Mây Theo Gió Về
Submitted by Thu Nga Do on Thu, 05/07/2009 - 22:36.
Printer-friendly version

(Tiếp theo)
Thu Nga
Chương 14
Từ lúc có bé Thủy, bà Tâm lúc nào cũng bận rộn với cháu. Bé Thủy nay lại trở chứng hay quấy, cứ khóc và đòi ẵm trên tay mới chịu. Bà cho cháu ăn, đùa giỡn với nó, chỉ khi nào cháu ngủ bà mới rảnh tay lo công chuyện được. Bà gầy hơn xưa. Tóc bà cũng bạc hơn. Tình cùng chung chăm sóc đứa cháu thơ với mẹ để Thảo có thì giờ rãnh rỗi đi tìm việc làm. Dạo này việc làm rất khó kiếm. Thảo tìm được việc chạy bàn trong tiệm hamburger McDonald, làm cực mà tiền không bao nhiêu, tuy vậy, có còn hơn không. Bà Tâm thương con còn yếu ớt, nhưng cũng không biết làm sao Bà hay chép miệng nói với Tình:
-- Nó mới sinh con so, đi làm sớm, không tốt.
Tình cũng thấy ái ngại cho em. Nàng hay khuyên Thảo khoan đi làm đã nhưng Thảo nói gia đình đang túng thiếu, không thể ngồi không như vậy được. Sau khi thử làm vài tuần tiệm McDonald, Thảo không chịu nổi vì phải chạy cả ngày. Thảo quyết định đi học nghề nail vì nàng nghe nói nghề này hái ra tiền, nội có khoảng tiền "tip" cũng đủ xài. Bà Tâm lo ngại nói với Tình:
-- Cái con nhỏ cứng đầu, cứng cổ quá. Má biểu nó thủng thỉnh rồi tính. Làm nghề nail cũng cực lắm, lại nghe nói không tốt cho sức khỏe.
Tình trấn an mẹ:
-- Má đừng lo! Chưa chắc bà Năm Bủng chịu dạy cho con Thảo đâu. Nghề này cũng phải học rồi lấy bằng nữa, chớ không phải nói đi làm là làm được đâu má. Mà làm thì con nghĩ cũng không sao, thiếu gì người làm mà má lo.
Bà Tâm thở dài:
-- Chắc nó nghe nói nghề đó hái ra bạc thì ham chớ gì?
-- Con cũng nghe nói hồi trước, bà Năm Bủng nghèo lắm, nhờ học nghề nail mà trở nên giàu có, nhà cao, cửa rộng đó.
Bà Tâm không biết nói sao, bà ngậm ngùi nhớ ra gia đình mình thật sự túng thiếu, ông bà đã già, bà và Tình vẫn còn ráng may vá, trong khi nhiều người đã bỏ nghề này từ lâu. Thuần nghỉ học, đi bán cho một tiệm xăng và hàng hóa, đủ chi tiêu. Thương thì đã khá hơn nhưng vẫn còn yếu, không làm gì được. Bây giờ có thêm Thảo và bé Thủy, chi tiêu nhiều hơn. Nội cái khoản mua tã, sữa là đủ méo mặt, tuy rằng cũng đã có trợ cấp xã hội.
Dạo này Minh cũng hay thăm Tình nhiều hơn. Mỗi lần lại, thấy bé Thủy, Minh thường ẵm bồng trìu mến, chàng có vẻ thích con nít. Mối tình của Minh và Tình càng ngày hình như càng khắng khít hơn xưa. Minh đã rủ Tình đi thăm bà Hồng nhưng Tình dịu dàng hẹn may xong đợt đồ này, rảnh rang rồi đi cũng không muộn. Minh đã quen với tính của nàng nên cũng không ép. Tuy vậy, thấy nàng làm việc quá, Minh tỏ ý lo cho sức khỏe của nàng, thì nàng chỉ nói:
-- Em không sao cả. Ba má em già yếu quá rồi mà thằng Thương bây giờ bệnh hoạn chưa lành hẳn, con Thảo mới sinh con, chỉ còn thằng Thuần phụ em mọi việc trong nhà... Tội nghiệp thằng Thuần, em tính một thời gian nữa, em phải bắt nó đi học lại, chớ con trai mà không có sự nghiệp thì không được đâu anh!
-- Phải rồi! Nhưng nếu Thuần đi học lại, một mình em làm sao lo cho xuể?
Tình phải nói cho Minh nghe nỗi buồn của Thuần, nó mặc cảm vì thua sút Lan. Do đó, nàng muốn hy sinh mọi thứ để em trai có thể trở lại trường tiếp tục việc họ đang dở dang. Nàng mong em học xong, có bằng cấp như ai, tìm được việc làm tốt, may ra mẹ Lan có thay đổi ý định hay không. Nhưng không biết bao giờ giấc mơ của nàng mới thành sự thật? Minh cảm thấy thương Tình vô hạn. Gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của nàng chưa giảm. Chàng cầm tay nàng hỏi:
-- Tình! anh có chuyện này muốn bàn với em. Em đi ra ngoài dạo với anh một lát được không?
Tình mỉm cười gật đầu. Nàng đi vào phòng dặn bà Tâm cho bé Thủy bú sữa, nàng lấy chiếc áo lạnh, mặc vào người. Hai người bước ra đường. Trời mùa đông u ám. Những cây ven đường lá gần rụng hết. Thỉnh thoảng, một chiếc lá cũng cô đơn lìa cành, bay là đà rơi xuống đất, rồi lăn tròn trên thảm cỏ úa. Bên kia đường, một hàng liễu ủ rủ đứng dưới bầu trời xám ngắt.
Trời tuy lạnh, nhưng gió thổi nhẹ nhàng. Minh một tay cầm tay Tình, một tay giữ điếu thuốc trên môi. Chàng phà một hơi thuốc dài, rồi chậm rãi nói:
-- Em Tình! Em bằng lòng làm đám cưới trong năm nay không em?
Tình rút tay lại, lúng túng:
-- Dạ... đám cưới trong năm nay? Năm nay cũng đã gần hết rồi mà?
Minh lại rít thuốc lá một hơi dài:
--Anh biết, anh hỏi hơi gấp. Nhưng... nhưng anh thấy mình không có nhiều thời giờ với nhau. Cưới xong, anh và em sẽ được ở bên nhau nhiều hơn.
Thấy Tình bối rối, Minh thả điếu thuốc xuống đất, cầm cả hai tay Tình:
-- Anh chỉ muốn mình sớm ở gần nhau. Em đồng ý nghe. Mình chỉ làm một đám cưới nho nhỏ thôi, nghe em?
Tình líu ríu:
-- Anh hỏi em đột ngột quá, em không biết trả lời sao? Em ... ngại...
Minh ngạc nhiên:
-- Em ngại gì? Nói cho anh nghe đi!
-- Em sợ em có nhiều bổn phận với gia đình rồi... rồi...
-- Rồi sao hả em?
Minh hỏi như vậy, nhưng trong thâm tâm chàng và cả Tình đều biết bổn phận của Tình với gia đình là một sự trở ngại không nhỏ cho hai người. Chàng cố gắng nói:
-- Em Tình! Mình quen và thương yêu nhau cũng khá lâu, mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ hiểu nhau hơn, sao em lại bảo là đột ngột?
-- Anh biết bổn phận của em với gia đình ra sao rồi. Hãy cho em một thời gian nữa được không anh?
Minh xót xa, chàng đưa tay Tình lên môi:
-- Anh hiểu hoàn cảnh em lắm. Anh hứa sẽ giúp đỡ em để em đỡ một phần nào gánh nặng, nghe em.
Tim Tình xao xuyến, nàng đỏ bừng đôi má. Nàng thật sự xúc động trước tấm tình chân thật của Minh. Nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng vẫn chưa yên tâm. Hoàn cảnh gia đình nàng quá đặc biệt. Nàng đã biết giá trị của tình yêu, đã biết nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Khi nào Minh đến đón đi chơi, đi dạo, nàng đã trang điểm kín đáo, dễ thương... Tuy vậy, nàng chưa có thể bỏ cha mẹ già, em thơ, cháu dại để đi theo hạnh phúc của riêng mình. Mặc dù Minh tử tế, nhưng lòng tử tế của Minh có tồn tại lâu dài hay không khi tối ngày nàng phải hầu hạ cha mẹ, lo lắng cho em, cho cháu? Nàng thấy một nỗi e ngại thật lớn, xâm chiếm tâm hồn. Nàng cúi mặt lập lại câu nói lúc nãy:
-- Anh cho em suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé.
Minh xiết chặt tay Tình:
-- Dĩ nhiên rồi. Nhưng đừng để anh chờ lâu quá nghe.
Tình thở dài nhẹ nhõm. Nàng nhoẻn một nụ cười thật tươi. Hai má nàng đỏ hồng. Nỗi xúc động khi Minh tỏ tình vẫn còn vương vấn trong tim óc nàng. Hai người lại chậm rãi đi ngược về nhà. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một chiếc lá vàng rời cành muộn màng, chao xuống, đậu trên vai Tình. Minh cầm lấy chiếc lá, quẹt vào má Tình, nàng cười khúc khích, né tránh. Minh được thể cứ tiếp tục. Tình lấy tay che mặt, cười sung sướng. Lâu lắm hai người mới có những giây phút thoải mái như vậy. Mới vừa tới cửa, Tình nghe tiếng bé Thủy khóc, tiếng bà Tâm ru: "Ầu ơ.... dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra..."
Nàng mỉm cười nói:
-- Em phải giữ bé Thủy cho má nghe anh.
Minh mỉm cười chọc Tình:
-- Ðược. Em cứ tự nhiên. Tập giữ cháu, mai mốt giữ con của mình.
Tình đỏ mặt nguýt Minh một cách sung sướng.
***
Lan thờ thẫn đưa tay bứt một ngọn cỏ, rồi cũng trong thái độ như mơ màng, mộng du đó, Lan đưa ngọn cỏ vô miệng. Lòng nàng cứ trĩu nặng những buồn phiền không nguôi từ lúc gặp Thuần trong thư viện đến giờ. Thuần đã thật sự giận Lan, chàng cho là Lan đã chìu mẹ để đi chơi với người đàn ông tên Ngô, mặc dù là đi chung với mẹ đi nữa và chàng nhất định buộc tội Lan là coi nhẹ tình chàng. Lan buồn lắm, đôi mắt nàng lúc nào cũng như mọng nước. Nàng thương Thuần nhưng tự ái không cho phép nàng năn nỉ chàng. Nhiều hôm, mẹ đi vắng, nàng ngồi nhìn cái điện thoại một cách đăm đăm, mong điện thoại reo, và nghe được tiếng nói của người yêu, nhưng nhiều ngày đã trôi qua, điện thoại tuy vẫn reo, nhưng người gọi không phải là chàng. Một lần đang mơ màng nhung nhớ, điện thoại reo vang, nàng giật nẩy mình, vội chụp lấy điện thoại, nhưng đó chỉ là những kẻ quảng cáo buôn bán vớ vẩn, Lan đã bực mình đập mạnh điện thoại xuống, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt của người bán hàng ở đầu giây bên kia, tự nhiên Lan thấy ái ngại và tội nghiệp. Ai cũng phải làm việc để kiếm sống, bán qua điện thoại cũng là một nghề, gặp những cú đập điện thoại như vầy, cái lỗ tai người bên kia chắc phải bể thôi.
Sự buồn thương ray rứt lại trở lại xâm chiếm tâm hồn nàng. Hai người đã quen và yêu nhau từ lúc còn trung học, đã có biết bao kỷ niệm. Lan nhớ ánh mắt giận hờn của Thuần trong lần cuối cùng gặp gỡ. Ðôi mắt chàng như dại hẳn đi, môi chàng run run, đau khổ. Lan ôm mặt thổn thức "Anh Thuần! sao anh lại ngoan cố, không chịu hiểu cho em? Tại sao anh lại nghi ngờ em có tình ý gì với ông Ngô chớ? Trời ơi! sao anh lại nghĩ rằng mình có thể phản bội anh được?" Nước mắt Lan chảy dài, quên hết cảnh vật chung quanh.
Mấy hôm nay, Lan không còn tâm trí nào để học nữa, cũng may là má của Lan bận công chuyện đi xa vài ngày mới về nên sau buổi học, Lan không phải hấp tấp về nhà. Hôm qua Yến cũng đã bắt gặp Lan ngồi ủ rủ dưới rặng dương liễu sau trường. Tính Yến liếng thoắng, nhưng khi thấy Lan buồn, Yến cũng tội nghiệp và buồn lây. Sau những biến cố dồn dập đến với gia đình Thảo, Yến và Lan đã hiểu nhau và thân thiết hơn xưa. Yến rất mến Lan vì tính Lan dịu dàng, đôn hậu còn Lan thì thấy Yến dễ thương hơn sự đồn đãi của bạn bè. Lan đã đem tâm sự mình kể cho Yến nghe. Yến lắc đầu nói:
-- Cái ông Thuần thấy hiền nhưng cộc quá há?
Lan mỉm cười trước câu nhận xét của Yến. Ðúng vậy, tính Thuần thật hiền lành, dễ chịu, nhưng khi cộc lên thì đâm ra rất ngang bướng. Lan nói nho nhỏ:
-- Mình đã cố giải thích mà ảnh không chịu nghe.
Yến bênh Lan:
-- Sao lại thế được! Lan đừng để cho người ta ăn hiếp như vậy! Bắt ông phải hiểu mới được!
Lan phì cười:
-- Trời ơi! Yến ơi! làm sao mình có thể bắt buộc người khác hiểu mình được?!
Ngồi nói chuyện với Yến một lát, Lan biết được Minh và Tình ra giêng sẽ làm đám hỏi, đám cưới luôn một lượt. Nghe nói Minh muốn đám cưới trong năm, nhưng không kịp. Lan nghe nói mừng rỡ nói:
-- Vậy thì mừng quá! Tội nghiệp gia đình bác Tâm, xẩy ra đủ mọi thứ chuyện buồn phiền, bây giờ mới nghe một tin vui!
Yến gật gù như suy nghĩ gì đó, rồi nói:
-- Mừng là mừng cho anh Minh, chị Tình, nhưng lại tội nghiệp cho con Thảo!
Lan ngạc nhiên:
-- Hả? tội nghiệp con Thảo? Sao vậy?
-- Thì làm sao nó vui cho được khi người ta làm đám cưới với nhau.
Lan nhìn Yến thắc mắc:
-- Yến nói gì Lan không hiểu. Không lẽ con Thảo lại không vui khi chị nó lấy chồng? À... không lẽ Yến nghĩ con Thảo cũng...
Yến cười hắc lên:
-- Vậy chớ còn lý lẽ gì nữa? Tao biết nó thương anh Minh nhưng nó bị kẹt.
-- Vậy sao? Yến nghĩ nó thương anh Minh thiệt hả? Sao Yến biết?
-- Trời ơi! Ðâu cần ai nói mới biết! Tình cảm của nó với anh Minh lộ ra rõ quá, ai mà không thấy! Nhưng có một điều Yến thắc mắc là không biết ông Minh đối với nó như thế nào thôi.
Lan đã cố tìm nhiều lý do bào chữa cho Thảo, nhưng Yến quả quyết là Thảo yêu Minh, không chối cãi vào đâu được. Nhưng Yến cũng hy vọng đám cưới của Minh và Tình sẽ làm Thảo quên đi mối tình đầu của nó. Yến nói Thảo chỉ tự làm khổ nó mà thôi. Yến còn triết lý vụn:
-- Ai cũng tự làm khổ mình hết, như cái ông Thuần của Lan chẳng hạn! Ðể Yến gặp ông Thuần giảng bài cho ổng một mách coi ổng có sáng mắt ra không?
Lan đã đưa tay làm dấu cản Yến:
-- Khỏi Yến ơi! Chỉ mất công thôi, anh ấy lỳ lợm lắm!
Yến vừa nói, vừa đi:
-- Ngang bướng lỳ lợm thì mất bồ!
Nhớ tới Yến, Lan bất chợt nhếch một nụ cười. Yến thật hồn nhiên. Lan ước ao phải chi mình được hồn nhiên bằng một nửa Yến là cũng sung sướng rồi. Lan tự nhiên thấy mình đã già dặn, đã trưởng thành. Nàng không còn cười đùa tự nhiên như xưa nữa. Những bài học càng ngày càng khó hơn và mối tình của nàng cũng càng ngày càng đi vào ngõ bí. Nhìn đồng hồ tay, thấy đã trễ, Lan đứng lên, phủi những cọng cỏ bám vào áo quần. Vừa ngẩng đầu lên, một bóng đàn ông cao lớn đã đứng trước mặt nàng. Tim nàng đập rộn rã, chân tay luống cuống, bóng dáng quen thuộc và thân thương làm sao! Nàng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng gặp ngay ánh mắt u buồn nhưng say đắm của Thuần. Nàng cũng nhìn chàng chăm chăm, hai người chỉ cách nhau có một gang tay. Mắt nàng long lanh, tim nàng như có luồng điện chạm vào, hai người cứ im lặng nhìn nhau, thời gian như ngừng đọng. Bỗng Thuần đưa hai bàn tay ra, hình như chỉ chờ có thế, Lan ngã vào cánh tay chàng ứa lệ. Gió xao xác reo vui trên cành liễu.
***
»
- Login to post comments
Printer-friendly version