Mây Theo Gió Về
Submitted by Thu Nga Do on Mon, 05/18/2009 - 22:10.
Printer-friendly version

(Tiếp theo)
Chương 16
Từ khi ông Tâm nghe Tình và Minh vô tình tiết lộ về việc gặp gỡ bà Mai, ông nóng lòng không thể chần chờ được nữa. Ðầu óc ông rối bời. Ông lo sợ bà Tâm biết được sẽ nghi ngờ đau khổ, ông sợ bà Mai không dằn lòng được sẽ gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối và nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ông sẽ mất bà Mai một lần nữa. Ông biết sự hiện diện gần gũi của bà Mai sẽ rất bất lợi cho hạnh phúc của ông đang có, nhưng con tim ông lại không muốn nghe theo tiếng nói của trí óc. Những kỷ niệm êm đềm xa xưa cứ hiện về ray rứt ông khôn nguôi. Như một người đang hành động trong giấc mộng, chân ông bước đến nhà bà Hồng lúc nào không hay.
Bà Hồng thoạt mới thấy ông, có vẻ ngạc nhiên, nhưng bà ngạc nhiên không lâu, bà mời ông vào nhà, rót cho ông một ly trà nóng bốc khói. Bà vừa đặt tách trà trước mặt ông, vừa nói:
-- Mời anh. Trà này Mai mang từ Việt Nam qua.
Ông Tâm uống một ngụm, "khà" một tiếng khoan khoái:
-- Dạ cảm ơn chị. Ngon quá!
Bà Hồng tiếp:
-- Nó vẫn nhớ anh thích trà sói. Tôi cũng thích trà sói hơn trà sen. Trà này ngộ ghê, mới nhấp vô miệng có vẻ đăng đắng, nhưng khi trà xuống cổ thì lại thấy ngòn ngọt.
Ông Tâm gật gù, trầm ngâm nhìn nước trà màu vàng như hổ phách, trong vắt. Trời ơi! lòng ông chợt rung động với mùi trà năm cũ. Ông nhớ đến bàn tay thon mềm của Mai của mấy chục năm về trước, nàng rót cho ông một tách trà ngát mùi hương trước hiên nhà của Hồng. Hai người thường lén hò hẹn tại nhà của người bạn tốt bụng. Mặt trăng đang treo lơ lửng trên đầu cây, tạo những bóng đen huyền ảo lung linh trên mặt đất. Trong đêm mùi thơm hoa lài, hoa bưởi bay thơm ngát. Mai nghiêng người rót trà, mái tóc chảy dài một bên. Và dưới trăng, gương mặt Mai đẹp một cách huyền hoặc, liêu trai. Tâm cầm lấy tách trà, giả bộ cầm lấy bàn tay nàng, Mai e thẹn rút tay lại, nhưng ông cầm chặt nên nàng khép nép ngồi xuống. Tâm ao ước đêm không bao giờ tàn để hai người không phải chia tay...
Bà Hồng nhìn gương mặt mơ màng của ông và chợt hiểu. Bà tằng hắng một tiếng nhỏ, ông giật mình trở về với thực tại. Ông cười:
-- Ðúng vậy, hồi đó còn trẻ mà tôi đã có tật mê uống trà. Mai nói còn trẻ mà uống trà như ông già! Mai hay lấy lén trà sói của mẹ pha cho tôi uống....
Ông mơ màng:
-- Tội nghiệp! Tới bây giờ Mai vẫn còn nhớ đến sở thích đó của tôi!
Bà Hồng cũng hớp một ngụm:
-- Thì tính Mai hồi nào vẫn vậy... Thành ra tôi thương nó lắm... Ủa! Mà Mai làm gì ở trong đó lâu vậy? Ðể tôi vô coi.
Bà Hồng tính đứng lên đi vô. Ông Tâm nhìn theo hướng trong, lòng nôn nao, thấp thỏm, thì có tiếng chân nhẹ nhàng của bà Mai đi ra, mặt bà buồn man mác. Thấy ông, bà Mai hơi cúi đầu, chào. Bà Hồng vội nói:
-- Em. Anh Tâm tới chơi nè.
Bà Mai tránh cái nhìn chăm chú của ông Tâm. Ông lấy giọng thật tự nhiên hỏi:
-- Mai! Mai khỏe không?
Bà Mai nhìn ông thật nhanh:
-- Dạ em cũng khỏe. Anh, chị và các cháu vẫn khỏe chứ ạ?
Ông Tâm ngả người dựa ra phía sau:
-- Cảm ơn Mai. Bả thì hay đau rề rề, nhưng từ hồi có cháu ngoại, bả cũng vui lắm.
Bà Hồng ngồi nhích qua, để bà Mai ngồi xuống bên cạnh, bà ra vẻ thông cảm:
-- Chị Tâm thiệt là một người đàn bà đảm đang, hết lo cho con, bây giờ lại lo cho cháu.
Giọng bà nhỏ xuống:
-- Chị đúng là một người vợ hiền thục.
Ông Tâm cầm tách nước lên, nói đánh trống lãng:
-- Mời... chị Hồng và Mai... Dạ thì bả hồi giờ vẫn vậy... hơn nữa đám cưới của con Tình với thằng Minh cũng gần kề, bả còn bận hơn nữa!
Bà Hồng gật đầu:
-- Mau quá! Mới đó mà sắp tới ngày giờ rồi. Không biết mình còn thiếu cái gì nữa, anh Tâm?
-- Chắc không còn thiếu gì nữa đâu chị. Cũng may chị với Mai ở đây lo giùm cho thằng Minh với con Tình, chứ nếu chỉ có một mình tụi tôi thì chắc lo không xuể đâu. Thiệt cảm ơn chị với Mai hết sức.
Bà Mai nhếch môi cười có vẻ đau xót:
-- Làm gì mà anh lại nói tiếng ơn nghĩa như vậy? Không lẽ em... lo cho... con không được sao?
Ông Tâm biết mình lỡ lời, ông vội nói:
-- Xin lỗi Mai! Tôi không có ý nói như vậy.
Ông nhìn bà như van lơn:
-- Tôi biết Mai buồn vì không thể đường hoàng đứng ra lo cho con Tình. Nhưng tôi xin Mai hãy thông cảm đến hoàn cảnh của khó xử của mọi người.
Bà Hồng ôm vai bà Mai:
-- Ðúng vậy. Chị cũng biết em đau khổ lắm, nhưng hoàn cảnh trớ trêu của em cũng là hoàn cảnh éo le của anh Tâm, của cháu Tình và của chị Trân nữa.
Bà Mai thở dài:
-- Em xin lỗi anh Tâm và chị Hồng. Em biết em có lỗi vì đã có lời không được vui... Nhưng thấy, gặp con mà không được ôm con để nói những lời của một người mẹ đối với đứa con nên em...
Ông Tâm nghe trong lòng như có kim châm, muối xát, ông nhìn bà Mai, mắt ông cũng rưng rưng như của bà. Ông nuốt nước miếng khó khăn:
-- Xin Mai bớt xúc động. Tôi hiểu hoàn cảnh oái oăm này.
Ông ngập ngừng rồi im. Ông biết nỗi lòng của người đàn bà đang ngồi trước mặt, nàng muốn ôm con vào lòng, như khi nó còn bé thơ để được gọi hai tiếng "con ơi!". Bà Hồng thông cảm với tâm sự hai người nhưng bà ráng lấy giọng thật bình tĩnh để hai người bạn cũ không quá xúc động. Bà vỗ nhẹ lên tay bà Mai:
-- Mai, em hãy bình tĩnh. Em đã toại nguyện thấy lại được đứa con gái mà trước đây em nghĩ là không bao giờ em còn có cơ hội nữa. Và em nhớ là khi con Tình còn nhỏ, em cũng đã dạy nó không gọi em bằng mẹ mà!
Mai chua xót gật đầu:
-- Em không quên. Khi em đem con về, mẹ xấu hổ với xóm làng, bà nói dối với họ là em nhận nuôi đứa cháu con người em bà con và bảo em dạy bé Tình gọi bằng dì....
Nói tới đây, giọng bà nghẹn lại:
-- Nó đâu có biết rằng, bây giờ em thèm tiếng nó gọi mẹ, còn hơn ngày xưa nữa.
-- Ðã nói rồi, em phải cứng rắn mới được. Em buồn hoài, sinh bệnh em à.
Ông Tâm nhìn Mai xót xa. Ông ước ao phải chi ông có thể ngồi gần Mai, cầm tay Mai để nói những lời thương yêu, trìu mến, an ủi vỗ về. Nhưng ông biết rằng ông không thể. Khoảng cách tình cảm giữa hai người chỉ bằng một sợi tơ mong manh. Sợi tơ sẽ đứt và tất cả mọi chuyện sẽ đứt theo. Ông sẽ ăn nói làm sao với người vợ hiền? Ông ăn nói làm sao với đám con của ông? Nhưng nhìn thấy Mai tiều tụy, xanh xao, yếu đuối, ông cầm lòng không đậu. Ông nhỏ nhẹ:
-- Chị Hồng nói đúng đó Mai. Tôi biết tôi có lỗi với mọi người. Tôi có lỗi với Mai. Nhưng mọi chuyện đã lỡ làng rồi. Tôi chỉ xin Mai một sự thông cảm và tha thứ mà thôi.
Bà Mai như chợt tỉnh cơn mê, ngẩng đầu, nhìn vào mắt ông Tâm:
-- Anh yên tâm. Em đã tha thứ cho anh rồi. Em sẽ cố gắng.
Bà quay sang bà Hồng, cười buồn:
-- Chị Hồng! xin chị cũng tha lỗi cho em. Vì em mà chị cũng lo lắng đủ thứ. Chị đừng buồn em nghe chị.
Bà Hồng bóp bàn tay bà Mai:
-- Chị làm sao mà buồn em cho được. Hoàn cảnh của em, làm ai cũng phải mủi lòng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lo đám cưới của hai đứa nhỏ, mọi chuyện cũng sẽ phải êm đẹp, đúng không? Ðừng nên suy nghĩ khóc lóc nữa, e rằng đôi khi em lại không giấu được tụi nhỏ.
Ông Tâm nhìn bà Hồng một cách biết ơn. Chính ông đã muốn nói điều đó ra, và cũng vì lý do đó mà ông tới đây. Bà Hồng bắt gặp cái nhìn của ông, bà nhoẻn miệng cười. Bà Mai nói giọng quả quyết:
-- Em sẽ cố gắng làm theo lời chị. Không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra đâu. Em rất vui khi thấy con đã thành người lớn khôn. Em đội ơn anh và chị Trân đã nuôi nấng con. Em cảm ơn chị Hồng đã đứng ra cùng lo chuyện đám cưới của nó.
Bà Hồng xua tay:
-- Thôi! thôi! đừng có cảm ơn hoài như vậy.
Ông Tâm thấy bà Mai đã hết xúc động mừng rỡ nói:
-- Tôi cũng mắc nợ chị Hồng nhiều lắm. Chị coi thằng Minh như con và con Tình như cháu ruột nên mới lo thật chu đáo.
Bà Hồng cười sung sướng:
-- Tụi nó đều là con cháu của tôi chớ còn gì nữa!
Chợt bà nhìn ông Tâm rồi lại nhìn bà Mai, bà hơi ngập ngừng:
-- Tôi muốn mọi việc tốt đẹp, mọi người đều phải vui vẻ trong đám cưới của cháu Tình và Minh.... Nhưng anh Tâm và Mai có nghĩ rằng sự xuất hiện của Mai sẽ gây trở ngại không?
Ông Tâm ấp úng nói dối:
-- Tôi... đã có nói... sơ với nhà tôi rồi... chắc không sao chị Hồng!
Bà Mai lắc đầu, giọng cương quyết:
-- Không. Em đã quyết định rồi. Em chỉ đứng trong bóng tối nhìn con thôi. Anh Tâm và chị đừng lo cho em. Thấy con hạnh phúc là em mừng rồi. Em đâu cần ra mặt mới vui!
Ông Tâm nhìn Mai ái ngại. Bà Hồng thở dài nhè nhẹ như trút được gánh nặng. Bà nhớ tới vẻ mặt đau khổ tột cùng của bà Trân mà cảm thấy áy náy vô hạn. Bà hối hận vì đã gây ra phần nào trong nỗi đau khổ của gia đình người bạn cố tri này. Bà nhìn ông Tâm nói:
-- Mai đã quyết định như vậy thì cứ để yên như vậy.
Ông Tâm gật đầu và cầm mũ đứng lên:
-- Mình cứ tính như vậy nghe. Cảm ơn chị Hồng một lần nữa.
Ông tiến đến cánh cửa. Bà Hồng và bà Mai cũng đứng lên theo. Ông xin phép từ giã. Ông nhìn bà Mai, bà nhìn lại ông một giây rồi cúi đầu tránh đi, ông nói nhanh:
-- Mai nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bà Hồng đưa ông ra xe. Bà Mai đứng lại không đi theo. Bà Hồng chờ ông mở cửa xe, leo lên mới nói:
-- Hôm nọ tôi cũng có nói chuyện với chị. Chị thật là một người rộng lượng, chị thông cảm lắm. Tuy nhiên, Mai quyết định như vậy là đúng rồi.
Tim ông Tâm như nhảy ra khỏi lồng ngực, ông nghe giọng mình trở thành lắp bắp:
-- Chị nói... chuyện với nhà tôi?... Bả... nói sao chị Hồng?
Bà Hồng cố nhớ lại thái độ của bà Tâm:
-- Hình như trước khi tôi nói, chị đã biết rồi.
-- Tôi cũng đoán bả đã biết. Nhưng rồi sao bả còn nói gì nữa không?
-- Lúc đầu chị có vẻ rất giận vì chị nói tôi toa rập với anh để giấu chị, nhưng sau đó, chị có vẻ dịu lại sau khi tôi phân trần là tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Ông Tâm vẫn lo lắng:
-- Rồi sao nữa chị?
-- Thì anh cũng biết tánh chị Trân, chị rất tốt. Nhưng tôi thấy chị ấy vẫn lo ngại một điều...
Ông Tâm hấp tấp:
-- Bả lo ngại tôi và Mai ...
-- Ðúng như vậy. Tuy chị không nói thẳng ra, nhưng đàn bà với nhau, tôi hiểu lắm. Chị lại còn lo con Tình sẽ bỏ chị, về với mẹ ruột.
Ông Tâm nghe nói, cảm thấy xót xa và thương vợ vô hạn. Tội nghiệp vợ ông, hy sinh cả đời cho chồng con, bây giờ già rồi, vẫn còn đau khổ. Ông thẫn thờ vẫy tay chào bà Hồng. Mắt ông cũng kín đáo nhìn vào khung cửa sổ coi có bóng bà Mai đó không. Khung cửa lặng im không động tĩnh. Những cành lá của cây sồi trồng bên cửa sổ đong đưa trong cơn gíó.
***
Ðám cưới của Tình và Minh đã xong. Mọi việc trôi chảy êm xuôi. Lúc gần tới ngày cưới, mọi người ai cũng lăng xăng, người lo việc này, người lo việc kia nên không ai có thì giờ lo nghĩ vẩn vơ. Ông Tâm không hề đả động gì đến việc bà Mai. Bà Tâm cũng không nhắc nhở. Hai ông bà bận rộn nên cũng ít nói chuyện với nhau. Bà Tâm đi chợ với con gái mua sắm cho đủ, ông Tâm thì lo dọn dẹp, trang hoàng thêm cho nhà cửa tươm tất.
Trong ngày đám cưới Tình và Minh, bà Tâm mặc áo lụa màu cổ vịt đã được gặt ủi cẩn thận, tóc bối cao. Tuy có ốm đi nhiều, nhưng vóc dáng bà Tâm vẫn tỏa ra một nét kiêu sa, quý phái của một cô gái nhà giàu. Cổ bà đeo bức tượng cẩm thạch Quan Âm màu nước lý. Ông Tâm bận quần trắng, áo the đen, đội khăn đóng đen. Thuần, Thương cũng diện đồ veston rất láng. Cô dâu, chú rể thì khỏi nói, tuy mệt mỏi vì khách khứa, nhưng nét mặt không giấu vẻ sung sướng hạnh phúc. Chỉ có một lần, khi đi ngang qua mặt Thảo, Minh bắt gặp cái mím môi lạnh lùng của nàng. Minh hơi khựng lại, nhưng sau đó, chàng cười bâng quơ và tiếp tục bước.
Tình mặc áo cưới màu trắng may cắt thật khéo, ôm khít khao tấm thân nhỏ nhắn, thon gọn của nàng. Khi đi chào bàn, Tình thay chiếc áo dài màu đỏ lại càng tôn thêm nước da trắng như trứng gà bóc. Minh đã ngẩn người trước vẻ đẹp yêu kiều của người vợ mới cưới. Ai cũng khen hai người xứng đôi, vừa lứa.
Thảo mặc một chiếc áo đầm màu hoàng yến, dài đến chân. Nét mặt cô trầm lặng, không lộ vẻ vui hay buồn. Mắt cô hình như to hơn trên gương mặt trái soan. Ðôi lông mày thật đậm và sắc đôi lúc hơi cau lại, nhưng chỉ vài giây sau lại giãn ra.
Buổi tối trước đám cưới, đang đứng nhìn ngắm bàn thờ gia tiên sau khi đã chưng dọn cẩn thận, ông Tâm nghe Thảo nói chuyện với bà Tâm. Nàng nói đã gắn hoa trên áo của Tình rồi mà Tình không vừa ý, tháo ra, gắn lại, ông quay sang nói với Thảo:
-- Con gái thì phải cẩn thận như chị Tình con vậy!
Thảo giận lẫy nói:
-- Con biết cái gì chị Tình cũng cẩn thận đàng hoàng hết, ba đâu cần phải nhắc!
Nghe vậy, bà Tâm vội kéo Thảo đi vô trong, làm bộ nhờ nàng cái nầy, cái nọ, nhưng Thảo đã giận rồi, nàng lấy xe đi tới chiều tối mới về. Về tới nhà thấy bé Thủy khóc, Thảo đã đánh nó một cái nên thân vô mông, bé Thủy khóc ré lên. Tình mới về nhà, vội ẵm bé Thủy đi ra ngoài dỗ. Ông Tâm đã như cái bình nước sôi, chờ bốc hơi là cái nắp bung ra. Bà Tâm vội kêu Thảo đi nhờ công chuyện. Thảo vùng vằng:
-- Con làm cái gì ai cũng chê, đừng nhờ con!
Ông Tâm trợn mắt nhìn theo, nhưng có lẽ thấy thời gian không thuận tiện la con, ông thở dài bực dọc:
-- Không biết con nhỏ này bị cái giống gì mà quạu quọ quá sức?!
Buổi tối nằm trên giường, nhìn ánh trăng lọt vào khe cửa sổ. Nước mắt Thảo từ từ lăn trên gối. Một nỗi buồn thật lớn, bao phủ cả tâm hồn nàng. Nàng cảm thấy như mất mát một cái gì rất thân thương, rất trân quý. Căn nhà sau một ngày huyên náo, đã chìm vào trong yên lặng. Nàng chống tay ngồi dậy, nhìn kim đồng hồ. Bốn giờ sáng! Ðã qua một ngày bận rộn và một buổi tối không hề chợp mắt.
Mọi người chắc cũng mới đi nằm. Tình và Minh cuối cùng cũng đã được rãnh rang. Tình không còn ở trong căn nhà này nữa. Nàng đã theo chồng, thật sự theo chồng. Thảo nhớ ra rằng, chị mình bây giờ không còn thuộc vào gia đình này nữa. Nàng là gái có chồng, dầu có thương cha mẹ, em út cách mấy thì cũng không thể dành tình cảm cho gia đình được trọn vẹn nữa. Nàng đã lên xe xuất giá. Chị nàng đã đi chung sống cùng Minh! Tim Thảo chợt nhói đau! Mình đã mất Minh thật rồi! Mặc dù trước đây, nàng không có hy vọng được lấy Minh, nhưng ít ra, lúc đó Minh cũng chưa thuộc hẳn về Tình, nàng còn có thể nói cười, thỉnh thoảng vẫn còn cho Minh vài câu cay đắng để đo lường tình cảm của Minh. Một đôi khi Thảo thấy thương hại Minh vì chàng đã né tránh Thảo có lẽ vì không muốn cho Thảo hiểu lầm. Bây giờ thì Minh đã là chồng chính thức của Tình, nàng không còn cơ hội, không còn hy vọng nào nữa!
Thật tình Thảo cũng muốn lòng nàng ngưng sóng gió. Nàng muốn quên mối tình si mê thơ dại mà nàng đã dành cho Minh. Nhưng không thể được, hình ảnh của chàng vẫn hằng đêm trở về quấy rầy trong những giấc mơ chập chờn của Thảo.
Bây giờ hai người đang ở bên nhau. Họ mới cưới nhau. Họ đang có những phút mê ly say đắm. Tim Thảo dâng đầy hờn ghen. Nàng quay người, úp mặt xuống gối, chiếc gối lạnh vì nước mắt tuôn. Vai Thảo rung lên. Nàng cắn môi để tiếng nấc không lọt ra khỏi cánh cửa.
***
»
- Login to post comments
Printer-friendly version