Minh và bé Thủy thôi.
Thảo bặm môi:
-- Ðến nước này thì Thảo cũng không sợ tụi nó nữa. Cùng lắm là sống chết với nó một trận mà thôi. Nó có quyền gì mà bắt bé Thủy?
Lan ôm vai Thảo, nhìn Thuần hỏi:
-- Anh Thuần! Nó làm gì có quyền bắt bé Thủy? Nhưng lỡ nó cứ bắt bé Thủy thì sao? Bác gái làm sao chịu nổi? Em lo quá!...
-- Anh nghĩ nếu nó lôi thôi, bắt bé Thủy đi thử máu rồi làm tùm lum thì mình cũng mệt lắm... Thật tình mình không làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ðể anh đi hỏi những người biết luật lệ coi...
Yến lý luận:
-- Theo em nghĩ chắc nó chỉ muốn gây rắc rối cho anh Minh và Thảo để trả thù cho đỡ tức, chớ nó làm lôi thôi thì nó phải cấp dưỡng bé Thủy, nó không ngu mà cũng không thương yêu gì bé Thủy đâu!
Thương lầu bầu:
-- Sao cái thằng mắc dịch đó không chết rục trong tù chứ? Nó sống chỉ chật đất và làm phiền người khác!
Yến nhìn Thương thông cảm:
-- Thường thường mấy tụi ác ôn hay sống dai hơn người lương thiện. Nhưng thôi, bây giờ mình phải tính những chuyện phải làm nè. Trước tiên phải báo cho anh Minh biết gấp mà đề phòng. Anh Thuần không nói được, thì Thảo, mày làm phận sự đó nghe!
Thảo đứng lên:
-- OK! OK! Tao sẽ tìm cách nói cho anh ấy biết.
Lan thấy Thảo đứng lên, nhìn đồng hồ tay và kêu lên:
-- Thôi chết rồi! Ðã muộn rồi. Lan phải về.
Thuần hỏi:
-- Làm gì mà em gấp vậy?
Thương cũng nói:
-- Còn sớm mà! Làm gì mà mấy người sợ quá vậy?
Lan cầm bóp đeo lên vai:
-- Không phải Lan sợ, nhưng tối nay má Lan có mời một số bạn bè đến ăn mừng ngày ra trường của Lan nên Lan phải về giúp má.
Lan nói xong, mặt đỏ lên vì sợ Thuần giận là má Lan không mời ba má Thuần. Mặt Thuần tái đi:
-- Thì ra là vậy! Chắc tối nay lại có cái thằng cha mắc dịch Ngô nữa chớ gì!?
Lan nhìn Thuần khẩn khoản:
-- Anh Thuần! Em không biết ông ấy có tới hay không, nhưng má dặn là tối có khách thì em phải về sớm. Hơn nữa ngày nay em đi cũng lâu rồi...
Yến tội nghiệp cho Lan, nên nói vô:
-- Phải rồi! Hôm nay Lan ở lại chơi với mình lâu lắm rồi. Như vậy là nó gồng lắm đó! Và cũng tại nó mới ra trường, má nó mới cho đi như vậy. Cũng may má nó dự lễ mãn khóa xong, bả phải đi liền mà còn cho nó ở lại tới giờ. Ðể nó về không thì má nó giận, lần sau nó lại không được đi đâu nữa. Yến cũng phải về, má Yến cũng đang chờ như má Lan vậy.
Lan nhìn Yến bằng ánh mắt biết ơn. Lan ôm nhẹ tay Thuần:
-- Anh đừng giận Lan nghe anh? Khi nào được là em đến với anh ngay. Không về kịp, má giận thì mệt cả hai đứa.
Thuần nói xuôi xị:
-- Thôi! thôi được rồi. Em về đi. Anh không giận em đâu. Anh có quyền gì mà giận em?!
Nghe Thuần nói lẫy, Lan khổ sở không dám bước đi, Yến thương bạn trách Thuần:
-- Anh này! Anh cứ nói kiểu đó làm sao Lan dám về?
Thảo cũng nói giùm Lan:
-- Chán anh ghê! Anh là đàn ông con trai mà sao cứ nói giọng dỗi hờn... hoài vậy?
Thảo tính nói "dỗi hờn như con gái" nhưng sợ Thuần mắc cỡ nên nói trại đi:
--... Nó không về bây giờ má nó nghi ngờ thì làm sao sau này anh và nó gặp nhau được nữa!
Thuần nhíu mày:
-- Sao mấy người già chuyện quá vậy? Tôi có nói gì đâu mà ai cũng ào ào lên vậy? Thôi Lan về đi! Anh cũng có công chuyện phải đi bây giờ. Thôi bye tất cả mọi người. Gặp lại sau.
Thuần nói xong là bước đi liền. Lan tính chạy theo, nhưng Yến đã đưa tay ra giữ Lan lại và ra dấu cứ để Thuần đi. Lan khổ sở nhìn theo Thuần đang bước đi những bước hấp tấp, tay Thuần bỏ vào túi quần như đang tìm chìa khóa.
***