Mây Theo Gió Về
Submitted by Thu Nga Do on Tue, 05/12/2009 - 22:00.
Printer-friendly version

(Tiếp theo)
Thu Nga
Chương 15
Bà Mai ngồi chăm chú đan chiếc áo len màu hồng. Bà ngồi đếm từng mũi một để coi thân trước và thân sau đã bằng nhau chưa. Ðếm tới một trăm, hình ảnh Tình lại lởn vởn trong đầu bà. Trời ơi! Bà sung sướng quá! Con bà sắp lấy chồng, thiệt vui! Mà còn vui hơn nữa khi con rể bà lại là con của người bạn thân năm xưa!
Mắt bà long lanh, nâng niu từng mũi kim, săm soi từng sợi chỉ cho chiếc áo len. Bà tưởng tượng tới khi Tình mặc áo này vào người. Chiếc áo chính bà đan cho đứa con thân yêu mà bà đã xa cách hơn 20 năm! Nhưng lòng bà cũng không khỏi ngậm ngùi, pha lẫn một chút tủi thân. Bây giờ đường xá không là chướng ngại để bà không gặp được con, nhưng hoàn cảnh lại chính là nguyên nhân ngăn cản việc này. Không biết bao giờ bà mới có giây phút được ôm con vào lòng, hôn con cho vơi niềm thương nhớ. Bà cũng tự lấy làm lạ, tuy từ lúc xa con tới giờ, sự thương nhớ con vẫn canh cánh bên lòng, nhưng hình như càng lớn tuổi, sự ước muốn gần gũi con càng thôi thúc nhiều hơn.
Chợt có tiếng xe ngừng trước cửa, rồi có tiếng mở cửa xe, tiếng đóng cửa xe... bà lắng tai nghe rồi lại có tiếng gõ cửa. Bà lật đật đặt chiếc áo xuống, lại bên cửa sổ nhìn ra. Bà lấy tay ôm ngực vì nhận ra người đang đứng trước cửa là Minh! Chưa hết! Bên cạnh Minh còn có một cô gái rất đẹp nữa. Cô ta mặc một chiếc áo thun màu xanh lá cây nhạt và một chiếc quần tây màu xanh rêu. Tóc cô dài quá vai, gương mặt cô thật đẹp với đôi mắt to, đen nhánh, môi cô mọng đỏ. Ba Mai gần như chắc chắn cô gái đó là Tình! Ðứa con gái yêu dấu của bà chớ không ai xa lạ! Tay bà chợt run run trên nắm cửa.
Minh bước vô tươi cười:
-- Dì Mai! Dì ở nhà một mình?
Giọng bà Mai xúc động:
-- Ủa! Cậu Minh. Cậu đi đâu đây?... Ý tôi muốn hỏi cậu đi thăm dì Hồng phải không? Còn... cô đây là?
Minh quay qua cầm tay Tình:
-- Thưa dì, đây là Tình...
Tình cúi đầu e thẹn:
-- Thưa dì ạ.
Bà Mai chớp chớp đôi mắt, bà nhìn Tình một cách chăm chú. Tình mắc cỡ cứ cúi mặt xuống. Minh vội nói:
-- Con hứa với dì Hồng và dì đã lâu, nay mới có dịp cùng Tình lại thăm.
Bà Mai nói giọng cảm động, bà vẫn nhìn Tình ánh mắt bà như lạc thần:
-- Quý hóa quá! Cậu và cô tới chơi. Mời... mời vô đây... Phải chi tôi biết cậu Minh đem cô Tình lại thì tôi đã chuẩn bị một bữa cơm để đãi cô cậu... Mời... cậu Minh và cô ngồi.
Minh cầm tay Tình cùng ngồi xuống ghế. Bà Mai cố nén sự xúc động đang dâng tràn trong lòng. Trời ơi! Con bà đây mà! Con bà xinh đẹp hơn sự tưởng tượng của bà nhiều. Ðứa con hơn 20 năm trước, gầy gò, ốm yếu, hay đi theo mẹ hết nhà này, tới nhà kia, hay ngồi ở góc hè người ta chơi một mình chờ mẹ làm công việc thuê mướn xong, được mẹ dẫn ra chợ mua cho cái bánh. Ðứa con mà bà đã cắn răng giao lại cho người khác nuôi, mà suốt thời gian còn ở tại quê nhà, bà giữ lời hứa, không dám đến để thăm hỏi gặp mặt. Nay tuy sự mơ ước đã thành, nhưng hoàn cảnh éo le vẫn chưa dứt, bà chưa thể công khai gọi nó là "con" và ôm nó vào lòng được. Lòng bà bồi hồi nhìn đứa con với ánh mắt thương yêu âu yếm không thể giấu diếm. Có lẽ Minh cảm thấy được một sự khác lạ đang diễn ra với những cử chỉ và lời nói của bà Mai. Tình cũng thấy như vậy, nên nàng cảm thấy bứt rứt. Minh tằng hắng để bà Mai đừng nhìn Tình nữa:
-- Dì cứ để tụi con tự nhiên. Tụi con không đói. Ủa! dì Hồng đâu rồi dì?
Bà Mai hơi giật mình:
-- Chị Hồng hả? Chị Hồng phải đi ra tiệm lo công chuyện. Chắc chị không biết cậu lại chơi, lại có thêm cô Tình nữa. Nếu không, chị ấy đã ở nhà rồi. Cô cậu đến chơi như vậy, chị Hồng chắc vui lắm. Cô... Tình à... cô thật dễ thương và xinh đẹp. Tôi nghe chị Hồng nhắc về cô hoài, hôm nay mới được gặp.
Tình thấy bà Mai cứ chăm chăm nhìn mình lại càng e thẹn làm mặt cô cứ hồng lên. Cô nói nhỏ:
-- Thưa dì, cảm ơn dì. Con cũng nghe nói dì qua đã lâu mà hôm nay mới đến thăm dì được. Xin dì tha lỗi cho.
Minh cũng tiếp lời Tình:
-- Ðúng đó dì Mai. Tình cũng muốn lại thăm dì lâu rồi nhưng cứ bận rộn mãi. Hôm nay tụi con đi công chuyện gần đây, sẵn tiện đường, tụi con tạt qua thăm, thành không báo trước dì biết.
Bà Mai lại ngồi gần Tình, bà nhìn vào đôi mắt to đẹp của nàng một cách thương mến, không che đậy:
-- Không sao đâu..." con"... Ủa! Cô Tình tha lỗi cho tôi... thấy cô tôi lại nhớ đến một đứa... cháu, gọi tôi bằng... dì, tôi đã gọi cô bằng "con", cô tha lỗi cho.
Tình nghe bà Mai nói, cảm động ngẩng lên, mở to mắt nhìn bà:
-- Thưa dì! không sao cả! Con chỉ đáng tuổi con cháu của dì thôi! Dì cứ gọi con là "con" được mà.
Bà Mai cảm thấy một sự bồi hồi rần rần trong huyết quản. Trời ơi! Con bà thật hiền hậu, dễ thương. Bà cố ngăn sự cảm xúc đang dâng đầy trong tim. Minh lại tiếp lời Tình:
-- Phải rồi dì Mai! Dì cứ gọi tụi con là con cháu như dì Hồng vậy. Ðừng gọi là "cậu" và "cô" nữa, dì làm tụi con ngại quá.
Bà Mai nhìn Minh một cách biết ơn:
-- Thiệt hả cậu?... à cháu Minh. Vậy tôi... dì gọi hai con bằng "con" nhé...
Bà cầm tay Tình, bàn tay nhỏ thó, những ngón tay dài, trắng nuột. Bà mân mê bàn tay, lòng bà dạt dào thương cảm. Mặt bà thẫn thờ:
-- Con Tình à! con đẹp quá, nhưng hơi ốm nghe con... Con phải giữ gìn sức khỏe, nhất là ngày cưới đã gần kề.
Tình cảm thấy hơi bối rối với cử chỉ thân mật quá nhanh của bà Mai, cô lí nhí muốn rụt tay lại nhưng không dám. Minh cũng bắt đầu thấy khó chịu, chàng nói đỡ:
-- Dạ. Chỉ còn hai tuần nữa thôi, thành ra tụi con cũng bận đủ thứ.
Bà Mai sốt sắng:
-- Dì ước ao, phải chi dì được tự tay săn sóc cho con.
Thấy nét mặt hơi khác lạ của Minh và Tình, bà nhận ra được sự hớ hênh của mình nên nói:
-- Dì muốn nói, giá dì có thể giúp đỡ hai con việc gì, thì dì làm liền.
Minh vội nói:
-- Dạ cảm ơn lòng tốt của dì, tụi con cũng gần xong xuôi hết rồi. Hơn nữa, đám cưới của tụi con chỉ có tính cách gia đình, nên cũng sẽ đơn giản lắm.
-- Vậy sao?... - Bà đứng lên - Dì đi lấy nước hai con uống nghe?
Thấy Tình có vẻ như muốn về, Minh cầm tay nàng đứng lên:
-- Thưa dì, dạ thôi. Tụi con chơi một tí rồi đi ngay. Tình phải về dì à. Tụi con không khát.
Bà Mai vội vã nói:
-- Sao lại đi? Tụi con làm gì đi gấp vậy?
Tình nhỏ nhẹ:
-- Dạ, con có nhiều chuyện nhà cần làm. Khi nào có dịp, tụi con sẽ lại thăm dì.
Bà Mai nói, giọng thật buồn:
-- Con nhớ lại chơi nữa nghe con... à... Ba má con vẫn khỏe chứ?
Tình ngạc nhiên:
-- Bộ dì quen ba má con sao?
Bà Mai ấp úng:
-- Có... à... không. Dì nghe dì Hồng nhắc hoài.
Bà lập lại câu hỏi:
-- Ba má khỏe phải không?
-- Dạ má con lớn tuổi, yếu lắm, lại hay suy nghĩ nên không được khỏe.
Mắt bà Mai mơ màng. Trong đầu bà hiện ra hình ảnh một người đàn bà xinh đẹp, vẻ người thon thả, đôi mắt hiền từ nhưng đôi môi hơi nghiêm nghị. Hình ảnh người đàn bà cúi xuống dỗ bé đang gào thét đòi "dì": "Nín đi con! nín ba má thương". Bà thở dài rồi nói nhỏ như nói với chính mình::
-- Tội nghiệp không! Nhưng có ai trên đời tránh được những suy tư! Nếu sống mà không lo nghĩ, hay phiền muộn thì đời đã không có sự khổ đau! Còn... còn ba con có khỏe không? Ổng có hay lo nghĩ như má con không?
Tình và Minh đều hơi ngỡ ngàng trước cử chỉ và lời nói của bà Mai. Minh lại đỡ lời giùm cho Tình:
-- Chắc bác trai là đàn ông nên khác hơn bác gái. Ðúng không Tình?
-- Dạ chắc vậy... Thưa dì, khi nào có dịp, mời dì lại nhà con chơi.
Nàng quay lại Minh:
-- Dạ, chắc mình xin kiếu về.
Minh sửa lại cổ áo lạnh cho Tình, rồi hai người từ giã bà, bước ra cửa. Bà Mai mở cửa nhìn theo, cho đến khi chiếc xe mất hút ở cuối đường. Quay vào nhà bà còn ngây người cảm động vơi mùi hương của Tình còn phảng phất trong nhà. Bà cảm thấy choáng váng, bâng khuâng như vừa mới uống một ly rượu mạnh.
***
Sức khỏe bà Tâm đỡ hơn trước nhiều, bà cũng vui hơn khi thấy Thương dần dần bình phục, cô con út Thảo trở về ở trong nhà, tuy tánh Thảo thì buồn vui bất thường nhưng so với trước kia thì cô đã ngoan hơn rất nhiều.
Bé Thủy nay đã được hơn 7 tháng rồi. Bé Thủy là nguồn an ủi lớn nhất của bà Tâm. Nhìn đứa cháu, bao nhiêu buồn phiền, lo âu tiêu tan. Bà ẵm bồng cháu luôn tay. Tình, Thuần, Thương tất cả cũng đều cưng bé Thủy. Ông Tâm tuy rất thương cháu, về tới nhà ông ẵm bồng, cười đùa với nó, nhưng ngoài những giờ đi làm ở văn phòng bán bảo hiểm, ông đi ra ngoài còn thường hơn nên cũng ít thì giờ với con cháu, cũng ít chuyện trò với bà.
Thương đang tập đi đứng lại rất khá. Hôm nay Thương cảm thấy khỏe khoắn, cậu đang ngồi ở phòng khách đọc một tờ báo thể thao. Bà Tâm và Tình đang ngồi đùa với bé Thủy ở bên cạnh. Tiếng cười sằng sặc của nó làm ai cũng vui lây. Thương quay lại:
-- Chà! Bé Thủy hôm nay coi bộ vui ghê? Chắc mới bú sữa xong nên coi bộ "đã" rồi.
Bà Tâm đưa mắt nhìn bé Thủy:
-- Chắc vậy! Con nít hễ cái bụng no là dùa giỡn, nó chỉ khóc khi nào cái bụng lép hay là khó ở trong mình thôi.
Tình chọc Thương:
-- Thì cũng như em vậy. Nếu em đói bụng hay khó chịu trong mình thì làm sao em cười được!
Thương cười hít mắt:
-- Em vẫn cười như thường! Mà cười có nước mắt!
Thương chợt nín cười làm ra vẻ nghiêm trang:
-- Nói vậy chớ, dạo này bé Thủy càng lớn, càng dễ thương hơn phải không chị? Nó cũng không cần má nó nữa. Ai ẵm cũng chịu hết.
Bà Tâm nhìn cháu trìu mến. Con bé ngoan thật. Thảo đi tối ngày thành ra nó cũng không quấn quít hay quấy rầy Thảo khi nàng về. Trong nhà thì mọi người thay phiên nhau ẵm bồng nó, ai nó cũng chịu. Tình ra dấu bé Thủy chú ý, con bé thấy có người nhìn thì toét miệng ra cười. Tình đưa tay vẫy qua vẫy lại trước mặt nó, Thủy cười to hơn. Tình nói:
-- Má à! Người ta nói con nít dễ chịu và hay cười thì ăn nên làm ra phải không má?
-- Ðúng vậy! Có con tươi cười tối ngày, cha mẹ nào lại không vui? Mà hễ vui thì làm việc dễ thành công. Còn con cái cứ khóc nhè nhè hoài, làm cha mẹ lo, tâm trí không yên để làm ăn; cho nên người ta mới nói như vậy đó.
Thương khúc khích cười:
-- Vậy hồi sanh con, ba má làm ăn khá không? Tại con cười hoài mà!
Tình nhìn em trìu mến:
-- Hứ! em làm như em có thể nhớ lại hồi còn mấy tháng không bằng! Bộ em nhớ là em hay cười sao?
Bà Tâm cũng tức cười:
-- Cái thằng nhỏ nầy thiệt liếng khỉ! Phải rồi! Hồi đó con cười hoài, bây giờ con cũng cười hoài, như vậy tốt lắm! Chỉ trừ hồi con bị tai nạn, con nằm một chỗ không cười, không nói, làm ba má lo hết sức thôi.
Câu nói vô tình của bà Tâm làm Tình chợt buồn, nhớ lại thời gian khủng hoảng của gia đình:
-- Em làm ai cũng lo. Bây giờ thì tai qua nạn khỏi rồi, thiệt mừng.
-- Thiệt vậy hả? Bộ ai cũng lo cho em hết sao?
Tự nhiên giọng Thương thay đổi, khi nhớ lại bọn đã hành hung nó:
-- Cái tụi khốn nạn đã làm em bị thương, làm gia đình mình lo lắng nữa, em sẽ...
Thấy Thương tự nhiên giận dữ, mặt đỏ gay, bà Tâm lo sợ:
-- Thôi con ơi! Chuyện gì đã qua thì cho nó qua luôn. Má chỉ nó nhắc để mình mừng vì thời gian đau buồn đã qua rồi. Bây giờ con mạnh khỏe trở lại, ai cũng mừng cả. Con đừng nói đến bọn đó nữa, má sợ lắm.
-- Có gì mà má sợ chứ!? Con mà khỏe lên, thì đâu còn sợ ai nữa!
Tình vội can em:
-- Thôi đi Thương! Em đừng nói mấy chuyện đó nữa. Khi em hoàn toàn bình phục, phải lo học hành trở lại..
Thương lắc đầu:
-- Má với chị Tình làm gì nhát dữ vậy? Ðược! Không muốn nhắc thì không nhắc. Không phải chỉ có chị với má mới nhát gan đâu, anh Minh cũng không muốn em nhắc đến...
Chợt Thương hỏi:
-- Chị Tình! Bữa nay anh Minh có lại không? Em muốn nhờ anh ấy một việc.
-- Tối anh Minh mới ghé vì chiều nay anh phải đưa dì Hồng với dì Mai đi mua sắm gì đó.
Bà Tâm đang cúi xuống nựng bé Thủy, nghe chữ bà Mai, bà giật mình như có luồng sét đánh ngang tai, nhìn sững Tình, cố trấn tĩnh, nhưng giọng bà run run:
-- Tình! Con mới nói gì? Thằng Minh đưa dì Hồng với dì nào? Ði đâu?
-- Dạ con nghe anh Minh nói đưa dì Hồng với dì Mai đi sắm thêm đồ đạc trong nhà cho đám cưới tụi con.
Mặt bà Tâm trắng bệch, môi bà nhợt nhạt, mắt bà muốn hoa lên, giọng bà như lạc đi:
-- Dì Mai? dì Mai nào? Không lẽ...
Tình vẫn vô tình:
-- Hình như dì Mai chỉ là em kết nghĩa của dì Hồng. Má có quen với dì Mai không? Má không biết dì Mai qua lâu rồi hay sao?
Bà Tâm thấy tối tăm mặt mũi, bà tìm ghế, ngồi xuống, bà lẩm bẩm:
-- Hèn gì! Hèn gì!
Thương nhìn mẹ lom lom:
-- Má! má sao vậy? Má nói gì vậy? Má bị bệnh hả? Hình như má bị trúng gió chị Tình.
Tình lo lắng chạy lại gần mẹ, bà Tâm lảo đảo đứng lên. Tình vội vàng vịn bà, giữ bà không cho bà đứng dậy. Tình cầm tay mẹ:
-- Ủa! Sao tự nhiên má lạnh ngắt vầy? Má thấy trong người ra sao?
Bà Tâm lắc đầu:
-- Sao tự nhiên má chóng mặt quá. Nhưng không sao đâu. Ðể má ngồi nghĩ một lát sẽ hết... Con nói dì Mai qua đây lâu rồi? Vậy... lâu là bao lâu con?
Tình nhíu mày cố nhớ:
-- Dạ cũng khá lâu. Hình như dì qua khi con Thảo sinh bé Thủy thì phải... Con cũng không nhớ rõ lắm. Má có nhớ, dạo đó dì Hồng rất bận, không còn qua đây chơi thường xuyên như hồi trước.
Bà Tâm thở dài, có vẻ mệt nhọc:
-- Phải, lúc đó dì Hồng chắc bận lắm... mà ba tụi bây cũng... bận luôn!
Thương đi lại gần mẹ:
-- Má nói cái gì con không hiểu một tí nào cả? Tại sao dì Hồng bận rồi ba cũng bận?
Tình gạt ngang:
-- Em đừng hỏi lôi thôi nữa. Má! đưa con dìu má vô phòng nghỉ, chắc má bị trúng gió rồi. Ðể con cạo gió cho má.
Bà Tâm hình như đã lấy lại được bình tĩnh đôi chút nhưng tim bà thắt lại, đau nhói. Bà đã linh cảm sau lưng bà, có những điều bí mật đã xảy ra, mà trong đó có các nhân vật là bà Hồng, chồng bà và người yêu cũ của ông, mà bà không biết. Bà tê tái nói:
-- Má thấy đỡ rồi con. Má nghe dì Hồng có người thân qua, má mừng quá, rồi tự nhiên má nhớ người thân của mình còn kẹt ở Việt Nam... Tình à! Con đã gặp dì Mai chưa?
Tình vẫn ngồi sát bên mẹ:
-- Dạ có.
Bà Tâm nói như rên rỉ:
-- Có? Hồi nào? Sao con không nói cho má biết?
Tình hơi ngẩn ra:
-- Dạ con mới gặp dì cách đây mấy tuần thôi. Anh Minh nói dì Hồng bảo dẫn con qua chơi hoài mà con cứ bận việc, cho đến chiều hôm đó con và anh Minh đi mua hoa vải gần nhà dì, mới ghé vô thăm hai dì, nhưng dì Hồng không có nhà, chỉ có dì Mai thôi.
Thương xen vô:
-- Sao dì Hồng không rủ dì Mai đến nhà mình chơi?
Tình quay sang Thương:
-- Chắc tại dì Hồng bận nên chưa có dịp thôi.
Bà Tâm chua chát, buột miệng:
-- Chắc ba mấy con đi thăm rồi, nên dì Hồng không thấy cần đem dì Mai qua đây nữa.
Tình ngạc nhiên:
-- Bộ ba có đi thăm dì Mai rồi à? Sao con không nghe ba nói gì hết?
-- Ba con đi đâu có đời nào ổng nói cho mình nghe!... Con... thấy dì Mai ra sao?
Tình cố hình dung lại nét mặt của bà Mai. Nàng chỉ nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của bà nhìn nàng. Trong ánh mắt của bà có một tia đau đớn rất lạ mà nàng chưa biết nguyên do. Nàng chỉ nhớ ánh mắt đó làm nàng khó chịu. Nàng trả lời mẹ:
-- Dì cũng dễ thương lắm. Nhưng có điều lạ lắm má ạ! Dì nói dì mới gặp con lần đầu tiên là thương liền. Dì còn nói con giống một đứa cháu của dì nữa!
Tim bà Tâm thót lại. Trời ơi! Chuyện bà hằng lo sợ đã thành sự thật. Những lời nói bóng gió, úp mở của ông Tâm bây giờ nghe rõ mồn một trong tai bà. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đã gặp lại người xưa, và người xưa này là mẹ của đứa con gái mà bà đã săn sóc, thương yêu như con ruột. Bà thấy bà sắp mất tất cả, mất chồng và mất luôn con. Bà vịn con đứng lên lẩm bẩm như nói một mình:
-- Thảo nào cứ rào trước đón sau!
Tình hốt hoảng đứng lên theo mẹ:
-- Má! Má đi đâu vậy? Má nói gì vậy?
Bà Tâm bước vô trong:
-- Má chỉ hơi mệt thôi, để má đi nằm một lát, con coi bé Thủy nghe.
Thương ngó theo:
-- Coi bộ má bệnh rồi chị Tình. Không biết ba đâu rồi? Sao dạo này ba vắng nhà hoài vậy chị Tình?
Nhìn mẹ đã vào phòng, đóng cửa Tình mới nói:
-- Ba nói ba đi thăm mấy người bạn tù hồi trước với ba và hình như họ mới vừa được qua đây định cư.
-- Hồi trước ba đâu có đi nhiều như vậy? Ba cứ la em đi hoài, bây giờ không biết ai đi nhiều hơn ai!
Tình la em:
-- Suỵt! em đừng có nói như vậy, ba nghe được thì em bị rầy cho coi! Bé Thủy đã ngủ say rồi, em coi chừng nó để chị vô coi má ra sao. Nó khóc thì kêu chị.
Tình không chờ Thương trả lời, lo đi vào phòng bà Tâm. Thương hứ một tiếng nhỏ:
-- Nó khóc là chị nghe liền, đâu cần em kêu! Ðàn bà có khác! Cái gì cũng lo!
»
- Login to post comments
Printer-friendly version