Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 18
 
Bà Mai từ hôm đám cưới Tình và Minh đến nay, vẫn có ý ngóng trông được gặp lại Tình. Bà cứ ao ước được nhìn ngắm, nói chuyện với đứa con gái thân yêu. Hình dáng và nét mặt dễ thương của đứa con duy nhất làm bà lúc nào cũng nhớ thương, ray rứt. Bà đoán Tình rất bận rộn sau khi lấy chồng. Còn Minh thì mặc dầu cũng thương mến bà dì, nhưng chàng cũng bận rộn đủ thứ, nào đi học, nào đi làm rồi xây dựng một cuộc đời mới có Tình bên cạnh nên chàng cũng ít có dịp lại thăm bà Hồng. Vì vậy bà Mai chỉ còn biết lủi thủi, chờ đợi mà thôi.
Bà Mai cũng biết bà Hồng thương mình như ruột thịt nhưng bà Hồng cũng có nhiều việc riêng tư cần phải lo, nên bà Mai cũng cố gắng sống một cách thản nhiên để bà Hồng khỏi bận tâm. Thật ra, từ khi có bà Mai, bà Hồng cũng vui lắm. Con cái bà bận rộn với trường học, bài vở, bây giờ lại học xa hết, vì vậy, có bà Mai bà cũng thấy vui hơn. Hai người thường nhắc lại những kỷ niệm xa xưa, rồi cười khúc khích với nhau, có khi lại ngậm ngùi mà thương nhớ dĩ vãng thân thương. Nhưng khi chỉ có một mình, thì nhớ thương, cô đơn lại gặm nhấm tâm hồn bà.
Ðang chờ đợi gần như mỏi mòn, thì bà nghe Minh gọi cho bà Hồng và nói chàng sẽ đem Tình sang chơi. Sự sung sướng làm tim bà thót lại. Bà lăng xăng nghĩ đến những món ăn ngon để nấu cho đứa con gái. Nét mặt bà rạng rỡ, nụ cười làm gương mặt bà như trẻ hẳn lại làm bà càng thêm duyên dáng. Bà Hồng cũng vui lây với cái vui của người bạn, bà bảo bà Mai, "cứ nấu món gì mà hồi xưa em thích thì chắc là con Tình cũng thích mà".
Bà Mai nghĩ đến món đậu rán vì mẹ bà thích món này. Khi bà chiên, bà vẫn có tật là dùng cây đũa thật dài, thả đậu vào vì sợ bị dầu bắn vào tay, vậy mà khi dầu sôi, nó vẫn bắn xèo xèo. Bà Mai xuýt xoa:
-- Ui cha!
Bà Hồng đang lặt rau gần đó, quay lại hỏi:
-- Bị dầu văng hả? Có sao không?
Bà Mai chùi tay vô cái khăn vắt ở thành lò nướng:
-- Dạ không sao. Chắc tại miếng đậu còn ướt.
-- Ðúng đó! Thứ nào cũng vậy, hễ có nước là nó văng, coi chừng nó văng vô mắt!
Bà Mai mỉm cười lắc đầu. Bà nhớ tới lời mẹ hay mắng nàng là chiên xào mà như đánh lộn với nồi chảo. Mặc dù đã dùng đôi đũa dài cả thước bà vẫn sợ và đứng xa xa, thảy thịt, cá, rau quả vào chảo mỡ đang sôi. Mẹ bà thấy vậy, mắng và bảo bà đi chỗ khác để bà nấu một mình cho xong. Chỉ chờ có thế, Mai vội bước ra khỏi căn bếp của mẹ một cách khoan khoái vì khỏi sợ mỡ văng vô tay, vô mặt nữa. Bây giờ nghe bà Hồng nhắc chừng, Mai chợt nhớ thương mẹ. Mẹ bà cực khổ cả đời mà có khi còn không nuôi đủ miệng ăn cho cả hai mẹ con. Bà nhớ lúc bà bồng con về với mẹ, hai mẹ con phải làm việc quần quật, nào là ở dưới ruộng, lúc ở trong vườn, có khi lê la ngoài chợ....
Tiếng bà Hồng đưa bà về thực tại:
-- Em vẫn còn tật sợ dầu văng há?
Bà Mai cười buồn gật đầu:
-- Mẹ em nói thấy em chiên xào, bà ngứa mắt quá, bà nói để bà làm cho xong.
Bà Hồng nhìn bà Mai thông cảm:
-- Thì mẹ nào cũng vậy, nên khi có con mình mới hiểu lòng thương yêu của mẹ mình.
Bà Mai cúi đầu:
-- Tiếc rằng em không được diễm phúc làm mẹ lâu dài... Nó chỉ mới có 4 tuổi là em phải xa nó rồi...
Nói tới đây, bà Mai hối hận vì dầu đã cố gắng bà vẫn không khỏi than thân trách phận và tỏ ý mong muốn gặp mặt con mình, còn bà Hồng cũng hối hận vì thấy mình lỡ lời. Hai bà im lặng mỗi người theo đuổi một ý, rồi bà Hồng nói:
-- Ở đời có nhiều chuyện xảy ra một cách kỳ lạ mà mình không hiểu được nguyên nhân đâu em, chỉ có ông trời mới biết được, vì ông trời xếp đặt chuyện như vậy mà! Nếu mình ngồi phân tích chuyện này bất công, chuyện nọ phi lý, thì không bao giờ hết chuyện. Nhưng em cũng đừng quên, ở trên đời này còn có vô số người khổ sở hơn mình nhiều lắm.
Bà Hồng còn tính nói thêm nữa, nhưng ánh mắt bà bỗng chạm phải cái đồng hồ treo trên tường, bà vội nói:
-- Ý! mãi lo nói chuyện mà quên cả giờ, chắc tụi nó cũng sắp tới nơi rồi.
Bà Mai quýnh lên:
-- Phải rồi! Cậu Minh với Tình nói 7 giờ hả chị?
-- Ừ! Tụi nói nói hôm nay có thể ăn cơm rồi ở lại chơi với mình lâu hơn. Mọi khi tụi nó cứ như "cóc bỏ dĩa", ngồi chưa nóng đít đã đòi về.
Bà Mai cũng thấy như vậy nhưng không dám nói thêm. Hơn ai hết, bà mong muốn thời gian ở gần Tình kéo dài vô tận để bà sung sướng nhìn ngắm Tình cho thỏa thích. Nhiều lúc bà bàng hoàng biết rằng thời gian bà xa con đã quá lâu. Mới ngày nào... mà nay nó đã thành gia thất. Bà nói:
-- Mới đó mà đám cưới tụi nó cũng đã được 3 tháng rồi đó chị. Mau thật. Bởi vậy, không mấy chốc mà mình đều già hết phải không chị?
-- Ðúng vậy em. Nhất là thời gian ở Mỹ này, tối ngày chạy đua với kim đồng hồ, chạy không kịp. Mới hồi nào em và chị còn cắp sách đến trường, mà bây giờ đầu hai chị em mình đều đã bạc. Mai mốt lên chức bà nội, bà ngoại chắc còn cảm thấy già hơn nữa!
Chợt bà Mai thắc mắc:
-- Mấy lúc sau này, chị có hay nói chuyện với anh chị Tâm không?
-- Có chớ.
Bà Mai làm ra vẻ tự nhiên:
-- Anh chị Tâm ra sao hả chị?
-- Anh Tâm thì cũng vậy, nhưng chị Tâm dạo này yếu lắm. Chị may vá cũng ít đi. Tội nghiệp chị! Con cái lớn hết mà thật tình chưa có đứa nào giúp chị cho ra hồn cả. May mà còn con Tình ở gần, chạy tới, chạy lui...
Bà Mai cố nhớ lại nét mặt đôn hậu của bà Tâm, lúc đó là Ngọc Trân. Nàng nhớ đôi mắt sâu, hiền lành nhưng nghiêm nghị của Ngọc Trân. Nàng có dáng vẻ quý phái, nhưng không kiểu cách, thùy mị nhưng không nhu nhược. Nàng đã nhìn người con gái khốn khổ phải đành đoạn xa con với một tấm lòng nhân ái, ánh mắt cảm thông, nhưng Mai cũng thấy được vẻ cương quyết, dứt khoát của Ngọc Trân. Bây giờ nghe Ngọc Trân yếu và đau bệnh, bà Mai cũng cảm thấy chạnh lòng thương cảm. Bà nhỏ nhẹ:
-- Chị ấy có bị bệnh gì không vậy?
Chợt bà ngập ngừng:
-- Chị ấy có... có buồn... không chị?
Bà Hồng như hiểu tâm sự của bà Mai:
-- Ý em muốn nói chị Tâm buồn về chuyện của em đó hả?
Bà Mai gật đầu:
-- Dạ. Em sợ chị Ngọc Trân suy nghĩ và nghi ngờ rồi sanh bệnh.
-- Chị hy vọng không phải vậy. Nhưng... nhưng có thể đó cũng là một phần, cộng vào đó, thể chất của chị Tâm cũng yếu đuối lắm. Lúc anh Tâm bị tù, nhà cửa bị Cộng Sản chiếm đoạt, mẹ con chị sống cơ cực lang thang, chị lại phải đi thăm nuôi anh rất khổ sở, nên sức lực chị cũng không còn... Rồi khi qua đây, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện buồn phiền, rắc rối cho gia anh chị nữa...
Bà Mai thở dài:
-- Cũng tại em tất cả.
Bà Hồng buông cái muỗng vừa nếm thức ăn xuống một cái đĩa nhỏ:
-- Sao em lại nói như vậy?
-- Ðôi lúc em rất ân hận. Giá em đừng cố công qua bên đây để quấy rầy nhiều người thì... thì chắc mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn!
-- Chị đã nói rồi, chuyện gì cũng có số mạng, do ông Trời sắp đặt cả. Mình chỉ cần ăn ở hiền lành, trong sạch, không làm điều gì sai quấy là được rồi. Em cũng đừng nên tự trách mình như vậy nữa.
Chợt bà hít hít cái mũi:
-- Chà! thơm quá! chắc con cá nướng được rồi đó em.
Bà Mai cũng giật mình vội đến mở cánh cửa lò nướng nhìn vào. Một con cá chép to, vàng lườm thật đẹp mắt, bốc mùi thơm lừng. Bà nhớ tới những con cá béo ngậy, tươm mỡ mà bà và ông Tâm hay ăn ở một cái quán bên sông. Tâm không biết cuốn bánh cho gọn. Nhìn Tâm cuốn cái nào cái nấy to như cả nắm tay, chưa đưa lên miệng, miếng bánh tráng đã bể, rơi cá, rau xuống bàn. Mai cười chọc ghẹo rồi cuốn sẵn cho Tâm mấy cái một lượt rồi nàng mới cuốn cho nàng. Một lần Mai không để ý, nên cuốn một miếng cá có dính một tí mật, Tâm ăn đắng cả miệng mà không dám nhổ ra, chàng cứ ngậm trong miệng, lúng búng không muốn nuốt vì đắng quá. Cuối cùng, không lẽ để cho Mai nói chuyện một mình hoài nên Tâm nuốt một cái thật mau. Vị đắng nghét đi qua cổ, làm chàng nhăn mặt. Tân vội uống một ngụm bia. Mai nhìn chàng có vẻ ngạc nhiên về thái độ kỳ khôi của Tâm. Sau đó khi quen nhau khá lâu, Tâm đã kể chuyện lại làm Mai cười rủ rượi. Tâm chọc là Mai đã dùng thuật "thuốc đắng đả tật", mặc dù tật yêu mê Mai, không sao mà "đả" được.
Mai đang để tâm trí chìm đắm trong kỷ niệm thì bà Hồng nói:
-- Có tiếng xe kìa. Chắc Minh với Tình tới. Ðể chị ra mở cửa.
Cửa vừa mở, thì Minh và Tình tươi cười bước vào. Minh và Tình đều ăn bận chỉnh tề. Minh mặc áo jacket màu xám còn Tình bận một bộ đồ veston màu xanh lơ đậm, mái tóc dài ngang lưng, đen mượt. Mắt nàng thật to, đôi môi rõ nét. Bà Hồng đon đả mời:
-- Hai con vô đây! Vô đây! Tới đúng giờ lắm.
Minh cười:
-- Thì dì đã dậy con "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" mà!
Tình chào rồi thêm vào:
-- Dạ tụi con đâu dám để dì đợi.
Bà Hồng làm dấu chỉ vô trong:
-- Vô đây! Hai đứa con ngồi chơi. Ngồi! ngồi đi con!
Minh nói:
-- Dì ơi! Tụi con đâu phải khách khứa gì. Con từ nhà này ra mà dì.
Bà Hồng và Tình đều cười trước câu nói dí dỏm của Minh. Minh nhìn quanh:
-- Chắc dì Mai đang ở trong bếp phải không?
Tình vội dợm bước xuống bếp:
-- Ðể con coi có phụ hai dì được cái gì không.
Bà Hồng đi theo:
-- Chắc cũng xong hết rồi con. Ừ! được rồi, hai đứa xuống đó luôn đi, không đồ ăn nguội bây giờ.
Ba người bước vào phòng ăn, được thông với nhà bếp. Bà Mai gặp được Tình thì vui và cảm động khôn tả. Nét mặt bà tươi hẳn lên:
-- Chào cậu Minh, cô Tình! Hai người đến chơi vui quá.
Minh kêu lên:
-- Dì ơi! hôm nọ nói rồi, cứ kêu tụi con là con cháu được rồi.
-- Quên! dì quên! Tại quen miệng, hai cháu khoẻ không? Ngồi xuống ghế đi.
Tình vội nói:
-- Ðể con phụ dì.
Bà Mai xua tay:
-- Dì xong hết rồi. Con ngồi đi. Hôm nay dì vơi dì Hồng nấu toàn món ăn bình dân cho hai con thưởng thức đó.
Minh nuốt nước miếng:
-- Cơm bình dân mới ngon đặc biệt đó dì. Chà! có đậu rán, có cá nướng, có canh chua. Trời ơi! Toàn là những món ăn mà em thích nè Tình!
Tình cười tươi:
-- Cảm ơn hai dì lắm. Tụi con là con cháu đâu phải khách mà hai dì nấu nhiều như vậy.
Bà Hồng đang lau tay, sau khi lấy trong tủ ra một chai kiệu chua, bà nói:
-- Con cháu trong nhà hay khách khứa gì cũng vậy thôi mà con. Xong rồi! ngồi xuống đi!
Bà Mai lăng xăng chia đũa cho mọi người. Trong bữa ăn, chỉ có Minh và bà Hồng là nói chuyện nhiều, còn bà Mai thì cứ múc cái này, gắp cái kia bỏ vô chén Tình. Tình không dám nói bà ngừng, nhưng cũng không thể ăn hết, nàng kín đáo bỏ qua chén cho Minh. Minh thấy Tình lúng túng nên cười nói nhỏ nhẹ với bà Mai:
-- Dì Mai ơi! Tình ăn ít lắm vì sợ mập. Lỡ Tình mập ra là bắt đền dì đó.
Bà Mai tưởng thật:
-- Sao lại sợ mập con? Con ốm quá mà? Ăn đi, lên một vài cân nữa cho đẹp.
Tình nói:
-- Dạ con no rồi dì.
Bà Hồng cũng thấy thái độ vồn vã của bà Mai làm Tình và Minh không thoải mái, nên bà nói:
-- Em Mai! Em ăn đi! Cháu Tình ăn ít lắm, bỏ nhiều, nó ngán...
Bà Mai chưa kịp trả lời, thì có tiếng gõ cửa. Bà Hồng buông đũa:
-- Ủa! Ai tới vậy cà? Ðể dì ra coi.
Bóng người đứng trước cửa hiện ra làm bà Hồng đưa tay lên miệng, bà đưa tay lên miệng ra dấu ông nói nho nhỏ, bà thì thầm:
-- Trời ơi! Anh Tâm! Anh tới chi vậy?
Ông Tâm hốt hoảng, linh cảm có chuyện không hay, ông cũng thì thầm:
-- Tôi có chuyện muốn nói với chị và Mai.
-- Trời ơi! anh có biết ai đang ở trong nhà không? Con Tình và thằng Minh đó!
Ông Tâm vội lùi lại:
-- Trời đất!
Ông lắp bắp:
-- Vậy để tôi đi. Hôm khác nói.
Bà Hồng xua tay:
-- Phải! Anh về đi! Tụi nó mà biết anh đến thì lại lôi thôi... Mà bây giờ anh đi, tụi nó biết, cũng kẹt nữa...
-- Ðược! được! tôi hiểu. Nhưng không thể để cho tụi nó biết được...
Bỗng hai người nghe tiếng dép, cùng nhìn vào trong, Minh đã đứng sau lưng bà Hồng:
-- Ba! Ba mới qua hả? Sao ba không vô?
Ông Tâm và bà Hồng đều lúng túng, ông Tâm xua tay:
-- Ba đi ngang đây, thấy xe ai giống xe hai đứa bây, nên ba vô ... vô coi có đúng không đó mà.
Ô ng lại càng lúng túng hơn khi bóng Tình đã ra đứng bên cạnh Minh. Tình ngạc nhiên:
-- Ba! Ba đi đâu vậy?
Bà Hồng đỡ lời:
-- Ba con đi ngang thấy xe con, nên vô coi có đúng không đó thôi.
Ông vội nói:
-- Ðúng đó con. Ba đi ngang ghé lại coi hai đứa bây đang làm gì. Bây giờ ba phải đi.
Bước đi mấy bước, ông quay lại nói nhỏ vào tai Tình:
-- Ba nói là chỉ vô tình thấy xe con... con đừng nói với má là ... gặp ba nghe con.
Tình ngạc nhiên:
-- Sao vậy ba?
-- Thì ... thì con cũng biết má con không thích ba đi ra ngoài nhiều... sinh bệnh...
Tình gật đầu như đồng ý, trong khi Minh nhíu mày như suy nghĩ. Bà Hồng vội giục Minh và Tình vô nhà. Bà thoáng thấy bóng bà Mai dưới bếp. Không biết bà Mai có nghe câu chuyện ở trước cửa không. Bà thấy bà Mai có vẻ trầm ngâm và điềm tĩnh hơn khi mời mọi người ra phòng khách để bà đem trà nóng ra uống ăn bánh ngọt. Lòng bà Hồng chợt không vui và thấy có một cái gì rối rắm, khó gỡ qua thái độ của ông Tâm mà hình như bà cũng cảm thấy phạm một tội gì đó. Phải chăng tội dung dưỡng tội phạm và đồng loã cũng ngang hàng với tội phạm?
***
Từ ngày làm nghề móng tay tới giờ, Thảo thật bận rộn. Sự bận rộn đôi lúc cũng tốt, giúp cho nàng tạm quên đi một hình bóng mà lúc nào cũng chực chờ để xâm chiếm cả tâm khảm của nàng.
Lâu lắm rồi, hôm nay Thảo mới được một bữa rãnh rang, ngồi nghe nhạc ở phòng khách. Bé Thủy đang ngồi chơi với những món đồ chơi ở dưới sàn nhà. Thảo mặc một chiếc quần short màu trắng, áo thun màu xanh đen. Tóc cô cắt ngắn, ôm chung quanh gương mặt trái soan trắng xanh. Thảo đẹp còn hơn lúc thời con gái nữa. Ðúng là "gái một con, trông mòn con mắt". Thảo khe khẽ hát theo tiếng ca từ trong chiếc máy DVD vọng ra: "ngày nào tôi cho tôi biết, biết yêu anh rồi, tôi biết tương tư... ngày nào biết mong chờ, biết vội vã... tình yêu là cay đắng thôi....". Thảo nghe tiếng bé Thủy cười đùa một mình. Nàng quay lại nhìn con. Tự nhiên hôm nay Thảo thấy con thật đáng yêu. Tội nghiệp con bé, nàng có quá ít thì giờ cho con. Nàng âu yếm nói:
-- Con gái của mẹ hôm nay vui quá há? Con thích món đồ chơi này lắm phải không?
Nàng bước đến gần con, chỉ vào những món đồ chơi:
-- Cái này là của má Yến mua cho con nè. Còn món này là của bà ngoại mua hôm đi chơi sở thú đó. Còn món này là của dì Tình và.... và... ba Minh mua cho con nè. Còn nữa, đây là con búp bê của dì Lan cho... Nhiều quá, ai cũng cưng con hết há.
Bé Thủy nghe mẹ nói, làm như hiểu cười khanh khách, bé chụp cái này, thảy cái kia một cách thích thú. Thảo hát nho nhỏ tiếp theo mấy câu hát lúc nãy:
-- "Tình yêu đã trở lại...".
Chợt Thảo ngừng bặt khi nghe tiếng gõ cửa, nàng nói với con:
-- Chắc ông bà ngoại về.
Người bước vô không phải ông bà Tâm mà là Minh. Tim Thảo vẫn xao xuyến mỗi lần gặp Minh. Nàng cố lấy giọng bình tĩnh:
-- Ủa! anh Minh! Chị Tình đâu?
Minh bước vô, trên tay có mang một túi giấy:
-- Chị Tình hôm nay phải ra thư viện, chị bảo anh qua đây, khi nào xong việc, chị tới sau.
Minh đưa cái bao giấy màu xanh lên:
-- Anh có quà cho bé Thủy nè.
Thảo chỉ tay lại chỗ bé Thủy:
-- Trời ơi! sao anh cho quà nó hoài vậy?
Rồi nàng cười cười:
-- Nó có quà nhiều rồi. Má nó mới cần quà hơn.
Minh làm bộ không nghe, tiến tới bên bé Thủy:
-- Bé Thủy đang làm gì đó? Ba Minh có quà cho con nè.
Tim Thảo chợt nhói lên. Nàng ao ước phải chi Minh là ba của bé Thủy thật thì đời nàng đỡ khổ biết bao. Nàng nhìn theo phía sau Minh, nàng nhận thấy hình như Minh hơi ốm đi thì phải. Minh bồng bé Thủy lên:
-- Ba má đâu rồi Thảo? Mà sao hôm nay em rãnh vậy?
-- Ba má đi qua nhà bác Nhiên rồi. Còn em hả? Thì bận riết rồi cũng có lúc rãnh chứ! Bận hoài chết sao?!
-- Anh chỉ hỏi vậy thôi. Mọi hôm đâu có bao giờ gặp em!
Thảo cười chua chát:
-- Có ai muốn gặp em đâu mà nói. Lâu lâu cũng phải ở nhà chơi với con một chút, gởi người ta hoài, người ta khó chịu thì mình cũng làm sao vui được!
Minh biết Thảo muốn nhắc lại hôm nọ. Minh làm hòa:
-- Thôi mà Thảo! Bữa hôm đó thật tình anh chỉ nói chuyện vậy mà Thảo giận, chớ anh đâu có ý xấu.
-- Em đâu có nói gì mà anh đã vội "thanh minh thanh nga". Em biết người ta là vợ chồng, người ta cần thời gian để âu yếm nhau, hơi đâu mà cứ giữ con thiên hạ hoài...
Minh lắc đầu chịu thua. Chàng cầm tay bé Thủy lắc lắc, chọc nó cười cho không khí bớt căng thẳng:
-- Thôi! đừng có nói móc, nói méo nữa cô Út ơi! Em nói vậy không sợ chị Tình giận sao?!
Thảo vẫn mỉa mai:
-- Coi bộ anh quý vợ quá há? Em có nói gì sai đâu mà sợ chị Tình giận?
Thảo "hứ" một tiếng, nói tiếp:
-- Chị Tình thật may mắn, ai cũng thương, cũng quý thành ra không ai dám làm chị buồn, chị giận hết, còn em thì em có buồn sắp chết cũng chẳng ai để ý!
Thảo nói xong, nước mắt đã đoanh tròng. Tim Minh tự nhiên thắt lại theo giọng dỗi hờn, cay đắng của Thảo. Tự nhiên chàng thấy mình có lỗi và nhớ lại hình ảnh ngây thơ, nhí nhảnh của người con gái thuở xa xưa, chàng thấy tội nghiệp nên nhỏ nhẹ:
-- Thảo ơi! Thảo đừng nói những lời cay đắng đó. Ai cũng thương em hết. Em thừa biết như vậy mà! Hơn nữa bây giờ em còn có bé Thủy thì mọi người lại càng thương em nữa.
-- Bộ anh tưởng Thảo là con nít hay sao mà anh nói như thế? Em thừa biết mọi người, tất cả mọi người, trong đó có ba má, chị Tình, anh Thuần và ... Hừ! cả anh nữa, thương em, nhưng chỉ là tình thương hại mà thôi. Phải! mấy người chỉ lấy tình thương hại để đối xử với em, chớ không phải thương yêu..
Minh lắc đầu vẫn nói với giọng nhỏ nhẹ, ôn hòa:
-- Thảo! Không phải vậy đâu. Tại sao em cứ nghĩ như vậy để tự làm khổ mình? Tại sao em nghĩ mọi người thương hại em? Em dễ thương như thế, em cực khổ như thế, mọi người thương em thật lòng. Thôi! em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa nhé!
Bé Thủy thấy hai người cứ nói chuyện mà không để ý gì tới mình, nên cô bé giơ tay ra đòi Thảo bế. Minh cầm tay bé Thủy lúc lắc nhè nhẹ dỗ dành và tiến lại mớ đồ chơi dưới đất cầm một con gấu nhồi bông có tiếng nhạc phát ra khi bấm một nút sau lưng. Bé Thủy thích chí cười thật lớn. Chợt Minh cảm thấy hơi ẩm từ chiếc quần màu hồng của bé Thủy lan sang bàn tay của chàng, Minh cười nói:
-- Hình như bé Thủy cần thay diaper nè Thảo!
Thảo để tay vào mông bé Thủy và gật đầu:
-- Ðúng rồi. Ðể em lấy tã thay cho nó, hèn gì nó khó chịu!
Thảo bước vô phòng lấy cái tã giấy. Minh đặt bé Thủy xuống sàn cho Thảo thay tã cho con. Minh muốn Thảo vui nên cũng lay hoay cầm hai chân bé Thủy đưa lên, trong khi Thảo để tấm tã xuống lưng bé Thủy, kéo cho đúng vị trí trước khi choàng cái velcro đóng tã lại cho khít khao. Hai người đang chăm chú làm công việc thay tã cho con thì có tiếng mở cửa, Minh và Tình vội ngẩng lên nhìn thì thấy Tình và Thương đã đứng đó, đôi lông mày của cả Tình và Thương đều chau lại. Nhưng cái nhíu mày của Tình chỉ thoáng qua một giây, mặt nàng hơi tái đi thì phải. Còn Thương có vẻ bực bội, Thương nhìn quanh như cố ý coi trong nhà có ai khác hơn hai người không. Minh vội vã đứng lên:
-- Tình! Em về rồi hả?
Tình nói rất nhỏ:
-- Dạ.
Thương hỏi:
-- Ủa! Sao cả nhà đi đâu vắng hoe vậy?
Thảo có thể thấy được sự ngỡ ngàng của Tình và sự bực bội của Thương, nàng nở một nụ cười khó hiểu, rồi thản nhiên nói:
-- Ba má qua thăm bác Nhiên, chắc sắp về rồi. Chị Tình! chiều nay mình có gì ăn ngon không chị?
Tình bước vô trong nói:
-- Chị chưa biết nữa!
Minh đi theo Tình:
-- Em có vẻ mệt phải không? Em và Thương cùng đi library à?
Thương cũng đi vô trong, không nghe Tình trả lời câu hỏi của Minh. Nàng đang xách một giỏ thức ăn trên tay, đi thẳng xuống bếp. Minh có vẻ ngượng, đứng lại. Thương nói:
-- Em gặp chị Tình ngoài thư viện, rồi chị với em đi chợ mua thức ăn về nấu nè.
Rồi như không giấu được sự khó chịu, Thương hỏi Minh:
-- Anh với con Thảo đang làm gì vậy?
Minh chưa kịp trả lời, Thảo cười cười:
-- Bé Thủy có bị ướt, anh Minh học cách thay tã để mai mốt thay tã cho con anh đó mà. Bé Thủy lại cậu Thương ẵm nghe.
Nói xong là nàng đưa bé Thủy cho Thương. Thương đưa tay ra, bé Thủy đưa tay ra liền. Thương ôm cháu cười đùa và quên ngay những bực dọc của mình.
Tình vừa trong nhà bếp đi lên, nàng có vẻ như muốn đi ngay. Thảo hỏi:
-- Chị Tình! Tối nay chị giữ bé Thủy cho em được không?
Tình ngập ngừng:
--Chị... chị... để chị coi.
Nàng quay sang Minh:
-- Anh Minh, tối nay mình có bận gì không?
Minh cũng bối rối:
-- Không... không bận gì, nhưng hình như em mệt mà?
-- Phải. Em cũng hơi mệt và muốn đi về.
Thương nghe Tình đòi về, quay lại:
-- Ủa! Chị nói tối nay chị ở bên này chơi với ba má và tụi em mà?
Tình lắc đầu:
-- Chị... chị hơi chóng mặt một tí, chị về nghỉ ngơi, nếu bớt, chị qua trở lại.
Thương cố nói:
-- Chị về bên thì cũng nằm, nằm ở đây một lát khỏe thì dậy, cũng vậy thôi, về làm gì?
Minh cảm thấy một sự không ổn đang xẩy ra. Chàng cầm tay Tình ân cần:
-- Em thấy khó chịu lắm hả?
Thảo nguýt một cái kín đáo:
-- Thôi! thôi! Chị mệt và muốn về, anh đem chị về đi mà!
Nàng quay sang Thương:
-- Anh Thương này kỳ! Chị muốn về, sao anh lại ép chị?
Tình bước ra cửa:
-- Không phải là chị không muốn ở lại chơi, nhưng chị cần về một chút.
Minh không kịp chào Thảo và Thương, chàng bước theo vợ. Thảo cau mặt vẻ giận dỗi. Chờ cho cái cửa được Minh đóng lại một cách vội vã, Thảo nói:
-- Mới lấy chồng làm bộ không muốn nằm nghỉ ở đây nữa!
Thương chau mày:
-- Thảo à! Anh thấy hình như là có vấn đề rồi đó nghe.
-- Hứ! anh đừng có tưởng tượng nữa! Chán quá! Em chán hết tất cả! Chán quá! chán quá! Ai cũng làm cho Thảo chán hết!
Bé Thủy đang thiu thỉu ngủ. Thương cố nói nho nhỏ để không làm cháu giật mình:
-- Ủa! Sao khi khổng khi không em lại nổi khùng như vậy? Anh đâu có làm gì mà em chán anh luôn?
Thảo bật khóc ngon lành:
-- Tôi chán tất cả mọi người! Phải chi tôi đi tu cho rồi! Anh cũng đi đi! Em không cần ai thương hại mẹ con em hết! Ði đi!
Thảo ngoe nguẩy đi vô phòng, Thương nhìn theo nói một mình:
-- Con nhỏ này lại nổi khùng nữa rồi! Coi bộ mấy người này có chuyện không ổn rồi. Mấy người cũng làm tôi điên cái đầu luôn!
Hình ảnh thân mật của Minh và Thảo tự nhiên hiện ra trước mắt Thương. Ðầu óc của Thương vẫn còn lộn xộn nên hình ảnh này, nhập với hình ảnh kia, kia quay cuồng, lộn xộn, không làm cho Thương phân tích được sự việc nào làm Thảo giận dỗi cũng như thái độ kỳ lạ của Tình, Thương lấy cái mền nhỏ trên ghế, đắp ngang bụng cho bé Thủy đã ngủ say trên ghế.
***
Bé Thủy vẫn ăn ngủ, cười, đùa giỡn mà không hề biết chung quanh mình, người lớn có quá nhiều suy nghĩ và hệ lụy vây bủa mỗi giờ, mỗi ngày. Lan và Yến vẫn lại chơi thường xuyên. Nhất là Yến. Nàng thương bé Thủy như thể bé Thủy là con ruột của nàng. Yến đi mua hết quần áo, lại mua đồ chơi, rồi lại mua baby food, nước trái cây cho con bé. Nhiều khi Yến lại không gặp Thảo, nàng chơi đùa với bé Thủy và nói chuyện với bà Tâm. Hai người đều thương yêu bé Thủy nên nói chuyện vui và tương đắc lắm.
Bà Tâm thì có vẻ ốm yếu hơn trước. Thấy tóc mẹ bạc trắng, Thảo đòi nhuộm tóc cho bà, nhưng bà cười, lắc đầu nói, già thì tóc phải bạc, nhuộm làm gì. Yến nói bà Tâm đẹp lão, nhuộm tóc uổng cái phong cách của bà đi. Bà Tâm hỏi Yến chừng nào lên xe bông để bé Thủy có bạn? Yến cười hơi buồn nói "dạ cháu cũng muốn như vậy, nhưng không biết có được hay không thôi...". Lan và Thảo cũng hay chọc và nói tại Yến kén chọn nên chưa chịu ai cả. Yến chọc lại Lan: "Thôi Lan cứ lên xe bông trước đi, khi có con Yến lại có thêm một đứa con nuôi nữa, Yến tình nguyện giữ con cho". Lan e lệ, mặt đỏ lên, nàng đánh vô lưng Yến:
-- Ê! ê! đừng có nói chuyện tào lao nghe!
Lan cũng cố gắng để gặp Thuần nhiều hơn vì nàng biết Thuần hay mặc cảm và hay hờn dỗi. Khi nghe tin Mike sắp được thả khỏi tù, ai cũng lo lắng. Nhất là Lan, nàng sợ Thuần cũng bị vạ lây. Thương cũng đã nghe được tin này. Thương đã nói thêm với Yến:
-- Anh còn nghe nói nó sẽ đi trả thù ai đã báo cáo để nó bị tóm trọn ổ. Có phải Yến cũng nghe như vậy không?
Yến nói đúng như vậy, còn Lan thì hốt hoảng thật sự:
-- Thôi chết rồi! Anh có nghe nó nói trả thù ai không?
Yến tuy không muốn làm cho mọi người sợ, nhưng phải nói sự thật nàng đã nghe:
-- Thì còn ai vào đây nữa! Thảo với anh Minh chớ ai!
Nói xong, gương mặt Yến cũng không kém vẻ tư lự. Nàng cũng nói cho Thương biết, cả tên Thương cũng ở trong sổ đen của tụi nó. Thương tỏ ý khinh thường bọn thằng Mike lại tỏ vẻ thách thức, Lan và Yến hết sức ngăn cản và nói đừng chọc giận bọn bất lương này vì "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Thương hầm hừ không bằng lòng. Yến bực nói:
-- Tuy anh ở trong sổ đen nhưng... chúng thấy anh không nguy hiểm nên sẽ chưa đụng đến... em nghe như vậy.
Thương hỏi gay gắt:
-- Yến nghe gì nói hết đi, đừng có nói úp mở nữa, nghe sốt ruột lắm!
Yến đành phải nói:
-- Tụi nó nói, anh coi như... không đáng ngại... tụi nó tính chuyện anh sau.
Thương hiểu câu nói úp mở của Yến, chàng tự ái, cau mày:
-- Tụi nó tưởng anh là đồ bỏ hả? Tụi nó thử chọc vào con Thảo để coi thằng Thương này có đồ bỏ không thì biết!
Yến hối hận vì đã nói những điều đó ra với Thương, nhưng tánh nàng là vậy, có gì nói nấy, nàng cố gắng nói vài câu để đánh tan tự ái của Thương. Lan cũng nói:
-- Anh Thương! Ðừng có nổi nóng với bọn đó làm gì! Lỡ có chuyện gì hai bác khổ lắm, anh biết mà. Hơn nữa anh chọc tụi nó thì lại càng khổ hơn cho anh Minh và chị Tình mà thôi.
Nghe nói tới ba má, nét mặt của Thương có vẻ dịu lại. Thương tuy tính tình nóng nảy, nông nổi nhưng chàng lại thương ba mẹ lắm. Nhất là với mẹ, chàng thấy dạo này mẹ có vẻ không khỏe và già hẳn đi. Nhiều đêm Thương nghe tiếng chân mẹ đi đi lại lại, hình như bà không ngủ được nhiều. Lại có lúc Thương thấy mẹ đang làm một việc gì rồi lại thẫn thờ và hay quên. Thương chỉ sợ mẹ lo lắng thái quá, sẽ sanh bệnh. Nhưng sự việc nghe được về bọn Mike cũng làm cho Thương bực tức kinh khủng. Chàng chửi thề bọn du côn đã làm cho gia đình chàng xáo trộn. Ðôi khi Thương tưởng tượng mình có thể biến thành siêu nhân, hay người nhện tài ba để đi báo thù bọn thằng Mike cho hả tức.
Yến cũng rất lo lắng từ khi nghe được tin thằng Mike đòi trả thù Thảo và Minh. Nhất là Minh vì nghe thằng Mike nói, Minh chính là kẻ đã xúi giục Thảo báo với cảnh sát để vây bắt tụi nó trong chuyến "ăn hàng" cuối cùng. Yến không gặp được Minh và cũng sợ Tình biết sẽ lo lắng quá rồi bị lộ, ông bà Tâm sẽ biết nên nàng nhờ Thuần và Thương nói cho Minh biết. Thương nói:
-- Ðể anh nói lại cho. Không chừng anh và anh Minh sẽ có kế hoạch để dằn mặt bọn khốn kiếp.
Lan và Yến lại một phen năn nỉ Thương. Thấy hai cô gái có vẻ lo sợ thái quá, Thương làm bộ hứa không làm gì cả cho hai cô yên lòng rồi vội vã nói có chuyện phải đi ngay, nhưng lại lẩm bẩm: "cái thứ đàn bà, con gái chết nhát". Trong đầu Thương lóe ra nhiều kế hoạch táo bạo mà thương đã xem trong các phim xi nê.
***