Mây Theo Gió Về

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

(Tiếp theo)

Thu Nga

Chương 16
 
Càng tới gần ngày đám cưới của Tình chừng nào thì bà Mai lại càng bồn chồn, nôn nao chừng nấy. Bà tưởng tượng đến cảnh đứa con gái yêu quý duy nhất của bà lên xe hoa về nhà chồng bà vui mừng rơi lệ. Trời ơi! đứa con gái bà, vì hoàn cảnh, phải chia lìa từ khi nó còn tấm bé bây giờ đã thật sự trưởng thành và sẽ nên gia thất. Bà bùi ngùi, lòng tràn đầy sự biết ơn đối với bà Tâm. Nếu bà Tâm không có một tấm lòng hải hà, chắc chắn bà không cưu mang đứa con riêng của chồng như vậy, nếu bà vì lòng ghen tương, vị kỷ thì bà cũng không thương yêu, săn sóc cho Tình chu đáo như thế. Sự rộng lượng của bà Tâm đã được đền bù, Tình đã ăn ở hiếu để và thương bà Tâm hết mực. Nhưng chen vào sự sung sướng vui mừng đó, bà Mai cũng có những nỗi xót xa, cay đắng mà bà không dám thố lộ với ai. Hình ảnh của ông Tâm vẫn còn in sâu trong trái tim của bà, bao năm tháng trôi qua đã không làm phai nhạt. Bà cũng tủi cho duyên phận hẩm hiu, và đau lòng với hoàn cảnh trái ngang của bà. Người yêu thì không còn của bà đã đành, mà con ruột cũng chưa được nhận.
Về phần ông Tâm, tâm trạng ông lại càng rối bời hơn. Bà Mai chỉ cần chôn giấu tình cảm với một người độc nhất là bà Hồng bên cạnh, còn ông Tâm, ông phải dối diện với nhiều người chung quanh. Nào là làm sao cho 4 đứa con khỏi thấy sự khác lạ trong cử chỉ, lời nói của ông, nhưng người ông lo ngại nhất là bà Tâm. Bà tuy hiền lành ít nói, nhưng ông biết "ớt nào mà ớt chẳng cay". Bà Tâm tuy đã lớn tuổi, nhưng ớt càng già thì chắc chắn càng cay hơn. Vì vậy, ông Tâm như đang đứng cheo leo trên bờ vực thẳm, sợ bị rớt xuống nhưng không biết phải làm sao.
Tuy vậy, ông cũng thấy sung sướng vì chồng tương lai của Tình là con, cháu của những người bạn thân từ thuở thiếu thời. Nhưng câu chuyện bà Mai qua đến đây, nhận diện con không đơn giản một tí nào. Lòng ông dậy sóng. Nỗi ân hận phụ người tình đầu đời, lúc nào cũng ám ảnh ray rứt ông. Những khi đêm về, hình ảnh đau khổ của bà Mai lại làm ông thao thức. Nhưng khi nghĩ đến người bạn đường đôn hậu, đã cùng ông chia ngọt xẻ bùi, nhất là bà đã bao dung nuôi đứa con của chồng lúc nó mới lên 4 làm tim ông se sắt niềm hối hận. Ông đoán bà Tâm đang đau khổ. Nhìn sắc mặt tiều tụy và trầm lặng của bà, ông đau xót quá. Ông hiểu, làm thế nào bà có thể vui được khi biết sự hiện diện của bà Mai ở đây, sau hơn 20 năm, người yêu cũ của chồng xuất hiện và muốn nhìn mặt đứa con bà đã thương yêu, săn sóc như con đẻ?
Cả hai ông bà cố giữ nụ cười gượng gạo để các con đừng để ý, nhất là đối với Tình và Minh. Hai cô cậu tíu ta, tíu tít, đi mua cái này, đi sắm cái kia thật bận rộn, mặc dù biết đám cưới đơn giản, nhưng đời người chỉ có một lần, vì vậy cũng phải chu đáo một chút. Tính đi, tính lại số người mời rất giới hạn. Người thân của ông bà Tâm có dì Ba ở Canada, nhưng bà này bận trông tiệm ăn đang tới hồi phát đạt, đông khách, nên cũng không qua được. Gia đình bà Hồng cũng không muốn mời ai nhiều, bạn bè có vài cặp thân thiết trong hội HO của ông Tâm, những người bạn trong cộng đồng, vài người hàng xóm.
Minh giúp Tình tìm được một cái áo khá đẹp từ trong một cuốn catalog. Hôm đi mua áo, Minh nói, Tình mặc chiếc áo trông đẹp hơn cô người mẫu trong hình. Tình vừa sung sướng, vừa e thẹn nói:
-- Anh cứ chọc em hoài! Em làm sao đẹp bằng mấy cô người mẫu được!
Minh nói giọng thành thật:
-- Trong mắt anh bây giờ không ai có thể đẹp bằng em được Tình ạ!
Minh cầm tay Tình nói tiếp, giọng tha thiết:
-- Em Tình, đôi lúc anh cảm thấy anh thật là may mắn đã quen em, yêu em rồi bây giờ lại sắp được chung sống cùng em. Anh hạnh phúc quá, em biết không?
Tình cúi mặt nói nhỏ:
-- Em nghĩ, em mới chính là người có phước, được anh thương như vầy. Em... em xấu xí, lại vụng về...
Minh ôm Tình, lấy tay để nhẹ lên miệng nàng:
-- Sao em lại nói thế? Em mà xấu xí thì ai đẹp đây! Không những em đẹp mà còn hiền lành, tử tế nữa. Anh thương em nhất về điểm này. Em đừng lo lắng suy nghĩ nhiều, anh sẽ giúp em, lo cho em, cho gia đình em, để em bớt cực nhọc.
Tình cảm động, úp mặt vào vai Minh, hai giọt lệ long lanh trên khóe mắt. Nàng nói trong nghẹn ngào, sung sướng:
-- Anh Minh! Anh tốt với em quá, em mong rằng anh không thất vọng vì đã chọn em.
Lời nói vô tình của Tình làm Minh hơi giật mình. Một bóng hình lờ mờ lướt qua trong đầu óc Minh. Minh vội đặt một chiếc hôn thật dài trên mái tóc của Tình. Tình ngồi thẳng dậy, nói:
-- Anh biết không, gia đình em đông mà em là cột trụ. Nếu em đi lấy chồng chỉ sợ các em không ai chăm sóc đầy đủ... ba má em thì già yếu. Rồi còn con Thảo, nó còn khờ dại, bây giờ lại có con, em tội nghiệp nó quá.
-- Chuyện này thì anh cũng có nói với em rồi, nhớ không, anh đang tìm một căn nhà gần đây để em có thì giờ lui tới hàng ngày săn sóc ba má, nhắc nhở các em. Bé Thủy vẫn được gần gũi với dì Tình, em đừng lo nữa!
-- Em chỉ sợ rằng với gánh nặng của gia đình, làm em không tròn bổn phận với anh rồi anh buồn.
Minh cầm tay Tình tha thiết:
-- Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ buồn, vì anh đã có em.
Lúc hai người đang nói chuyện thì ông Tâm vừa về tới nơi. Ông có vẻ bối rối, pha lẫn một tí lúng túng khi thấy Minh. Tình và Minh không để ý đến cử chỉ của ông, Tình hỏi ông có đói bụng không để nàng đi dọn cơm, nhưng ông lắc đầu và hỏi sang chuyện khác:
-- Con Thảo không có nhà hả? Má con với bé Thủy đâu?
-- Dạ thằng Thuần chở má với bé Thủy đi shopping. Còn em Thảo đã được chính thức nhận vô tiệm nail rồi. Em nó đi làm nhiều hơn trước.
Minh cũng nói:
-- Dạ vậy là tốt lắm rồi.
Ông Tâm lắc đầu:
-- Tốt gì bác không thấy, chỉ thấy ít khi nó có mặt ở nhà. Con của nó, hết con Tình ẵm, tới bà ngoại ẵm, còn mẹ ruột nó, chắc con Thủy đã quên mất tiêu rồi!
Tình can ba:
-- Ba đừng có la rầy em Thảo, tội nghiệp. Thảo có con dại, nhưng biết bổn phận phải nuôi con nên mới đi làm. Con và má giữ bé Thủy cũng được không sao.
Ông Tâm đổi đề tài:
--Sao Minh? Chị Hồng khỏe không?
Minh vô tình:
-- Dạ khỏe và vui nữa vì có bạn là dì Mai bên cạnh.
Tình reo lên:
-- Phải rồi ba. Dì Hồng dạo này vui lắm.
Ông Tâm giật thót mình, nhìn Tình chăm chăm:
-- Con... con biết? Con đã gặp dì ... Mai rồi à?
Tình gật đầu:
-- Con gặp rồi. Ba đã gặp chưa? Ba có quen dì Mai không?
Ông Tâm lắp bắp, mặt tự nhiên đỏ bừng:
-- Ơ... ơ... ba không... à có... à không... nhưng ba có nghe dì Hồng nói. Con gặp ... dì... dì Mai hồi nào?
Minh đỡ lời:
-- Dạ hôm nọ con và em Tình lại thăm hai dì.
Tình tiếp lời:
-- Nhưng không có dì Hồng ở nhà, chỉ có dì Mai thôi. Dì Mai dễ thương ghê hả anh Minh? Nhưng dì hơi lạ một tí.
Ông Tâm toát mồ hôi. Ông bước lại cái ghế, ngồi xuống, tay ông rót ly trà. Nước trà đã hết, ông cố đưa cái vòi chúc xuống, cái nắp rớt ra, rớt xuống bàn kêu cái "cốp". Ông vội đưa tay chụp lấy nhưng tay Tình đã chụp vội trước, tay ông để trên tay Tình, bàn tay ông lạnh ngắt. Tình lo lắng nhìn cha:
-- Ba! Ba sao vậy? Ba bị bệnh hả?
Ông Tâm lắc đầu, ráng trấn tĩnh:
-- Ðâu có! Tự nhiên ba bị khô cổ.
Ông làm ra vẻ tự nhiên hỏi lại:
-- Sao? Con nói gặp ... dì... Mai rồi hả? Nhưng tại sao con nói dì ... Mai "lạ"?
Minh cười:
-- Thưa bác, dì Mai thấy em Tình giống một người cháu của dì, nên dì cứ nhìn Tình hoài, khiến Tình mắc cỡ.
Tình cãi:
-- Không phải chỉ nhìn thôi. Dì có cử chỉ là lạ làm em... hơi bối rối.
-- Em thì chúa hay mắc cỡ, dì Mai là đàn bà, đâu phải đàn ông!
Tình chu mỏ nhìn Minh, vẻ nũng nịu:
-- Hứ! hôm nọ anh thấy rõ ràng. Dì cứ nhìn em, lại còn rờ tay, rờ đầu em nữa.
Ông Tâm lắp bắp:
-- Vậy .... sao? Dì Mai làm.... vậy à?
Tình đến ngồi gần ông Tâm:
-- Dạ. Dì còn nói, dì ước ao... phải chi chính tay dì lo đám cưới cho con nữa.
Ông Tâm càng nghe Tình và Minh nói, càng thấy hồi hộp, lo âu. Ông nhìn Minh, bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Minh, ông lấy tay lau mồ hôi trán:
-- Sao tự nhiên ba cảm thấy khó chịu ghê.
Minh vội nói:
-- Ðể con vô lấy nước lạnh cho bác.
Chờ cho Minh đi khuất, ông Tâm hỏi vặn:
-- Bộ dì Mai nói vậy thực à?
-- Dạ. Dì cũng dễ thương lắm, nhưng cử chỉ của dì hơi khác lạ, dì cứ nắm chặt tay con và nhìn con chằm chằm ba à.
Ông Tâm vừa muốn nói thêm thì Minh đã cầm ly nước đi ra. Ðưa tận tay ông xong, Minh xin phép đưa Tình đi chơi một lát. Ông gật đầu, không nói tiếng nào. Hình như tiếng nói của ông mắc nghẹn trong cần cổ. Trước khi bước ra ngoài, Minh quay lại nhìn ông. Ông tránh đôi mắt xoi mói của Minh. Trời ơi! ông lo quá! Chắc chuyến này bể hết! Bà Mai đã gặp Tình và bà đã xúc động quá lộ liễu, thế nào bà Tâm cũng biết, bà sẽ nói ông qua mặt bà, sắp đặt chuyện này. Có lẽ ông phải thú thật với bà chăng? Nếu bà biết thì ông sẽ ăn nói sao đây với bà? Lạy trời! Ðừng để chuyện gì rắc rối xảy ra. Ðám cưới của tụi nó gần kề rồi. Ông đứng lên, chân run run.
***
Chương 16
Càng tới gần ngày đám cưới của Tình chừng nào thì bà Mai lại càng bồn chồn, nôn nao chừng nấy. Bà tưởng tượng đến cảnh đứa con gái yêu quý duy nhất của bà lên xe hoa về nhà chồng bà vui mừng rơi lệ. Trời ơi! đứa con gái bà, vì hoàn cảnh, phải chia lìa từ khi nó còn tấm bé bây giờ đã thật sự trưởng thành và sẽ nên gia thất. Bà bùi ngùi, lòng tràn đầy sự biết ơn đối với bà Tâm. Nếu bà Tâm không có một tấm lòng hải hà, chắc chắn bà không cưu mang đứa con riêng của chồng như vậy, nếu bà vì lòng ghen tương, vị kỷ thì bà cũng không thương yêu, săn sóc cho Tình chu đáo như thế. Sự rộng lượng của bà Tâm đã được đền bù, Tình đã ăn ở hiếu để và thương bà Tâm hết mực. Nhưng chen vào sự sung sướng vui mừng đó, bà Mai cũng có những nỗi xót xa, cay đắng mà bà không dám thố lộ với ai. Hình ảnh của ông Tâm vẫn còn in sâu trong trái tim của bà, bao năm tháng trôi qua đã không làm phai nhạt. Bà cũng tủi cho duyên phận hẩm hiu, và đau lòng với hoàn cảnh trái ngang của bà. Người yêu thì không còn của bà đã đành, mà con ruột cũng chưa được nhận.
Về phần ông Tâm, tâm trạng ông lại càng rối bời hơn. Bà Mai chỉ cần chôn giấu tình cảm với một người độc nhất là bà Hồng bên cạnh, còn ông Tâm, ông phải dối diện với nhiều người chung quanh. Nào là làm sao cho 4 đứa con khỏi thấy sự khác lạ trong cử chỉ, lời nói của ông, nhưng người ông lo ngại nhất là bà Tâm. Bà tuy hiền lành ít nói, nhưng ông biết "ớt nào mà ớt chẳng cay". Bà Tâm tuy đã lớn tuổi, nhưng ớt càng già thì chắc chắn càng cay hơn. Vì vậy, ông Tâm như đang đứng cheo leo trên bờ vực thẳm, sợ bị rớt xuống nhưng không biết phải làm sao.
Tuy vậy, ông cũng thấy sung sướng vì chồng tương lai của Tình là con, cháu của những người bạn thân từ thuở thiếu thời. Nhưng câu chuyện bà Mai qua đến đây, nhận diện con không đơn giản một tí nào. Lòng ông dậy sóng. Nỗi ân hận phụ người tình đầu đời, lúc nào cũng ám ảnh ray rứt ông. Những khi đêm về, hình ảnh đau khổ của bà Mai lại làm ông thao thức. Nhưng khi nghĩ đến người bạn đường đôn hậu, đã cùng ông chia ngọt xẻ bùi, nhất là bà đã bao dung nuôi đứa con của chồng lúc nó mới lên 4 làm tim ông se sắt niềm hối hận. Ông đoán bà Tâm đang đau khổ. Nhìn sắc mặt tiều tụy và trầm lặng của bà, ông đau xót quá. Ông hiểu, làm thế nào bà có thể vui được khi biết sự hiện diện của bà Mai ở đây, sau hơn 20 năm, người yêu cũ của chồng xuất hiện và muốn nhìn mặt đứa con bà đã thương yêu, săn sóc như con đẻ?
Cả hai ông bà cố giữ nụ cười gượng gạo để các con đừng để ý, nhất là đối với Tình và Minh. Hai cô cậu tíu ta, tíu tít, đi mua cái này, đi sắm cái kia thật bận rộn, mặc dù biết đám cưới đơn giản, nhưng đời người chỉ có một lần, vì vậy cũng phải chu đáo một chút. Tính đi, tính lại số người mời rất giới hạn. Người thân của ông bà Tâm có dì Ba ở Canada, nhưng bà này bận trông tiệm ăn đang tới hồi phát đạt, đông khách, nên cũng không qua được. Gia đình bà Hồng cũng không muốn mời ai nhiều, bạn bè có vài cặp thân thiết trong hội HO của ông Tâm, những người bạn trong cộng đồng, vài người hàng xóm.
Minh giúp Tình tìm được một cái áo khá đẹp từ trong một cuốn catalog. Hôm đi mua áo, Minh nói, Tình mặc chiếc áo trông đẹp hơn cô người mẫu trong hình. Tình vừa sung sướng, vừa e thẹn nói:
-- Anh cứ chọc em hoài! Em làm sao đẹp bằng mấy cô người mẫu được!
Minh nói giọng thành thật:
-- Trong mắt anh bây giờ không ai có thể đẹp bằng em được Tình ạ!
Minh cầm tay Tình nói tiếp, giọng tha thiết:
-- Em Tình, đôi lúc anh cảm thấy anh thật là may mắn đã quen em, yêu em rồi bây giờ lại sắp được chung sống cùng em. Anh hạnh phúc quá, em biết không?
Tình cúi mặt nói nhỏ:
-- Em nghĩ, em mới chính là người có phước, được anh thương như vầy. Em... em xấu xí, lại vụng về...
Minh ôm Tình, lấy tay để nhẹ lên miệng nàng:
-- Sao em lại nói thế? Em mà xấu xí thì ai đẹp đây! Không những em đẹp mà còn hiền lành, tử tế nữa. Anh thương em nhất về điểm này. Em đừng lo lắng suy nghĩ nhiều, anh sẽ giúp em, lo cho em, cho gia đình em, để em bớt cực nhọc.
Tình cảm động, úp mặt vào vai Minh, hai giọt lệ long lanh trên khóe mắt. Nàng nói trong nghẹn ngào, sung sướng:
-- Anh Minh! Anh tốt với em quá, em mong rằng anh không thất vọng vì đã chọn em.
Lời nói vô tình của Tình làm Minh hơi giật mình. Một bóng hình lờ mờ lướt qua trong đầu óc Minh. Minh vội đặt một chiếc hôn thật dài trên mái tóc của Tình. Tình ngồi thẳng dậy, nói:
-- Anh biết không, gia đình em đông mà em là cột trụ. Nếu em đi lấy chồng chỉ sợ các em không ai chăm sóc đầy đủ... ba má em thì già yếu. Rồi còn con Thảo, nó còn khờ dại, bây giờ lại có con, em tội nghiệp nó quá.
-- Chuyện này thì anh cũng có nói với em rồi, nhớ không, anh đang tìm một căn nhà gần đây để em có thì giờ lui tới hàng ngày săn sóc ba má, nhắc nhở các em. Bé Thủy vẫn được gần gũi với dì Tình, em đừng lo nữa!
-- Em chỉ sợ rằng với gánh nặng của gia đình, làm em không tròn bổn phận với anh rồi anh buồn.
Minh cầm tay Tình tha thiết:
-- Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ buồn, vì anh đã có em.
Lúc hai người đang nói chuyện thì ông Tâm vừa về tới nơi. Ông có vẻ bối rối, pha lẫn một tí lúng túng khi thấy Minh. Tình và Minh không để ý đến cử chỉ của ông, Tình hỏi ông có đói bụng không để nàng đi dọn cơm, nhưng ông lắc đầu và hỏi sang chuyện khác:
-- Con Thảo không có nhà hả? Má con với bé Thủy đâu?
-- Dạ thằng Thuần chở má với bé Thủy đi shopping. Còn em Thảo đã được chính thức nhận vô tiệm nail rồi. Em nó đi làm nhiều hơn trước.
Minh cũng nói:
-- Dạ vậy là tốt lắm rồi.
Ông Tâm lắc đầu:
-- Tốt gì bác không thấy, chỉ thấy ít khi nó có mặt ở nhà. Con của nó, hết con Tình ẵm, tới bà ngoại ẵm, còn mẹ ruột nó, chắc con Thủy đã quên mất tiêu rồi!
Tình can ba:
-- Ba đừng có la rầy em Thảo, tội nghiệp. Thảo có con dại, nhưng biết bổn phận phải nuôi con nên mới đi làm. Con và má giữ bé Thủy cũng được không sao.
Ông Tâm đổi đề tài:
--Sao Minh? Chị Hồng khỏe không?
Minh vô tình:
-- Dạ khỏe và vui nữa vì có bạn là dì Mai bên cạnh.
Tình reo lên:
-- Phải rồi ba. Dì Hồng dạo này vui lắm.
Ông Tâm giật thót mình, nhìn Tình chăm chăm:
-- Con... con biết? Con đã gặp dì ... Mai rồi à?
Tình gật đầu:
-- Con gặp rồi. Ba đã gặp chưa? Ba có quen dì Mai không?
Ông Tâm lắp bắp, mặt tự nhiên đỏ bừng:
-- Ơ... ơ... ba không... à có... à không... nhưng ba có nghe dì Hồng nói. Con gặp ... dì... dì Mai hồi nào?
Minh đỡ lời:
-- Dạ hôm nọ con và em Tình lại thăm hai dì.
Tình tiếp lời:
-- Nhưng không có dì Hồng ở nhà, chỉ có dì Mai thôi. Dì Mai dễ thương ghê hả anh Minh? Nhưng dì hơi lạ một tí.
Ông Tâm toát mồ hôi. Ông bước lại cái ghế, ngồi xuống, tay ông rót ly trà. Nước trà đã hết, ông cố đưa cái vòi chúc xuống, cái nắp rớt ra, rớt xuống bàn kêu cái "cốp". Ông vội đưa tay chụp lấy nhưng tay Tình đã chụp vội trước, tay ông để trên tay Tình, bàn tay ông lạnh ngắt. Tình lo lắng nhìn cha:
-- Ba! Ba sao vậy? Ba bị bệnh hả?
Ông Tâm lắc đầu, ráng trấn tĩnh:
-- Ðâu có! Tự nhiên ba bị khô cổ.
Ông làm ra vẻ tự nhiên hỏi lại:
-- Sao? Con nói gặp ... dì... Mai rồi hả? Nhưng tại sao con nói dì ... Mai "lạ"?
Minh cười:
-- Thưa bác, dì Mai thấy em Tình giống một người cháu của dì, nên dì cứ nhìn Tình hoài, khiến Tình mắc cỡ.
Tình cãi:
-- Không phải chỉ nhìn thôi. Dì có cử chỉ là lạ làm em... hơi bối rối.
-- Em thì chúa hay mắc cỡ, dì Mai là đàn bà, đâu phải đàn ông!
Tình chu mỏ nhìn Minh, vẻ nũng nịu:
-- Hứ! hôm nọ anh thấy rõ ràng. Dì cứ nhìn em, lại còn rờ tay, rờ đầu em nữa.
Ông Tâm lắp bắp:
-- Vậy .... sao? Dì Mai làm.... vậy à?
Tình đến ngồi gần ông Tâm:
-- Dạ. Dì còn nói, dì ước ao... phải chi chính tay dì lo đám cưới cho con nữa.
Ông Tâm càng nghe Tình và Minh nói, càng thấy hồi hộp, lo âu. Ông nhìn Minh, bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Minh, ông lấy tay lau mồ hôi trán:
-- Sao tự nhiên ba cảm thấy khó chịu ghê.
Minh vội nói:
-- Ðể con vô lấy nước lạnh cho bác.
Chờ cho Minh đi khuất, ông Tâm hỏi vặn:
-- Bộ dì Mai nói vậy thực à?
-- Dạ. Dì cũng dễ thương lắm, nhưng cử chỉ của dì hơi khác lạ, dì cứ nắm chặt tay con và nhìn con chằm chằm ba à.
Ông Tâm vừa muốn nói thêm thì Minh đã cầm ly nước đi ra. Ðưa tận tay ông xong, Minh xin phép đưa Tình đi chơi một lát. Ông gật đầu, không nói tiếng nào. Hình như tiếng nói của ông mắc nghẹn trong cần cổ. Trước khi bước ra ngoài, Minh quay lại nhìn ông. Ông tránh đôi mắt xoi mói của Minh. Trời ơi! ông lo quá! Chắc chuyến này bể hết! Bà Mai đã gặp Tình và bà đã xúc động quá lộ liễu, thế nào bà Tâm cũng biết, bà sẽ nói ông qua mặt bà, sắp đặt chuyện này. Có lẽ ông phải thú thật với bà chăng? Nếu bà biết thì ông sẽ ăn nói sao đây với bà? Lạy trời! Ðừng để chuyện gì rắc rối xảy ra. Ðám cưới của tụi nó gần kề rồi. Ông đứng lên, chân run run.
***