Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 17

Từ khi lấy chồng, mặc dù phải chăm sóc nhà cửa, lo cho Minh, nhưng Tình cũng vẫn chạy qua, chạy lại nhà thường xuyên để giúp mẹ, giúp em. Ngoài ra, Tình còn giữ bé Thủy rất thường xuyên. Thấy Tình cực nhọc, đôi lúc Minh cũng nhắc chừng nhưng Tình tìm cách để vẫn gần gũi với gia đình như khi chưa lấy chồng.
Hai người thuê được một căn nhà cũng khá tươm tất. Các phòng đã được trang hoàng bằng một màu sắc trang nhã. Những tấm màn cũ đã được Tình thay thế toàn màn mới tự nàng may lấy. Bàn ghế bằng gỗ cây đào do bà Hồng và Minh mua sắm. Trên bàn phòng khách là một bình hoa vải màu cam nhạt được chưng bày một cách khéo léo, mỹ thuật. Trong góc phòng là một dàn máy hát loại tốt. Bên cạnh là cái TV lớn 52 inch. Phòng khách thông với phòng gia đình. Phòng này cũng được trang hoàng nhã nhặn và ấm cúng.
Tình đang ngồi may. Bên cạnh là cái nôi có bé Thủy đang ngủ say. Trong nhà có mùi thức ăn thật thơm. Tình vừa may vừa trông coi một nồi cháo gà để chiều nay đem qua cho bà Tâm. Tình đang tính đứng lên đi coi nồi cháo đã bớt nước chưa, thì Minh về. Nhìn nét mặt có vẻ mệt của Minh, Tình hỏi:
-- Anh về rồi hả? Mệt không anh?
Minh cởi áo ngoài, choàng lên chiếc ghế:
-- Em. Em đang làm gì đó cưng?
-- Em đang may đồ để đi giao cho đúng hẹn đó anh.
Minh nhìn đống áo đầm chất đống:
-- Anh đã nói em may ít thôi. Hôm nào nghỉ luôn đi. Em chỉ còn có ít lớp nữa thôi là học xong rồi. Học xong, đi làm cho khỏe, may hoài như vậy, tiền cũng chẳng có nhiều, mà mệt nữa.
Tình nhỏ nhẹ:
-- Cứ để thủng thẳng đi anh... Em đi làm rồi...
Biết vợ muốn nói gì, Minh đáp:
-- Thì em đi làm về, qua bên đó cũng vậy thôi.
Tình lo lắng nhìn Minh:
-- Anh Minh! Sao anh lại nói vậy? Ba má già rồi, em phụ má được ngày nào, hay ngày ấy. Em may vá ở nhà dầu sao cũng có nhiều thì giờ hơn chớ anh. Em vẫn lo săn sóc anh, nấu cơm ngon cho anh ăn.
Tình đứng lên, lại ngồi gần Minh, trong khi Minh cầm cái control bấm TV. Tình lấy tay để lên vai Minh:
-- Bộ hôm nay anh không vui phải không?
Minh lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào TV:
-- Có gì mà em nói không vui? Anh chỉ thấy em làm việc nhiều quá rồi phải chạy qua, chạy lại bên nhà cả ngày nữa, anh chỉ nhắc thôi!
Tình nhoẻn một nụ cười thật tươi cho Minh yên tâm:
-- Em không mệt đâu anh. Anh, anh đi tắm, nghỉ ngơi rồi ăn cơm.
-- Anh chưa đói. Chiều nay em nấu gì đó?
Nhớ ra nồi cháo, Tình đứng lên:
-- Em nấu cháo gà. Bác Nhiên gái mới mua cho em một con gà mái tơ ở ngoài chợ trời. Má lại không được khỏe, nên em nấu cháo để má ăn luôn.
-- Vậy sao? Má bệnh à?
-- Má cứ húng hắng ho hoài, em cũng lo quá. Ðể em đi coi nồi cháo được chưa.
Minh nhìn sang cái nôi, bây giờ chàng mới thấy bé Thủy đang nằm ngủ trong đó. Ðôi mày Minh hơi cau lại. Thảo lại gởi con bên này. Mới hôm kia, Thảo cũng gởi rồi lại gọi điện thoại tới nói khuya mới về. Minh hơi khó chịu hỏi Thảo bận việc gì, Thảo không nói nhưng bảo, không chịu giữ thì nàng đem bé Thủy gởi cho nhà giữ trẻ. Tình đã vội xuống giọng để dỗ Thảo. Minh cằn nhằn Tình đã quá dễ dãi với Thảo. Tình đã viện dẫn đủ lý do để Minh tội nghiệp Thảo, không cằn nhằn nữa. Mặc cho Tình nói gì thì nói, Minh cũng cảm thấy Thảo đã lợi dụng tình thương của chị nhiều quá. Tình thấy bà Tâm đã lớn tuổi còn phải may vá, lo lắng cho gia đình nên nàng cố gắng giữ bé Thủy cho mẹ, mặc những lời khó chịu của Minh. Minh đã nói:
-- Cô bé này không bao giờ thay đổi cả. Hễ đòi cái gì là phải được cái nấy. Hễ nói khác đi là giận với hờn. Em cứ tội nghiệp cho nó, ai tội nghiệp em?
Tình năn nỉ:
-- Em đâu có gì mà tội nghiệp? Em có anh săn sóc thương yêu. Còn Thảo thì tuy ba má thương nó, nhưng em biết nó rất cô đơn.
-- Nhưng đó là lỗi của Thảo gây ra. Ðâu phải mình gây ra lỗi rồi bắt người khác lo cho mình?
Minh nói xong, có vẻ bực. Nhiều lúc Minh đã giận cái tính cả nể của Tình, vì cái tình này mà Tình và Minh không có nhiều giây phút rãnh rỗi với nhau. Nhiều buổi chiều, Minh tính ăn cơm xong, rủ Tình di xi nê, hay đi ra ngoài cho thoải mái, nhưng hầu như ngày nào, Tình cũng bận việc, không bận qua nhà, thì cũng bận giữ bé Thủy. Có lần đi mua sắm, Tình đẩy xe cho bé Thủy vào mall luôn. Nhìn bé Thủy ngủ say, gương mặt thật dễ thương, Minh thở dài như không biết phải làm sao. Tình đi lên tươi cười:
-- Cháo xong rồi. Khi nào anh muốn ăn, em dọn.
Minh quay lại hỏi:
-- Chừng nào Thảo tới đón con?
-- Em không biết. Nhưng chắc đi làm xong nó tới liền mà.
Tình nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nói:
-- Chắc nó cũng gần về rồi.
Tình vừa nói xong, thì có tiếng gõ cửa. Minh đứng lên, vừa vặn tay nắm, Thảo bước vô. Nàng hất mái tóc ra sau:
-- Anh Minh về rồi hả? Chị Tình. Chị đang làm gì đó? Ủa! nấu gì thơm quá vậy?
Minh vừa đùa vừa thật:
-- Chị Tình đâu có làm gì, chỉ đang may 1000 cái áo đầm thôi!
Tình cầm tay Thảo:
-- Vô đây! vô đây! chị đang nấu cháo gà. Em ăn một tí nghe?
Thảo lắc đầu:
-- Không. Không em không đói, em phải đi liền. Nhưng...
Thảo nhìn Minh:
-- Em để bé Thủy lại đây vì má không khỏe. Ðược không?
Tình cũng nhìn Minh thật nhanh rồi nhìn Thảo:
-- Em đi đâu? Bộ có chuyện cần hả? Không sao đâu, bé Thủy đang ngủ, em cứ đi đi, nhưng ăn một chén cháo rồi đi.
-- Chiều nay có người mời em đi ăn. Ðể bữa khác chị nghe.
Minh chịu không nổi cười nhạt:
-- Ủa! tưởng Thảo đi đâu gấp và quan trọng lắm, té ra chỉ vì có người mời đi ăn thôi à?
Thảo nhíu mày:
-- Dạo này coi bộ anh nói móc, nói méo hơi nhiều nghe. Nếu phiền anh chị, thì em đem nó đi gởi chỗ khác thôi, không việc gì phải khó chịu với em.
Tình vội can:
-- Anh Minh nói đùa thôi mà Thảo.
Thảo gây:
-- Hồi xưa chưa cưới chị Tình, tính anh đâu có như vậy! Bây giờ khác quá!
Minh cau mặt:
-- Khác là khác làm sao? Em muốn nói gì vậy?
Tình lo lắng:
-- Thôi! thôi! Em Thảo! em cứ đi đi, chị giữ bé Thủy cho. Anh Minh, em biết anh thương bé Thủy lắm mà, đúng không anh?
Minh chưa kịp trả lời, Thảo đã tiến lại nôi, ẵm bé Thủy lên. Bé Thủy bị đánh thức, tính khóc, nhưng thấy mẹ, nó yên tâm úp mặt vào vai Thảo ngủ tiếp. Thảo ẵm con tiến ra cửa:
-- Em không nhờ chị giữ bé Thủy nữa vì anh Minh không bằng lòng. Em đem nó đi gởi chỗ khác! Cứ thấy mặt em là anh nói móc lò! Em không cần!
Tình đưa bàn tay về phía bé Thủy, mắt Tình rướm lệ, nhưng Thảo không buồn chú ý. Minh khó chịu nói:
-- Anh chẳng có gì phải nói móc, em muốn nói gì thì nói. Chỉ vì lúc nãy Tình nói em có việc quan trọng hả, nên khi nghe em nói lý do, anh hỏi lại vậy thôi.
Thảo cầm cái khăn lông ở nôi, phủ lên lưng bé Thủy, tự mở cửa bước ra ngoài, mặc Tình gọi theo năn nỉ. Minh bảo:
-- Cứ để nó đi!
Nước mắt Tình đoanh tròng, nàng bảo:
-- Sao anh lại giận dữ với Thảo làm gì? Tội nghiệp nó, lâu lâu chắc mới có người mời đi chơi. Tánh nó lúc nào cũng cứng đầu như vậy, nhưng nó dễ thương, anh biết vậy mà!
Minh lắc đầu:
-- Em lúc nào cũng sợ người này, người kia buồn.
Minh gằn giọng:
-- Nhưng không bao giờ em nghĩ anh buồn cả!
Tình hoảng hốt, chậm nước mắt:
-- Anh đừng giận em. Sao anh nói em lại không sợ anh buồn? Nhưng Thảo là em út trong nhà, nó được nuông chìu đã quen...
-- Hừ! cô ta vì được nuông chìu quá đáng nên mới hư như vậy! Ðộng một tí là la làng! Ðộng một tí là giận hờn! Anh thấy má và em nên chấm dứt cách nuông chìu kỳ cục này với nó mới được!
Nước mắt Tình chảy dài. Sợ Thảo lại đem con về nhà giao cho bà Tâm, mà bà Tâm thì đang đau, Tình bồn chồn không yên:
-- Em không biết tại sao hôm nay tự dưng anh lại khó chịu như vậy? Anh đã hứa anh sẽ để yên em săn sóc gia đình em mà, sao bây giờ anh lại khó chịu như thế?
Minh gằn giọng:
-- Anh nói toàn điều đúng. Em và con Thảo là người muốn gây sự, không phải anh.
-- Vừa bước chân vô nhà là anh đã khó chịu rồi. Tới khi con Thảo tới anh lại càng khó chịu hơn, anh nặng lời với nó, nó mới giận chứ!
Như không chịu nổi nữa, Minh la to:
-- Em muốn anh phải nói sao cho em và em của em vừa lòng?! Em chỉ lo cho gia đình em thôi! Còn anh là chồng em thì em chẳng ngó ngàng gì tới!
Tình bặm môi:
-- Ðó thấy không? Anh nói toàn những chuyện vô lý. Tại sao anh lại nói em không ngó ngàng gì tới anh?
-- Em có lo cho anh không thì em tự biết lấy! Anh không muốn nói nhiều rồi em lại nói anh hẹp hòi!
Tình nhếch môi:
-- Bây giờ em mới biết, những lời người ta gọi là "đầu môi, chót lưỡi". Hèn gì con Thảo cũng nói như vậy. Bây giờ anh có em rồi, anh không cần phải đóng kịch dễ thương nữa phải không? Anh không còn thương em nữa thì anh nói đi.
Tình nói xong, mủi lòng, chạy vô phòng. Minh như chợt tỉnh cơn mơ, vội chạy theo vợ. Tình úp mặt xuống gối, khóc nức nở. Vai Tình run run. Minh ngồi xuống bên cạnh Tình, vuốt tóc vợ:
-- Em Tình. Anh xin lỗi em. Anh rất thương em. Em biết điều đó mà. Anh chỉ bực mình một chút thôi. Anh không như vậy nữa. Em đừng khóc nữa.
Tình vẫn khóc lặng lẽ. Minh đỡ Tình lên:
-- Ðừng khóc nữa mà cưng, nghe anh đi. Ði dọn cháo gà ăn, ăn xong em còn phải đem qua cho má nữa mà. Nhớ không?
Tình lau nước mắt, đứng lên:
-- Em quên. Ðể em đi dọn anh ăn.
Minh cầm tay Tình:
--Ðừng giận anh nữa nghe.
Tình cố nhếch mép cho Minh yên lòng. Minh liếc mắt theo Tình vừa ra khỏi phòng, lòng nghĩ ngợi vẩn vơ.
***
Thuần âu yếm nhìn Lan. Chàng thấy lòng mình vui buồn lẫn lộn, nhưng hình như niềm vui được ở gần Lan làm Thuần thật sung sướng mà quên đi những nỗi lo âu thình thoảng xâm chiếm tâm hồn. Lan trẻ trung tươi mát trong chiếc áo thun màu trắng, quần jean bạc màu, đúng thời trang, tóc nàng được cột lên cao, gọn ghẽ, tươi mát. Thuần mặc một chiếc sơ mi màu xanh nước biển, quần Jean, chân mang giày thể thao màu trắng. Thuần cầm tay Lan:
-- Gần tới ngày em mãn khóa rồi phải không?
Lan cười, mắt cũng như reo vui:
-- Ðúng rồi anh! mau thật!
Như chợt nhớ ra điều gì Lan tiếp:
-- Thảo đã nghỉ học cả năm rồi! Em nhớ hồi đó Thảo với em đi học chung thật vui.
Nghe nhắc tới em gái, Thuần chợt buồn và thương em vô hạn. Tội nghiệp Thảo, còn trẻ mà số phận đã gian truân. Cùng bằng trang lứa Thảo, ai cũng sung sướng và hồn nhiên, chỉ trừ có nàng. Thuần chợt thờ dài:
-- Cuộc đời của Thảo không được trôi chảy suông sẻ, rất tội nghiệp cho nó.
Lan nắm chặt tay Thuần:
-- Anh Thuần! em biết anh và hai bác buồn lắm, em cũng buồn và thương Thảo lắm anh ạ.
Thuần cũng bóp tay Lan như tỏ một lời cảm ơn:
-- Anh cảm ơn em đã biết hoàn cảnh của gia đình anh rồi đó. Nếu không có em, không có tình yêu của em, chắc anh không chịu nổi những hoạn nạn của gia đình anh.
-- Anh đừng buồn nữa nghe. Chuyện gì qua, hãy để nó qua. Giờ đây mình đang có nhau. Anh đã đi học lại rồi, và khi nào anh và em học xong thì mình sẽ được gần nhau luôn đúng không?!
Nghe giọng nói vô tư, đầy tin tưởng của Lan, Thuần cũng cảm thấy vui lây:
-- Nghe em nói anh vui và hy vọng lắm.... Nhưng...
Lan lay tay Thuần:
-- Ðừng nói "nhưng"! Nhưng làm sao? Bộ anh không tin em sao? Anh với em đã trải qua nhiều sóng gió rồi, thì dầu có thêm một vài sóng gió nữa, thì cũng đâu có làm mình xa nhau được. Phải không anh?
Lời nói của Lan làm Thuần nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của hai người. Thuần vẫn nhớ đến ánh mắt, nụ cười khinh mạn của má Lan. Một đám mây đen từ đâu lại lãng đãng bay trong tâm trí Thuần. Thuần thở dài thật nhẹ:
-- Nghe em nói quả quyết như thế, anh cũng yên tâm nhiều lắm, nhưng em đừng quên là má em vẫn một mực khăng khăng muốn em bỏ anh mà.
Lan cũng thở dài theo Thuần:
-- Nhưng em tin tưởng em sẽ thuyết phục được má. Lúc đầu má muốn em học bác sĩ như chị Liên, nhưng học bác sĩ thì lâu lắm nên em xin má cho em học business. Lúc đầu, má không bằng lòng nhưng sau đó chị Liên của em nói cho má nghe là học bác sĩ thì phải thật kiên tâm, phải có sức khỏe và yêu nghề mới học được, nếu không bỏ lỡ nửa chừng thì cũng không làm gì được hết... nói mãi má mới chịu đó!
-- Ðó mới chỉ là phần học của em thôi. Còn việc lựa chọn người bạn trăm năm của em, chắc gì em sẽ thuyết phục được má?
-- Anh Thuần, anh phải tin em mới được! Anh đừng lo lắng hay nghi ngờ như vậy nữa mà!
Thuần ráng nở một nụ cười cho Lan vừa lòng:
-- Anh không bao giờ nghi ngờ em cả, anh chỉ e sợ má em thôi. Ðược rồi! phải hy vọng mới sống được, phải không em?
Lan bấm chặt tay Thuần, tỏ sự đồng ý. Thuần ngước mặt nhìn lên tàn cây oak thật to như cái dù trên đầu hai người. Tia nắng nhỏ xíu cố lọt qua kẽ lá, vẽ một vệt dài ngộ nghĩnh trên mũi Thuần, Lan mỉm cười tinh nghịch lấy tay dí lên mũi Thuần. Thuần bắt tay Lan, rồi lấy tay dí lại lên mũi Lan, Lan lại bắt lấy tay Thuần, hai người cười rộn rã. Qua cơn cười Lan vẫn nhớ tới Thảo:
-- Anh à, Thảo dạo này có vui chưa hả anh? Ai trông coi bé Thủy giùm nó?
-- Công việc làm nail của Thảo coi bộ cũng bận rộn lắm. Nó giao bé Thủy cho má, rồi đi cả ngày, gần khuya mới về.
-- Bộ Thảo làm hàng ngày sao? Cuối tuần Thảo có nghỉ không?
-- Anh thấy cuối tuần nó còn bận hơn nữa. Em không biết nghề làm nail kiếm tiền nhiều vào cuối tuần à? Thành ra suốt tuần cũng đều không thấy mặt nó ở nhà. Má bận, thì nó đem con gởi chị Tình.
Lan nghe nói vậy, thương bạn quá. Nhớ lại những những giây phút bạn bè, trong đó có Thảo vui đùa bên nhau như một bầy chim non, mà bây giờ chỉ mình Thảo lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Lan chép miệng:
-- Tội nghiệp Thảo chưa! Rồi anh chị Minh và Tình ra sao? Anh Minh có phiền không hả anh?
Thuần ngập ngừng không muốn kể chuyện Thảo đang giận Minh và Tình. Mấy ngày sau khi Thảo giận lẫy bế con về, Thuần thấy Thảo có vẻ buồn bực, nên hỏi, mới đầu Thảo bực luôn cả Thuần không muốn nói, nhưng sau đã nguôi ngoai Thảo mới kể. Thảo bảo Minh thay đổi tính tình, không còn tử tế như xưa. Thuần chỉ im lặng nghe không dám nói ra nói vô tiếng nào vì chàng biết binh vực cho Minh cũng không được vì Thảo sẽ giận, mà nói theo Thảo cũng không phải vì Thuần nghĩ tính Minh không phải như vậy. Thuần nói tránh đi:
-- Anh cũng không biết nữa. Nhưng chị Tình thấy má cực nên chị cũng hay giành đem bé Thủy về nhà của chị hoài... Giá phải chi có người giữ trẻ rẻ rẻ một chút thì Thảo có thể gởi con cũng được... Lan chợt đập nhẹ vào tay Thuần:
-- Anh biết không? Phải chi con Yến ở gần, chắc nó sẽ giữ giùm không lấy tiền đó anh.
-- Em nói anh mới nhớ, cô Yến coi bộ thích con nít quá phải không? Thích đến độ kỳ khôi luôn.
-- Ai cũng biết vậy mà. Mỗi lần thấy nó ẵm bé Thủy là biết ngay. Nó nựng con nhỏ còn hơn má ruột của con Thủy nữa!
Thuần gật gù, nhớ đến nét mặt rạng rỡ của Yến khi ôm bé Thủy trong tay, cô hay vác nó lên vai, đùa giỡn để con bé cười sằng sặc. Ðôi khi cô ngồi nhìn ngắm bé Thủy không chán mắt. Thuần gật đầu:
-- Ô! lạ ghê há? Chắc Yến là con út, không có em nên thương con nít chớ gì?
Lan chợt trầm ngâm:
-- Em nghĩ đó là vấn đề tâm lý anh à?
Thấy Thuần trố mắt không hiểu, Lan giải thích:
-- Chắc anh cũng biết chuyện con Yến đã có một lần sanh con phải không?
-- Anh có biết sơ sơ. Nhưng... nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến việc Yến thích bé Thủy?
-- Em chỉ đoán vậy thôi, không biết có đúng không. Nhưng nghe nói Yến sinh khó lắm và hình như đứa con của Yến cũng nuôi không được, nên vì lý do đó mà Yến thương con nít chăng? Con nít nào em cũng thấy Yến ẵm bồng, nựng nịu hết, không phải chỉ bé Thủy không thôi, nhưng có lẽ nó hay gặp bé Thủy hơn nên càng thương hơn mà thôi.
-- Em nói cũng có lý lắm. Tội nghiệp Yến quá phải không em?
Lan cũng cảm thấy thương Yến. Lan kể cho Thuần nghe, lúc trước Lan cũng không thích gì Yến mấy, co lẽ vì tính tình hai người quá khác biệt, đã vậy nghe bạn bè nói nhiều chuyện không hay về Yến nên Lan ngại không dám giao thiệp. Lan cũng kể cho Thuần nghe, một lần Lan đã khuyên Thảo không nên làm bạn với Yến, nhưng sau khi có dịp gần Yến, Lan thấy Yến là một người tuy ngỗ ngáo nhưng thành thật và có lòng. Nhất là sau khi Lan và Yến đồng lòng giúp cho Thảo trong cơn khó khăn, hai người đã trở thành hai người bạn thân. Lan không thấy Yến xấu như người ta đồn đãi. Lan kết luận:
-- Thành ra, nếu chỉ căn cứ vào cái vỏ bên ngoài và nghe người khác đã xét đoán một người nào đó thì đôi khi bị sai lầm anh nhỉ?
Thuần gật đầu đồng ý với Lan. Bỗng chàng bất chợt hỏi:
-- Còn... còn vụ ông Ngô tới đâu rồi?
Lan lúng túng:
-- Nữa! anh đừng nhắc chuyện đó được không? Nhắc rồi lại quạu với em bây giờ!
Thuần chưa kịp nói gì thì thấy bóng một cô gái đi đến. Thuần chăm chú nhìn rồi nói:
-- Ủa! nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!
Theo hướng nhìn của Thuần, Lan cũng reo to:
-- Yến! trời ơi! Mới nhắc là có liền!
Yến đi nhanh đến chỗ hai người:
-- Ði tìm mãi bây giờ mới gặp!
Thấy vẻ mặt hơi khác thường của Yến, Lan hỏi:
-- Bộ Yến đi tìm Lan với anh Thuần hả? Có chuyện gì vậy?
Thuần cũng đưa mắt chờ đợi. Yến nhìn chung quanh rồi mới nói:
-- Có chớ sao không! Chuyện này nghe đừng giật mình nghe!
Thuần hỏi dồn:
-- Sao? Sao? chuyện gì vậy? Yến nói nhanh nhanh lên. Làm gì có vẻ bí mật vậy?
Lan cũng nôn nóng:
--Bộ chuyện quan trọng lắm hả? Chuyện gì? Nói mau?
Yến ghé sát gần Thuần và Lan, thì thầm:
-- Yến mới nghe tin thằng Mike!
Cả hai cùng la lên:
-- Thằng Mike?!!
Thuần cố trấn tĩnh:
-- Thằng Mike? Không phải nó đang ở tù sao?
Lan lay tay Yến:
-- Yến ơi! đừng có đùa nghe! Yến nghe tin thằng Mike ra làm sao? Nó đang ở đâu?
-- Yến làm sao lại dám đùa một chuyện động trời như vậy được! Yến mới nghe thằng Kính nói thằng Mike có thể được thả nay mai. Nó được giảm án vì hạnh kiểm tốt!
Lan đưa tay lên bụm miệng vì sợ mình có thể bật ra tiếng la. Mặt nàng biến sắc. Nàng lo cho Thảo vì biết Mike không bao giờ tha thứ cho Thảo, nó đâu có ngu mà không biết Thảo đã hại nó vào tù. Yến cũng lo cho Thảo không thua gì Lan. Khi nghe tin này, trống ngực nàng đập thùm thụp, nàng vội vã chạy đi tìm Thuần và Lan để báo tin. Thuần cũng biến sắc. Chàng đã nghe rất nhiều thành tích của bọn thằng Mike. Chàng nghĩ ngay đến sự an nguy của em gái và đứa cháu thơ.
Yến liếc mắt nhìn quanh rồi tiếp:
-- Trời ơi, chưa hết đâu, Yến còn nghe tụi nó nói thêm nếu nó ra khỏi tù, nó sẽ đi tìm Thảo nữa đó!
Lan nói như than:
-- Thôi nguy cho Thảo rồi!
Thuần tái mặt nói:
-- Yến còn nghe gì nữa?
Yến ngập ngừng nhìn Lan và Thuần một giây rồi nói:
-- Yến không muốn làm mọi người lo, nhưng chuyện đã như vầy thì phải đề phòng thôi. Nó nói con Thảo sẽ không yên rồi anh Thương và anh Minh cũng sẽ chung số phận mà thôi!
Tự nhiên một sự im lặng phủ xuống ba người. Người nọ nhìn người kia sững sờ. Lan mắt đã rơm rớm. Thuần lặng lẽ suy tư một hồi rồi nói:
-- Anh đã lo sợ chuyện này sẽ xảy ra từ lâu rồi!
Lan cầm tay Thuần:
-- Anh! chưa chắc tin này đúng. Không lẽ thằng Mike lại được thả ra mau như vậy sao? Tưởng nó bị tội nặng lắm mà?! Yến! Yến có nghĩ tụi nó nói đúng không?
-- Yến nghĩ thằng Kính nói sự thật đó. Thường thường mấy cái tin ác ôn như vậy, ít khi sai lắm. Ở Mỹ này kỳ lắm Lan ơi! Giết người còn được tha, huống gì!...
Thuần gật đầu, đồng ý:
-- Ðúng như vậy! luật pháp ở Hoa Kỳ này lạ lắm. Có nhiều trường hợp, pháp luật bảo vệ kẻ sát nhân, sợ người ta hãm hại chúng chớ không bảo vệ nạn nhân! kỳ cục!
Yến thêm vô:
-- Bởi vậy mới kỳ! Thành ra bọn sát nhân, ăn cướp ở tù một thời gian ngắn, ra khỏi tù, lại tiếp tục đi làm chuyện tội lỗi tiếp.
Lan chép miệng:
-- Rồi bây giờ mình làm sao đây? Yến có cách gì không Yến?
-- Trời đất! Lan làm như Yến có ba đầu, sáu tay không bằng! Yến chỉ biết báo động cho mọi người biết thôi. Có điều là anh Thuần phải nói với Thảo, phải cẩn thận hết sức, khi đi ra đường. Ðừng đi đâu đêm hôm một mình, đừng đi đến chỗ vắng người...
Thuần chắc lưỡi:
-- Con Thảo dạo này đi làm tối ngày, khuya lắc, khuya lơ mới về. Giờ biết làm sao đây!
-- Nhưng anh cũng phải nói để nó biết mà đề phòng, còn hơn nó cứ ỷ y.
-- Lan nói đúng đó, anh Thuần. Hoặc nhắc nó khi đi ra xe, nên đi với người khác, đừng đi một mình, chẳng hạn. Ban ngày thì chắc bọn chúng không dám làm gì đâu. Còn anh Minh và anh Thương nữa, phải tìm cách nói cho anh Minh biết, nhưng đừng để chị Tình hay, chị lo lắng, tội nghiệp. Còn anh Thương? Anh mới lành bệnh và mới đi học trở lại... Chà!... Hy vọng tụi nó thấy anh Thương ốm yếu, bệnh hoạn không nỡ làm gì... Yến sợ cho anh Minh và con Thảo nhiều hơn.
-- Tụi nó đâu có tội nghiệp cho ai chớ? Trời ơi! Tại sao tụi nó không biến khỏi mặt đất này cho người ta nhờ! Yến và Lan à! phải cẩn thận đừng để má anh biết nghe. Má anh mà biết má sẽ lo rồi bị bệnh đó!
-- Phải rồi, đừng để hai bác biết.
-- Yến biết mà! Ðời nào Yến để cho bác biết.
Yến đứng lên:
-- Thôi để Yến đi nghe.
Thuần và Lan cũng đứng lên. Thuần nhìn Yến với cái nhìn biết ơn:
-- Cảm ơn Yến rất nhiều, đã đem tin này báo cho anh biết.
Yến xua tay:
-- Có gì mà ơn với nghĩa. Anh về hôn bé Thủy cho em là được rồi. Cuối tuần nói với con Thảo em làm vú em cho nó nghe.
Lan vẫy tay:
-- Cảm ơn nghe Yến. Bye.
Yến quay lại nói thêm:
-- Cả anh nữa anh Thuần! Phải cẩn thận!
Lan nhìn Thuần lo lắng. Thuần cầm tay Lan bóp chặt. Lan nói như thì thầm:
-- Em cũng phải về nghe anh, trễ rồi. Anh cẩn thận nghe. Em hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Em sẽ liên lạc với anh.
Thuần gật đầu. Lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu Thảo có mệnh hệ gì nữa, chắc mẹ chàng không sống nổi. Thuần bước lên xe lái đi như một cái máy.
***