Mây Theo Gió Về
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 05/12/2009 - 22:13.
Printer-friendly version

(Tiếp theo)
Thu Nga
Chương 15
Sau khi nghe Tình nói chuyện về bà Mai, bà Tâm cảm thấy như người đang lên cơn sốt, một nỗi buồn phiền và thất vọng xâm chiếm hết cả người. Ông Tâm đã dối bà từ bấy lâu nay. Ông biết bà Mai qua cho nên ông mới rào trước, đón sau với bà về việc bà Mai có thể xuất hiện. Bà cứ lẩm bẩm hai chữ "hèn gì! hèn gì!" mà nghe lòng ngập tràn chua xót.
Ông Tâm thấy vợ cứ nằm một chỗ như bệnh nặng thì rất lo ngại. Ông hỏi han bà lăng xăng nhưng bà không nói nhiều, ông thấy mắt bà u buồn, đăm chiêu pha lẫn một sự giận hờn. Khi nói chuyện với các con bà cố giữ vẻ thản nhiên và bảo rằng trong người không được khỏe. Ông Tâm lo quá, gọi bà Hồng để hỏi ý kiến. Bà Hồng nghi là bà Tâm đã biết về chuyện bà Mai qua, nên bà vội vàng đến thăm bà Tâm.
Mới thấy nét tiều tụy, ốm yếu của bà Tâm, bà Hồng thương cảm ôm người bạn cũ và lo lắng hỏi:
-- Chị Tâm! Chị bệnh sao vậy?
Bà Tâm đẩy nhẹ bà Hồng ra, nói giọng hờn dỗi:
-- Tôi không sao cả.
Bà Hồng ái ngại nhìn bà Tâm:
-- Chị có điều gì không vui phải không? Sao nhà vắng ngoe? Anh Tâm đâu chị?
Bà Tâm cười bí mật:
-- Ủa! Nhà tôi ... không có bên chị sao?
Bà Hồng ngỡ ngàng:
-- Chị nói gì tôi không hiểu. Anh nói anh qua nhà tôi à? Sao tôi không biết?
Bà Tâm cười cay đắng:
-- Vậy chớ mấy lúc sau này, ông nhà tôi ở bên chị hoài, chị cũng không biết sao?
Bà Hồng thở dài. Bà đã đoán đúng. Bà Tâm đã biết sự có mặt của bà Mai ở dây, nhưng bà Tâm chỉ chận đầu. Bà nói:
-- Chị Tâm! Chị đã biết chuyện rồi phải không? Chị đừng buồn giận tôi. Hãy cho tôi giãi bày với chị.
Bà Tâm nhìn bà Hồng với đôi mắt u buồn, trách móc:
-- Giãi bày? Nếu chị sợ tôi buồn thì chị đâu có giấu việc cô... bà Mai qua đây, lại còn để cho ông nhà tôi lui tới thăm viếng.
Giọng bà Tâm bắt đầu run rẩy, nước mắt bà trào ra. Bà Hồng lật đật cầm lấy tay bà Tâm, dìu bà tới ngồi trên chiếc ghế dài:
-- Chị Tâm! Tôi thật có lỗi với chị, xin chị thông cảm. Tôi không phải có ý giấu chị, nhưng khi tôi bảo lãnh Mai qua đây, gặp lúc gia đình chị đang gặp hoạn nạn, tôi làm sao dám báo tin này? Vì vậy, tôi phải chờ dịp thuận tiện...
Bà Tâm nói trong màn lệ:
-- Chị đã biết gia đình tôi gặp bao nhiêu chuyện không may, tưởng chị là người thân trong gia đình, sẽ giúp đỡ chúng tôi... nhưng thật tôi không ngờ...
-- Chị Tâm! xin chị bình tĩnh. Chị trách móc thì cũng có phần đúng, nhưng xin chị hiểu hoàn cảnh của tôi. Bích Mai là người bạn thân, tôi coi như em gái, từ lúc ở quê nhà. Nó cần được bảo lãnh, dĩ nhiên tôi không thể nào từ chối được. Mai đã đau khổ quá nhiều, nhất là về việc đứa con...
Giọng bà Hồng trở nên tha thiết, như năn nỉ:
-- Chị Tâm! Chị đã làm mẹ, chị là người giàu lòng từ tâm. Chị cũng hiểu, có người mẹ nào lại không thương con? Nhất là trong hoàn cảnh mà mình phải rứt dúm ruột mình cho người khác... Chị hãy tưởng tượng đi, có điều gì đau khổ hơn điều này không?
Bà Tâm chặm nước mắt. Bà Hồng cũng nước mắt ràn rụa. Bà Tâm hỉ mũi rồi nói:
-- Tôi hiểu hoàn cảnh của bà Mai, nên tôi nhận nuôi con Tình, và tôi đã thương yêu nó như con ruột của tôi. Tôi có làm điều gì sai quấy?!
-- Sự độ lượng của chị đã làm Bích Mai rất thán phục nên khi anh chị còn ở Việt Nam, Mai đã không bao giờ dám đến quấy rầy. Nhưng khi anh chị đi ra khỏi nước, nó như điên, như cuồng vì cách xa con... Nên Mai đã tìm đủ mọi cách để được qua đây... gặp con.
Bà Hồng nhìn bà Tâm, bà Tâm quay đi, mắt hai người đều đỏ hoe. Bà Hồng nhỏ nhẹ:
-- Tôi biết chị buồn tôi lắm, cũng như giận anh Tâm đã giấu chị. Nhưng tôi biết lòng chị rộng lượng, chị đâu nỡ nào cấm đoán Bich Mai gặp con Tình phải không chị Tâm?!
-- Hơn ai hết, chị Hồng, tôi hiểu tâm tư của một người mẹ. Tôi thông cảm bà Mai muốn gặp con sau hai mươi năm xa cách. Nhưng nếu mấy người không có tình ý gì, tại sao lại giấu diếm tôi?
Bà Hồng thở dài:
-- Thiệt khổ quá chị Tâm ơi! Tôi muốn nói với chị lâu rồi mà thấy chị bận bịu hết đứa này, đến đứa khác, tôi không dám mở miệng. Hơn nữa, xin chị đừng hiểu lầm anh Tâm và Bích Mai, hai người đều là những người đứng đắn, đàng hoàng. Mai đã quả quyết với tôi nhiều lần, và tôi cũng hiểu tính của Mai, nó không phải hạng người đi phá hoại hạnh phúc người khác, nó chỉ muốn gặp đứa con của nó thôi. Xin chị tin tôi.
Nghe bà Hồng nói, bà Tâm chỉ biết thở dài não nuột. Trong đầu bà câu: "tình cũ không rủ cũng lại" hiện ra. Bà lại nhớ đến sự thay đổi nơi ông Tâm. Ông đi đâu mà đi hoài? Không lẽ ông không đi thăm bà Mai? Từ lúc bà Mai qua đến giờ, ghế ngồi của ông hình như có gai chích, đứng ngồi gì cũng không yên. Không kềm hãm được, bà hỏi:
-- Tôi hỏi chị, nếu ông nhà tôi không đi gặp bà Mai thì đi đâu?
Bà Hồng thiệt tình:
-- Chị nói sao, tôi nghe vậy, nhưng anh Tâm đi đâu tôi quả thật không biết, tôi chỉ quả quyết với chị một điều là anh Tâm không có gặp Bích Mai vì Bích Mai thường ngày theo tôi ra tiệm, hay đi công chuyện chỗ này chỗ kia... "họ" không làm vậy đâu.
Bà Tâm chua chát nói thầm: "Ai biết được ma ăn cỗ?". Thấy nét mặt bà Tâm, bà Hồng thông cảm nỗi hờn ghen của bạn. Bà vỗ vai bà Tâm:
-- Chị an tâm. Nếu chị nghi ngờ như vậy, để tôi xem xét ra sao. Nhưng tôi tin Bích Mai lắm. Nó nói một là một, hai là hai. Nó không hề có ý phá hạnh phúc chị. Như chị cũng đã biết câu chuyện xưa, Mai chưa hề theo năn nỉ, khóc lóc hay làm phiền cho ai, khi anh Tâm về thành phố cưới vợ. Còn chị buồn phiền tôi, tôi xin lãnh tất cả trách nhiệm, chỉ vì chưa tìm được hoàn cảnh thuận tiện, nói cho chị biết thôi.
-- Ðược. Tôi tạm tin như vậy đi. Nhưng về việc con Tình thì chị tính sao?
-- Ý chị muốn nói là có nên cho nó biết sự thật phải không?
Bà Tâm chợt thấy lòng dâng một nỗi buồn:
-- Ðúng như vậy! Từ hồi nào tới giờ, nó tưởng tôi là mẹ nó. Bây giờ tự nhiên câu chuyện lại xảy ra như vầy...
Bà Hồng nói một cách dè dặt:
-- Tôi có bàn với Bích Mai và anh Tâm. Bích Mai đồng ý đừng nói cho cháu Tình biết làm gì. Mai nói nhìn lại được con, là nó toại nguyện rồi. Anh Tâm cũng đồng ý như vậy. Nghe con Tình sắp có chồng, Mai vui mừng lắm, lúc nào cũng nhắc nhở và biết ơn chị. Nhờ có chị con Tình mới có ngày hôm nay. Chị Tâm, chị thực là rộng lượng.
Bà Tâm đã bình tĩnh lại:
-- Ðược rồi. Nghe chị nói nãy giờ tôi rất thông cảm cho nỗi khổ của mọi người. Tôi cũng ráng tin là không có chuyện gì đáng tiếc đã, hay sẽ xảy ra. Chị có thể nói với bà Mai coi như mọi chuyện đã xong. Chị có thể biểu thằng Minh và con Tình lại thăm bà ấy thường xuyên.
Bà Hồng không ngớt cảm ơn và nhắc lại lời xin lỗi. Bà Tâm cố nở một nụ cười để bà Hồng yên tâm, nhưng khi bà Hồng vừa đi xong, bà thẫn thờ đi ra đi vào, đầu óc lộn xộn không biết phải làm cái gì. Cũng may hôm nay cả nhà đi vắng. Thảo cũng mới chở bé Thủy đi mua sắm áo quần cho con bé.
Ðứng trước tấm hình hai ông bà chụp lúc mới lấy nhau, lòng bà lại dâng lên một sự ghen hờn, chua chát. Sau mấy chục năm, ông vẫn còn thương nhớ người xưa. Bà quả quyết tình yêu của ông Tâm đối với bà Mai vẫn còn đó qua dáng điệu, lời nói của ông bấy lâu nay. Bà chua xót vì sau bao nhiêu năm cực khổ, hy sinh, chịu đựng rồi có một ngày câu chuyện lại xoay hướng như vầy. Nhớ lại lúc bà lặn lội đi ra tận miền Bắc thăm ông Tâm trong tù Cộng Sản, việc nhà đều do Tình lo liệu mà lúc đó Tình mới có lên 10. Con bé khôn ngoan trước tuổi, bà đã nhờ Tình rất nhiều. Bà thương yêu Tình hết mực, mà Tình cũng yêu thương bà không kém. Lòng bà quặn thắt, trong giây phút yếu đuối của lòng, bà thấy hình như mình sắp sửa mất cả ông Tâm lẫn Tình.
Bà Tâm nhìn đồng hồ. Trời đã xế chiều mà ông Tâm cũng không về. Bà hỏi thầm "Ông đi đâu?" Có thật ông đi thăm bạn bè của ông hay ông đang đi hẹn hò với người yêu cũ. Người yêu cũ! Ba tiếng này làm lòng bà se thắt. Hai người yêu cũ lại có với nhau một đứa con. Ðây là sợi dây ràng buộc hai người lại gần với nhau hơn. Bà Tâm cảm thấy ngạt thở. Bà lấy tay đè lên ngực.
***
»
- Login to post comments
Printer-friendly version